Part 19
Trong căn phòng chính phủ họ Trần, ánh sáng ban ngày lùa qua khe cửa gỗ hẹp, tạo thành những vệt sáng dài hắt lên nền gạch đất đỏ đã mòn bóng. Hơi trà vẫn còn bay lững lờ từ chén lớn bên tay phải của Lão Trần, nhưng ông không hề động tới. Chỉ ngồi lặng yên.
Phía sau ông, Nam và Vĩ đứng im, mỗi người một bên, ánh mắt đều đổ về phía bóng lưng của người chủ nhân mà họ tôn kính.
Gió từ cửa sổ khẽ khàng lay động tấm mành tre, phát ra những tiếng "kẽo kẹt..." đầy u uẩn, như thể chính nó cũng biết điều gì đó bất thường đang đến gần.
Lão Trần lặng thinh một hồi lâu, tay phải bỗng đặt nhẹ lên mép bàn, ngón trỏ gõ nhẹ vào mặt gỗ ba cái.
"Cốc... cốc... cốc..."
Một âm thanh nhỏ thôi, nhưng phá tan hoàn toàn sự im lặng dày đặc đang bao trùm căn phòng.
Cuối cùng, ông cất giọng trầm thấp:
"Ta thấy có gì đó... không ổn..."
Giọng nói ấy không cao, không nhanh, nhưng mỗi từ đều đọng lại rất rõ, như từng hòn đá rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên những vòng xoáy loang dần.
Nam và Vĩ cùng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt không hề lơ đễnh.
"Lão gia... ý ngài là..."
Lão Trần không quay lại, ánh mắt vẫn nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, nơi xa kia có thể lấp ló bóng dáng Dương và Đạt dưới tán đa ven hồ. Một thoáng u uẩn lướt qua tròng mắt ông, khiến đôi lông mày bạc phải nhíu lại.
Ông khẽ lắc đầu, rồi trầm giọng:
"Vừa rồi... ánh mắt của Dương nhi..."
Ông ngừng lại.
Không khí như đông cứng lại.
"... đỏ rực lên... chỉ trong một thoáng... nhưng ta thấy rõ..."
Giọng ông bỗng khàn đi, tay trái nắm chặt vạt áo trên đầu gối, đến nỗi gân tay hiện rõ như vết nứt trên gỗ khô.
"Chẳng lẽ..."
Ông dừng lại một lần nữa.
Nam và Vĩ nhìn nhau thoáng sửng sốt, nhưng không dám ngắt lời.
Một giây sau, ông thở ra một hơi, rồi nói tiếp —
giọng vừa thì thầm, vừa như tự nói với chính mình:
"Chẳng lẽ... năng lực của hồ ly từ chiếc đuôi ấy... đang muốn chi phối cả ban ngày sao?"
Không gian lặng như tờ.
Tiếng xào xạc của cây ngoài sân vang lên như tiếng rên nhẹ giữa im lặng.
Vĩ không kìm được, giọng thấp nhưng rõ:
"Lão gia... có khi nào là do Nhị công tử... nhớ lại chuyện gì khi còn ở trong hình thái hồ ly không?"
Nam cau mày, trầm tư:
"Nhưng nếu nhớ, cậu ấy sẽ nói. Hoặc... phản ứng hoảng loạn. Nhưng cậu ấy không. Cậu ấy... điềm nhiên."
Lão Trần gật nhẹ, gương mặt ông đầy mâu thuẫn và đau đớn. Ánh mắt hơi đỏ ngầu, như người vừa thức trắng nhiều đêm.
"Không thể... không thể để hồ ly ấy chiếm lấy con trai ta..."
Ông nghiêng người, ra hiệu cho Nam.
"Nam..."
Nam lập tức bước lên nửa bước, lưng thẳng.
"Ngươi... bằng mọi cách, âm thầm tìm tung tích Pháp sư Kỳ Mẫn. Dù ông ta đang ở đâu... dùng mọi mối quen biết từ các vùng xung quanh cũng được. Càng nhanh càng tốt."
Nam gật đầu không chần chừ.
