Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

Dưới ánh trăng lọt qua ô cửa sổ, không gian trong căn phòng trở nên mờ ảo, lấp lánh như được phủ lên bởi một lớp sương bạc mịn. Gió đêm lùa qua khe gỗ, khiến những tấm rèm lụa trắng khẽ lay động, tạo thành khung cảnh tựa như một giấc mộng... một giấc mộng mà người ta chẳng biết là mộng đẹp hay cơn mê quỷ.

Trên chiếc giường thấp phủ đệm bông trắng ngần, Trần Nhã Dương – trong hình dạng bản thể hồ ly – đang ngồi nghiêng người, phần thân trên hơi ngả về sau, mái tóc trắng mềm mượt xõa dài phủ qua bờ vai gầy nhưng đầy cuốn hút. Ánh trăng phản chiếu lên làn da cậu, khiến từng đường nét cơ thể như phát sáng – trắng, mịn, mà lại căng lên đầy nhục cảm như búp sen vừa hé.

Từng mảnh vải trên người Dương đã rơi rớt từ khi nào, không ai hay biết. Lúc Lâm tiến gần đến mép giường, cậu chỉ còn lại một tấm lụa mỏng buông lơi vắt qua vai và nửa hông – không đủ che hết ánh nhìn, chỉ càng làm nổi bật làn da trắng như ngọc, những đường cong mềm mại nhưng không kém phần rắn chắc của một thân thể nam nhân.

Chiếc đuôi hồ ly trắng khẽ uốn lượn sau lưng Dương, lững lờ quét nhẹ lên đùi Lâm, như thăm dò, như trêu ghẹo, khiến từng sợi thần kinh của gã vạm vỡ kia căng lên từng nhịp. Cái lạnh của đêm, cái mềm của lông đuôi, và cái ấm áp tỏa ra từ cơ thể Dương đan xen vào nhau thành một ảo giác ngọt ngào, mê hoặc đến rã rời.

Dương hơi nghiêng đầu, môi cong lên một nụ cười tà mị, đôi mắt ánh đỏ nhìn Lâm như muốn nuốt chửng.

"Ngươi... có muốn nếm thử không?"

Giọng nói ấy – trầm, nhẹ, kéo dài từng âm như một sợi chỉ thắt chặt ý chí của đối phương – len lỏi vào tai, thấm vào máu. Lâm không đáp. Gã chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt nâu từng thô mộc của người lao động nay ánh lên vẻ khao khát không thể giấu.

"Vậy... dùng tay trước đi."

Lời thì thầm đó vang lên như mệnh lệnh. Dương đưa bàn tay nhỏ nhắn, trắng muốt của mình nắm lấy tay Lâm, rồi nhẹ nhàng đặt lên bờ ngực trần của chính cậu. Một khoảng nóng bừng từ nơi đầu ngón tay lập tức lan tỏa vào lòng bàn tay gã.

Ngực Dương không hề yếu ớt như vẻ ngoài. Lâm cảm nhận được từng bó cơ mảnh nhưng săn chắc, phập phồng nhịp nhàng theo hơi thở. Lồng ngực ấy vừa mềm mịn, vừa mang một lực hấp dẫn khiến tay gã không thể nào rút về, mà chỉ biết miết chậm, lần dọc xuống từng rãnh cơ nơi bụng dưới.

"Nhẹ thôi... ta còn nhiều chỗ khác chờ ngươi khám phá."

Chiếc đuôi hồ ly lúc này vòng lên phía trước, vuốt ve cổ và cằm của Lâm, dịu dàng như vuốt ve con thú cưng, nhưng cũng khiến cả người gã nổi da gà.

Dương khẽ rướn người, để tấm lụa mỏng trên người trượt xuống, lộ ra toàn bộ thân thể trắng ngần trong ánh trăng, làn da ấy như đang phát sáng, phủ một lớp bóng mịn như sương sớm. Ngực cậu lấp lánh mồ hôi, bụng dưới phập phồng khẽ, hai chân khẽ xoạc ra hờ hững để lộ sự mời gọi rõ ràng.

"Ngươi thấy gì? Thích không?"

Lâm thở hổn hển, toàn thân nóng như có lửa đốt. Không còn một chút lý trí nào còn sót lại – chỉ còn bản năng, khao khát, và sự dẫn dắt đầy mê hoặc của kẻ đang ngồi trên giường như một vị thần vừa ban phước, vừa đòi hỏi cống nạp.

