Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 18

Thân thể Nam giờ đây như một sợi dây căng quá mức, từng đợt co rút nơi bụng dưới, từng nhịp thở ngắt quãng, từng cơ khối run rẩy nhỏ như dồn lại một thứ gì đó sắp nổ tung. Mồ hôi từ cổ anh chảy dọc xuống xương bả vai, ướt đẫm sống lưng, rồi trượt tới mông — nơi vẫn đang bị kẹp giữa hai khúc bùi cứng ngắc của hai người đàn ông trẻ hơn anh cả chục tuổi.

Vĩ chưa dừng lại.

Gã gầm khẽ, bàn tay như gọng thép siết lấy hai cổ tay Nam đã mềm rũ, rồi giật mạnh hông ra sau, khiến lỗ nhỏ bị lôi tuột, khúc bùi của Luân cũng theo đó trượt ra, còn Vĩ thì thọc thẳng sâu vào không một khoảng trống.

"Phập! Phập! Phạch! Phạch!" — từng cú dập mạnh tay, không ngơi nghỉ, như búa đóng cọc vào nền đất, khiến lỗ nhỏ thốn thắt – nở căng – rồi co giật từng đợt.

Nam miệng há rộng nhưng chỉ phát ra những âm rên nấc nghẹn... đứt quãng...

"Ư...ưưư... kh... không... đừng... nữa... ta... không chịu..." — giọng anh như sắp lịm đi, từng từ bật ra chỉ như những hơi thở cuối cùng trước khi ngất.

Nhưng Vĩ không thương xót, ánh mắt gã đã đỏ lên trong dục tình. Gã ngả người sát lưng Nam, một tay bóp mạnh eo, một tay luồn qua ngực, véo mạnh đầu vú vẫn còn sưng tấy, khiến Nam bật rên "A a a!!" như tiếng kêu thoát xác cuối cùng.

Còn Luân – lúc này đã bị những âm thanh ấy làm mê muội, tay anh vẫn giữ đầu Nam ép sát phần bụng dưới, khúc bùi đỏ bóng trơn dính đang rập vào miệng Nam từng cú nhịp chậm sâu, lưỡi Nam mềm oặt nhưng vẫn liếm mút bản năng, phát ra những tiếng chóp chép... chóp chép... ọc ọc... vang đầy gợi dục.

Vĩ bỗng dừng lại một khắc.

Không phải vì mệt, mà vì gã cảm nhận được cơn co thắt lạ thường từ lỗ nhỏ.

"Nó... sắp..." — gã nghĩ thầm.

Rồi một cú thúc cuối cùng, Vĩ ghì mạnh cả cơ thể xuống, khúc bùi cắm thẳng, chạm đáy, khiến Nam giật bật cả người, mông nảy lên rồi đập xuống đùi Luân, toàn bộ vùng dưới bị lấp đầy đến rì rỉ dịch trơn trào ra.

"Ưưưưaaaaa—!!" — một tiếng rên cao vút, mê loạn – lạc giọng – đau đớn mà đầy khoái lạc, vang lên khắp gian phòng.

Và rồi...

"Ọc ọc... bạch... bạch... chóp chép..."

Âm thanh cuối cùng vang lên dồn dập khi cả Luân lẫn Vĩ đều lên đỉnh, cùng lúc, bắn thẳng luồng tinh nóng hổi vào cả hai đầu, một bên sâu trong lỗ nhỏ siết chặt của Nam, một bên xối mạnh vào cổ họng đã tê rần. Dịch trắng đục phun trào, chảy ngược, trộn lẫn dịch nhầy của cả ba, trào ra nơi khóe môi, nơi gốc bùi, nơi khe lưng — dày đặc, nóng bỏng, ướt át đến tận xương sống.

Nam giật nhẹ một cái, rồi toàn thân buông thõng, tay rũ xuống như cánh chim gãy, miệng hé mở – dịch còn chảy rịn ra mép, ánh mắt nhắm nghiền, nước mắt còn đọng lại trên mi, môi run lên một chút rồi tắt hẳn.

Anh đã ngất đi.

Không phải vì đau. Không phải vì mệt.

Mà vì cơ thể anh đã vượt quá giới hạn, bị khoái lạc chiếm giữ đến tận từng đầu mạch máu.

Luân thở hổn hển, nhìn Nam trong lòng mình như một món lễ vật vừa được dâng hiến hết mình, hai tay vẫn ôm chặt thân thể rịn mồ hôi, trơn nhầy mà mềm nhũn ấy không nỡ rời.

