Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 21

Khi Luân nuốt trọn dòng nóng bỏng trào ra từ khúc bùi cứng ngắc của Vĩ, cổ họng anh như nghẹn lại bởi sự dồn dập nóng rát, từng nhịp mạch máu nơi đầu khúc bùi vẫn còn đập giật trong miệng. Lưỡi anh dính sát vào thân thịt cứng, họng co lại liên hồi, cảm giác trơn nhầy đặc quánh khiến anh rùng mình thở gấp. Hơi thở phì ra từ lỗ mũi, nóng hổi, kéo theo một chuỗi "ọc... ọc..." nghẹn nghẽ.

Luân rút miệng ra chậm, đầu khúc bùi trơn bóng vẫn còn căng phồng, miệng anh hé mở nối theo sợi dịch nóng mỏng kéo dài ra, dây chằng từ đầu lưỡi xuống tận cằm. Họng rát, nước miếng trào ra khóe miệng, mặt đỏ bừng, ánh mắt đờ đẫn như không còn tỉnh táo. Cả người anh lảo đảo, nhưng vẫn gượng đứng dậy, hai tay chống vào thành giường, lưng cong, mông tự nhiên nâng cao lên theo một phản xạ bản năng lạ lùng.

Đôi mắt nửa tỉnh nửa mê, Luân quay đầu nhìn lại, đôi gò má đỏ rực, đôi môi hé mở:

"Tôi muốn... Cho tôi... sự mạnh bạo của cậu..."

Một nhịp lặng. Vĩ nhếch môi, ánh mắt như có tia sáng bừng lên sắc lạnh. Không một lời nói, chỉ là bước chân dứt khoát, trần trụi, cơ bắp lấp lánh mồ hôi trong ánh nến lay động. Anh đứng sau lưng Luân, đưa một tay vỗ mạnh vào mông trái của Luân khiến da thịt lập tức đỏ ửng lên.

"Chát!"

Một tiếng đanh gọn vang lên, thịt mông Luân rung nhẹ, Luân rên khẽ:

"A..."

Chưa kịp phản ứng, Vĩ dồn toàn bộ sức lực vào một cú đâm, "phập!" – cả khúc bùi thẳng tắp, trơn bóng, dài ngoằn ấy xuyên vào lỗ nhỏ đang khẽ co lại của Luân. Tiếng da thịt va chạm rền rĩ:

"Phạch!"

Cú thúc mạnh đến nỗi toàn thân Luân bị đẩy nhào về trước, tay trượt khỏi thành giường, ngực đập vào đệm, mông vẫn bị giữ cao, lưng cong oằn. Lỗ nhỏ bị mở ra đột ngột, căng đến tê dại, khiến anh há miệng trợn mắt, cả người run bắn vì đau xen lẫn khoái.

"Ư... Ưa á...!"

Vĩ không ngừng lại. Anh giữ chặt hông Luân, rồi bắt đầu nhịp đẩy mạnh, sâu, từng cú như đóng thẳng cọc xuống nền, khiến giường phát ra tiếng cót két, mông Luân liên tục va đập vào háng Vĩ, tạo ra loạt âm thanh nhịp nhàng "phạch! phạch! phạch!" vang vọng khắp căn phòng kín đáo.

Lỗ nhỏ của Luân bị chiếm trọn, căng giãn đến tối đa, từng nếp gấp bên trong run rẩy co thắt liên hồi, như muốn nuốt chặt lấy khúc bùi. Nhưng Vĩ càng cảm nhận được độ nóng, độ siết ấy thì lại càng đâm mạnh hơn, sâu hơn, gân cốt ở háng căng nổi lên rõ mồn một dưới lớp da bóng nhẫy mồ hôi.

"Bạch! bạch! bạch! ọc... a... phạch!"

Cảm giác từ bên trong Luân không thể gọi tên – vừa đầy, rát, căng tức, ê buốt, vừa như có luồng điện nóng chạy khắp sống lưng. Mỗi cú thúc của Vĩ đều chạm tới tận nơi sâu thẳm, xoáy vào điểm ngứa râm ran như phát điên. Luân rên xiết không ngừng, miệng ú ớ:

"Ư... Vĩ... chậm... không, mạnh thêm đi... a... ơ ơ..."

Tay anh cố bấu vào mép giường, toàn thân đầm đìa mồ hôi, hai chân run cầm cập, mông bị vỗ thêm một cái khiến cơ thể anh bật mạnh về phía trước, nhưng rồi lại bị kéo ngược lại bởi cú thúc tiếp theo từ Vĩ.

"Phập!"
"Bạch... bạch... bạch...!"
"Á... a... a... Ưm...!"

Khúc bùi cắm sâu, cạ sát từng tấc trong lỗ nhỏ, khiến những nếp thịt bên trong bị cọ xát đến ửng nóng. Dịch trắng loãng bắt đầu trào ra khỏi lỗ nhỏ theo từng cú rút ra, trơn trượt cả phần gốc.