"Thuộc hạ rõ. Sẽ lên đường ngay từ trưa."
Lão Trần quay sang Vĩ:
"Còn ngươi, ở lại với ta."
"Từ giờ, ngươi và ta phải âm thầm quan sát Dương nhi. Mỗi cử chỉ, mỗi biểu hiện... Dù là nhỏ nhất."
Vĩ cúi đầu:
"Thuộc hạ tuân lệnh."
Ông ngừng một chút, rồi nói thêm, giọng đều và khẽ:
"Ai hỏi, cứ bảo Nam được sai đi kiểm tra ruộng đất, điều tra thủy lợi, thay lão gia xem xét ruộng phía nam sau mưa. Đừng để ai sinh nghi."
Nam và Vĩ cúi đầu thật sâu.
Khi hai người lùi lại, bóng lưng Lão Trần vẫn ngồi đó, gầy guộc hơn mọi khi, như thể tình thương dành cho Dương nhi đang bị bóng tối lặng lẽ xâm chiếm từng mảnh một.
Trên bàn, chén trà đã nguội, nhưng bàn tay ông vẫn đặt lên miệng chén, khẽ run một nhịp, như không biết lạnh là từ trà... hay từ chính trái tim ông.
--------
Gốc đa già như đã sống cả trăm năm, những rễ cây to bằng bắp tay người buông thõng xuống đất, quấn chằng chịt quanh thân, tạo thành một khoảng nhỏ như một mái đình cổ thiên nhiên, che rợp nắng cho hai người đang ngồi dưới tán.
Gió từ mặt hồ thổi lên, mát rượi.
Xào xạc... xào xạc...
Lá đa đung đưa nhẹ, thi thoảng rơi một chiếc, chạm nhẹ xuống mặt đất phát ra tiếng "tục" êm ru.
Đạt giờ đây đã ngồi sát bên Dương, chỉ một khoảng cách nhỏ như đầu ngón tay. Anh không dám nhìn lâu, chỉ dõi mắt ra mặt hồ xa kia, nơi ánh nắng đang lấp lánh như muối rắc lên mặt nước.
Dương tựa đầu vào thân cây, mắt nhắm hờ, hàng mi đen dày rũ xuống như hai nét vẽ bằng mực tàu trên nền da trắng. Tóc dài khẽ bay theo gió, vạt áo trước ngực dính vào thân thể tạo thành từng đường lượn mềm mại như cánh sen thấm sương.
Đạt nghe hơi thở của cậu đều đều, phả nhẹ lên vai áo mình.
Bỗng...
Vai anh trùng xuống.
Dương nghiêng đầu, tựa hẳn vào vai anh.
Một bên má mịn như lụa chạm vào áo vải thô của anh, nhẹ thôi nhưng đủ để cả sống lưng anh lạnh đi một nhịp, rồi nóng bừng lên.
Anh không dám cử động mạnh, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn xuống.
Dương vẫn đang thở đều.
Gương mặt nghiêng nghiêng, ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu lốm đốm lên làn da trắng nhợt như ngọc thạch, khiến cậu lúc này không khác gì một giấc mộng hiện hình.
Đạt im lặng.
Tay phải anh đưa lên một chút, rồi... rụt lại.
Anh hít vào nhẹ – "Ực..." – một tiếng nuốt khan không thành tiếng, như để tự giữ lại bản thân.
Rồi... tay anh lại đưa ra lần nữa.
Chạm nhẹ lên bàn tay trái của Dương đang buông hờ bên gối.
Ngón tay anh đặt lên mu bàn tay cậu, nhẹ như sợ làm lay động cả một giấc mộng.
Da của Dương... mát lạnh, mềm mịn như cánh hoa trà phơi sương.
Đạt khẽ khàng vuốt nhẹ một vòng, rồi dừng lại.
Anh không biết mình đang làm gì.
Chỉ biết... muốn giữ bàn tay ấy, như thể nếu buông ra thì cả hình ảnh trước mặt sẽ tan đi mất.
