Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chương 6


Có lẽ với họ, trận đấu này là một cuộc dạo chơi khởi động khi có sự góp mặt của Isagi này.

Tôi cởi chiếc áo khoác bông dày cộp ra, dãn cơ một chút. Người tham gia trận chiến này chỉ có Bachira, Chigiri, Reo, Nagi, Kunigami, Hiori, Nanase, Otoya, Karasu và tôi.
Trông gương mặt của những kẻ ngoài ngồi nghỉ ngơi kia, rõ ràng là không hứng thú với trận đấu chẳng mấy hấp dẫn này.
Vì chỉ vỏn ven 10 người, nên chúng tôi chia thành hai đội, mỗi đội năm thành viên.
Đội A: Isagi, Bachira, Hiori, Nanase, Kunigami.
Đội B: Reo, Nagi, Otoya, Karasu, Chigiri.
Quả bóng lăn đến chân tôi, kẻ có chiều cao khiêm tốn nhất trong tất cả. Tôi nhìn Bachira, cậu ấy liền nháy mắt với tôi một cái. Là thử sao? Bất giác cười phì, tôi liền rê bóng ngay lập tức bắt đầu trận đấu.
Tôi hít một hơi thật sâu, chạy dọc cánh phải, bỗng nhiên bị Otoya khéo léo cướp bóng từ bao giờ. Hắn ta nhanh nhẹn, rê sâu đến gần khung thành thì bị Hiori và Bachira kẹp lại. Rõ ràng là đang bị bắt bài, liếc một vòng thì liền chuyền cho Karasu đang tự do. Một pha dứt điểm nhanh gọn mà chúng tôi không kịp cản.

“Ha...thú vị ghê...”

Giọng Bachira lẩm bẩm không hiểu sao tôi có thể nghe văng vẳng hoặc là tôi quá tốt khi đọc được khẩu hình miệng của cậu ấy. Nhiệt độ bao quanh cơ thể đang tăng lên, tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Đội hình đã quay lại ban đầu, bắt đầu một hiệp đấu mới.
Bóng bây giờ ở dưới chân của Bachira, cậu hứng thú rê bóng, phá vỡ hàng phòng thủ của đội bên. Quả là một trong những người có thực lực tốt ở Blue Lock, cậu hoàn toàn có thể đôi co với Karasu và Otoya. Bachira đột nhiên chuyền cho tôi trong khi mắt còn không thèm liếc bóng. Tôi đón lấy, lựa cơ hội chuyền trong đội hình tam giác với Hiori và Bachira với tốc độ nhanh.
Gió lộng vào nhưng thân nhiệt của tôi vẫn không giảm được. Chẳng phải là một trận đấu cao siêu nhưng tâm trạng hiện tại vẫn rất khoan khoái.
Reo với Nagi hiện tại cũng bắt đầu hoạt động rồi. Một thiên tài đỡ bóng như tên đầu trắng kia chẳng khó khăn gì trong việc ghi bàn khi được Reo hỗ trợ. Chúng tôi mất bóng, rơi xuống chân của Chigiri. Con báo đỏ đó sử dụng đôi chân thoăn thoắt, bứt tốc như một tia chớp xé toạc cánh phải.
2-0 cho đội đối thủ. Trong đội A hiện tại như đang bất lực tòng tâm nhưng tôi chỉ đứng im vặn cổ.

“Phù, chạy thôi não ơi.”

Tôi đã chạy được theo điến độ của trận đấu. Lúc này đã có những sự quan tâm đến từ ngoài sân đấu.
Mặc kệ, tôi vẫn chạy, không ghi bàn thì tôi kiến tạo. Bao năm lăn lội trên sân cỏ, ngoài khả năng dứt điểm, chuyền cũng là một thế mạnh của tôi khi học hỏi từ anh Sae rất nhiều. Bởi vì chuyền không chỉ để tương trợ mà còn là để kiểm soát những kẻ khác đang chạy theo quả bóng nữa.
Tỉ số đã dần được cân bằng khi Isagi này bắt đầu ‘bật công tắc’. Đội A 3 bàn còn đội B 4 bàn. Dù lệch nhau 1 bàn là thế nhưng chỉ cần đội B dứt điểm thêm một lần nữa thôi thì coi như chúng tôi thua.
Một đợt tấn công nữa bắt đầu, Bachira vẫn hết mình dùng kĩ thuật double touch của mình lách qua. Nhưng vẫn rất khó khăn trước bộ óc của Karasu. Ah...con quái vật trong cậu ấy đang dẫn dắt cậu ấy, tìm kiếm cho cậu ấy một hướng đi, một người để sát cánh cùng.

