Đệ tam bộ: Kiếm Ẩn Tình Quy (1)
Nguồn https://hanhoaphong.wordpress.com/muc-luc-bach-y-kiem-khanh/
Đệ tam bộ: Kiếm Ẩn Tình Quy
Đệ nhất chương:
Nguyệt hắc phong cao, thuận tiện phóng hỏa giết người.
Một đám cường đạo xâm nhập vào một thôn trang, tiếng kêu khóc vang dội trong đêm, ánh lửa chiếu sáng lên khoảng không, thôn dân trói gà không chặt bị nhóm cường đạo một đao lại một đao chém giết, đồ đạc có giá trị cũng bị cướp đoạt.
"Cha. . . nương. . . Cứu cứu con. . . ."
Một cô nương có chút tư sắc bị kéo dài trên mặt đất, mấy tên cường đạo cười dâm đãng xé y phục của nàng, cô nương bất lực lệ rơi đầy mặt, liều mạng giãy dụa, rất nhanh đã bị cởi sạch, giống như một con bạch dương nằm đó, chờ ác lang nhào tới cắn xé.
"Con mẹ nó, địa phương này sao chẳng có mấy nữ nhân xinh đẹp."
Một tên cường đạo ở trong thôn dạo một vòng, phát hiện nữ nhân có chút tư sắc tất cả đều bị một tên cường đạo khác chiếm mất, bên cạnh còn mấy tên đứng chờ, hắn nổi tâm dâm tà, chờ không kịp, phát hiện bị trong đám tù binh bị đuổi tới một bên có một thiếu niên mi thanh mục tú, không khỏi nở nụ cười dâm đãng, đem thiếu niên kéo vào rừng cây bên cạnh.
"Ngươi, ngươi muốn làm gì?"Thiếu niên tay chân đều bị trói, hoảng sợ nhìn thanh đao trong tay cường đạo, "Không nên. . .không nên. . . ."
Tên cường đạo tựa như mèo vờn chuột dùng đao xé y phục thiếu niên, miệng đầy ô ngôn uế ngữ nói: "Con mẹ nó, làn da so với cô nương còn trắng hơn, là mặt hàng tốt, tiểu tử, ngoan ngoãn phục vụ đại gia vui vẻ, sau này đem ngươi bán cho tiểu quan quán, nhớ rõ phải nói là đại gia ta khai bao tiểu tử ngươi."
Nói xong, tên cường đạo đem quần cởi ra, hạ thân ngang nhiên phơi bày, đem thiếu niên dọa tới mức toàn thân phát run, liều mạng lui về sau.
"Lại đây tiểu tử, để đại gia ta làm cái mông nhỏ của ngươi khoái hoạt. . . A!"
Tên cường đạo mới vừa áp thiếu niên xuống đất, đột nhiên chỗ đằng sau tim hắn một trận đau nhức, không khỏi phát ra một tiếng hét thảm, chợt hắn phát hiện thân thể mình bay lên, thân cây trước mắt càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, phanh, đầu người và thân cây chạm vào nhau, cường đạo trước mắt tối sầm, cứ như vậy đi gặp diêm vương.
Không biết từ lúc nào, tiếng kêu rên trong thôn đã ngừng, chỉ còn lại tiếng thút thít mơ hồ, một thân ảnh màu trắng lẳng lặng đứng ở bên người thiếu niên, chậm rãi cúi người, thay thiếu niên cởi dây thừng buộc tay chân.
Thiếu niên thẩn thờ nhìn bạch y nam nhân trước mắt, đó là một nam nhân diện mạo bình thường, bộ dáng hơn ba mươi tuổi, dáng người thập phần gầy gò, gió đêm thổi vạt áo y phiêu phiêu, làm thiếu niên sinh ra ảo giác, người này tùy thời đều có thể bay trên trời, hóa thành mây khói trong trời đêm.
"Có thể đứng lên không?"
Bạch y nam nhân loan hạ thắt lưng, đối với thiếu niên vươn ra một bàn tay, nhờ ánh lửa chiếu rọi, thiếu niên phát hiện bàn tay này thon dài tuyệt đẹp, nhưng mà từng khớp ngón tay đều hiện rõ, chứng minh nam nhân thật gầy. Thiếu niên không tự chủ vươn tay, nắm lấy bàn tay tuyệt đẹp kia. Bạch y nam nhân dùng một chút lực, đem thiếu niên từ mặt đất kéo lên, lúc này thiếu niên mới phát hiện mình thấp hơn bạch y nam nhân nhiều lắm, nó không thể không ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt bạch y nam nhân.
Trên mặt người kia nờ một nụ cười khiến người khác yên tâm, thiếu niên đột nhiên phát giác, cảm nhận trước đây của nó về diện mạo nam nhân này là sai lầm, này bạch y nam nhân, kỳ thật có một loại phong lưu tiêu sái, chính là biểu tình hơi mỏi mệt, che dấu đi phần tiêu sái này.
"Trở về đi, trong thôn có thân nhân của ngươi. . . ."
Bạch y nam nhân quay đầu nhìn về phía ánh lửa trong thôn, buông lỏng bàn tay thiếu niên, nhưng mà, thiếu niên không buông tay y, ngược lại cầm thật chặt, bạch y nam nhân kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên, lại đột nhiên cảm giác dưới bụng chợt lạnh, y đột nhiên biến sắc, bàn tay bị thiếu niên nắm chặt tựa như có bôi dầu trượt đi, một chưởng chụp ở trên ngực thiếu niên.
Thiếu niên tránh không kịp, một chưởng của bạch y nam nhân đánh trúng, đem thiếu niên đánh bay ra ba trượng, nặng nề ngã trên mặt đất.
Bạch y nam nhân từ giữa bụng rút ra một thanh chủy lóe hàn quang, chủy thủy đâm không sâu, miệng vết thương không có cảm giác đau đớn, nhưng thân thể lại run lên một trận, y biết, trên chủy thủ có bôi độc, ngón tay ở chung quanh miệng vết thương điểm vài cái, ngừng máu, bạch y nam nhân từ trong lòng ngực lấy ra một bình dược, nuốt xuống mấy viên thuốc.
Lúc này, thiếu niên đã từ trên mặt đất đi lên, lau đi tơ máu bên khóe miệng, nói: "Bạch Y Kiếm Khanh, vô ích, thất bộ đoạn trường hồng, không ai giải được, trong vòng bảy bước, ngươi phải chết."
Bạch y nam nhân nhìn thiếu niên trầm ngâm, chậm rãi nói: " Thất bộ đoạn trường hồng, ngươi là đoạn trường đồng tử Vi Thập Tam, đây là do ngươi dựng bẫy?"Trong thanh âm nhẹ nhàng, ẩn ẩn chút tức giận, dùng một thôn vô tội thiết kế bẫy này, thật là quá ác độc .
Đoạn trường đồng tử đắc ý nở nụ cười, nói: "Không tồi, lần cướp này tất cả đều là dựng lên, ngươi sinh khí, ha ha ha. . . Quả nhiên như giang hồ đồn đãi, Bạch Y Kiếm Khanh, trời sanh hèn hạ, vì một nam nhân, hối hả ngược xuôi, làm tẫn hiệp nghĩa, cũng toàn bộ vì hắn, đem tất cả hiệp danh cho nam nhân kia. Ta biết ngươi hôm nay đi ngang qua đây, tất nhiên sẽ không đứng nhìn, lập bẫy này, chỉ vì muốn đem đầu người tặng cho Thiên Nhất giáo, kiếm mười vạn ngân lượng phần thưởng."
