Part 14
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua mành cửa, len vào gian phòng nơi Đạt đang ở trọ trong khu nhà nhỏ bên rìa làng. Chén trà trên bàn đã nguội, giấy bút vương vãi, dấu mực còn mới – cho thấy anh đã thức suốt đêm, hoặc ít nhất là không ngủ trọn giấc.
Đạt ngồi trước án thư, mắt nhìn ra khoảng sân vắng ngoài cửa sổ, vẻ trầm ngâm. Đôi lông mày cau lại, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ, trầm mặc như đang xâu chuỗi lại điều gì đó.
Gần nửa ngày đã trôi qua.
Không một dấu hiệu từ Phúc.
Người lính gác trung thành anh phái đi theo dõi nhà họ Trần tối qua – lẽ ra đến giờ này phải quay về báo cáo từ lâu.
Luân – người lính thân tín còn lại – đứng bên cạnh, hai tay chắp sau lưng, chờ lệnh.
Đạt khẽ nghiêng đầu:
"Ngươi nói... đêm qua Phúc không để lại tín hiệu gì? Cũng không hồi báo đến giờ?"
Luân lắc đầu, giọng đều đều nhưng có chút nặng nề:
"Dạ đúng. Tôi đã đi vòng qua nhà họ Trần một lượt. Cửa lớn vẫn khoá, cổng sau có lính gác. Không có dấu vết xô xát, cũng không có âm thanh lạ từ bên trong."
Đạt đưa mắt nhìn xuống tờ giấy trên bàn, rồi lại nhìn ra xa.
"Vậy hắn đã đi đâu?"
Một khoảng lặng trôi qua.
Sau cùng, Đạt gật đầu nhẹ – như một quyết định đã được đưa ra.
"Ngươi tự mình đi xem khắp làng đi. Đừng báo ai. Nếu cần, tìm ra cả khu rẫy phía ngoài. Có chuyện gì, lập tức quay về."
Luân cúi đầu:
"Rõ."
Mặt trời lên cao, nắng trưa gay gắt làm mồ hôi chảy ướt lưng áo. Luân rảo bước qua từng con ngõ, từ khu chợ nhỏ tới rìa làng. Hỏi vài người bán hàng, vài lão nông ngồi uống trà, nhưng không ai thấy bóng dáng Phúc từ chiều qua.
Càng tìm, linh cảm trong lòng anh càng dâng lên nỗi bất an không rõ hình thù. Khi tới gần khu nhà họ Trần – nơi anh từng lướt qua ban sáng – Luân dừng chân nhìn thật lâu. Cánh cổng to khép kín, bình yên như mọi ngày. Thậm chí tiếng gà gáy, chó sủa từ trong vọng ra nghe còn bình lặng hơn thường lệ.
Không có gì bất thường.
Nhưng chính vì vậy... lại quá bất thường.
Luân siết chặt tay, rồi rời khỏi cổng, men theo con đường đất dẫn ra phía rẫy.
Anh định đi xa hơn, tới tận bờ hồ – nơi ít ai lui tới – thì bỗng nghe tiếng gọi hốt hoảng phía trước.
"Có ai không! Có... xác... xác người dưới hồ kìa!"
Một người đàn ông đang làm rẫy chạy tới, mặt tái mét, tay chỉ loạn về phía bụi tre ven hồ. Hơi thở gấp gáp, mắt trợn tròn vì khiếp đảm.
Luân lập tức chạy tới.
Mặt hồ buổi trưa lặng như gương, ánh nắng hắt xuống mặt nước tạo thành những vệt vàng loang lổ. Bên bờ, nước dạt nhẹ, bùn đất bị xới lên chưa kịp lắng.
Luân tiến lại, và tim anh thắt lại một nhịp.
Một phần cơ thể trôi dập dềnh ngay mép nước – nửa thân trên nổi lên, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt mở trừng. Mái tóc bết lại, bộ áo lính dính bùn và nước, bên hông còn thấy dấu tích của bao vũ khí bị tháo.
Luân quỳ xuống, tay run nhẹ. Anh cúi đầu nhìn kỹ, lật nhẹ cổ áo...
Không lầm được.
Là Phúc.
Đồng đội. Huynh đệ. Người đã đi theo anh suốt ba năm trời.
