Part 17
Luân vừa quay lưng lại, định bước thật khẽ rời khỏi cái khe ánh sáng kia thì...
"Cạch."
Cánh cửa trước mặt bật mở.
Tiếng bản lề gỗ vang lên khẽ đến rợn người giữa màn đêm im ắng, khiến Luân giật thót. Bàn tay theo phản xạ nắm chặt lấy chuôi dao bên hông, lưng thẳng dựng, ngực siết lại.
Đứng trong khung cửa... là Nam.
Người đàn ông vạm vỡ, áo vẫn mở phanh nửa ngực, da ngăm bóng ánh nến, mồ hôi lấm tấm trên xương quai xanh, mái tóc rối nhẹ như vừa có va chạm thân thể. Đôi mắt nửa mờ nửa tỏ, nhìn thẳng vào Luân không chút lúng túng, không buộc tội, cũng chẳng giễu cợt.
Chỉ là... rất yên tĩnh.
Nam hơi nghiêng đầu, giọng trầm mà ấm:
"Đến rồi thì vào trong đi."
Luân khựng lại, môi mím nhẹ, không nói. Một giây... rồi hai giây... ánh mắt anh liếc thoáng sang phía sau lưng Nam, thấy Vĩ vẫn ngồi nguyên trên ghế, tay nâng chén trà, ánh mắt dõi theo – không gấp, cũng không ngăn cản.
Cảm giác như cả hai đã chờ anh từ trước.
Luân nuốt khan.
Trong cổ họng anh lúc này như có một khối nặng nề, không phải sợ hãi, mà là thứ cảm giác không gọi thành tên được – như bị ánh mắt kia cuốn đi, như thể... chính bóng tối và ánh nến kia đang thì thầm điều gì đó, dụ dỗ từng bước chân.
"Ta..." – Anh mở miệng, rồi lại ngậm lại. Lồng ngực vẫn phập phồng vì hồi nãy chưa kịp ổn định.
Nam đứng nghiêng người sang một bên, không hối thúc, không giục, chỉ để khung cửa mở rộng – đủ cho một người nữa bước vào.
Luân cắn nhẹ môi dưới.
Rồi, như một người bị thứ gì đó điều khiển ngoài ý muốn, anh bước lên, đôi giày da đạp lên vạt chiếu gỗ mềm, vào bên trong gian phòng ánh nến mờ vàng.
Cánh cửa khép lại sau lưng.
"Cạch."
Tiếng chốt gỗ đóng lại nhẹ như gió lướt, nhưng trong lòng Luân, nó vang như tiếng trống dội, báo hiệu rằng đêm nay sẽ không giống bất kỳ đêm nào anh từng trải qua.
-----
Luân ngồi xuống mép giường.
Tấm đệm lót mỏng khẽ lún xuống dưới sức nặng của cơ thể anh, phát ra tiếng "kẽo kẹt" rất khẽ. Lưng anh vẫn giữ thẳng theo thói quen quân ngũ, tay siết nhẹ thành đùi, ánh mắt nhìn mông lung về phía bức tường ố màu trước mặt. Căn phòng tuy nhỏ, nhưng nồng mùi trầm hương, ánh sáng từ cây nến đầu giường lập lòe ấm dịu, như kéo dãn cả thời gian.
Luân không hiểu vì sao mình lại vào đây.
Một giấc mộng?
Một cơn cám dỗ?
Hay... chỉ đơn giản là một lần bước chân lạc khỏi lề thói vốn có?
Anh còn đang miên man thì...
Bàn tay ấm của Nam nhẹ đặt lên đùi anh.
Một lực vừa đủ, không ép buộc, cũng không dò xét, chỉ là sự hiện diện âm thầm nhưng đầy chắc chắn. Lòng bàn tay rám nắng ấy chạm vào qua lớp vải mỏng, như truyền một luồng hơi từ lòng đất lên, khiến bắp đùi Luân khẽ rung, bụng dưới siết nhẹ.
Luân hơi giật mình, quay sang nhìn Nam.
Ánh mắt người đàn ông kia không hề sắc lạnh như vẻ ngoài thường ngày, mà lại... dịu đi, thậm chí có chút độ lượng – như một người hiểu rõ thứ gì đó trong anh mà chính anh chưa từng dám nhận ra.
Nam khẽ nghiêng người lại gần, giọng nói trầm thấp, từng chữ vang như gõ vào bên trong lồng ngực:
"Không sao đâu."
"Chỉ là... một bước thôi. Không có gì phải sợ."
Luân mím môi. Tay bên trái anh co lại, ngón trỏ gập xuống như kìm nén một phản xạ phòng thủ. Nhưng cơ thể anh không đứng dậy. Trái lại, ngồi yên – như đang lắng nghe.