"Ngươi vì tiếp cận ta, cố ý giả bộ bị người lăng nhục, quả nhiên hảo tâm kế."Bạch y nam nhân nhìn bộ dáng thiếu niên đoạn trường đồng tử, tươi cười trên mặt càng sâu, "Ngươi đã thành công, vì sao còn không lại đây lấy đầu của ta?"
Khuôn mặt tươi cười của Đoạn trường đồng tử cứng đờ, trong mắt cảnh giới mười phần.
"Ngươi vì sao lại bất động? Cho dù ngươi từng bước không đi, Thất bộ đoạn trường hồng độc tính sau nửa nén hương vẫn phát tác, ta chờ ngươi tắt thở rồi lấy đầu cũng không muộn."
"Ngươi cũng coi như cẩn thận."Bạch y nam nhân vẫn cười, "Kia nếu sau nửa nén hương ta vẫn chưa chết, ngươi lại làm như thế nào?"
"Không có khả năng!"Đoạn trường đồng tử lớn tiếng nói, hắn đương nhiên biết khuôn mặt tươi cười trời sinh của Bạch Y Kiếm Khanh, nhưng vẫn bị nụ cười thủy chung không biến hóa kia làm cho bối rối, toàn bộ không thể nắm chắc.
Bạch y nam nhân lại nói: "Trên đời nào có chuyện không có khả năng, tựa như ta lúc trước lại như thế nào nghĩ đến. . . Ai, Vi thập Tam, ngươi hiện tại không động thủ, sẽ bỏ lỡ cơ hội duy nhất có thể giết ta a."
Đoạn trường đồng tử hừ một tiếng, nói: "Ngươi muốn gạt ta qua đó làm đệm lưng cho ngươi, ta sẽ không mắc mưu."Nói xong, hắn ngồi ở trên mặt đất, bộ dáng muốn chờ Bạch Y Kiếm Khanh phát độc mà chết.
Bạch y nam nhân cũng không nói nữa, nhắm hai mắt lại, lẳng lặng chờ qua nửa nén hương.
"Ngươi còn không chết!"Thời gian vừa đến, Đoạn trường đồng tử lập tức đứng lên, quát lớn.
Bạch y nam nhân bỗng dưng mở mắt, trong mắt hàn quang chợt lóe, nói: "Tất nhiên là không chết."
Đoạn trường đồng tử thấy y lên tiếng trả lời, lúc này sợ tới mức hồn phi phách tán, hồn vía lên mây, xoay người liền chạy đi, nhưng đã muộn, chỉ thấy bóng trắng chợt lóe, Bạch Y Kiếm Khanh phút chốc xuất hiện ở phía sau hắn, một chưởng đánh ra, Đoạn trường đồng tử phun ra một búng máu, té trên mặt đất, đương trường tắt thở.
"Ngươi rất nhát gan, mới cho ta đủ thời gian giải độc, thực đáng tiếc, ba năm, ngươi là người thứ mười ba bởi vì không giết được ta mà chết, ai. . ."
Để lại một tiếng thở dài, thân ảnh màu trắng giây lát biến mất trong rừng cây.
----------------
Đệ nhị chương:
Đi tiếp ba mươi dặm nữa, chính là Bạch gia trang.
Thời điểm Bạch Y Kiếm Khanh về đến Bạch gia trang, vừa qua khỏi giờ sửu, y cố gắng không đánh thức ai, lặng yên không một tiếng động trở về phòng mình, một gian phòng nhỏ so với sài phòng còn cũ nát hơn, gió đêm từ mấy chỗ thủng thổi vào, đem phòng nhỏ thổi đến lạnh lẽo. Tuy không muốn đốt đèn, nhưng y còn có miệng vết thương cần xử lý, mới vừa đụng đến ngọn đèn trên bàn, bỗng dưng, một cỗ lực đạo mạnh mẽ từ phía sau truyền đến, Bạch Y Kiếm Khanh phản ứng không kịp, bị kéo ngã lên giường, tấm ván gỗ đơn sơ phát ra âm thanh kẽo kẹt kháng nghị.
Nhữ Lang!
Ở thời điểm bị nắm trụ, Bạch Y Kiếm Khanh cũng đã biết người đến là ai, thả lỏng thân thể, y chậm rãi nhắm lại hai mắt, chờ đợi lại một lần tra tấn. Ba năm, thời gian không thay đổi gì, y hy sinh, y ẩn nhẫn, y cố gắng, nhưng vẫn không tạo ra nửa phần gợn sóng ở trong lòng Bạch Xích Cung.
Có lẽ y sai lầm rồi, không nên cưỡng cầu thứ cảm tình không có thật, nhưng là, đoạn nghiệt tình này dây dưa ba năm, y đã hãm sâu, không thể dừng lại.
Trong bóng đêm, đột nhiên vang lên thanh âm y phục bị xé rách. Cho dù đã không muốn chống cự, nhưng khi Bạch Y Kiếm Khanh nghe tiếng y phục bị xé rách vẫn không tự chủ được muốn thoát ra, lại chỉ kịp thở dốc một tiếng, đã bị đè lại. Thân thể bị người ở trên dùng sức đè xuống tấm ván gỗ, phát ra tiếng vang thật lớn. Y phục bị xé rơi trên mặt đất, làn da tiếp xúc không khí lạnh như băng, y cảm thấy hàn ý thâm nhập tận đáy lòng.
Không thể tưởng tượng được qua ba năm, Bạch Xích Cung đối với y vẫn thô lỗ bạo lực như thế. Có lẽ là bởi vì chính mình từ trước đến nay so với người thường càng cứng cỏi hơn đi.
Bạch Y Kiếm Khanh lộ ra một nụ cười khổ, hạ phúc đau nhức làm y nhịn không được đè lên miệng vết thương, cơ hồ là đồng thời, một bàn tay không kiêng nể sờ soạng mật huyệt giữa hai chân y. Gặp mấy trở ngại đều bị xé rách, trong yên tĩnh chỉ nghe tiếng y phục bạch sắc xé vụn. Tuy rằng không thể nhìn, nhưng y cũng có thể tưởng tượng được tình trạng tả tơi của y phục mình.
Ngón tay Bạch Xích Cung đâm thẳng vào dũng đạo y, Bạch Y Kiếm Khanh cố nén đau đớn, cảm thấy thương thế ở chỗ đó lại rách ra, không khỏi phát ra một tiếng thở dốc tựa như than nhẹ.
Này một tiếng than nhẹ giống như tạo cho Bạch Xích Cung khoái cảm lớn hơn, trong bóng đêm tiếng hắn cười khẽ, làm Bạch Y Kiếm Khanh cả người run lên. Không phải thân mật mà như trào phúng, làm cho y từ trái tim đến cốt tủy đều như cảm nhận được tia lãnh ý kia.
Ngón tay không làm nhiều tiền diễn, tựa hồ tiến vào chỉ vì để thử mật huyệt sâu cạn, rất nhanh rời khỏi, tính khí đột nhiên tiến nhập thân thể y.
Nội huyệt nháy mắt tràn ngập cảm giác trứ trướng sâu sắc làm cho trong đầu y bỗng nhiên trắng xóa, không thể tự hỏi, kinh mạch cả người tựa hồ ở trong nháy mắt co rút lại, y không khỏi ở trên giường vô lực vặn vẹo.