Luân siết chặt hàm. Tay anh khẽ đặt lên ngực Phúc, như mong một nhịp tim còn sót. Nhưng lạnh. Im lìm. Tĩnh lặng như đá.
"Phúc..."
Một lời gọi khẽ, nghèn nghẹn.
Luân quay đầu lại, ra lệnh cho người dân rút lui, rồi tự mình khiêng xác Phúc ra khỏi bờ hồ. Anh dùng áo khoác phủ lên, xốc cả thân thể to lớn ấy lên vai. Bước chân anh nặng trĩu, nhưng vẫn rắn rỏi quay về.
Buổi chiều.
Tại gian phòng của Đạt.
Phúc đã được đặt nằm ngay ngắn giữa gian nhà, khăn trắng phủ qua mặt. Luân đứng bên, lặng thinh. Không khí u ám bao trùm, chỉ còn tiếng gió rít nhẹ qua khung cửa.
Đạt nhìn xuống người huynh đệ đã từng sống chết cùng mình trên chiến trường, lòng dâng lên một thứ cảm giác lạnh buốt.
Anh không khóc. Nhưng tay siết lại thành nắm đấm.
"Không có vết thương rõ ràng?"
"Không." – Luân đáp. "Chỉ như bị rút hết máu và khí lực. Sắc mặt trắng bệch, thân thể còn ấm một phần. Có thể chết chưa lâu."
Đạt ngẩng lên, ánh mắt tối sầm lại.
"Không đơn giản."
Anh quay người, đi ra phía cửa, dừng lại đúng ngưỡng ngạch gỗ. Gió chiều phả vào mặt, mùi cỏ khô và xác người còn luẩn quẩn trong không khí. Anh nhắm mắt một khắc, rồi nói khẽ – như một lời thì thầm cho chính mình:
"Ta phải đến nhà họ Trần một chuyến."
"Chuyện này... tuyệt đối không thể đơn giản."
--------
Sáng hôm sau, trời mới tỏ mờ, ánh nắng chưa kịp rọi qua lớp sương mỏng thì trong nhà họ Trần đã có tiếng bước chân nhịp nhàng, gọn gàng.
Tại gian chính, Lão Trần đã ngồi ngay ngắn, vận áo dài lụa sẫm, tóc búi cao, đôi mắt sâu thẳm nhìn ra cửa, vẻ mặt vẫn giữ sự bình tĩnh cố hữu. Nhưng nếu để ý kỹ, hai ngón tay đang gõ nhẹ lên tay vịn ghế, nhịp một – ngắt – rồi hai – như báo hiệu một điều gì chưa rõ.
Bên cạnh ông, Nhã Dương – dáng thư sinh trắng trẻo trong áo dài màu ngà, tóc đen mềm rủ xuống vai, ánh mắt điềm đạm và làn da mịn gần như trong suốt dưới ánh sáng yếu. Cậu ngồi thẳng lưng, hai tay để trên đùi, mắt cụp xuống. Từ sau biến cố, đây là lần đầu tiên cậu được gọi dậy sớm để tiếp khách, chưa kịp hiểu vì sao nhưng cũng không hỏi.
Chỉ biết, sáng nay, cha đã đích thân đến phòng, nhẹ giọng gọi:
"Dương nhi, dậy sớm một chút. Có khách quý ghé chơi. Con ngồi cùng cha."
Dương không hỏi thêm, chỉ nhẹ gật đầu rồi mặc áo.
Một lát sau...
Tiếng vó ngựa vang từ cổng lớn, tiếp theo là tiếng gõ cửa lễ độ. Gia nô chạy ra, vài bước sau, một người đàn ông trẻ tuổi, áo dài đen thêu chỉ bạc, dáng cao thẳng, nét mặt thanh tú nhưng ánh mắt sắc lạnh – thong thả bước vào sân, phía sau là một người lính cận thân vai u thịt bắp.
Đạt – con trai quan huyện đương triều, tiếng tăm không nhỏ.
Lão Trần lập tức đứng dậy, tay vén áo chắp lại, hơi cúi đầu chào. Dù là người có tiếng trong vùng, nhưng trước mặt con quan lớn, lễ nghi vẫn không thể sơ suất.
