Chap 2
Trên chiếc taxi màu bạc lặng lẽ len qua những con phố cũ, Doran ngồi yên lặng, ánh mắt không rời khỏi khung kính phủ sương mờ. Những bảng hiệu quen thuộc lướt qua chậm rãi, như những thước phim đã cũ còn sót lại trong ký ức, từng góc phố, từng con đường, từng quán cà phê có ánh đèn vàng - nơi anh đã từng ghé qua trong những năm tháng gắn bó với Gen.G.
Vali nhỏ nằm gọn dưới chân, không một tiếng động, nhưng bên trong lại chứa đựng tất cả hành trang của một chương mới. Và cả những mảnh ký ức chưa từng được gấp gọn, vẫn lặng lẽ mở ra mỗi khi đông về.
Cánh cửa trụ sở Gen.G bật mở bằng một âm thanh nhỏ. Mùi gỗ mới, ánh sáng vàng nhạt, và hơi ấm từ máy sưởi ập đến như một cái ôm mơ hồ từ quá khứ. Mọi thứ đã thay đổi, nhưng đâu đó vẫn vương những nét trong ký ức, vừa lạ lẫm lại vừa thân thuộc. Tất cả như đang thì thầm, rằng từ ngày anh rời đi, nơi này vẫn lặng lẽ chờ anh quay lại.
Cánh cửa phòng luyện tập khẽ mở. Doran vẫn đinh ninh là người quản lý.
Nhưng không phải.
Người đó đứng đó, dáng người cao gầy, lưng hơi khom, tay cầm ly cà phê nóng còn đang bốc khói. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gò má, làm những đường nét trên khuôn mặt ấy trở nên nhòe mờ, gần như không thật.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Một thoáng ngỡ ngàng. Một thoáng im lặng.
Và rồi, giọng nói ấy vang lên, trầm, vừa đủ nghe:
"Anh đến rồi à."
Không ngạc nhiên. Không xa cách. Cũng chẳng thân mật. Nó thật lưng chừng, như cảm xúc đang bị gói gọn trong một lớp vỏ không thể bóc tách.
Doran cảm thấy một thứ gì đó trống rỗng dâng lên trong lồng ngực. Nhẹ nhàng thôi, nhưng cũng đủ để nghẹn lại. Ký ức ùa về, không cần báo trước.
Anh nhớ lại lần đầu gặp Chovy, một cậu thiếu niên tràn đầy nhựa sống, có hai răng khểnh, má lại đầy mụn, lại cao ráo. Khi cười, mắt híp lại, cong cong. Lúc ấy, Chovy còn ngây ngô lắm.
Giờ đây, không còn là cậu bé nhốn nháo năm nào, mà là một người đàn ông trưởng thành. Lặng lẽ hơn, kín tiếng hơn, và ánh mắt cũng sâu thẳm hơn. Thời gian qua đi và cuốn theo thật nhiều thứ.
Doran khẽ gật đầu, chỉ một chữ:
"Ừ."
Chovy đặt ly cà phê xuống bàn, quay hẳn lại nhìn anh thêm một lần nữa. Không ai cười. Không ai hỏi "dạo này thế nào?" như những người bạn cũ hay làm.
Giữa họ, chỉ là một khoảng lặng.
Nhưng ngay trong khoảng lặng ấy, có một điều gì đó rất nhỏ, rất mong manh, khẽ vỡ ra, như mặt hồ bị gió đông đầu mùa chạm nhẹ.
Họ đã từng gần nhau đến thế.
Rồi lại tan vỡ... bằng chính sự im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com