Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

- này! nhìn cậu trông giống người không mang ô đấy! tôi ngày hôm nay cũng không có ai về cùng, hôm nay cậu về cùng tôi nhé!

lời nói từ cậu bạn từ phía đằng sau tôi bước lên từ cái chạm tay lên vai tôi. cậu ấy im lặng bung dù ra. đó là chiếc dù khá lớn đủ để hai người đi chung. sau khi cố định được dù thật chắc chắn, cậu ấy quay lại tôi và nói:
- nào, chúng ta đi thôi!

tôi ngơ người ra. lần đầu tiên có người chủ động giúp tôi. tôi không nói được thêm gì, tôi cùng cậu ấy đi cùng nhau ra khỏi sảnh trường và cùng nhau về nhà dưới mưa.

xuyên suốt quãng đường tôi và cậu ấy đi, chúng tôi đã trò chuyện rất vui vẻ. tôi tự nhận thấy rằng tôi và cậu ấy nói chuyện rất hợp ý nhau.

bước ra khỏi cổng trường, tôi đã giới thiệu bản thân mình:
- tui là bachira, bachira meguru, cậu có thể gọi tui bằng họ. tui là học sinh năm nhất, lớp 1-2
- còn mình là isagi, isagi yoichi, tôi với cậu bằng tuổi nhau nhé, tôi cũng năm nhất giống cậu, lớp 1-1.
- mà sao isagi lại cho tui đi nhờ dù vậy? tui thắc mắc đó nha.
- có thể cậu không để ý, tôi với cậu là hàng xóm đấy, bachira. lúc vừa xuống bậc cầu thang cuối, tôi đã thấy cậu đứng ở sảnh trường nhìn mưa rồi làm mặt thất vọng. bạn bè tôi đều tự về trước rồi nên tôi mới cho cậu đi nhờ ô.
- ô wao, tui với isagi là hàng xóm đó hở??? tui không biết luôn á!! sốc thiệt.
- chắc cậu cả ngày chỉ có đi học, đi học về xong thì lao về nhà và chạy đi chơi đá bóng nên cậu không biết tôi cũng phải. nhân tiện, tôi cũng rất thích đá bóng đấy nhé!!
- ôi, tui lại tìm được một người bạn chung sở thích rùi!

suốt quãng đường, chúng tôi nói chuyện với nhau đủ thứ, chủ yếu là về đá bóng. nói chuyện với cậu ấy rất vui, tôi không cần phải quá gồng mình khi nói chuyện với người lạ như cái cách hồi tiểu học tôi hay làm, isagi rất thích thú những câu chuyện nghe có vẻ phi lí của tôi. nói luyên thuyên thì chúng tôi cũng đã về nhà nhau, nhà tôi chỉ cách nhà isagi tầm độ 2 căn nhà thôi, tôi về được trước, đi qua 2 căn nhà mới đến được nhà của isagi. tôi vào nhà, không quên chào tạm biệt cậu ấy.
- ngày mai isagi có rảnh không, chiều sau giờ học ấy??!!
- hmm, tôi rảnh, có việc gì sao?
- chỉ là tui muốn chơi đá bóng cùng cậu!!
- okay, tôi rất háo hức chờ đến chiều ngày mai nhé!
- bye bye!!

tôi chào tạm biệt isagi cùng với cái vẫy tay rồi đóng cửa đi vào nhà. tôi chào mẹ rồi đi lên phòng, tắm rửa rồi ăn tối cùng gia đình. bố mẹ tôi cũng hỏi về sự xuất hiện của isagi, tôi cười khì và bảo với họ rằng đó là bạn mới của tôi.

ăn tối xong, tôi lên phòng và làm bài tập về nhà. thật ra thì tôi chỉ làm chúng vào ngày đầu năm để các thầy cô không chú ý đến tôi thôi. năm nào cũng vậy, tôi cũng chỉ làm bài tập duy nhất vào tuần đầu năm rồi sau đó tôi không làm nữa, tôi dành thời gian cho đá bóng nhiều hơn.

làm qua loa cho xong, ngày hôm ấy trời mưa tầm tã, tôi chỉ có thể tưng bóng bằng đầu của mình trong phòng, không thể nào sút hay rê bóng được. một ngày buồn chán làm sao! còn gì tệ hại hơn việc không được chơi đá bóng chứ!! nhưng thời tiết thất thường nên biết làm sao được, tôi chỉ đành mở ti vi và xem đá bóng, cách các cầu thủ rê bóng và ghi bàn, wow, trông thật hoàn mĩ và đẹp mắt làm sao, tôi yêu bóng đá đến chết mất!

tôi chỉ muốn mau chóng đến ngày mai thật nhanh, học xong về chơi đá bóng. đó là cuộc sống mà tôi cho nó là thú vị.

hôm nay vẫn như thường lệ, tôi cắp sách đi học, không quên mang theo trái bóng đá bên mình.

hầu như trong các tiết học, tôi thường ngủ hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ, không ngó ngàng gì đến thầy cô đáng say sưa giảng bài trên bảng. chính vì điều này mà tôi thường xuyên bị thầy cô nhắc nhở nhiều. nhưng thời đó, tôi không quan tâm lắm, tôi không thích học chút nào.

tiết học cuối cùng được báo hiệu kết thúc bằng tiếng chuông inh ỏi. cuối cùng đã hết những giờ học nhàm chán, tôi đã có thể chạy ngay về nhà và chơi với trái bóng yêu thích của tôi.

à, tôi bây giờ có thêm việc để làm sau giờ học. đó là sang lớp 1-1 và gọi người bạn ấy - isagi yoichi.

tôi chạy ra khỏi lớp thật nhanh sau đó sang lớp 1-1 để tìm hình bóng cậu bạn ấy. quả nhiên, isagi cũng đã chờ tôi ở cửa lớp. chúng tôi dắt tay nhau về nhà, tôi không quên tiếp tục kể cho isagi những câu chuyện kì lạ của bản thân trong suốt quãng đường về. ôi, tôi ước gì nhà tôi và cậu ấy xa trường hơn một chút, để tôi có thể trò chuyện với isagi lâu hơn nữa.

luyên thuyên một hồi thì cũng đã về nhà. tôi vẫy tay chào tạm biệt isagi, vào trong nhà chào mẹ rồi nhanh chóng tắm rửa thay quần áo rồi ăn vội một chén cơm, háo hức ôm trái banh và bước ra khỏi nhà vội vã.

có lẽ như tôi là người hào hứng hơn cả isagi nên tôi đã đến sớm hơn cậu ấy hơn hai mươi phút đồng hồ. lúc cậu ấy đến là lúc mặt trời dần dần lặn xuống, tôi thì đang ngồi ở ghế đá xung quanh mảnh đất chờ isagi đến.

tôi và cậu ấy cùng nhau khởi động một chút, vừa khởi động vừa bàn luận với nhau về bóng đá. bây giờ, cuộc vui mới thật sự bắt đầu, tôi muốn cho isagi xem kĩ năng rê bóng và sút vào khung thành tuyệt vời của tôi ngay bây giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com