"Cậu Đạt, hôm nay thật là quý hoá quá. Gió làng Ngọc Trì chắc cũng sạch hơn nhờ cậu ghé qua..."
Đạt bước lên bậc tam cấp, nhoẻn môi cười nhẹ, ánh mắt đảo một vòng quanh gian nhà rồi dừng lại thoáng chốc ở người thanh niên trắng trẻo đang ngồi bên trong – Nhã Dương. Anh thu lại ánh nhìn, giọng đều đều:
"Có dịp đi ngang qua đây, tiện ghé thăm Lão Trần một chuyến. Mấy ngày qua bận sự vụ, nay mới có chút thong thả, không biết nếu xin tá túc vài hôm có khiến gia chủ phiền hà?"
Gió buổi sớm thổi lướt qua, thổi phần vạt áo dài của Lão Trần phồng nhẹ.
Khoảnh khắc đó, ông như khựng lại.
Chỉ là một lời ngỏ bình thường, nhưng trong lòng ông dội lên một hồi chuông lớn. Phúc... đã chết. Tự... đã bị xử lý. Và người đứng trước mặt ông – Đạt – là chủ của hai kẻ đó.
Nếu hắn định điều tra?
Nếu hắn nghi ngờ?
Nếu... hắn cố tình ở lại chỉ để giăng bẫy?
Tất cả xoáy qua đầu ông trong một thoáng.
Một bên, là sinh mạng của Dương – đứa con ông đổi cả lương tâm để bảo vệ. Một bên, là người đại diện cho quyền lực triều đình, từng là bạn hữu, cũng từng là hiểm hoạ.
Sự im lặng kéo dài hơn một nhịp thở.
Đạt nhìn thẳng ông, khóe môi vẫn cười, nhưng ánh mắt như có một lưỡi dao mỏng, lạnh và sắc, cứa sát cổ.
"Lão Trần?" – Giọng Đạt khẽ gọi, nhẹ, nhưng vang rõ như gió thổi qua chuông đồng.
Lão Trần khẽ giật mình. Mồ hôi đã túa ra trên lòng bàn tay ông tự lúc nào, ướt đẫm trong tay áo. Nhưng nét mặt ông lập tức giãn ra, nụ cười lại trở về như vạt nắng mỏng đầu đông:
"Dạ, đương nhiên là được. Cậu đến là phúc của nhà tôi. Có chi mà gọi là phiền."
Ông nghiêng người mời, tay đưa ra lễ độ:
"Xin mời cậu vào trong, để hạ nhân sắp xếp phòng ở tốt nhất cho người. Dương nhi, đứng dậy chào cậu Đạt đi con."
Dương khẽ đứng lên, dáng thẳng, mắt cụp nhẹ, chắp tay thi lễ đúng mực:
"Con chào cậu Đạt. Được đón tiếp cậu, là vinh dự của gia đình."
Đạt nhìn cậu một khắc. Mắt anh khẽ hẹp lại, chỉ thoáng. Một cơn gió thổi nhẹ, mái tóc Dương khẽ bay, để lộ làn da cổ mịn như lụa.
Anh khẽ mỉm cười, gật đầu.
"Cậu Dương quả là có tiếng không sai – đoan chính, lễ độ... và rất... đặc biệt."
Dương ngẩng lên, nhìn anh, ánh mắt mờ nhạt như hồ thu không gợn sóng. Không một ai trong phòng – kể cả cậu – hay biết rằng, đêm qua chính dưới mái nhà này, nơi cây bút Tự từng cầm viết chữ đã vẽ nên lằn ranh giữa sống và chết.
Còn Đạt – từ lúc bước qua cổng nhà họ Trần – đã biết, mùi tử khí chưa kịp tan.
Và một trò chơi mới... đã bắt đầu.
--------
Giữa sân gạch đỏ ấm nắng ban mai, mặt đất khô ráo, thoảng mùi bụi, hơi sương còn chưa tan hết sau đêm dài. Từng nhịp bước chân vang vọng nhẹ nhàng trên nền gạch cũ, xung quanh là những chậu hoa đơn sơ, mộc mạc – tất cả như vẽ nên bức tranh yên ả của một gia tộc nề nếp.