Nam tiếp tục, giọng nói như suối chảy đêm hè, chậm mà thấm:
"Đôi khi, có những cánh cửa... nếu không tự mở, cả đời sẽ không biết mình bỏ lỡ điều gì."
"Và ngươi..." – Nam cúi đầu, trán gần chạm vai Luân – "ngươi đứng trước một cánh cửa như thế."
"Ta chỉ là người giúp ngươi đẩy nhẹ."
Nói xong, bàn tay Nam khẽ dịch lên, lướt qua lớp vải, trượt nhẹ dọc đùi trong, nhưng dừng lại ở điểm ranh giới – không đi xa hơn.
Luân cảm giác rõ ràng da thịt mình nổi gai, hơi thở không còn đều. Ánh mắt anh trượt qua người Nam, rồi vô thức nhìn về phía Vĩ – người vẫn ngồi trên ghế ở góc phòng, im lặng.
Vĩ không nói gì. Nhưng đôi mắt kia không phán xét, cũng chẳng dò hỏi. Chỉ là... một ánh nhìn tĩnh lặng như đã từng trải qua điều đó, và đang chờ đợi xem Luân sẽ lựa chọn thế nào.
Luân quay lại.
Nam vẫn ở rất gần. Hơi thở người đàn ông ấy thơm mùi trầm, lẫn chút vị da thịt vừa mới ấm lên. Đôi mắt sâu, không vội, không gấp, như đang nói thay hàng vạn lời:
"Nếu ngươi cần một điểm tựa – ta là người đầu tiên sẵn sàng."
Luân nuốt khan, lòng ngực dội lên một nhịp, cơ thể như bị ép sát vào một ranh giới mong manh. Rồi, rất chậm, bàn tay anh... buông lỏng.
Anh không đẩy tay Nam ra.
Không khí trong phòng như trở nên đậm đặc hơn, ánh nến đổ bóng người trên vách gỗ, chồng lên nhau, mờ mịt – ba thân ảnh, nhưng chỉ có một luồng nhịp đập – chung – đang dâng dần lên.
-----
Vĩ vẫn ngồi đó.
Bình thản như mặt hồ lúc nửa đêm, tay anh vẫn giữ chén trà nhỏ, ánh mắt lặng yên dõi theo mà không chớp, như thể mọi thứ trong căn phòng này đã diễn ra đúng theo một nhịp điệu quen thuộc – mà chỉ riêng Luân là người mới vừa đặt chân vào.
Luân vẫn ngồi bên mép giường, thân người nặng trĩu bởi những cảm xúc không gọi thành tên. Bóng nến đổ dài lên sống lưng anh, dội thành vầng sáng đứt đoạn trên đường cong vai gầy và cổ gáy ẩm mồ hôi.
Nam lúc này chậm rãi đưa tay lên, đầu ngón tay chạm khẽ vào gò má Luân – một cái chạm không nặng, không dứt khoát, chỉ như lướt qua lớp da ấm còn đang nhạy cảm sau những va chạm tinh thần.
Đầu ngón ấy như có mùi trầm, ấm áp và bình tĩnh, khác hẳn vẻ ngoài rắn rỏi của Nam.
Luân khẽ rùng mình khi bị chạm vào, không tránh, nhưng cũng không nhích lại gần. Anh ngẩng mặt, nhìn Nam với ánh mắt vừa mông lung, vừa phòng thủ, tựa như một con thú hoang đang ngập ngừng giữa rừng tối và ánh lửa trại.
Nam không nói gì. Chỉ hơi nghiêng đầu, rồi bằng một lực nhẹ vừa đủ, khẽ xoay khuôn mặt Luân lại đối diện với mình.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Luân như bị giữ chặt trong cái nhìn ấy. Căn phòng bỗng dưng trở nên đặc quánh, mọi thứ xung quanh – ánh nến, tiếng côn trùng bên ngoài, cả tiếng thở của chính anh – như lùi ra xa, chỉ còn khuôn mặt Nam ở ngay trước mắt, gần đến mức Luân có thể thấy rõ hàng lông mi ngắn và đường viền của vết sẹo mờ trên má.
Rồi...
Nam nghiêng đầu nhẹ.
Môi chạm môi.
Lúc ấy, mọi giác quan của Luân như đóng băng rồi bùng nổ cùng một lúc.
Môi Nam ấm, khô nhẹ, dứt khoát nhưng không hề thô bạo. Một cái chạm đầu tiên rất khẽ, như chỉ muốn thăm dò, như thể đang hỏi anh:
"Ngươi có cho phép không?"
Luân vẫn chưa phản ứng. Tim anh đập dội thình thịch vào xương sườn, từng mạch máu như bị nới căng, cảm giác như cả thân thể đang dồn về một điểm tiếp xúc duy nhất là đôi môi ấy.
