Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 6

Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ còn âm thanh của gió nhẹ lướt qua những kẽ lá ngoài vườn, tiếng lạch cạch xa xa từ cánh cửa gỗ già đập vào khung. Trong căn phòng ban đầu là của Khải, nơi từng mang hơi ấm của đàn ông và men rượu, giờ đây không khí đã khác hẳn—mờ ảo, mộng mị và ướt đẫm một thứ dục vọng không tên.

Ánh đèn dầu nhỏ lơ lửng lay động, phản chiếu lên làn da trắng như tuyết của Dương – giờ đã hóa thành bản thể hồ ly. Tóc cậu dài trắng như sương, xõa phủ xuống lưng, ánh mắt ươn ướt đỏ rực như được châm lửa, cái đuôi hồ ly dày mịn đang quét nhẹ trên mặt bàn gỗ như thêu dệt một lớp phù chú. Chiếc bàn gỗ đen bóng đặt giữa phòng, vuông dài, thấp ngang đầu gối, nay lại trở thành nơi dâng hiến đầy thiêng và dục.

Dương ngồi ở đó, hai chân co lên, để lộ hẳn vùng bụng thon gọn và đôi nhũ hồng đang ửng căng – căng đến độ chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng run rẩy. Chiếc áo trắng dài mỏng manh rơi xuống dọc theo hông và đùi, lấp ló vùng háng mịn màng, như thứ hoa trái cấm mà ai đã lỡ thấy là không thể rời mắt.

Khải như hóa dại. Gã quỳ giữa hai đùi Dương, tay chống hai bên hông cậu, đầu gục sâu xuống phần ngực trắng nõn ấy. Lưỡi gã lướt lên một bên nhũ hồng, nhẹ nhàng chóp chép như nếm một loại quả ngọt. "Ưm..." – Dương khẽ rên, thanh âm mềm mại phát ra từ cuống họng khiến gã càng thêm mê mụ.

Chóp chép... chóp... chóp... – tiếng lưỡi Khải cọ sát trên đầu vú hồng sẫm vang lên ướt át. Gã không chỉ mút mà còn ngậm chặt rồi cắn nhẹ, khiến núm vú ấy hơi sưng, đỏ bừng như vừa bị ai đó đòi hỏi quá mức. Mỗi lần cắn, Dương giật nhẹ toàn thân, cậu ngửa đầu ra sau, miệng mở khẽ thở ra "A... á... ơ ơ... hưm..."

Phía dưới, Trực đang phủ phục ở giữa hai đùi Dương, hai tay ôm chặt lấy hông cậu, đầu chúi xuống, môi miệng không ngừng làm việc nơi nhụy hoa đã hé mở ẩm ướt. Đầu lưỡi anh lách sâu vào, liếm thành vòng tròn từng lớp, từng đường gân đỏ hồng mềm mại hiện rõ trong ánh sáng mờ. Đầu lưỡi thọc ra thọc vào, khiến lỗ nhỏ của Dương co rút nhịp nhàng, tiết ra từng dòng mật mỏng dính, óng ánh.

"Ọc... ọc... chụt... chụt..." – âm thanh vang lên rõ ràng trong gian phòng im lặng như tiếng khấn dâm mị, hòa cùng hơi thở nặng trịch của cả ba người.

Chiếc đuôi hồ ly quét ngang chậm rãi, rồi vòng lại vờn lên tấm lưng trần của Trực. Trực không hề ngừng lại. Càng bị ve vuốt, anh càng hăng. Anh luồn lưỡi thật sâu, như muốn kéo lấy mọi thứ mật ngọt tận cùng trong Dương. Mỗi khi Trực mút sâu, lỗ nhỏ co lại, rồi giật giật, Dương lại siết đùi, mông rướn cong, miệng bật ra tiếng rên "Á... ưm ưm... a..."

Phía trên, Khải đã đổi bên ngực, bàn tay phải đang nhào nặn đầu vú còn lại trong khi miệng vẫn mút lấy một bên, mạnh hơn, dứt khoát hơn. Gã bắt đầu hôn dài theo rãnh ngực, rồi chồm tới cổ Dương mà cắn mút, để lại từng dấu đỏ tím.

Dương giữa hai người, như một bông hoa trắng bị vùi dập giữa rừng lửa. Cơ thể cậu đẫm mồ hôi, mỗi cử động đều kéo theo âm thanh ướt át, nhịp gấp, như bản giao hưởng ám dục bị giữ lại nơi giữa hai tầng mộng và thực.

"Khải... Trực... đừng... đừng dừng lại... sâu hơn nữa..." – Dương nấc lên trong mê sảng, đôi mắt đỏ lóe lên ánh sáng yêu mị. Chiếc đuôi lúc này đã quấn quanh eo Trực, vừa siết vừa vuốt. Cậu giờ không còn chống cự với bản năng – mà chính là đang chủ động dẫn dụ cả hai người đàn ông đang phục dưới cơ thể mình.