Vĩ thở mạnh, hai tay ghì chặt eo Luân, mông anh dồn lực thúc sâu như không có điểm dừng, hơi thở rền rĩ, giọng trầm khàn lẩm bẩm gần như thú tính:

"Ngươi muốn sự mạnh bạo... thì đừng hòng trốn..."

Luân không thể đáp, chỉ còn biết rên rỉ, gào trong nghẹn ngào, cảm giác khoang sâu bị tấn công mãnh liệt làm đầu óc anh mờ đi. Toàn thân như nổi gai, cột sống giật liên hồi, bụng dưới co rút từng cơn như bị bóp nghẹt bởi thứ gì đó quá lớn đang quấy đảo tận đáy ruột.

------

Tay Luân run rẩy, cố bấu víu vào manh chiếu trải trên mặt giường, từng ngón tay anh bám chặt lấy sợi cói mảnh, móng tay bấm sâu vào từng đường đan, nhưng cơ thể không tài nào ổn định được. Mỗi cú thúc của Vĩ từ phía sau đều dồn lực như đập búa, khiến cả thân người Luân bị đẩy trượt về phía trước, rồi lại bị kéo giật ngược lại khi Vĩ lún sâu vào tận gốc. Cả người anh trườn tới lui theo từng đợt va chạm bạo liệt, chẳng khác nào một tấm thân bị dày vò giữa bão lực dục.

Luân cố níu giữ thăng bằng, nhưng ngay khi anh vừa muốn ổn định lại, Vĩ đã bất ngờ giật ngược hai tay anh về phía sau, khóa gọn trong một tay duy nhất. Cổ tay anh bị giữ chặt, lưng cong oằn xuống, ngực ép sát mặt giường, mông trồi cao, lỗ nhỏ hoàn toàn phơi mở và bị dồn ép không thương tiếc.

"Phập!"

Một cú đóng cực mạnh, đâm thẳng vào tận nơi sâu thẳm. Luân nấc nghẹn, cổ họng bật ra tiếng rên:

"Á...!"

Lỗ nhỏ bị mở rộng hết cỡ, khúc bùi dài ngoằn cắm sâu, khiến nơi ấy co thắt liên tục, như bị ép tới điểm cực hạn bên trong. Vĩ không rút ra ngay mà giữ nguyên ở độ sâu đó, khiến bên trong nóng rát tê điếng, từng nếp gấp thịt co bóp như mút chặt lấy thân thể xâm nhập, rung lên liên hồi vì bị chạm quá sâu.

Luân rên rỉ, toàn thân run lên bần bật, đầu gối yếu ớt ma sát với mặt chiếu, cổ tay vẫn bị giữ cao, khiến anh không điểm tựa, toàn bộ cơ thể chỉ còn biết gồng chịu từng đợt sóng dữ từ phía sau.

"Bạch!"

Vĩ vung tay còn lại, tát mạnh vào mông trái của Luân. Âm thanh vang đanh sắc như roi quật, thịt da Luân rung lên, đỏ ửng, rồi ngay lập tức lại bị vả thêm cú nữa vào mông phải:

"Chát!"

Giọng Vĩ gằn trầm, rít qua kẽ răng như tiếng gầm:

"Muốn mạnh bạo hả..."

"Mạnh bạo nè!"

Phập!

Một cú thúc nữa xuyên thẳng, lỗ nhỏ bị kéo căng tràn sát, nóng bỏng đến rực cả vùng bụng dưới. Luân không thể rên to, cổ họng nghẹn lại vì từng cơn co rút đè lên dây thần kinh trong bụng, mắt hoa lên, nước mắt ứa nơi khóe mi.

"Bạch! Bạch! Phạch! Ọc... A... Ưm..."

Từng cú vả nối liền cú thúc, vừa đập mông vừa nhấn sâu vào đáy, khiến mông Luân đỏ dần lên, nổi dấu tay in hằn, còn lỗ nhỏ thì tê nhức, nóng hầm hập, co rút không ngừng.

Cảm giác ấy là pha trộn kỳ dị giữa đau, tức, và mê dại. Lúc khúc bùi ghì lại bên trong không rút ra, nhịp đập của Vĩ truyền vào từng nếp thịt trong lỗ nhỏ, Luân cảm tưởng như có một trái tim thứ hai đang đập thình thịch trong bụng mình, mỗi nhịp đều chấn động tận não.

"Phạch... phạch... phạch... bạch!... chát!..."

Giường dưới người rung lắc dữ dội, tiếng gỗ va vào gỗ xen lẫn tiếng thịt đập thịt, mồ hôi nhỏ xuống từ lưng Vĩ, chảy dọc sống lưng trơn bóng của Luân, từng giọt rơi xuống manh chiếu dưới ngực, ướt đẫm và nóng hổi.

Mỗi cú thúc, Vĩ lại giữ lại một nhịp lâu hơn trước, cắm sâu rồi xoáy nhẹ, khiến lỗ nhỏ vừa giãn ra vừa bị cọ sát đến đỏ hồng, cơ bụng Luân gồng cứng, miệng mở ra không thành tiếng, chỉ còn tiếng thở dồn dập và hơi thở đứt đoạn:

"Ư... Ưm... không... không được... sâu quá... a... a...!"