Vĩ, phía sau, rút ra chậm rãi. Khúc bùi của gã vẫn còn giật nhè nhẹ, rịn đầy dịch trắng lấp lánh, nhỏ xuống đùi Nam từng giọt nặng trịch.

Trong căn phòng nhỏ, giờ chỉ còn tiếng thở dồn, tiếng nhịp tim vang vọng, và hơi nóng từ ba cơ thể trần trụi – dính chặt – quấn lấy nhau như dây leo.

Nam... giờ đã ngủ sâu, thở đều như trẻ con say giấc.

------

Không gian trong phòng lúc này như lắng đọng lại, chỉ còn văng vẳng đâu đó tiếng bọ xào xạc ngoài bụi tre, tiếng lá khô cọ vào mái nhà rơm, và hơi thở trầm ổn – đều đặn của Nam đang say giấc, nằm im như một thân xác đã cạn kiệt sinh lực, được ôm trọn trong vòng tay Luân vẫn còn chưa hoàn hồn.

Luân ngồi thẳng lưng, sống lưng tựa hẳn vào vách gỗ cũ đã ẩm rêu. Hai tay anh vẫn giữ lấy thân người nặng trịch, nóng ấm trong lòng mình. Ngực trần anh phập phồng nhẹ, lồng ngực rộng với từng nhịp thở đều mà sâu, khúc bùi vừa trả bài vẫn còn rịn ướt, dính nhầy trên bắp đùi.

Cạnh bên, Vĩ đã ngồi bệch xuống chiếc ghế gỗ ngắn đầu giường, lưng dựa vào cột, hai chân khẽ tách ra. Cơ thể săn gọn, bóng loáng vì mồ hôi, từng sợi tóc ướt xẹp xuống trán, ánh trăng ngoài khe cửa hắt nhẹ lên mặt gã, tạo nên một vẻ gì đó đàn ông đến độ chín, vừa thô ráp, vừa tĩnh lặng.

Gã đưa tay, cầm lấy chén trà nguội từ khay tre bên kệ gỗ, ngửa cổ nhấp một ngụm nhỏ. Tiếng ục ục rất nhẹ vang từ yết hầu khi trà trượt xuống. Gã thở hắt ra, đôi mắt nheo lại, nhìn xa xăm, miệng không nói gì, chỉ nhâm nhi như thể đang nhớ lại một giấc mơ dài.

Ánh mắt Luân lặng lẽ liếc qua, dừng nơi ngón tay Vĩ đang cầm chén trà, rồi lướt chậm lên bắp tay gân guốc, cơ bụng gợn sóng, cổ tay rắn chắc, và cuối cùng là gương mặt ấy – vẻ mặt của một kẻ vừa tàn bạo phá vỡ người khác, mà vẫn thong dong như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Luân khẽ nuốt khan.

"Ực..."

Tiếng nuốt khô khốc vang lên nơi cổ họng anh, rõ ràng – nhỏ thôi – nhưng trong đêm yên tĩnh lại như tiếng gió lùa qua kẽ gỗ.

Bàn tay anh lúc này, vô thức vuốt nhẹ mái tóc ướt mồ hôi của Nam đang tựa đầu trong ngực. Mi mắt anh cụp xuống một chút, rồi cất tiếng thật khẽ, giọng như gió lướt qua mặt nước:

"Không ngờ vóc dáng vậy... mà lại..."

Anh buông dở câu nói, mắt vẫn hướng về Vĩ, giọng nhỏ đến độ gần như chỉ đủ một mình anh nghe được, hoặc là không hề có ý định để người khác nghe.

Nhưng Vĩ, người lính thân cận lão luyện, vốn chưa từng bỏ sót một tiếng động nào trong đời mình, dù là trong đêm tối sâu nhất, hay lúc trận chiến tàn khốc nhất. Và lần này cũng vậy.

Gã khẽ nghiêng đầu.

"Hử? Ngươi vừa nói gì?"

Giọng Vĩ trầm trầm, không quá gay gắt, nhưng có gì đó khiến Luân giật nhẹ nơi lòng ngực, như thể vừa bị bắt quả tang đang suy nghĩ không đúng chỗ.

Luân khựng lại một nhịp, rồi nhìn sang Nam vẫn ngủ trong tay mình, như để né đi cái ánh mắt kia.

Một thoáng im lặng bao trùm.