Trực rút lưỡi ra, cằm ướt dẫm, hổn hển nhìn lên khuôn mặt đẫm mồ hôi của hồ ly Dương. Khải cũng buông nhũ vú cậu ra, nhìn đôi mắt đỏ rực kia như bị thôi miên.

Cả hai không còn lý trí, chỉ còn ham muốn bản năng bị điều khiển bởi một sinh vật đang cần tinh khí để sống sót – và hưởng thụ.

"Phạch..." – Trực kéo mạnh eo Dương sát lại, lưỡi lại cắm sâu lần nữa. Dương cong lưng rên lớn, "Á á... sâu quá..." – rồi cậu co rúm người lại, toàn thân run bần bật.

Cảnh tượng trong gian phòng không còn là trần thế.

Nó là nơi dâng hiến – là tế đàn ngập dục vọng – là mộng cảnh hồ ly cuốn lấy hai kẻ đàn ông, hút kiệt từng giọt ham muốn...

...và khi đêm sắp tàn, ánh trăng ngoài cửa chập chờn tắt dần, bản thể hồ ly vẫn chưa dừng lại...

-------

Căn phòng như bị cắt lìa khỏi thế giới thực tại. Trong không gian mờ tối chỉ còn ánh sáng chập chờn từ chiếc đèn dầu leo lét, thân thể ba người đàn ông quấn lấy nhau như một khối lửa bốc cháy giữa đêm lạnh. Không còn lý trí, không còn tỉnh táo. Chỉ còn bản năng dục vọng, mùi da thịt, tiếng rên rỉ và sự thỏa mãn dồn dập.

Trực lúc này đã đứng dậy. Thân thể rắn rỏi của anh đẫm mồ hôi, từng thớ cơ gồng siết, bắp tay nổi rõ đường gân như thể có thể bóp vỡ bất kỳ thứ gì trong tay. Anh cúi xuống, hai tay đưa ra nắm chặt cổ chân Dương, nâng hẳn lên cao về hai bên, khiến lỗ nhỏ hé mở căng ra giữa khe mông trắng nõn – trơn ướt, mấp máy như đang mời gọi.

Cùng lúc ấy, Khải phía trên cũng không buông tha. Gã túm lấy sau gáy Dương, kéo thẳng đầu cậu sát về phía mình, rồi một tay giữ chặt, một tay siết lấy khúc bùi to lớn, đỏ tím, đang căng tức từng đường gân. Gã ấn mạnh vào miệng Dương, không chút khoan nhượng.

"Ưm... ưm ưm...!" – Tiếng rên tắt nghẹn khi miệng Dương bị lấp đầy, khúc bùi to ngập sâu đến tận cổ họng. Lưỡi cậu khẽ run, đầu lưỡi mềm mịn chạm vào đáy khấc, liếm vòng trong bất giác như bản năng hồ ly dẫn lối. "Ọc... ọc... chóp... chóp..." – tiếng nuốt nghẹn, tiếng liếm mút vang vọng khắp căn phòng. Nước miếng kéo thành sợi dính nơi mép, chảy dọc xuống cổ.

Ở phía dưới, Trực hít một hơi thật sâu rồi đâm mạnh thẳng khúc bùi cứng như trụ đồng vào nhụy hoa đang hé mở.

"Phạch!!"

Một cú thúc sâu, thô bạo. Lỗ nhỏ trơn ướt co rút mạnh như phản ứng bản năng trước sự xâm nhập. Dương toàn thân gồng lên, đôi chân bị giữ chặt run rẩy, ánh mắt đỏ bừng lên như phát sáng. Cậu rên nghẹn trong khi miệng vẫn bị Khải nhồi đầy, nước mắt rịn ra nơi khóe mi vì sự dồn ép từ hai phía.

Trực rút ra một nửa rồi lại đâm thẳng vào.

"Phạch... phạch... bạch... bạch bạch..."

Tiếng thịt va thịt nện vào nhau liên hồi. Mỗi cú thúc đều như muốn đâm xuyên thân thể cậu. Cây hàng của Trực dày, dài, đầu tròn căng bóng liên tục ma sát từng nếp gấp đỏ hồng trong lỗ nhỏ mềm ấm ấy.

Bên trên, Khải cũng bắt đầu hẩy hông. Cây hàng to không kém của gã ra vào miệng Dương nhịp nhàng, vừa sâu vừa mạnh. Đôi môi đỏ hồng bị kéo giãn tối đa, hai má hóp lại theo lực hút. Mỗi cú hẩy, gã đều rên khẽ: "A... cái miệng cậu... ngậm khít quá... ưm... sâu nữa..."