"Mạnh bạo hả...?" – Vĩ lại vả mạnh.

"Nè!"

"Nữa!"

"Còn chịu được không, hả?"

Mỗi câu nói là một cú thúc mạnh mẽ, rắn như đá bổ, cơ thể Luân không còn kiểm soát được nữa, chỉ còn biết co giật từng nhịp, mông giật nhẹ theo mỗi lần khúc bùi đâm tới, như phản xạ phòng vệ tuyệt vọng nhưng vô ích.

Lỗ nhỏ giờ đây hoàn toàn biến thành hang động nóng bỏng, run rẩy, và đầy nước, co bóp liên tục vì vừa đau vừa sướng, Luân rên nghẹn, rên dại, mắt nhòe nước, mồ hôi đổ thành vệt từ trán xuống sống mũi.

Cú thúc cuối cùng mạnh đến mức cả thân Luân bật về trước, bụng đập vào giường, đầu đập nhẹ vào gối, nhưng Vĩ vẫn giữ nguyên tư thế, ấn sâu không nhúc nhích, giữ tay khóa chặt, còn tay kia thì vuốt mông Luân đầy chiếm hữu.

"Khít thật... Còn chưa ra đâu... Ta còn chưa tha cho ngươi."

------


Sau những cú thúc dồn dập từ phía sau, cơ thể Luân gục xuống giường, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, lỗ nhỏ vẫn còn co thắt tê dại, mông đỏ hằn dấu tay vì bị vả liên tục. Hơi thở anh dồn dập, đứt đoạn, mắt vẫn đọng nước vì cảm giác quá sức chịu đựng. Nhưng Vĩ vẫn chưa buông tha.

Cậu gồng mạnh, hai tay nắm lấy hông Luân, bật người anh lên khỏi giường rồi lật ngửa lại, vật mạnh xuống chiếu. Lưng Luân đập xuống mặt giường mềm, còn đôi chân bị tách rộng ra, khúc bùi của Vĩ vẫn trơ trơ, cứng ngắc, bóng loáng như vừa được mài qua dầu nóng.

Hai tay Vĩ giữ lấy hai cổ tay Luân, ghì chặt ép thẳng vào vùng cơ bụng 6 múi săn chắc của mình, như trói lại toàn bộ kháng cự cuối cùng. Ánh mắt Vĩ sắc lạnh, môi mím chặt. Không chờ đợi thêm, cậu dồn lực đâm một cú thật mạnh:

"Phập!"

Cả thân khúc bùi thẳng tắp cắm sâu một cách hung bạo, lỗ nhỏ của Luân bị mở ra đến cực điểm, nội tạng như run lẩy bẩy vì va chạm chấn động, nhiệt nóng hừng hực lan khắp vùng bụng dưới.

"Ư... Ưa á...!"

Luân bật tiếng rên nghẹn, toàn thân run rẩy, hai tay giật mạnh nhưng không thể thoát khỏi sự kiềm kẹp sắt đá của Vĩ. Cơ bắp tay cậu nổi cộm, bụng gồng lên, từng cú thúc tiếp theo lại như càng lúc càng sâu hơn, rít chặt hơn.

"Phạch...! Phạch!... Ọc... Ưm... A...!"

Lỗ nhỏ không kịp co lại, bị mở rộng liên tục theo từng cú rút đâm, trơn trượt ướt nhẹp vì dịch nhờn tiết ra không kiểm soát được. Cảm giác ấy vừa đau, vừa nóng, lại vừa kích thích tột cùng, khiến Luân không biết mình đang rên vì sướng hay vì muốn cầu xin tha thứ.

Vĩ cúi người xuống, áp cả thân thể rắn chắc vào người Luân. Ngực chạm ngực, mồ hôi Vĩ chảy dọc xuống bụng Luân như từng dòng lửa nhỏ nóng hổi. Đôi môi cậu áp sát lên một bên vú to tròn, nảy nở của đàn ông đã tôi luyện cơ bắp nhiều năm, đầu lưỡi nóng rực quét ngang:

"Chóp..."

"Chép... chóp chép..."

Lưỡi cuộn tròn, liếm quanh quầng vú, rồi bất ngờ hút mạnh, tiếng mút vang rền bên tai Luân:

"Ọc... chụt... chụt... chụt..."

Rồi cậu cắn nhẹ, rồi cắn mạnh hơn, từng cú ngấu nghiến như thú đói, khiến vú Luân đỏ ửng, đầu vú sưng cứng nhọn lên, mạch máu bên dưới như căng ra vì quá kích. Luân giật mạnh người:

"A! Đừng... Ư... Đừng cắn nữa... Vĩ..."

