Part 27
Gian phòng bị ánh sáng xanh lục lấp kín, từng luồng khí chấn động phát ra như long trời lở đất. Pháp ấn cuối cùng trong tay Kỳ Mẫn cháy bừng, ông hô lớn câu chú cuối cùng bằng thanh âm cổ ngữ, vọng vào tận linh hồn những ai có mặt.
🌪 Bản thể hồ ly – sinh vật huyễn mị rực tà khí, tóc trắng tung bay, mười chiếc đuôi dài uốn lượn như muốn xé toạc bầu trời – gào thét cuồng nộ, mắt đỏ rực ánh hung tợn.
— "Các ngươi dám tách ta khỏi nơi thuộc về ta?!"
— "Ta là sự sống của nó! Là khoái cảm của nó! Là quyền năng mà các ngươi chưa từng hiểu!"
— "Ngươi sẽ chết! Tất cả các ngươi... sẽ chết!!"
⚡ Ngay lúc ấy, luồng sáng xanh lục rực rỡ như hư ảnh linh giới bao phủ sinh vật hồ ly. Từng sợi khí cuốn chặt lấy thân thể nó, từ đuôi đến tóc, rồi kéo mạnh về phía giữa trận.
Kỳ Mẫn rít giọng:
— "Phong ấn – hoàn tất!!"
🌬️ Hồ ly gào lên một tiếng thảm thiết, toàn thân vặn xoắn, cố vùng thoát nhưng vô ích. Luồng khí siết chặt như lưới trời vô hình, từng tấc da lông của nó bị xé rời ra rồi tan vào gió.
Nó bị hút vào người của Lão Trần.
💨 Như làn khói tan vào hư không. Như một linh hồn bị ép trở về lồng sắt của số mệnh.
🧓 Thân thể Lão Trần khựng lại. Mắt ông mở to trong một khoảnh khắc – ánh đỏ lóe sáng như ngọn lửa vừa vụt bừng lên rồi tắt lịm. Toàn thân ông run nhẹ, rồi ổn định.
Mặt ông trắng bệch như người sắp lìa cõi, nhưng ông không ngã.
Ông quay đầu lại.
Dương trong vòng tay Đạt, vẫn còn nước mắt lưng mi. Ánh mắt cậu run rẩy, mờ đi vì xúc động.
Lão Trần nhìn cậu – và mỉm cười.
— "Dương nhi... sống tốt."
— "Đừng... nhớ đến ta."
🌫️ Trận pháp vừa tan, gió lạnh tràn vào phủ. Cửa sổ bật mở, sương ùa vào như tiễn biệt.
Kỳ Mẫn bước đến, đỡ Lão Trần dậy. Dù toàn thân ông run nhẹ, lưng vẫn thẳng, đôi mắt vẫn giữ sự tỉnh táo kỳ lạ như người đã hoàn thành một nguyện ước cuối cùng.
Kỳ Mẫn quay sang phía Vĩ và Đạt:
— "Ta sẽ đưa ông ấy đến nơi sâu nhất trong núi Ngũ Vân. Nơi ấy... là cấm địa giam giữ mọi linh hồn tà niệm cổ xưa."
— "Còn sống hay đã mất... cũng xin đừng tìm."
— "Từ nay, Trần lão gia không còn tồn tại ở trần thế."
🌲 Hai bóng người khuất dần giữa màn sương núi. Mái tóc bạc và tà áo xám loang dần, rồi biến mất như sương tan trong nắng sáng.
😢 Dương run rẩy, trượt khỏi tay Đạt, quỳ xuống giữa pháp trận còn vương tro tàn. Cậu không khóc thành tiếng, chỉ ôm lấy ngực mình, như muốn giữ lại chút hơi ấm từ người cha vừa rời xa.
Rồi – toàn thân cậu đổ gục, mắt nhắm nghiền, ngất đi vì kiệt sức, vì nỗi đau không thể gọi tên.
🌿 Kỳ Mẫn, trước khi đi, đã để lại một túi vải nhỏ. Trong đó có:
– Một túi tro của trận pháp
– Một viên ngọc ẩn khí trong suốt như giọt sương
– Và một bức phù chú viết tay bằng chu sa.