Bạch Xích Cung không nhìn đến biểu tình y, nâng đùi y lên hướng về trước ngực y dùng sức áp chế.
Ba năm, cho dù là ở trong bóng đêm, Bạch Xích Cung đối thân thể Bạch Y Kiếm Khanh cũng thập phần quen thuộc, không khó khăn đụng đến chỗ trọng điểm. Bên hông dùng sức, lập tức không chút nào thương tiếc đâm vào rút ra, làm thân thể thon gầy của Bạch Y Kiếm Khanh giống như con thuyền xóc nảy trong phong ba.
Hơi thở gấp gáp đan vào nhau, Bạch Y Kiếm Khanh cảm thấy hơi thở Bạch Xích Cung phun ở trên mặt y, trái tim không tự chủ được quặn đau, hai tay không ý thức nắm lấy chăn đơn dưới thân.
Nếu đốt nến, có thể tưởng tượng ngọn đèn lay động chiếu sáng cảnh tượng dâm loạn như thế nào, quần áo hỗn độn, tứ chi giao triền, Bạch Xích Cung ở trên người mình rong ruổi. . . .
Bạch Y Kiếm Khanh có điểm may mắn vừa rồi đã không đốt nến, trong bóng đêm, ánh mắt chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy thân hình kiện mỹ của Bạch Xích Cung, tầm nhìn mơ hồ càng tăng mạnh cảm giác, nhất là xúc giác.Y cảm thấy trên người đau đớn cùng khoái cảm dây dưa, giống như cực hạn vui thích rồi lại lỗi giác đau đớn đến muốn chết đi, nghe tiếng Bạch Xích Cung thở dốc, dục hỏa mãnh liệt cuồng nhiệt, ngửi được trên người Bạch Xích Cung mang theo một mùi hương ngọt ngào, đây là hương son phấn trên người nữ tử khác, Bạch Xích Cung tựa hồ cũng không muốn che dấu điểm này, ngay cả tắm rửa cũng không cần, lập tức phát tiết trên người y.
Nhưng thân là nam thiếp chính y cũng không có tư cách so đo, huống chi còn là người có địa vị nhỏ nhất, là tiểu thiếp sau ba nữ tử kia.
Đau đớn lạnh lẽo thẳng tắp đâm vào tim, Bạch Y Kiếm Khanh đối chính mình một mặt si tình cảm thấy chán ghét, thậm chí là tuyệt vọng. Thân thể rốt cuộc khống chế không được bị tình dục kích thích đến cực điểm, giữa khoái cảm run rẩy tiết ra. Tuy rằng y cực lực che dấu nhưng thể lực sớm đã không bằng lúc trước, muốn bảo tồn chút tôn nghiêm ít ỏi trước mặt Bạch Xích Cung, nhưng rốt cuộc ở những lần giao hoan vẫn không thể không lộ ra.
Bạch Xích Cung cầm lấy nơi đã mềm xuống của y, nhẹ nhàng cười lên tiếng: " Dễ thỏa mãn như thế? Chỉ bị người thao liền bắn. Ngươi ở Thiên Nhất giáo dưới một người, trên vạn người, lại ủy thân gả cho ta. Chẳng lẽ bởi vì người trong Thiên Nhất giáo không thể thỏa mãn ngươi? Ngươi vì ta làm nhiều việc như thế, ta cũng không thể để ngươi thất vọng."
Hắn tuy rằng nói không muốn làm Bạch Y Kiếm Khanh thất vọng, nhưng từng câu từng chữ đều làm cho Bạch Y Kiếm Khanh cảm thấy như đang ở trong vực sâu lạnh như băng. Lúc trước y dứt khoát buông tha địa vị, buông tha tôn nghiêm, nhận hết châm chọc khiêu khích của huynh đệ bằng hữu ngày xưa, cam lòng làm nam thiếp của Bạch Xích Cung, cũng chỉ vì bảo tồn tự tôn của hắn, cũng là vì tình yêu của chính y. Nguyên tưởng rằng thời gian có thể làm cho Bạch Xích Cung hiểu được tâm ý của y, nhưng với những lời lẽ nhục nhã này, y cũng đã biết phần tâm ý kia đối với hắn hẳn rất buồn cười.
Tinh lực kéo dài của Bạch Xích Cung hoàn toàn không có dấu hiệu cao trào, trừu sáp liên tục mạnh mẽ kịch liệt, Bạch Y Kiếm Khanh đến cuối cùng ngay cả cử động rất nhỏ cũng vô lực, Bạch Xích Cung mỗi một va chạm đều đụng đến miệng vết thương trên bụng y, phòng nhỏ tối đen tràn ngập mùi vị tình dục, che đi mùi máu từng giọt từng giọt rơi xuống.
Bạch Y Kiếm Khanh sớm đã không thể động, không biết là bởi vì kịch liệt ma xát hay bởi vì miệng vết thương chảy máu, y dần dần hôn mê.
Bạch Xích Cung căn bản không chú ý tới người dưới thân đã hôn mê, trước sau như một phóng túng dục vọng của mình. Đối với khoái cảm thô bạo không thể phát tiết trên người nữ tử, Bạch Xích Cung lúc này tận tình hưởng thụ, lại xem nhẹ chuyện chỉ có thân thể dưới thân này mới có thể làm cho hắn chìm đắm đến quên hết tất cả. Có lẽ hắn sớm đã có cảm giác, lại không muốn nghĩ đến nguyên nhân.
Đệ tam chương:
Phát tiết xong, Bạch Xích Cung sửa sang y phục rồi đi ra, lúc này sắc trời đã bắt đầu sáng tỏ, trở lại Bạch gia đại viện, thị đồng Bạch An đã chuẩn bị tốt nước ấm chờ hắn. Cởi bỏ áo ngoài, nước nóng ấm áp mang đến cảm giác thư thái, Bạch Xích Cung thoải mái duỗi chân, lộ ra đôi chân thon dài mà rắn chắc, không có nửa điểm sẹo lồi, chứng minh hắn vài năm nay tu luyện không uổng phí.
Thị đồng Bạch An nhanh nhẹn dâng lên một bộ y phục sạch sẽ, đặt ở bên cạnh bể nước, thuận tay nhặt lên y phục Bạch Xích Cung cởi ra, một mảnh màu đỏ đập vào mắt hắn
"A!"
Bạch An tuổi còn nhỏ, phát hiện y phục chủ nhân có vết máu, nhịn không được kinh hô.
"Có chuyện gì?"Bạch Xích Cung miễn cưỡng liếc mắt một cái, tế ngân hồng nhạt ở nơi khóe mắt hơi hơi nhíu lại, ở trong hơi nước trở nên càng đậm hơn, tựa như vết máu yêu diễm, làm giang hồ đệ nhất mỹ nam tử thêm vài phần tà mị.
Bạch An khẩn trương nói: "Công tử, ngài bị thương?"
"Bạch An, ngươi dám trù chủ tử."Bạch Xích Cung ngón trỏ bắn ra một giọt bọt nước, vừa vặn trúng vào mi tâm Bạch An, nhất thời đỏ một mảnh.
Bạch An ủy khuất nhu nhu mi tâm, đưa đống y phục ra, nói: "Công tử, y phục có vết máu, không phải bị thương thì bị gì?"