Dương như hóa thành con rối bị điều khiển giữa hai người đàn ông. Một bên đâm sâu tận cuống họng, một bên thúc mạnh đến tận sâu bụng dưới. Cơ thể cậu vặn vẹo, rướn cong, chiếc đuôi hồ ly trắng sau lưng giật giật theo từng nhịp, ánh sáng nhàn nhạt lóe lên ở đầu đuôi mỗi lần cậu rên dài.

"Á... a... ưm...!" – Dương bật ra từng âm nghẹn ngào, lúc bị ép ngậm sâu đến tận họng, lúc lại cong người vì những cú thúc không chút nương tay của Trực.

Mồ hôi nhỏ xuống từ cằm của cả ba, chảy thành vệt trên làn da ẩm nóng. Đùi trong của Dương giờ đã đỏ bừng, in hằn từng ngón tay, trong khi lỗ nhỏ rướn mở ra đón từng cú nện dập tàn nhẫn.

"Phạch... bạch bạch... chóp chép... ọc ọc..."

Tiếng vang ấy không chỉ là dâm âm, mà là thứ nhịp điệu cuồng loạn của một hồ ly cần tinh khí để sống sót, và hai gã đàn ông đang bị thôi miên bởi nhan sắc lẫn năng lực mê hoặc.

Khải giật mạnh đầu Dương về phía mình, gã thở gấp, rên to, khúc bùi thọc sâu thêm:
"Há miệng ra thêm... đúng rồi... mút sâu nữa... ưm... cái lưỡi cậu... á... a a..."

Trực phía dưới gầm lên, mắt long sòng sọc, mỗi cú thúc đều chạm đáy, khiến bụng dưới của Dương phập phồng, tinh khí như bị hút ngược lên.

"A... a... ơ ơ... Trực... Khải... mạnh nữa đi... nữa... nữa nữa nữa...!"

Tiếng rên không còn của con người. Đó là tiếng gọi hoang dại, khẩn cầu, kích dục, như chính bản thể hồ ly trong Dương đã hoàn toàn trỗi dậy.

Và trong gian phòng u tối ấy, không ai còn nhận thức được trời đã sắp sáng...

---------

Căn phòng tối ẩm giờ đây chẳng còn giống một gian nhà ở chốn quê làng Ngọc Trì nữa. Bầu không khí đặc quánh lại, nóng hực như một ngôi điện trần tục đang giữa lễ tế xác thịt, nơi ba thân thể quấn lấy nhau không ngừng thở hổn hển. Mỗi làn hơi thở đều mang theo vị rượu nồng, mùi da thịt, và một loại mê hoặc chẳng tên mà chỉ những kẻ bị hút vào mới hiểu.

Khải và Trực – cả hai như đã dốc cạn sức lực. Khi nhịp thúc sau cùng được đẩy thẳng sâu vào hai đầu – một lỗ nhỏ nóng hổi, một khoang miệng hút chặt – cả hai cùng gầm lên gần như đồng thanh.

"Á... a a... Dương... aa—!"

Phập! Phập!
Ọc ọc! Chóp chép... bạch... bạch bạch...!

Hai dòng nóng hổi, đặc quánh, bắn thẳng vào sâu trong cổ họng Dương và lỗ nhỏ đang rướn chặt phía dưới. Cơ thể cậu co giật nhẹ theo luồng xung điện nóng bỏng lan ra từng khớp thần kinh. Một cảm giác vừa thỏa mãn, vừa kích thích đến rùng mình.

Cả hai người đàn ông như bị rút cạn khí lực. Chân Trực khụy xuống trước, hai tay buông xuôi, gục ngửa ra nền nhà. Khải chống không vững, cũng ngã ngửa, ngực phập phồng, mắt mờ dại. Trên da thịt họ vẫn còn vương mồ hôi, bắp cơ giật nhẹ theo từng đợt co hồi.

Và lúc đó – hai làn khói trắng đục, đặc quánh, từ rốn hai người dâng lên như sương mù nhưng dày đặc hơn, trườn thành dòng bay lững lờ đến miệng của Dương.

Đôi mắt hồ ly của cậu lóe sáng rực, đỏ như lửa trong đêm. Cậu hé môi, khẽ liếm mép bằng đầu lưỡi hồng mềm, hút lấy làn khói ấy như đang thưởng thức một món ăn hiếm. Lưỡi cậu uốn cong, kéo vào từng đợt khí trắng, gương mặt thỏa mãn, hai má đỏ ửng. Khí ấy chính là tinh khí, là thứ nuôi dưỡng cậu từ khi hồi sinh.