Ông căn dặn:
— "Dương nhi sẽ ngủ mê ba ngày ba đêm. Mỗi sáng sớm, khi sương còn đọng trên lá, hãy lấy đúng ba giọt đầu tiên hòa với nước ngọc này... cho cậu ấy uống."
— "Ba lần là đủ. Cậu ấy sẽ tỉnh."
— "Khi tỉnh lại... sẽ không còn là hồ yêu. Cũng sẽ không nhớ gì – như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng dài."
— "Nếu cậu ấy hỏi về cha mình... cứ nói ông ấy đã đi tu, cầu phúc cho con trai cuối đời."
— "Và hãy nhắn lại: 'Đừng nghĩ về cha. Hãy sống tốt, thì cha mới yên lòng.'"
Dương nằm bất động, mái tóc đen phủ một bên má, hơi thở mỏng như làn khói sớm.
Đạt ngồi bên cạnh, quỳ một chân, tay nắm tay cậu, mắt nhìn không rời. Ánh mắt ấy chứa đầy nỗi buồn – nỗi buồn của kẻ vừa mất một người thân, nhưng giữ được người mình yêu.
Phía sau, Vĩ siết chặt viên ngọc trong tay. Đôi mắt người lính chưa từng rơi lệ giờ đã ươn ướt.
— "Lão gia... người đã chọn con đường mà chỉ người làm cha mới hiểu."
🌫️ Ngoài cửa phủ, sương vẫn rơi.
Và trong lòng mỗi người, một nỗi trống trải lặng thầm như trời chưa kịp sáng.
-------
🌿 Ngày thứ nhất – Giọt sương đầu tiên
Rạng sáng, khi cả phủ còn say ngủ, Đạt đã thức dậy, khoác áo mỏng đi ra vườn sau. Gió buốt nhẹ, trời vẫn lặng im, sương đọng trắng trên những tán lá tre đan thành rặng sau tường đá cũ.
Anh không dùng chén, không mang bình. Chỉ lặng lẽ đưa tay ra dưới tán lá, hứng từng giọt sương trong trẻo rơi xuống da. Lòng anh như lặng theo từng giọt ấy – nửa run rẩy, nửa cầu nguyện.
Giọt thứ nhất – rơi lên ngón tay anh, mát lạnh như nước mắt chưa rơi.
Giọt thứ hai – đọng lại trên mu bàn tay.
Giọt thứ ba – chậm rãi trượt xuống đầu ngón, khiến anh nghẹn thở như lần đầu chạm tay Dương.
Anh nhỏ ba giọt sương vào viên ngọc ẩn khí – chúng tan vào nhau như pha lê tan chảy. Rồi anh dùng một chiếc thìa sứ, nhẹ nhàng đưa tới đôi môi đang khép hờ của Dương.
Dương vẫn nằm đó – sắc mặt trắng hồng, hơi thở mỏng như tơ nhện, lặng yên.
🌿 Ngày thứ hai – Mây mờ, sương khóc
Trời không quang đãng. Mây lững thững che bầu trời sớm, khiến sương rơi ít hơn. Đạt đi ra sân trước, nơi hoa cúc vàng rũ mình trong lớp ẩm. Từng giọt sương trên cánh hoa như nước mắt chưa lau.
Anh chọn đúng ba giọt – lần này hái từ giữa nhụy hoa, nơi sương đọng sâu nhất.
Mỗi giọt chạm vào tay anh đều để lại cảm giác như một lời chờ đợi – chờ một điều gì đó chưa thành tên.
Khi anh đút sương cho Dương, môi cậu vẫn im, không cử động. Đạt cúi đầu, khẽ thì thầm:
"Em mau tỉnh đi... Có người vẫn chờ được gọi một tiếng 'huynh'..."
🌿 Ngày thứ ba – Hoa sen đá và hy vọng
Trời trong hơn. Ánh hồng đầu tiên hiện rõ nơi rìa núi. Cạnh giếng cổ phủ họ Trần, một khóm hoa sen đá nở rộ – lặng lẽ, bền bỉ giữa lớp rêu phong.