Bạch Xích Cung liếc mắt nhìn lại, thấy chỗ vạt áo quả nhiên có một vết máu, không khỏi hơi nhíu mi, trong đầu đột nhiên hiện ra thân ảnh Bạch Y Kiếm Khanh, trong bóng đêm hắn cũng không chú ý, chỉ nhớ rõ tiếng thở dốc của y so với bình thường nặng nề hơn một chút, còn tưởng rằng y thiên tính dâm đãng, không khống chế được kích tình, hiện tại xem ra là bị thương, cố nén đau đớn hầu hạ.
Bạch Xích Cung sắc mặt dần dần trở nên đen, khó trách lúc làm gần xong, Bạch Y Kiếm Khanh không có tiếng động, tám phần là hôn mê bất tỉnh. Tưởng tượng đến đây, trong lòng Bạch Xích Cung trở nên không thoải mái, từ trong bồn tắm đi ra, phủ thêm y phục sạch sẽ, đối Bạch An nói: "Ngươi đến phòng ta, lấy bình thuốc trị thương đưa đến phòng kia đi."
"Ác!"Bạch An có chút không tình nguyện lên tiếng trả lời.
Mặc y phục, để Bạch An chải tóc, cài lên ngọc quan, Bạch Xích Cung đi thẳng vào phòng luyện công. Này ba năm, ngày qua ngày cần mẫn luyện, võ công tiến triển cực nhanh, từ lúc ban đầu tiếp không được mười chiêu của Bạch Y Kiếm Khanh, đến bây giờ, Bạch Y Kiếm Khanh đã hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Võ công tiến bộ, làm Bạch Xích Cung trừ bỏ càng phát ra thần thái cao ngạo, còn có một phần mị lực thành thục lãnh tĩnh, tính cách phong lưu ngày xưa cũng thu liễm lại.
Hiện giờ, Bạch Xích Cung ở trên giang hồ uy danh ngày thịnh, đã không phải tiểu tử ba năm trước đây dựa vào gương mặt cùng uy danh ngoại công Lưu Thủy kiếm khách mới có thể đứng vững. Người trong giang hồ bây giờ nhắc tới Bạch Xích Cung, đều giơ ngón cái, tán thưởng một tiếng hiệp nghĩa, xứng danh anh hùng, đương nhiên, chuyện người trong giang hồ thích nói nhất, là hắn cư nhiên có thể làm cho cao thủ như Bạch Y Kiếm Khan thuần phục, cam nguyện làm nam thiếp, tùy ý sai phái.
Cùng một sự kiện, cách nói khác nhau, tất nhiên đưa tới kết quả khác nhau. Bạch Xích Cung, có thủ đoạn, có năng lực, có thể chinh phục nữ nhân không tính là gì, ngay cả nam nhân cũng không thoát khỏi, mà Bạch Y Kiếm Khanh, lại là kết cục thân bại danh liệt, bị người mắng thấp hèn, lỗ mãng vô năng. Thế là, đương nhiên trở thành Bạch Y Kiếm Khanh được Bạch Xích Cung giúp bày mưu đặt kế, diệt trừ càng nhiều ác nhân, tất cả công lao đều trở thành của Bạch Xích Cung.
Thời điểm Bạch Xích Cung luyện công, Bạch An cầm một lọ thuốc trị thương, chậm rãi hướng nơi ở của Bạch Y Kiếm Khanh đi đến. Mới ra khỏi hoan các của Bạch Xích Cung, liền nhìn thấy nhị phu nhân Đỗ Hàn Yên, sợ tới mức Bạch An vội vàng đem dược giấu đi, quản lý chuyện Bạch gia trang, trên danh nghĩa là Đại phu nhân Lí Cửu Nguyệt, nhưng thực tế là nhị phu nhân Đỗ Hàn Yên, trọng điểm là, nhị phu nhân không thích Bạch Y Kiếm Khanh.
Đỗ Hàn Yên mắt sắc, đã liếc thấy đồ vật trong ngực Bạch An, cười lạnh một tiếng, đi tới nói: "Tiểu tử, thừa lúc không có chủ tử ngươi lấy trộm cái gì, lấy ra mau."
Bạch An lắp bắp nói: "Không, không có. . . ."
"Không có?"Đỗ Hàn Yên trừng mắt, " Hôm qua ta mất chiếc vòng tay, ước chừng ngay tại nơi này, đang sai người đi kiếm, chẳng lẽ là ngươi lấy, đem đồ vật trong lòng ngực lấy ra, để ta xem xem."
Bạch An hoảng sợ, liên tục xua tay nói: "Nhị phu nhân, ta không có thấy cái vòng tay nào cả, thật sự không có. . . ."
"Còn không lấy ra, ngươi muốn bản phu nhân lục soát người ngươi sao."
Bạch An ăn khổ, đành phải đem đồ trong lòng ngực đều đào ra. Kia dược bình là màu trắng, rất dễ thấy, Đỗ Hàn Yên liếc mắt một cái, đưa tay lấy lại, nói: "Thuốc này không tồi, nha đầu Di Hồng hôm qua thêu hoa bị thương, vừa lúc cho nàng dùng."
Bạch An nào dám nói không, trơ mắt nhìn Nhị phu nhân đem dược cầm đi. Không có dược, đương nhiên không cần đi chỗ của Bạch Y Kiếm Khanh, Bạch An sờ sờ đầu, nghĩ thầm rằng, công tử bình thường đối người nọ chẳng quan tâm, hôm nay không biết sao đột nhiên thiện tâm, cho một bình thuốc, không chừng vừa quay đầu liền quên, mình không đưa dược qua, cũng không nói công tử biết. Nghĩ như vậy, Bạch An đơn giản chạy đến chỗ Đại phu nhân Lí Cửu Nguyệt, tìm nha hoàn Lục Ngọc đi chơi.
Đại phu nhân Lí Cửu Nguyệt, đang ở ngồi trang điểm bên cửa sổ, xa xa nhìn Bạch An sôi nổi đến đây, không khỏi đối nha hoàn Lục Ngọc đang giúp nàng chải đầu cười nói: "Bạch An lại đến tìm ngươi, nghe nói hai người các ngươi gần đây hay chơi chung với nhau."
Lục Ngọc cũng nhìn thấy Bạch An, cái miệng nhỏ nhắn cong lên nói: "Hắn là một tiểu hài nhi, chơi vui, mỗi ngày gọi ta tỷ tỷ, trên miệng giống như bôi mỡ."
Lí Cửu Nguyệt vừa cười, nói: "Nhớ rõ hắn hai năm trước vừa tới, gầy vô cùng, nửa ngày cũng không nói một câu, từ lúc đi hầu hạ Nhữ Lang, miệng cũng càng ngày càng lắm lời, đáng tiếc hắn so với ngươi nhỏ hơn ba tuổi, bằng không ta liền đem ngươi gả cho hắn.
"Phu nhân. . . ."Lục Ngọc đỏ bừng mặt, dừng một chút, "Mới sáng sớm hắn đã đến đây, thật là nhàn hạ, ta đuổi hắn đi."
Cứ như vậy, Bạch An một chân vừa mới bước vào Bích Thủy các đã bị Lục Ngọc ngăn cản.
"Bạch An, ngươi lại nhàn hạ, không sợ công tử phạt ngươi, mau trở về, đừng đến đây nữa."