Chén trà trong tay Vĩ khẽ lạch cạch khi gã xoay nhẹ nó trên đầu gối, mắt gã không rời khỏi Luân, đôi mày nhíu khẽ như chờ một lời đáp.

-----

Luân im lặng vài nhịp thở. Hai tay anh vẫn đặt nhẹ quanh eo Nam, ngón cái khe khẽ vuốt dọc sống lưng ẩm mồ hôi, từng chút một, như thể không phải đang xoa người đàn ông vừa bị chính mình làm đến bất tỉnh, mà là chạm vào một sinh thể mong manh sắp tan biến nếu không chạm thật khẽ.

Ánh mắt anh vẫn liếc qua phía bên kia giường – nơi Vĩ đang ngồi thanh thản. Dưới ánh trăng rọi lấm tấm qua khe liếp, cơ thể gã ánh lên từng đường cơ, những bắp thịt vẫn còn co giật nhẹ vì dư chấn, ánh mồ hôi bám lấp lánh từng giọt li ti từ vai xuống ngực rồi vẽ thành vệt mảnh quanh bụng.

Vĩ không giục. Gã ngồi nguyên, tay trái cầm chén trà nhỏ như không nặng gì, nhưng bàn tay gân guốc ấy vẫn giữ thế chắc nịch, từng ngón tay khẽ xoay đáy chén tạo tiếng lách cách nho nhỏ đều đều — như tiếng trống nhẹ trong buổi trưa hè im ắng.

Một lúc sau, khi tưởng như không ai còn định nói thêm, Luân mới lên tiếng.

"...Ta chỉ... không ngờ thôi."

Giọng anh nhỏ, nhưng không hẳn e dè. Câu nói ấy vang lên như gió lướt trên lá khô, gần như tan biến sau khi bật ra khỏi môi, để lại dư âm vừa là cảm thán, vừa là chấp nhận. Anh ngước mắt, lần này nhìn thẳng Vĩ:

"Không ngờ một người như ngươi... vóc dáng nhỏ gọn... lại có thể..."

Luân không nói tiếp. Nhưng ánh mắt ấy — ánh nhìn vẫn còn ánh lên mồ hôi, còn vương vất hơi thở sau hoan lạc — đã nói giúp anh phần còn lại.

Vĩ khẽ hừ mũi một cái, giọng cười trầm như gió đêm cọ vào lòng mái ngói.

"Không phải lần đầu có người nói thế."

Rồi gã nhấp môi một ngụm trà nữa, đầu gật nhẹ như tự đáp câu vừa nói. Cái cách gã đưa chén lên, cổ họng khẽ nhấp nhô, luồng trà nguội đi qua cổ, tạo nên tiếng ực... khe khẽ nghe thật gần.

Mắt gã vẫn không hướng vào ai cả.

Thay vào đó, Vĩ nhìn ra ngoài — nơi ánh trăng đang bám lên tàu lá chuối dập dờn, ánh sáng lấp loáng như gợn sóng trong chén trà cạn.

Một lúc lâu sau, rất lâu, gã mới mở miệng lần nữa.

Giọng trầm. Khàn. Như lẫn mùi trà cũ và khói gỗ ẩm trong gian nhà sàn.

"Ngươi thấy sao... về chuyện vừa rồi?"

Câu hỏi bật ra nhẹ như một câu vu vơ, nhưng có sức nặng như một lưỡi đao bằng đá mài kỹ đặt ngang lòng ngực.

Lúc ấy, trong gian phòng mờ mịt ánh trăng, nơi chiếc giường tre còn vương hơi nóng của ba thân thể đàn ông, nơi chén trà sắp cạn trong tay Vĩ vẫn còn lách cách, nơi Nam vẫn say ngủ như rơi vào cõi tạm... câu hỏi ấy như một nhát gõ lên bản thể của Luân — một kẻ vừa trải qua một thứ "giao hợp" không chỉ là xác thịt.

Luân mím môi, cổ họng anh khẽ động đậy, như muốn nuốt lại một điều gì đó.

"Sao?"

Đó không chỉ là về thân thể giao hoan.

Không chỉ là về việc đàn ông bị ép trần ra, va chạm không còn khoảng cách, xâm nhập tận cùng.

Không chỉ là về Nam.

Mà là về cảm giác.

Về rào cản nào đó bị gãy gập.

Về một cánh cửa mà Vĩ đã dắt Luân mở ra, và giờ đặt một câu hỏi thẳng thừng, nhẹ như lông vũ, mà nặng như chì.

Luân không vội đáp.

