Part 16
Đêm đó, ánh trăng bị che khuất bởi lớp mây mỏng, ánh sáng mờ đục len qua tán lá lay động như thở nhẹ. Trong phòng nhà họ Trần, Đạt nằm nghiêng một bên, hơi thở đều đặn nhưng đôi mày vẫn cau lại như còn lo lắng cho vết thương của Dương lúc ban chiều. Có thể do cơn mỏi mệt và tác động từ máu chảy lúc sơ cứu cho cậu mà cơ thể anh chìm vào giấc ngủ nhanh hơn thường lệ. Trên ngực anh vẫn còn mảng băng vải mờ vết máu khô, mùi thảo dược từ thuốc đắp phảng phất xen trong hơi thở.
Ở căn phòng phía bên kia, Nhã Dương đang nằm nghiêng dưới tấm chăn mỏng. Nhưng khi kim đồng hồ thiên nga trên bàn nhỏ khẽ ngân ba tiếng ngân dài báo giữa đêm, cơ thể Dương khẽ co giật. Ngón tay trắng mảnh run lên, môi khẽ hé. Một làn khói trắng từ lòng ngực như trườn ra, cuộn quanh thân thể rồi hóa thành từng dải lụa mờ mịt. Mái tóc đen chuyển dần sang màu bạc trắng óng ánh, dài mượt như dải sương đêm. Một chiếc đuôi cáo trắng mềm mịn bật ra từ sau lưng, ve nhẹ một vòng đầy quyến rũ rồi biến mất cùng Dương vào đêm.
Phía sau rẫy, nơi căn nhà nhỏ của anh Thái – người đàn ông vừa từ quê vợ lên lại sau vài ngày vắng mặt – ánh đèn dầu hắt bóng anh cao lớn cởi trần, đang ngồi uống rượu một mình. Mùi rượu gạo cay nồng, thoảng mùi khói rơm. Trời khuya lạnh mà mồ hôi vẫn rịn nơi xương quai xanh vì hơi rượu và sự bức bí trên da thịt. Anh Thái cầm bát rượu bằng tay trần to bè, uống cạn một ngụm lớn, lau miệng bằng mu bàn tay. Ngực anh trần trụi, lông ngực đen mờ rậm rạp, từng đường cơ bụng lộ rõ theo từng nhịp thở.
Bỗng...
Một làn khói trắng như dải lụa từ hư vô trườn đến, quấn quanh chân anh, chậm rãi nhưng chắc chắn. Mắt Thái dần mờ đục. Làn khói trườn lên ngực anh, rờn rợn, mát lạnh, khiến thân thể run nhẹ. Không gian bỗng xoay chuyển. Trước mắt anh không còn là mái hiên tranh mà là căn phòng đầy ánh sáng mềm. Trên đùi anh, một cơ thể trắng mịn đang ngồi gọn gàng, áp sát vào người. Đôi tay mềm vòng qua cổ anh từ bao giờ.
"Ngươi... là ai..." – anh khẽ hỏi, giọng như bị hút đi trong cổ họng.
Dương – bản thể hồ ly – không đáp, chỉ khẽ cúi xuống. Mái tóc trắng dài như lụa rủ sang một bên, để lộ vầng trán trơn nhẵn, đôi mắt đỏ sâu thẳm ánh lên tia mê hoặc, đôi môi ướt mượt hé mở. Ngón tay thon dài chạm nhẹ vào xương quai xanh Thái, lướt từ trái sang phải, từng cm như có điện.
Rồi môi cậu chạm môi anh – chậm rãi, nhưng đầy quyết liệt. "Chóp chép...", tiếng môi quấn lấy nhau vang lên rõ ràng giữa khoảng không vắng lặng. Lưỡi hồ ly mềm như lụa, khẽ liếm nhẹ mép môi anh Thái trước khi trườn vào. "Ưm... chóp... chẹp...", thứ ẩm ướt ấy luồn sâu vào khoang miệng, khua đảo, cuốn lấy đầu lưỡi thô ráp của người đàn ông, mơn trớn rồi mút nhẹ, quấn quýt như đang đùa giỡn.
Tay Dương luồn vào mái tóc đẫm mồ hôi, kéo đầu anh Thái sâu hơn vào nụ hôn. Một tay khác trượt xuống ngực anh, đầu ngón tay vẽ vòng tròn quanh đầu nhũ – nơi đang bắt đầu dựng cứng vì kích thích. "Lép nhép...", môi cậu rời ra, lưỡi vẽ một đường từ môi xuống cổ, đầu lưỡi liếm liếm nhẹ xương quai xanh, rồi mút mạnh một bên, để lại vết bầm đỏ thẫm.
Thái gầm khẽ trong cổ họng – "Ư...", hai tay to bè đã vòng qua ôm lấy eo cậu lúc nào không hay. Cơ thể anh đổ ngược ra chiếc chõng tre, bản thể hồ ly ngồi trên bụng anh, đôi đùi trắng mịn tì sát cơ bụng rắn chắc, đuôi cáo uốn lượn qua lại, lướt dọc ngực anh Thái như vẽ bằng cọ tơ, khiến làn da người đàn ông rùng mình.
"Ngươi..." – anh định nói gì đó, nhưng lại bị đôi môi nóng bỏng mút lấy đầu ngực trái.
"Chụt... chụt... chóp chép..."
