Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 4

Dưới bóng trăng lờ mờ như tan chảy trong sương đêm, khu nhà sau của phủ họ Trần chìm trong tĩnh lặng. Gió đêm lùa nhẹ qua khe mái, thổi lay những nhành tre khô kẽo kẹt, lẫn vào tiếng động khẽ khàng, như tiếng rên nén lại từ tận sâu trong cổ họng người đàn ông.

Khiêm ngồi tựa lưng vào vách gỗ lạnh, chiếc giường tre dưới thân khẽ rung theo từng hơi thở gấp gáp. Mồ hôi rịn nơi trán và ngực anh, rơi lấm tấm xuống bờ vai trắng hồng đang ngồi gọn trên đùi mình. Đôi mắt anh đục mờ như bị phủ một làn sương mỏng – thứ sương được sinh ra từ sự mê hoặc quỷ dị của chiếc đuôi hồ ly đang phẩy nhẹ phía sau Trần Nhã Dương.

Dương giờ đây đã hoàn toàn hóa thân – mái tóc dài trắng xõa rũ xuống, ánh mắt ửng đỏ như đốm lửa trong đêm tối, sáng lấp lánh khi nhìn thẳng vào Khiêm. Không một mảnh vải trên thân, làn da cậu trắng đến mức như phát sáng dưới ánh trăng nhạt, mềm mại và căng bóng. Thân thể cậu gọn gàng nhưng không yếu ớt, từng cơ bắp ẩn hiện nhẹ dưới lớp da như ngọc, gợi cảm đến rợn người.

Dương ngồi dạng chân trên đùi Khiêm, hai tay nhỏ nhắn đặt lên vai người đàn ông, lòng bàn tay nóng hổi ấn nhẹ như muốn giữ anh lại. Cơ thể cậu dán sát vào thân trên trần trụi của Khiêm, khiến hai lớp da tiếp xúc trần trụi, nóng rực. Ngực Dương phập phồng từng nhịp thở, hai đầu vú hồng nhạt dựng cứng vì hơi lạnh và sự kích thích, như hai nụ anh đào nhỏ mời gọi.

Khiêm không còn chống cự. Dù biết mình đang bị thứ gì đó ngoài tự nhiên điều khiển, anh vẫn không thể quay đầu. Hơi thở anh nặng dần, cánh tay to khỏe vòng ra sau lưng Dương, siết chặt eo cậu, kéo sát vào ngực mình. Đầu anh cúi xuống, môi lần tìm đến vòm ngực mềm của hồ ly.

Chụt... Một tiếng mút khẽ vang lên khi môi Khiêm áp vào đầu vú bên trái của Dương. Đầu lưỡi anh chậm rãi liếm quanh viền núm, hơi ẩm nóng phả lên da thịt mẫn cảm. Dương khẽ rùng mình, cơ thể cậu cong lên như phản xạ, một tiếng rên nho nhỏ thoát ra từ đôi môi hé mở:
— Ưm... a...

Khiêm cắn day đầu vú, đầu lưỡi đảo quanh trong khi răng nhẹ siết lấy điểm mẫn cảm ấy. Chóp chép... Tiếng môi mút mạnh dần, tạo nên một chuỗi âm thanh dính nhớp ngắn gọn mà dâm mị, vang lên giữa gian phòng tối tĩnh. Tay trái anh luồn qua lưng Dương, khẽ vuốt từ bả vai dọc xuống sống lưng, rồi lần xuống dưới, áp trọn vào bầu mông căng tròn mịn màng.

Bạch... Một cái vỗ nhẹ khiến bờ mông trắng ấy khẽ rung, để lại dấu hồng rực trên da. Khiêm ngước nhìn gương mặt đang hơi ngửa của Dương – mắt cậu lim dim, môi mím lại, toàn thân như đang căng ra hưởng thụ.

Anh chuyển sang bên ngực còn lại, môi lại mút chặt vào núm hồng đối diện. Lưỡi anh xoay tròn rồi lướt ngang, kéo dài một vệt nước bóng loáng dính từ đầu lưỡi tới bầu ngực, tạo nên cảm giác ướt lạnh khi gió lùa qua. Cơ thể Dương giật nhẹ từng nhịp, cậu chống hai tay lên vai Khiêm, miệng mở hé:
— Haa... Ư... đừng mạnh quá... á...

Nhưng rõ ràng, ánh mắt đỏ ấy lại chẳng nói điều tương tự. Nó long lanh và chói lóa như đang khích lệ anh tiếp tục.

