Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3

Dương ngồi sang một bên, thân thể trắng mịn ánh lên dưới ánh trăng nhợt nhạt, tóc dài phủ kín bờ vai, chiếc đuôi hồ ly vẫn ve nhẹ trong không khí, như chưa nguôi cơn đói.

Cậu nghiêng đầu, ánh mắt đỏ rực nhìn Lâm đang nằm thở hổn hển, ngực anh phập phồng từng đợt khó khăn như ngọn đèn sắp tắt. Gương mặt Lâm ướt đẫm mồ hôi, hai mắt nhắm hờ, toàn thân rã rời.

Dương từ từ cúi xuống, như mèo rình mồi, đôi mắt ánh lên vẻ khát khao quái đản. Cậu chạm tay vào đùi Lâm, kéo nhẹ ra, rồi cúi thấp người, gò má gần sát nơi cốt lõi vừa tận hiến tất cả.

Từ sâu trong cuống họng Dương phát ra tiếng rít nhẹ — gần như tiếng gầm nhỏ của loài dã thú trước miếng ăn cuối cùng. Cậu hé môi... nhưng lần này, không phải để ngậm lấy, mà là để hút khí — thứ luồng sinh lực cuối cùng đang chờ rời thể xác kia.

Một làn khói mỏng, mờ như sương đêm, lại dần tụ lại nơi bụng dưới Lâm — như dòng tàn dư của tinh khí chưa hoàn toàn cạn kiệt.

Dương cúi xuống gần hơn. Miệng hé, môi khẽ mím, đầu lưỡi lướt qua không khí như đang dẫn dụ.

"Khụ... ha..." – Lâm bất giác rên lên một tiếng, rất nhỏ. Cơ thể anh giật nhẹ, như phản ứng sau cùng trước khi hoàn toàn kiệt sức.

Rồi...

Một làn sáng trắng nhạt — rất mảnh, rất yếu — như sợi khói cuối cùng, từ giữa hạ thể Lâm bay lên, luồn thẳng vào môi Dương.

Cậu mím môi, nhắm mắt lại... hút chậm rãi... như một kẻ yêu hồ đang hoàn tất nghi lễ cổ xưa.

Cơ thể Lâm giật lên lần nữa, rồi lặng hẳn. Anh không ngất, nhưng hơi thở giờ rất nông. Không còn phản ứng.

Dương mở mắt. Trong đáy mắt đỏ ấy, ánh sáng như lan dần. Cậu vươn người, ngồi thẳng dậy, chiếc đuôi vung nhẹ, uốn vòng quanh người như tấm áo choàng sống.

Cậu vừa no đủ. Một đêm, ba lần hút tinh khí. Làn da trắng càng thêm căng bóng, khí sắc nhuận hồng như hoa đào hé nở.

Còn Lâm – nằm đó, thở yếu, đôi môi khô và nhợt như vừa sống sót qua một đêm tranh đoạt giữa người và yêu.

---------

Khi ánh rạng đông vừa lấp ló ngoài vườn sau, sương mỏng còn đọng trên những búp lá cau trước hiên nhà họ Trần, Lão Trần – tóc búi gọn, khoác tấm áo choàng dài màu nâu sẫm – lặng lẽ bước qua hành lang lát gạch đá, hướng về căn phòng cuối hậu viện. Đôi giày da mềm dưới chân ông phát ra tiếng lọc cọc khe khẽ trên nền đất còn ẩm sương.

Ánh sáng đầu ngày còn yếu, ánh sáng từ đèn lồng giấy trên hành lang vẫn chưa tắt. Lão Trần chậm rãi đẩy cánh cửa gỗ, không một tiếng động, như đã quá quen với việc vào phòng con trai vào những buổi sớm thế này.

Căn phòng im phăng phắc, chỉ còn nghe tiếng gió lùa khe khẽ qua khung cửa sổ hở. Trên chiếc giường trải nệm sạch sẽ, Nhã Dương đang nằm nghiêng người, quần áo gọn gàng, tay đặt trên bụng, gương mặt trắng trẻo thanh tú ấy phẳng lặng như một bức tượng ngọc. Hàng mi dài rủ xuống, môi khẽ mím, từng hơi thở đều đặn như đang say một giấc ngủ thật sâu, hoàn toàn vô thức.