Dương đưa đầu lưỡi liếm tròn, ngón tay miết quanh nhũ hoa còn lại, sau đó mút mạnh đến khi "phập!" một tiếng nhỏ – như ngậm trọn cả núm ngực cứng lên – rồi giật nhẹ, khiến Thái bật người, căng cứng toàn thân. "Á... hơ..."
Lưỡi cậu trườn xuống, len giữa rãnh bụng, liếm dọc từ ngực xuống bụng dưới, mỗi điểm đi qua đều để lại vệt ướt mượt, nhờn dính – là nước miếng hoặc là gì khác, không rõ. Dương rên khe khẽ, âm thanh mị hoặc: "Ư... ngươi có mùi vị... mạnh quá..."
----
Dương trườn người xuống, thân thể cậu như dải lụa trắng mềm mịn trườn trên làn da rám nắng của Thái. Mỗi lần da thịt chạm vào nhau là một lớp điện rần rật lan ra khắp người đàn ông cởi trần kia, khiến cơ bắp vốn rắn rỏi cũng không khỏi co giật nhẹ. Mái tóc trắng của Dương xõa dài, phần đuôi ve vuốt bên đùi Thái, lướt nhè nhẹ như ve tơ khơi dậy từng cơn nhức nhối trong mạch máu.
Đôi môi hồng nhạt trơn mượt kia đã bắt đầu chạm đến rãnh bụng đầy gân. Dương vừa rên khẽ, vừa liếm dọc theo vệt mồ hôi rịn ra giữa bụng dưới Thái, lưỡi lướt mượt mà như dải nhung ướt, mút một vòng quanh rốn, rồi hạ thấp hơn nữa.
Đôi mắt đỏ ánh lên, chiếc lưỡi ló ra khỏi khóe môi, run nhè nhẹ khi hơi thở chạm vào thứ đang dựng thẳng, to lớn, đậm màu nằm sừng sững giữa hai đùi Thái. Khúc bùi của anh – to, dày, đậm như củ khoai sậm vỏ – căng phồng gân guốc, từng mạch máu nổi cộm chạy dọc thân cứng ngắc. Đầu khấc đỏ hồng ướt đẫm, đã rỉ ra vài giọt sền sệt vì bị kích thích quá lâu.
Dương nuốt nước miếng, "ực...", đầu lưỡi vẽ một vòng dưới gốc, vừa liếm vừa rên nho nhỏ:
"Ư... nóng quá... thơm... mằn mặn... a..."
Cậu cúi xuống, môi "chụt" một cái vào phần đầu, rồi ngậm trọn lấy, đầu lưỡi xoay vòng quét quanh rìa khấc.
"Chóp... chép... chụt... ực... ực..."
Từng tiếng mút vang lên rõ ràng trong đêm vắng, lưỡi Dương xoắn xoắn bên trong, ngậm rồi rút, mút rồi nhả, mỗi lần như vậy là "nhợn..." một tiếng nghẹn trong cổ cậu phát ra. Hai tay Dương chống lên hai đùi Thái, rồi lần lên bóp lấy bầu ngực nặng của anh – ngón tay miết mạnh, vặn vẹo hai núm ngực sẫm màu cho đến khi chúng dựng cứng và thẫm lại như hai đầu mận chín.
"Ư... trời... Dương... ư... ngươi..." – Thái rên rỉ, hai tay siết chặt mép chõng tre, cơ thể to lớn căng ra vì khoái cảm.
Lưỡi Dương không ngơi nghỉ, khúc bùi giờ đã ngập sâu trong miệng cậu đến tận cổ họng, khiến mỗi lần cậu cố nuốt là cổ giật nhẹ, "ọc... ọc... ọc...", nước miếng sền sệt cùng chất tiết ứa ra càng làm mọi thứ trơn nhầy, bóng lưỡng.
Hai tay cậu giờ luồn dưới nách Thái, ôm chặt lấy ngực anh mà bóp, như muốn ghi nhớ từng cơ sợi săn chắc, mỗi ngón tay se day hai đầu nhũ, vừa nhéo mạnh, vừa xoay tròn khiến Thái run cả người.
"Bạch... bạch... bạch..." – tiếng khúc bùi va nhẹ vào vòm họng, từng lần rút ra đẩy vào là từng nhịp nghiến cổ, gò má Dương lõm vào rồi phồng ra, môi cậu kéo căng theo chiều dài cây hàng – dài đến mức mỗi lần đẩy sát là sống mũi cậu gần như ép sát vào vùng lông rậm phía trên.
Dương rên khẽ, nước mắt rịn ra ở khóe mắt vì nghẹn, nhưng cậu không dừng lại – ngược lại, càng há miệng rộng hơn, nuốt sâu hơn, mút mạnh hơn.
"Ư... trời... aa... ngươi... chết ta rồi..." – Thái gầm khẽ, bụng co rút, hông giật từng hồi, thắt lưng nhấp nhổm như bị điều khiển, đẩy thẳng từng cú vào miệng Dương.
"Phạch... phạch... phạch...", âm thanh trơn ướt vang lên khi phần đầu cây hàng chạm sát tận cuối cuống họng Dương, mỗi cú nhấp khiến yết hầu cậu phập phồng, lưỡi dán sát thân trục và mút chặt như muốn hút hết sinh lực từ trong ra.
Dương rên trong miệng:
"Ưm... ngươi... thật dày... cứng quá... ngon quá... aa..."