Nam tách môi ra... rồi lại áp xuống lần nữa, lần này sâu hơn một chút, chậm hơn, nghiêng đầu vừa đủ để cả hai bờ môi khớp vào nhau mềm mịn, không kẽ hở. Ngón tay trên má Luân vẫn giữ nguyên vị trí, giờ lại hơi siết nhẹ, như muốn giữ Luân lại khỏi trốn chạy khỏi nhịp cảm xúc đang lan nhanh như ngọn lửa lan rơm ướt.
Luân thở hắt ra.
Một hơi thở nóng, thoảng mùi bạc hà trong trà, hòa vào môi Nam. Lần đầu tiên, Luân cảm thấy như mình không còn điều khiển được bản thân – như có một sợi dây mảnh đang kéo anh lại gần, từng chút một, mà anh không hề phản kháng.
Nam tách môi lần nữa – một khe hở nhỏ vừa đủ để đầu lưỡi lướt nhẹ qua mép môi dưới của Luân, chạm như chạm gió, rồi lại rút về. Cử chỉ ấy như chơi đùa, như trêu chọc, nhưng cũng như đang dò hỏi một lần nữa.
Luân khẽ há miệng.
Không rõ là do vô thức, hay... là sự đồng thuận.
Và ngay khoảnh khắc ấy – Nam tiến vào.
Đầu lưỡi anh lướt qua hàm răng của Luân, chạm vào đầu lưỡi đối phương, mơn man đầy mời gọi.
"Chóp... chép..."
Tiếng môi chạm môi, tiếng lưỡi ẩm ướt chạm nhau, phát ra những thanh âm nhỏ bé nhưng ám ảnh, vang lên giữa phòng như gió rít khe cửa, nhẹ mà luồn sâu vào óc.
Luân rung nhẹ toàn thân, bàn tay anh từng siết đùi nay đã thả lỏng, vô thức đặt lên ngực Nam – nơi đang phập phồng nhịp đều. Ngón tay Luân cảm nhận được lồng ngực nóng rực, tim đập chắc và trầm như trống gọi hồn – không hối hả, không cuống quýt, mà đều đặn như một lời mời trầm tĩnh.
"Ưm..."
Tiếng rên khe khẽ ấy bật ra từ cổ họng Luân – mềm, lạ, và xấu hổ. Đôi môi bị chiếm cứ, đầu óc bị xâm chiếm, còn thân thể... thì như đang dần mềm ra.
Phía xa, Vĩ đặt chén trà xuống – rất nhẹ. Anh không rời khỏi chỗ ngồi, ánh mắt vẫn nhìn, không tham dự nhưng cũng không rút lui.
Như thể... đây không phải lần đầu anh thấy cảnh này.
---------
Vĩ vẫn ngồi đó.
Không nhúc nhích, không chen vào, chỉ giữ nguyên vị trí nơi chiếc ghế nhỏ ở góc phòng, ánh mắt dõi theo như một kẻ lặng lẽ ghi nhớ từng hơi thở, từng chuyển động, từng âm thanh phát ra từ góc giường nơi Nam và Luân đang chạm môi.
Căn phòng mờ nến, chập chờn sáng tối, khiến bóng ba người đổ chồng lên nhau, loang lổ như mực tàu thấm vào giấy thô. Ánh sáng không đủ để soi rõ, nhưng dư đủ để phóng đại cảm xúc.
Nụ hôn ấy vẫn chưa dứt.
Môi Nam vẫn đang gắn chặt môi Luân, không quá mạnh bạo nhưng cũng chẳng hời hợt. Một sự chiếm giữ thong thả, chậm rãi như đang dạy Luân cách cảm nhận, chứ không phải chỉ là va chạm xác thịt.
Lưỡi Nam lướt nhẹ qua từng răng, quấn lấy đầu lưỡi Luân, rồi rút về, lại tiến vào – như một bài vẽ bằng miệng, để Luân từ từ học lấy hương vị của da thịt nam nhân, của một sự thật mà anh chưa từng thừa nhận suốt quãng đời lính tráng cứng rắn của mình.
Từng chuyển động đều mềm mại, nhưng đủ để thân thể Luân rúng động.
Cảm giác là lạ, ẩm ướt, len lỏi qua từng kẽ răng, lan dọc theo sống lưng, khiến vai anh rũ xuống không tự chủ, lồng ngực dội lên từng đợt thở nặng.
"Chóp... chép..."
Những tiếng ẩm vang giữa môi lưỡi vang lên đều đều, không quá lớn nhưng đủ để khiến không gian dày lên như màn sương đọng.
Nam chậm rãi buông môi, chỉ vừa đủ để hai người tách một khoảng ngắn thở, rồi lại cúi xuống, chạm một cái ngắn gọn vào khóe miệng Luân.
"Ưm..."