Bạch An đang vui vẻ, bị Lục Ngọc dội một chậu nước lạnh, nhất thời suy sụp, nói: "Công tử lại đi luyện công, kêu ta đưa thuốc cho người kia, chính là dược bị Nhị phu nhân cầm đi, ta không có dược không đi được, không phải nhàn hạ."
Ở Bạch gia trang, tên của Bạch Y Kiếm Khanh luôn luôn dùng "người kia" thay thế.
"Đưa thuốc? Người kia sinh bệnh sao? Đúng rồi, công tử không phải phái y đuổi theo giết tên hái hoa đạo tặc kia sao, lúc nào trở về vậy?"Lục Ngọc tò mò hỏi.
"Chính là đêm hôm qua, công tử lại đi tìm y, lúc trở về phát hiện y phục có vết máu, công tử kêu ta đi đưa thuốc."
Bọn họ hai người nói chuyện, một chữ không sót toàn bộ rơi vào tai Lí Cửu Nguyệt, y bị thương? Trong mắt Lí Cửu Nguyệt dần dần nổi lên một mạt lo lắng, xoay người đi vào buồng trong, mở ra một cái hộp, do dự hồi lâu, mới từ bên trong lấy ra một lọ dược, gắt gao nắm ở trong tay.
Đệ tứ chương:
Lúc Bạch Y Kiếm Khanh từ trong hôn mê tỉnh lại, đã là lúc mặt trời lên cao, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào trong phòng, thẳng tắp chiếu vào mắt y, khiến cho y vừa mở mắt liền không thể không nhắm lại, chậm rãi nâng tay lên, ngăn trở ánh sáng chói mắt, này động tác rất nhỏ, nhưng lại bất ngờ mang đến một trận đau đớn.
Toàn thân cao thấp đều đau, thân thể giống như tan ra, làm cho y không thể không cảm khái một chút Bạch Xích Cùng tinh lực thật sự dư thừa, cùng với chính ý lực bất tòng tâm. Đối với phương diện này, ý ngay cả nhiệm vụ làm ấm giường cũng không đủ tư cách, chỉ có thể bị động thừa nhận, như vậy hẳn là không thể lấy lòng Bạch Xích Cũng đi, ba năm qua, đã nhiều lần như vậy, y cũng biết, này bất quá là Bạch Xích Cũng trả thù ý mà thôi.
Đã không có tôn nghiêm, y bị một cái xiềng xích gọi là tình, xích lại hai chân, đã bao lần y hận không thể rời đi, chính là vừa ra khỏi phạm vi Bạch gia trang, y lại quay trở về. Chỉ cần thường thường có thể liếc thấy Bạch Xích Cung, ở bên hắn trong chốc lát, y cũng đã cảm thấy mỹ mãn, không phải y không muốn nhiều hơn, mà là này ba năm, Bạch Xích Cung cho y vẻn vẹn chỉ có như vậy.
Miên man suy nghĩ, thân thể rốt cục có thể thích ứng đau đớn, y miễn cưỡng chống giường ngồi dậy, tuy đã tận lực cẩn thận, nhưng từng trận đau nhức vẫn tập kích toàn thân, đau nhất đến từ bụng, chủy thủ đoạn trường đồng tử đâm tuy rằng không sâu, nhưng mà đêm qua lúc Bạch Xích Cung không biết tiết chế tác cầu, miệng vết thương lại bắt đầu chảy máu, đem dưới thân nhiễm đỏ một mảng lớn, kết thành một mảng máu cứng ngắc.
Miệng vết thương vì mất máu mà trắng bệch, Bạch Y Kiếm Khanh lấy tay chạm vào, liền không khỏi hít một hơi, vết thương không xử lý đúng lúc, tiểu thương biến thành trọng thương. Hẳn là còn có dược đi, Bạch Y Kiếm Khanh miễn cưỡng đứng lên, ở trong rương tìm kiếm túi dược.
Ngọc lộ hoàn, đây là tam phu nhân Phượng Hoa Trọng cho y, loại dược này đúng là giải được Thất bộ đoạn trường hồng, nói là thuốc giải, kỳ thật cũng là một loại kịch độc, tác dụng chính là lấy độc trị độc, lúc ấy hai loại độc dược kiềm hãm nhau trong cơ thể Bạch Y Kiếm Khanh, đau đớn kịch liệt làm thân thể y không thể nhúc nhích, nếu không phải đoạn trường đồng tử nhát gan, y có lẽ thật sự không thể trở về.
Ngưng thần, dược chuyên trị nội thương, cũng là tam phu nhân đưa, trên thực tế, lúc Bạch Y Kiếm Khanh bị Bạch Xích Cung sai phái này nọ, Phượng Hoa Trọng tinh thông dược vật liền lén cho Bạch Y Kiếm Khanh một đống dược, lý do của nàng là, Bạch Y Kiếm Khanh có thể làm càng nhiều việc, đối Bạch Xích Cung càng có lợi, chỉ cần có Bạch Y Kiếm Khanh, Bạch Xích Cung sẽ không cần nơi nơi chạy loạn, cho nên, nàng tự nhiên sẽ không keo kiệt mà cho Bạch Y Kiếm Khanh một ít dược vật.
Còn có mê phong tán, ngàn dậm hương vân vân, Bạch Y Kiếm Khanh dốc ra toàn bộ túi dược, chỉ độc không có kim sang dược, y lúc này mới nhớ tới đến, lần trước ra ngoài tiêu diệt sát manh sơn lục quỷ, cũng bị thương, tất cả kim sang dược đã dùng hết, y vừa trở về còn chưa kịp uống ngụm nước, liền bị Bạch Xích Cung kêu đuổi theo giết hái hoa đạo tặc xuất hiện gần đây Ngọc Phong Tử, chưa kịp đến chỗ Phượng Hoa Trọng lấy thuốc.
Ngồi trên mặt đất, Bạch Y Kiếm Khanh từ trong rương tìm ra mộ bộ trung y tương đối sạch sẽ, xé nhỏ đem miệng vết thương băng bó tạm, đang muốn đứng dậy, đột nhiên nghe được từ cửa truyền đến tiếng bước chân, nện bước nhỏ vụn, là một nữ nhân.
Bạch Y Kiếm Khanh kinh ngạc, như thế nào cũng được, nhưng cũng không thể ở trước mặt nữ nhân xích lõa, nhanh chóng từ trong rương lấy ra y phục phủ thêm, ai ngờ vừa động, liền choáng váng, trước mắt tối sầm muốn té xỉu, vội vàng điểm huyệt Bách Hội, giữ mình thanh tỉnh, lúc này cửa phòng đã bị đẩy ra, không kịp mặc y phục, y đành phải từ trong rương lấy ra một tấm vải to, miễn cưỡng che khuất nửa người dưới.
Thân ảnh mảnh khảnh của Lí Cửu Nguyệt xuất hiện ở cạnh cửa, nàng tâm thần không yên, đã quên gõ cửa, đẩy mở cửa, liếc thấy một nam nhân nửa thân trần, nàng không khỏi kinh hô một tiếng, vội vàng xoay người, khuôn mặt xinh đẹp nhanh chóng đỏ ửng. Trừ bỏ Bạch Xích Cung, nàng chưa từng gặp qua người nam nhân thứ hai xích lõa, huống chi, lại là nam nhân nàng có hảo cảm.
