Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Partie 1: Bachira Meguru

Những khoảng lặng của kí ức mờ ảo tựa sương mù.

"..."

"...Bachira!"

Mắt xanh gọi mắt vàng, thằng bé mắt xanh ấy lấm tấm mồ hôi, tóc mái bết vào vần trán, số áo mười một. Thằng bé mắt vàng choàng tỉnh, đuổi theo bóng lưng mang số mười một ấy với nụ cười ngây ngô như một đứa trẻ.

"Quái vật xin bái kiến!!, cậu ta nói với giọng nửa tinh nghịch nửa xạo sự, đôi mắt màu vàng chanh chưa một lần rời khỏi đôi mắt xanh thăm thẳm lấp lánh tựa như viên sapphire.

Thiếu niên Bachira năm mười chín tuổi, cùng cộng sự thân thiết của mình là Isagi Yoichi chiến hết mình trong trận đấu cuối cùng với những thành viên khác đã xuất sắc hoàn thành dự án Bluelock, hôm nay là lễ tốt nghiệp của bọn họ.

"Chạy vì bàn thắng của chúng ta nào!"

Thiếu niên mắt xanh nở nụ cười rạng rỡ, đằng sau nụ cười ấy là một cái tôi to lớn muốn chinh phục cả thế giới. Thiếu niên mắt vàng hoàn toàn bị mê hoặc, yêu cậu chết mất cộng sự của tôi ơi.

.

,

Sau khi nghỉ một lúc khi trận đấu đã kết thúc, theo cả hai nghĩa là nghỉ ngơi và suy nghĩ, Bachira quyết định sẽ bày tỏ lòng mình với Isagi, đây chính là thời điểm thích hợp nhất. Cậu ta biết rõ rằng một khi thổ lộ, Bachira sẽ phải gánh chịu cái khả năng rằng Isagi Yoichi sẽ từ chối và đến tình bạn cũng không thể giữ được. Tuy nhiên, Bachira vẫn quyết định sẽ làm điều đó, không sống trái với con người và cảm xúc của mình. Chỉ những thứ thiết yếu tối thiểu cho một màn tỏ tình: hoa hướng dương, huân chương cầu thủ có khả năng rê bóng giỏi nhất do Ego Jinpachi trao tặng, một ít can đảm và lời dạy của mẹ văng vẳng bên tai, đó là những gì cậu ta cần.

Thiếu niên Bachira ngồi bên dưới khán đài, đôi mắt vàng chanh chăm chăm vào Isagi không rời, chờ đợi khoảng khắc người mình thích trèo lên bục nhận giải, Bachira không muốn bỏ lỡ dù chỉ một giây khoảng khắc huy hoàng này, Isagi sẽ trông rất ngầu.

Isagi, Isagi, Isagi, Isagi, tớ yêu cậu chết mất

/ĐỒ NGU, ĐỪNG NGỒI ĐÓ NỮA/

Thiếu niên Bachira không nghe thấy, không thể thay đổi, không thể động đậy, đôi mắt vàng chanh tròn xoe nhìn lên sân khấu

/ĐỨNG DẬY ĐỨNG DẬY ĐI, CHẾT TIỆT CHẾT TIỆT LÀM ƠN BACHIRA, BACHIRA. BACHIRA, BACHIRA ĐỪNG ĐỂ NÓ XẢY RA/

Thiếu niên mắt xanh nở nụ cười rạng rỡ, bước từng bước một lên bục, chờ đợi được trao giải. Cậu nhìn tất cả thành viên của dự án với ánh mắt âu yếm và trân quý. Thiếu niên Bachira cảm thấy ánh mắt tựa như biển sao ấm áp đấy chỉ dành cho mình cậu.

/.../

Rắc, tiếng ván gỗ đứt gãy vang lên

Thiếu niên tóc xanh ngã khỏi bục trao thưởng, tấm lưng ngã đè lên những sợi dây điện đang căng cứng, kéo cả dàn loa to lớn chôn vùi cùng với mình,

Isagi Yoichi, va đập mạnh là vết thương chí mạng dẫn đến tử vong, hưởng dương mười chín tuổi

-
Bachira choàng tỉnh với vầng trán lấm tấm mồ hôi và biểu cảm hốt hoảng, Cậu ta vội lấy lại bình tĩnh nhìn sang mẹ mình ở phía đối diện, thật may là bà vẫn đang ngủ, cậu không muốn bà thấy mình vào những lúc như thế này.