Luân bật ra tiếng rên nhỏ như cắn răng giữ lại, hai tay anh siết chặt tấm áo lót của Nam, đầu ngón tay rướm mồ hôi, như thể anh không còn biết bám vào đâu trong cơn xoáy mờ mịt này.
Nam rời môi xuống cằm Luân.
Chạm môi lên, lướt sang mang tai, rồi dừng lại ngay hõm cổ, nơi nhịp đập hiện rõ.
"Đây là cánh cửa của riêng ngươi..." – Nam khẽ thì thầm, hơi thở anh lùa vào da thịt Luân, nóng rẫy.
Nam hé môi, nhẹ mút một điểm nhỏ ngay cổ, rồi để lưỡi lướt chậm như con dao cùn cắt vải lụa, trượt về phía xương quai xanh. Dấu ẩm ướt để lại trên da Luân ửng đỏ, như vết đánh dấu đầu tiên.
Luân cắn môi dưới, mắt lim dim, cổ ngửa nhẹ như dâng ra, không còn sức kháng cự.
Tay Nam trượt từ má Luân xuống cổ, rồi vuốt nhẹ dọc theo đường xương quai xanh, đầu ngón cái khẽ miết nơi hõm cổ, cảm nhận từng đợt mạch đập gấp gáp.
Sau đó, như nước tràn ly – tay kia của Nam khẽ đặt lên đùi trong Luân, đầu ngón tay lướt qua lớp vải quần lính mỏng, mò mẫm theo từng hơi thở.
Luân run nhẹ. Chưa phải sợ hãi, mà là bị kích thích đến không biết nên co người hay thả lỏng.
Vĩ vẫn chưa nói gì.
Từ đầu đến giờ, anh không chen lời, không can thiệp, chỉ ngồi – vẫn giữ chén trà rỗng trong tay, thi thoảng đưa lên ngửi nhẹ hương cũ, như một nghi thức quen thuộc mỗi khi Nam tìm thấy một "người mới".
Nhưng ánh mắt Vĩ – lúc này hơi thay đổi.
Đáy mắt không còn tĩnh lặng như hồ thu, mà bắt đầu rực lên ánh nhìn khác – sâu hơn, nóng hơn. Như tàn lửa âm ỉ trong gió, chỉ cần Nam liếc sang một cái, có thể bốc cháy bất cứ lúc nào.
Nam bỗng thì thầm:
"Có thể ngươi chưa từng nghĩ mình muốn thế này."
"Nhưng cơ thể thì không nói dối."
Luân không đáp. Mắt anh khẽ hé, ánh sáng nến dội lên tròng mắt một vệt mờ, như phản chiếu chính anh – đang lạc lối, nhưng lại thèm được bước sâu hơn nữa.
Nam dịu dàng đẩy Luân nằm ngửa xuống giường.
Không gấp. Không ép.
Chỉ là... hướng dẫn.
-------
Ánh trăng ngoài sân lọt qua những kẽ liếp hẹp, vẽ lên nền đất những vệt sáng mỏng manh, lạnh lẽo. Căn phòng nằm sau phủ Lão Trần vẫn yên ắng, chỉ có tiếng côn trùng rả rích ngoài bụi tre già. Bên trong, không khí lại đang đặc quánh bởi một thứ nhục cảm âm thầm cuộn xoáy...
Luân ngồi mép giường manh tre, toàn thân trần trụi, cơ bắp căng cứng vì chưa quen với sự va chạm đầy bản năng. Hai tay anh siết nhẹ mép giường, hông khẽ nhích theo từng nhịp chóp chép phát ra từ phía dưới — nơi Nam, người lính bặm trợn kia đang dùng môi lưỡi mà hầu hạ anh.
Cái lưỡi ẩm nóng của Nam lượn đều trên khúc bùi cứng ngắc của Luân, đôi môi dày bóp nhẹ đầu khấc, rồi nuốt sâu từng đoạn khiến ọc ọc vang lên nơi cổ họng. Luân cắn răng cố không rên thành tiếng, nhưng cơ thể không thể giấu được sự giật giật liên hồi khi đầu lưỡi kia miết một đường dài dưới gân bùi, rồi bất ngờ quét vòng tròn nơi khe nối giữa thân và đầu, khiến sống lưng anh như bị giật điện. Hai đùi anh tự động mở rộng hơn, ngón chân co rút.
"Ưm..." — một tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng Luân, mặt anh ngửa lên, ánh mắt mờ sương vì khoái lạc. Nhưng chưa kịp buông xuôi, một bàn tay to thô ráp bất ngờ túm lấy gáy anh từ phía sau, kéo đầu anh nghiêng ngược lại. Hơi thở nóng rực phả sát tai anh, kèm theo giọng trầm lạnh của Vĩ:
"Ngươi cũng mút đi..."