Nhưng Vĩ không dừng, vẫn vừa mút vừa cắn, lưỡi liếm điên cuồng, tay siết cổ tay Luân chặt hơn. Dưới hạ thể, khúc bùi vẫn tiếp tục những cú đóng nặng nề:

"Phạch!... Phạch!... Phạch!"

Mỗi cú là một cú sốc thần kinh, khiến Luân giật bắn người, bầu vú rung theo từng cú va chạm. Toàn thân anh đẫm mồ hôi, cơ bụng co lại từng đợt, bụng dưới thì sôi lên từng cơn co bóp thắt chặt, cứ như trong bụng có ngọn lửa đang đốt cháy từng lớp thịt.

"Ư... Ư ưm... Không... Đừng mạnh như vậy nữa..."

Giọng Luân nức nở, đứt quãng, nước mắt trào khỏi khóe mi, môi run run cố thốt lên:

"Tôi... xin... cậu... Vĩ... chậm... chút..."

Nhưng Vĩ càng nghe càng hăng, vú trái bị cậu liếm đến đỏ tím, vú phải thì bị cắn một cái rõ sâu khiến Luân thét lên:

"A...!"

Bên dưới, khúc bùi như đang tìm đường vào tận tử cung, đâm tới đâu nóng rát tới đó, lỗ nhỏ co thắt từng đợt nhưng không đủ để ngăn sức mạnh của Vĩ. Dịch bôi trơn trào ra ướt cả đùi trong, tiếng "bạch bạch bạch" vang không ngừng.

"Phạch!... Bạch!... Phạch!... Chát!"

Cơ thể Luân giờ đây hoàn toàn nằm dưới quyền điều khiển của Vĩ, như con thuyền trôi dập trong cơn bão cuồng loạn, không bấu víu được gì, không phản kháng được gì, chỉ còn biết mắt rưng rưng, ngực phập phồng, rên trong nức nở.

"A... a... làm... ơn... tha cho tôi..."


Cơ thể Luân ướt sũng, từng thớ thịt như nhũn ra, không còn chút sức lực nào để kháng cự nữa. Những cú thúc từ Vĩ vẫn không hề ngừng lại, vẫn dồn lực, vẫn cắm sâu, vẫn chạm tới tận cùng điểm chết nơi sâu thẳm. Bên dưới, lỗ nhỏ của Luân đỏ ửng, bị mở rộng đến rớm cả dịch, liên tục co thắt phản xạ, vừa muốn đẩy ra, lại vừa ôm chặt lấy khúc bùi đang nhồi vào không ngừng nghỉ.

Trên ngực, bầu vú đàn ông to lớn vẫn bị Vĩ liếm láp, mút mát, cắn nhay như thể đó là điểm mồi nhử duy nhất khiến cậu càng trở nên điên cuồng. Môi cậu vẫn bám chặt lấy đầu vú sưng đỏ, lưỡi xoáy quanh, mút đến khi nghe "chóp chép" không ngừng, mút đến khi đầu vú cứng như đầu đạn.

"Chụt... chóp... chép... ọc... chụt..."

Luân rên nghẹn ngào, nước mắt tràn khỏi khóe mi, miệng hé mở vì không đủ sức khép lại, nước dãi theo khóe môi tràn ra thành dòng bạc trắng mỏng, rớt xuống ngực và cổ, nhầy nhụa và ướt nhẹp. Cổ họng rung lên, gắng dùng từng chút hơi tàn để thốt lên vài từ đứt đoạn như van nài:

"Vĩ... đừng... nữa... tôi... tôi không..."

"A... a... tha cho... tôi... làm ơn..."

Giọng anh mềm nhũn như sắp lả đi, từng lời là một nỗ lực cuối cùng để chống chọi lại sự dày vò cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng Vĩ nghe vậy chỉ cười nhếch môi, ánh mắt nửa cuồng nộ nửa tàn độc, như thể đang thưởng thức cảnh con mồi gào thét trong sung sướng tột độ và tuyệt vọng cùng lúc.

Cậu rút khúc bùi ra gần hết, từng centimet trơn bóng như được kéo ra khỏi hang nóng rực, lỗ nhỏ co thắt lại ngay lập tức, căng rút vì tưởng rằng đã được buông tha.

Luân giật nhẹ người, tưởng đâu:

"Hết rồi..."

Nhưng không. Ngay khoảnh khắc ấy, Vĩ dồn toàn bộ lực cơ đùi, giật mạnh phần hông về phía trước, đóng thẳng toàn bộ chiều dài vào lần nữa:

"PHẬP!"

"A... AÁÁ...!"

Âm thanh sắc gọn vang dội, cả thân Luân giật nẩy lên, bụng dưới thắt nghẹn, cột sống như điện giật. Lỗ nhỏ co rúm lại, nội tạng như bị ép chặt, từng gân máu nhỏ nơi đáy lỗ nhói lên vì chạm đến tận điểm cùng cực. Cú đóng ấy không rút ra ngay, mà Vĩ giữ yên ở đó, ghì sát vào tận gốc, để cho toàn bộ chiều dài to lớn ấy căng tràn bên trong Luân, ép từng lớp thịt bên trong giãn hết cỡ.