Chiếc đuôi hồ ly sau lưng cậu lúc này khẽ vung vẩy như sống động. Nó lướt nhẹ qua vùng háng của Khải và Trực, ve vuốt, khơi dậy những cơn rùng nhẹ dọc sống lưng hai người. Dù vừa xả ra, thân thể cả hai lại bắt đầu khẽ co rút, như bị đánh thức lại.

Dương bò đến gần Khải, dáng người mảnh khảnh nhưng dẻo dai. Cậu ngồi nghiêng lên đùi trái của Khải, mông trắng ngần nhẹ nhàng nhấc lên, rồi từ từ thả xuống, nhụy hoa đã sưng đỏ trơn ướt của cậu rướn đón cây hàng to đang mềm dần của Khải.

"Phạch..." – một tiếng trầm ấm vang lên khi cây hàng trượt vào lỗ nhỏ nóng rực, ngập dần từng chút, từng chút.

Dương rướn người lên, rồi ấn mông xuống, lỗ nhỏ nuốt chặt lấy khúc bùi một cách thèm khát. Mỗi phân thịt đi vào đều khiến vùng bụng dưới của cậu giật nhẹ, bóp rút mạnh mẽ, như muốn ép lấy tinh khí lần nữa.

Cậu ngả người về phía trước, mái tóc trắng rũ xuống, đầu cúi thấp – và trước mặt cậu lúc này chính là khúc bùi của Trực, vẫn còn dính nước miệng, đang nằm dọc theo bụng dưới.

Dương mở miệng, lưỡi thè ra chạm đầu khấc, liếm vòng quanh đầu nấm đã hơi mềm nhưng vẫn còn ấm nóng. "Chóp... chép... chụt..." – tiếng mút vang lên liên tục, từng vòng môi tròn siết lấy thân bùi, vừa rướn xuống sâu, vừa mút mạnh như muốn hút tận gốc rễ.

"Ọc... ọc... ọc... a..." – tiếng lưỡi chạm cổ họng, âm thanh khi cậu nuốt sâu trọn khúc bùi vào tận cuống, khiến Trực đang nằm dưới cũng phải rùng mình gồng bụng, bắp tay siết thành nắm.

Cùng lúc đó, mông Dương bắt đầu nhấp nhịp nhẹ, từ từ rồi nhanh dần, khiến lỗ nhỏ trượt lên xuống theo khúc bùi của Khải.

"Bạch... bạch... bạch... bạch..."

Mỗi lần mông hạ xuống, lại nghe tiếng ướt nhẹp, đập thịt trần dội lại. Lỗ nhỏ co bóp theo nhịp, như nút thắt trơn mịn siết khít lấy toàn bộ chiều dài của cây hàng Khải, khiến nó dần dần căng lại, hồi sinh trong mê muội.

Cảnh tượng ấy – một hồ ly trắng ngồi trên người một nam nhân, lưng rướn, mông nẩy lên xuống, còn đầu thì chôn sâu vào đùi người thứ hai mà mút trọn khúc bùi to – không còn là trần thế.

Khải ú ớ:
"Không... không thể... aa... Dương... a... nóng quá..."

Trực ngửa đầu, răng cắn môi, tay bấu nền nhà:
"Cậu ấy... hút... hút mình lần nữa... sao... sao vẫn chưa đủ..."

Dương không trả lời. Đôi mắt đỏ vẫn sáng rực. Chiếc đuôi uốn quanh lưng cả ba, như một dải tơ sống đang kết nối cậu với hai kẻ hiến tế. Từng cú mút, từng cú hẩy đều mạnh hơn, dâm hơn, sâu hơn.

Nhụy hoa rướn cong, lưỡi uốn lượn, lỗ nhỏ siết chặt – cậu đang nuốt cả hai kẻ đàn ông vào trong mình, cả nghĩa đen lẫn bản năng.

Và đêm vẫn còn chưa tàn.

------

Sau cơn cao trào nặng nề, tưởng chừng như thể xác cả ba đã chạm đến giới hạn, thì chính Dương – với ánh mắt hồ ly rực đỏ – lại là người chủ động bước tiếp vào vòng nối tiếp của dục vọng.

Cậu đứng dậy từ lòng Khải, thân thể trắng hồng vì rướn cong và đón nhận dày vò, vẫn mềm mại và uyển chuyển không tì vết. Làn da ướt đẫm mồ hôi ánh lên dưới ánh đèn mờ mờ, những giọt tinh khiết còn lóng lánh ở mép đùi trong, trượt dài xuống đầu gối. Tóc cậu rũ xuống, đuôi hồ ly ve vẩy phía sau như sóng nước.

Dương nghiêng đầu, giọng cất lên khẽ khàng nhưng vang dội:
"Đứng lên đi..."