Câu nói đơn giản nhưng như lệnh truyền. Cơ thể Luân khựng lại một khắc, rồi mắt trợn khẽ khi cảm nhận một khúc bùi khác — to, nóng, nặng nề — đã kề sát môi mình. Mùi da thịt, mùi mồ hôi pha lẫn với thứ hăng ngai ngái nồng đượm tỏa ra từ bùi của Vĩ làm đầu óc anh chao đảo. Chưa kịp phản ứng, đầu bùi dày của Vĩ đã ấn mạnh vào giữa môi anh, ép môi bật mở.
"Ực... ưm...!" — Luân nghẹn ngay nhịp đầu tiên, cổ họng anh co giật vì chưa quen, nhưng Vĩ chẳng nương tay. Tay Vĩ giữ chặt gáy, vừa giữ, vừa điều khiển, từng cú nhấp phập... phập... tiến sâu vào miệng Luân.
Môi anh giãn căng, cằm tì xuống tận gốc khúc bùi thô cứng. Vòm miệng nóng ran, lưỡi không cách nào tránh khỏi mà bị ép sát, quệt qua từng gân bùi nổi cộm, miệng anh ọc ọc mỗi lần bị Vĩ đẩy sâu.
"Không quen sao? Ngậm nữa đi... sâu vào." — Giọng Vĩ khàn khàn, rít khẽ qua kẽ răng, một tay còn lại ghì chặt vai Luân.
Luân cố thở qua mũi, nhưng lỗ mũi bị mùi da thịt và nhục khí xâm chiếm. Tay anh buông khỏi mép giường, lần mò ra phía sau ôm lấy đùi Vĩ, như để cố giữ thăng bằng cho cú nhấp mạnh mẽ, vừa như chấp nhận, vừa như phản kháng yếu ớt.
Phía dưới, Nam vẫn đang bú mút say mê, lưỡi anh ấy như một con rắn nhỏ, liếm xoáy, cạ đều, khiến phần gốc khúc bùi của Luân căng lên bạch bạch mỗi khi chạm lưỡi. Miệng Nam phát ra âm thanh chóp chép, nhóp nhép không ngừng, như tận hưởng món ngon hiếm có.
"Lưỡi ngươi ngon thật... Khục..." — Vĩ rít lên, khẽ lùi khúc bùi ra khỏi miệng Luân một chút, để thấy dòng nước dãi kéo dài, dính từ mép Luân sang đầu khấc của mình, óng ánh dưới ánh trăng.
Luân giờ đây như rơi vào trạng thái không trọng lực, hai khúc bùi — một phía trước được mút, một phía sau anh đang mút — làm toàn bộ hệ thần kinh như đứt tung. Anh thở gấp, ngực phập phồng, bụng co thắt nhẹ mỗi khi gân bùi của Vĩ cạ vào lưỡi hay chạm sát vòm họng.
"Ưm... khục... a..." — anh bắt đầu phát ra những tiếng rên nghẹn, không kiểm soát được.
Vĩ bắt đầu tăng nhịp phập... phập... phập! — mỗi cú thúc miệng khiến cổ Luân ngửa lên theo nhịp, nước bọt văng ra từ mép, mắt anh dần dại đi vì dòng cảm giác bị chiếm lĩnh từ cả hai phía.
---------
Luân ngồi bất động ở mép giường, hơi thở anh vẫn chưa hoàn toàn ổn định sau trận mút nghẹn thở vừa rồi. Hai chân buông thõng, đầu gối khẽ run, đầu khấc đỏ ửng vẫn còn nhơn nhớt nước dãi, tì nhẹ vào bụng dưới. Cả người anh giờ như chênh vênh, tâm trí nửa mê nửa tỉnh.
Trên đùi Luân lúc này, Nam đã ngồi hẳn lên, hai tay vòng qua cổ anh như một nữ nhân e ấp, nhưng động tác lại mạnh bạo không kém. Bờ mông săn chắc của Nam không ngừng lên xuống nhịp nhàng, từng cú nén chặt khẽ phát ra tiếng phạch... phạch... phạch... khi phần lỗ của anh nuốt trọn khúc bùi to dày của Luân, đến tận gốc, đến nỗi rốn gần như ép sát vào tầng dưới của Nam.
"Ư... a... a..." — Nam thở gấp, mồ hôi rịn khắp bả vai, lưng cong lại như cánh cung khi mỗi cú hạ hông của anh khiến lỗ căng nở tối đa.
Khúc bùi của Luân như bị hút chặt trong khe thịt nóng rực, từng gân bùi miết sát thành trong, khiến anh rùng mình vì cảm giác co bóp đều đặn liên tục từ sâu trong bụng dưới Nam. Đôi mắt Luân dại đi, tay anh siết eo Nam như cố giữ thăng bằng, trong khi cơ bụng rút lại mỗi lần bị nút sâu tận gốc.