Gã cúi người, môi dần tìm đến vùng ngực trắng như tuyết, nơi hơi thở Dương bắt đầu gấp gáp hơn một chút. Chiếc đuôi hồ ly lúc này đã quấn quanh eo gã, kéo sát hơn, khoá lại lối thoát cuối cùng.

Trần Nhã Dương – trong bản thể hồ ly – ngẩng đầu lên, mắt ánh đỏ rực, miệng khẽ thở một câu gần như rên rỉ:

"Giỏi... bắt đầu rồi đấy... Lâm, cho ta thấy ngươi mạnh đến đâu."

Và đêm... tiếp tục trôi đi trong hơi thở quấn quýt, từng va chạm kéo dài, từng rung động ẩm ướt, từng giọt mồ hôi rơi trên nền đá lạnh, hòa cùng tiếng gió lùa qua mái ngói mà không một ai trong phủ biết rõ bên trong cánh cửa kia... là cơn mê ngọt ngào đang dần rút cạn sức sống một người đàn ông.

--------

Đêm khuya, bầu không khí trong hậu viện nhà họ Trần lặng đến mức nghe rõ cả tiếng lá rơi, tiếng côn trùng rỉ rả sau vách gỗ mục. Ánh trăng mờ len lỏi qua khung cửa hẹp, đổ một vệt sáng nhạt lên tấm lưng trắng mịn đang hơi cong lên nơi mép giường.

Trong căn phòng hẻo lánh cuối dãy nhà, Dương – trong hình dạng hồ ly – đang khẽ rùng mình. Mái tóc dài trắng muốt xõa kín vai, chiếc đuôi trắng mượt phủ dài xuống nệm, ve vẩy nhẹ khi cơ thể cậu căng lên từng nhịp.

Lâm – gã gia nô vạm vỡ – đang gối đầu giữa ngực cậu, khuôn mặt rắn rỏi hằn lên nét khao khát và đắm say kỳ lạ. Bị mê hoặc bởi ánh mắt đỏ rực lúc nãy, giờ đây gã hoàn toàn chìm trong bản năng, miệng không ngừng mút mát hai đầu ngực đang dựng cứng của Dương.

"Chụt... chụt... chóp chép..." — tiếng môi va vào làn da vang lên ẩm ướt, nhịp đều, nồng nàn như muốn rút cạn hơi thở người dưới thân. Mỗi lần đầu lưỡi gã lia quanh núm ngực, rồi bất ngờ hút sâu vào, Dương lại khẽ cong người, môi hé ra bật một tiếng "ưm..." nhỏ như nghẹn lại trong cổ.

Tay Lâm không chậm rãi như miệng. Nó đã lần xuống dưới, men theo bụng dưới săn chắc mà vuốt ve, rồi bất ngờ trượt sâu hơn, khẽ vén lớp áo mỏng để lần vào nơi giữa hai đùi đang khép chặt.

"Ư..." – Dương rít khẽ, đôi chân cậu hơi co lại theo phản xạ. Nhưng ngón tay Lâm đã mạnh mẽ chen vào giữa rãnh mảnh ấy, nơi 'nhụy hoa' vừa hé mở đã ẩm ướt lạ thường.

Ngón trỏ thô ráp dò dẫm, đầu ngón tay miết qua lớp da mỏng, rồi đẩy sâu vào bên trong một cách chậm rãi. "Phạch..." – một âm khẽ vang lên khi chất ướt bám đầy đầu ngón khiến nó trượt dễ dàng vào hơn, mang theo cảm giác tê buốt lạ lùng khiến Dương bật thở gấp.

Lâm không nói gì, nhưng ánh mắt gã chăm chú, như đang ghi nhớ từng phản ứng của cậu. Một tay vẫn nhào nặn nơi ngực, miệng gã giờ chuyển sang phần cổ – nơi những mạch máu đập nhanh dưới làn da trắng hồng, còn tay kia bắt đầu tăng lực, đưa ngón thứ hai vào cùng lúc.

Hai ngón tay luồn sâu, xoay nhẹ. "Ọc... ọc..." – chất nhờn trong lỗ nhỏ khiến tiếng động càng rõ, nhấn sâu thêm vài lần khiến cả cơ thể Dương như giật nhẹ. Chiếc đuôi hồ ly vung lên loạn xạ rồi co rút từng nhịp.

"Ưm... đừng..." – cậu thốt lên khẽ, nhưng lời nói ấy chỉ như tiếng thì thầm mơ hồ. Đôi môi Dương hé ra thở gấp, mắt nửa khép, đỏ ửng trong ánh trăng, ánh lên một tầng sương mờ hồ ly không thể giấu.