Anh hít vào một hơi, ngực phập phồng, giọt mồ hôi lăn từ cổ trượt xuống xương ức, tiếng thở hòa vào tiếng lá lay ngoài sân, hòa vào tiếng rục rịch dịch thể nhòe trên chiếu, hòa vào nhịp tim đang gõ đều trong lồng ngực trần.

Và lúc ấy, Luân cũng sắp trả lời.

---------

Luân vẫn im lặng.

Đầu anh cúi nhẹ, mắt nhìn vào khoảng trống ngay nơi mái tóc rối của Nam, vẫn tựa vào vai mình, thở đều, lồng ngực phập phồng như cánh quạt nan tròn, vết mồ hôi vẫn còn loang trên lưng anh ấy, rịn ra từng giọt như sương đọng đầu lá.

Vĩ ngồi đó, không quay lại, tay vẫn cầm chén trà, ánh mắt vẫn hướng ra khung cửa liếp nơi ánh trăng bạc chiếu rọi hắt vào như sương mờ phủ bãi cỏ khuya. Giọng gã vang lên – trầm, đều, và lạnh, không cao không thấp, nhưng có một mạch ép buộc không thể lẩn tránh.

"Đàn ông với nhau, có gì mà ngập ngừng?"

Luân nghe vậy, ngực khẽ run, không phải vì sợ, mà vì câu nói ấy như một mũi dùi xiên trúng nơi mềm nhất của lòng anh. Nơi ấy, từ lâu đã rỗng lặng, trống hoác, và lạnh như nước giếng sâu chưa từng ai múc đến đáy.

Anh nuốt một cái, khô khốc.

"Ực..."

Giọng anh lúc bật ra, cũng khẽ.
Không phải thì thầm vì e ngại.
Mà là tiếng của người đã quen giữ mọi điều trong lòng, đến mức khi nói ra, chữ nào cũng như chảy từ vết rạn đá cứng dưới chân núi.

"Ta sống một mình... từ năm mười sáu."

Vĩ khẽ chớp mắt, nhưng vẫn không quay lại. Chén trà trong tay gã xoay nhẹ, tạo ra tiếng lách cách khô khốc giữa đêm.

Luân thở ra, gò má đỏ nhẹ lên vì hơi men dư còn trong người, mắt cụp xuống như đang nói với chính mình:

"Cha mẹ mất sớm. Ta theo đội canh binh huyện từ năm nhỏ, làm lính, làm gác, rồi được điều về đi theo anh Đạt. Trước giờ... cũng chỉ quanh quẩn với đám lính trai thô, mạnh tay, cộc cằn. Không ai để ý ai. Cũng chưa từng nghĩ đến..."

Anh khựng lại một nhịp.
Không khí lặng như tờ giấy trắng chưa viết chữ, chỉ có tiếng gió xạc xào qua tàu chuối ngoài sân, và tiếng nước nhỏ tí tách từ vũng tràn dưới gầm giường, dịch nhầy còn sót lại từ ba thân thể cuồng nhiệt chưa khô.

"Tối nay... khi bước qua cái khe cửa đó... lúc thấy... hai người..."

Giọng anh vỡ ra một nhịp nhỏ, như một chiếc bình sành nứt nhẹ ở phần đáy.

"...Ta không rút lui được nữa. Chân như bị giữ lại. Mắt... cũng không dời được."

Một tay Luân siết nhẹ vòng tay quanh eo Nam, như chạm vào ký ức mới – một hình ảnh anh chưa từng nghĩ sẽ có trong đời.

"Từ nhỏ đến lớn, chưa ai ôm ta như vậy. Chưa ai chạm vào như vậy. Chưa ai để ta ở giữa... một người phía trước, một người phía sau..."

Anh dừng lại, miệng mấp máy nhưng không nói thêm. Đôi môi run run nhẹ như chớm gió lạnh, mắt rưng chút ẩm, không phải vì yếu đuối, mà vì một sự bỡ ngỡ nghẹn ngào không tên.

"Và lần đầu... là cùng cả hai..."

Tiếng ấy bật ra khỏi cổ họng, nhẹ như khói, như thể nó đã nằm trong lòng từ rất lâu, chờ một giây phút tĩnh lặng đủ dài để được thốt ra.

Vĩ nghe hết, nhưng không quay lại ngay.