Gương mặt ấy không vướng chút dấu vết nào của những cuồng nhiệt đêm qua.

Lão Trần đứng lặng một lúc, ánh mắt dịu xuống như bao lần nhìn đứa con trai độc nhất yên giấc. Ông thở nhẹ một tiếng, nhưng vừa xoay người định bước ra... thì ông dừng lại.

Góc mắt ông bắt gặp một điều không đúng.

Dưới nền nhà, ngay phía gần chiếc tủ gỗ kê cuối giường, có thứ gì đó... đổ dài, bất động. Ánh sáng lờ mờ rọi xuống, đủ để lão thấy rõ — một thân người trần trụi, nằm nghiêng về một phía, tóc tai rối bời, cánh tay rũ dài, làn da sậm màu giờ tái xanh như xác ướp phơi sương.

Lão Trần sững sờ. Trong khoảnh khắc đó, ông không thở được.

Đó là Lâm — gã gia nô từng gánh nước, bổ củi suốt mấy năm trời trong nhà họ Trần. Cơ thể vạm vỡ ngày nào giờ teo rút, các bắp thịt như bị rút cạn, chỉ còn lại lớp da căng mỏng phủ lấy khung xương. Đôi mắt nhắm nghiền, miệng hé hờ, như thể chỉ còn là một cái xác chưa kịp lạnh.

Bàn tay lão Trần khẽ run lên, trái tim ông khựng lại một nhịp.

Ông không lên tiếng, không gọi người, cũng không gào lên vì hoảng loạn như một kẻ thường dân bất lực. Lão bước chậm về phía cái xác ấy, mắt không chớp, ánh nhìn đầy nặng trĩu. Ông khụy người xuống, bàn tay từng viết bao tấu chương, từng bắt mạch cho Nhã Dương ngày còn bệnh, giờ đây khẽ đặt lên cổ Lâm — nơi từng đập dồn sinh lực của một người đàn ông khỏe mạnh.

Không còn gì. Chỉ là hơi lạnh và yên lặng.

Lão Trần nhắm mắt một giây. Thở dài.

Ông không hỏi nguyên do. Không phẫn nộ. Càng không trách móc.

Bởi vì... chính ông là người đã mời Kỳ Mẫn đến, chính ông là người đồng thuận cho đặt chiếc đuôi hồ ly vào thân thể con trai mình, chính ông là người dặn kỹ gia nhân không được hé môi, chính ông cũng là người hằng đêm ngồi trong thư phòng, nghe... mà không dám chạy đến.

Tất cả đều là sự lựa chọn của ông – để đổi lại... một chút sinh mạng cho đứa con trai này.

Ông chậm rãi đứng dậy, ánh mắt dừng lại trên thân thể Dương đang nằm bình yên, như thể chưa từng gây ra điều gì. Môi ông mím chặt, rồi quay người rảo bước ra ngoài.

Dọc hành lang phía trước, hai tên lính thân cận nhất của ông đang đứng canh – đó là Nam và Vĩ – đều là người theo lão Trần từ thời còn cai quản phủ lớn. Cả hai đều nhìn thấy ánh mắt của ông khi ông bước ra — ánh mắt không cần nói, chỉ nhìn thôi đã hiểu.

Nam rời đi chỉ trong chớp mắt. Vĩ tiến về phía cửa phòng, khép nhẹ cánh cửa gỗ lại. Một lúc sau, trong bóng râm kéo dài cuối hành lang, hai bóng người thấp thoáng khiêng một thân thể phủ kín vải vải thô màu nâu, không để lại một tiếng động nào. Họ đi vòng qua hậu viện, men theo lối sau, dẫn ra con đường đất mòn nối ra bìa rừng – nơi đó không có người qua lại.

Mọi thứ diễn ra âm thầm như chưa từng tồn tại.

Còn trong nhà, nếu có ai hỏi... thì lời của quản gia sẽ là:

"Gã Lâm ấy à? Nó xin nghỉ về quê chăm mẹ bệnh. Đi từ sớm, chưa kịp chào."

Một lời nói dối đơn giản, nhưng quen thuộc.