Bản năng của Dương bắt đầu trỗi dậy cùng hơi thở dồn dập. Hai tay cậu bám chặt tấm đệm, phần hông nhấp nhẹ theo từng nhịp xoáy trong lỗ nhỏ. Lâm nghiêng người, ngậm chặt lấy đầu ngực một lần nữa, lần này hút mạnh khiến Dương phải bật ra tiếng: "Á... á ưm...!"

Ngón tay gã lúc này đã ra vào có nhịp, sâu hơn, mạnh mẽ hơn. "Phạch... phạch... phạch..." – tiếng da thịt va nhau, tiếng nhục cảm ướt át vang lên trong không gian vốn yên ắng đến đáng sợ.

Từng cú xoáy khiến Dương rùng mình, eo cậu co rút, sống lưng ưỡn lên không khống chế. Mồ hôi lấm tấm trên thái dương, lưng cậu ửng đỏ, mắt mờ sương, thân thể rung lên trong cơn mê.

Đêm nay, cậu lại hấp thu sinh khí theo cách bản năng nhất, nhưng sâu trong cơn khoái cảm ấy... là một nỗi trống rỗng đáng sợ mà bản thể người của Dương không bao giờ nhớ được.

------

Tấm lưng trắng hồng ươn ướt mồ hôi của Dương vẫn còn nhấp nhô nhè nhẹ theo từng nhịp thở gấp. Cậu nằm sấp xuống giường, hai tay chống bên mép gối, khuôn mặt nghiêng hờ nhìn về phía sau. Mái tóc trắng dài buông lòa xòa hai bên gò má, gương mặt ửng đỏ vì dư âm những ve vuốt ban nãy.

Phần mông tròn trịa nhô cao, khẽ rung nhẹ như khiêu khích, chiếc đuôi hồ ly trắng muốt cong cong vẫy nhẹ, vừa như mời gọi, vừa như vờ ngượng ngùng. Từng luồng gió mát khẽ thổi qua cửa sổ hé mở, lướt nhẹ qua làn da mịn màng của cậu, khiến nơi giữa hai đùi đã ướt đẫm lại càng nhạy cảm hơn.

Dương hé môi, giọng khàn khàn đầy dụ hoặc:
"Vào đi... Lâm..."

Câu nói ấy rơi xuống như đổ thêm dầu vào lửa. Đôi mắt Lâm ánh lên một tầng mê man như kẻ bị thôi miên, hai bước dài đã tiếp cận sau lưng Dương. "Phập!" – âm thanh khẽ vang khi khúc bùi to dày, cứng như khúc củi vừa được rút ra khỏi nước lạnh, đang được anh cầm chắc trong tay, rồi đặt sát ngay giữa khe mông cậu.

Không chần chừ, Lâm dồn lực hông, toàn bộ chiều dài nặng nề ấy đâm thẳng vào lỗ nhỏ đang hé mở.
"Phạch!" — cú xuyên đầu tiên không khoan nhượng khiến cơ thể Dương giật mạnh, hai tay cậu vịn chặt mép đệm, lưng ưỡn lên, miệng bật ra tiếng "Á...!"

Khúc bùi kia vừa to, vừa dài, nóng hổi và trơn nhờn, đâm sâu vào một cách trọn vẹn không chút khoảng trống. Lỗ nhỏ của Dương co rút dữ dội để thích nghi, thành bên trong siết chặt quanh vật thể lạ như nuốt lấy.

"Ọc... ọc... ọc..." – âm thanh trơn trượt vang lên rõ ràng trong căn phòng tĩnh mịch.

Lâm bắt đầu di chuyển hông, nhịp đầu tiên chậm rãi như thăm dò, rút ra gần hết rồi lại cắm sâu xuống. Tiếng "bạch... bạch..." vang lên nhịp nhàng, dồn lực. Từng cú thúc sau lại mạnh hơn cú trước, không ngừng tàn phá bên trong thân thể Dương.

Anh thúc vào như cách bổ củi hằng ngày – mạnh, dứt khoát, đầy lực tay. Mỗi lần dập hông là mỗi lần khúc bùi va chạm nơi tận sâu bên trong, khiến Dương rùng mình, chân gần như muốn khuỵu xuống.

"Ưm... mạnh quá... a... a a..." – tiếng rên bật ra từ cổ họng Dương, đứt quãng trong cơn run rẩy không dứt. Cậu cắn nhẹ môi, hai má đỏ bừng, thân thể như bị sóng khoái cảm kéo đi không phanh.

Bất ngờ, Lâm đưa tay ra sau, nắm lấy chiếc đuôi hồ ly trắng mượt đang phe phẩy. Bàn tay to thô ráp siết nhẹ rồi kéo giật mạnh về phía mình.