Trong khoảng sân ấy, Dương đang luyện quyền cùng Vĩ – kẻ thân cận của Lão Trần. Áo ngoài đã được tháo bỏ, để lộ phần thân trên săn chắc, trắng đến độ gần như trong suốt dưới ánh nắng, từng giọt mồ hôi trượt dài từ cổ xuống vai, rồi len theo sống lưng, lấp lánh trên da thịt như ngọc sáng.
Cậu di chuyển nhẹ nhàng, từng bước như lướt gió, chiêu thức uyển chuyển như nước chảy – nhưng lực đạo ẩn dưới lại chắc nịch, dứt khoát.
Vĩ, thân hình gọn gàng, mắt chăm chú theo từng động tác của Dương, vừa đánh vừa lùi, như đang nâng niu một mảnh ngọc quý không dám làm trầy xước.
Từ hành lang bên hiên, Đạt bước ra, dáng vẻ thư thái nhưng mắt sáng ngời. Anh đứng đó, hai tay chắp phía sau, bộ áo dài đen sẫm khẽ bay trong gió.
Anh nhìn, rồi cất tiếng – giọng không lớn nhưng vang xa:
"Cậu Dương quả đúng như lời đồn. Không chỉ dung mạo đoan chính, mà còn có tài luyện võ. Không biết... ta có thể thỉnh giáo một chút chăng?"
Vĩ hơi khựng người, ánh mắt thoáng ngờ vực. Anh lập tức lùi lại, bước tới đứng chắn ngang Dương theo phản xạ:
"Cậu, xin cẩn thận."
Dương hơi nghiêng đầu, khoé môi cong nhẹ một nét cười nhạt. Mắt cậu cụp xuống, rồi ngẩng lên nhìn Đạt – ánh nhìn không tránh né, không kiêu ngạo.
"Được ngài chỉ giáo, là phúc của tôi."
Cậu nói, giọng êm và chậm. Sau đó quay sang Vĩ, nhẹ giọng:
"Ngươi lui xuống đi."
Vĩ hơi nhíu mày nhưng không dám trái lệnh, chỉ chắp tay lui một bên, mắt vẫn canh chừng.
Luân – từ phía sau – tiến đến đưa cho Đạt một thanh kiếm gỗ rắn. Đạt nhận lấy, vung nhẹ một đường. Âm kiếm xé gió "vút" một tiếng rõ ràng.
Dương cũng cầm lên một kiếm tương tự đặt bên chậu cảnh gần đó. Cậu bước ra giữa sân, hai chân hơi trụ, dáng người thon dài trong ánh nắng như bóng liễu rủ mềm – nhưng đôi mắt đen lại ánh lên ánh thép ngầm.
"Xin mời." – Dương nói.
Không tiếng trống khai trận. Không động tác báo hiệu.
Đạt là người ra chiêu trước.
Vút!
Một nhát kiếm ngang quét tới. Dương nghiêng người tránh nhẹ, gót chân không hề xoay đất – chỉ như đẩy hơi gió sang một bên. Cậu xoay cổ tay, mũi kiếm phản đòn, nhẹ chạm vào cạnh sườn Đạt.
Tốc độ... không hề tầm thường.
Đạt khẽ nhíu mày, miệng cười:
"Khinh công tốt."
Dương không đáp, chỉ nhích người lên, tấn công dồn dập – ba chiêu liền nhau như nước lũ tràn về, mỗi chiêu như vuốt hồ ly, mềm nhưng bén ngót.
Luân đứng bên ngoài, hơi nghiêng người quan sát. Ánh mắt anh nhìn thấy rõ một điều: Dương đánh nhanh, nhẹ và không hề có một lỗ hổng phòng ngự nào. Lực đạo phát ra từ cổ tay đến đầu kiếm đều mang một độ ổn định phi thường, không giống người luyện chỉ để tiêu khiển.
Mỗi bước tiến, Dương như có gió đẩy sau lưng. Mỗi bước lùi, gót chân chạm đất không phát ra tiếng.