Rồi bất ngờ, cậu rút ra toàn bộ cây hàng, để nó bật khỏi miệng "bạch!" một tiếng ướt át, sợi nước miếng dính từ đầu khấc về miệng kéo dài, sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Cậu liếm mép, ánh mắt đỏ rực nhìn lên Thái đang thở dốc, mồ hôi đầm đìa:
"Ta... còn muốn nữa... ngươi chịu nổi không?"
------
"Ực!" – Một luồng tinh khí nóng hổi bất ngờ phóng mạnh vào sâu cổ họng Dương, khiến toàn thân cậu khựng lại, đôi mắt đỏ rực mở lớn, ánh lên sắc hung hoang dại hơn bao giờ hết.
Hơi nóng ấy lan tràn trong khoang miệng, trườn xuống thực quản như lửa, khiến bụng dưới Dương co lại, hai đầu vú dựng cứng, rốn thắt sâu như bị kéo căng bởi thứ gì vừa tràn vào. Dương rên lên trong miệng, nghẹn ngào mà thỏa mãn.
"Ư... aa... thơm... đậm quá..." – Cậu thở khẽ, liếm môi, cổ họng vẫn còn râm ran cảm giác dính dính, mằn mặn sau khi nuốt trọn dòng tinh khí đặc sệt từ khúc bùi của anh Thái.
Không dừng lại, bản thể hồ ly giờ đã hoàn toàn trỗi dậy. Dương leo lên đùi Thái, ngồi dạng chân, cơ thể trắng mịn phủ bóng dưới trăng. Đuôi cáo trắng phất nhẹ sau lưng, ve vẩy như báo hiệu một cuộc hòa nhập mãnh liệt hơn đang đến.
Cậu đưa tay nắm lấy khúc bùi to dày đang còn bóng nhẫy, dựng thẳng như một trụ đá rừng. Nó vẫn còn giật nhẹ từng hồi, đầu khấc hồng rỉ ra vài giọt trong suốt, như vẫn chưa chịu thôi tham lam.
"Ngươi chưa xong đâu..." – Dương khẽ nói, mắt ánh đỏ long lanh.
Mông cậu hạ thấp, lỗ nhỏ phía sau căng mở ra, từng lớp da trắng mịn nhăn lại theo từng hơi thở. Rồi "phạch!" – đầu khấc nóng hổi chạm đúng miệng lỗ. Dương rùng mình, cắn môi, hạ người chậm rãi.
"Ư... á... a... aa..."
Đầu cây hàng từ từ chui vào, lỗ nhỏ mút chặt lấy, như một cái miệng mềm mềm, ướt át, từng lớp thịt trơn nhầy và co bóp khẽ như vuốt ve đón mời. "Rột... rột... chóp... chóp..." – từng tiếng thụt vào nghe rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng.
Mỗi khi cậu hạ xuống một đoạn, khúc bùi lại bị kéo mạnh vào bởi sức hút âm ấm bên trong, các thớ thịt bên trong lỗ nhỏ như đang bấu, quấn, từng đợt co rút siết mạnh quanh thân trục khiến Thái rên khàn trong cổ họng:
"Hộc... trời đất ơi... lỗ ngươi... như hút ta vào..."
"Ưm... sâu nữa... ta muốn ngươi chạm vào tận đáy ta..." – Dương thì thào, hai tay chống lên ngực Thái, mông ấn sâu xuống.
"Phạch... phạch... phạch..." – giờ đây, toàn bộ khúc bùi đã nuốt trọn vào bên trong lỗ nhỏ, đến tận gốc. Cậu ngồi hẳn lên, nhích hông nhẹ, cảm nhận từng gân guốc của cây hàng cọ sát từng lớp niêm mạc mềm mại bên trong mình.
Lỗ nhỏ căng tròn, nhịp co thắt dồn dập, bên trong là một biển nhiệt nóng ẩm, như đang mát-xa cây hàng theo từng nhịp. "Bạch... bạch... bạch...", từng cú nhấp nhẹ nhưng thốn sâu, giật cả sống lưng, vì khúc bùi ấy cạ trúng điểm sâu nhất bên trong Dương – nơi mỗi lần chạm tới là cậu co quắp cả đầu ngón chân.
"Á... á... trúng rồi... nơi đó... nơi đó nữa... aa..." – cậu ngửa đầu, mái tóc trắng xõa tung như suối bạc, đuôi cáo ve mạnh ra sau, đánh nhẹ vào bụng Thái, tạo nên thứ nhịp điệu hoang dã – nguyên sơ – bản năng.
Hai tay Thái giờ đã ôm chặt eo Dương, đỡ lấy phần hông mềm mại ấy mà đẩy lên, giật xuống, từng cú đưa – rút khiến lỗ nhỏ co giật mạnh, miệng cậu há ngoác, nước miếng trào ra mép vì quá sâu, quá mạnh.
"Ọc... a... bạch... phạch... bạch... a a a!"
Thịt trong lỗ nhỏ mềm mịn, nhưng càng nhấp vào càng co lại như bóp nghẹt lấy cây hàng, không chỉ kéo sâu mà còn nhấn đúng điểm sướng khiến Dương gần như run liệt người. Hai đầu vú dựng cứng, cậu ngửa người ra sau, chống tay vào đùi Thái mà nhún hông cuồng loạn.
"Phạch! Phạch! Phạch!" – âm thanh nhục cảm vang rền, như bản nhạc nguyên thủy giữa đêm rừng.
Rồi – như bùng nổ:
"Á... ngươi... aa... nữa... nữa... sắp...!"