Phía sau truyền đến một trận thanh âm sưu sưu, sau một lúc lâu, thanh âm Bạch Y Kiếm Khanh bình tĩnh trong trẻo nghe không ra nửa điểm xấu hổ truyền vào tai Lí Cửu Nguyệt.
"Đại phu nhân, thất lễ, có việc gì sao?"
Lí Cửu Nguyệt lấy tay sờ sờ hai gò má, khi nhiệt độ đã hơi lui, nàng mới xoay người lại, hướng trong phòng nhìn lướt qua, đống hỗn độn trên mặt đất đã đại khái thu dọn lại, y phục bị rách cũng không biết giấu đi nơi nào, nhưng không khí vẫn đang tràn ngập mùi tình dục thì không lẫn đi được. Bạch Y Kiếm Khanh nửa dựa ở bên giường, trên người mặc một kiện y bào, vẫn là màu trắng, chính là màu sắc có vẻ hơi cũ.
"Ta, ta nghe nói ngươi bị thương. . . Nga, là Nhữ Lang. . . hắn nhờ ta đưa thuốc cho ngươi. . . còn có một chút đồ ăn . . ."
Lí Cửu Nguyệt lắp bắp, mặt lại hồng đến sắp xuất huyết, tim đập cực nhanh, nàng biết, năm đó ở Dương Châu thời điểm mới gặp Bạch Xích Cung, tim của nàng cũng đập nhanh như vậy, khi đó nàng bị tuyệt mỹ phong tư của Bạch Xích Cung sở mê, cứ nghĩ đã gặp người nàng có thể nương thân cả đời, ai ngờ, thành thân không đến ba năm, Bạch Xích Cung lại cưới hai thiếp thất, nàng thật thất vọng, cho đến lúc Bạch Y Kiếm Khanh xuất hiện.
Là một nam nhân, vô luận từ phương diện nào, Bạch Y Kiếm Khanh đều là nam nhân không hơn không kém, nàng không rõ, vì cái gì Bạch Y Kiếm Khanh như vậy, lại cam tâm làm nam thiếp, thời điểm Bạch Y Kiếm Khanh mới tới Bạch gia trang, nàng cực khinh thường nam nhân này, cho đến khi nàng biết, Bạch Y Kiếm Khanh hoàn toàn là vì cứu Bạch Xích Cung cùng tỷ muội ba người các nàng, hoàn cảnh bức bách, thay Bạch Xích Cung viết xuống một phần hôn thư. Cụ thể tình hình nàng không biết, nhưng ngay cả Bạch Xích Cung cũng không thể phủ nhận chuyện Bạch Y Kiếm Khanh cứu bọn họ.
Từ đó, Lí Cửu Nguyệt đối Bạch Y Kiếm Khanh sinh ra tò mò, nam nhân này, là thật sự rất yêu Bạch Xích Cung, mới bằng lòng buông tha hết thảy. Ba năm, bắt đầu là khinh thường, đến sau lại tò mò, đến bây giờ lại là quan tâm, Lí Cửu Nguyệt tâm tình bất tri bất giác dần dần thay đổi, mỗi khi nhìn thấy Bạch Y Kiếm Khanh bị người trong trang khinh thường, nàng sẽ cảm thấy đau lòng. Nàng không thể vì y làm cái gì, chỉ có thể tận lực cho y một chút quan tâm.
Nghe được lời Lí Cửu Nguyệt, Bạch Y Kiếm Khanh cố gắng làm cho mình tươi cười tự nhiên hơn một chút, cũng may y khuôn mặt vốn đã giống như cười, cũng không khó khăn lắm, chính là tươi cười cũng không thể che dấu sắc mặt tái nhợt.
"Đại phu nhân, cám ơn sự quan tâm của ngươi."Bạch Y Kiếm Khanh nửa dựa ở bên giường, muốn đứng lên, nhưng vẫn vô lực, chỉ phải đối Lí Cửu Nguyệt nói, "Ta bị thương, không thể đi ra, làm phiền Đại phu nhân đem đồ đặt lên bàn là được."
"Kia. . . ta để ở đây . . . ."
Lí Cửu Nguyệt yên lặng buông đồ, ly khai nhà gỗ nhỏ cũ nát. Bạch Y Kiếm Khanh nhìn bóng dáng nàng rời đi, trong lòng hơi lo lắng.
Thuốc bột màu trắng bôi lên miệng vết thương mang đến cảm giác dễ chịu, không có chút cảm giác đau đớn, chứng tỏ đây là kim sang dược thượng hạng. Một lần nữa đem miệng vết thương băng bó lại, trong lòng Bạch Y Kiếm Khanh dần dần sinh ra một mạt áy náy. Nàng là một nữ nhân tốt, hảo tâm đưa thuốc cho y, còn vì tâm tình y, nói là Bạch Xích Cung đưa tới.
Y quấn quýt si mê, không chỉ làm cho Bạch Xích Cung sinh ghét, mà cũng đã làm tổn thương ba người nữ nhân, dù sao, không có người nữ nhân nào nguyện ý cùng một nam nhân chia xẻ trượng phu, cho nên, y chịu được Đỗ Hàn Yên xỏ xiên khó dễ, chịu được Phượng Hoa Trọng tư tâm lợi dụng, còn Lí Cửu Nguyệt thiện lương, y lại không biết nên làm thế nào, chỉ có thể áy náy trong lòng.
Tự làm tự chịu, y vô số lần ở trong lòng tự phỉ nhổ chính mình hèn hạ, rồi lại vô số lần lựa chọn lưu lại, thà rằng yên lặng nuốt vào quả đắng này, thậm chí nhiều đêm mộng, còn ảo tưởng có một ngày Bạch Xích Cung có thể có tình cảm với y.
Lúc này đây, Bạch Y Kiếm Khanh tĩnh dưỡng suốt ba ngày mới tạm ổn, ba ngày nay không ai để ý tới y, chỉ có Lí Cửu Nguyệt lén lút đem đồ ăn cho y vài lần, này phân ân tình, y ghi tạc trong lòng. Nhưng vẫn khuyên Lí Cửu Nguyệt không nên đến, nếu Bạch Xích Cung biết, không biết hắn sẽ có phản ứng gì, nhưng tuyệt đối không phải chuyện tốt. Bạch Y Kiếm Khanh không muốn phiền hà Lí Cửu Nguyệt, ai biết liệu Bạch Xích Cung có làm khó dễ nàng hay không.
Ngày thứ tư trời chưa sáng rõ, Bạch Y Kiếm Khanh đã đi đến rừng cây nơi Bạch Xích Cung luyện công. Rừng cây nằm ở sau Bạch gia trang, dựa vào một góc Tây hồ, trên mặt nước phủ một tầng sương mù, làm cho rừng cây có vẻ càng thêm yên tĩnh. Chỉ cần Bạch Y Kiếm Khanh trở lại Bạch gia trang, mỗi ngày y đều đến nơi này, Bạch gia đại viện không phải nơi y có thể đi, không ai hoan nghênh, chỉ có ở đây, y mới có cơ hội nhìn thấy Bạch Xích Cung.