Mồ hôi vẫn rịn nơi cổ cậu, vệt dài theo xương quai xanh ướt đẫm, tạo nên một cảnh tượng vừa đẹp vừa
-----
Nắng đã lên cao hơn, vắt qua tán cây trứng cá bên hiên, thả bóng lốm đốm xuống mặt sân gạch. Trận đấu tuy không kéo dài nhưng cũng đủ làm mồ hôi đọng thành từng giọt trên trán cả hai người. Không khí hơi nóng, nhưng nhịp tim của kẻ vừa cầm kiếm giao đấu lại chưa kịp hạ.
Đạt buông kiếm, tay đưa lên quệt mồ hôi nơi thái dương, thì thấy Dương đã bước đến, tay cầm một bình nước gốm nhã nhặn, miệng nhỏ, thân thon, bên ngoài vẫn còn ướt sương. Trong lòng bình, tiếng nước trong lành khẽ kêu "lóc bóc" theo từng nhịp bước chân cậu.
Cậu không nói gì, chỉ đưa bình nước lên ngang ngực, khẽ nghiêng về phía Đạt.
"Xin mời." – giọng nói êm như gió qua lá trúc.
Đạt thoáng khựng lại, nhưng vẫn đưa tay nhận. Ngay khi tay anh vừa cầm bình, Dương đã rút trong tay áo một chiếc khăn trắng nhỏ – loại khăn của thiếu niên thư sinh hay dùng – nhẹ tay vắt ra rồi chậm rãi đưa lên lau nơi trán anh.
Chiếc khăn lạnh, đầu khăn mềm mại chạm vào da mặt đang rịn mồ hôi, mang theo một mùi hương dịu nhẹ như cỏ lau đầu gió – thanh thanh, mơ hồ, khó nắm bắt.
Dương không nhìn trực diện, ánh mắt cậu rủ nhẹ, hàng mi dài đổ bóng trên gò má trắng mịn. Cử chỉ từ tốn, vừa đúng mực, không vượt giới hạn – nhưng lại khiến người đối diện cảm thấy lồng ngực như bị kéo căng một sợi dây.
Đạt hơi giật mình, nhịp thở khựng lại một khắc.
"Võ công của ngài..." – Dương nói, giọng vừa phải, mỏng nhẹ như rót – "Đúng là không tầm thường. Tôi... xin bái phục."
Nói rồi, cậu lùi lại một bước, khẽ cúi đầu chào, rồi xoay người bước đi.
Chiếc lưng trần của Dương đón ánh nắng, lấp lánh từng giọt mồ hôi lăn xuống sống lưng cong nhẹ như khúc đàn tranh. Từng bắp thịt dưới lớp da trắng như sữa chuyển động theo nhịp thở – rắn rỏi mà không thô, mềm mại mà không yếu.
Chiếc eo nhỏ bó sát bởi dây lưng đen nhạt. Đường cột sống chạy từ gáy xuống tận thắt lưng như đường bút mảnh vẽ trên giấy lụa, vừa sắc vừa mềm.
Cử chỉ thì nhẹ nhàng, điềm đạm như cũ – nhưng chẳng hiểu sao, Đạt đứng lại rất lâu, mắt không dời bóng cậu.
Trái tim vốn vững chãi của người từng chinh chiến trong triều, giờ đây lại khẽ động. Như thể... trong bóng dáng đó có thứ gì vừa quen, vừa xa, vừa khiến người ta muốn nhìn gần hơn.
Chỉ một khắc xao lòng.
Đạt rũ tay, hít một hơi sâu, ánh mắt lại trở về sắc lạnh.
"Không... người này tuyệt đối không đơn giản."
--------
Đêm ấy, trăng mười bốn tròn và sáng, vắt ngang trời như một chiếc gương bạc treo lơ lửng giữa tầng không. Ánh trăng rọi xuống mặt sân gạch, nhuộm lớp sáng dịu dịu lên những phiến gạch cũ kỹ, những tán cây khẽ rung trong gió cũng phủ một lớp ánh sáng lấp lánh, mơ hồ như ảo ảnh.
Trong khoảng sân tĩnh mịch, Trần Nhã Dương ngồi một mình trên ghế gỗ dưới hiên.
Y phục cậu mặc là một lớp áo mỏng màu trắng sữa, không thêu, không gấm, chỉ là loại vải mềm, phơi qua sương đêm nên dường như hút lấy ánh trăng vào từng thớ vải. Mái tóc đen dài thả tự nhiên, một vài sợi lòa xòa bay theo gió, nhẹ như lông vũ. Chiếc cổ cao thanh tú, bờ vai gọn, làn da trắng đến độ ánh trăng cũng không làm nhạt sắc.