Cũng giống những lần trước đó. Và... có lẽ, sẽ còn nhiều lần sau nữa.

------

Sáng hôm ấy, trời trong vắt sau một đêm dài mịt mùng. Ánh nắng đầu ngày len qua những tán tre sau nhà, chiếu xuống sân gạch phủ một lớp sáng dìu dịu. Tiếng chim đầu hồi đã hót lảnh lót, như thể chưa từng có điều gì kỳ dị xảy ra trong đêm.

Trước hiên nhà chính, Lão Trần ngồi trên chiếc ghế gỗ quen thuộc kê dưới hiên, tay nâng chén trà sứ nhỏ, khói nóng mỏng mảnh bay lên theo gió sớm. Mặt ông không đổi sắc, ánh mắt nhìn xa ra phía cổng trước, nơi mảnh vườn vẫn ướt sương đêm.

Gương mặt ấy – tĩnh lặng, vững chãi, như thể đã học được cách giấu hết mọi biến động vào sau một cái nhíu mày khẽ, một hơi thở dài âm thầm.

Từng ngụm trà ông uống – nóng, đắng đầu lưỡi, rồi hậu vị ngọt thanh. Ông ngậm lấy vị ấy như để rửa sạch những điều còn vương trong cổ họng từ đêm qua.

Bên trong, tiếng cửa gỗ mở ra khe khẽ.

Nhã Dương xuất hiện, vẫn là dáng người trắng trẻo, thanh tú, mái tóc đen mượt chải gọn, áo vạt chéo thắt đai, khuôn mặt yên ả và ánh mắt nhẹ như sương khói. Cậu bước ra hiên với vẻ lười nhác của người vừa ngủ dậy, miệng còn ngáp khẽ.

"Cha dậy sớm thế?" – giọng Dương vẫn trong trẻo như ngày nào, không mang lấy một mảy may u ám nào từ dư âm đêm trước.

Lão Trần không quay đầu, chỉ nhấp thêm một ngụm trà, giọng bình thản:
"Trà sáng trời mới trong, không uống thì phí."

Dương khẽ cười, bước đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cha mình. Cậu vươn vai, đôi mắt vẫn còn chút ngái ngủ, mái tóc rủ xuống trước trán.

Nhìn dáng con trai ngồi cạnh – ánh nắng chiếu vào khóe mi cong, sống mũi thanh, làn da trắng mịn – lòng Lão Trần như có luồng gì âm ấm dâng lên. Nhưng ông không biểu lộ.

Chỉ khẽ đặt chén trà xuống, nghiêng đầu nói với gia nhân đang đứng lặng phía cửa:

"Mang bữa sáng lên cho cậu Ấm."

Người hầu cúi đầu, lặng lẽ lui đi.

Dương xoay người dựa nhẹ vào thành ghế, tay chống cằm, mắt mơ màng nhìn ra sân:
"Con có cảm giác ngủ sâu lắm... như không mơ gì cả. Cơ thể nhẹ bẫng... như bay."

Lão Trần khựng lại một nhịp – ánh mắt ông lướt qua mặt con trai như muốn tìm kiếm một dấu vết nào đó. Nhưng Dương vẫn vô tư.

Ông nhìn thẳng ra vườn, nơi nắng đang trải dài, giọng ông trầm hơn, chậm rãi:

"Ngủ được như thế... là tốt."

Một khoảng lặng ngắn.

Trong lòng Lão Trần, từng dòng suy nghĩ như sấm rền ngầm dưới tầng trời bình yên. Đêm qua, Lâm – một sinh mạng nữa – đã ra đi. Và sáng nay, Dương – đứa con ông đã cứu bằng cả những điều trái đạo – lại khỏe mạnh, vô tư, không nhớ gì.

Ông từng nhiều lần ngồi đây, cũng vào giờ này, với tách trà nóng và ánh nắng sớm. Chỉ khác là, mỗi ngày, gánh nặng trong lòng ông lại dày hơn một chút.

Vài phút sau, gia nhân mang lên khay thức ăn – cháo gà, trứng hấp và vài món điểm tâm nóng hổi. Dương vừa ăn vừa kể vài chuyện lặt vặt trong nhà, còn Lão Trần chỉ ngồi im nghe, tay xoay nhẹ chén trà, gật đầu nhè nhẹ.