Lỗ nhỏ co rút điên cuồng, cây hàng bên trong giật mạnh, và rồi "phực!", một đợt tinh khí thứ hai phóng thẳng vào trong Dương, nóng rát, sâu tận bụng dưới. Dương hét lên, cả cơ thể rung bắn, mắt đỏ lóe sáng.
"Ưưư... aa... đầy quá... bên trong... nóng quá... a..."
Cậu ôm chặt cổ Thái, môi run run hôn vào cổ anh, trong khi lỗ nhỏ vẫn chưa chịu thôi mút lấy khúc bùi, như muốn vắt kiệt thêm lần nữa.
----
Ngay khoảnh khắc khúc bùi còn đang giật giật bên trong lỗ nhỏ đầy sục sôi, một luồng sáng tím đậm bất ngờ từ bụng dưới Thái phóng thẳng lên — mạnh, sắc, như một làn lửa ma quái xoắn tròn giữa đêm đen.
Luồng sáng ấy xoáy mạnh qua không khí, rít lên một âm nhỏ: "vù... rẹt...", rồi bay thẳng vào miệng Dương — vẫn còn hé mở, dính dáp nước miếng và hơi thở rát buốt sau cơn cao trào.
"Ực..." – Dương nuốt trọn không chút cưỡng lại, cổ họng cậu phập phồng rõ rệt, từng đợt ánh tím trườn xuống lồng ngực trắng mịn, xuyên qua xương ức, như dòng chất lỏng ma pháp tìm chỗ trú ngụ.
Đôi mắt đỏ của cậu lập tức lóe sáng hơn, đồng tử co lại rồi giãn ra đột ngột, làn da cậu như trở nên trong suốt, từng đường gân ánh tím mờ mờ hiện lên dưới lớp da trắng mịn. Cả cơ thể như phát sáng trong chớp mắt, rồi dịu lại, trở nên tĩnh lặng ma mị hơn trước.
Cậu khẽ liếm môi – một hành động vừa gợi cảm vừa đáng sợ, đầu lưỡi ướt át lướt qua mép môi đỏ mọng, mang theo vệt bóng mờ từ tinh khí vẫn còn đọng lại. "Chóp... chép..." – tiếng liếm nhỏ vang lên khi cậu rút đầu lưỡi lại, đôi mắt vẫn dán vào gương mặt đẫm mồ hôi và mệt nhoài của Thái.
Thái lúc này nằm dài trên chõng tre, toàn thân rã rời, bụng dưới giật nhẹ theo từng nhịp thở, đôi mắt mở hờ mơ màng như đã lạc mất phương hướng.
Dương ngả người xuống, ép sát thân thể trần trắng mịn vào ngực thô ráp nóng rực của Thái, hơi thở phả lên cổ anh.
Cậu kề môi sát tai anh, giọng nói trầm nhưng đầy mê lực, như hơi thở hồ ly vang vọng trong rừng sâu:
"Ngủ đi..."
Chỉ hai từ, nhưng phát ra như có luồng sóng vô hình chạm vào thùy não anh. Thái khựng lại, cả người như bị rút hết ý thức, đôi mắt trợn nhẹ rồi khép xuống, toàn thân buông thả hoàn toàn, hơi thở chậm dần.
"Hừ... hừ..." – tiếng thở nặng nhọc cuối cùng chuyển sang đều đặn, lồng ngực to lớn phập phồng nhẹ. Người đàn ông to lớn vừa rồi còn hùng hục say mê giờ đây như trở thành một tượng gỗ say ngủ, không còn nhận thức thế giới xung quanh.
Dương rút người ra, khúc bùi to dày kia trượt khỏi lỗ nhỏ một cách chậm rãi – "rọt... rột... phạch...", một chuỗi âm thanh ướt át vang lên khi thân trục rời khỏi lối vào vẫn còn co bóp, khiến mông cậu khẽ run lên một đợt. Một dòng chất lỏng trắng đục, sền sệt, từ trong lỗ nhỏ hé mở, rỉ ra thành dòng nhỏ, chảy dọc đùi trắng nõn rồi nhỏ giọt xuống nền đất lạnh.
Cậu đứng thẳng dậy, tấm lưng thon dài cong cong gợi cảm, chiếc đuôi cáo trắng mềm mại uốn lượn quanh người như dải lụa sống. Cậu ngẩng đầu, mái tóc trắng xõa ra, gió đêm nhẹ thổi khiến vài sợi tóc vờn nhẹ trước trán, ánh mắt đỏ lúc này đã dịu xuống một màu huyền mộng.
Cơ thể lơ lửng trong làn khói trắng mờ mịt, một vòng khói mỏng cuộn dưới bàn chân như nâng cậu lên, rồi xoay nhẹ, dẫn dắt bản thể hồ ly bay là là về hướng nhà họ Trần, như chưa từng rời khỏi.
Gió lướt qua rẫy, cây lúa rì rào theo từng nhịp, làn khói trắng uốn lượn như dải tơ trời, đưa cậu trôi về lại gian phòng quen thuộc – nơi trên chiếc giường gỗ cao, vẫn còn nguyên chăn mỏng gấp vuông vắn, ánh đèn lồng nhỏ rọi một góc mềm.
Thân thể trần trụi của Dương lướt nhẹ lên giường, nằm nghiêng, đuôi cáo co lại, mắt khẽ chớp.
"Ư..." – cậu rên nhỏ một tiếng, co người lại, vòng tay ôm lấy gối, đôi môi mấp máy như thì thầm điều gì đó không ai nghe rõ.
