Part 15
Đêm xuống hẳn. Trăng treo giữa trời, ánh sáng lạnh len qua song cửa sổ rọi xuống nền nhà, loang lổ như tấm lụa bạc bị xé vụn.
Trong căn phòng yên tĩnh, Đạt nằm nghiêng bên giường, tay vẫn nắm hờ chiếc khăn trắng nhỏ mà Dương đã dùng lau vết bỏng ban nãy. Lớp vải lụa vẫn còn vương mùi hương rất nhẹ – thoảng như mùi cỏ lau đầu bờ ruộng sau cơn gió, không rõ là hương hoa hay là hương da thịt.
Anh nhìn chiếc khăn rất lâu.
Tay anh – người từng cầm gươm chém trên chiến trường, từng thẩm định bao âm mưu triều chính – giờ đây lại như mềm đi chỉ vì một tấm khăn nhỏ và vài cái chạm nhẹ từ một thiếu niên áo trắng.
"Người như thế..." – anh thầm nghĩ – "dịu dàng, lễ độ, giỏi võ, hiểu biết... thì có gì mà nguy hiểm?"
Anh xoay người, khẽ rũ tấm chăn lên. Mắt nhắm lại.
Giấc ngủ đến từ từ.
Trong mơ, trời phủ hoa trắng.
Cánh hoa mỏng như giấy, rơi lặng lẽ trong không gian tĩnh tại, từng cánh xoay tròn rồi chạm đất. Trời không có gió, mà hoa vẫn rơi. Như thể... cả giấc mộng là một khung cảnh được dựng lên từ ký ức mơ hồ.
Ở giữa khu rừng trắng ấy, một người đứng quay lưng lại với Đạt.
Mái tóc dài buông thẳng, y phục trắng phơ phất. Dáng người ấy quen thuộc đến lạ.
Đạt bước đến.
"Cậu... Dương?"
Người ấy chậm rãi xoay lại.
Đúng là Trần Nhã Dương – khuôn mặt như được vẽ, ánh mắt sâu, môi cười nhẹ như nước mưa đầu mùa. Cậu đứng đó, không nói, chỉ nhìn Đạt – ánh nhìn vừa hiền lành vừa lạ lẫm, như vừa biết anh từ lâu, lại như chưa từng quen.
Đạt bước gần thêm một bước, định đưa tay ra – thì cảnh vật bỗng thay đổi.
Mái tóc đen mềm chuyển sang trắng.
Ánh mắt dịu dàng chuyển thành đỏ rực – như có thứ ánh lửa lạnh đang đốt trong đáy mắt.
Gương mặt Dương lúc ấy vẫn không thay đổi nét thanh tú, nhưng có thứ gì đó thoát tục – phi nhân – gần như ma quái.
Rồi lại trong khoảnh khắc, tóc trắng hóa đen, mắt đỏ hóa trong veo.
Liên tục.
Chuyển hóa như bóng nước, như mặt trăng bị mây che rồi hiện ra, rồi lại che.
Dương trắng tóc – đỏ mắt – đuôi hồ ly ánh lên sau lưng.
Rồi Dương đen tóc, dịu dàng, ngoái lại cười.
Rồi lại trắng.
Rồi lại đen.
Đạt hoảng hốt. Mồ hôi túa ra.
"Dương! Cậu là..."
Cảnh vật xung quanh rung lên.
Ánh hoa hóa thành lửa. Đạt choàng bật dậy.
"Cạch!"
Tiếng cửa mở vội.
Luân – người vẫn đứng gác ngoài phòng – lập tức lao vào, tay đặt lên kiếm.
"Thiếu gia! Có chuyện gì?!"
Đạt thở dốc. Mồ hôi đọng nơi trán, ngực phập phồng. Anh đưa tay che mắt một lúc, rồi trấn tĩnh.
Chỉ là mơ.
Chỉ là...
Anh gạt tấm chăn, ngồi dậy, giọng trầm khàn:
"Không có gì. Ác mộng thôi. Ngươi ra nghỉ đi."
Luân vẫn chưa yên tâm, nhưng thấy Đạt đã lấy lại bình tĩnh, đành gật đầu:
"Vâng. Có gì ngài cứ gọi."
Khi Luân khép cửa lại, Đạt vẫn ngồi bên mép giường, tay nắm chặt chiếc khăn lụa nhỏ.
Tim vẫn còn đập nhanh.
Trong lòng anh... lần đầu tiên, nảy sinh một nghi vấn mơ hồ – liệu vẻ dịu dàng kia, có đang che giấu một thứ gì đó?
Hay chính anh... mới là người đang dần bước vào một giấc mơ không lối ra?
--------
Trăng đã bắt đầu chếch về phía tây, bóng râm kéo dài dưới mái hiên, gió đêm mát lạnh hơn khi đêm dần lùi về những canh cuối.
Đạt bước ra khỏi phòng, cánh cửa vừa mở, Luân đang dựa lưng đứng gác bên hành lang lập tức quay lại, ánh mắt cảnh giác.
"Ngài định đi đâu? Có cần ta đi cùng—"
"Không." Đạt khẽ phẩy tay, giọng trầm thấp. "Chỉ là đi dạo một lát. Ở yên đây."
Luân thoáng ngập ngừng, nhưng rồi cũng nghiêng đầu, bước lùi về chỗ cũ.
Đạt bước chậm dọc theo hành lang lát gạch đỏ đã lên lớp rêu mỏng do sương đêm. Anh không rõ mình muốn đi đâu, nhưng đôi chân lại đưa anh về đúng nơi đã bắt đầu những xao động khó lý giải suốt hai hôm qua – căn phòng của Trần Nhã Dương.
Ánh trăng lặng lẽ soi lên cánh cửa gỗ lim khép hờ.
Anh dừng lại, bàn tay khẽ nâng lên, định gõ cửa.
Nhưng chưa kịp chạm vào, cánh cửa tự khẽ hé ra, bản lề kêu "cọt kẹt" một tiếng như ai vô tình để ngỏ.
Khoảnh khắc ấy, Đạt đứng lặng vài giây, ngập ngừng giữa tiến và lùi.