Chỉ ba từ, nhưng như một câu thần chú. Trực giật mình, ánh mắt mờ đục lóe sáng trở lại. Hai chân trụ xuống nền, cơ đùi gồng lên, hai tay nắm chặt, từng thớ cơ bắp nổi rõ như rắn quấn quanh xương.

Anh tiến đến, không nói lời nào, vòng tay ôm trọn lấy eo Dương, rồi nhấc bổng cơ thể cậu lên một cách dễ dàng, như đang bế một báu vật mảnh khảnh nhưng đầy mê lực.

Dương quặp hai chân chặt quanh hông Trực, tay bấu lấy bờ vai rộng. Nhụy hoa phía dưới đã đỏ bừng vì bị cày xới nhưng vẫn trơn trượt và mở rộng, rướn lên hứng trọn khúc bùi to đang sưng nặng trở lại.

"Phạch!"

Một cú hạ thân dứt khoát. Cả cây hàng của Trực đâm thẳng lên, cắm ngập từ ngoài vào sâu tít trong thân thể Dương. Cậu rên lên, đầu gục vào cổ anh, "A... ưm... sâu... sâu quá..." – lỗ nhỏ co rút, các lớp thịt bên trong như ôm lấy từng gân thịt, siết chặt như không muốn cho nó rút ra.

"Bạch... bạch... bạch..."

Trực không cần nền nhà để làm đà. Anh nhấc mông Dương lên rồi lại hạ xuống theo nhịp tay, cây hàng to dài cứ thế ra vào liên tục trong tư thế bế dâng. Mỗi lần thọc vào, nhụy hoa lại rướn cong, phát ra tiếng "phạch!" ướt át khiến cơn rạo rực cháy lan dọc sống lưng.

Dương vặn vẹo trong tay Trực, ngực phập phồng, miệng hé mở, hơi thở run rẩy. Từng cú thúc làm bụng dưới cậu phồng lên, ấn lõm, như thể cây hàng đang xuyên qua tận dạ dày. Mỗi lần rút ra, lỗ nhỏ lại rít chặt, kéo theo tiếng "chóp... ọc... bạch..." dính dáp.

Khải lúc này đã hồi phục. Gã nhìn thấy cậu thiếu niên như thần vật đang bị Trực bế lên mà nện tới tấp, hai má đỏ ửng, mắt long lanh, đuôi trắng phe phẩy như vẫy gọi. Gã không thể đứng yên.

Tiến đến từ phía sau, Khải vươn tay chộp lấy chiếc đuôi đang ve vẩy, nắm chặt, kéo ngược lại.

"A—!!" – Dương giật bắn người, toàn thân co rúm, đầu gối siết cứng lấy Trực, lỗ nhỏ cũng siết chặt theo phản xạ khiến Trực phải nghiến răng gầm lên:
"Chặt... quá...!"

Khải không dừng ở đó. Gã dùng đầu khấc to tròn, chạm sát rìa khe mông đang bị Trực chiếm giữ, rồi đẩy mạnh.

"Phạch!"

Cả hai người đàn ông, hai khúc bùi cứng như trụ đá, cùng lúc thọc sâu vào cơ thể Dương – một phía từ dưới lên, một phía từ sau vào.

"A—á... aa... ư... a..." – Dương rít lên không thành tiếng. Cơ thể cậu cong như cánh cung, bụng dưới phình to, từng lớp bên trong như nở bung, giãn tối đa để đón cả hai khúc bùi cùng lúc. Nhụy hoa bóp rút, run lên, vừa khít vừa dính chặt lấy từng nhịp đẩy.

"Ọc... ọc... phạch... bạch... bạch..."

Tiếng thân thể va chạm, tiếng dịch ướt rút rít, tiếng rên lịm người của Dương – tất cả hòa thành một nhịp nghẹt thở và quyến rũ đến điên dại.

Khải từ sau thúc nhịp đều, từng cú đâm xoáy nghiêng, làm cho nhụy hoa như bị xé rộng thêm, tạo nên một sự kích thích kép, nơi mà trên từng lớp thịt mềm bên trong bị cọ sát cả hai chiều – Trực từ trước, Khải từ sau.

Dương giờ như chìm vào trạng thái mơ màng, ngửa đầu, môi run run rên không dứt:

"Cả hai... aa... trong cùng một lúc... ưm... không... không chịu nổi..."

Nhưng cơ thể cậu lại rướn sát hơn, lỗ nhỏ càng lúc càng co siết chặt hơn, như thể khao khát đến vô tận. Chiếc đuôi trắng quấn lấy cổ Trực, siết nhẹ như dấu ấn sở hữu, đồng thời vỗ nhẹ sau mông Khải như khuyến khích.

Họ không còn là ba con người. Họ là ba sinh linh bị nuốt chửng bởi dục vọng, giao hòa bởi một nghi lễ thần bí.