Và rồi... khi ánh sáng đầu tiên của bình minh lướt ngang đỉnh núi, mái tóc cậu từ từ chuyển về màu đen, chiếc đuôi trắng mờ dần, đôi mắt đỏ dịu đi, chỉ còn lại Dương – thư sinh trắng trẻo nằm im như chưa từng rời khỏi giường.
-----
Trong đêm, khi trăng khuất hẳn sau vầng mây xám, Đạt đang ngủ say trong gian phòng được sắp riêng tại nhà họ Trần thì bỗng nhiên toàn thân khẽ giật nhẹ. Hơi thở anh nặng dần, mày chau lại như cảm giác một lực gì đó đang dẫn anh rơi vào khoảng không vô hình.
Mọi thứ quanh anh mờ đi, một làn sương nhẹ như nhung khói bao lấy thân thể, mang Đạt trôi dạt vào một khung cảnh mơ hồ, nơi mùi trầm hương thoảng trong không khí, ánh sáng mềm như tơ chiếu qua màn lụa trắng mỏng.
Giữa căn phòng tĩnh lặng, có tiếng nước tí tách, có tiếng gió rì rào như thì thầm.
Anh mở mắt — và trước mặt anh, Dương đang ngồi ngay trên đùi, đối diện anh.
Không phải bản thể hồ ly, cũng không phải Dương ánh mắt đỏ đầy dã tính, mà là Dương của ban ngày – trắng trẻo, thư sinh, thanh tú đến mềm lòng. Mái tóc đen xõa dài ngang vai, làn da trắng nõn nà, trên người chỉ khoác tấm vải mỏng như lụa trong, ánh sáng dịu nhẹ hắt lên da cậu làm càng thêm lóa mắt.
Cậu ngồi sát lên đùi Đạt, hai chân vòng sang hai bên hông anh, tư thế cưỡi ngược, áp toàn bộ phần bụng mềm và ngực trần vào người anh.
Hai tay Dương vòng nhẹ qua cổ Đạt, cằm khẽ nghiêng, đôi mắt đen sâu thẳm như mặt hồ ban đêm nhìn anh, giọng nói rì rầm ngay bên tai – như khói, như hơi, như thứ gì đó lạnh lạnh nhưng thiêu đốt:
"Mút đi."
Chỉ hai chữ, nhẹ như gió thoảng, nhưng toàn thân Đạt như bị điện giật, yết hầu trượt lên xuống mạnh mẽ, cổ họng khô khốc, tim đập dồn dập như thể cậu vừa rút hồn anh ra khỏi ngực.
Đôi mắt Đạt dán chặt vào ngực Dương – hai bầu vú trắng hồng, căng tròn, mềm mại, đỉnh nhũ hồng hào nhỏ nhắn như quả mâm xôi chín mọng, khẽ rung rinh theo từng nhịp thở cậu.
Không cưỡng lại được, Đạt cúi đầu xuống, hai tay ôm lấy eo thon mềm mại ấy, kéo sát hơn. Mặt anh úp trọn vào ngực Dương, hai má cạ vào làn da mịn như lụa.
"Chụt... chóp... chép..."
Anh há miệng ngậm lấy một bên nhũ, đầu lưỡi đảo xoay, liếm tròn quanh đầu vú như đang thờ phụng, rồi mút sâu vào trong miệng.
"Ưm... á... chụt... chẹp..." – tiếng mút rít lên theo từng cú hôn ẩm ướt, từng luồng hơi nóng từ mũi Đạt phả mạnh vào da thịt, khiến nhũ hoa cứng lại thành điểm nhỏ nổi rõ, ướt đẫm nước miếng.
Dương khẽ cong lưng ra sau, hai tay vẫn ôm cổ anh, rên rỉ khẽ như gió rít trong tán tre:
"Ưm... nhẹ thôi... nhưng đừng dừng lại... aa... Đạt..."
Đạt không thể dừng được nữa, như thể đã phát điên vì mùi da thịt Dương. Anh chuyển sang bên còn lại, mút mạnh hơn, tay phải đưa lên nhéo nhẹ đầu vú vừa rời khỏi miệng, vân vê, day nhẹ, tay còn lại vuốt dọc từ lưng xuống khe mông trắng muốt.
"Chụt... chụt... chép... ọc..."
Lưỡi anh xoắn lại, đẩy sâu hơn, kéo nhũ hoa vào tận cuống họng như muốn hút ra mật ngọt ẩn dưới lớp da trắng mịn ấy. Mỗi cú mút là một lần nhũ co lại, như bắn một tia điện từ ngực lan thẳng đến hạ thể Dương, khiến cậu rung lên từng hồi.
Phần bụng dưới của Đạt giờ đây đã căng tức, thứ bên dưới lớp vải đã dựng thẳng, đập vào phần mông mềm mại đang ngồi trên đùi. Dương cảm nhận được, cậu khẽ nhún nhẹ, để đầu khấc nóng hổi bên dưới cạ sát vào khe mông, rồi dịu dàng cọ qua lại, trêu ngươi.
Dương cúi đầu, trán tựa vào trán Đạt, thở khẽ:
"Ngươi thích chỗ này sao... mút nữa đi... mút tới khi nó sưng lên đi..."
Đạt gầm nhẹ, đôi môi không rời khỏi ngực cậu, giờ vừa mút, vừa cắn nhẹ, vừa liếm tới tấp, cảm giác như lưỡi anh đang tan chảy giữa hai bầu vú mềm.