Rồi anh bước vào.
Không gian trong phòng yên ắng. Mùi hương nhẹ phảng phất – là mùi gỗ, lẫn thoang thoảng vị trà hoa khô, cùng thứ hương quen thuộc anh từng ngửi thấy từ chiếc khăn tay đêm qua.
Dưới ánh trăng tràn vào từ cửa sổ, Trần Nhã Dương đang say giấc.
Cậu nằm nghiêng trên giường gỗ, chiếc chăn mỏng phủ hờ, tóc rủ xuống gối trắng, vài sợi vắt ngang má. Đôi môi mím lại, hơi thở đều đặn. Gương mặt ấy – khi ngủ – trông hoàn toàn là một chàng thiếu niên bình yên không tì vết.
Không một dấu hiệu gì của "hồ ly" hay "nguy hiểm" như trong giấc mộng.
Vậy mà... tại sao?
Tại sao ánh mắt ấy trong mơ lại quá thật? Tại sao trong tim lại có một nhịp lệch?
Đạt đứng bên giường, bàn tay siết chặt. Anh vốn không phải người dễ dao động, càng không phải kẻ dễ vượt quá giới hạn.
Nhưng lúc này – khoảng cách gần như vậy, tim anh lại vang một nhịp khác.
Anh khẽ cúi người.
Tay vươn lên, ngón tay chạm nhẹ lên gò má Dương.
Da cậu mềm, mát và mịn.
Tựa như không thuộc về thế giới của binh đao và máu. Tựa như chỉ sinh ra để được nâng niu, ngắm nhìn, không phải để nghi ngờ.
Đạt bỗng siết chặt tay.
Anh lùi lại một bước. Nhìn Dương thêm lần nữa – ánh trăng vẫn phủ lên khuôn mặt ấy, khiến người nằm kia càng trở nên mờ ảo – như một giấc mơ chưa tan.
"Không... cậu không thể là thứ đó được..." – Đạt thầm nghĩ, tim lặng đi một nhịp – rồi xoay người bước ra khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại sau lưng.
Gió ngoài hiên thổi tới, làm tấm rèm cửa bên giường Dương khẽ động.
Bên trong, người thiếu niên vẫn ngủ.
Nhưng đôi mắt dưới hàng mi khẽ rung nhẹ. Một thoáng... môi mím lại, như vừa mơ thấy điều gì.
----------
Đêm về khuya.
Trăng lùi dần khỏi đỉnh mái, chỉ còn ánh sáng lờ mờ soi qua từng khe gạch và mái ngói cổ xưa phủ đầy sương mỏng.
Đạt đã trở lại phòng, yên lặng đặt chiếc khăn tay trắng của Dương lên ngực, tay vẫn nắm chặt lấy mép vải mỏng như một sự níu kéo vô thức. Cánh tay thư thái, nét mặt không còn căng thẳng, chỉ còn lại một chút mông lung vương trong giấc ngủ vừa chập chờn vừa sâu thẳm.
Ngoài sân, Luân vẫn đứng gác, ánh mắt như chim ưng, quét đều từng khoảng tối trong sân lớn của phủ họ Trần. Từ hôm Phúc chết, anh luôn giữ cảnh giác cao độ.
Đêm nay... vẫn yên.
Có lẽ... quá yên.
Ánh đèn lồng treo đầu hành lang đong đưa nhè nhẹ, tiếng dế kêu lẫn tiếng tre va nhau tạo ra những âm thanh mảnh nhỏ khiến đêm càng trở nên dài hơn.
Luân khẽ cau mày.
Từ vị trí đứng, anh hướng mắt về phía dãy nhà phía tây – nơi có một căn phòng nằm riêng biệt, cách phòng của Lão Trần một khoảng vừa đủ để không ai chú ý đến.
Luân bước chậm.
Không tiếng động. Bộ chân của một lính tinh nhuệ giúp anh không tạo ra tiếng dù chỉ là tiếng gió chạm đất.
Càng đến gần, tai anh bỗng bắt được âm thanh gì đó khẽ khàng nhưng dồn dập – như tiếng thở gấp, tiếng cọt kẹt nhẹ trên nền gỗ.
Đó không phải tiếng động vật. Cũng không giống tiếng gió.
Mà là tiếng của thân xác con người.
Luân khựng lại.
Ánh mắt lạnh đi trong thoáng chốc. Từ bao giờ, trong phủ họ Trần lại có thứ phát ra âm thanh thế này giữa đêm?
Anh nghiêng người, khẽ đặt tay lên cánh cửa đang khép hờ.
Một khe nhỏ đủ để ánh sáng đèn cầy bên trong hắt ra, vàng ấm nhưng chập chờn – như thứ ánh sáng không muốn ai nhìn thấy nó.
Luân nghiêng đầu.
Cảnh tượng bên trong khiến anh trợn to mắt.
-------
Ánh đèn cầy bên trong phòng vàng ấm nhưng nhòe nhạt, lay động như trái tim người chứng kiến đang loạn nhịp. Ánh sáng ấy hắt lên làn da trần bóng mồ hôi của hai người đàn ông, tạo ra từng khoảng sáng tối đan xen – thân thể đan vào nhau như một bức tranh sống động nhưng cấm kỵ.
Nam, kẻ luôn lạnh lùng, mặt sắt, không biểu cảm – lúc này đang ngồi trên đùi Vĩ, thân thể vạm vỡ của anh run lên từng hồi theo nhịp chuyển động, làn da ngăm bóng ánh lửa. Tay anh chống lên vai người bên dưới, mồ hôi trượt dài theo cánh tay căng cơ, lưng cong lên theo từng cú nhấn sâu không dứt.
Miệng anh hé mở, hơi thở gấp, ẩm và ngắn.
Vĩ, người luôn trầm lặng, lạnh như tảng đá, giờ đang vòng tay siết chặt lấy vòng eo người ngồi trên, hai tay bấu mạnh vào hông, như thể lo sợ người kia trượt mất giữa cơn mê trầm.