Nhưng bác sĩ trị liệu riêng cho cậu ta thì vẫn còn thức. Yusovski nhìn Bachira với ánh mắt xen lẫn lo lắng và một chút phán xét. Đối diện với đôi mắt ướt và sâu đặc trưng của người trước mặt khi mới ngủ dậy làm Bachira có chút giật mình, cảm giác uể oải nề nề chỉ có vào mỗi khi mới thức giấc cũng biến mất.

"Thật kì lạ khi tôi lại nhìn thấy cậu tỉnh giấc vào giờ này"

Bachira thốt lên sau một phút im lặng, đoán chừng rằng cậu ta tỉnh giấc khi trời đã sắp rạng đông - cái khoảng khắc kì diệu mà bầu trời phút trước còn nom u ám dữ tợn, phút sau đã sáng tươi mời mọc, bác sĩ riêng của cậu ta là một kẻ sẽ không bao giờ chịu tỉnh giấc trước lúc mặt trời leo lên đến đỉnh đầu.

"Tôi không ngủ", thằng bác sĩ người Nga trả lời với giọng khàn khàn "Lại là giấc mơ đó nữa à"

"Chính là nó đó", Bachira không chút giấu diếm chia sẻ trong lúc đang kéo rèm cửa xe nhìn ra ngoài, "Ôi miền Bắc nước Ý, Crema của lãng mạn và mộng mơ, tôi nghĩ tôi có thể nhìn thấy nó từ khoảng cách này"

Tiếng ro ro đơn điệu của động cơ tàu hỏa vang theo một nhịp điệu rất đều, đoàn tàu lăn bánh trên đường ray với một tốc độ cố định, bánh lốp nghiến rào rạo, âm thanh không lúc nào đột nhiên to lên hay nhỏ đi. Các hành khách khác đều chìm trong giấc mộng, vùi mình vào chiếc chăn ấm áp tin tưởng phó mặc điểm đến của mình cho người cầm lái. Chỉ còn cậu, thằng bác sĩ Nga điên và lão lái tàu là còn thức, không gian hoàn toàn tĩnh tại, dễ dàng đưa đẩy con người ta vào những suy nghĩ, đối với Bachira cũng vậy, đây là thời điểm cậu ta đưa ra một quyết định lớn trong đời.

Kể từ sau cái chết của Isagi Yoichi, cậu ta vẫn tiếp tục sự nghiệp bóng đá. Từ một cầu thủ trẻ tuổi tiềm năng trèo lên đến đỉnh cao của sự nghiệp, được mệnh danh là "Ông hoàng của những cú rê bóng". Sự nghiệp càng phát triển, sức khỏe tinh thần của Bachira ngày càng trở nên tồi tệ theo đánh giá của Yusov, bề ngoài là một cầu thủ vui tính nhiệt huyết, bên trong là một con rối không được lên dây cót, chết dần chết mòn với mớ động cơ đã bị rỉ sét. Khá khen Bachira đã diễn rất giỏi cái vai này, nhưng không thể qua mắt được Yusov.

Bachira vươn vai đón nắng sớm, chem chép miệng và cảm thấy cái vị đắng ngắt chan chát thường thấy mỗi lúc tỉnh dậy, cậu lôi ra từ trong ba lô một chai nước khoáng và uống một hơi.