"Lép nhép... chụt... chụt... a... Dương... thơm quá..."
Cậu khẽ rên, đôi đùi kẹp nhẹ lấy hông Đạt, đuôi mắt ướt long lanh, cả thân thể rung rẩy, da thịt bóng lên vì lớp nước miếng dính ướt. Bầu ngực Dương sau khi bị mút đỏ hồng, lấp lánh ánh nước, như hoa nở dưới sương, như mật đào chín mọng, khiến anh không thể dứt ra.
--------
Môi Đạt vẫn dính chặt lấy bầu vú trắng nõn của Dương, từng cú mút như phát điên, dài, sâu, gấp, không chút kiềm chế. "Chụt... chụt... chóp chép... ọc..." – tiếng mút dồn dập như thể anh đang cố hút ra từng giọt linh khí từ hai đầu nhũ, đầu lưỡi vừa liếm vòng quanh, vừa đâm sâu vào tim núm, môi anh quấn chặt đến độ hai bầu ngực ướt đẫm, nước miếng loang bóng trên làn da mịn mượt.
Cùng lúc ấy, phía dưới, khúc bùi dài to như trụ gỗ của Đạt đã cắm trọn vẹn vào bên trong lỗ nhỏ ẩm ướt và mềm mại của Dương. Cậu đã nuốt hết toàn bộ chiều dài – từ đầu khấc tròn bóng đến tận gốc dày gân guốc.
"Phạch..." – một tiếng khô và trơn vang lên khi khúc bùi ấy chui sâu một cách dứt khoát, rồi dừng lại ở điểm tận cùng, nơi bên trong Dương siết lấy mạnh đến độ nghẹt thở.
Dương ngửa đầu ra sau, tóc đen dài rủ xuống sống lưng, miệng hé rên từng tiếng:
"Ư... a... sâu... sâu quá... aa..."
Bên trong cậu nóng ran, từng lớp thịt mềm mịn co bóp khẽ quanh thân trục, như từng làn sóng nhỏ vuốt ve, siết lấy, rồi quặn thắt lại bất ngờ khiến Đạt rùng mình cả cột sống. Lỗ nhỏ như chiếc miệng khác, vừa mút, vừa kéo, vừa đẩy, tạo nên những cơn chấn động dội ngược lên tận đầu khấc.
Đạt không nói gì, chỉ gầm khẽ trong cổ họng, rồi bắt đầu nhấp hông, mỗi cú thọc vào – rút ra đều chậm nhưng cực sâu, tiếng "rột... rột... bạch... phạch..." vang vang trong không gian mờ ảo.
Dương rên rỉ không ngừng, từng cú nhấp khiến cậu co quắp hai đầu ngón chân, bụng dưới rút chặt, hai tay bấu vào vai Đạt, phần lưng thon căng ra như dây đàn.
"A... a... aa... mạnh nữa... chỗ đó... aa... trúng rồi..."
Khúc bùi giờ đâm trúng điểm sâu thẳm nhất, nơi dưới đáy bụng Dương bùng lên những đợt co rút dữ dội, khiến toàn thân cậu run rẩy, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương.
"Phạch... phạch... bạch... ọc... ọc..."
Đạt giờ không còn giữ lại gì, tay siết eo Dương, kéo sát vào hông mình, nhấn mông lên – dập thẳng từ dưới lên, tạo ra từng cú va chạm mạnh, chắc, sâu, khiến bầu mông trắng mịn đập "bạch!" vào bụng dưới anh, tạo ra tiếng dội như da thịt va vào da thịt.
Mỗi lần anh đẩy thẳng lên, lỗ nhỏ giật nhẹ, như co thắt nghẹn lại, nuốt trọn cây hàng to dày ấy như thèm khát, khiến đầu khấc anh bị chà mạnh bởi từng vách thịt, ướt nhẫy, nóng rực.
"Ưưư... a... aa... không... không chịu nổi nữa..." – Dương gần như gào lên, bụng dưới co bóp dữ dội, cổ cong lại, toàn thân như chuẩn bị bùng nổ.
Đạt vẫn không dừng, môi vẫn mút mạnh bầu vú bên trái, tay véo nhũ bên phải, miệng lưỡi liếm – day – hút, không buông một tấc da nào.
"Chụt... chụt... chép... bạch... phạch... a... á... ưm..."
Lỗ nhỏ giờ đã ướt sũng, mỗi cú thọc vào là một lần nước trắng đục trào ra theo khúc bùi rút ra, tiếng "ọp... ọp... ọc..." hòa với tiếng rên rỉ, tạo nên một bản giao hưởng nhục cảm mơ màng đến rợn người.
Và rồi, ngay khi Đạt dồn một cú thật mạnh từ dưới lên, cây hàng đâm thẳng sâu vào, ngập đến tận gốc, lỗ nhỏ co giật từng đợt mãnh liệt như đang nuốt sống cây hàng, Dương thét lên:
"Á... aa... Đạaaat... tới... nữa... aa... aaAAA..."
----
"Phạch... phạch... bạch... ọc... ọc..." – từng cú đâm từ dưới lên của Đạt như những nhát chày nện thẳng vào lõi mềm, xuyên phá mọi giới hạn của Dương.
Lỗ nhỏ co rút từng đợt mãnh liệt, nội bích siết nghẹt lấy khúc bùi, không buông dù chỉ nửa tấc, như một sinh vật sống đang giam giữ thứ thịt to nóng kia trong tận cùng cơ thể.
