Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Seoul, tháng Mười Một. Gió thổi nhẹ, chầm chậm qua từng con phố phủ đầy sắc xám. Trời mây mù như một tấm rèm buông xuống giữa phố thị. Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi,từng hạt nhỏ, trắng muốt, lặng lẽ đậu xuống lòng bàn tay ai đó rồi tan biến không một dấu vết. 

Doran tỉnh giấc sau một giấc ngủ trưa ngắn, đầu óc vẫn còn vương lại chút mơ hồ. Trong căn phòng tối ánh sáng, chiếc điện thoại rung khẽ trên bàn. Hợp đồng Gen.G đã được gửi đến từ sáng sớm, anh biết, chỉ cần một chữ ký nữa thôi, là mọi thứ sẽ trở thành hiện thực.

Và cậu đã ký.

Không phải là quyết định dễ dàng gì mấy.

Thật ra, Doran đã nghĩ rất lâu, quá lâu cho một người từng luôn tin vào cảm giác đầu tiên. Nhưng lần này khác. Anh không còn mười chín hay đôi mươi như những năm đầu thi đấu. Thời gian bắt đầu có giới hạn. Và năm cuối cùng của tự do đang đến gần. Sau đó, nghĩa vụ quân sự sẽ gọi tên, như mọi chàng trai Hàn Quốc khác. Đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp, đó gần như là dấu chấm hết.

T1 đã đề nghị tái ký. Nhưng kế hoạch của họ rõ ràng: xoay tua đội hình, luân phiên giữa các tuyển thủ đường trên. Và điều đó có nghĩa, khả năng Doran phải ngồi ghế dự bị là rất cao.

Một năm cuối cùng này, Doran không muốn ngồi nhìn từ hàng ghế sau. Anh muốn được chơi, được chiến đấu lần cuối.

Và vì thế, anh quay về Gen.G.

Việc ký lại với đội tuyển cũ gây nên một làn sóng không nhỏ. Fan của cả hai bên tranh cãi, lo lắng, hoài nghi. Có người gọi anh là kẻ bỏ đi quay lại khi không còn lựa chọn. Có người lại mừng rỡ như thể người thân đi xa vừa trở về. Truyền thông nháo nhác, tiêu đề ngày một giật gân.

Nhưng Doran thì im lặng.

Anh vẫn thế, kiệm lời và thật điềm đạm. 

Giữa mùa đông đang đến, tuyết vẫn rơi ngoài cửa sổ, trắng xóa cả một khoảng trời.

Doran tựa người vào thành ghế, ánh mắt nhìn lên trần nhà.

Không một ai biết, điều khiến cậu bối rối nhất, không phải là dư luận, mà là một người. Một người vẫn đang là điểm tựa của Gen.G. Một người từng sát cánh, từng ngủ chung ký túc, từng đi ăn đêm, cười đùa, và rồi lại lặng thinh, 

Một người mà dù thời gian có qua, tên vẫn cứ vang vọng mãi trong lòng anh như một nhịp gõ chậm rãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com