Một lát sau, anh rút tay về một chút, nhưng không dứt hẳn, chỉ dùng mấy đầu ngón tay... vỗ nhẹ lên mu bàn tay Dương.
Bộp... bộp... bộp...
Tiếng vỗ rất khẽ, như ru trẻ con ngủ.
Ánh mắt anh nhìn sang Dương — có gì đó vừa ấm vừa lạnh.
Trái tim anh đập chậm, nhưng từng nhịp như dội thẳng vào tai.
Thịch... thịch... thịch...
Chưa bao giờ anh gần Dương đến vậy.
Chưa bao giờ... anh thấy mình muốn được yên bên một người đến thế.
Gió vẫn thổi.
Trên cao, một cánh chim lẻ vút ngang trời, bóng nó lướt qua cả hai mà không ai để ý.
Đạt bỗng thì thầm – không rõ nói với ai –
"Giá như giấc mộng đêm qua... không phải là mộng..."
---------
Gió vẫn thổi, nhẹ mà đều.
Tán đa già trên cao khẽ rùng mình xào xạc, như có gì đó vừa lướt qua giữa những nhánh lá. Mặt hồ vẫn tĩnh, nhưng dưới bóng cây, không khí dường như đặc lại, ẩm và lạnh một cách mơ hồ.
Bàn tay của Dương, từ chỗ buông hờ, bỗng siết chặt lấy tay Đạt.
"Chụp..."
Tiếng siết ấy không vang to, nhưng Đạt cảm nhận rõ từng ngón tay mảnh khảnh của Dương đang gồng lên, lạnh – và khỏe hơn anh tưởng.
Anh giật mình quay đầu, môi mấp máy:
"D... Dương?"
----
Nhưng ánh mắt Dương lúc này không còn như trước nữa.
Đỏ. Đỏ rực dần lên – như một viên hồng ngọc vừa được nung nóng từ từ trong bếp lửa.
Tròng mắt đen tan ra thành màu máu, nhòe và sáng quắc lên từng chút một. Mi mắt không hề động đậy. Cậu đang nhìn thẳng vào anh.
Đạt khựng người, muốn lùi lại, nhưng...
Từ phía sau lưng Dương...
"Phất..."
Một luồng trắng lướt qua tầm mắt Đạt như dải lụa quét ngang gió.
Chiếc đuôi cáo – lông trắng dài, mượt và mịn như tơ tuyết – đung đưa ngang trước mặt anh.
Nó không va vào người, nhưng chỉ cần quét nhẹ qua mắt thôi...
"Phù..."
Mắt anh chớp một cái – rồi đục hẳn.
Ánh sáng chói chang của mặt trời bị nuốt mất, màu sắc xung quanh nhòe đi như lớp sương mỏng phủ lên tròng mắt.
Chỉ còn lại... Dương – đang ngồi trước mặt anh.
Cậu vẫn mặc áo trắng, tóc dài, dáng tựa vào thân cây – y như thường nhật. Nhưng lúc này, có chiếc đuôi đang quấn nhẹ quanh chân cậu, và ánh mắt ấy... đỏ lấp lánh như hồng ngọc dưới nước.
Tay cậu – tay của hồ ly – vẫn nắm lấy tay Đạt, rồi từ từ nhấc lên, chạm vào má anh.
"Khẽ..."
Một cái chạm nhẹ như cánh chuồn chuồn, nhưng khi đầu ngón tay của cậu áp vào da mặt Đạt, anh thấy mình rùng mình cả người.
Không lạnh. Không nóng.
Chỉ là... như có một dòng khí âm luồn vào tận đáy xương sống.
Dương không nói gì, nhưng ánh mắt ấy như thì thầm vào lòng Đạt một điều gì đó – không bằng lời, nhưng lại vừa ngọt, vừa đau, vừa mê, vừa dọa.
Chiếc đuôi quét nhẹ một vòng, rồi cuốn lấy cổ tay Đạt, nhẹ như một dải khói trắng.
Cậu vẫn nhìn anh – trầm lặng, dịu dàng, như biết rõ rằng... Dương – bản thể người – mang lòng với anh.