Nam ngửa cổ, hầu kết gồ cao, đôi môi hé ra rên khẽ từng đợt, rồi bất ngờ một tay anh luồn ra sau gáy Luân, kéo mạnh đầu Luân áp sát ngực mình, thì thầm một câu khẽ khàng nhưng quyền lực:
"Mút vú ta đi..."
Câu nói như tiếng sấm nổ trong đầu Luân, khiến cổ anh nóng bừng, cơ thể dâng lên luồng điện kỳ lạ. Anh ngước nhìn Nam một thoáng – đôi mắt đang khép hờ, tóc bết mồ hôi, bầu ngực căng tròn ẩn dưới làn da rám nắng. Rồi anh cúi xuống bất thình lình, như một nhát kiếm rạch vải, ngoạm lấy đầu vú Nam, răng anh khẽ cắn, lưỡi lượn vòng chóp chép, liếm liếm mút mút từng nhịp đậm sâu.
"Ưm... a... mút mạnh nữa đi... ưm..." — Nam rên bật qua răng, phần eo anh giật nhẹ theo từng cú mút như chạm vào huyệt nhạy nhất.
Đầu vú căng cứng của Nam bị miệng Luân mút đỏ bầm, lưỡi anh vừa miết dọc, vừa đảo tròn, nước bọt tứa ra ướt cả một bên ngực, rồi anh ngẩng đầu đổi bên, ngoạm sang núm còn lại, mút từng nhịp dứt khoát như hút tủy.
Phía sau Nam, Vĩ lúc này đã không còn kiên nhẫn.
Gã áp sát lưng Nam, tay trái nắm chặt lấy tóc gáy, kéo đầu Nam giật ngửa về sau, khiến cổ anh lộ ra trọn vẹn. Tay phải Vĩ ghì khúc bùi của mình, dài ngoằn, tím sẫm, vẫn còn rịn ẩm nơi đầu, rồi dứt khoát tống thẳng vào miệng Nam.
"Ưmh—!!" — Nam giật mạnh, mắt trợn ngược, cổ họng phập phồng vì bị xuyên sâu, khúc bùi của Vĩ thọc vào như cột sắt, vòm họng anh bị ép tràn.
Âm thanh ọc ọc... ọc ọc... vang khắp căn phòng nhỏ. Mỗi cú thúc của Vĩ mạnh – sâu – có lực, đến độ bụng dưới của gã va mạnh vào mũi Nam, cằm Nam đập sát gốc bùi, nước bọt phun ra từ khóe môi theo từng cú rút ra phạch!, rồi lại bạch! khi tống vào.
"Ngậm hết đi... không được để sót..." — Vĩ thì thầm, hơi thở phả vào tai Nam, mắt gã đỏ sẫm như muốn nuốt trọn tất cả.
Cơ thể Nam lúc này bị kẹp giữa hai ngọn giáo sống, một bên dưới đâm xuyên lỗ, một bên trên phá miệng, toàn thân anh rung bần bật, nước mắt rịn ra hai khóe mắt mà vẫn không thoát khỏi cảm giác sung mãn trào dâng.
Luân nhìn cảnh ấy trong tầm mắt mà chính mình cũng liên tục nẩy hông, lỗ Nam nuốt chặt khiến từng cú dập đều kêu bạch bạch bạch giữa phòng, mỗi lần rút ra lại thấy lỗ đỏ ửng, dịch trơn bôi khắp thân bùi, nhợt nhạt mà khiêu khích.
"Ư... ngươi... ta... sắp..." — Nam ú ớ không rõ câu vì miệng bị chiếm, nhưng cơ thể anh gồng lên, lỗ co siết mạnh mẽ khiến cả Luân cũng run bật.
---------
Nam giờ đã mỏi mệt đến độ cằm gục trên vai Luân, hơi thở nặng nề trút xuống như dồn hết từ tận đáy phổi. Cơ thể anh, dù cường tráng, nhưng lúc này không còn sức để chống lại hai dòng công phá từ hai phía. Bầu ngực rám nắng của anh vẫn còn rịn ướt bởi nước miếng của Luân, hai đầu vú đỏ ửng, cương cứng, thỉnh thoảng vẫn giật giật khe khẽ mỗi khi lưỡi Luân liếm phớt lại một vòng như vô tình mà cố ý.
Lỗ nhỏ phía sau – nơi Luân vẫn còn đang căng cứng bùi ở trong, bóp chặt từng phân da thịt nóng hầm hập – khiến từng cái dập của anh đều phát ra tiếng phạch... phạch... rõ ràng, ướt át – dính dáp, như từng lần chọc thẳng mũi giáo vào đầm lầy ấm áp.
Cơ bụng của Nam co giật từng đợt, hai tay ôm chặt vai Luân như tìm nơi bấu víu, đầu lắc nhẹ mỗi khi sống lưng rùng lên vì khoái cảm va chạm trúng điểm sâu nhất trong lỗ.