Chiếc đuôi hồ ly mềm dài lướt qua cổ Khiêm, trườn xuống ngực anh, tựa như làn lụa lạnh ngắt nhưng ẩn chứa thứ ma lực trơn nhầy. Chỉ một cái quét nhẹ, tâm trí Khiêm như dâng trào ham muốn. Tay anh kéo mạnh Dương sát xuống, cạ chặt hạ bộ vào giữa hai đùi mình.

Phạch! Tiếng da thịt va nhau ướt át. Khiêm rên khẽ, đầu nghiêng sang bên, một tay siết bờ eo mềm mại, tay kia lần lên bóp chặt lấy ngực Dương, hai ngón tay kẹp chặt đầu vú, xoắn nhẹ.

Dương cong lưng, cơ thể rung lên từng nhịp:
— Ưm... á... chậm chút... ta... sắp... ư... a...

Tiếng rên của cậu mỏng nhẹ như hơi thở, nhưng âm cuối lại dài và đầy ma lực. Dưới lớp ánh sáng lờ mờ, cặp mắt đỏ như máu nhìn thẳng vào Khiêm khiến anh như lạc vào mê cung vô tận.

-----

Trong gian phòng chỉ còn lại ánh sáng lờ nhờ từ ngọn đèn dầu nhỏ nơi góc tường, cùng thứ ánh trăng mỏng manh xuyên qua ô cửa tre, mọi chuyển động đều chìm trong làn sương của dục vọng.

Trần Nhã Dương đứng dậy, từng cử chỉ mềm mại như nước, mái tóc trắng dài buông xuống lưng trần, đuôi hồ ly cong lên như một dải lụa sống động. Cậu bước đến cạnh vách gỗ, hai bàn tay trắng mịn đặt lên mặt tường mát lạnh. Gương mặt thanh tú nghiêng nhẹ, đôi mắt đỏ ánh lên như thủy tinh trong đêm, cặp môi mỏng khẽ mở:
— Khiêm... đến đây đi...

Âm giọng ấy như tơ lụa mảnh, vừa mềm mại vừa lả lơi, thấm sâu vào tai Khiêm, khiến toàn thân anh tê dại. Không một chút do dự, người đàn ông to lớn quỳ một gối lên giường tre, như một con thú bị dẫn dụ bởi mùi hương bản năng.

Thân hình vạm vỡ của anh tiến lại gần Dương từ phía sau. Tay trái anh đặt lên mông cậu, những ngón tay thô ráp tách hai cánh mông tròn trịa, trắng nõn như bánh bao mới hấp. Tay phải anh luồn xuống nắm lấy chiếc đuôi dài trắng muốt, kéo lên cao, khiến phần giữa cặp mông hé mở toàn vẹn trước mắt anh – nơi nhụy hoa nhỏ nhắn ấy lộ ra, ửng hồng ươn ướt, co giật nhẹ như đang đòi hỏi được chạm đến.

Khụt... Khiêm cúi đầu sát vào khe mông, hít một hơi thật sâu. Mùi hương tỏa ra từ nhụy hoa ấy không giống mùi cơ thể người bình thường – vừa thơm tho ngòn ngọt như trái cây chín, vừa ấm nồng như tro tàn trong bếp lửa. Hơi thở anh nóng hổi phả thẳng lên vùng da nhạy cảm, khiến toàn thân Dương khẽ rung lên.

— Ưm... — Dương rên nhỏ, hai đầu gối cậu hơi khuỵu xuống theo bản năng.

Khiêm không phát ra lời nào. Anh chỉ cúi đầu, đầu lưỡi chậm rãi thè ra, kéo một đường dài từ mép lỗ lên tới đỉnh khe mông.

Chóp... Một tiếng ướt át vang lên khi đầu lưỡi của anh mút chặt lấy mép ngoài của lỗ nhỏ. Nhụy hoa của Dương co rút, một giọt dịch trong suốt rịn ra, Khiêm lập tức liếm lấy, dùng đầu lưỡi dồn ép nhẹ vào lỗ như muốn trêu chọc.

Liếm... liếm... chóp chép...

Lưỡi anh quét quanh vòng viền, ấn sâu từng chút vào trong, mút mạnh phần cửa hẹp khiến nó phát ra tiếng ọc ọc đầy nhục cảm. Hai tay giữ chắc mông Dương, anh ép mặt sâu hơn, vùi cả mũi vào giữa khe thịt nóng hổi.

Dương chống tay vào tường, đầu tựa vào cánh tay, mắt nhắm hờ, môi hé mở rên thành tiếng:
— Ư... aa... Khiêm... đừng... sâu quá... á... ưm...