"A—!" – Dương kêu lên, người bật lùi lại trong tư thế quỳ bò, khiến cả khúc bùi của Lâm bị kéo tuốt sâu hơn vào bên trong.

"Phập!!" – một cú va chạm tận cùng, đến tận gốc. Tiếng thịt va thịt, tiếng chất nhờn dồn ép tạo thành âm thanh ướt át "bạch... bạch... bạch" rền vang.

Dương co giật, sống lưng cong thành đường cung mềm mại, mông run rẩy không ngừng. Lỗ nhỏ siết chặt lấy vật thể bên trong, không buông, khiến mỗi cú nhấp của Lâm như bị nuốt trọn.

Tay gã vẫn giữ đuôi, càng kéo càng khiến khúc bùi đi vào dễ hơn, sâu hơn, mỗi nhịp lại nẩy mạnh từ dưới lên như búa giáng. Gò mông Dương cứ thế nảy lên theo từng cú dập hông, đùi trong đỏ ửng, ướt át hỗn loạn.

"Ư... ưm... sâu quá... không... chịu được..." – Dương thở dồn dập, mắt đỏ hoe, nước mắt rịn nơi khóe mi. Nhưng cơ thể cậu lại dính chặt lấy Lâm không rời, từng nhịp đón nhận không một chút kháng cự.

Đêm ấy, chiếc đuôi hồ ly bị nắm chặt xuyên suốt, còn lỗ nhỏ của Dương thì bị khuấy đảo đến tận tủy. Mỗi cú đâm, mỗi tiếng rên, như khắc vào trong bản thể hồ ly ấy một sự lệ thuộc không thể thoát ra.

Còn Lâm — chỉ còn là công cụ của bản năng, vô thức dâng hiến sinh khí của mình qua từng đợt ra vào, cho đến khi không còn sức để lùi lại...

------

Tấm giường gỗ cũ dưới thân Dương rung khẽ theo từng cú thúc mạnh mẽ từ sau lưng, tiếng va chạm dồn dập xen lẫn tiếng thở phì phò khàn đặc của Lâm và tiếng rên rỉ rã rời từ cổ họng cậu.

"Phạch... phạch... bạch... bạch..." — từng cú dập như giáng xuống không thương tiếc, khúc bùi to dày nện thẳng vào lỗ nhỏ đã ướt nhòe, nóng hổi như đang cháy âm ỉ trong đêm.

Lâm cắn chặt răng, mồ hôi trên trán nhỏ giọt xuống sống lưng Dương, tay phải gã vẫn nắm chặt lấy đuôi hồ ly trắng muốt, kéo giật từng nhịp để phần mông mượt mà kia cứ thế lùi hẳn lại, đón trọn từng đợt thúc sâu như muốn chạm đến tận tâm can.

Khúc bùi dày cộm của gã đang trượt ra – rồi lại đâm sâu vào đến tận gốc, khiến phần mông Dương rung lên từng hồi, da thịt đỏ ửng, co giật rối loạn. Lỗ nhỏ bên trong lúc đầu còn kháng cự, nhưng giờ đây đã mềm nhũn, ngoan ngoãn mở rộng để nuốt lấy toàn bộ chiều dài nóng rực kia.

"Ọc... ọc... ọc..." — âm thanh ướt át phát ra mỗi lần vật cứng xâm nhập, chất nhờn trắng đục tràn ra theo mép rãnh, hòa lẫn mồ hôi, nước dãi và nước mắt ướt nhoe nhoét gò má Dương.

Cậu không thể cất thành lời, chỉ có tiếng rên "ưm... a... á á..." đứt quãng như tiếng khóc bị nghẹn, cơ thể gầy gò co rút trong vô thức. Nước mắt lăn dài nơi khóe mắt đỏ hoe, còn miệng thì hé mở, nước dãi chảy thành vệt mảnh nơi cằm, nhỏ xuống tấm chăn ẩm mồ hôi.

Dương hoàn toàn bị nhấn chìm trong khoái cảm hỗn loạn – nơi lỗ nhỏ không còn cảm giác xót đau mà chỉ còn sự rạo rực như lửa đốt, mạch cảm giác dồn về bụng dưới, từng cơn co giật không thể khống chế.

Lâm gầm nhẹ, đôi mắt nửa mê man nửa căng thẳng, hai tay gã giờ dồn hết lực giữ chặt lấy eo Dương, giật về mỗi khi hông gã dập tới. Những cú thúc mạnh mẽ trở nên dồn dập hơn, cuồng loạn hơn.