Từ phía xa sân, mấy gia nhân đang dọn dẹp lá rụng. Không ai nhắc đến tên Lâm. Không ai hỏi hắn đâu.

Vì ai cũng đã được dặn rõ – gã ấy đã xin nghỉ về quê, chăm mẹ bệnh.

Một lời nói dối, đã thành quen. Như cái cách cả nhà họ Trần đang học cách sống cùng bí mật... mà chẳng ai dám gọi tên.

--------

Sau khi dùng xong bữa sáng, Dương về phòng thay y phục. Cậu khoác lên mình bộ áo vải màu xám tro đơn giản, chất liệu nhẹ, ôm gọn lấy thân thể dẻo dai, lộ rõ phần eo gọn và bờ vai rộng không ngờ ẩn dưới vẻ thư sinh. Dù trắng trẻo mảnh khảnh, nhưng nhờ bao năm học võ, gân cốt cậu chắc chắn, đường thân uyển chuyển không kém gì võ sinh dày dạn.

Cậu bước ra sân luyện phía tây, nơi trải rộng một khoảng đất nện vuông vức, xung quanh rào tre và có dàn gỗ gác kiếm dài. Phía đó đã có Nam – một trong hai lính thân cận nhất của Lão Trần – đang đợi. Nam tuổi ngoài ba mươi, thân hình chắc nịch, ánh mắt luôn sáng như hổ báo, kiếm pháp thuần thục, từng theo hầu Lão gia thời còn bôn ba quan trường.

Thấy Dương bước ra, Nam gật đầu:
"Cậu Ấm muốn luyện chút để giãn gân cốt?"

Dương cười nhẹ, tay xoay chuôi kiếm mộc:
"Ừm. Sáng đẹp trời, tay chân cũng muốn hoạt động chút."

Hai người bắt đầu song kiếm đối chiêu, tiếng gỗ phập cạch vang lên từng nhịp đều đặn. Dương di chuyển linh hoạt, tay chân nhẹ như gió, kiếm phong uyển chuyển mà sắc bén. Nam nhường cậu vài phần, nhưng vẫn giữ sự kịch tính để cậu không mất cảm giác thật.

Mặt trời lên cao hơn, nắng bắt đầu chiếu xiên xuống sân, đổ bóng những thân cây quanh vườn. Dương vung một đòn chéo, rồi xoay người tránh thế phản công của Nam, mồ hôi lấm tấm thấm ướt phần cổ áo.

Nhưng vừa xoay thêm một bước, cậu chợt khựng lại.

Chân chao đảo. Thế đứng mất thăng bằng.

Mắt Dương hoa lên một thoáng, lồng ngực nhói nhẹ, tay cầm kiếm cũng lơi đi.

"Ư..." – cậu bật khẽ, rồi cơ thể mềm nhũn sắp ngả về phía sau.

Trong tích tắc ấy — một cánh tay rắn chắc như thép bất ngờ vươn tới, kịp vòng ngang eo Dương, ôm giữ lấy thân thể đang mất trọng lực. Lồng ngực vững chãi ấy áp nhẹ vào lưng cậu, hơi thở phả sát sau gáy, ấm nóng và có phần vội vã.

Dương sững người.

Cậu nghiêng đầu nhìn lên — một gương mặt lạ, ngăm ngăm rám nắng, đường nét rắn rỏi, cằm vuông, đôi mắt đen sâu như đá núi. Người ấy cao lớn hơn Nam, cơ thể dày cơ bắp, cả vai lẫn tay đều vững như cột gỗ già.

Dương chớp mắt, mấp máy hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng:
"...Ngươi là...?"

Nam khi ấy đã bước vội đến, thấy cảnh đó thì gật đầu, giọng nhanh nhẹn:

"À, cậu – đó là Khiêm đấy. Là thợ rèn nổi tiếng làng trên. Lão gia cho gọi đến từ sáng sớm để mài lại mấy thanh kiếm trong kho, và đặt thêm vài món vũ khí mới. Tôi có dắt hắn qua sân, không ngờ cậu lại gặp ngay thế này..."