Nhưng lời nói ấy không có lực cản. Cơ thể cậu bắt đầu đẩy ngược lại theo từng cú liếm của anh. Nhụy hoa co rút liên hồi như đóa hoa đang hé nở đón lấy đầu lưỡi mạnh mẽ và táo bạo kia.

Khiêm liếm sâu hơn, lưỡi anh cuộn tròn, rồi đâm nhẹ vào bên trong, khuấy nhẹ. Ọc ọc... âm thanh phát ra mỗi lần đầu lưỡi anh xoay một vòng trong lỗ nhỏ, khiến Dương rên rỉ từng nhịp. Toàn thân cậu nóng bừng, hai chân run rẩy, bờ mông run lên từng nhịp.

Một tay Khiêm luồn xuống trước, nắm lấy cậu nhỏ của Dương đang dần cứng lên. Anh bóp nhẹ, kéo vuốt theo nhịp mút phía sau khiến Dương khựng người, phần bụng cong lại như không thể chịu nổi kích thích chồng chéo.

— Haa... aa... Khiêm... ư... dừng... lại chút... trẫm... sắp...

Nhưng Khiêm vẫn tiếp tục, lưỡi anh không ngừng thọc sâu – đẩy mạnh – rồi xoắn tròn – lại liếm vòng – mỗi lần lại càng mạnh mẽ, khiến âm thanh ướt át vang lên không ngừng: chóp chép... ọc ọc... liếm... mút...

Đuôi của Dương run lên dữ dội trong tay Khiêm, thân thể hồ ly như nóng bừng, từng luồng khí dục tỏa ra nồng nặc. Mắt Dương mở hé, đỏ như máu tươi, ngập tràn dục vọng.

Khiêm ngẩng đầu lên, môi lưỡi anh ướt sũng, ánh mắt vẫn đục mờ như người bị thôi miên. Một sợi dịch mỏng kéo từ miệng anh xuống nhụy hoa đang co rút phía trước, long lanh như tơ nhện.

Anh đứng dậy, đôi tay to lớn đặt lên hông Dương, đầu khẽ cúi xuống thì thầm khản đặc:

— Dương nhi... ta sẽ cho ngươi... thật sâu...

Dưới ánh trăng lu mờ bị che khuất bởi mây đen, gian phòng nhỏ cạnh kho vũ khí nhà họ Trần như bị cắt đứt khỏi thế giới, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp, tiếng da thịt va chạm và mùi hương dâm mị tỏa ra từ thân thể đang run rẩy phía trước.

Khiêm đứng thẳng dậy, thân hình anh cao lớn như tạc từ đá núi, hai chân trụ vững trên sàn gỗ như cọc cắm sâu vào lòng đất. Mồ hôi rịn khắp thân, chảy dọc sống lưng, bắp tay cuồn cuộn gồng lên căng cứng. Đôi mắt anh dại đi bởi ánh nhìn đỏ lửa mê hoặc của hồ ly, nhưng bản năng đàn ông trong anh lại bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Dương vẫn trong tư thế đứng áp vào vách gỗ, hai tay chống thẳng, phần hông ưỡn ra phía sau một cách gợi cảm đến nhức mắt. Đuôi trắng của cậu cong lên run rẩy, khẽ đập nhẹ vào lưng Khiêm như gọi mời, như khích lệ. Nhụy hoa phía dưới – nhỏ bé, ươn ướt – vẫn co bóp từng nhịp chờ đón sự xâm nhập.

Khiêm đưa tay nắm lấy chiếc đuôi dày mượt ấy, kéo ngược lên, khiến bờ mông trắng tròn càng nâng cao. Tay còn lại anh đặt lên hông Dương, siết chặt như định vị cơ thể trước khi ra đòn.

Rồi không báo trước, anh nhấn mạnh hông về phía trước —
Phạch!!
Khúc bùi to đen, dài và dày như khúc gỗ nóng rực, tống thẳng vào lỗ nhỏ đang chờ sẵn. Cả hai cùng rùng mình — Dương thét lên, tay cào vào vách gỗ, chân khuỵu nhẹ xuống, lưng cong lại vì cú thúc quá mạnh.

— Ư... aa... aa... Khiêm... sâu quá...!

Cậu rên rỉ, nhưng giọng nói ấy không ngăn được khi Khiêm rút ra đến nửa thân bùi rồi lại phạch! – tống mạnh vào lần nữa. Bên trong nhụy hoa ấm nóng co bóp lấy anh, từng lớp thịt mềm mỏng như đang nuốt chặt, cuốn tròn quanh khúc bùi, khiến anh rên khẽ vì khoái cảm.