"Bạch! Bạch! Bạch!" — âm thanh trầm đục như trống dồn, vang vọng trong căn phòng vắng.

Rồi ngay lúc phần eo Lâm siết chặt lấy phần hông Dương, gã rút ra rồi dập mạnh thêm một lần cuối — thật sâu, thật mạnh, "Phập!!" — toàn bộ chiều dài khúc bùi bị nuốt gọn đến tận gốc, không còn một khoảng trống nào giữa hai cơ thể.

Dương giật nảy, cổ họng thốt lên một tiếng rên cao vút, mắt cậu trợn lên đẫm lệ, chiếc đuôi hồ ly giật mạnh một cái, rồi mềm nhũn rũ xuống khi từ sâu bên trong, cậu cảm nhận được...

Dòng tinh khí nóng rực đầu tiên của Lâm — trào thẳng vào tận sâu thẳm lỗ nhỏ.

"Ực... ực..." — tiếng rút giật co thắt vang lên từ trong thân thể, như đang uống lấy từng dòng chảy ấy. Dương run rẩy, sống lưng uốn cong đến cực hạn, hai tay gào lên nắm chặt mép giường, móng tay cào rách vải đệm.

Dòng nóng ấy cứ thế phun sâu vào bên trong, từng đợt từng đợt, khiến bụng dưới Dương như rạo rực, nóng ran như có dòng dung nham nhỏ len qua. Lỗ nhỏ co bóp dữ dội, như mút chặt lấy khúc bùi, giữ gã đàn ông kia thật sâu, không buông.

Lâm siết eo Dương thật chặt, gầm khẽ bên tai:
"Dương... Dương..."

Dương không đáp, chỉ thở dốc, cơ thể như tan chảy trong vòng tay ấy. Nước mắt vẫn rịn ra từ khóe mắt đỏ hoe, nước dãi dính đầy môi, còn lỗ nhỏ vẫn run lên từng nhịp — vì vẫn còn đó bản năng hồ ly khát khao... chưa đủ.

Đêm chưa kết thúc. Và cậu — vẫn còn cần thêm tinh khí.

-------

Ngay khi khúc bùi to dày của Lâm vừa trút hết dòng tinh khí nóng rẫy vào sâu tận bên trong thân thể Dương, cơ thể vạm vỡ kia chợt run rẩy như bị rút cạn. Từng cơ bắp nổi rõ trên ngực, vai, bắp tay bắt đầu co giật nhẹ.

Từ lồng ngực anh, nơi tâm mạch đang đập dữ dội, một làn hơi trắng mỏng manh tỏa ra — mờ nhạt nhưng rõ rệt — như dòng khí ngưng tụ từ sinh lực, bay thẳng về phía Dương.

Ánh mắt cậu vụt sáng. Con ngươi đỏ au lấp loáng dưới ánh trăng yếu ớt ngoài song cửa. Môi hé mở, làn hơi trắng ấy chui thẳng vào miệng, tan vào cổ họng cậu như làn sương ấm áp.

Ngay lập tức, Dương khẽ rùng mình. Chiếc đuôi trắng mượt khẽ giật lên rồi ve vẩy nhè nhẹ, da cậu ửng đỏ một tầng mỏng, như ánh hồng mờ của đào chín.

Ngược lại, thân thể Lâm đổ rạp xuống nền nhà gỗ lạnh. Gã khụy hẳn hai chân, đầu ngửa ra sau, gò má đổ mồ hôi, lồng ngực phập phồng, từng hơi thở nặng nề như dồn từ bụng. Mắt gã mờ đục, tay chân rũ xuống.

"Sức... sức tôi..." – gã lẩm bẩm, như vừa trải qua một cơn mê sảng thô bạo. Mỗi thớ cơ trên người Lâm như mất đi một nửa sinh khí, bắp tay vốn rắn chắc giờ run rẩy nhẹ.

Dương nhẹ nhàng bước đến. Từng bước chân trần giẫm lên nền gạch gỗ tạo âm thanh "cạch... cạch...", thong thả như mèo đêm bước đi trong u tối. Chiếc đuôi trắng dài quét nhẹ theo sau, lướt nhẹ qua mặt sàn rồi dừng lại... đúng ngay giữa hai đùi Lâm.

Phần thân dưới của gã còn đang mềm nhũn, chưa phục hồi, nhưng vừa khi chiếc đuôi ấy lướt khẽ một đường dọc theo khúc bùi — từ gốc đến đầu — như một luồng điện quét qua...