"Chao ôi chuyến đi dài ghê, gáy của tôi thì mỏi nhừ còn lưng thì như sắp gãy làm đôi", Bachira than thở, nhưng lòng cũng có chút rộn ràng khi cảm nhận được mình ngày càng đến gần hơn với vùng Atla Italia*

*Atla Italia: một cách gọi khác của miền Bắc nước Ý

Mười tám năm ròng rã kể từ sau cái chết của Isagi Yoichi, chàng trai mắt vàng chanh đã ngót nghét tuổi bốn mươi. Nghe theo những gì trái tim mách bảo, Bachira rời bỏ sự nghiệp bóng đá, dùng tất cả tiền tài để mua một căn nhà ở Crema và đưa gia đình của mình đến đó, đồng thời dùng tất cả các mối quan hệ để chặn nguồn tin tức về bản thân. Người hâm mộ đông đảo trên toàn thế giới chỉ biết rằng Bachira Meguru đã bốc hơi khỏi giới bóng đá không một lời từ biệt. Thời gian đầu dư luận bàn tán rất nhiệt tình, đưa ra đủ giả thuyết và những tin đồn. Có tin đồn rằng anh ta đã âm thầm giải nghệ. cũng có rất nhiều người phán rằng Bachira Meguru chỉ đang bí mật đầu quân cho một câu lạc bộ bóng đá nào đó cho WorldCup. Nhưng nhip điệu đã nhẹ nhàng hơn về sau và biến mất hẵn, dường như chẳng còn ai bàn tán về đời tư của "ông hoàng rê bóng" nữa và Bachira thích điều đó.

Còn vì sao lại là nước Ý? Vì sao lại là Crema? Bachira vô tình tìm thấy địa điểm này khi xem một bộ phim đồng tính và mẹ cậu yêu nét cổ kính của thành phố ấy qua từng thước phim một. Nước Ý - Kinh đô của nghệ thuật, lãng mạn và của những kẻ mộng mơ với tâm hồn bay bổng, một nơi rất thích hợp làm điểm đến cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày của Bachira.

Vụ phim đồng tính, quá rõ ràng rồi, Bachira Meguru là người đồng tính, cậu ta yêu Isagi Yoichi vượt mức bạn bè.

Nhắc đến tình yêu, Bachira đột nhiên nhớ về cuộc trò chuyện cách đây không lâu giữa mình và Yusov. Chẳng có gì đáng kể, đó chỉ là một buổi sáng chủ nhật bình thường như mọi ngày khác và tên bác sĩ Nga ấy đến tái khám cho cậu vào lúc mười giờ trưa và nói nhiều hơn mọi lần, đó có lẽ là điều khác thường duy nhất trong toàn bộ các ngày chủ nhật khác mà Bachira từng trải qua. Cậu ta đưa ra một lời đề nghị và một câu hỏi mà lúc ấy Bachira không thể đưa ra câu trả lời ngay tức thì.

"Cậu cần dành thời gian để tìm lại chính mình"

"Chính tôi?"

"Hơi kì cục nhưng cho phép tôi hỏi thẳng. Nói tôi nghe đi Bachira Meguru, đã bao giờ cậu nghĩ đến chuyện đi dưỡng già chưa?"

Bachira nghe xong liền cảm thấy vừa buồn cười vừa chua chát. Nhận được một câu hỏi như thế khi chỉ mới ba mươi bảy.

Nhưng thú thật, Bachira đôi khi nghĩ đến chuyện dưỡng già vào cái thời cậu còn trẻ măng, nếu có thì cậu muốn dừng chân ở một thành phố du lịch, nơi luôn nhộn nhịp, đẹp đẽ và thơ mộng, con người thì liên tục đổi mới. Cậu ta bắt đầu nghĩ về điều đó khi vừa tròn hai mươi - cái độ tuổi mà mẹ cậu lúc nào cũng bảo rằng đây chính là lúc sung sức nhất của tuổi trẻ, lúc khát vọng muốn chứng tỏ bản thân được đẩy lên đỉnh điểm và con người ta sẽ làm nên những điều lớn lao. Mẹ của cậu thích vẽ tuổi trẻ vào những lúc bà mệt mỏi, đôi lúc là tuổi mười sáu của con gái, những gam màu nóng ấm, tươi mới, đầy hi vọng đưa đẩy bà về lại cái thời hoàng kim. Rồi cứ thế, cảm nhận được sức sống từ quá khứ quay trở về ồ ạt như dòng thác đổ, bà trở lại công việc với nụ cười trên môi.