— Khít quá... ừh...

Lớp trong ướt át của Dương như chiếc kén mềm, hút chặt từng phân da thịt của khúc bùi, tạo nên âm thanh bạch bạch bạch vang lên không dứt theo từng cú thúc. Mỗi cú đẩy, Khiêm lại gồng bắp tay, siết chặt đuôi hồ ly trong tay, kéo mạnh ra sau để Dương ưỡn mông sâu hơn, lỗ nhỏ mở ra đón toàn bộ thân dương vật cứng như sắt nóng.

Phạch! Phạch! Phạch!

— A! Ưm... Khiêm... aa... a... chậm chút... a...!

Dương bật ra những âm rên không kiềm được, lưng cậu đầy mồ hôi, bờ vai rung bần bật mỗi khi khúc bùi tống vào chạm tới điểm sâu bên trong. Hai bàn chân trần của cậu dẫm trên mặt sàn ẩm hơi đêm, run rẩy bám lấy mặt đất mỗi lần anh dồn lực.

Khiêm nghiến răng, tay luồn từ hông xuống phần bụng Dương, áp vào phần dưới rốn, ấn nhẹ đúng chỗ khúc bùi đang cạ chặt bên trong. Dương bật lên một tiếng nấc nghẹn:
— Ư... a... có... có cảm giác... như nó chạm tới... bên trong...

Anh ghé đầu xuống, cắn nhẹ vành tai Dương, hơi thở nóng hổi phả lên cổ cậu:
— Nó đã vào hết rồi đấy... em đang nuốt trọn nó...

Anh rút ra một chút, rồi đâm sâu hơn nữa, phạch!
— Ưaa... aa... Khiêm... dừng... không... chịu nổi... aa...!

Mỗi cú thúc là một cú chạm vào tận sâu thẳm bên trong, như khơi ra nơi cảm giác tê dại nhất. Khúc bùi vừa dày vừa dài, gân guốc, nóng hừng hực cứ chọc mạnh xuyên qua lớp mềm mại co bóp ấy, khiến cả nhụy hoa như sưng lên vì kích thích.

Âm thanh trở nên dày đặc: bạch bạch, chóp chép, ọc ọc vang vọng trong gian phòng. Mùi da thịt, mồ hôi, dịch thể hòa vào nhau, tạo nên bầu không khí ẩm nóng, dâm mị, đầy bản năng.

Chiếc đuôi hồ ly vẫn bị anh kéo ngược, rung nhẹ theo từng cú thúc. Còn Dương – thân thể mềm như nước, cánh tay đã không còn chống vững, trượt xuống tường, miệng hé mở thở gấp, mắt đỏ ánh lên từng tia mờ nhạt của dục vọng không kiểm soát.

---------

Cao trào đến như cơn sóng dữ, nhấn chìm cả không gian trong thứ khoái cảm rực cháy. Khiêm dồn hết sức cho cú thúc cuối cùng, toàn bộ khúc bùi đen dày nóng rực tống thẳng vào tận cùng nhụy hoa đang đỏ au vì bị chà xát suốt đêm.

Phạch!!

Tiếng thân thể va chạm vang lên như búa nện. Dương rít khẽ, cả thân người cậu run rẩy, mắt trợn lên như ngây dại khi cảm giác ấm nóng lan khắp từ bụng dưới lên tận lồng ngực.

Bên trong nhụy hoa, nơi sâu thẳm nhất, đang co rút dữ dội – rồi như được tưới tràn bởi một dòng dịch nóng bỏng bắn thẳng vào.

Ọc... ọc... ọc...

Từng đợt tinh khí đặc quánh trào vào trong, nóng ran, sền sệt, tràn ngập từng nếp gấp của nội bích. Nhụy hoa co bóp như cố giữ lấy, cuốn quanh khúc bùi to dày đến tận gốc. Khiêm gầm khẽ trong cổ, hai tay run lên nhẹ như bị rút kiệt.

— Haa... aa...

Anh khựng lại, cả thân người lảo đảo lùi về sau hai bước, tay buông thõng như mất hết sức. Từ lồng ngực đang phập phồng của anh, một luồng khói trắng mỏng như sương đêm bay ra — trôi là là trong không khí, rồi nhập thẳng vào miệng Dương.

Đôi mắt đỏ rực của cậu bừng sáng.

Như thể vừa được tiếp thêm sinh lực, Dương quay đầu lại, tựa lưng vào vách, hai chân hơi dang, thân thể vẫn trần trụi mịn màng, phần mông đỏ ửng. Cậu thở nhẹ, môi cong cong tạo nên một nụ cười nửa mê nửa ngây, chiếc đuôi hồ ly trắng mềm mại cong lên cao, quét ngang chậm rãi.