Bất chợt, từ phía sau, bước chân trần nhẹ nhàng của Vĩ vang lên từng tiếng lạo xạo trên nền gạch cũ, gã chậm rãi tiến lại gần — ánh mắt tối lại, khúc bùi vẫn dựng sừng sững đỏ ửng bóng loáng, mạch máu chạy ngoằn ngoèo như rễ cây chằng chịt, khiến nó càng thêm dữ dội.
Gã cúi xuống, môi gần sát tai Nam, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai đã đỏ rực kia, nói khẽ, giọng trầm khàn vừa như trêu ghẹo vừa như ra lệnh:
"Được hai người đàn ông chơi cùng một lúc... chắc sướng lắm, hửm?"
Câu nói ấy rót vào tai Nam như lửa đổ vào dầu, khiến sống lưng anh rùng lên một nhịp, mông co thắt mạnh bất giác.
Chưa kịp thốt lên bất kỳ tiếng nào, thì ngay sau đó — "PHẬP!"
Một tiếng trầm – sâu – mạnh, dội thẳng vào xương sống Nam, kèm theo cảm giác xé toang – nhấn chìm. Khúc bùi của Vĩ, to hơn, dài hơn, thô ráp hơn, cắm vào không chút báo trước, đẩy từng lớp thịt đã mềm nhũn ra hai bên, ép vào nơi Luân vẫn còn chiếm giữ bên trong.
"Ư-Ư-A... A A A a ưưư!" — Nam rít gào trong nghẹn ngào, toàn thân giật bật lên, đầu anh ngửa ra sau như con rối bị giật dây.
Cổ họng bật tiếng rên khản đặc, nước mắt trào ra vì thốn – vì sướng – vì bị xuyên cùng lúc hai ngọn giáo sống, lỗ nhỏ bị căng đến cực hạn.
Hai bùi đâm chồng lên nhau, ép từng nếp thịt bị kéo căng hết cỡ, mỗi cú nhấp giờ đây không chỉ có một, mà là hai hướng – hai lực – hai nhịp cùng trộn lẫn, lỗ như bị xé ra làm đôi, nước trơn trào tuôn không ngừng, âm thanh bạch bạch bạch bạch giờ đây vang rền như tiếng vỗ sóng gầm gào.
Vĩ lúc này không còn dịu dàng, hai tay gã ấn chặt vai Nam, ghì xuống sát mép giường, khiến thân trên Nam ép chặt vào ngực Luân, mông vểnh cao, mở lỗ ra hết cỡ.
"Chặt... thật đấy... vừa ta vừa hắn mà vẫn nuốt hết... Đúng là lỗ của ngươi sinh ra để thế này..." — Vĩ thở gấp, nhấp mạnh từng cú xoắn sâu – lật góc – chọc trúng đáy.
Luân cũng không kìm được, cúi mặt sát tai Nam, khẽ thì thầm:
"Nó co bóp mạnh quá... Ngươi sướng đến vậy sao?"
Nam nấc nghẹn, rên ứ ứ... a a a, không còn chút sức phản kháng nào, chỉ còn là nhục cảm ngập ngụa, lỗ nhỏ co siết điên cuồng, như hút lấy – giữ lấy – không muốn buông bất kỳ thứ gì đang chen vào.
Hai bùi giờ đây đã sát vào nhau bên trong, đẩy từng lớp thịt bên trong Nam thành hình rãnh, khiến mỗi cú thúc đều cạ trúng nhau, phát ra âm thanh cốc cốc, dịch nhầy sủi trào, từng đợt ọc ọc theo mỗi lần Vĩ rút ra rồi nhấn lại cùng Luân.
Nam, trong khoảnh khắc đó, chẳng khác nào một búp sen nở rộ, bị hai bàn tay của dục vọng bóc từng lớp, xâm chiếm từng tấc, tan chảy giữa mê cung khoái cảm không lối thoát.
---------
Căn phòng như trầm xuống bởi tiếng rên nghèn nghẹn, tiếng da thịt va chạm, và thứ âm thanh ướt át – trơn trượt – nặng nề vọng khắp không gian nhỏ hẹp. Hơi thở của cả ba gã đàn ông giờ đây hòa vào nhau, từng đợt nồng đượm, xộc lên như làn khói dày đặc trong đêm rừng u tịch.
Luân lúc này đã ngồi hẳn xuống, tựa lưng vào vách tường cũ, hai tay anh ôm chặt lấy thân thể Nam như sợ người kia sẽ rơi rụng khỏi vòng tay mình giữa cơn cuồng loạn. Cơ ngực trần của Luân áp sát lưng Nam, từng nhịp tim – từng nhịp thở đều đập dồn nơi bả vai trần của người bên trong.