Buồn cười là ở cái độ tuổi đó, Bachira lại thấy thật mòn mỏi, thật kiệt sức. Cậu bị phát hiện treo cổ tự sát ở nhà riêng. Do không ngăn cản được thông tin tràn ra, rất nhanh chóng toàn nước Nhật đều biết rằng Bachira Meguru cậu tự vẫn bất thành. Bachira năm ấy ngồi trên giường bệnh xem tin tức về bản thân, nghe tiếng của đám phóng viên đang náo nhiệt bên ngoài, cậu đưa tay lên sờ vết băng ở cổ và cảm thấy đây là một trong những khoảng khắc tệ nhất đời mình. Bạn bè cũ của cậu ở Bluelock đều tới thăm, bất ngờ là cả Itoshi Rin - người mà 80% số lần cậu ta nói chuyện với hắn đều thông qua Isagi - cũng đến. Trong số đó thì Chigiri là người đến nhiều nhất và cũng là người ở lại muộn nhất.

Bachira đã tin rằng mình sẽ nhận được rất nhiều lời trách mắng từ cậu bạn tóc đỏ, nhưng Chigiri Hyoma chỉ ngồi đó, nằng nặc muốn nghe về cuộc sống của cậu như thể đó là thứ hấp dẫn nhất trên đời. Và nó thật là nhàm chán kể từ khi Isagi Yoichi rời đi, Bachira biết rõ điều đó và cậu ta vẫn kể, cậu bạn tóc đỏ vẫn ngồi nghe đến khi câu chuyện kết thúc. Cậu vừa kể vừa nhìn Chigiri với vẻ mặt lo âu, dò tìm trên khuôn mặt bạn mình từng xúc động dù chỉ là nhỏ nhất. Chigiri vẫn thả lỏng cơ mặt, đôi mắt chăm chú với câu chuyện đang được kể, tuyến lệ không tự chủ hoạt động khi cậu kể đến vài lần tự tử hụt của mình. Nước mắt của Chigiri hòa tan lớp kem nền dưới mắt, quầng thâm đậm màu dần lộ diện qua lớp kem đang chảy ra và Bachira liền hiểu ngay lí do vì sao Chigiri từ đầu đến cuối vẫn không mở mồm trách lấy cậu một câu. Chigiri cũng như cậu.

"Cảm ơn cậu, Hyoma-kun" Bachira nói khi cậu bạn tóc đỏ quay lưng rời khỏi bệnh viện vào lúc tám giờ tối

"Không, chính tôi mới là người phải cảm ơn cậu, Meguru-kun, bây giờ tôi cảm thấy hoàn toàn thư giãn sau một thời gian dài mệt mỏi." Chigiri thở ra một hơi thật dài, tựa hồ như vừa trút được gánh nặng "Trước đây tôi chưa từng nói chuyện với ai như thế bao giờ kể cả là với gia đình, tôi rất biết hơn khi cậu đã kể chuyện của mình và khi tôi đã sẵn sàng, tôi sẽ kể chuyện của mình cho cậu"

Bachira ngồi đó, nhìn theo đuôi tóc màu đỏ dần khuất sau cửa phòng bệnh.

Thời gian sau khi xuất viện, cậu đến ở với mẹ, lúc xuất ngoại chơi bóng cũng có Yusov và quản lí giám sát rất chặt. Ngày đầu khi cậu trở về, Bachira phát hiện những bức tranh trừu tượng mang đậm trường phái dữ dội của mẹ cậu đã không còn trong nhà, và phòng cậu treo đầy những bức tranh mang màu sắc tươi sáng.

"Mẹ đã để chúng ở gara, và những bức tranh trong phòng con, hi vọng chúng nó có thể truyền tải sức sống của tuổi trẻ đến cho con như cách chúng đã làm với mẹ"

Bachira rất thích tranh của mẹ mình, nhưng bây giờ cậu cảm thấy chúng quá chói mắt. Cậu ta khẽ nhắm mắt lại, khóe mắt run run, hít một hơi thật sâu như một người cố tìm lời để diễn đạt mà không ra.

"Có chuyện gì sao Meguru, con không thích chúng sao?"