Nó không chỉ lướt nhẹ qua bụng dưới Khiêm – mà như một dải lụa sống, nó trườn xuống, quấn một vòng quanh khúc bùi vẫn còn vương vất dịch thể.

Chà... chà...

Chạm đến đâu, khúc bùi ấy giật lên đến đó. Từng sợi cơ căng cứng, đầu khấc đen bóng lại rùng mình như được đánh thức lần nữa. Dương mím môi, rướn nhẹ người, ánh mắt dán chặt vào phần đang trỗi dậy ấy, khẽ thì thầm:
— Lần nữa, được không?

Khiêm như mất hồn. Không lời đáp. Chỉ có cơ thể anh chuyển động. Hai tay vung lên, siết lấy eo Dương, gồng mạnh — những sợi gân nổi lên hai bên cánh tay, mồ hôi ướt đẫm da thịt. Trong một cú giật như sấm nổ, anh nhấc bổng cơ thể mềm mại ấy lên khỏi mặt đất.

— A... ưm...

Dương rên khẽ, hai tay ôm lấy cổ Khiêm, hai chân vòng lên thắt lưng anh, bám chặt như muốn hòa làm một. Anh không chần chừ, hướng dương vật đã cứng như đá, đẩy thẳng từ dưới lên –

Phạch!!

Cả khúc bùi dài lại lần nữa đâm sâu vào trong, xuyên qua lớp nhụy mềm, nóng hổi, bịt kín bởi dịch nhầy ấm áp.

Ọc ọc... bạch bạch...

Âm thanh da thịt ướt át hòa với tiếng dập mạnh vang lên từng nhịp. Khiêm bế chặt Dương trong tay, bước từng bước như dồn lực, mỗi bước là một cú thúc từ dưới lên, khiến cơ thể hồ ly run bần bật trong vòng tay anh.

— Ư... Ưm... sâu... sâu quá...

Mỗi lần anh đẩy vào, cậu lại co rút bên trong, nhụy hoa như cái miệng khát khao ngậm trọn khúc bùi, mút chặt, ôm trọn đến tận gốc. Những lớp mềm bên trong như đang vuốt ve nó, từ phần thân đến đầu khấc, khiến Khiêm rên khẽ, trán dán vào cổ Dương.

— Không chịu được nữa... lại sắp... aa...

Anh dồn lực, tăng nhịp nhanh hơn. Tay anh ghì eo Dương, chân đứng trụ chắc, thân hình to lớn gồng lên từng cơ. Đầu khấc chà vào điểm sâu nhất, khiến Dương như bật khóc, nước mắt lăn nhẹ nơi khóe mắt:
— A... a... aa... bên trong... nó chạm tới... rồi...

Khúc bùi chọc sâu đến tận tử huyệt – khiến cơ thể hồ ly như nghẹn thở. Mùi hương trong phòng giờ nồng đậm, quyện giữa dục vọng, mồ hôi, tinh khí và dịch thể... tạo nên một cơn mê đắm không lối thoát.

----------

Dương ngửa cổ, mái tóc trắng dài rũ xuống lưng, lưng cong lên căng cứng, từng hơi thở dồn dập phát ra từ đôi môi hé mở. Cơ thể cậu run rẩy trong vòng tay Khiêm, từng thớ thịt mềm mại ửng đỏ, bóng loáng vì mồ hôi và dịch thể trộn lẫn. Cặp mắt đỏ rực mờ dần trong khoái cảm ngây ngất, giọng rên rỉ không thành tiếng, chỉ còn âm thanh khản đặc dồn từ trong ngực bật ra.

— Haa... a... Ư... Ưm...

Khiêm thì không dừng lại. Anh như bị hút vào cơn lốc bản năng, tay siết lấy cặp mông Dương, toàn bộ lực cơ bắp dồn vào hông. Những cú thúc càng lúc càng mạnh, không còn vỗ về mà hóa thành từng đợt tấn công sâu không thương tiếc.

Phạch!
Phạch! Phạch!
Bạch bạch...

Âm thanh va chạm vang dội, da thịt đập vào nhau dồn dập, dịch nhầy trào ra theo mỗi lần khúc bùi to dày rút ra rồi tống vào lại.

Nhụy hoa bé nhỏ kia – đỏ hồng, căng rát – giờ siết chặt như chưa từng, như một nụ hoa đang rực rỡ đến phút bung cánh cuối cùng. Cả bên trong như thắt lại quanh khúc bùi, từng lớp nhục bích co rút như sống, vờn quanh thân thịt, tạo nên cảm giác nóng rẫy, ẩm mềm đến điên dại.