Dưới ánh sáng ấy, đường nét cơ thể rắn rỏi – từng múi cơ nhỏ gọn nơi ngực, bắp tay, vết hõm xương quai xanh – hiện ra mờ mờ dưới lớp vải mỏng như cánh ve. Trắng, nhưng không yếu. Mềm, mà không mong manh.
Dương chống tay lên thành ghế, mắt hướng về xa xa nơi rặng tre ngoài rẫy – đôi mắt trong veo nhưng phảng phất nét u buồn mơ hồ.
Có thể đêm nay cậu không biến hóa vì hai "nguồn khí" trước đó đã quá đậm đặc, khiến cơ thể tạm đủ đầy. Cơ thể không đói, tâm trí cũng không bị bản năng xé rách. Chỉ còn lại... một khoảng yên lặng kéo dài đến rợn người.
Lão Trần, trong phòng trong, dù không nói ra, nhưng vẫn lo lắng từng nhịp thở. Ông không dám ngủ. Tai vẫn lắng nghe từng tiếng động, sợ nhất là tiếng gió xoáy hoặc tiếng cửa mở – báo hiệu Dương lại hóa hồ ly.
Nhưng đêm nay im lặng.
Chưa từng có đêm nào im như thế.
Còn Đạt, vừa bước ra khỏi phòng, tay vẫn còn cầm cuốn sách chưa kịp đọc. Anh chỉ định đi một vòng cho tỉnh táo, nào ngờ khi vừa ra tới hành lang, mắt anh bất giác sững lại.
Ngay nơi đầu hiên nhà lớn – dưới ánh trăng mỏng phủ lên ghế – là một thiếu niên như mộng, như không phải người phàm tục.
Người ấy ngồi nghiêng, áo bay theo gió, tóc cũng lay động, làn da trắng ánh như sứ – chỉ một bên mặt nghiêng nhẹ, đôi môi mím, sống mũi cao thanh và chiếc cằm nhỏ hơi cúi xuống, tất cả tạo nên một khung cảnh đẹp như họa.
Đạt bỗng đứng lặng.
Tay anh siết nhẹ cuốn sách nhưng không hay biết. Trái tim như có một cơn sóng nhỏ vừa lướt qua.
Người trước mặt anh không còn là thiếu gia khuôn phép ban sáng, cũng không phải đối thủ tay kiếm ngang ngửa ban chiều.
Mà là ánh trăng sống động.
Là thứ mê hoặc không cần mở lời.
Là một điều gì đó đẹp đến nỗi khiến người ta vừa muốn đến gần, vừa muốn trốn xa.
Ánh mắt Đạt hơi tối lại. Không hiểu vì sao, một phần rất sâu trong lòng anh khẽ rúng lên.
Không phải vì dục vọng.
Mà là vì... trực giác.
Một thứ trực giác nguy hiểm lặng lẽ, như thể nếu anh bước gần thêm một bước thôi... thì sẽ rơi vào một cơn mộng dài mà không có lối ra.
Dương khẽ quay đầu lại.
Ánh mắt cậu gặp đúng ánh mắt Đạt – giữa khoảng đêm xanh bạc trăng ấy.
Chỉ một giây.
Nhưng khi hai ánh nhìn chạm nhau, mọi âm thanh xung quanh như tan đi.
Dương mỉm cười rất nhẹ, chỉ nhếch môi một chút như gió lướt trên mặt nước. Giọng cậu vang lên, êm như tơ lụa:
"Ngài cũng chưa ngủ sao?"
Đạt thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Anh gật đầu khẽ:
"Ra ngoài hít khí trời... nào ngờ lại thấy một cảnh như trong tranh thế này."
Dương không nói gì thêm. Cậu đưa mắt nhìn trăng.
Lúc ấy, chiếc áo mỏng khẽ lật một bên vạt, để lộ bờ vai trắng cùng cơ ngực săn chắc dưới ánh trăng – không phô trương, nhưng đẹp đến rợn người.
Gió khẽ thổi qua.
Trăng rọi xuống.