Khiêm nghe gọi tên, ánh mắt không hề bối rối. Hắn chỉ nhìn Nhã Dương một nhịp, rồi gật đầu chào thật chậm, không nói gì, tay vẫn còn giữ nhẹ phía sau lưng cậu.

Dương lùi một bước, đứng thẳng lại, tay khẽ vuốt mái tóc ướt mồ hôi trước trán. Cậu gật đầu lại, mắt lướt nhẹ từ gương mặt nghiêm nghị kia xuống tận thắt lưng Khiêm – nơi dây da treo búa rèn và một thanh dao ngắn bên hông. Ánh mắt ấy, không lộ vẻ gì – chỉ là một cái nhìn khẽ, nhưng đủ để Khiêm hiểu rằng cậu đã ghi nhớ.

Cơ thể Dương vẫn còn hơi chao đảo, nhưng cậu giơ tay cười nhẹ:
"Cảm ơn... Khiêm."

Nam tiến đến, chìa tay ra:
"Cậu nên về phòng nghỉ, để tôi đưa về. Chắc do luyện lúc sớm quá, lại còn chưa tiêu hết bữa sáng."

Dương khẽ gật đầu. Nhưng trước khi rời đi, cậu lại nhìn Khiêm thêm một lần, sâu hơn – không chỉ là cảm ơn, mà còn là... một lời mời im lặng.

Khiêm thì vẫn đứng yên, ánh mắt điềm tĩnh như đã quen chuyện cầm búa nung sắt cả đời. Hắn nhìn theo bóng lưng trắng của cậu Ấm được Nam dìu đi xa dần khỏi sân luyện – không nói gì, nhưng môi khẽ nhếch rất nhẹ, như một dấu chấm ngắt quãng.

Một lát sau, Dương trở về phòng. Cậu tự cởi áo vải ra, từng giọt mồ hôi lăn xuống xương quai xanh trắng trẻo. Ánh mắt cậu soi mình trong gương đồng – bình thản, nhưng nơi đáy mắt... ánh đỏ lướt qua mỏng như sợi tơ.

Cơ thể ấy – vẫn sống, vẫn hấp thụ, vẫn biến đổi.

Còn Khiêm... là người mới.

Và đêm nay, có thể... sẽ là đêm kế tiếp.

----------

Ngay sau buổi luyện kiếm ban sáng, Nam nhận lệnh từ Lão Trần dẫn Khiêm đến một nơi đặc biệt — kho vũ khí phía sau nhà chính. Nơi đó xưa nay chỉ có vài người được phép lui tới, bao gồm Lão gia, cận vệ thân tín, và đôi khi là thầy pháp Kỳ Mẫn.

Kho nằm trong khu nhà ngang, xây bằng gạch đá chắc chắn, tường cao, cửa sắt khóa hai lớp. Bên trong không chỉ cất giữ những thanh kiếm quý từng dùng khi còn thời loạn, mà còn có những món vũ khí Lão Trần đặt riêng — không rõ để dùng cho chiến sự, phòng thân, hay... những việc khó gọi tên khác.

Nam dừng chân trước cửa, quay lại nói khẽ:

"Cứ y theo danh sách Lão gia dặn mà làm. Kiếm mẻ thì mài lại. Dao gãy thì thay lưỡi. Có bản vẽ vũ khí mới, lát tôi mang vào."

Khiêm gật đầu, không nhiều lời. Hắn quen với những yêu cầu khó, miễn có đủ than lò, búa tạ và thời gian.

Suốt cả ngày hôm đó, tiếng rèn vang không ngơi, keng keng, xẻng xoảng, tiếng thép chạm đá bén, tiếng búa nện xuống đe như đánh nhịp trong một khúc nhạc nặng trĩu.

Bóng dáng Khiêm giữa gian kho ấy thật nổi bật — thân thể cao lớn, trần trụi nửa trên, chỉ quấn tấm vải ngang hông, để lộ toàn bộ phần lưng rộng và những bắp cơ gân guốc căng như dây thừng. Mỗi lần hắn giơ tay nện búa, cơ ngực lại co lên, mồ hôi từ trán chảy dài theo hõm ngực, xuống bụng dưới, ánh lên dưới ánh sáng nhập nhoạng của lò rèn.