Lần đầu tiên Bạch Xích Cung nhìn thấy y, công cũng không luyện, trầm mặt xoay người bước đi, qua vài lần, Bạch Xích Cung liền nhịn không được cùng y động thủ. Ba năm trước đây Bạch Xích Cung ở dưới tay Bạch Y Kiếm Khanh chỉ có thể qua mười chiêu, này vẫn là bởi vì khuỷu tay trái Bạch Y Kiếm Khanh vẫn còn một cây châm thật to, giảm uy lực của chiết mai thủ. Một năm sau, Bạch Xích Cung đã có thể cùng y bất phân thắng bại, lúc này, ưu thế trẻ tuổi liền lộ ra, thể lực Bạch Xích Cung so với Bạch Y Kiếm Khanh rõ ràng tốt hơn, đánh không thắng, cũng có thể làm y mệt đến đứng không nổi.
Thời điểm Bạch Xích Cung lần đầu tiên đánh thắng Bạch Y Kiếm Khanh, liền ngay tại bên cạnh Tây hồ, đem Bạch Y Kiếm Khanh đã mệt muốn chết đặt ở trên cây, hung hăng làm một phen.
Đi vào nơi Bạch Xích Cung thường xuyên luyện công, dấu vết quanh thân cây đã cũ, không có dấu mới, chứng tỏ Bạch Xích Cung gần đây chưa tới rừng cây luyện công, có lẽ là đã đổi nơi khác. Bạch Y Kiếm Khanh sờ sờ dấu vết trên thân cây, trong lòng cảm thấy thất vọng. Có lẽ tới ban đêm, y có thể trộm lẻn vào Bạch gia đại viện, liếc nhìn Xích Cung một cái thử xem.
Đệ ngũ chương (thượng):
Sắc trời dần dần sáng, ánh mặt trời xuyên qua lá cây, trên mặt đất hình thành một mảnh quang ảnh sặc sỡ, đã đến thời gian dùng bữa sáng, đối với ba vị phu nhân mà nói, Bạch Xích Cung là một trượng phu rất biết săn sóc, chỉ cần hắn ở trong trang, nhất định phải bồi các phu nhân dùng bữa sáng. Đến bây giờ không đến, vậy là hôm nay hắn sẽ không đến.
Sáng sớm gió nhẹ mang theo một chút cảm giác mát mẻ, một mình đứng ở bên hồ, ảnh ngược trong hồ nước theo gió tạo nên gợn sóng, làm thân ảnh gầy gò có một chút lay động.
Cởi y phục, Bạch Y Kiếm Khanh chậm rãi bước vào trong nước, ba ngày trước trải qua một hồi kịch liệt kia, trên người đều là uế vật, vì vết thương trên bụng không thể dính nước, y chỉ dùng khăn ướt lau sơ qua. Hiện tại, miệng vết thương đã bắt đầu đóng vảy, cũng là lúc nên tẩy trừ một chút.
Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người y, rồi lại phản chiếu từ mặt nước lên những đường cong hoàn mỹ, da thịt chớp động một tầng ánh sáng ôn nhuận như ngọc, ngay cả bọt nước trượt dọc theo người y, cũng trở nên chói mắt hơn bình thường.
Gió nhẹ thổi lá cây, ở phía sau y, một người chậm rãi đi ra.
Là Bạch Xích Cung.
Tuy rằng hắn đã quên đi chuyện vết máu trên y phục hôm nọ, nhưng đôi khi lơ đãng lại nhớ đến. Ngày đó, hắn không hề khắc chế, có lẽ đã làm Bạch Y Kiếm Khanh thương càng thêm thương.
Trong trang chết một người chung quy cũng không được tốt, huống chi người này đối với hắn còn có tác dụng. Lợi kiếm tuy rằng có thể giết người, nhưng khi không cẩn thận cũng sẽ làm bị thương chính mình, mà Bạch Y Kiếm Khanh có chết cũng không dám làm hắn bị thương, là một thanh kiếm vô cùng tốt.
Không chỉ như thế, y còn có thể làm công cụ phát tiết, hắn không hy vọng y chết quá sớm.
Với suy nghĩ như vậy, Bạch Xích Cung đi vào phòng Bạch Y Kiếm Khanh, lại phát hiện trong phòng không có ai, trong phòng trống, tựa hồ còn lưu lại trứ dư vị mấy ngày trước giao hoan kịch liệt kia, làm trong lòng hắn rung động.
Kỳ thật không cần suy nghĩ nhiều, hắn biết Bạch Y Kiếm Khanh nhất định là lại đến nơi hắn luyện công, chính là không thể tưởng được Bạch Y Kiếm Khanh thế nhưng ở trong nước, đường cong duyên dáng bóng loáng, làm Bạch Xích Cung có chút hoảng thần, hắn nhớ tới thật lâu trước kia, ở trong một sơn động, hắn đối Bạch Y Kiếm Khanh động tâm, đó là nơi bọn họ lần đầu tiên phát sinh quan hệ, nhớ lại đến lại làm cho Bạch Xích Cung cảm thấy không chịu nổi, đêm hôm đó, là hắn ý chí không kiên định, giậu đổ bìm leo, tạo thành vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời hắn.
Nhìn bọt nước từ đường cong lưng Bạch Y Kiếm Khanh chảy xuống, Bạch Xích Cung cảm thấy ngọn lửa trong cơ thể hừng hực bốc cháy lên. Rõ ràng đang là ban ngày, cư nhiên ở nơi này tùy tiện thoát y. . . thật sự là. . . thật sự là. . . .
Bạch Xích Cung cũng không biết nên hình dung loại cảm giác này thế nào, giống như có một thứ gì mềm mại đâm và ngực, vừa ngứa lại vừa đau.
Nhìn bóng dáng trong nước, da thịt màu mạch của Bạch Y Kiếm Khanh dưới nắng sớm động lòng người như vậy, hôn ngân xanh tím còn sót lại dày đặc trên vai trên lưng y, càng phát ra vài phần tình sắc.
Hạ phúc hắn căng thẳng, không tự chủ được đi đến bờ sông, lúc Bạch Xích Cung lấy lại tinh thần, dưới chân đã chạm vào nước, cảm giác lạnh như băng làm hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình đang làm cái gì, dừng bước.
Nhưng khi hắn bước vào nước đã làm kinh động Bạch Y Kiếm Khanh, dừng động tác, Bạch Y Kiếm Khanh xoay người nhìn về phía hắn.
Bạch Xích Cung nhìn chăm chú nam nhân trước mặt. Hôn ngân ở phía trước càng nhiều, từ cổ, trước ngực thẳng đến bên hông, dưới nước thấy không rõ, lại càng làm kẻ khác có ý nghĩ kỳ quái
Dáng người nam tử nơi thắt lưng so với nữ tử còn tinh tế hơn. Bạch Xích Cung trừng mắt nhìn vào phần eo người trước mặt, cho đến phát hiện đối phương cũng đang chăm chú nhìn mình, mới phục hồi tinh thần.
Hai người nhìn nhau một lát, Bạch Y Kiếm Khanh ho nhẹ một tiếng, phá vỡ không khí yên tĩnh quỷ dị lúc nãy.
"Nhữ Lang, có chuyện gì sao?"Vì che dấu xấu hổ, y cầm lên cái khăn, vắt nước, chậm rãi lau đi bọt nước trên người.
Bạch Xích Cung đến rừng cây này, đương nhiên là vì luyện công, còn hỏi hắn có chuyện gì. Nghĩ đến hai người không có gì để nói, Bạch Y Kiếm Khanh không khỏi ảm đạm, không chú ý tới ánh mắt nóng như lửa của Bạch Xích Cũng đang trừng y.