Cả hai như hòa làm một trong nhịp va chạm đều đặn, tiếng da thịt va vào nhau khẽ vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, hòa cùng tiếng rên mỏng như sợi tơ nứt vỡ.
"Ư... Vĩ..."
Nam ngửa đầu, cổ vươn căng như dây cung, mái tóc đẫm mồ hôi trượt xuống, để lộ sống cổ rõ nét, hầu kết chuyển động theo từng tiếng thở.
Ánh mắt anh vô thức hướng về phía cửa.
Rồi khựng lại.
Trong tích tắc, ánh mắt ấy bắt gặp một đôi mắt khác – đang dõi theo qua khe cửa.
Luân.
Luân giật thót.
Trái tim anh như bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình.
Ánh mắt Nam không hề hoảng sợ, cũng không vội vàng rời đi – mà giữ nguyên, chằm chằm nhìn lại, thậm chí còn cong khóe môi nhếch một nụ cười nhạt – nụ cười khiến Luân rùng mình.
Không xấu hổ. Không tránh né.
Mà như thể... cố tình để anh thấy.
Luân lập tức lùi lại.
Cơn lạnh chạy dọc sống lưng, dù mồ hôi đã túa ra ướt sau lưng áo.
Anh lướt đi thật nhanh, bước chân không một tiếng động như cũ, băng qua khoảng sân rồi dừng lại trước cửa phòng của Đạt – nơi anh vẫn được phân công đứng gác từ đầu.
Tựa lưng vào vách, lồng ngực Luân vẫn phập phồng.
Không chỉ vì cảnh tượng vừa thấy.
Mà là vì ánh mắt Nam khi chạm vào anh – nó không giống một ánh nhìn bị bắt gặp, mà giống như thử thách, như gợi mở một trò chơi mà Luân vô tình bị kéo vào.
Trong bóng tối, tay Luân vô thức nắm chặt chuôi kiếm.
Không rõ là để phòng bị...
...hay để giữ bản thân khỏi run rẩy bởi thứ cảm xúc lạ lẫm vừa nhen nhóm.
Bên trong phòng phía tây...
Nam vẫn ngồi nguyên trên đùi Vĩ, động tác vẫn chưa dừng, vẫn là nhịp chuyển động sâu mạnh như muốn nghiền nát người dưới.
Vĩ cúi đầu, thở nặng nhọc, tay vòng siết chặt lấy eo Nam.
Nam khẽ nghiêng đầu, liếm nhẹ khóe môi, đôi mắt đen sâu như vực thẳm lấp lánh ánh lửa.
"Sắp có chuyện thú vị rồi đây." – Anh lẩm bẩm trong hơi thở đứt quãng, nụ cười vẫn chưa biến mất trên môi.
--------
Sáng sớm phủ họ Trần, trời vừa hửng nắng, lớp sương chưa tan hẳn. Khoảng sân lát đá phẳng đang vang lên tiếng võ gậy, quyền cước của gia nhân luyện tập buổi sáng.
Trong gian chính, Đạt ngồi bên bàn trà cùng Lão Trần và Trần Nhã Dương. Hôm nay Dương mặc áo lụa màu tro nhạt, tóc buộc cao, mắt trong mà sắc, từng cử chỉ chậm rãi và lễ độ. Ánh sáng buổi sớm len qua khung cửa, phủ bóng nửa mặt cậu khiến nét thanh tú ấy càng thêm khó rời mắt.
Đạt ngồi ngay đối diện, tay nâng chén trà sứ nhỏ, nhưng mỗi lần ánh mắt Dương vô tình chạm vào mắt anh, anh lại giật nhẹ như bị bắt quả tang.
Dương vẫn không tỏ vẻ gì. Cậu rót thêm trà, tay nâng châm cho Đạt, khóe môi khẽ cong, ánh mắt như sóng ngầm:
"Trà sáng nay đặc hơn mọi hôm, không biết có hợp khẩu vị của ngài không?"
Đạt lúng túng, ánh mắt rời đi hướng sân, nhưng động tác lại chệch nhẹ —
"Khụ..."
Anh sặc khẽ, tay đặt chén xuống, ho một tiếng rồi cố giữ vẻ bình thản.
Dương cúi đầu xin lỗi, nhưng khóe mắt vẫn liếc anh một cái rất nhẹ.
Lão Trần liếc qua cả hai, môi mím lại, ánh nhìn già nua như đã đọc được điều gì đó giữa dòng đối thoại.
Ngoài sân lúc này, Nam và Vĩ đang luyện song quyền, cả hai cởi trần, thân hình lực lưỡng đẫm mồ hôi. Tiếng quyền va nhau "bốp bốp" vang lên như nhịp trống đều đặn.
Khi nghỉ giữa trận, Nam khẽ liếc về phía Luân — người đang đứng lặng nơi hành lang bên trái, mắt chăm chăm quan sát buổi luyện tập.
Ánh mắt ấy khiến Luân khựng lại.
Nam nhấc bước tiến lên, mồ hôi còn đang nhỏ giọt trên xương vai nổi rõ gân máu, giọng nói rắn rỏi nhưng vẫn giữ vẻ cung kính:
"Dạ thưa Lão Gia, tôi có điều mạn phép xin."
Lão Trần chậm rãi ngước lên, mắt ánh nghi hoặc:
"Ngươi nói."
Nam cúi đầu, rồi nhìn sang phía Luân, nói to rõ:
"Tiểu nhân muốn được tỉ thí một trận với vị thân cận của Ngài Đạt, gọi là học hỏi thêm chút bản lĩnh."
Lão Trần khựng lại, mắt hơi nhíu, rồi nhìn sang Đạt như chờ một tín hiệu.
Luân vẫn đứng yên, hơi nhướng mày, chưa kịp phản ứng.
Đạt nhấc chén trà, nhấp một ngụm, mắt không rời Nam, như hiểu rõ ẩn ý trong từng lời và ánh nhìn. Một khoảng lặng mảnh như lưỡi dao trượt qua không gian trước khi anh chậm rãi đặt chén xuống:
"Được." – Anh mỉm cười nhẹ. "Sáng nay cũng hơi im ắng. Làm một trận góp vui đi."