Sương đọng trên nụ hoa như thủy tinh. Khi Đạt đưa tay ra, ba giọt sương trượt xuống, mát lạnh như thanh âm của sự sống.
Tay anh khẽ run khi cho sương vào viên ngọc – lần này, nó sáng lên trong tay anh như đang đáp lại.
Khi đưa tới môi Dương, anh dừng lại giây lát – đôi môi ấy vẫn im, nhưng hàng mi dài... đã khẽ rung.
🌞 Buổi trưa ngày thứ ba – Ánh sáng trở về
Ánh nắng đầu tiên chiếu vào hiên phòng, chạm tới vạt giường nơi Dương nằm. Chim đầu mùa bắt đầu hót, tiếng thánh thót vang nhẹ như nhắc ai đó tỉnh mộng.
Dương từ từ mở mắt. Cả thế giới như rúng động trong mắt cậu – sáng nhưng nhòe, thật nhưng mơ.
Đầu cậu nhức nhối như vừa trải qua một hành trình dài, rất dài. Tay cậu đưa lên che ánh sáng, rồi thì thào một tiếng mơ hồ:
"Cha...?"
Đạt đang ngồi đó, nơi cậu chưa từng nghĩ mình sẽ thấy lại. Gương mặt anh tĩnh lặng như đá, nhưng ánh mắt – chan chứa như mùa mưa cuối hạ.
Dương quay đầu, ánh mắt ngập ngừng:
"...Huynh...?"
Đạt nghẹn họng, mất một nhịp tim để gật đầu, rồi nở nụ cười dịu nhẹ – nhưng run rẩy.
"Ừ... ta đây..."
Dương ngồi dậy chậm chạp, hai tay vẫn nắm chặt chăn. Trí nhớ cậu là một dải sương mờ.
Cậu không nhớ những đêm biến đổi, không nhớ đến bản thể hồ ly hay những linh hồn đã mất. Chỉ có một khoảng trống – và nỗi sợ mơ hồ rằng... đã có gì đó tan biến.
Cậu nhìn Đạt, giọng khàn khàn:
"Cha... đâu rồi?"
Đạt im lặng một lúc. Anh nhớ lời Kỳ Mẫn, rồi mỉm cười – một nụ cười rất buồn, nhưng vẫn là nụ cười dành cho người mình yêu.
"Ông ấy đã rời phủ... đi tu, nơi sâu trong núi. Nơi ấy, ông muốn cầu phúc cho em."
Dương ngồi im. Một lúc sau, cậu thì thào:
"Ông ấy... có để lại gì không?"
Đạt nắm tay cậu. Ánh mắt nghiêm mà ấm:
"Ông ấy chỉ nhắn lại... 'Đừng nghĩ về cha. Hãy sống tốt... thì cha mới yên lòng.'"
Dương rơi nước mắt. Nhưng không gào khóc. Cậu chỉ cúi đầu thật sâu, rồi siết tay Đạt thật chặt.
🧩 Kết thúc mở – dư âm vĩnh cửu
Từ hôm đó, Dương bắt đầu hồi phục.
Cậu vẫn sống trong phủ. Không còn hóa hồ ly, không còn những đêm khao khát bản năng.
Cậu đọc sách, học lại kiếm pháp, thi thoảng mỉm cười khi Đạt lỡ tay pha trà quá đậm.
Nhưng – mỗi đêm trăng sáng, Dương lại ra hiên. Ngồi một mình.
Cậu nhìn lên trời, không nói gì. Mắt không chớp, tay không động.
Và trong mộng... vẫn có khi cậu thấy một bóng người – đứng giữa rừng mù trắng.
Người ấy tóc bạc, mắt hiền, tay vuốt nhẹ chiếc đuôi hồ ly lặng lẽ như tiếc nuối.
Vẫn là nụ cười ấm áp – không gọi, không nói, chỉ nhìn cậu từ xa.
Còn Đạt?
Anh không còn là người điều tra.
Không còn mang danh nghĩa "ở nhờ".
Anh là người ở lại.
Ở lại... vì một lời hứa:
"Hãy sống tốt... thì cha mới yên lòng."
-------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com