“Sao lại để cho con quái vật kìm kẹp bản thân như thế?”

Là một ngọn lửa mãnh liệt mỗi lần Bachira nhìn thấy trái bóng, nhưng cũng là cái lồng giam cho tài năng của cậu ấy. Cậu đang thèm khát cái gì giữa cái sân cỏ này vậy?

“Bachira, cậu đang tìm kiếm cái gì trên sân cỏ này vậy hả? Là khát vọng bùng cháy? Hay chỉ là một người đồng đội...dùng để lấp đầy cái khoảng trống cô đơn của cậu thôi?”

4 con ngươi như va nhau trong một khoảnh khắc. Trong đôi mắt Bachira như đang có một cái tôi kỉ vị bị nhốt trong cái song sắt của nỗi cô đơn hiện hữu nơi tiềm thức. Đôi đồng tử của đối phương trong vô thức dãn ra, phản chiếu hình ảnh của tôi ở trong đó.
Bachira bỗng chốc chạy nhanh hơn, do thể lực có hạn nên tôi không thể đuổi kịp cậu ấy, chỉ thấy một Bachira nào đó khác như vừa xổ lồng, rê bóng sâu mà chẳng thèm để ý đến đồng đội. Quen thật, giống như lúc tôi thách đấu với Rin để dành lại Bachira. Chỉ là góc nhìn hiện tại là chung đội thay vì là đối thủ.
Một cú sút bóng ngoạn mục từ cậu ấy. Điên thật, được chứng kiến nhiều rồi như đôi khi tôi vẫn rùng mình trước kĩ thuật rê bóng đó.
Không cần nhiều thời gian, Bachira bắt đầu khiến Karasu phải dè chừng hơn. Cậu ấy rê bóng lách xuyên cánh phải, chuyền một đường bóng đến chỗ tôi, ngay sát khung thành. Một cú sút được thực hiên vô cùng mượt mà kết thúc trận đấu vừa rồi bởi phản ứng giữa tôi và người chiến hữu kia. Bachira chạy lẹ đến chỗ tôi, nhảy xổ lên lưng như một thói quen được lập trình sẵn khiến tôi mất thăng bằng suýt ngã.

“Isagi đỉnh quá ha.”

Cái nụ cười cậu ấy toe toét trong khi đang còn mang cái sức nặng đó dồn lên vai tôi nặng nề. Tôi đỡ và cõng cậu ấy. Hồi trước thì không nói, bây giờ cái thân thể này yếu xìu à làm tôi cảm thấy bản thân như đang vác một cục tạ di động vậy.

---

Chuyện là sau ngày hôm đó, tôi và Bachira thân nhau hơn hẳn. Cụ thể hơn là tôi có qua lại với thành viên đội bóng nhiều hơn. Lâu lâu thì bị Bachira lôi tham gia đã bóng với đội, đi chơi, ăn. Thật tội lỗi khi lúc nào cũng là người được bao vì tôi không có nhiều tiền cũng như bọn họ cứ khăng khăng đòi trả tiền thay vì chia tiền ra trả. Hừ, đúng là người giàu, không ngần ngại chi cho bạn bè và niềm vui của bản thân.
“Isagi, đá bóng không?”

Đấy, đang yên đang lành xách cặp đi trong sân trường thì bị Bachira kéo đi một mạch trong khi chưa kịp load gì. Cậu ấy kéo tôi ra sân sau dưới ánh nhìn của bao người xung quanh.
“Ồ, có cả tên hề kìa nữa hả?”

Tiếng vẹt ở đâu đó cứ văng vẳng bên tai tôi. Cái tên Kaiser đó hình như rảnh rỗi quá hay sao mà còn đứng đó móc xỉa người ta. Vốn dĩ mối quan hệ của tôi và gã đã không tốt ở thế giới trước rồi, thế nên dù ở trong một bối cảnh khác thì cả hai cũng chẳng hòa hợp nổi. Lườm nhau từ giờ trên lớp lẫn trên sân.
Tốt nhất là bơ tên Kaiser đó đi.
Thế là tôi tham gia chơi bóng với họ gần 1 giờ đồng hồ mới về. Trên vai còn mang cặp xách, tôi lướt điện thoại một lúc tính đi mua gì đó về làm bữa tối thì Bachira lao đến khoác vai tôi.

“Isagi cho tui ở ké đi.”

Tôi hơi ngơ ra, cái làn gió chiều lùa vào tóc Bachira, mang mấy vệt sáng từ đèn đường chiếu xuống loang lổ. Có lẽ tôi đã không nghĩ rằng Bachira lại tự nhiên đưa ra yêu cầu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com