— Ư... aa... Dương... chặt quá... lại... sắp...

Khiêm gầm khẽ, hai tay siết cứng, dồn hết sức cho cú thúc cuối. Một nhịp hông dập mạnh —

PHẠCH!!

Cả khúc bùi tống sâu vào tận gốc, ép sát đến đáy. Đầu khấc chạm tới điểm sâu thẳm nhất trong thân thể Dương — nơi chưa từng ai chạm đến.

— AAA...!!

Dương thét lên, cả cơ thể cậu bật giật, đôi chân ôm chặt thắt lưng Khiêm, lưng cong như chiếc cung bật dây.

Bên trong nhụy hoa, dòng dịch nóng hổi phun ra dữ dội —

Ọc... ọc... ọc...

Từng đợt tinh khí đặc quánh tưới thẳng vào sâu bên trong, từng dòng như lửa chảy, khiến bụng dưới Dương nóng rát, căng tức. Cậu nghẹn thở, hai mắt rực lên ánh đỏ rực rỡ.

Lại một lần nữa — từ lồng ngực đang co giật của Khiêm, luồng khí trắng mờ bay ra. Nhẹ như sương nhưng lại mang theo sinh khí nồng đậm, nó không tan vào không khí mà bay thẳng vào miệng Dương đang thở dốc.

Cậu hớp lấy — như nuốt dòng sức sống ấy vào trong.

Khiêm run lên, đầu gối khựng xuống. Mắt anh nhòa đi, da thịt mất lực. Tay buông khỏi eo Dương, khúc bùi vẫn còn cắm sâu bên trong cơ thể hồ ly ấy, co giật nhẹ từng nhịp.

Toàn thân Khiêm đổ ra sau, nặng nề ngả ngửa lên giường tre.

Thịch...

Tiếng thân thể nặng nề rơi xuống vang lên khô khốc. Cánh tay dang ra, ngực anh phập phồng từng hơi đứt quãng, mồ hôi rịn ra ướt đẫm ngực. Đôi mắt nhắm hờ, như thể bị hút cạn toàn bộ sinh lực.

Dương vẫn ngồi trên hông anh, hai tay chống nhẹ lên ngực Khiêm, mái tóc trắng rũ xuống che nửa khuôn mặt. Cậu rướn nhẹ hông, khúc bùi bên trong vẫn còn cứng rắn như sắt nóng, bị nhụy hoa giữ chặt, không để rút ra.

— Haa... vẫn còn... cứng thế này sao...? — Dương thì thầm, giọng ngái ngủ, ánh mắt vẫn đỏ rực như chưa thỏa mãn.

Chiếc đuôi trắng khẽ ve vẩy phía sau, quấn lấy đùi Khiêm như thì thầm điều gì đó...

-----------

Cơ thể Khiêm đổ xuống giường tre như một khối đá nặng nề, bờ ngực vạm vỡ phập phồng yếu ớt theo từng hơi thở đứt đoạn. Mắt anh nhắm hờ, lồng ngực bóng loáng mồ hôi, từng bắp thịt lớn vẫn nổi cuồn cuộn, toát ra hơi nóng của người đàn ông vừa bị hút kiệt sinh lực.

Từ bên trên, Dương vẫn ngồi gọn trên hông anh, cơ thể trắng mịn lấp lánh dưới ánh trăng mờ. Cậu xoay nhẹ vòng hông, khiến khúc bùi bên trong lại bị nhụy hoa khít khao ôm siết thêm lần nữa.

Ọc... ọc...

Khúc bùi ấy vẫn còn cắm trọn vẹn trong thân thể mềm mại của cậu – nóng, dày, căng cứng, như một sinh vật sống bị giam chặt bởi lớp nhục bích mút chặt không cho thoát. Dù chủ nhân đã mất hết sức phản kháng, thứ bên dưới vẫn chưa chịu khuất phục.

— Ưm... ư...ưm... — Khiêm rên khẽ trong cổ họng, chỉ còn tiếng rên khàn đặc, hơi thở nặng nề như than hồng sắp lụi.

Dương cúi nhìn anh, ánh mắt đỏ dịu đi nhưng vẫn ẩn chứa khao khát. Cậu đưa hai tay vuốt nhẹ ngực Khiêm, từng đường cơ nở rộng, cứng như đá, làn da dày rắn như vỏ gỗ sồi nhưng vẫn đàn hồi dưới những đầu ngón tay nhỏ nhắn.