Gã chỉ ngả lưng tựa vào thành ghế, mắt nhắm hờ, ngón tay rút khỏi quai chén trà đã cạn, đặt nhẹ xuống bàn tre bên cạnh. Tiếng chén chạm mặt tre phát ra một tiếng "cốc" tròn trịa, như đánh dấu thời khắc nào đó vừa kết thúc – hoặc vừa bắt đầu.

Vài giây sau, Vĩ mới quay đầu, đôi mắt sâu như đáy giếng lặng lẽ nhìn Luân.

"Cảm giác thế nào?"

Lần này, giọng gã không lạnh, cũng không ép buộc.
Chỉ có một tầng trầm mỏng, như hơi ấm tỏa từ tách trà đã uống cạn nhưng vẫn còn nóng đáy lòng bàn tay.

Luân nhìn sang, chạm vào ánh mắt ấy, rồi khẽ gật nhẹ.
Anh không cần nói rõ.
Vì biểu cảm ấy – lẫn run rẩy trong mắt, lẫn môi còn hơi hé, cả tay vẫn còn ôm thân thể mềm rũ của Nam – tất cả đã thay anh trả lời.

----------

Sáng sớm, sương vẫn còn đọng như tơ bạc trên mái ngói già. Ánh nắng đầu ngày lọt nghiêng qua những kẽ liếp mỏng, rọi xiên xuống sân gạch đỏ ẩm, nơi vài giọt nước mưa còn đọng từ tối qua đang rục rịch vỡ ra thành vệt dài nhỏ.

Giữa sân luyện võ – khoảng sân rộng lót gạch cổ – ba thân ảnh lướt qua lướt lại như những làn gió chuyển động có lực.

Luân trần trụi phần thân trên, bờ vai rộng, cơ bụng rắn chắc, quần vải nâu sẫm vướng nhẹ ở đầu gối. Anh né một cú đấm nhanh như cắt của Nam, rồi xoay người chém một đường tay về phía hông Vĩ – nhưng gã đã lùi lại nửa bước, cánh tay co lại chắn đòn, phát ra tiếng "bạch" khô khốc.

Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng hô hấp đan xen, tiếng chân trượt trên gạch, tiếng vải va vào da thịt.
Sự gắn kết vô hình giữa ba người đàn ông – những người từng trần trụi nhất, cuồng dại nhất, giờ hóa thành từng nhịp võ như phối hợp có hồn, không ai sai lệch một bước, một nhịp.

Ở góc sân, dưới tán cây bàng rụng đầy lá vàng, một chiếc bàn gỗ dài đặt gần hàng cột đá rêu phong. Trên bàn, một ấm trà đất nung, vài chén sứ nhỏ đã đổ đầy hương lá vối. Lão Trần ngồi đó, thẳng lưng như một tượng gỗ sống, mắt nhìn không rời những đường quyền đang xoắn lấy nhau giữa sân.

Đạt ngồi bên cạnh, hơi cúi đầu. Cánh tay trái anh quấn băng vải trắng, phía dưới băng dính một vệt máu khô mờ nhạt, vết thương từ chiều hôm qua lúc đỡ Dương thoát khỏi móng vuốt con thú hoang trong rừng săn.

Mắt Đạt lúc này nửa nhìn theo mấy cú đá nhanh như chớp của Luân, nửa nhìn vào chén trà nhỏ trong tay, ánh gương sứ phản chiếu gương mặt anh gầy gò, phảng phất mất ngủ.

Chợt —
Từ phía sau, có tiếng bước chân nhẹ như gió lướt trên chiếu cói, rồi một giọng nói mềm như lụa vuốt qua gáy, nhưng vang nhẹ nơi vành tai Đạt, khiến anh giật thót:

"Ngài thấy trong người ổn chứ? Vết thương... thế nào rồi?"

Đạt khựng nhẹ, vai anh khẽ rụt lại như bị ai cầm lông gà chọc nhẹ vào gáy, tay đang cầm chén trà khựng giữa không trung, rồi run nhẹ tạo một tiếng "lách cách" khi đáy chén chạm vào mép bàn.

Dương đứng sau lưng anh, nửa người trong nắng, nửa trong bóng mát.

Áo trắng dài phủ đến gối, mái tóc đen mềm thắt gọn sau gáy, gò má phớt hồng vì nắng sớm, ánh mắt sâu và sáng, môi mím một nét cười không rõ là mỉm hay hỏi thăm.

Đạt chậm rãi quay đầu lại, mắt chạm ánh nhìn Dương chỉ trong thoáng...
...nhưng cả thân anh như sượng cứng.