Và khi cả ba thân thể quyện chặt, sâu hơn, mạnh hơn, tiếng thở dồn dập hơn, hơi nóng cuộn lại từ bụng dưới sắp chực bung ra – cánh cửa cuối cùng của dục vọng chuẩn bị mở ra lần nữa...

----------

Cơ thể Dương lúc này như được tắm trong lửa, toàn thân ửng hồng, ánh da trắng hồng ngập trong sắc đỏ của nhiệt lượng tỏa ra từ bên trong. Mỗi một nhịp va chạm, mỗi cú thúc mạnh dồn dập của Trực và Khải từ hai phía khiến cơ thể ấy rung lên từng đợt, mồ hôi đọng thành giọt nhỏ xuống sống lưng, lăn dài qua eo rồi chảy xuống đùi, hòa lẫn với thứ dịch dính ướt vẫn đang rịn ra từ nhụy hoa bị khai phá đến tận cùng.

Khí chất đàn ông từ hai người đàn ông vạm vỡ ấy bủa vây quanh Dương, không chỉ là mùi hương thân thể, mùi rượu còn sót lại trên da thịt, mà là sức ép bản năng, sự tràn ngập của tinh lực nguyên thủy. Trực phía trước, Khải phía sau, cả hai như hai mảng đá nóng đè chặt vào thân thể mềm mịn của hồ ly trắng. Mỗi lần cử động, Dương như bị xé đôi giữa hai làn lửa dục vọng – nhưng cậu không vùng vẫy. Thân thể ấy chấp nhận, rướn ra, mở ra, ôm lấy, như một đóa hoa đẫm sương đang mời gọi hai con ong đực lao vào tận nhụy.

Bên trong nhụy hoa, từng lớp cơ mềm mỏng, từng vòng thớ thịt đỏ au, mềm mại nhưng bám riết, đang làm việc đến cực hạn. Chúng siết chặt, bóp rút, vặn xoắn, như muốn ghi nhớ hình dạng và độ dày của từng khúc bùi đang ra vào. Lớp thịt bên trong ấy không chỉ ôm, mà còn vuốt ve, nâng niu, rít chặt theo từng đường gân, như đang thì thầm: "Ở lại... sâu thêm nữa..."

Cây hàng của Trực ở phía trước bị nhụy hoa hút mạnh, mỗi lần rút ra chỉ được một đoạn lại bị lớp thịt trơn dính kéo ngược vào, tiếng "chóp chép... phạch... bạch..." vang lên liên tục. Mỗi cú thúc, Trực cảm giác như đang đâm vào một ổ mật nóng hổi, mềm mại nhưng bám chặt đến mức phải dùng toàn lực mới rút ra được.

Phía sau, Khải cũng không khá hơn. Khúc bùi của gã, to hơn về chu vi, đang bị ép giữa hai lớp thịt mềm, khi đâm vào thì lỗ nhỏ co thắt rùng rùng, như dòng xoáy hút chặt gốc rễ, cọ sát tròn đều từng khấc thịt, khiến gã phải rên khẽ, tay siết chặt lấy eo Dương, vừa giữ, vừa kéo vào.

Dương lúc này không còn đủ sức để rên thành tiếng. Miệng hé ra, hơi thở đứt đoạn, cổ họng phát ra những âm ưm... a... á... yếu ớt nhưng đầy khoái lạc. Mắt cậu long lanh ánh đỏ, toàn thân nóng ran, bụng dưới căng cứng, như đang sắp vỡ ra vì hai cây hàng đâm chạm tận đáy.

Chiếc đuôi trắng sau lưng vẫy loạn, không còn nhịp nhàng như lúc đầu nữa. Nó giật giật, co lại, xòe ra, như đang cảm nhận từng va đập của hai vật thể cứng rắn kia đang xuyên sâu qua nơi mẫn cảm nhất trong Dương – một bên từ trước đẩy vào tử cung mềm ấm, một bên từ sau xoáy tròn vùng tuyến sướng, va nhau trong sâu thẳm.

Và bên trong ấy – nhụy hoa đã nở trọn, đón nhận cả hai khúc bùi cùng lúc, không bài xích, không đẩy ra – mà mời gọi, quấn chặt, vuốt ve đến tận cùng, như đang ca ngợi, tán dương hai kẻ xâm lăng cường tráng ấy.

Cậu lúc này không còn là Nhã Dương con của Lão Trần, mà là một hồ ly thuần túy – sống bằng tinh khí, thở bằng ham muốn, và rên rỉ bằng chính cảm giác ngập tràn đang thiêu đốt nơi nhụy hoa trống rỗng.

-----------

Căn phòng giờ đây không còn là một gian nhà dân dã nữa – nó như biến thành thánh điện trần gian. Không khí trong phòng nóng đến đỉnh điểm, nặng như khói, như có thể thiêu cháy bất kỳ ai không chịu nổi ngọn lửa xác thịt đang bùng lên.