"Ư... ư... ưư... a... a...!"

Miệng Luân không còn kiểm soát nổi nữa. Nước dãi trào ra, chảy xuống khóe mi, mắt trợn trừng, hai chân giật khẽ từng hồi, mông run lẩy bẩy, như thể cả thân người đang đạt tới giới hạn chịu đựng cuối cùng. Luân bấu tay vô thức vào tấm chiếu, từng ngón tay quặp xuống không còn lực bấu, chỉ còn da thịt mềm oặt, run rẩy và co giật.

Vĩ thở dồn dập, miệng khẽ hé, bắp tay nổi gân, cơ bụng co bóp theo nhịp nhấn sâu giữ chặt, trán cậu đổ mồ hôi như tắm. Mỗi cú giữ lâu đó, khúc bùi bên trong Luân như muốn vỡ ra, nóng rẫy, căng cứng đến cực hạn, và...

"Ư... a... ơ... A...!"

Cơ thể Vĩ gồng lại, khúc bùi giật nhẹ một cái, rồi phập phồng từng nhịp mạnh mẽ, như trái tim đập dồn, và ngay khoảnh khắc ấy — Vĩ vỡ òa.

"Ực!... Ực!... Ọc ọc...!"

Tinh dịch nóng bỏng phun trào mạnh mẽ, tuôn vào tận nơi sâu nhất trong thân thể Luân. Lỗ nhỏ như bị nhấn chìm bởi dòng dung nham đặc sệt, từng nhịp phun lại khiến cơ thể Luân co rút mạnh thêm, nước mắt anh trào ra không kịp lau, bụng dưới co giật như bị ngâm trong thứ nóng quá mức chịu đựng.

Vĩ giữ nguyên tư thế đó, khúc bùi vẫn cắm tận gốc, ghì sát, dịch nóng trào ra ngược lại theo rãnh, tràn qua khe lỗ, chảy xuống đùi Luân từng dòng trắng đục nhầy nhụa, phủ lấy cả mặt trong đùi, rồi lan xuống chiếu.

Luân mắt nhòe lệ, toàn thân run nhẹ từng đợt, ngực phập phồng, môi hé mở, tiếng rên không còn thành tiếng. Cơ thể mềm oặt, hoàn toàn tê liệt, hai tay vẫn bị giữ chặt, vú thì ửng đỏ sưng phồng, lỗ nhỏ đỏ tấy, vẫn co lại từng nhịp như còn nhớ rõ hình dạng khúc bùi đang ghim vào nó.

------

Không gian trong phòng vẫn còn váng hơi nóng. Mùi mồ hôi, tinh dịch, và cả khí u uất sau trận cuồng nhiệt dường như chưa tan đi. Vĩ ngồi đó, cơ thể rắn rỏi phủ bóng dưới ánh đèn dầu mờ nhạt, lưng thẳng, hơi thở vẫn còn sâu và mạnh như dư chấn từ cơn bão dục thể vừa đi qua. Anh đưa tay kéo chiếc quần chẽn lên, từng động tác gọn gàng, trật tự, không vội vã.

Quần áo vừa chỉnh xong, Vĩ không đứng lên liền mà ngồi xuống mép giường, bên cạnh thân thể trần trụi và ửng đỏ của Luân đang nằm im, thở nhè nhẹ như một kẻ vừa thoát khỏi một cơn lũ.

Vĩ cầm lấy chiếc khăn bướt đặt trên thau nước bên cạnh, vắt nhẹ cho ráo, rồi cúi người xuống.

Tay anh đưa ra, lau từng dòng tinh dịch trắng đục chảy dọc từ hông Luân xuống mặt đùi, dai và đặc, vẫn còn âm ấm. Chuyển động chậm rãi, cẩn thận, như thể lau đi không chỉ dịch thể, mà cả những vết rát rộp, những dấu vết tàn dư của cơn mạnh bạo trước đó.

Luân nằm yên, cơ thể vẫn còn run lẩy bẩy từng cơn nhẹ, mí mắt khép hờ, hàng mi đẫm mồ hôi và lệ, hai má hồng ửng, ngực phập phồng theo hơi thở dài đứt đoạn. Bàn tay vẫn buông thõng, ngón tay co rút theo từng nhịp co thắt bản năng của lỗ nhỏ, như vẫn còn đang cảm nhận sự hiện diện của vật thể to lớn vừa rời khỏi.

Vĩ lau kỹ vết dịch ở đùi trong, rồi vuốt nhẹ vùng bụng dưới Luân – nơi căng tức vì bị dồn ép lâu, rồi lau hai bên mông, giữa kẽ mông, nơi dịch vẫn còn tụ lại thành từng giọt nhỏ, rơi xuống chiếu.

"Xong rồi," – Vĩ nói, giọng trầm đục, tay vắt khăn, đặt sang bên.