Nam khẽ nhếch môi.
Nụ cười của hắn không hề giống một võ sĩ đơn thuần.
Mà giống một kẻ thách thức... hoặc một kẻ sắp chơi một trò gì đó táo bạo hơn.
Luân siết nhẹ tay. Anh biết... đây không chỉ là một trận đấu.
Anh cúi đầu xin phép, rồi chậm rãi bước ra sân.
Cả hai đối diện nhau giữa khoảng sân trống, ánh nắng xiên chéo chiếu lên da thịt ướt mồ hôi của Nam, khiến mỗi bó cơ dưới da như nhấp nháy theo ánh sáng, trông như một con thú vừa được cởi xích.
Luân đứng thẳng, tay đặt lên chuôi kiếm. Mắt vẫn giữ lạnh lùng, nhưng tim anh đập nhanh một cách vô lý.
Không vì sợ.
Mà vì ánh mắt của Nam – nhìn anh như đã chạm vào điều gì đó sâu hơn trận đấu.
---------
Khoảng sân lát đá dần trở nên yên lặng hơn mọi buổi sáng thường nhật.
Tất cả gia nhân đều tạm ngừng luyện tập, ánh mắt đổ dồn về hai người đàn ông đang bước vào trung tâm sân – nơi chỉ còn ánh nắng vàng và tiếng hít thở chậm của người quan sát.
Luân, trong bộ y phục nhẹ dành cho võ thuật, siết chặt chuôi kiếm. Anh không nói gì, nét mặt lạnh băng, chỉ khẽ gật đầu với đối thủ như đúng lễ tỉ thí.
Nam, vẫn mình trần, mồ hôi còn ươn ướt vai và ngực. Cơ bắp săn chắc ánh lên dưới nắng sớm, đôi mắt tối hằn tia nhìn khó đoán, vừa như mời gọi, vừa như khiêu khích.
Cả hai đứng cách nhau một khoảng ba bước chân.
Lão Trần, Dương và Đạt đều đã rời khỏi bàn trà, tiến ra hiên trước để quan sát.
Vĩ lặng lẽ đứng phía sau, ánh mắt chỉ dừng nơi Nam.
Một tiếng "bắt đầu" không cần nói ra – cả hai đồng loạt nhích bước, kiếm giương lên, ánh kim loại lạnh lấp lánh.
Lưỡi kiếm chạm nhau.
"Keng!"
Một tia lửa bật lên nơi giao điểm, nhưng căng thẳng không nằm ở đó, mà nằm ở tiếng thì thầm cực khẽ bên tai Luân:
"Đêm qua... anh thấy gì rồi?"
Luân khựng nhẹ.
Nhưng kiếm vẫn giữ vững.
Một nhát chém sượt qua vai áo Nam – hắn tránh được, rồi áp sát lần nữa, hơi thở phả sát mang tai Luân:
"Thấy đủ... hay còn muốn xem thêm?"
Keng! Keng!
Hai đường kiếm chạm mạnh, tiếng kim khí dội lên nền sân, luồng lực dội qua cánh tay khiến vai Luân căng lên, mắt anh tối lại, nhưng trái tim bắt đầu loạn nhịp không phải vì áp lực thể lực.
"Cơ thể tôi lúc đó... đẹp không?"
Nam thì thầm tiếp, từng chữ như nhỏ vào tai, vào máu.
Luân hơi loạng choạng. Đòn của Nam không hẳn mạnh hơn – nhưng lời hắn nói khiến đầu óc anh chệch nhịp.
"Ánh mắt anh... lúc đó thú vị lắm..."
Keng!
Nam ép kiếm từ trên xuống.
Luân chống đỡ. Cả hai sát gần đến mức mồ hôi Nam chảy xuống cổ rồi rơi lên mu bàn tay Luân, nóng ran.
Cổ tay Luân run nhẹ.
"Muốn... chạm lại không?"
Tim anh đập mạnh. Một nhịp. Rồi lệch.
Nam đột ngột lùi ra, đảo kiếm từ bên hông chém sang. Luân đỡ vội, bước chân hơi trượt, gót giày đá trúng mép đá ướt mồ hôi trước đó.
Cơ thể anh loạng choạng.
"Bịch!"
Luân ngã ra nền đá, thanh kiếm văng khỏi tay, nằm cách đó hai bước chân.
Nam đứng trên, không đâm tiếp. Hắn chỉ thở nhẹ, kiếm chĩa xuống đất, rồi cuối người chìa tay.
"Xem ra... ta thắng rồi."
Giọng hắn không đắc ý, chỉ thấp – trầm – và đầy ẩn ý.
Luân nhìn lên, mắt đỏ hoe – không phải vì đau. Mà là vì có thứ cảm xúc vừa lạ vừa nguy hiểm đang từ từ xâm chiếm.
Anh không nắm tay Nam.
Chỉ đứng dậy một mình, phủi áo, rồi cúi đầu chào Đạt và Lão Trần:
"Thuộc hạ... thất lễ. Xin cáo lui."
Luân quay đi. Không nhìn Nam.
Nhưng phía sau lưng anh, Nam vẫn đứng đó – đôi mắt nhìn theo, nụ cười chậm rãi cong lên như đã bắt đầu một trò chơi mà không cần phải lên tiếng nữa.
----------
Tiếng kiếm rơi xuống sân đá chưa lâu, không khí vẫn còn vương chút hồi hộp thì Đạt đã nhấc tay vỗ nhè nhẹ, giọng nói như mang theo ý cười nhưng sâu trong đó là sự dò xét đầy ẩn ý:
"Tốt lắm. Quả nhiên, người thân cận của Lão Trần không phải hạng tầm thường. Ngay cả trong giao hữu, cũng có khí lực như thật. Nam cũng không kém."
Lão Trần khẽ vuốt râu, cười gật, ánh mắt chuyển sang phía Luân đang lui vào trong như để che đi sắc mặt.