Tiếng rên rỉ, tiếng mút mát, tiếng thân thể va chạm ướt át, hòa với hơi rượu còn phảng phất, khiến không gian trở thành một bản hòa âm đầy nhục cảm và cám dỗ. Ở giữa trung tâm, chính là thân thể trắng hồng đang co rút từng nhịp, run lên từng hồi, ôm chặt hai khúc bùi khổng lồ – một phía từ Trực, một phía từ Khải – đang ra vào điên dại bên trong Dương.

Giữa lúc nhịp thúc lên tới cực hạn, không còn gì có thể ngăn lại được sự phóng thích, thì từ trên cao, như có một phép màu, những cánh hoa màu hồng phấn bắt đầu rơi lả tả. Không ai biết từ đâu, từ trần nhà hay chính hồ thân thể Dương phát ra, nhưng những cánh hoa ấy bay trong không trung, lấp lánh dưới ánh đèn dầu, rơi nhẹ lên vai, lên ngực ba người, tạo nên một cảnh tượng đẹp đến nao lòng, huyễn hoặc như mộng.

Dương ngửa đầu, mắt đỏ rực, miệng khẽ hé, như đang cảm nhận từng cánh hoa lướt qua môi mình, như đón lấy sự ban thưởng của đêm. Cậu rên khe khẽ, giọng mềm như nước:
"Cứ thế... nữa đi... sâu nữa... ta... sắp..."

Ngay lúc ấy – cơ thể Dương co giật mạnh mẽ. Lỗ nhỏ đang siết chặt cả hai khúc bùi từ hai phía bỗng co rút đến tột độ, ép chặt như thể muốn hút cạn, và bên trong sâu thẳm, nơi giao thoa tận cùng – hai luồng chất nóng đặc phun thẳng vào, như hai dòng dung nham trút xuống đồng thời.

"Ọc... bạch... bạch... ọc... ưm...!!"

Dương thét lên một tiếng vỡ lẽ:
"Á... aa... tinh khí... aa...!"

Toàn bộ nhụy hoa như nở bung hoàn toàn, vuốt ve, ôm riết, vuốt sâu, mút chặt, đón nhận hai dòng tinh khí một cách trọn vẹn – ấm nóng, đặc sánh, tràn khắp bên trong, tưới khắp mọi lớp thịt mỏng manh đến tận đáy tử cung ẩm ướt.

Cả Khải và Trực, đồng thời run lên từng hồi, thân thể co lại, rồi như xụi xuống trong kiệt quệ. Họ cùng ngửa cổ, mắt mở hé, thở dốc đứt đoạn, ngực phập phồng nhưng yếu ớt, tinh khí trong người như bị rút sạch đến tận gân cốt.

Dương, lúc này như đang lơ lửng giữa một giấc mộng thiêng, toàn thân sáng rực dưới làn hoa bay, chiếc đuôi hồ ly trắng xõa rộng phía sau như cánh quạt lụa. Cậu bỗng rời khỏi hai thân thể nằm bên dưới, bay lên nhẹ như bông, lơ lửng giữa không trung, như một thánh thể trắng muốt đang hút lấy sinh lực trần gian.

Từ giữa rốn của Trực và Khải – hai làn khói trắng đậm màu bắt đầu cuộn trào, đặc sánh hơn mọi lần trước. Chúng như luồng tinh nguyên thượng hạng, bay chầm chậm, rồi hòa làm một, kéo dài như hai dải lụa ánh bạc, tiến thẳng đến miệng Dương.

Cậu hé môi. Đầu lưỡi mềm mại, ướt át thò ra, liếm nhẹ nơi mép, rồi đón lấy từng làn khói ấy.

"Chóp... chép... chụt..."

Âm thanh vang vọng giữa căn phòng, mỗi tiếng hút như một nụ hôn đầy nhục cảm, như thể Dương đang thưởng thức rượu quý chắt ra từ linh hồn người sống. Mắt cậu đỏ rực, hồ ly trong Dương hoàn toàn thức tỉnh. Đôi mắt ấy lóe lên như máu, như ánh trăng đỏ chiếu qua màn sương.

Cậu khẽ thầm:
"Đêm nay... tinh khí... tràn đầy... ngọt đến mê người..."

Chiếc đuôi trắng xoay nhẹ, vỗ một vòng quanh không trung, cuốn theo hoa rơi và khói bạc, tạo thành một xoáy cuốn ma mị, như mở ra một cánh cổng thần bí – nơi sự sống và dục vọng tan hòa vào nhau.

