_Chương 4
Từ lâu, tôi đã nhận ra được cái khác dần trong cách tôi để ý đến Bachira. Đó không còn chỉ là ánh nhìn đến một người chiến hữu đơn thuần. Chắc chắn là có cái gì đặc biệt hơn cả để khiến trái tim tôi giao động đến vậy. Một ngọn lửa nhỏ ấm áp được nhen nhóm trong trái tim lúc nào không hay.
Tôi thích Bachira Meguru- người được tôi coi là chiến hữu đầu tiên kể từ lúc bước chân vào Blue Lock.
Thật chẳng khó để tôi nhận ra tình cảm này của chính mình. Nó quá lộ liễu đối với chính tôi và thật may mắn khi thôi phát hiện ra sớm trước khi tôi vô tình thể hiện nó thái quá. Việc tất cả mọi người biết tôi thích cậu ấy trừ tôi quả là chẳng ngầu chút nào. Đặc biệt là khi Bachira biết, có vẻ như là một chuyện khá shock với cậu ấy. Thế nên hiện tại tôi chẳng mong cậu ấy sẽ nhận ra.
Isagi này không muốn cuộc nói chuyện giữa chính người bản thân thích trở nên ngượng ngùng. Thà rằng Bachira quấy rối tôi cả ngày còn hơn chứ cả hai chẳng hề hợp với không khí sượng trân đó.
Quấy rối à?
Ah... Tự nhiên muốn được Bachira làm phiền quá.
---
Tôi xin phép được rút lại suy nghĩ vừa rồi. Quá dại khờ khi lại thèm cái cảm giác bị quấy nhiễu đó.
Sau sự kiện ngày hôm qua, Bachira hình như có hứng thú với tôi. Lạ quá ha. Có hứng thú với người ta sau khi lỡ chân sút bóng vào mặt đối phương đến chảy máu.
À, nhắc đến cú sút thì tôi phải nhắc đến cái mũi của tôi. Quá hối hận khi đã không nghe theo lời nài nỉ của Bachira ở lại phòng y tế. Nếu đồng ý, biết đâu chiếc mũi của tôi lúc này đã không sưng tấy đến mức này. Nó đỏ ửng lên, sưng nặng. Lâu lâu lại rỉ vài giọt mủ trắng đục từ vết xước.
Gương mặt của tôi trông hơi khó nhìn nhưng tôi không được phép đeo khẩu trang. Cô y tá trường tôi dặn thế để tránh cương mủ sau khi xử lí và bôi thuốc mỡ lên.
“Isagi, Isagi. Cậu đi đâu vậy?” Chất giọng trong trẻo cứ lặp đi lặp lại suốt dãy hành lang trải dài.
Bachira, với bộ đồng phục không được mặc nghiêm túc cứ bám theo tôi, kẻ đang cố gắng tìm đường đến phòng giáo viên với tập tài liệu ở trên tay. Tôi liếc xéo, bắt gặp đôi mắt háo hức như vừa tìm thấy một thú vui mới kia liền tránh đi.
‘Dễ thương quá rồi đấy.’
Cậu ấy đã bám tôi từ đầu sáng sớm rồi. Nếu mà cứ tiếp diện tình trạng này, tôi sẽ không nhịn được mà hành xử như đang ở thể giới kia mất. Tôi muốn cười nói với Bachira, cõng cậu ấy, cùng cậu ấy chơi bóng nhưng thâm tâm tôi cho rằng đây không phải lúc.
“Bachira!” Đầu dãy hành lang vang lên tiếng gọi vọng đến.
Đó là từ cậu bạn tóc quả đầu màu cam cao lớn Kunigami. Bachira nghe được tiếng gọi mình liền quay lại, vẫy tay chào với nụ cười vui tươi.
“Sao vậy Kunigami?”
“Chiều nay có buổi đấu tập ở sân bóng của câu lạc bộ. Thầy Noal sẽ trực tiếp chỉ đạo đấy”
“Vậy sao? Mấy giờ bắt đầu vậy?”
‘Hả?’ Tôi với tâm thái định rời đi thì nghe thấy tên của idol (cũ) thì bỗng chốc dừng chân lại, nán thêm xíu để hóng thêm được đôi chuyện.
“Chiều nay, vào 3 giờ nhé.”
“Ok.”
Sau khi ngóng được những gì cần biết, tôi chuồn ngay, cắt đuôi Bachira với toan tính sẽ bám theo tôi. Không biết làm thế có được coi là lạnh lùng không nữa. Cơ mà bỗng nhiên bắt chuyện với cậu ấy như bạn thân lâu năm lại càng kì hơn. Ai biết đâu người đời sẽ lại bàn tán xôm xao về việc: “Isagi Yoichi- học sinh trường Blue Lock sau khi ngã cầu thang liền có những hành vi kì lạ khác hoàn toàn với tính cách của cậu ta.”
Chắc chắn đó sẽ chẳng phải là cái gì hay ho cả.
---
À...ừm... Không cố tình đâu nhưng mà tôi hiện tại đang ngồi ở ghế quan sát tại sân bóng của câu lạc bộ bóng đá. Làn gió sẽ lạnh của buổi chiều thổi qua, thấm đến lớp áo trong cùng mà tôi mặc.
[Kí chủ ổn không đấy?]
“Ừm. Tàm tạm.” Giọng tôi vang lên khe khẽ chôn vào lớp khăn quấn quanh cổ.
Cả sân bóng rộng quá, chẳng có cây hay cái gì chắn được gió cả nên tôi cứ phải chịu đựng mấy đợt gió buốt hòa với vài tia nắng nhẹ chảy xuống. Mấy hôm nữa có lẽ trời sẽ ấm lên và có nắng, dấu hiệu cho thấy tiết trời đã thấm dần sắc xuân hơn. Trên cành cây anh đào tưởng chừng như xù xì, khô khốc, đang ôm ấp vài nụ hoa vừa nhú ra.
Nụ hoa nhỏ nhắn, e dè đẹp như những ngày đầu xuân. Nhưng nó cũng giống như thứ tình cảm đơn phương của tôi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com