Một người ngồi, một người đứng. Một ánh nhìn chạm. Một đêm không ngủ.
----------
Đạt im lặng vài giây, rồi như không cưỡng lại được thứ cảm giác mơ hồ đang lan nhẹ trong lòng ngực, anh chậm rãi bước tới, tiếng bước chân trầm chắc vang trên mặt gạch sân.
Dương không quay lại, chỉ khẽ nghiêng đầu nhường khoảng trống trên chiếc ghế gỗ rộng.
"Ngài muốn ngồi lại một chút không?" – giọng cậu nhẹ như gió thoảng, không quá khách sáo nhưng đủ lễ độ.
Đạt mỉm cười, tay vén vạt áo dài rồi ngồi xuống bên cạnh.
Hai người đàn ông, một người áo đen sắc sảo, một người áo trắng mỏng manh, ngồi song song dưới ánh trăng đầu hiên, như một bức tranh thủy mặc còn đang chảy mực.
Không gian lặng lẽ. Gió nhè nhẹ. Ánh trăng tỏa qua vòm mái hiên, rơi một vệt sáng dài vắt qua sườn vai Dương.
Không nhìn nhau, nhưng đều cảm nhận rõ sự hiện diện của người còn lại.
Một lúc, Đạt khẽ nghiêng đầu hỏi, giọng trầm:
"Cậu thường ngồi đây một mình sao?"
Dương gật nhẹ, mắt vẫn nhìn về phía xa:
"Khi có trăng."
Đạt khẽ "ừ" một tiếng. Tay đặt trên đầu gối, ngón tay gõ nhịp chậm. Rồi như muốn cởi lớp không khí lặng lẽ, anh khẽ hỏi:
"Trăng đẹp như thế này, có làm cậu cảm thấy cô đơn không?"
Dương mỉm cười. Một nụ cười không buồn, không vui. Mà như... hiểu rõ cả câu hỏi lẫn người đang hỏi.
"Không. Khi người ta đã quen với cô đơn, thì nó không còn là điều đáng sợ nữa. Chỉ là... lặng hơn mọi thứ khác."
Đạt nghiêng đầu nhìn cậu. Sống mũi cao, môi mỏng, ánh mắt trầm – người trước mặt anh không chỉ là một công tử yếu đuối mà là kẻ từng đi qua nỗi lặng sâu thẳm.
Một lúc sau, Dương bỗng quay sang, ánh mắt không còn nhìn xa nữa mà thẳng vào anh – ánh nhìn ấy không xâm phạm, cũng không kiêu ngạo, nhưng có một sự sắc bén thăm dò rất rõ.
"Ta nghe nói, ngài từ nhỏ đã theo võ quan, từng vào chiến trận ngoài biên ải, rồi lại theo học văn trị... Đến cả đường kiếm cũng không ai sánh bằng."
Đạt hơi nhướn mày, không đáp ngay.
Dương nghiêng đầu, giọng nói trầm hơn một chút:
"Ta từng thấy nhiều người... bên ngoài sắc sảo, nhưng bên trong lại rỗng. Nhiều người kiếm nhanh, nhưng tâm hẹp. Còn ngài... không giống vậy."
Cậu ngừng lại, rồi nói chậm:
"Ta không biết nên gọi đó là 'khí' hay là 'chất'... Nhưng ngài có thứ gì đó khiến người khác... phải dè chừng. Dù là khi đánh kiếm, hay khi chỉ ngồi lặng như bây giờ."
Gió thổi qua hiên.
Chiếc đèn lồng nhỏ rung khẽ, tiếng lụa va nhau "soạt" một cái mảnh như lưỡi kiếm.
Đạt lần đầu tiên... không đáp lại bằng lời lẽ khách khí.
Anh nhìn Dương, im lặng. Một lúc, rồi chỉ khẽ cười – một nụ cười vừa lặng vừa sắc:
"Cậu nhìn người sâu quá. Có khi lại... thấy cả những điều chưa nên thấy."
Dương nghiêng đầu, nụ cười cũng nhẹ không kém:
"Ngài cũng thế. Có khi... biết nhiều hơn cả những gì đang hỏi."
Khoảnh khắc ấy, cả hai người đàn ông cùng mỉm cười – mỗi người giữ cho mình một phần im lặng, một phần bí mật.