"Phạch..." — khúc bùi trỗi dậy, như bừng tỉnh lần nữa, từng đường gân nổi lên dọc thân, đầu khấc ửng hồng căng mọng, dù chỉ mới vừa phun cạn cách đó chưa đầy phút.

Lâm thở hắt ra, mắt trừng lớn, không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Dương thì đã ngồi xuống.

Cậu quỳ hai đầu gối hai bên hông Lâm, tay chống lên ngực gã, rồi nhấc nhẹ mông lên, từ tốn ngồi hẳn xuống trên khúc bùi kia.

"Ưm... Ư..." — một tiếng rên nén vang lên từ cổ họng Dương khi phần đầu to dày kia bắt đầu len vào lần nữa.

Lỗ nhỏ của cậu – dù vừa bị lấp đầy trước đó – vẫn chào đón một cách ngoan ngoãn. Chất dịch còn đọng lại từ lần trước giúp việc thâm nhập lần này trơn tru nhưng không kém phần rát buốt và đầy cảm giác.

"Ọc... ọc... ọc..." – tiếng trượt trơn nhầy vang lên mỗi khi Dương từ từ hạ mông xuống.

Khúc bùi ấy len vào từng chút, từng chút một. Thân thể cậu cong lên, lưng võ luyện dẻo dai gồng nhẹ, bụng dưới run rẩy, toàn bộ khúc bùi dần dần bị nuốt trọn đến tận gốc.

"Phập..." – một cú ngồi trọn vẹn, hai má Dương đỏ bừng, mắt long lanh ánh lệ, mái tóc trắng xõa lòa xòa che nửa khuôn mặt.

Rồi bắt đầu... nhịp chuyển động.

Dương nhẹ nhàng nâng mông lên — khúc bùi dần rút ra, rồi lại thụp xuống đầy lực.
"Phạch... bạch... phạch... bạch..." — tiếng da thịt va chạm vang lên đều đều trong căn phòng kín.

Dương ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên bụng Lâm để làm điểm tựa, cặp đùi săn chắc co duỗi nhịp nhàng, phần mông trắng hồng không ngừng nảy lên hạ xuống.

Lỗ nhỏ khít chặt siết lấy từng tấc khúc bùi, như muốn hút cạn lần thứ hai.

"Ưm... sâu nữa... nữa đi..." – giọng Dương bật ra, khàn khàn, như nửa người nửa yêu.

Lâm dù đuối sức, nhưng hông gã lại dần chuyển động, đón nhịp cùng cậu. Mỗi cú dập từ dưới lên chạm vào sâu bên trong, khiến Dương thở gấp, mồ hôi chảy dọc sống lưng.

"Bạch! Bạch! Bạch!" – cường độ tăng dần, cú nào cũng nặng lực, khiến mông Dương đỏ ửng, chấn động theo từng lần tiếp đất.

Chiếc đuôi hồ ly vẫy loạn phía sau, ánh mắt Dương giờ đỏ rực, miệng hé đầy nước dãi, thở dồn dập như bị cuốn trọn bởi cơn khát không đáy.

Lỗ nhỏ siết chặt hơn nữa. Và lần thứ hai — đang đến gần...

------

Dưới ánh trăng lẻ loi lọt qua khe cửa, thân thể trắng muốt của Dương không ngừng chuyển động trên đùi Lâm, phần hông cậu nhịp nhàng xoay tròn, rồi dập lên dập xuống một cách điêu luyện, như thể từng động tác đã được học từ bản năng của giống loài quyến rũ.

"Ư... ưm... a... a..." – tiếng rên bật ra từ cổ họng cậu, khản đặc và đầy mê dại.

Khúc bùi to dày của Lâm nằm sâu trong lỗ nhỏ ấy, được bao bọc bởi từng thớ thịt ẩm nóng, mềm mịn nhưng đầy sức hút, như từng lớp da mỏng mảnh bên trong đang sống động vuốt ve lấy toàn bộ thân cây kia.

Mỗi cú xoay của Dương khiến khúc bùi bị siết chặt theo vòng, trơn nhầy nhưng không hề buông lỏng.

"Ọc... ọc... phạch... phạch..." – từng đợt chất ướt sền sệt bật ra theo nhịp chuyển động, hòa quyện giữa cơ thể hai người, tạo nên hỗn hợp âm thanh và mùi vị đặc quánh của xác thịt hòa tan.

Lỗ nhỏ của Dương giờ không chỉ là nơi đón nhận mà đã biến thành cơn lốc cuốn, chủ động mút chặt, vuốt sâu từng nhịp để hút lấy sinh lực tận gốc của Lâm. Gã đàn ông nằm phía dưới gồng cứng hai tay, mắt trợn lớn như không thể tin rằng cơ thể mình còn đủ cứng để chịu thêm được nữa.