Không vồ vập. Không cướp đoạt.
Chỉ là... ngồi thật gần. Nhìn thật sâu.
Tay cậu từ má anh dịu dàng lướt xuống cổ, rồi dừng lại ngay xương quai xanh, đầu ngón tay miết nhẹ một đường như thử chạm vào lòng anh qua từng tấc da.
Đạt không phản kháng, không nói, không cử động.
Chỉ... ngồi yên.
Tim đập thịch... thịch...
Cảm giác nửa mê nửa tỉnh, như đang rơi vào giấc mộng giống hệt hôm trước.
Nhưng lần này...
Giấc mộng đang diễn ra khi mặt trời vẫn còn treo trên đầu.
----
Dưới tán cây đa cổ thụ rễ ngoằn ngoèo ôm sát đất, gió sáng sớm lay nhẹ mặt hồ trong veo phản chiếu bầu trời nhợt nhạt sương sớm, Đạt ngồi dựa lưng vào gốc cây, hai mắt khẽ đục, toàn thân anh như bị ai đó bóp nghẹt ý thức, chẳng còn phân biệt đâu là thực đâu là mộng.
Trên đùi anh, Dương không một mảnh vải che thân, làn da trắng như sứ lấp lánh trong vầng sáng nhẹ tỏa ra từ thân thể cậu. Mái tóc giờ đây đã dài và trắng muốt, bồng bềnh như dải lụa trong gió, đuôi hồ ly sau lưng Dương khẽ ve vẩy như vuốt ve không khí, mỗi lần nó phất qua đều khiến lòng người chao đảo.
Môi Dương mím nhẹ, đầu khẽ nghiêng khi ánh mắt đỏ sẫm trườn qua khuôn mặt Đạt. Cậu áp trán mình vào trán anh, ánh nhìn vừa xa vừa gần, vừa như đau thương vừa như khao khát, rồi khẽ khàng, đôi môi cậu chạm lên môi Đạt. Lúc đầu là một cú chạm thoảng qua, như kiểm tra sự sống, nhưng rồi môi Dương lại mím sâu hơn, hé mở, lưỡi mảnh dài len lén trườn ra, lướt nhẹ trên môi anh.
Đạt khẽ rùng mình.
"Ưm..." – tiếng anh phát ra mơ hồ, cổ họng khô khốc, như bị hút cạn nước.
Môi Dương rời môi anh, trượt chậm đến vành tai, lưỡi cậu quét một đường mảnh mảnh từ gò má, qua vành tai mềm, rồi trườn xuống dái tai. Đầu lưỡi uốn cong, liếm một đường trơn ướt rồi nhẹ nhàng cắn khẽ.
"Á... D... Dương..." – Đạt lại thốt ra, không rành rọt, như đang gọi tên trong mộng du.
Dương không dừng lại, miệng cậu tiếp tục lướt xuống cổ Đạt. Lưỡi cậu mềm, ướt, lướt theo đường gân máu nơi cổ anh, như con rắn non đang lần mò theo dòng sinh khí. Đôi tay cậu vòng ra sau gáy anh, những ngón tay mảnh khảnh nhưng đầy lực siết nhẹ, kéo đầu anh cúi xuống gần ngực mình hơn.
Giọng cậu thì thầm ngay bên tai Đạt, như tiếng mộng vang vọng trong đầu:
"Ngày... mút đi."
Lời vừa thốt ra, Dương đẩy ngực mình sát mặt Đạt. Hai bầu vú trắng hồng, hồng đến độ ngậm vào chắc sẽ ngọt như chồi non vừa mọc. Nhũ hoa vểnh lên nhỏ nhắn nhưng cứng cáp, ửng đỏ một cách khiêu gợi. Trông qua như hai điểm mật căng mọng ướt sương.
Đạt gần như không kiểm soát được. Tay anh đặt lên eo Dương, kéo sát lại. Môi anh mở ra, chạm vào đầu vú cậu, run lên một lúc như bị điện giật, rồi bất giác ngậm trọn.
"Chóp... chép... ưm..."