Anh lấy chăn mỏng, trùm lên người Luân, phủ từ ngực xuống chân, kéo gọn mép chăn như che đi phần vừa bị chiếm hữu đến tận cùng. Luân khẽ mở mắt, môi mấp máy định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng, chỉ gật nhẹ đầu.

Một lúc sau, khi hơi thở dần ổn định, Luân mới từ từ ngồi dậy, kéo áo vào, cơ thể vẫn còn chậm chạp và rệu rã. Từng động tác kéo áo, buộc đai, khoác ngoài đều được thực hiện một cách chậm rãi, ngập ngừng, giống như đang sợ chạm vào những vết thương vô hình còn sót lại trong cơ thể.

Chiếc quần sẫm màu ôm lấy đôi chân dài, bó sát những bắp thịt vẫn còn căng lên do bị đẩy mạnh liên tục, dưới lớp vải, lỗ nhỏ co thắt nhẹ, nhắc nhở anh rằng nơi đó vừa trải qua một trận bạo lực dịu dàng đầy bản năng.

Luân chỉnh lại đai lưng, thắt lại đai đao, và bước ra khỏi phòng.

Đêm phủ họ Trần vẫn tĩnh mịch, ánh trăng mỏng như lưỡi kiếm, rọi xuống từng khoảng sân lát đá xanh ngả màu rêu cũ. Luân đi chậm về phía gian chính nơi Đạt đang nghỉ, đôi chân vẫn còn hơi nhói, nhưng gương mặt anh đã lấy lại sự bình tĩnh thường ngày, chỉ đôi mắt còn vương chút trầm mặc, mờ đục, như chồng thêm một lớp bóng tối mới.

Trước hiên phòng của Đạt, Luân dừng lại, ngó quanh một vòng rồi hạ người xuống.

Anh ngồi dựa lưng vào gốc cột lớn bằng gỗ lim đỏ, mùi gỗ già ẩm mốc thoảng qua mũi. Hai tay vòng ra sau ôm lấy thanh đao đặt nằm ngang trên đùi, ánh kim loại lạnh toát len nhẹ qua lớp vải. Anh ngửa đầu tựa nhẹ vào thân cột, mắt nhắm lại một lúc, như để nén lại hơi thở và hồi tưởng.

Gió đêm lùa qua mái hiên, lùa nhẹ vào vạt áo, và chỉ một làn hơi lạnh ấy thôi cũng khiến cả thân thể Luân bỗng rùng mình.

Anh mở mắt, nhìn ra khoảng sân trước mặt, và khoảnh khắc ấy, tâm trí anh bất chợt lại dội lên hình ảnh khi nãy – cú thúc như muốn nghiền nát từ bên trong, tiếng "phập" dội vào tận óc, môi Vĩ mút lên đầu vú mình không ngừng, bàn tay siết chặt cổ tay, ánh mắt như dã thú nhấn chìm con mồi...

Toàn thân Luân khẽ giật nhẹ, đùi run một thoáng, lỗ nhỏ co thắt lại như phản xạ khi nhớ đến vật thể thô bạo ấy.

"Ư..."

Anh đưa tay lên cổ, vô thức chạm vào dòng mồ hôi lạnh vừa lăn dài, tim đập chậm nhưng nặng nề.

"Mạnh... thật."

Anh khẽ thì thầm, không rõ là một câu trách móc, ngạc nhiên, hay... thừa nhận. Và cũng không ai nghe được.

Luân siết nhẹ chuôi đao, ánh mắt nhìn vào bóng mình phản chiếu dưới nền đá. Phía sau đôi mắt đó, không còn là Luân lính thân cận lạnh lùng, mà là một người đàn ông vừa bị khuất phục bởi sự mãnh liệt và cuồng si của kẻ khác.

Và đâu đó, sâu bên trong, một tia cảm giác kỳ lạ vừa hé mở, chưa gọi được tên, nhưng đã kịp gieo mầm, cựa quậy trong lồng ngực.

--------

Gió đêm ngoài hành lang lùa nhẹ qua từng khe cửa gỗ cũ, tạo nên những tiếng rít khe khẽ như lời thì thầm từ một cõi xa xăm. Luân, vẫn tựa vào thân cột gỗ trước phòng, hai tay ôm ngang thanh đao lạnh toát, khẽ rùng mình lần nữa, nhưng rồi đôi mắt cũng dần khép hờ, hơi thở chậm lại. Mí mắt nặng trĩu, tâm trí lơ lửng như chiếc lá mỏng trôi trên mặt nước – anh chìm vào giấc ngủ chập chờn.

Phía bên trong căn phòng, Đạt nằm nghiêng trên giường, khuôn mặt thư thái, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở đều đặn. Trong tay anh là mảnh khăn tay trắng viền chỉ đỏ, vẫn còn vương hương dịu nhẹ của Dương. Những ngón tay dài siết chặt, như muốn giữ lấy chút hơi ấm sót lại của người mà lòng anh chưa từng dám thổ lộ.