Phần eo Dương hạ thấp, rồi bật lên như lò xo, thân thể cậu mảnh mai nhưng rắn rỏi, mỗi lần tiếp đất lại là một cú "bạch!" vang dội, khiến mông cậu đỏ ửng, làn da mịn màng rung lên từng nhịp.

Mồ hôi nhỏ giọt dọc theo sống lưng, chảy men xuống khe mông rồi ướt dầm nơi đang giao nhau dữ dội.

Rồi bất chợt, Dương cúi thấp người.

Cậu đặt hai bàn tay thon dài lên lồng ngực Lâm, chống người xuống, mái tóc trắng rũ sang hai bên, từng sợi như tơ bạc cọ nhẹ lên mặt gã đàn ông đang thở dốc.

Khuôn mặt Dương kề sát cổ Lâm, hơi thở ấm nóng phả xuống. Rồi cậu rướn đầu qua một bên vai, gò má áp nhẹ lên da thịt thấm đẫm mồ hôi, mũi khẽ cọ, ngửi lấy mùi vị đàn ông trộn lẫn máu và khoái cảm.

Miệng cậu hé ra, bờ môi mềm mại chạm vào đầu ngực săn chắc của Lâm. Cậu không mút nhẹ như lúc đầu... lần này, đôi môi ấy mút mạnh.

"Chụt... chụt... chóp...!" — tiếng mút đầy lực vang lên rõ ràng, khiến Lâm giật mình, phần ngực co lại.

Rồi bất ngờ...

"Cắn!"

Hai chiếc răng nanh nhỏ nhọn, trắng như ngọc, chợt lộ ra dưới ánh trăng mờ. Dương cắm nhẹ vào đầu ngực Lâm một cách chính xác — không sâu, nhưng đủ để đầu răng xuyên qua lớp da, cắm vào nơi mềm nhất.

"Ư... a—!" – Lâm hét khẽ, cơ thể giật bắn lên.

Một vệt máu đỏ sẫm rỉ ra từ chỗ bị cắn, chảy xuống bên hông. Dương không nuốt, chỉ khẽ liếm, đầu lưỡi lướt nhẹ quanh vết cắn, như trân trọng từng giọt sinh khí mới chảy ra từ đó.

Cậu vẫn đang chuyển động, phần dưới không ngừng nhấp nhô. Mỗi cú xoay, cú nẩy của phần hông như tiếp thêm lực cho chiếc khúc bùi bên trong lớn thêm, nóng hơn, giật mạnh hơn.

"Phạch... bạch... bạch... phạch..." – cú nào cũng sâu, cũng nặng, vang rền trong không gian ngột ngạt của căn phòng.

Dương như hóa thành yêu linh giữa nhân gian — ánh mắt đỏ rực, môi dính máu, thân thể đang tàn phá thể xác người đàn ông bên dưới bằng khoái cảm mê muội.

"Ư... thêm nữa... thêm nữa đi..." – giọng cậu rên rỉ, rền vang trong tai Lâm như tiếng gọi từ giấc mộng mị.

Lâm không còn nói được, chỉ cảm nhận lồng ngực đau rát, thắt lưng như muốn nổ tung, và sinh khí của mình đang tiếp tục bị rút cạn — cả từ bên dưới lẫn vết cắn nơi ngực trái.

Lúc này, không phải Dương đang tận hưởng hắn.
Mà là một giống loài khác — sinh ra để hút cạn đàn ông — đang quấn quanh hắn, nuốt trọn từng mạch lực cuối cùng bằng cả thân thể và dục vọng.

--------

Dương không dừng lại. Cậu vẫn đang xoay vòng, rồi lên xuống không ngừng nghỉ trên khúc bùi rắn chắc của Lâm. Phần hông trắng mịn như ngà chuyển động theo những đường tròn nhỏ, vừa đều đặn vừa gợi cảm, rồi bất chợt nhún xuống sâu, thật sâu.

"Phạch... phạch... bạch... bạch..." – từng âm thanh dày đặc vang lên không ngơi nghỉ, thân dưới va vào nhau như trống dồn, vang vọng cả gian phòng nhỏ.

Lỗ nhỏ của Dương lúc này đã hoàn toàn mở ra đón nhận, từng thớ thịt bên trong như sống dậy – mềm mại, ẩm nóng, co bóp theo từng đợt khúc bùi cương cứng cọ xát. Mỗi vòng xoay, mỗi cú nẩy đều khiến khúc bùi bị siết chặt đến nghẹt thở, gân máu dọc thân bùi nổi gồ lên như muốn bật ra khỏi làn da mỏng.