Âm thanh phát ra từ miệng Đạt, khi môi anh nhịp nhàng mút lấy vú Dương, miệng nóng ẩm và đầu lưỡi không ngừng ve vẩy trên đầu nhũ, từ trên xuống rồi xoay tròn, như đang thưởng thức thứ trái ngon lạ miệng.
Dương khẽ ngửa đầu ra sau, đuôi hồ ly ve nhẹ trên mặt đất, từng đầu ngón tay của cậu miết lên gáy Đạt, giữ anh dính chặt vào ngực mình. Đôi chân cậu khép mở liên tục trên đùi anh như rắn quấn, hơi thở dồn dập, cổ họng phát ra những tiếng rên khe khẽ, đứt đoạn:
"Ư... ưm... a... ngươi mút giỏi lắm..."
Lưỡi Đạt càng lúc càng tham lam, từ vú trái lại chuyển sang vú phải, hai bên thay phiên nhau được chăm sóc. Đầu lưỡi anh lướt quanh viền nhũ, rồi ấn mạnh vào giữa như muốn kéo hẳn nó ra khỏi da thịt. Mỗi lần đầu lưỡi liếm xoáy rồi hút vào mạnh, Dương lại khẽ bật người, hai đùi siết chặt lấy hông anh.
"Á... a... mạnh chút nữa đi... ư..."
Đạt lúc này như bị thôi miên, hai bàn tay lần xuống mông Dương, tách nhẹ ra, cảm nhận được sự mềm mịn cùng hơi nóng từ nơi giữa khe mông truyền sang. Nhưng anh không vội đi xa hơn, chỉ tiếp tục chăm chú vào bộ ngực thanh xuân trắng mượt trước mặt, mỗi cú mút là một tiếng "chóp chép", mỗi cú hút mạnh là một tiếng "ưm" bật ra từ môi Dương.
Lưỡi anh vẽ từng vòng tròn, đầu nhũ Dương nay đã sưng lên nhẹ đỏ, ướt át bởi nước bọt và sức nóng đang tăng dần. Dương ngửa cổ, mắt mờ đi, tay vẫn không buông gáy Đạt, như muốn khảm anh vào mình.
"Ta... muốn tinh khí của ngươi... nhưng... ta cũng muốn ngươi thật sự muốn ta..." – giọng nói trong trẻo của Dương như vang từ tâm trí, không rõ là lời của Dương hay của hồ ly bên trong cậu.
Đạt lúc này đã hoàn toàn chìm vào bản năng. Môi vẫn mút, lưỡi vẫn miết, tay anh không còn dừng ở mông mà đã luồn qua đuôi hồ ly đang ve vẩy, ôm chặt lấy eo Dương mà kéo sát vào ngực. Bầu ngực trắng hồng kề sát mặt anh, hai điểm nhũ như quả chín giữa mùa, ngọt, mềm, thơm hương cơ thể trai trẻ xen chút gì đó... không thuần khiết.
"Chóp... chép... chép... ưm... Dương... Dương à..."
Lúc này, cánh hoa trắng từ trên cao vẫn nhẹ rơi, gió xào xạc thổi qua mặt hồ, phản chiếu thân hình hai người lồng vào nhau như tranh thủy mặc chốn mộng ảo. Ánh sáng mờ ảo chiếu lên mái tóc bạc và chiếc đuôi trắng đang khẽ động, từng cái ve nhẹ như thì thầm: "Hãy dâng hiến... dâng hiến tất cả cho ta..."
-------
Dưới tán cây đa cổ thụ, ánh sáng ban ngày nhạt nhòa xuyên qua tầng lá như những tia lụa mỏng, soi rọi một khung cảnh vừa ma mị vừa nhục cảm. Cánh hoa trắng rơi lác đác trong gió, bồng bềnh chạm nhẹ làn da trần mịn màng của Dương, rồi lướt qua cơ thể đang đầm đìa mồ hôi của Đạt, như khắc ghi một nghi lễ kỳ lạ giữa người và hồ ly.