Nam lúc này chỉ cúi đầu, không nói gì, nhưng ánh mắt thoáng lướt sang phía hành lang – nơi Luân vừa khuất, khóe môi hắn nhẹ cong như thể chưa hề dừng lại trong trò chơi hắn đã mở ra.
Đạt nâng chén trà, ngón tay vuốt nhẹ thành ly, giọng lơ đễnh nhưng rõ ràng mang hàm ý chỉ định:
"Trưa nay thời tiết tốt, ta muốn ra rừng phía tây đi săn. Gặp gì săn nấy. Nếu hạ được mồi lớn, coi như phần thưởng cho các ngươi."
Mọi người đều cúi đầu đồng thuận, chỉ có một người hơi khựng lại.
Đạt liếc mắt, rồi dừng ánh nhìn nơi góc bàn – nơi Nhã Dương đang đứng, nửa thân trong nắng, áo lụa mỏng nhẹ bám theo eo và sống lưng, vạt áo lay động như sóng gió.
Dương lúc đó đang cúi rót trà cho cha, đầu hơi nghiêng, mái tóc đen buộc cao lộ ra phần gáy trắng mịn không tì vết.
Đạt khẽ nghiêng đầu, giọng chậm, rõ, nhưng như thể cố tình mềm hẳn xuống:
"Cậu Dương..."
"Có muốn đi cùng ta không?"
Dương ngước lên – ánh mắt cậu ngơ ngác như chưa kịp phản ứng, rõ ràng không ngờ tới lời mời này. Không khí trong sảnh dường như chững lại trong khoảnh khắc ấy. Lão Trần hơi chau mày, nhưng chưa kịp mở lời.
Dương khẽ rũ mắt, ánh nhìn đọng lại nơi tay Đạt đang đặt bên chén trà, ngón cái vẫn đang mân mê mép khăn tay thêu hoa – chính là chiếc khăn của cậu.
Dương hiểu.
Một khoảng lặng.
Rồi cậu khẽ gật đầu, môi mím nhẹ, giọng không cao không thấp, lễ độ:
"Nếu ngài có ý... thì tôi xin theo."
Lão Trần hơi giật mình, nhưng cũng không nói gì, chỉ nhìn con trai rồi chuyển ánh mắt về phía Đạt, không giấu nổi một tia nghi ngờ lẫn lo lắng. Nhưng trong ánh mắt Dương, chỉ có vẻ bình thản – lạnh nhẹ – và đôi chút xa cách vốn dĩ quen thuộc.
Nam, ở phía sau, ánh mắt vẫn dõi theo từng lời từng động tác ấy. Khi thấy Đạt khẽ mỉm cười hài lòng, hắn cũng bất giác nhếch môi – một cuộc săn, nhưng không chỉ săn con mồi bốn chân.
--------
Trưa hôm đó, trời nắng nhẹ, gió từ rừng phía tây thổi về từng đợt mát lành. Trong sân trước phủ họ Trần, một chiếc xe ngựa đơn giản đã được chuẩn bị. Bên cạnh là hai con ngựa khỏe, một trắng, một nâu sẫm.
Nhã Dương mặc y phục đi săn gọn gàng, áo vải xanh đậm bó sát, vai mang cung tên, đai lưng da ôm gọn eo nhỏ. Khi cậu bước đến ngựa, Lão Trần từ bên trong phủ bước ra, mắt nhìn con trai không chớp.
"Dương nhi... Nhớ về sớm. Rừng chiều gió đổi bất thường."
Dương cúi đầu, khẽ "dạ" một tiếng, ánh mắt vẫn bình thản, nhưng cậu cảm nhận rõ ánh nhìn của cha nặng nề và có phần lo lắng hơn mọi khi.
Đạt từ phía sau bước đến, mặc áo cưỡi ngựa dài màu chàm, tóc búi cao, vẻ ngoài vẫn nho nhã lịch thiệp. Anh lên ngựa, ngồi thẳng nhưng ánh mắt lướt qua Dương không hề giấu giếm sự chú tâm.
"Xuất phát thôi, kẻo trời trưa gắt nắng."
Dương giật cương, ngựa trắng chồm lên một nhịp rồi chạy chậm theo con đường đất dẫn vào rừng. Đạt cũng ghìm ngựa đi bên cạnh, khoảng cách hai con ngựa chỉ chừng một cánh tay, đủ gần để nghe thấy tiếng thở của nhau nếu im lặng.
Rừng phía tây rậm rạp nhưng không quá âm u. Mùi cỏ non và lá khô hoà vào nhau tạo nên hương rừng đặc trưng, vừa ngai ngái, vừa dễ chịu. Tiếng chim rừng kêu thưa thớt, từng đợt gió lùa làm lá trên cao xào xạc như lời thì thầm.
Dương cưỡi ngựa đi trước một chút, mắt đảo quanh, tay đã giương cung mỗi khi có dấu hiệu thú nhỏ chạy vụt qua. Mỗi lần cậu giương cung, thân người nghiêng nhẹ trên lưng ngựa, mái tóc buộc cao lay động, lộ ra gáy trắng ngần giữa rừng nắng – làm ánh mắt của Đạt vô thức dừng lại mỗi lần như vậy.
Nhưng anh không nói gì.
Chỉ lặng lẽ cưỡi ngựa đi cạnh, mắt không rời khỏi người đang săn phía trước.
Dương bắn hạ một con chim nhỏ, thuần thục như đã quá quen, rồi quay đầu lại, khẽ nhướn mày nhìn Đạt, giọng vừa nhẹ vừa mang ý trêu:
"Ngài chỉ định nhìn ta săn suốt đường vậy thôi sao?"
Đạt hơi khựng tay ghìm cương, rồi cười, lắc đầu nhẹ:
"Tại hạ thấy cậu Dương... mỗi khi giương cung đều đẹp như tranh, nên quên mất phần mình."
Dương không đáp lại ngay. Chỉ rũ mắt xuống, một nụ cười rất nhẹ thoảng qua khóe môi.
"Nếu ta săn mãi thì ngài Đạt cũng sẽ ngắm mãi?"