Phía dưới – Khải và Trực vẫn nằm bất động, thở gấp. Họ không còn là chính mình, nhưng không chết – chỉ bị rút cạn đến tận tủy, ánh mắt mờ đi, như mơ màng trong mê lộ khoái cảm cuối cùng.

Dương bay nhẹ một vòng, rồi hạ xuống giữa căn phòng, tay chạm đất, ngực phập phồng, tóc trắng rũ xuống trán, ánh sáng trong mắt bắt đầu mờ dần. Mặt trăng trên cao bị mây che khuất, trả lại bóng tối dần lan trong phòng.

-----------

Không gian như ngưng đọng. Ánh sáng cuối cùng của những cánh hoa đang rơi cũng dần tan biến trong làn sương lặng lẽ, để lại chỉ còn ánh nhìn thỏa mãn đỏ rực trong đôi mắt hồ ly của Dương.

Cậu hạ thân nhẹ nhàng xuống, từng đầu ngón chân chạm sàn mà không một tiếng động. Chiếc áo trắng mỏng tang rũ theo từng cử động, dính sát làn da ửng hồng sau cuộc giao hoan dữ dội. Đôi mắt ánh máu của cậu nhìn xuống hai thân thể đàn ông đang nằm sóng soài dưới nền nhà, ngực phập phồng, cơ bắp căng bóng mồ hôi, mặt đỏ gay, thân thể vẫn nóng bừng, nhưng đã kiệt sức hoàn toàn.

Dương tiến đến gần. Bàn chân trần của cậu lướt nhẹ như gió, không chạm đất mà vẫn uyển chuyển như đang bước giữa tầng mây. Cậu quỳ xuống bên cạnh, đầu ngón tay mềm mại khẽ lướt lên bầu ngực vạm vỡ của Khải, ngón trỏ lượn một vòng quanh núm vú đã sưng nhẹ, rồi di chuyển sang bờ vai dày của Trực, vuốt dọc theo xương quai xanh, đến gương mặt chữ điền đầy nam tính.

"Đúng là ngon thật..."
Giọng nói ấy – nhẹ tênh, ngọt ngào như rót mật, nhưng ẩn chứa sự thèm khát tinh quái, khiến không gian quanh cậu như lạnh đi một nhịp.

Khóe môi Dương cong nhẹ, chiếc lưỡi khẽ liếm mép, như đang hoài niệm hương vị còn sót nơi đầu môi. Cậu đứng thẳng dậy, đôi mắt ánh lên rực rỡ lần cuối, trước khi cơ thể bắt đầu bay lên giữa không trung, tay dang nhẹ, chiếc đuôi trắng lớn uốn cong theo từng làn gió mờ ảo.

Từ một góc tường, làn khói trắng đặc quánh bỗng trào ra như một cánh cổng mở vào cõi khác. Làn khói cuộn xoắn như sóng biển, bốc lên cao rồi lan rộng quanh căn phòng. Dương xoay mặt nhìn lại, ánh mắt đầy tinh nghịch lẫn nhục cảm, rồi quay đầu lao vào làn khói trắng, chiếc đuôi phất một vòng nhẹ phía sau.

"Vù—"

Chỉ một cái quẫy đuôi – mọi thứ thay đổi hoàn toàn.

Khung cảnh diễm lệ, huyễn hoặc, ma mị ban nãy – bỗng vụn vỡ như lớp kính bị xóa sạch. Căn phòng trở lại là căn phòng ban đầu: ánh đèn dầu vàng vọt lặng lẽ cháy nơi góc nhà, một mâm cơm đã nguội với chén đĩa còn dang dở, mùi rượu nồng nặc vương trên không khí, tàn thuốc còn cháy dở trên miệng chén.

Mọi thứ như chưa từng có gì xảy ra.

Chỉ có hai thân thể – Khải và Trực – vẫn nằm đó, nửa nằm nửa ngã nghiêng, mắt nhắm nghiền, hơi thở chậm và yếu, nhưng ngực vẫn còn phập phồng. Làn da hai người đỏ ửng, thân thể nóng ran, bắp thịt rung nhẹ như vừa trải qua một cơn sốt hừng hực. Nhưng ngoài hơi men và vẻ mệt mỏi, không còn một dấu vết nào cho thấy chuyện vừa xảy ra.

Không còn giọt tinh dịch, không còn mùi giao hợp, không còn hoa rơi hay khói trắng. Không ai có thể tưởng tượng nổi – chỉ cách đây vài khoảnh khắc thôi, nơi này từng là điện thờ của nhục cảm, nơi một hồ ly trắng đã nuốt trọn tinh khí đàn ông như một nghi lễ thần bí giữa nhân gian.

Trong im lặng tuyệt đối, ngọn đèn dầu khẽ nháy, rồi cháy sáng hơn một chút, như chào đón bình minh đang đến.

---------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com