Cơ thể Dương ngồi vững chãi trên đùi Đạt, hai chân cậu ôm gọn lấy hông anh, khép mở từng nhịp như đo theo nhịp đập rạo rực nơi hạ thể. Bên dưới, khúc thương của Đạt – dài, to, gân guốc – đã được nuốt trọn, cắm sâu đến tận cùng bên trong cái lỗ nhỏ ấm nóng và co thắt liên hồi của Dương. Đó không còn là sự tiếp nhận đơn thuần, mà là một sự hòa hợp mang tính bản năng, như thể cơ thể của Dương sinh ra để giữ chặt lấy sự sống đang tràn vào ấy.
"Phạch... phạch... phạch..."
Tiếng vang trầm trầm ấy vang vọng nơi kẽ mông, khi từng nhịp rung động từ gốc khúc thương đẩy lên va chạm vào vách thịt ướt át. Chất lỏng nhờn bóng chảy tràn ra hai mép lỗ nhỏ, đọng lại nơi gốc khiến tiếng động càng rõ ràng, đầy nhục cảm. Cứ mỗi khi Đạt bất giác siết eo Dương mà đưa lên hạ xuống, đầu khấc trượt qua những nếp gấp mềm bên trong, lại nghe rõ tiếng:
"Phạch... chóc... ọc ọc..."
Dương ngửa cổ, mái tóc trắng dài thả xuống lưng Đạt, từng sợi mảnh vươn ra như hòa tan vào gió. Cổ cậu ưỡn cong, yết hầu khẽ giật, miệng hé mở nhưng không thốt nên lời, chỉ có tiếng thở đứt quãng:
"Ư... Ưm... a... ưm... sâu... sâu nữa..."
Hai bầu vú của Dương lúc này cũng bị kéo căng lên theo mỗi cú nhấp thọc từ dưới của Đạt. Vừa đúng lúc Đạt vẫn đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, miệng anh ngậm trọn lấy một bên vú hồng hồng đang căng cứng, mà say mê mút mải mê, như con con đang bú sữa từ bầu ngực của mẹ.
"Chóp... chép... chép... ưm..."
Âm thanh ướt át vang vọng nơi kẽ môi. Lưỡi Đạt miết vòng quanh đầu vú, rồi bất chợt hút mạnh, đầu nhũ bị kéo căng, dính chặt vào đầu lưỡi khiến Dương giật nảy người, mông cậu siết cứng lấy phần dưới, khiến toàn bộ khúc thương bị hút sâu thêm nữa, phần gốc cứng như đá tì chặt vào khe mông.
"Á... Ưa... ưm... đến... tận trong rồi...!"
Giọng Dương như van xin, như thở dốc. Đôi tay cậu vòng lấy cổ Đạt, bấu chặt, móng tay bấm sâu vào làn da đàn ông rắn chắc. Phía sau, chiếc đuôi hồ ly trắng khẽ ve vẩy, nhưng mỗi lần quét qua không khí lại tạo ra một luồng gió mờ ảo khiến bầu trời như nhòe đi, như thể vạn vật đang bị Dương dẫn dắt vào một giấc mộng giao hoan kéo dài vô tận.
Đạt dường như chẳng còn là chính mình. Gân xanh nổi lên khắp cánh tay khi anh siết chặt mông Dương, từng cú hất hông từ dưới lên chậm mà sâu, mỗi lần như vậy, đầu khấc chạm tới tận điểm cuối, khiến Dương giật người, bụng dưới co thắt, miệng phát ra những âm thanh ướt át run rẩy:
"Ư... a... phạch... sâu... quá..."
Rồi khi Dương chủ động xoay hông, lỗ nhỏ co rút, siết khít hơn khiến khúc thương của Đạt bị ép chặt từ mọi hướng, dịch thể bên trong kêu "ọc ọc" mỗi lần bị cử động. Không gian xung quanh mờ ảo, hồ nước giờ phản chiếu bóng hình hai người như hòa vào một, trắng và đỏ, mạnh mẽ và mềm mại, như hai cực âm dương hòa quyện.