Đạt quay đi, nhưng mắt vẫn còn ánh ý cười. Anh nhấc cây cung bên ngựa, mắt quét nhẹ vào rừng rồi giương cung lên – bắn nhanh, gọn, một con sóc nhỏ vừa nhảy từ nhánh cây đã rơi xuống.
"Xem ra phải cố gắng... kẻo thua mất lòng tự tôn nam nhân."
Dương đưa tay khẽ vuốt nhẹ dây cung, tiếng "soạt" rất khẽ như tiếng dây đàn, rồi cậu ghìm ngựa đi sát bên Đạt. Hai con ngựa giờ đi song song, gót giày cả hai thỉnh thoảng khẽ chạm vào nhau qua yên ngựa, như một sự gần gũi vô thức.
---------
Con đường rừng dần khép lại sau lưng, ánh sáng từ tán cây trên cao chỉ còn lác đác, loang lổ nắng vàng rải trên lối mòn đầy lá mục.
Dương và Đạt vẫn cưỡi ngựa sóng đôi, tiếng vó ngựa nhịp đều trên mặt đất mấp mô.
Phía trước là một bụi cây rậm rạp, cỏ mọc cao ngang đầu gối, tiếng côn trùng râm ran dày đặc. Dương hơi kéo cương, ghì ngựa lại khi cảm nhận được mùi lạ lẫn trong gió — hơi tanh và ẩm ướt, như có thứ gì đó trườn qua nơi bụi cỏ.
Bất chợt...
"Híiiii!!"
Con ngựa trắng của Dương đột ngột dựng đứng hai chân trước, thân ngựa nảy lên trong nỗi hoảng loạn. Một bóng rắn xanh lục lướt nhanh qua, vừa cắn trúng phần chân trước ngựa rồi lẩn ngay vào bụi rậm.
Dương chưa kịp phản ứng, phần dây cương trượt khỏi tay, cơ thể nghiêng mạnh về phía bên trái.
"Cẩn thận—!"
Đạt hét lên, đồng thời quất mạnh gót vào ngựa, từ phía sau bay người tới, hai tay chụp trúng eo Dương, kéo cậu rời khỏi yên ngựa trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc.
Cả hai lăn xuống đất.
Rầm!
Thân người Dương đè lên Đạt, họ lăn một vòng trên lớp lá khô dày, vai áo va chát vào đất cứng, một bên tay Đạt giang ra ôm trọn lấy lưng cậu, tay còn lại đỡ đầu tránh va chạm.
Tảng đá lớn ven bụi rậm vừa đủ cao để gây chấn thương – nếu không nhờ tay Đạt đỡ lấy, đầu Dương chắc chắn đã va mạnh.
Tiếng chim chợt bay lên tán cây phía trên.
Không gian trở lại tĩnh lặng.
Hơi thở gấp gáp. Tay vẫn còn run nhẹ.
Dương nằm trên người Đạt, hai bàn tay đặt lên ngực anh, ánh mắt mở to chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Mái tóc dài buộc cao rũ xuống, chạm vào má Đạt, làn da trắng trẻo vương vài chiếc lá nhỏ.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức, Đạt có thể cảm nhận rõ mùi mồ hôi thanh nhẹ từ người Dương, và nhịp tim cậu đang đập nhanh gấp gáp qua lớp áo mỏng.
"Ngươi... không sao chứ?"
Giọng Đạt khàn đi, không rõ vì hơi thở gấp hay cảm xúc đang trỗi dậy trong lòng.
Dương chớp mắt vài lần rồi mới gật nhẹ, nhưng không vội rời khỏi vòng tay ấy. Một khoảnh khắc rất lặng.
"Tay ngài... hình như... chảy máu."
Đạt cúi nhìn, cổ tay áo chỗ vừa đỡ vào đá đã sẫm đỏ, vải bị xé toạc một mảng. Nhưng anh không để ý. Ánh mắt anh vẫn dừng nơi gương mặt của Dương – gương mặt ấy không giống với hình ảnh ma mị trong giấc mơ, mà là người thực đang ở ngay đây, rất gần, rất mong manh.
Dương chống nhẹ hai tay, từ từ ngồi dậy, giọng khẽ:
"Xin lỗi, ta... làm ngài bị thương."
Đạt ngồi dậy theo, tay còn bám nhẹ vào khuỷu tay Dương để giữ thăng bằng cho cậu. Rồi anh nhẹ cười, lắc đầu:
"Nếu không đỡ được cậu, e là người nằm bất tỉnh giờ này là cậu chứ chẳng phải tôi."
Cả hai cùng đứng dậy.
Dương nhìn quanh:
"Ngựa ta... bị cắn rồi."
Con ngựa trắng giờ đã quỵ gối sau một đoạn, mắt nó lờ đờ, vết rắn cắn ở chân đã sưng lên. Dương cắn môi, bước vội đến. Đạt cũng theo sau.
"Không thể để nó tiếp tục. Cần đưa nó quay về, hoặc tìm chỗ nghỉ."
Đạt gật đầu:
"Gần đây có khe suối. Ta từng nghe gia nhân kể, có thể đến đó xem tình hình. Cậu có đi được không?"
Dương im lặng một thoáng rồi gật nhẹ. Áo cậu lấm chút bùn, tay phủi nhẹ vạt áo, gương mặt nghiêng đi để không nhìn Đạt.
Nhưng trong lòng, tim vẫn chưa thôi đập mạnh – vì cái ôm vừa rồi, vì ánh mắt Đạt lúc nằm dưới tán cây, và vì câu hỏi đang dần hình thành trong tâm trí cậu:
Nếu mình biến đổi trong tình huống ấy... liệu người ấy sẽ sợ hay... vẫn ôm mình như vậy?
------
Chiều hôm đó, khi ánh nắng bắt đầu ngả vàng qua những tán cây ngoài phủ, Lão Trần đã đứng trước sân nhà rất lâu, ánh mắt hướng ra con đường đất dẫn vào rừng phía tây.
"Sao đến giờ vẫn chưa về...?"
Ông thấp giọng, mi tâm khẽ nhíu. Đã quá trưa, đáng lý đoàn đi săn phải trở về từ lâu.