Lưng hắn lấm tấm bụi than, tay đầy vết chai, nhưng từng động tác lại chắc chắn, mạnh mẽ đến đáng nể.

Ngoài cửa kho, ở một góc khuất, Nhã Dương đứng lặng nhìn.

Cậu khoác áo gấm mỏng, tay ôm một quyển sách nhưng chẳng đọc lấy một chữ. Ánh mắt ấy — ban đầu chỉ là tò mò — giờ đã trở nên khó giấu hơn: có gì đó đang lay động, chậm rãi... rồi dần lan.

Mỗi khi Khiêm cúi xuống kéo dây lò, cơ bắp vai anh gồng lên, lưng ưỡn thành một đường cong mạnh mẽ. Dương lặng lẽ liếc từ gáy hắn, xuống sống lưng bóng mồ hôi, rồi dừng lại ở phần hông đang cử động nhịp nhàng theo từng cú nện búa.

Ánh mắt Dương hạ xuống thêm chút nữa... rồi vội vàng quay đi. Nhưng một nhịp tim cậu đã lệch.

Cảm giác ấy – không hoàn toàn là dục vọng, mà là bản năng hồ ly trong người đang tự tìm thấy nguồn khí mạnh mẽ, thuần khiết, và... thích hợp.

Cách đó không xa, Lão Trần ngồi một mình dưới giàn hoa giấy râm mát, tay lại nâng ly trà như bao sáng sớm khác.

Nhưng đôi mắt ông — tinh tường hơn ai hết — đã nhìn thấy tất cả từ lâu.

Cái cách Dương đứng ở góc ấy. Cái cách cậu không mở sách ra. Cái cách ánh mắt cậu dõi theo đường gân, múi cơ, và từng giọt mồ hôi trên người thợ rèn.

Ông không lên tiếng. Chỉ nhấp một ngụm trà, rồi khẽ thở dài.

Ánh mắt ông dừng lại ở cửa kho rèn đang mở toang, ánh sáng lò rực hắt ra nền đất, chiếu lên hình dáng như tạc của Khiêm đang cúi người.

Rồi ông chậm rãi quay sang Nam đang đứng sau lưng, nói khẽ — gần như một mệnh lệnh nhưng giọng ông vẫn bình thản như đang dặn chuyện bếp núc:

"Bảo Khiêm... ở lại mấy hôm. Còn vài món ta chưa nghĩ xong sẽ đặt thêm."

Nam gật đầu, không hỏi gì thêm.

Lão Trần biết rõ điều mình đang làm. Ông hiểu cái gì sắp đến. Mỗi người đàn ông có mặt trong phủ này — ai khỏe, ai vững, ai khí mạnh, ai dễ dụ — ông đều nhìn ra được từ ánh mắt đầu tiên. Và Khiêm... vừa đúng người, đúng lúc.

Dương đã bắt đầu động.

Còn đêm thì sắp đến.

-----------

Đêm ấy, trời không sáng.

Ánh trăng đầu tháng vốn mỏng manh như sợi lụa giờ đã bị vầng mây đen dày đặc nuốt trọn. Cả khu nhà họ Trần chìm vào một màu tối âm u. Từ dãy hành lang đến sân gạch phía sau, không một tiếng gió, không tiếng côn trùng, tất cả như bị nén lại trong một sự tĩnh lặng bất thường – một sự im ắng... chờ điều gì đó sắp trỗi dậy.

Tại kho vũ khí, nơi tách biệt hẳn với nhà chính, Khiêm đang nằm một mình trên chiếc giường tre đặt sẵn bên vách, trong căn phòng phụ dùng để nghỉ tạm. Căn phòng đơn sơ nhưng sạch sẽ, lò rèn đã tắt lửa từ đầu hôm, chỉ còn ánh đèn dầu nhỏ leo lét nơi góc tường. Mùi sắt nóng và tro bụi còn phảng phất trong không khí.