Mỗi khi Đạt mút vú mạnh hơn, bên dưới như có lực đẩy đáp trả. Cả hai đang trong một chuỗi chuyển động hòa điệu đến rùng mình: trên thì môi - vú, dưới thì khúc thịt - lỗ nhỏ.
"Chép... chép... phạch... ọc ọc... chép... phạch... ưm..."
Âm thanh ấy, nếu ai vô tình nghe được, sẽ chẳng biết là bản tình ca hay tiếng gào thét nhục dục. Nhưng với Dương, đó là bản nhạc duy nhất giữ cậu sống, là những nhịp rung khiến tinh khí đàn ông bị hút dần qua da thịt.
Một tia sáng lóe lên trong mắt đỏ rực của Dương. Cậu nhìn xuống Đạt, thấy đôi mắt anh tuy nhắm hờ nhưng giọt nước đọng nơi khóe, như đang đau đớn, hoặc như vừa chạm tới ranh giới của một giấc mộng đầy ngọt ngào mà không cách nào rút lui.
Giọng cậu rì rầm, môi khẽ cong:
"Ngươi... đang hiến dâng cho ta... Đạt..."
"Ư... Dương... ta... ta không thể... nhưng lại không thể ngừng..."
Và khi một cú hất hông từ Đạt đầy mãnh liệt khiến toàn bộ khúc thương đâm xuyên tận gốc, lỗ nhỏ Dương như co thắt lại, siết cứng, cùng lúc ấy, miệng Đạt cắn nhẹ lên đầu vú đỏ au, một dòng chất trắng mịn từ nơi sâu nhất trong anh như bị rút ra bởi một cái hút không lời.
"Ọc... ọc... phập... bạch... bạch... a... a... Dương...!"
Bầu trời như xoay chuyển. Cánh hoa ngừng rơi. Không gian như khựng lại trong khoảnh khắc duy nhất ấy.
---------
Không gian khi ấy như bị phủ bởi một tầng sương mỏng mờ ảo, sắc trời không rõ là sáng hay chiều, chỉ biết tất cả mọi vật đều trở nên dịu lại, mơ màng như nằm trong giấc chiêm bao dài vô tận. Tán đa cổ thụ rủ xuống những rễ già rối rắm, bông hoa trắng từ đâu đó bay phất phới, nhẹ như sợi tơ trời. Từng cánh hoa lượn trong gió, chạm vào làn da trắng muốt không tì vết của Dương mà tan ra như chưa từng tồn tại.
Dương vẫn đang căng người ngồi trên đùi Đạt. Thân thể không một mảnh vải che đậy ấy lúc này như hòa vào cảnh vật, là điểm sáng duy nhất trong bức tranh trầm lắng. Bầu ngực trắng mịn của cậu phập phồng, hai nhũ hoa đỏ au vẫn còn sưng vì bị mút mải miết, lấm tấm nước bọt ánh lên trong ánh sáng ẩn hiện. Mỗi nhịp thở, bầu vú căng lên, mềm mà săn chắc, như vẫn còn lưu lại dư vị từ đầu lưỡi khát khao của người đàn ông kia.
Bên dưới, lỗ nhỏ của Dương vẫn đang siết chặt khúc thương to lớn, ẩm ướt, nóng ran, như chiếc tổ ấm giữ chặt lấy sinh mệnh vừa được ban phát. Toàn bộ chiều dài, cả gân guốc, độ cứng, độ sâu của khúc thịt đàn ông ấy đã hoàn toàn bị nuốt trọn, ăn sâu tận nơi thăm thẳm nhất, khiến cậu không thể khép chân, chỉ biết đỡ lấy tất cả, để mặc cơ thể phản ứng theo bản năng.
"Phạch... phạch... ọc ọc... bạch bạch..."
Từng tiếng động trầm đục vang lên nơi chỗ giao nhau, dịch thể ứa ra theo mỗi cú thít chặt từ trong, hòa lẫn với tinh dịch vừa mới bắn ra vẫn còn ấm nóng, sánh đặc như sữa, khiến không khí thêm phần rạo rực.