Không chần chừ thêm, ông quay sang ra lệnh:
"Nam, Vĩ – lập tức vào rừng tìm thiếu gia và ngài Đạt. Nếu có gì bất thường, lập tức báo ta."
Nam gật đầu, Vĩ đã mang sẵn đao bên người, cả hai phi ngựa ra khỏi phủ. Luân, từ phía xa, cũng siết chặt đai lưng, không nói gì nhưng im lặng cưỡi ngựa theo sát, ánh mắt cảnh giác nhìn về hướng rừng sâu.
Ánh chiều đã rơi rụng xuống rừng cây, không khí trong rừng ẩm và mờ mờ hơi sương. Tiếng gọi của ba người vang lên giữa các thân cây:
"Thiếu gia!"
"Ngài Đạt!"
"Cậu Dương có nghe thấy không?!"
Phía rìa một khe suối, nơi rừng mở ra một vùng bằng phẳng có bờ đá tự nhiên và nước trong veo chảy qua, Đạt và Dương đang ngồi nghỉ.
Dương khoác chiếc áo ngoài mỏng vừa lau vết thương cho ngựa, tay vẫn còn ướt. Đạt ngồi cạnh, cánh tay áo đã được xắn cao, máu khô dính quanh vết xước dài ở cổ tay.
"Cẩn thận, dây thuốc hơi rát."
Dương vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt miếng vải thấm thuốc lên vết thương, tay còn lại giữ cánh tay Đạt rất vững – không run, không lúng túng.
Đạt im lặng nhìn cậu. Gương mặt ấy lúc nghiêng xuống lộ rõ đường nét thanh tú, sống mũi cao, làn mi dài đổ bóng lên má. Những cử chỉ nhỏ – như cách cậu xoay tay Đạt nhẹ nhàng, cách vuốt thẳng từng nếp băng – khiến lòng Đạt xao động không thể lý giải.
"Xong rồi." – Dương ngẩng lên, khẽ thổi nhẹ vào vết thương băng kín.
"Ngài nhớ đừng để chạm nước."
Đạt vẫn nhìn cậu, như còn chưa hoàn hồn khỏi cái chạm vừa rồi. Rồi bất chợt, một nụ cười rất khẽ hiện lên nơi khóe môi anh – rất thật, không ngụy tạo, không khách sáo.
"Cậu... đúng là chẳng giống ai cả."
"Lúc thì như gió lạnh, lúc lại như..." – anh ngừng lại, rồi khẽ lắc đầu – "Như ánh nắng chiều nay vậy."
Dương không đáp, chỉ nhẹ nhàng thu dọn vải thuốc. Ánh mắt cậu thoáng rũ xuống, như giấu đi điều gì.
Ngay lúc đó – tiếng vó ngựa dồn dập từ bên kia bờ vọng đến.
"Thiếu gia!"
"Cậu Dương!"
"Ngài Đạt!"
Ba bóng ngựa lướt qua mép khe – Nam, Vĩ và Luân cùng lúc xuống ngựa, chạy đến.
"Có sao không?" – Vĩ lên tiếng, mắt lo lắng quét qua cả hai.
Dương đứng dậy, khẽ lắc đầu:
"Ta không sao. Ngựa bị rắn cắn, nhưng ổn rồi. Ngài Đạt... chỉ bị xước nhẹ."
Luân nhìn Đạt – ánh mắt kín đáo, không biểu lộ gì nhiều, nhưng sắc bén. Nam thì đã quỳ xuống kiểm tra ngựa, Vĩ tranh thủ châm nước vào bầu da.
"Tốt. Vậy mau trở về, trời tối nhanh." – Luân nói ngắn gọn.
Trên đường về, Đạt và Dương vẫn cưỡi ngựa đi gần nhau, chỉ khác lúc đi – lần này, giữa họ là một sự im lặng mang theo dư âm của điều vừa xảy ra.
**Đạt lâu lâu lại đưa mắt nhìn tay mình – nơi lớp băng trắng còn thơm mùi thuốc, và thoảng đâu đó – **mùi của người đã băng bó nó.
---------
Nắng chiều nhạt dần sau mái ngói đỏ của phủ họ Trần, ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ bằng gỗ tạo nên từng vệt vàng ấm trải dài trên sàn gạch.
Đạt vừa cởi áo ngoài, để lộ tấm lưng rộng rắn rỏi, phần vai vẫn còn hằn dấu những vết cào mờ và vết bầm lớn nổi rõ bên hông, chắc do cú va chạm mạnh với tảng đá lúc trưa khi cứu Dương. Anh vừa ngồi xuống giường, tay chạm khẽ vào mảng bầm thì cửa phòng bật mở nhẹ.
"Tôi mang ít thức ăn đến."
Giọng Dương nhẹ như gió thoảng, không ồn ào, không dồn dập. Tay cậu bưng chiếc khay gỗ sơn son, bên trên là chén cháo nóng nghi ngút, cùng vài món ăn nhẹ buổi chiều.
Ánh mắt cậu thoáng sững lại khi thấy phần thân trần của Đạt. Làn da rám nắng, cơ bắp rắn chắc, và vết bầm tím lộ rõ nơi hông trái. Cậu nhanh chóng đặt khay xuống bàn, bước lại gần:
"Ngài bị va vào đá lúc trưa phải không?"
Đạt gật nhẹ, toan kéo áo lại nhưng Dương đã ngồi xuống mép giường.
"Để tôi xem kỹ hơn."
Cậu rút trong ống tay áo ra một miếng vải trắng, rồi xoay nhẹ người Đạt cho anh nằm nghiêng. Lúc này, khoảng cách giữa họ gần đến mức hơi thở Dương phả nhẹ bên hông Đạt, mát lạnh, xen chút mùi gừng từ chén cháo còn vương trên tay.
Dương rút khăn tẩm nước ấm từ bình sứ mang theo, nhẹ nhàng lau quanh vết bầm, từng động tác cẩn thận, không để Đạt đau thêm. Đạt nằm yên, ánh mắt dán vào trần gỗ, nhưng tâm trí anh thì như bị phân tán hoàn toàn bởi từng cái chạm của Dương.