"Nhữ Lang, có chuyện gì, lên bờ rồi nói sau."Bạch Y Kiếm Khanh lau xong, liền ngừng lại, nói.
Bạch Xích Cung vẫn đang âm trầm nhìn y không chuyển mắt. Người này không giống với nam nhân nữ nhân khác hay xấu hổ, bị người nhìn thấy thân thể sẽ cuống quít tìm y phục che thân, y chỉ dùng khăn nhỏ che nơi hạ thân, liền chậm rãi từ trong nước đi ra, bọt nước từ trên người y chảy xuống, phát ra tiếng nước thanh linh.
Y nhất định là đã quen. Nghĩ đến việc Bạch Y Kiếm Khanh thản nhiên phơi lưng lộ ngực, không biết đã bị bao nhiêu người xem qua, Bạch Xích Cung trong lòng lửa giận càng tăng, không nói một lời, ngược lại hướng phía y đi đến.
Bạch Y Kiếm Khanh có chút kỳ quái, dừng lại cước bộ hỏi một câu: "Ngươi có. . . ." liền không nói nữa, y bị gương mặt Bạch Xích Cung làm cho thất thần. Gương mặt tuyệt mỹ lại lãnh mị từ từ tới gần, đây là dung nhan y không ngừng mơ về mỗi đêm, vô luận người này muốn y làm gì, y đều không thể kháng cự, cần gì phải hỏi hắn muốn làm gì a?
Y tham luyến nhìn khuôn mặt đã mất đi phần trẻ con, trở nên càng thành thục lãnh mị, sáng sớm rạng làm khuôn mặt Bạch Xích Cung càng tinh tế, mặc dù là nữ tử cũng ít người so được với hắn, khoảng cách gần trong gang tấc, ngay cả tiếng hít thở rất nhỏ đều có thể nghe thấy, làm cho y cảm nhận được rung động đến từ sâu trong tâm, hô hấp trở nên dồn dập.
Bạch Xích Cung đứng trước mặt nam nhân đang si ngốc nhìn mình, một tay ôm lấy, tay kia liền trực tiếp từ thắt lưng trượt thẳng xuống dưới.
Cho dù đã quen không tiền diễn trước hoan ái, nhưng ở trong nước làm loại chuyện này, vẫn làm cho Bạch Y Kiếm Khanh không biết phải làm sao. Thân trên bị vây trụ làm y không thể bảo trì cân bằng, cảm giác mất trọng tâm ở trong làm y không nhịn được mà hơi động động.
Chiếc khăn che hạ thân rơi vào trong nước, Bạch Y Kiếm Khanh muốn bắt lấy, nhưng khăn đã rơi quá tầm tay y.
Nghĩ lầm là y giãy dụa, Bạch Xích Cung tăng lực đạo, bắt hai tay y không cho động, đồng thời tay kia đâm vào hạ thể y.
Nháy mắt xâm lấn đau đớn làm Bạch Y Kiếm Khanh cả người run lên, y vùng vẫy một chút, Bạch Xích Cung lại muốn chế trụ y, giữa hỗn loạn, thân thể Bạch Y Kiếm Khanh chìm vào trong nước, trong miệng cơ hồ có thể nếm được mùi nước sông.
Nước lạnh làm y ý thức được sắp phát sinh chuyện gì, dù sao ngón tay trong hạ thể vẫn chưa rời khỏi, cảm giác vô cùng rõ ràng. Cách Bạch Xích Cung làm tình đương nhiên y biết, hắn sẽ không quản đây là nơi nào, sẽ không quản y có bao nhiêu xấu hổ.
Nhưng với tình cảm dung túng của y, làm ở trong nước có cái gì không được?
Bạch Y Kiếm Khanh mỉm cười, bỗng nhiên thả lỏng thân thể, cả thân hình thong thả trầm xuống.
Ngay lúc Bạch Y Kiếm Khanh nghĩ đến y sắp chìm xuống, Bạch Xích Cung bắt được y, nâng lên bên trên, làm y nửa người lộ ra khỏi mặt nước.
Bạch Y Kiếm Khanh đưa tay bắt lấy cánh tay hắn. Lúc này một người đứng ở trong nước, mắt hoa đào bán mị nửa mở, lộ ra thần thái câu hồn, nhưng biểu tình lại đạm mạc, tuấn mỹ đến giống như không phải người trần; một người lại nửa nằm trong nước, lộ ra nửa người trên da thịt màu mạch bóng loáng, khuôn mặt tươi cười có vài phần si mê.
Hai người yên lặng đối diện nhau.
Bạch Xích Cung nhìn thân hình mang đầy bọt nước của Bạch Y Kiếm Khanh một lúc lâu, đem ngón tay từ trong mật huyệt mềm mại kia rút ra, tiếng ma xát dâm mị vang lên, Bạch Y Kiếm Khanh cảm thấy dòng nước lạnh như băng chảy vào nơi không kịp khép lại kia.
Bạch Xích Cung rút ra ngón tay ra, đem một bên đùi của y nâng lên, đặt ở bên hông."Kẹp lấy thắt lưng của ta."
Mệnh lệnh lãnh đạm làm Bạch Y Kiếm Khanh cả người chấn động, nhưng đối với Bạch Xích Cung từ trước đến nay y không thể kháng cự, chỉ có thể yên lặng dùng hai chân kẹp lấy bên hông hắn. May mắn chính là hết thảy đều ở dưới nước, sẽ không nhìn rõ tư thế này xấu hổ như thế nào.
Bạch Xích Cung đem dục vọng của mình nhắm ngay mật huyệt y, đem thân thể y từ từ hạ xuống.
Dũng huyệt bị xâm lấn không ngừng co rút, muốn đem thứ đang xâm nhập đẩy ra, miệng vết thương đã khép lại lần thứ hai bị xé rách, máu tươi hòa với nước sông chảy ra, ở trong nước tạo thành vài vệt hồng, rất nhanh liền trở nên mờ nhạt, cuối cùng liền biến mất.
Hạ thể đau nhức làm Bạch Y Kiếm Khanh có chút vô lực, hai chân cũng tựa hồ không thể tiếp tục kẹp lấy hông của Bạch Xích Cung, chậm rãi rơi xuống, lại làm cho dục vọng của hắn xâm nhập càng sâu vào, giống như muốn xuyên qua cả thân thể y.
Bạch Y Kiếm Khanh vô lực chỉ có thể lấy tay bám vào lưng Bạch Xích Cung, làm cho cả người dựa vào hắn, nhưng lại tuyệt nhiên không muốn làm loại hành động ý tứ ỷ lại này.
Vốn nghĩ đến mình lại bị Bạch Xích Cung nhạo báng, nhưng Bạch Y Kiếm Khanh lại không nghe thấy lời nói trào phúng nào, hai tay Bạch Xích Cung ngược lại ôm lấy thắt lưng y, tiếp tục duy trì tư thế sáp nhập.
Hai người nửa người dưới gắt gao dây dưa ở dưới nước, nửa người trên lại gắt gao ôm nhau, vốn hẳn là cảnh tượng hoan ái cực kỳ cuồng nhiệt, lại vì biểu tình bình thản của hai người mà có chút quỷ dị, chỉ có Bạch Y Kiếm Khanh trong mắt che dấu bi thương cho thấy, tình cảnh cuồng hoan triền miên này, kỳ thật chỉ là một hồi phát tiết dục vọng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com