Đạt lúc này toàn thân co giật nhẹ, khúc thương trong cậu giật từng nhịp mạnh mẽ, gồng lên như rút cạn phần sinh lực sâu nhất từ cơ thể. Một tiếng rên nghẹn vang lên nơi cổ họng anh:
"Ư... ưh... Dương...!"
Và rồi – một đợt nóng rẫy, dày đặc, đặc sánh, được bắn thẳng vào sâu tận trong lỗ nhỏ. Dương ngửa hẳn cổ ra sau, mái tóc bạc dài tung bay như dải lụa trắng, mắt mở hé để lộ đồng tử đỏ rực trơn láng ánh lên vẻ hoan lạc. Đôi môi hé mở, hai chân siết cứng lấy hông Đạt, như vắt kiệt tinh lực từ đối phương bằng cả cơ thể.
"Ưưư... a... a...!"
Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng khí hồng nhạt từ ngực Đạt dần dần thoát ra, mỏng mảnh như sợi khói, nhưng ngập tràn sinh khí và hơi ấm. Luồng khí ấy lượn vòng quanh cơ thể Dương, như thể bị hấp dẫn không cách nào cưỡng lại, rồi bị hút thẳng vào miệng cậu chỉ trong một hơi.
"Chụt... chụt... ưm..."
Dương liếm mép. Đầu lưỡi khẽ vươn ra liếm nơi khóe môi, thu lại từng chút sinh lực còn sót, rồi mím môi như kẻ vừa được nếm một món mỹ vị quý hiếm. Cổ họng cậu rung lên khe khẽ, ánh mắt đỏ rực ánh lên tia thích thú tột cùng. Cậu cúi đầu, thì thầm một tiếng với chính mình:
"Đúng là... tinh khí của kẻ mà vật chủ cảm mến... ngọt... và rất đậm đà..."
Chiếc đuôi hồ ly trắng phía sau khẽ ve nhẹ một vòng quanh không khí, như dấu chấm kết cho buổi tế lễ no nê. Ngay lúc đuôi quét qua, không gian dần thay đổi, sương mờ tan dần, hoa ngừng rơi, màu trời chuyển sáng rõ ràng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ánh nắng ban trưa lọt qua từng kẽ lá, nhẹ rơi xuống mặt hồ xanh biếc. Gió mát thổi qua, mang theo hương hoa dịu ngọt. Chim hót nhẹ, sóng nước lăn tăn. Cảnh vật trở lại sự bình yên thanh tịnh đến khó tin.
Dưới gốc đa ấy, Đạt giờ đây đã quần áo chỉnh tề, mắt nhắm nghiền, đầu tựa vào thân cây. Gương mặt vẫn còn phảng phất nét mệt mỏi nhưng bình yên, như thể vừa trải qua một giấc mộng dài sâu thẳm. Hàng mi khẽ run, có lẽ đang mơ điều gì đó... không rõ thực hay ảo.
Cạnh bên anh, Dương – nay đã trở lại với hình dạng thường nhật, tóc đen mềm rũ xuống trán, gương mặt thanh tú điềm đạm như cũ. Không một dấu vết nào để lại trên thân thể cho thấy vừa có chuyện gì xảy ra, ngoại trừ đôi má hồng hồng, môi ươn ướt, và hơi thở còn chút gấp gáp.
Cậu ngồi tựa vai Đạt, cơ thể hơi nghiêng về phía anh, mắt nhắm hờ, gò má khẽ chạm vào vai người kia. Hơi thở nhè nhẹ đều đặn, như thể chỉ là một cậu thiếu gia non trẻ ngủ quên giữa rừng trong một buổi dạo chơi vô lo.
Không ai biết chuyện gì vừa diễn ra. Không ai hay một cơn mê đã cuốn cả hai đi sâu đến tận đáy nhục cảm và sinh mệnh. Chỉ có vài cánh hoa trắng cuối cùng rơi xuống từ cao, lặng lẽ đậu lên vai áo Đạt, và bay ngang mái tóc Dương như khắc ghi một khúc ca bí mật giữa hồ ly và người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com