Khoảnh khắc đó, hình ảnh hiện lên trong đầu anh – không phải Dương đang đứng đây với gương mặt điềm đạm, lễ độ.

Mà là Dương... trong mơ đêm qua.
Mái tóc hóa trắng, mắt ánh đỏ, làn da phát sáng mờ mịt như vầng trăng phủ sương.
Cậu cưỡi trên bụng anh, đôi môi rên rỉ, khúc bùi dập xuống...
Lỗ nhỏ ấm ướt bám chặt, nhịp thở nức nở...
Rồi một giây kế tiếp — lại là Dương bình thường...
Nước mắt ứa ra, miệng thốt "Đừng nhìn ta như thế..."

Mạch ký ức ấy xẹt ngang đầu Đạt như chớp lửa giữa trời không, khiến trán anh đổ mồ hôi, cổ họng khô khốc, mắt rối loạn phương hướng.

"...Ta... Ta ổn..."

Giọng anh vỡ nhẹ như lá mục bị giẫm, vừa bật ra đã như vỡ vụn. Anh cụp mắt, né đi ánh nhìn của Dương.

Dương ngồi xuống cạnh, nét mặt vẫn như không, tay rót thêm trà vào chén Đạt, động tác chậm rãi, nước chảy vào chén phát ra tiếng "rào rạo" êm nhẹ, như mưa bụi.

"May mà không sâu. Nếu ngài không chắn giùm ta hôm đó..."

Cậu không nói hết câu.
Chỉ đưa tay về phía băng vải nơi cánh tay Đạt, khẽ chạm nhẹ vào lớp ngoài, rồi rụt lại.

Đạt thấy ngón tay ấy chạm vào mình — lòng ngực thắt lại, nhưng bụng dưới như bị đốt âm ỉ, như chút dư vị từ cơn mộng đêm qua còn vương đâu đó, dù lý trí anh vẫn gào lên rằng: đó chỉ là mơ!

Dương khẽ cười.

Nụ cười không lớn — nhưng cứa nhẹ vào lòng Đạt như một nhát kim mỏng xuyên vào mạch máu sâu nhất.
Cậu nghiêng đầu, hỏi:

"Ngài bị sốt à? Mặt đỏ quá."

Đạt giật mình, vội quay đi, tay quệt nhẹ trán mình như để kiểm tra, rồi cúi gằm, miệng mấp máy:

"Không... không sao..."

Lão Trần ngồi cạnh, mắt vẫn nhìn sân luyện võ, nơi Luân vừa lộn người né đòn Vĩ và phản công bằng một cú đá ngập lực. Ông không quay sang, nhưng tay rót trà vẫn đều đặn, tai không bỏ sót một lời nào.

----------

Dương ngồi đó, lưng thẳng, tay đặt nhẹ trên mép bàn gỗ. Cậu không nói gì thêm sau lời cảm ơn với Đạt, chỉ lặng im, mắt dõi về khoảng sân nơi những cú tỉ thí vẫn vang lên tiếng "phạch – bạch" của gió cuốn tay quyền.

Không khí sáng sớm tĩnh mịch, mùi gỗ ẩm và trà mới pha hòa lẫn hơi sương, chạm vào da như tấm lụa là mỏng tang vắt qua bả vai trần người mới tắm.

Nhưng rồi —
Bỗng nhiên... Dương khẽ cúi đầu.

Chậm rãi. Từ tốn. Nhưng tuyệt nhiên không giống động tác mỏi cổ hay lắng nghe.

Mái tóc đen buông rủ xuống phủ gần hết nửa mặt cậu. Bóng mi mắt in dài trên gò má tái, đôi môi khẽ mím, như thể trong lòng đang dâng lên một thứ gì đó rất khác... âm ỉ... mơ hồ.

Lão Trần ngồi bên phải Dương, mắt vẫn đang dõi vào giữa sân luyện võ, chợt quay lại khi cảm nhận sự im lặng lạ thường ở phía con trai.

Ông không nghĩ nhiều, chỉ gọi nhẹ:

"Dương nhi..."

Chỉ hai tiếng ấy.

Nhưng ngay khi vừa bật lên khỏi môi, ông khựng người.

Bởi Dương vừa ngẩng đầu lên.
Và ánh mắt cậu — đã không còn là của Nhã Dương điềm đạm.

Một sắc đỏ mờ lan trong lòng mắt, như tầng máu loãng vừa chảy vào tròng, từ đen sang đỏ, như ngọn lửa nhỏ đang bén dần vào đôi con ngươi tưởng như tĩnh lặng ấy.