Ánh trăng vẫn chiếu, gió vẫn thổi, nhưng khoảng sân hiền hoà này đã bắt đầu chuyển động ngầm – như mặt nước trước khi có sóng lớn.
-----
Gió đêm vẫn thổi dịu, mang theo chút hơi nước từ rặng tre sau nhà, thoảng trong không khí là mùi hương của đất sau một ngày nắng. Trăng như đèn treo trên đỉnh mái, sáng đến mức không cần đèn lồng cũng đủ soi rõ từng sợi tóc mềm, từng ánh mắt, từng hơi thở giao nhau giữa hai người đàn ông nơi hiên vắng.
Dương vẫn nghiêng mặt nói, giọng trầm chậm, không gấp gáp:
"Ngài cũng là người có thứ 'giữ' trong ánh mắt. Loại người như vậy... thường không dễ bị khuất phục."
Trong lúc ấy, Đạt đang lắng nghe.
Nhưng không biết từ khi nào, ánh mắt anh rời xa đường chân trời phía trước, rồi trôi dần sang góc mặt thanh tú bên cạnh. Hàng mi đen dài của Dương khẽ rung nhẹ mỗi khi gió lướt qua. Làn da nơi gò má phản chiếu ánh sáng trắng dịu như trăng đọng trên mặt nước. Và giọng cậu, như nước nhỏ từng giọt xuống lòng anh – không gợn sóng, mà thấm dần.
Ánh mắt Đạt như bị giữ lại ở đó.
Tay anh vô thức vươn ra, tìm chiếc chung trà nhỏ đặt bên tay ghế – là chén trà Dương vừa rót cho anh ban nãy.
Chỉ tiếc... chén nhỏ trơn tay, miệng còn hơi sương, và trà trong đó vẫn còn nóng.
"Choang!"
Tiếng va nhẹ cùng tiếng chất lỏng đổ tràn. Nước trà vừa đủ độ nóng đổ nghiêng qua mép chén, tràn xuống mu bàn tay Đạt, khiến anh giật mình khẽ rụt lại.
"Ngài cẩn thận!"
Dương lập tức quay sang, mắt ánh lên lo lắng. Cậu không đắn đo, tay liền kéo cổ tay áo dài trắng, rút trong vạt áo ra chiếc khăn lụa nhỏ. Bàn tay cậu ấm và mịn, nhanh nhẹn lau phần nước trà trên tay Đạt, từng động tác dứt khoát nhưng nhẹ như không muốn làm đau.
Đạt không phản ứng.
Anh chỉ lặng người ngồi đó – mắt không rời từng chuyển động của Dương.
Từng ngón tay thon dài đang áp nhẹ lên tay anh, chiếc khăn thấm nhẹ vào da thịt ấm nóng, đầu ngón tay chạm nhẹ vào khớp xương tay... khiến từ cổ tay Đạt lan ra một cơn tê nhẹ – không đau, không lạnh, mà... lạ.
Trái tim anh khẽ chậm lại một nhịp. Như thể có một cái chốt vô hình vừa bị nới ra.
Dương không hề nhận ra. Cậu vẫn chăm chú lau, miệng khẽ hỏi:
"Ngài có sao không? Có bỏng không vậy?"
Đạt lắc đầu nhẹ, nhưng không mở miệng.
Bởi anh biết, nếu lúc đó anh lên tiếng... thì chất giọng thường vững vàng kia sẽ vỡ ra mất.
Không vì đau.
Mà vì tim đã chạm đến một khoảng mềm không ngờ.
Dương cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhìn anh. Mắt cậu đen láy, hơi ánh ánh ánh trăng.
"Xin lỗi, là do trà ta rót vẫn còn nóng. Lẽ ra phải để nguội hơn."
Đạt lắc đầu, khẽ mím môi. Tay anh bất giác giữ lấy chiếc khăn Dương đang dùng lau tay mình, rồi giữ lại, không buông.
Dương nhìn anh.
Đạt cũng nhìn lại.
Giữa hai người, lần đầu tiên có một hơi ấm nhỏ lan từ tay... vào tim.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy thôi, cả hai đều biết – dù không ai nói ra – đã có gì đó khẽ dịch chuyển.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com