Bất chợt—một luồng khói trắng lặng lẽ lan ra từ góc phòng, nhẹ như sương mai nhưng dày đặc và có hình dạng. Nó cuộn thành từng vòng tròn uốn lượn, rồi gom lại giữa phòng thành một hình người.

Từ làn khói ấy, Dương – bản thể hồ ly – dần hiện thân. Mái tóc trắng dài buông xõa, đuôi hồ ly vung nhẹ phía sau như vệt mây, đôi mắt ánh lên thứ sắc đỏ mê hoặc nhưng lấp lánh buồn bã. Dáng vóc vẫn mảnh mai thanh tú, nhưng bao phủ bởi khí chất vừa quyến rũ vừa siêu nhiên.

Cậu bước đến từng bước một, không tiếng động, không để lại dấu chân, tà áo trắng lướt trên sàn như vạt khói mờ. Ánh nến trong phòng bỗng lặng lẽ sáng hơn, tạo thành một vòng hào quang ấm áp bao quanh chiếc giường nơi Đạt đang ngủ.

Dương ngồi xuống mép giường, ánh mắt chăm chú nhìn người đàn ông đang yên giấc. Đôi môi Đạt mấp máy rất khẽ:

"...Dương... Dương nhi..."

Dương khẽ cúi đầu, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khóe môi, vừa quyến luyến vừa trêu chọc:

"Đến ngủ cũng không buông tên vật chủ ta... Ngươi thật sự... đã yêu hắn rồi."

Giọng nói của Dương, tuy là bản thể hồ ly, lại vang lên ấm áp lạ thường, không mang tà ý hay khát khao chiếm hữu như thường lệ, mà là một chút dịu dàng mơ hồ, khó hiểu. Cậu đưa tay ra, ngón tay thon dài lạnh mát lướt nhẹ lên gò má của Đạt, vuốt dọc hàng chân mày, rồi chạm khẽ lên trán anh.

Ngay khi đầu ngón tay vừa chạm, luồng khói trắng trong phòng liền chuyển hướng, như bị hút mạnh vào giữa trán Đạt, tan biến không dấu vết.

Trong giấc mơ của Đạt...

Ánh nến rực rỡ. Hương thơm trầm thấm đượm.

Căn phòng tân hôn đỏ rực hiện ra như một khung cảnh thần thoại: rèm lụa đỏ rũ xuống, đèn lồng đỏ treo cao, trên giường phủ lụa là là một bóng dáng nhỏ nhắn khoác y phục đỏ rực như cô dâu, ngồi ngay ngắn, hai tay đặt lên đùi, khăn voan đỏ trùm kín gương mặt.

Không gian ấy vừa ấm áp, vừa nghẹt thở.

Đạt xuất hiện nơi ngưỡng cửa – trong y phục tân lang màu đỏ tía, đai lưng thắt gọn, vai thẳng lưng thẳng, nhưng ánh mắt lại có chút bối rối xen lẫn hồi hộp. Anh bước từng bước thật khẽ vào phòng, tim đập không ngừng.

Trước mặt anh – chính là người anh thầm mến bấy lâu: Nhã Dương.

Dù khăn đỏ che phủ, nhưng dáng ngồi thanh nhã, đôi tay trắng muốt, cổ tay nhỏ và xương đòn thoáng lộ dưới cổ áo trễ, tất cả đều không thể nhầm lẫn. Đạt như nín thở, ngồi xuống mép giường.

Tay anh run nhẹ, một tay đưa ra, ngập ngừng nắm lấy vạt khăn đỏ.

Khoảnh khắc ấy – không gian như lặng im.

Từng sợi chỉ đỏ rung lên nhè nhẹ khi tay Đạt chạm vào, anh khẽ vén lên... từ từ... từ từ...

"...Soạt..."

Khăn đỏ được vén sang một bên.

Và khuôn mặt ấy hiện ra dưới ánh nến.

Nhã Dương – không đuôi, không ánh mắt đỏ, không hồ ly – mà là Dương của ban ngày, thanh tú, ửng hồng, đôi mắt đen láy đầy e thẹn nhìn xuống, hai má đỏ ửng như đào, môi mím nhẹ nhưng cong lên nét cười khẽ.

"Dương..."

Đạt thì thầm, như không dám tin vào mắt mình.

Còn Dương – cậu ngước mắt lên, đối diện với Đạt, ánh nhìn ướt nhẹ như nước sương, gương mặt nở nụ cười mỏng, nói thật khẽ:

"Huynh... nhớ ta đến vậy sao?"

Câu hỏi đơn giản, nhưng như găm vào tim Đạt một mũi kim mềm. Đạt gật đầu, ánh mắt lấp lánh như có lệ.

"Phải... ta luôn nhớ... từ lần đầu gặp, đến từng ánh mắt, từng hơi thở..."

Dương không nói, chỉ đưa tay ra – nắm lấy tay Đạt, lòng bàn tay nhỏ nhưng nóng, truyền sang một thứ cảm giác ấm áp đến khó tả. Họ ngồi bên nhau, ngay giữa khung cảnh tân hôn, ánh nến rực rỡ, không lời nói nào thêm – nhưng cả không gian như thở nhịp chậm rãi theo nhịp tim hai người.