Dương rướn người, miệng hé thở gấp, đôi mắt mờ sương như vỡ vụn thành giọt nước, cả cơ thể run rẩy theo từng đợt sóng đập từ dưới lên, như đang trôi tuột vào một mê cung khoái cảm không đường ra.
Và rồi...
"Ực... ọc... ọc... ọc...!"
Cây hàng của Đạt giật mạnh, bắn từng làn chất đặc nóng rẫy sâu vào bên trong, đập trúng điểm sâu thẳm nhất nơi thân thể Dương. Luồng nhiệt đó như ngọn lửa đỏ rực nổ bùng lên, lan khắp bụng dưới, rồi truyền ngược lên tim – lên cổ – lên óc.
Dương thét khẽ, đầu ngửa mạnh ra sau:
"Á... aaaaa... aaAAA..."
Cao trào ập đến như lũ cuốn, cậu co rút toàn thân, lỗ nhỏ siết mạnh đến nghẹt, dập từng nhịp mãnh liệt, ép lấy cây hàng của Đạt đến tận chân gốc, khiến anh rên khàn, thở như bò rống, đầu gục xuống bờ vai cậu.
"Hộc... hộc... hộc..." – tiếng thở của Đạt vang trong không khí nặng mùi xác thịt.
Anh ngửa đầu, mồ hôi tuôn như tắm, môi hé ra, một nụ cười nhợt nhạt trên khuôn mặt đẫm nước:
"Dương... cuối cùng... ta đã... có được ngươi..."
Cơ thể trắng nõn kia vẫn ngồi trên đùi anh, vẫn bao lấy khúc bùi to dài chưa rút ra, lồng ngực trắng mịn phập phồng, vầng trán đẫm mồ hôi... nhưng...
Đạt chợt cau mày.
Cái gì đó... không đúng.
Anh chậm rãi hạ mắt xuống nhìn, ánh mắt còn mơ hồ sau cơn cao trào, nhưng hình ảnh trước mặt bỗng trở nên lạ lẫm. Mái tóc từng đen nhánh giờ đây đang trắng xoá như bông, dài ra đến tận hông, bay nhẹ theo gió lạnh vô hình.
"...!"
Đôi mắt đối diện anh... không còn trong veo như ban nãy.
Chúng đỏ rực. Sáng rực. Như hai vầng lửa ma trơi cháy rừng rực trong màn sương.
Dương – hay một thứ gì khác mang hình hài của Dương – nở một nụ cười nhẹ, lạnh buốt, âm u, đầy nhục dục tàn bạo, môi khẽ hé như thì thầm, nhưng âm thanh vọng thẳng vào tâm trí Đạt:
"Ngươi nghĩ mình chiếm được ta sao...?"
"Không...!" – Đạt thét lên.
Anh bật dậy, mồ hôi tuôn ướt cả cổ áo, trán rịn nước, ngực phập phồng như vừa bị dìm trong nước lạnh. Toàn thân ướt đẫm, chăn chiếu nhăn nhúm, mà phía dưới hạ thể anh vẫn dựng cứng ngắc, ướt nhòe như thể vừa trải qua một cơn thật sự.
"Thình... thịch... thình... thịch..." – tim anh đập loạn, họng khô khốc, miệng khẽ mở, cố hớp lấy hơi thở như kẻ vừa chạy trốn ác mộng.
"Đạt!" – tiếng gọi khẽ cất lên từ ngoài cửa.
Cùng lúc ấy, cánh cửa gỗ bị đẩy mở, ánh đèn dầu mờ hắt vào.
Luân – lính thân cận – bước nhanh vào, mắt còn nhíu lại vì gió đêm, tay cầm sẵn thanh đoản đao:
"Ngài kêu à? Có chuyện gì—?"
Đạt giật mình, vội kéo chăn phủ ngang hông, thân dưới vẫn chưa hạ xuống, vết ướt trên quần vẫn rõ như mực đổ. Anh cắn nhẹ môi dưới, lấy lại vẻ bình tĩnh:
"Không sao... chỉ là... mơ."
Luân cau mày:
"Ngài mồ hôi đầy người. Mơ thấy ác mộng à?"
Đạt đưa tay lên vuốt trán, vẫn còn cảm giác ẩm và lạnh lẽo lẩn khuất quanh gáy, hình ảnh đôi mắt đỏ ấy vẫn in rõ trong đầu. Nhưng anh cố cười nhẹ, giọng điềm đạm lại:
"Ta nói không sao mà, ra ngoài nghỉ ngơi đi."
Luân ngập ngừng:
"Vâng. Nếu ngài cần gì, cứ gọi."
Cánh cửa khép lại.
Phòng lại tối.
Chỉ còn tiếng thở khe khẽ của Đạt, cùng ánh mắt vẫn mở trừng nhìn lên trần nhà. Trong đầu anh, hình ảnh nụ cười đỏ máu kia vẫn ám ảnh, và bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy vạt chăn, phía dưới vẫn chưa hạ hẳn, như cơ thể còn chưa biết đã rời khỏi giấc mộng hay chưa.
--------
Bên trong phòng, sau khi Luân rời khỏi, Đạt vẫn nằm bất động, ngực trần lấm tấm mồ hôi, ánh mắt hướng lên trần nhà tối mờ.