— Thân thể của anh... đúng là tuyệt vời thật... — Cậu thì thầm, giọng nhỏ như gió lùa qua kẽ lá.

Cậu cúi đầu xuống, mái tóc trắng mềm rũ ngang gò má, rồi ép đôi môi hồng nhạt vào một bên núm vú to dày nổi gồ trên cơ ngực săn chắc.

Chóp... chép...

Mút nhẹ, rồi mút sâu hơn. Lưỡi cậu vờn quanh đầu vú, cạ nhẹ, rồi mút mạnh khiến nó cứng lên như muốn bật ra khỏi da thịt. Cánh tay Khiêm run lên nhẹ, phản xạ yếu ớt – nhưng không đủ để cản lại.

Dương hạ thấp thân người, phần bụng dưới vẫn gắn liền với phần hạ thể của Khiêm, nhụy hoa siết chặt lấy khúc bùi bên trong, vẫn rỉ ra dịch ấm nóng từng giọt.

— Ưm... ngực dày thế này... thật muốn cắn một cái...

Cậu thì thầm rồi mở khẽ miệng, đôi môi mịn như cánh hoa che đi một thoáng ánh kim ẩn hiện phía trong – là hai chiếc răng nanh nhọn nhỏ, trắng sắc như châm kim.

Phập!

Một cú cắn nhẹ nhưng lún sâu. Da thịt nơi cơ ngực dày bị đôi răng nanh của Dương ấn vào, máu không trào ra nhưng Khiêm giật người, rên lên:

— Ưg... ưm...!

Đôi mắt anh trợn lên một thoáng rồi lại mờ đi, hai tay vung nhẹ như phản xạ, nhưng cậu đã áp sát ngực, giữ anh lại.

Dương rút răng ra, đầu lưỡi hồng liếm quanh vết cắn, mút nhẹ từng giọt máu vừa rịn ra từ da thịt nóng hổi. Lưỡi cậu vừa mềm vừa ướt, liếm tròn quanh vết đỏ ấy như thưởng thức hương vị nồng nàn của người đàn ông đã dâng hiến cả sinh lực lẫn thân thể cho mình.

Chóp... chép... liếm...

Phía dưới, khúc bùi cứng rắn lại bắt đầu co giật. Dương mỉm cười, rồi từ từ nâng vòng hông. Phần đầu khấc sẫm màu bóng loáng kéo ra từ nhụy hoa đỏ au, vẫn còn được bọc chặt bởi lớp nhục bích đang luyến tiếc.

Ọc... ọc...

Cậu chỉ nhấc lên vừa một nửa rồi lại thả mạnh xuống:

Phạch!

Cả khúc bùi to dày lại bị nuốt gọn trong một cú giật hông duy nhất, khiến mông Dương dội nhẹ lên ngực Khiêm.

— Ưa... aa...!! — Khiêm rên khàn, đầu nghiêng sang một bên như người vừa bị hút thêm một nhịp lực sống.

Dương không dừng lại. Hai tay cậu đặt lên ngực Khiêm, bắp tay trắng trẻo hơi gồng lại, rồi bắt đầu nảy vòng hông. Từng cú cưỡi, từng nhịp lên xuống, cơ thể mềm mại của hồ ly nhún nhảy, đón từng phần khúc bùi dày cộm đâm lên từ phía dưới.

Phạch!
Bạch bạch!
Ọc ọc... chóp chép...

Cả phòng vang vọng âm thanh da thịt ướt át, tiếng dập mạnh, tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Thân thể cậu căng như dây đàn, lưng ưỡn, mái tóc trắng đong đưa theo nhịp chuyển động. Khúc bùi bên trong bị nhụy hoa mút chặt từng đợt, khiến cả hai người như bị dính liền, không còn biết đâu là chủ động, đâu là kẻ bị dẫn dắt.

Dương ngẩng đầu, mồ hôi lấm tấm trán, hai mắt đỏ như máu, miệng hé mở thở dốc:
— Cơ thể này... không phí chút nào...

Dưới ánh trăng đã lẩn sâu sau lớp mây dày đặc, gian phòng nhỏ cạnh kho vũ khí nhà họ Trần như hóa thành thế giới riêng, chìm trong hỗn hợp mùi da thịt, dịch thể và khói mờ từ dục vọng bốc lên chưa dứt. Không còn tiếng thở gấp gáp, chỉ còn nhịp hông Dương đang nảy chậm rãi, sâu từng tấc – như tận hưởng nốt dư vị sau cùng.