--------

Không gian căn phòng nhuộm trong ánh nến đỏ hồng vẫn như vỡ ra từng tầng ấm áp. Tiếng tim đập trong ngực Đạt như vang rõ từng nhịp, khi ánh mắt anh không thể rời khỏi khuôn mặt đang dần đỏ ửng lên vì thẹn của Dương.

Dương cúi đầu, ánh mắt lảng tránh, nhưng tay vẫn nắm nhẹ lấy tay Đạt, không rút lại, cũng chẳng đẩy ra.

Đạt không nói lời nào. Anh chỉ luồn tay ra phía sau lưng Dương, nhẹ nhàng như sợ làm vỡ một món bảo vật mong manh. Những đầu ngón tay anh vuốt nhẹ sau lưng áo lụa, cảm nhận nhiệt độ cơ thể ấm mượt như nước nóng ngâm tay mùa đông. Từng đường sống lưng, từng nét lượn của vai, đều hiện rõ dưới đầu ngón tay.

"Để ta..."

Anh khẽ thì thầm, một lời xin phép dịu dàng, rồi nhẹ đẩy vai Dương, dìu cậu nằm xuống mặt giường phủ tấm đệm lụa thêu hoa.

Dương không cưỡng, chỉ khẽ xoay người, vạt áo đỏ bồng lên nhẹ nhàng như cánh hoa, rơi xuống hai bên đùi.

Đạt ngồi bên mép giường, ánh mắt không rời khỏi người đang nằm đó, từ bờ cổ trắng mịn đến lồng ngực phập phồng. Anh cúi người xuống, đưa tay gỡ từng lớp áo một cách từ tốn, như thể mỗi nút cài là một đoá tâm hương được mở ra, cần được cảm nhận bằng cả sự trân trọng.

Tay anh lướt dọc cổ áo, ngón tay thon dài nhấc từng nút cài, nút đầu tiên... rồi nút thứ hai..., vải tách ra, để lộ làn da ngực mịn màng trắng mỏng như tuyết đầu mùa, chỉ cần ánh nến chạm vào là ánh lên sắc hồng ngập ngừng.

Đạt nuốt khẽ một hơi, hầu kết khẽ di chuyển, ánh mắt như bị hút trọn vào từng đường nét trên người Dương – không dục vọng, mà là vẻ si mê đầy chân thành, như đứng trước bức tượng thần mà cả đời chỉ dám quỳ ngắm.

Anh cúi đầu, môi chạm vào trán Dương trước.

Một cái hôn nhẹ.

Rồi đến đầu mũi, gò má, khoé môi đang khép khẽ như nụ hoa sắp hé...

"Chụt..."

Lần đầu tiên, môi anh khẽ chạm môi Dương.

Chỉ là một cái chạm mỏng, mềm và run rẩy như lụa đầu xuân chạm gió.

Dương giật khẽ người, mắt khẽ mở hé, nhưng không đẩy ra. Trái lại, hơi thở cậu rối nhẹ, lồng ngực nâng lên rõ rệt, như đang nín thở để cảm nhận nụ hôn đầu ấy. Đôi má Dương đỏ bừng, ánh mắt long lanh như có sương phủ.

Đạt khẽ rướn lên lần nữa.

"...Chụt... khẽ... rồi sâu hơn..."

Lần này là một nụ hôn dài. Môi anh ép sát lấy môi Dương, không vồ vập, nhưng đậm, trọn, mang theo hơi ấm đàn ông lan dần sang cả cằm và má Dương.

Đôi môi anh lướt khẽ, rồi đẩy sâu, môi trên chạm môi trên, môi dưới chạm môi dưới – như một trò đan xen trầm mặc nhưng triền miên.

Tay anh lúc này đặt lên má Dương, rồi ôm nhẹ lấy gương mặt nhỏ ấy, ngón tay cái vuốt ve gò má, cảm nhận sự rung khẽ từ bên trong.

"Ưm..."

Dương khẽ phát ra âm thanh từ trong cổ họng – không phải lời kháng cự, mà là một tiếng rên vô thức.

Khi môi hai người dính chặt nhau, hơi thở hoà quyện, hơi nóng của Đạt dường như xuyên qua môi, chạm vào tận tim Dương, khiến cậu run nhẹ từng đợt, tay bấu lấy tấm đệm dưới người.

Đạt hôn không vội, kéo dài từng chuyển động, có lúc chỉ là mút nhẹ môi dưới, rồi lướt qua khoé miệng, liếm nhẹ phần rìa, hôn lên vết rạn đỏ do chính môi anh tạo ra.

"Ta sẽ không làm đau em... Dương nhi."

Câu nói của Đạt rất khẽ, như gió thở qua cổ áo. Nhưng nó rơi vào tai Dương, khiến cả thân thể cậu rung động như sợi dây đàn vừa bị gảy khẽ.

-----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com