Thân hình anh vạm vỡ, nửa trên trần trụi, da sẫm màu lấm chấm vệt than đen nơi cánh tay và ngực. Mái tóc bết mồ hôi, rối nhẹ sau một ngày lao động nặng nhọc. Lưng anh đẫm ướt, tay gác lên trán, hơi thở đều đặn nặng nề như người say ngủ mệt.

Nhưng rồi — một luồng hơi lạnh bất ngờ trườn qua cổ gáy.

Khiêm rùng mình.

Lông tay anh dựng đứng, tim đập một nhịp nặng, như có cái gì đó không phải gió vừa lướt qua mặt. Anh mở mắt — chậm rãi — và ngồi dậy theo bản năng của một người từng quen với việc cầm búa rèn cả đêm trong rừng một mình.

Căn phòng vẫn tối mờ. Nhưng... không còn như trước.

Không khí trong phòng mờ đi như sương khói, một làn trắng nhạt bao phủ không rõ từ lúc nào. Nó lượn lờ, len lỏi như khói nhang, nhưng thơm ngát, lạnh nhẹ như tơ, mang theo mùi hương ngòn ngọt lạ lùng – không là gỗ, không là hương – mà là mùi da thịt quyện trăng sương.

Và... trước mặt Khiêm – một bóng người đang đứng.

Khiêm mở to mắt. Thứ ánh sáng đèn dầu còn sót lại hắt lên... một thân thể trắng mịn không mảnh vải, làn da hồng nhạt như sứ, bóng lên trong làn hơi ẩm. Mái tóc trắng bạc, dài mượt xõa phủ quá vai, lấp lánh như được chải bằng ánh trăng. Mắt người ấy — đỏ rực như hồng ngọc, ánh lên từng nhịp... từng nhịp... đang nhìn thẳng vào anh, không rời.

Ngực Khiêm phập phồng, anh thở gấp một nhịp, rồi chống tay lùi về sát tường, cơ bắp toàn thân căng lên như đang chuẩn bị bứt dậy.

"Ngươi... là ai?"

Anh lắp bắp. Giọng trầm mà khàn. Nhưng người kia không đáp. Chỉ... nhích từng bước về phía anh.

Không tiếng chân. Chỉ có làn hơi mờ quấn lấy theo mỗi bước đi, và chiếc bóng trắng đang tiến gần như mộng ảnh. Khiêm toan mở miệng hô lớn, tay đã đưa lên ngực, sẵn sàng bật người vùng dậy —

"Phẩy..."

Một làn trắng mượt như tơ quét ngang trước mắt anh.

Đó là chiếc đuôi hồ ly – trắng toát, mượt mà như mây, đột ngột lướt chạm qua ánh mắt Khiêm, nhanh đến mức không kịp né tránh.

Chỉ một thoáng.

Ánh mắt Khiêm trùng xuống.

Đồng tử anh mờ đi, phản chiếu ánh đỏ như lửa than đang cháy. Đôi vai thả lỏng. Bắp tay thả lỏng. Cơ thể vạm vỡ ấy từ từ xuôi xuống giường, toàn thân như bị rút mất lực, mắt vẫn nhìn thẳng nhưng... không còn tỉnh táo.

Hơi thở anh vẫn đều, nhưng không còn kiểm soát.

Khiêm giờ đây – một khối thịt sống nặng nề, mạnh mẽ, nhưng ngoan ngoãn – nằm đó, chờ đợi.

Nhã Dương, không còn là Dương nữa – mà là bản thể hồ ly sống dậy trong bóng đêm, chậm rãi bước tới, ánh mắt rực lên từng nhịp.

Dưới ánh đèn dầu nhợt nhạt, làn da trắng ngần của cậu ánh lên sắc bạc. Chiếc đuôi dài lượn quanh bắp chân, đầu khẽ ve nhẹ bắp đùi Khiêm, rồi trườn dần lên ngực anh, phẩy nhẹ..., như đang đánh thức từng thớ thịt đang ngủ quên dưới lớp da rám nắng.

Dương cúi xuống, gương mặt đẹp lạ thường giờ gần sát khuôn ngực người đàn ông đang bị khống chế, mắt cậu hạ thấp, môi khẽ mím... rồi nở nụ cười rất nhẹ — không vui, không buồn, mà là... khao khát.

Đêm nay, bắt đầu rồi.

-------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com