Ánh nhìn chạm thẳng vào ông.
Chính diện. Không chớp mắt. Không né tránh. Không lễ độ.

Một cái nhìn... trống rỗng, nhưng đồng thời thấu suốt đến gai người, như thể người ngồi đó không còn là con trai ông nữa mà là một linh thể đang mượn cơ thể ấy để quan sát ông từ một thế giới khác.

Lão Trần giật thót, ngón tay đang đặt bên chén trà khẽ co giật một nhịp, chén trà nghiêng phát ra tiếng "cốc" nhẹ khô khốc, may mà không đổ.

Đạt ngồi bên trái Dương, cũng chợt sững người, sống lưng lạnh ngắt. Anh không biết mình vừa thấy gì. Nhưng rõ ràng — trong khoảnh khắc ấy, Dương không phải là chàng thiếu gia dịu dàng anh vừa mới còn thẹn thùng vì nhớ lại giấc mơ.

Anh thấy rõ ánh mắt đỏ ấy. Thứ ánh nhìn giống hệt trong mộng.
Thứ ánh nhìn khi Dương đè anh xuống, trút hơi thở nóng rực vào cổ, khi mái tóc trắng dài buông thõng, và chiếc đuôi mượt mà quấn quanh bắp chân anh...

Một giây như bị kéo căng.

Nhưng rồi — như một tiếng "phụt" vô thanh —
Ánh mắt Dương vụt tắt sắc đỏ.

Chỉ còn tròng đen sâu, yên bình, trong vắt như mặt nước lặng.
Cậu quay sang nhìn cha, ánh nhìn như chưa từng xảy ra điều gì, giọng nói cất lên nhẹ, mềm, lễ phép:

"Cha gọi con có chuyện gì sao?"

Lão Trần vẫn đang dụi mắt bằng tay áo, rồi thở nhẹ ra một hơi.
Nhịp thở lão hơi run, nhưng ông lập tức giấu đi, cố giữ giọng vững:

"Không... Cha chỉ hỏi... hôm nay con định làm gì."

Dương nghiêng đầu, nụ cười mỉm trở lại, khóe môi nhếch vừa đủ để thấy một chiếc răng nhỏ khẽ ló, không phải nụ cười quyến rũ... nhưng cũng không hẳn hoàn toàn vô hại.

"Chắc con sẽ đi dạo quanh ao sau. Hôm nay... con thấy... không khí lành lạnh. Tĩnh lắm."

Đạt vẫn nhìn cậu — ánh mắt mất hẳn sự vững vàng.
Một hạt mồ hôi rịn ra từ thái dương, lăn dọc gò má anh.

Dương khẽ quay sang phía anh, ánh mắt đã trở lại thanh tú, sâu lắng:

"Nếu ngài rảnh... có thể cùng đi một đoạn chăng?"

Đạt nuốt khan, cổ họng khô khốc.

"Ực..."

Anh không thể trả lời ngay.
Bởi trong khoảnh khắc ấy, anh thấy rõ một tia ánh đỏ lướt qua đáy mắt Dương, như sóng vỗ đá rồi rút đi mất hút.

Một tia thôi. Nhưng... đủ để anh hiểu – giấc mộng đêm qua, không chỉ là mộng.

---------

Mặt hồ sáng sớm tĩnh như tấm gương trải ngang trời đất.
Lớp sương mỏng dần tan, để lộ mặt nước phẳng lặng, xanh thẫm như lụa tằm nhuộm chàm, thi thoảng gợn một vệt tròn nhỏ khi lá đa già rơi chạm vào mặt hồ, vang lên tiếng "tục" nhẹ rồi tan vào khoảng lặng.

Dương bước chậm rãi, vạt áo trắng bay lượn theo nhịp gió, mỗi bước chân đều mềm mại như thể không muốn làm động mặt đất dưới chân. Cậu đi trước, không quay đầu, nhưng rõ ràng biết có người theo sau.

Phía sau, Đạt bước từng bước nặng nề hơn hẳn thường ngày, chân anh không thực sự đau – nhưng lồng ngực lại vướng vất như bị ai buộc một sợi dây mảnh, kéo ngược anh lại sau mỗi bước chân.

Anh không hiểu vì sao.
Rõ ràng Dương vẫn là Dương – người thiếu gia nho nhã, giọng nói êm như nước suối, từng đôi lần ngồi đối ẩm với anh dưới mái hiên sau vườn, luận về sách, về chim muông...
Nhưng từ sau hôm qua – từ sau giấc mộng đó – mọi thứ đều không còn như cũ.