Khiêm nằm im dưới thân cậu, hai mắt đục ngầu, mi mắt nặng trĩu dán lên trần nhà như không còn sinh khí. Cả cơ thể to lớn ấy giờ đây chỉ còn lại chút cử động khe khẽ nơi ngực – phập phồng yếu ớt, như lò than vừa qua cơn bùng cháy.

Dưới cơ thể trắng muốt đang cưỡi lên mình, khúc bùi của anh vẫn nằm trọn trong nhụy hoa căng rát – bị giữ chặt như một khúc rễ đang bám sâu trong nền đất mềm mịn, ẩm nóng. Cảm giác từ đầu khấc đến tận gốc rễ vẫn còn đang bị bao phủ bởi lớp mềm mại mút chặt, thít sâu, như không buông tha.

Dương hít một hơi, vòng hông cậu run nhẹ, siết xuống –

Ọc... ọc... bạch... bạch...

Chỉ một nhịp thúc dứt điểm, nơi sâu thẳm nhất bên trong cậu như kích phát, co giật đột ngột. Cả phần nhụy hoa như thắt lại lần cuối, khiến toàn bộ khúc bùi giật mạnh một nhịp – rồi...

ỌC ỌC ỌC...!

Một đợt tinh khí nóng hổi, đậm đặc, bắn mạnh vào trong. Nhiệt độ cao như dung nham, lan rộng từ bụng dưới lên tận ngực Dương khiến cậu bật người thẳng dậy, sống lưng cong thành đường cung, đầu ngửa ra sau, miệng mở khẽ:

— Ư...a... aaa...

Cơn rùng mình chạy dọc toàn thân hồ ly, từ đầu ngón chân đến đỉnh đuôi trắng cong lên dữ dội. Hai mắt đỏ lừ ánh lên thứ ánh sáng đỏ thẫm như máu – cùng lúc, từ giữa lồng ngực của Khiêm, một làn khói trắng mỏng như sương ban mai bay ra, lơ lửng giữa khoảng không, rồi trôi thẳng vào đôi môi hé mở của Dương.

Cậu nuốt trọn, như nuốt lấy linh khí cuối cùng từ người đàn ông bên dưới.

Dương thở hắt ra nhẹ nhàng. Hông cậu giật nhẹ lần cuối, rồi khẽ nhấc lên, để khúc bùi đang mềm dần từ từ trượt khỏi cơ thể mình.

Ọc... chóp...

Khúc bùi rút ra, kéo theo một dòng dịch trắng đục nhầy nhụa, chảy dài từ giữa hai đùi cậu, nhỏ xuống cơ bụng rắn chắc của Khiêm, rồi loang ra thành một vệt nóng dính.

Dương khẽ rên một tiếng thỏa mãn, miệng mỉm nhẹ như kẻ vừa thưởng thức xong món mỹ vị hiếm có. Cậu nghiêng người, chống một tay lên ngực Khiêm, bàn tay trắng muốt vuốt nhẹ má anh, nơi đã ửng đỏ vì sốt cao do bị rút sinh khí.

— Đúng là... món ngon... — Cậu thì thầm, giọng khẽ đến mức như lời gió lướt qua tai, mà lại đâm thẳng vào tâm trí đã mơ hồ của Khiêm.

Cậu cúi xuống, liếm môi một vòng chậm rãi, chiếc lưỡi hồng khẽ lướt qua mép đầy dịch thể còn vương. Đôi mắt đỏ ánh lên tia thích thú. Rồi, không lời từ biệt, Dương đứng dậy.

Cơ thể trần trụi trắng mịn dính đầy dấu vết từ cuộc giao hoan, từng bước chân cậu dẫm lên mặt sàn ướt hơi ẩm, nhưng nhẹ như lông hồ. Chiếc đuôi trắng khẽ ve vẩy phía sau, dường như đang xoáy vào không khí, quấy động luồng khí mờ đục đang dâng lên khắp phòng.

Một làn sương trắng nhạt bắt đầu lan ra từ bàn chân cậu. Mỗi bước Dương đi, khói trắng bốc lên theo, dày hơn, ảo hơn – cho đến khi cả thân hình cậu như hòa tan vào màn đêm.

Không còn tiếng động.
Không còn hơi thở.
Chỉ còn thân thể Khiêm nằm đó – trần trụi, run nhẹ từng hồi, làn da rám nắng giờ ửng đỏ, thấm đẫm cả tinh khí lẫn hương hồ ly.

Dưới ánh trăng vừa ló ra sau tầng mây, chiếc đuôi trắng lấp ló phía xa cuối phòng, xoay một vòng chậm rãi... rồi tan vào khói mờ, biến mất không dấu vết.

--------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com