Sao cậu ấy lại... dịu dàng đến vậy...
"Nếu không xử lý kỹ, sau này sẽ để lại bầm cứng bên trong."
Dương nói nhỏ, tay di chuyển đều đặn, ánh mắt chuyên chú như đang xử lý một bài thuốc quý. Làn da trắng của cậu nổi bật dưới ánh đèn dầu, cổ tay thon dài, bờ vai mềm nhưng lại rất vững vàng trong từng động tác.
Sau một lúc, Dương mới buông khăn, đứng dậy.
"Tôi sẽ lấy thêm thuốc bôi sau." – Rồi cậu cười nhẹ – "Còn bây giờ... để tôi đút ngài ăn chút cháo, ngài không dùng tay được."
Đạt bật dậy theo phản xạ nhưng tay bị đau nên chau mày. Dương nhanh chóng ngăn lại, kéo ghế ngồi gần giường.
"Ngài nằm nghỉ đi. Tôi không phiền."
Đạt còn chưa kịp từ chối, thì muỗng cháo nóng hổi đã được đưa sát miệng.
Mùi gừng, hành phi và nước dùng đậm đà lan trong không khí.
Anh hé miệng đón lấy, ánh mắt không thể rời khỏi gương mặt thanh tú kia, nơi làn mi khẽ cụp xuống mỗi khi múc thêm một thìa, nơi môi cậu mím nhẹ mỗi lần canh nhiệt độ cháo cho vừa.
Thìa thứ ba, thứ tư trôi qua như thế.
"Vị cháo có hợp khẩu vị không?"
Dương hỏi khẽ. Đạt gật nhẹ, rồi mỉm cười:
"Không rõ là cháo ngon... hay người đút cháo làm nó ngon hơn."
Câu nói ấy thốt ra khiến không khí giữa cả hai khựng lại. Dương khẽ cụp mắt, môi khẽ cong lên nhưng không đáp. Chiếc muỗng cuối cùng vẫn được đưa lên, chậm hơn, trầm hơn.
Đạt nuốt xong, lặng nhìn người đối diện thu dọn khay.
---------
Ánh chiều đã lùi dần sau mái ngói phủ họ Trần. Từ hành lang gỗ bên ngoài, tiếng guốc nhẹ vang lên từng bước thong thả nhưng nặng nề, rồi dừng lại ngay trước cánh cửa phòng Đạt.
Cạch.
Cửa phòng được đẩy nhẹ, để lộ bóng dáng Lão Trần trong bộ áo dài sẫm màu, tay chắp sau lưng. Ánh mắt ông khẽ quét qua, thấy Dương vẫn đang ngồi cạnh giường, tay đỡ khay cháo vừa dọn xong, nét mặt bình thản nhưng ánh mắt lại có gì đó khó tả – như vẫn vương vất một sự xao động mơ hồ.
Đạt, nửa nằm nửa ngồi, chăn trùm ngang hông, tay băng bó được kê cao bằng chiếc gối. Trông anh có vẻ thư thái, nhưng cũng không giấu được sự bất ngờ khi thấy chủ nhân phủ Trần đích thân đến.
"À... thưa Lão gia..."
Đạt vừa định ngồi dậy, Lão Trần đã phẩy tay.
"Không cần. Cậu còn đang thương tích, cứ nằm nghỉ." – Giọng ông điềm đạm, ánh mắt lại khẽ chuyển qua Dương.
Dương lập tức đứng dậy, tay khẽ cúi xuống như chào, nhẹ giọng nói:
"Cha, con thấy vết bầm của ngài ấy khá to nên muốn giúp... Con ở lại một lát rồi sẽ về."
Lão Trần không lập tức đáp. Ánh mắt ông dừng lại nơi chiếc khăn Dương đang cầm – là chiếc khăn trắng con trai ông thường mang theo trong người. Mắt ông khẽ co lại.
Một thoáng im lặng.
Rồi, giọng ông vang lên – vẫn rất nhẹ, nhưng ẩn trong đó là một lớp sóng âm lạnh lẽo chỉ người nhạy cảm mới cảm nhận được:
"Dương nhi, cũng đã sắp tối. Ngài Đạt cần nghỉ ngơi. Con cũng nên về phòng sớm nghỉ."
"Trời đêm lành lạnh, đừng để cảm."
Dương thoáng khựng, ánh mắt có vẻ không nỡ. Nhưng rồi cậu cũng gật nhẹ, thu dọn khay cháo và khăn thuốc mang theo.
"Vâng... vậy con về trước."
Cậu cúi chào Đạt, rồi cúi đầu bước ngang qua cha mình, đôi giày vải khẽ khàng chạm mặt gạch men đỏ dưới hành lang. Mùi trà và thuốc vẫn phảng phất trên tay cậu.
Lão Trần nhìn theo bóng con mình một lúc thật lâu. Khi tiếng guốc đã xa dần về phía tây phủ, ông mới chậm rãi bước hẳn vào trong phòng, khép cửa lại.
Không khí trầm xuống hẳn.
Đạt lúc này ngồi thẳng lên, ánh mắt nhìn Lão Trần có phần kiêng nể, nhưng cũng thấp thoáng nghi hoặc.
"Có chuyện gì sao, thưa Lão gia?"
Lão Trần không trả lời ngay. Ông chỉ đứng trước chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ, rót một chén trà nhỏ, rồi chậm rãi quay lại.
"Cậu Đạt... ta mong những ngày ở phủ Trần, cậu được thoải mái như ở nhà mình."
"Nhưng đôi khi... có những thứ ở đây... không dễ thấy bằng mắt thường." – Giọng ông trầm xuống, đầy hàm ý.
Đạt thoáng nhíu mày. Nhưng anh không hỏi lại. Thay vào đó, ánh mắt anh lặng lẽ dõi ra khung cửa – nơi Dương vừa rời đi. Một ý nghĩ vừa nhen nhóm trong lòng lại càng không thể dập tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com