Đang bước, Dương khựng lại, rồi khẽ quay đầu lại phía anh.

Gió bay qua mái tóc cậu, tóc dài chạm vào xương gò má, làm mặt cậu lộ ra nửa sáng nửa tối, mắt hơi híp lại vì nắng phản chiếu từ mặt hồ. Cậu không cười.
Chỉ nhẹ nhàng hỏi:

"Sao ngài đi cách xa vậy...?"

Giọng cậu êm như sương khói, nhưng chạm thẳng vào lòng Đạt.

"Ngài... sợ ta sao?"

Câu hỏi ấy như một mũi tên mềm bọc lụa, bay chậm nhưng khi chạm tới thì không cách nào tránh được.

Đạt giật thót, tim như hụt một nhịp, môi mấp máy, mắt lảng đi chỗ khác.

"Không... không phải... Chắc... chắc do hôm qua nên chân ta có hơi đau... đi chậm thôi..."

Câu nói cụt ngủn, nhưng anh không biết phải nói gì hơn.
Bởi anh không thể nào nói rằng mình sợ thật...
...vì không biết mình sợ Dương, hay sợ chính cảm giác của bản thân khi nghĩ về Dương.

Dương chậm rãi quay đầu lại, không đáp gì, cũng không thúc ép.

Cậu tiếp tục bước vài bước nữa rồi dừng lại dưới một cây đa cổ thụ, rễ buông dài chạm mặt đất như tấm màn buông che trời, bóng râm dưới tán cây phủ mát cả một vùng sát mép hồ.

Dương ngồi xuống trước – lưng dựa vào rễ đa thô to, tay cởi nút áo ngoài rồi kéo nhẹ ra sau, để lộ bên trong là một lớp áo mỏng ôm sát người, vạt áo dính nhẹ vào sống lưng nhờ mồ hôi đọng từ sớm.

Đạt cũng bước đến, ngồi cách một đoạn, nhưng không dựa vào cây.
Anh chống một tay sau lưng, mắt nhìn xa về mặt nước, nhưng tâm trí thì đang chao đảo như chính mặt hồ vừa bị gió lướt qua – lăn tăn, mờ nhòe.

Một cơn gió mạnh thổi qua.

Xào xạc...
Từng lớp lá đa khô rơi xoay xoay như cánh đồng tiền cổ giữa không trung, mái tóc dài của Dương bay nhẹ ra sau, một vài sợi chạm vào cổ, vào má Đạt, khiến mặt anh nóng bừng như bị ai vạch trần một góc kín trong lòng.

Anh khẽ quay đi, nuốt khan.

"Ực..."

Bỗng hình ảnh trong giấc mơ lại ập đến.
Dương – cũng dưới ánh sáng mờ – cũng với mái tóc bay nhẹ, cũng dưới tán cây, nhưng là trong mơ.

Trong mơ, cậu không mặc áo, ngồi trên người anh, mắt đỏ rực, da mịn như ngọc, chiếc đuôi trắng quấn quanh bụng anh, miệng rên khe khẽ, thân thể rụng rời lên xuống, và bàn tay siết chặt lấy hai cổ tay anh trên nền cỏ ướt...

"Á... a... ưm...!"
Tiếng rên ấy như còn văng vẳng trong tai.

Đạt rùng mình, đưa tay lên ôm đầu, khẽ lắc nhẹ như muốn hất đi những hình ảnh ấy. Nhưng càng lắc, càng rõ.

Dương lúc này nghiêng đầu liếc nhìn, cậu không hỏi gì, chỉ khẽ cười:

"Gió mát quá phải không? Hồ sáng nay... lặng như gương."

Đạt vẫn không trả lời.
Anh thở chậm, tay siết nhẹ vạt áo bên hông, lòng đầy mâu thuẫn.

Bên kia, Dương chợt nhắm mắt lại, tay luồn ra sau tháo nhẹ dây buộc tóc, để toàn bộ mái tóc dài trắng đen lẫn lộn bay phất phơ theo gió...

Cảnh tượng ấy – quá dịu dàng, quá siêu thực – khiến Đạt không dám nhìn lâu.

Vì nếu nhìn... anh sợ mình sẽ lại xao động.
Và nếu xao động... anh sợ rằng lần sau gặp lại trong mơ, anh sẽ không thể thoát ra nữa.

---------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com