"Không, con yêu mẹ, con chỉ muốn nói vậy thôi"

Bà Yuu thoáng lưỡng lự, đặt tay lên vai của con mình, rồi dần di chuyển lên má. Bachira vùi mặt vào lòng bàn tay ấm nóng của mẹ, vẻ mặt tiều tụy không có cách nào giấu được. "Con không thích chúng đúng không? Mẹ có thể thấy được điều đó trên gương mặt của con"

Bachira khẽ gật đầu. "Con biết"
Bà Yuu mỉm cười nhẹ, lòng bàn tay rời khỏi mặt của Bachira. "Vậy mẹ sẽ để con tự trang trí phòng của mình, con có thể cất những bức tranh này ở gara, chìa khóa vẫn ở nơi mà mẹ thường để, Meguru vẫn còn nhớ mà đúng không?"

"Ở trong một chậu cây nào đó hoặc đôi khi chìm bên dưới một lớp màu vẽ, có khi mẹ còn làm rơi chúng vào hồ cá" Bachira khẽ cười khúc khích, nét mặt trông tươi sáng hơn rất nhiều khi nhớ về chuyện xưa.

"Chỉ có Meguru hiểu mẹ, mẹ không biết phải làm thế nào nếu thiếu con"

Bachira khựng lại một chút "Thật tình, mẹ nên để chìa khóa và những thứ khác cẩn thận một chút"

"Rồi rồi, Meguru dọn phòng đi nhé"

Bachira Yuu rời khỏi phòng, để lại Bachira Meguru một mình tiếp tục công việc của mình. Bà tiếp tục dọn dẹp đống màu vẽ, đôi lúc hướng ánh mắt về phía phòng của Bachira đang để cửa mở, thấy con mình chạy đôn chạy đáo đi tìm màu vẽ và những món đồ thủ công lặt vặt liền không khỏi cảm thấy vừa xúc động vừa buồn cười.

"Thằng bé hăng say quá" bà kìm lại những giọt nước mắt, đã rất lâu rồi bà mới thấy lại một chút dáng vẻ này của con mình.

Việc dọn dẹp, trang trí phòng của cậu ta kéo dài đến tận 7 giờ tối. Cho đến khi không còn nghe tiếng lục đục và đã quá giờ cơm, bà Yuu mới không kìm được sự tò mò của mình mà ghé đầu vào phòng xem một chút. Ôi chào!

Ở một góc dễ thấy của căn phòng nhỏ, những tấm ảnh mà Bachira chụp cùng những người đồng đội của mình được cẩn thận lồng vào chiếc khung ảnh làm bằng que kem và treo lên tường. Nổi bật hơn cả là tấm ảnh lớn ở vị trí trung tâm, hình ảnh một chàng thiếu niên mắt vàng đang ôm hôn một thiếu niên khác có đôi mắt mang màu sắc của lòng đại dương. Để ý kĩ một chút, bên cạnh còn có những dòng chữ được viết bằng rất nhiều màu sắc.

Bachira Yuu lẩm bẩm đọc chúng, sau đó lại nhìn sang một Bachira đang ngủ rất say ở trên giường với vẻ mặt yên bình.

"Báu vật của tớ, cộng sự của tớ, tớ yêu cậu"

Chúng là báu vật của Bachira, những gì cậu ta trân quý nhất.

.

Tay của Bachira cầm chặt chiếc hộp trên tay mình một chút.

"Này, cậu mà bóp nữa là những tấm ảnh bên trong di đời luôn đấy, cả 2 lớp bìa lạnh tôi quấn cho cũng không cứu vãn nổi đâu" Yusovski cằn nhằn trong lúc đang lấy hành lí xuống từ khoang chứa.

"A thật à?!" Bachira tỏ ra rất sửng sốt, lập tức làm điệu bộ nâng niu "báu vật của tao, đừng làm sao đó nha"

"Chậc"

Tiếng còi tàu hú vang trời, cắt ngang âm thanh cãi vã ồn ào. Bachira Yuu từ đằng xa nhìn hai đứa trẻ mà bà hết mực yêu thương đang bày trò nghịch ngợm gây rối loạn cả sân ga, khẽ nở nụ cười nhẹ.

"Bình yên quá, bọn họ đã đến Crema rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com