Cơ thể Nam run rẩy như đang lên cơn sốt, toàn thân rịn mồ hôi – nóng bức – nhễ nhại, đôi mắt ngấn nước không còn tiêu cự, miệng há hé để thở nhưng nước dãi cũng tràn ra – lấp lánh kéo sợi, thấm ướt cả ngực Luân phía sau. Cơ thể anh như trở thành cầu nối, vừa chịu đựng vừa đỡ lấy Nam đang trong trạng thái bị chinh phục hoàn toàn.
Phía trước, Vĩ đã bước lên giường, gã quỳ thẳng gối, hai tay nắm lấy hông Nam, ngón tay bấu sâu vào da thịt rám nắng ấy như ghì xiềng người bị trói. Gã kéo mạnh một cái, khiến toàn bộ thân dưới Nam trượt lui ra, mông vểnh cao, mặt thì úp hẳn vào bụng 6 múi săn chắc của Luân.
"Phạch!" — một cú nhấn không báo trước, khúc bùi của Vĩ lại cắm phập sâu vào lỗ nhỏ đã bị khai phá đến mềm rũ, khiến Nam bật người lên như cá bị đâm câu, miệng anh rú nghẹn, cổ gồng cứng.
"Ư... ưưư... a...!" — tiếng rên vừa thảm thiết, vừa khản đặc, đầy tuyệt vọng lẫn đê mê.
Vĩ không nói một lời, tay gã khóa chặt hai cổ tay Nam phía sau, gồng mạnh bắp tay kéo cho phần lưng Nam cong oằn xuống, ép người anh trở thành hình cầu, mông nâng hết cỡ, lỗ lộ hẳn ra không chút che chắn — một tư thế hoàn toàn không lối thoát.
Gã thúc mạnh liên hoàn, từng cú xoáy sâu – nảy ngược – dập thẳng, khiến âm thanh phạch... phạch... phạch! vang lên như sấm rền. Mỗi lần rút ra, dịch trơn và khí dồn lại phát ra tiếng ọc ọc, rồi khi gã tống vào, thịt bắp chạm nhau bạch bạch, vang rền từ nền giường tre mỏng.
Luân ở phía sau, ánh mắt giờ đây không còn chỉ là sửng sốt, mà dần chuyển thành kinh ngạc bị cuốn theo. Anh nhìn Vĩ — vóc dáng gọn gàng, không quá to lớn như Nam, nhưng mỗi cú thúc lại sâu – đều – tàn bạo – cực kỳ chính xác.
Luân lẩm bẩm trong lòng:
"Không ngờ thân hình ấy lại chứa sức mạnh và sự điêu luyện đến thế..."
Rồi, như bị điều gì thôi thúc, anh luồn tay lên gáy Nam, nắm nhẹ lấy, kéo khuôn mặt bê bết nước mắt nước dãi kia trượt xuống dưới bụng mình. Bùi anh đã cứng ngắc – nhức buốt – nóng bỏng, còn đỏ lên vì bị lỗ nhỏ của Nam siết chặt từ nãy giờ.
"Ngoạm lấy... dùng lưỡi của ngươi đi..." — anh khẽ nói, giọng khàn, ánh mắt không còn do dự.
Nam không còn sức chống cự, miệng anh hé ra, lưỡi mơn man chạm nhẹ vào đầu khấc, rồi dần dần trượt vào, liếm dọc một đường từ gốc lên đỉnh. Chóp chép... chóp chép... — âm thanh quen thuộc vang lên khi Nam dùng miệng mình như đang gột rửa – vỗ về – đền đáp, lưỡi lướt quanh, liếm dọc, xoay vòng, rồi đột ngột nuốt sâu đến tận gốc, khiến Luân ngửa cổ rên khẽ.
Vĩ vẫn không ngừng xoáy sâu – thúc vào mạnh bạo, giờ gã còn đẩy hông chéo góc, khiến khúc bùi ma sát toàn bộ thành trong, lỗ nhỏ bị kéo căng nghiêng lệch, cảm giác tê rần lan khắp vùng thắt lưng Nam. Từng cú thúc nảy bật thân dưới, đồng thời đẩy đầu Nam ép mạnh vào bụng Luân, khiến cây hàng của Luân càng bị hút sâu hơn vào cổ họng, âm thanh ọc ọc – nhóp nhép – chóp chép như bản nhạc dày đặc dục tính.
Nam rên nức nở, lưỡi anh không ngừng mơn trớn từng đường gân bùi, nước dãi trào ra mép, lấp lánh theo ánh trăng lẻ loi từ khe liếp. Lỗ nhỏ phía dưới co siết điên cuồng, như nuốt trọn, giữ chặt, không chịu nhả hai khúc bùi đang cày xới sâu đến tận cùng.
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com