Dương cúi đầu, môi khẽ hé, từng hơi thở gấp gáp phả vào cổ Lâm như thiêu đốt. Mắt cậu lúc này ánh lên thứ đỏ rực của bản năng hồ ly – vừa khao khát, vừa rực rỡ đến đáng sợ.

Cậu ngồi thẳng người, hai tay đặt lên ngực Lâm để làm điểm tựa, phần eo nhịp nhàng nâng lên hạ xuống, từng cú ngồi trọn vẹn khiến khúc bùi bị nuốt trọn tới tận gốc.

"Ưm... ư... a... á..." – tiếng rên bật ra từ miệng Dương, xen lẫn tiếng nước dãi và hơi thở dồn dập.

Chất dịch nhờn nhẫy từ lỗ nhỏ trào ra mỗi khi phần thân dập xuống, khiến tiếng ọc ọc càng lúc càng rõ. Chất lỏng trắng sệt hòa với mồ hôi, phủ kín nơi đang giao hợp, tạo nên cảm giác dính bết, ẩm ướt, đê mê đến lạ kỳ.

Lâm nằm dưới, hai tay buông thõng, cơ bắp run rẩy từng hồi, hơi thở anh nặng nhọc như vừa vượt qua một cơn sốt cao. Mắt gã nửa mở, nhìn lên hình ảnh cậu chủ nhỏ đang tận hưởng mình như một con yêu hồ hút dương khí trong truyền thuyết.

Và rồi... khi Dương cảm nhận phần thân bên trong bắt đầu căng cứng một cách dữ dội, từng nhịp giật giật nhè nhẹ từ sâu trong lỗ nhỏ, cậu biết:

Lần cao trào thứ hai — sắp đến.

Dương rướn người, chiếc đuôi trắng vung cao, uốn nhẹ ra sau. Cậu nhún mạnh một cú cuối cùng, phần mông đập xuống dứt khoát.

"Phập!!" – khúc bùi được nuốt gọn lần nữa, tận gốc, thật sâu.

"Ư— Ư a a a...!" – Dương bật rên lên, toàn thân co rút, sống lưng cong vút, tóc trắng rũ loà xoà trước mặt, mắt đỏ rực lấp lánh trong bóng tối.

Lỗ nhỏ bắt đầu co bóp cực mạnh, hút lấy từng đợt tinh khí đang trào ra như thác. Cơ thể Lâm giật bắn một cái.

Từ giữa ngực anh, một luồng sáng trắng mờ – lần này dày đặc hơn trước – tách ra khỏi thể xác, rồi như bị hấp dẫn, bay thẳng lên... và chui vào miệng Dương.

"Ực..." – Dương nuốt xuống, đầu ngửa nhẹ ra sau, mắt sáng rực một tầng huyết quang. Cơ thể cậu run lên một hồi, lồng ngực phập phồng, như đang được rót thêm sinh lực tươi mới.

Làn da cậu lúc này không chỉ trắng mà còn ửng lên ánh hồng mỏng manh. Những đường gân dưới cổ nổi khẽ, đập theo từng nhịp tim rạo rực. Từng khớp cơ di chuyển dưới lớp da mịn, mảnh mai nhưng dẻo dai đến đáng sợ.

Trong khi đó, Lâm dần mềm nhũn hoàn toàn. Gã thở dốc vài hơi, rồi... hơi thở trở nên đứt đoạn.

"Khục... hộc... ha..." – Lâm thều thào, ngực chỉ còn nhấp nhô rất nhẹ. Đôi mắt từng sắc sảo giờ mờ đục, ánh nhìn như bị rút cạn. Toàn thân anh đầm đìa mồ hôi, làn da sẫm màu giờ nhợt đi, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn leo lét cuối gió.

Khúc bùi của anh vẫn còn bên trong Dương, vẫn trơ trọi run lên những nhịp cuối, nhưng toàn thân đã không còn sức mà phản ứng.

Dương vẫn ngồi trên hông gã, môi cười nhạt, mái tóc trắng dài rủ xuống ngực. Chiếc đuôi ve nhẹ bên hông, ánh mắt đỏ ấy lặng nhìn gương mặt đã tái đi vì mất sức của Lâm...

Rồi cậu cúi xuống, ghé tai anh thì thầm, hơi thở phả nhẹ như gió thoảng:

"Vẫn còn đêm dài... Lâm à."

-------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com