Hơi thở anh dần lắng xuống, nhưng trong đầu vẫn vang vọng hình ảnh cuối cùng của Dương trong hình hài hồ ly, ánh mắt đỏ rực, mái tóc trắng dài như sương tuyết và nụ cười âm u như ma quỷ.
"Ta đã có được Dương... hay chỉ là bị chiếm lấy?" – ý nghĩ đó lặp lại trong đầu anh như một làn sương bám chặt.
Tay Đạt siết nhẹ vạt chăn, cảm giác ướt dính phía dưới vẫn còn, như một dấu ấn thật sự của khoái cảm.
Cùng lúc đó, bên ngoài hành lang gió nhẹ, Luân đang bước chậm rãi qua hành lang gỗ dẫn về phía sau nhà. Ánh trăng le lói qua khe mái hiên, tiếng côn trùng rì rào trong rẫy lúa vọng vào.
Anh vốn định chỉ đi một vòng kiểm tra cho dễ ngủ, nhưng chẳng hiểu vì sao, chân anh lại đưa về một hướng khác.
Bước chân vô thức, đến khi nhận ra thì anh đã đứng trước căn phòng quen thuộc của Nam và Vĩ – hai người lính thân tín ở cùng không xa phòng Lão Trần. Căn phòng khép hờ, một vệt sáng mờ nhạt từ ánh nến hắt ra khe cửa, mùi trầm hương lẫn mùi thuốc xoa bóp vương nhẹ trong không khí.
Luân khựng lại.
Trong lòng anh thoáng bối rối, bởi chính nơi này, chính khe cửa này, anh từng vô tình đi ngang vào một đêm và bắt gặp cảnh tượng khó quên: Vĩ đang trả bài cho Nam – người đàn ông bặm trợn, nghiêm nghị nhưng lại rụng rời như tằm rút kén dưới tay Vĩ, đôi mắt khép hờ, hơi thở run rẩy, trong khi Vĩ cúi rạp người trên lưng Nam, động tác chậm rãi nhưng đầy chiếm hữu.
Luân khi ấy chỉ sững sờ, chưa kịp tránh thì ánh mắt Nam bất ngờ liếc qua khe cửa – thấy rõ anh.
Nhưng Nam chỉ mỉm cười.
Nụ cười không hề giận dữ, không cảnh giác, mà... kỳ lạ thay – nhẹ tênh như thể đã biết trước.
Quay về hiện tại, Luân đang đứng trước cánh cửa ấy lần nữa.
Từng ngón tay anh run khẽ, không phải vì sợ, mà vì một cảm giác kỳ dị quen thuộc lại trỗi dậy.
"Không nên nhìn... Không nên dừng lại..." – anh tự nhủ, nhưng chân lại đứng yên, mắt lặng lẽ liếc về phía khe cửa.
Trong căn phòng, ánh nến lập lòe, bóng hai người đàn ông hắt lên tường – một người đang ngồi trên ghế gỗ, lưng thẳng, tay nâng nhẹ một bát trà, còn người kia đang quỳ trước mặt, đầu hơi cúi, đôi tay đặt lên đùi người đối diện.
Là Vĩ đang ngồi. Nam đang quỳ.
Không một lời. Không một tiếng động. Nhưng ánh nhìn giữa họ... như đang nói chuyện bằng ý niệm.
Vĩ ngẩng đầu lên nhìn Nam, tay nhẹ nâng cằm người kia, ngón cái lướt qua gò má rám nắng, rồi vuốt chậm xuống cổ.
Luân cảm giác máu trong người mình nóng lên, ánh mắt dán chặt vào những động tác chậm rãi, vừa mềm mại như nước, vừa nặng như dây xích.
Nam không nói, chỉ ngước lên nhìn Vĩ, đôi mắt người đàn ông từng đánh nhau không chớp giờ rụng rời như ngọn cỏ, chỉ lặng lẽ há miệng ra, đón lấy ngón tay trỏ của Vĩ đưa vào, ngậm nhẹ.
"Chụt..."
Tiếng mút khẽ vang lên – nhỏ đến mức nếu không ghé sát, cũng chẳng thể nghe thấy, nhưng đủ để cơ thể Luân giật nhẹ.
Cơ thể anh căng lên, bụng dưới như siết lại, hơi thở dồn dập. Anh biết mình nên rời đi, nhưng chân không nhúc nhích được, như thể bị trói chặt vào mảnh bóng đổ dưới chân.
Bên trong, Vĩ từ từ rút ngón tay ra khỏi miệng Nam, nước miếng lấp lánh bám dính, kéo thành một sợi mảnh, rồi nhỏ tí tách xuống ngực Nam.
Vĩ khẽ nói, giọng trầm thấp như gió lùa khe đá:
"Ngủ chưa?"
Nam mỉm cười – vẫn là nụ cười năm xưa nhìn Luân qua khe cửa:
"Có người vẫn chưa ngủ thì ta ngủ sao được?"
Vĩ cười khẽ, cúi sát, đặt môi vào vành tai Nam, thì thầm điều gì đó khiến người đàn ông vạm vỡ kia run lên như bị chạm vào tận tim phổi.
Luân khẽ lùi một bước, ngực vẫn phập phồng, tai vẫn nóng bừng.
Anh quay lưng rời đi, bước chân có phần loạng choạng... nhưng ánh mắt anh – trong khoảnh khắc ngoái đầu lại – đã chạm trúng ánh mắt của Nam.
Và Nam... lại đang nhìn qua khe cửa. Mỉm cười. Nhẹ.
Y hệt như lần trước.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com