Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Sau cuộc đối thoại ngắn ngủi, Doran không nói thêm lời nào. Anh lặng lẽ bước về dãy ghế phía sau, nơi vừa đủ xa để không chạm vào ánh nhìn của cậu. Nhưng đủ gần để anh có thể nghe tiếng thìa khuấy cà phê lách cách chạm vào thành ly.

Phòng luyện tập chìm trong ánh sáng mờ dịu, Chovy tiếp tục chơi game như chưa từng bị gián đoạn, những ngón tay vẫn gõ lách cách trên bàn phím, nhịp nhàng và dứt khoát. Màn hình rực sáng liên tục chuyển cảnh. Không khí giữa họ vẫn đặc quánh một lớp im lặng mỏng, như lớp bụi phủ lên đồ vật cũ, không ai lau đi, nhưng ai cũng nhận ra nó ở đó.

Lưng anh tựa vào thành ghế. Phía trước là bóng lưng cậu, dáng ngồi thẳng, không thay đổi chút nào so với nhiều năm trước. Cả căn phòng lặng như tờ. Im lặng đến mức Doran có thể nghe thấy tiếng tim mình đập trong lồng ngực.

Và rồi,

Quản lý bước vào với vẻ mặt vui vẻ, tay vẫn còn cầm cốc cà phê nóng.
"À, Doran đến rồi hả? Tốt quá, tốt quá."

Đảo mắt quanh phòng, thấy cả hai người ngồi trong yên lặng, liền bật cười:
"Hai đứa gặp lại nhau rồi mà chưa nói gì hả? Chào hỏi chưa đó?"

Doran gật đầu, nhẹ như gió thoảng. "Rồi ạ."

Chovy không nói gì. Chỉ khẽ gật đầu.

Quản lý cũng không gặng hỏi, quay sang Doran, nói với giọng thân mật:
"Đi, anh dẫn em đi tham quan một vòng. Dù là 'về nhà cũ' nhưng mà thay đổi nhiều lắm đó."

Anh ngoái nhìn lại một thoáng, nhưng cậu vẫn lặng ngồi đó. Không ngoảnh lại.

-------------------------------------

Cánh cửa phòng khép lại, chỉ còn mình Chovy trong ánh sáng lạnh của màn hình máy tính. Cậu vẫn chơi tiếp. Trận đấu chưa kết thúc. Tay vẫn điều khiển chuột, mắt vẫn nhìn lên từng chuyển động. Nhưng trong đầu cậu, chẳng còn gì đọng lại. Không chiến thuật. Không di chuyển. Không tính toán.

Chỉ còn một khoảng trống.

Dòng chữ đỏ hiện lên giữa màn hình:
"DEFEAT."

Chovy buông tay khỏi bàn phím.
Cậu ngồi im, hai bàn tay thả xuống đùi, bất động. Mắt nhìn đăm đăm vào màn hình đang tối dần đi, phản chiếu gương mặt cậu một cách nhòe nhoẹt và mệt mỏi.

Rồi rất chậm, cậu đưa tay lên...
Không phải để bật máy lại, cũng chẳng phải để chỉnh tai nghe như mọi khi.

Hai lòng bàn tay úp lên đôi mắt. Lạnh buốt. Như thể đang muốn giữ lại những cảm xúc đang chực trào ra, muốn chặn đứng cơn sóng từ trái tim cứ đập mạnh lên từng nhịp.

Gò má cậu lạnh. Trán lạnh. Nhưng lòng ngực thì nóng rực.

Cậu cúi đầu, vùi mặt giữa hai cánh tay.
Không ai thấy được nét mặt cậu lúc ấy.
Không ai nghe được tiếng thở dài cậu nuốt ngược vào trong.

Không ai hay, chỉ vài phút trước thôi, trái tim ấy đã run rẩy đến nghẹn. Im lặng không phải vì lạnh nhạt, mà vì sợ, sợ một lời thốt ra sẽ khiến mọi thứ vỡ vụn.

Giữa căn phòng sáng đèn, chỉ còn bóng lưng của một người ngồi gục trên bàn.
Tựa như cái bóng của ký ức, vẫn còn chưa tan.

Ngoài kia, tuyết rơi đều.

Và trong lòng Chovy, một điều gì đó lặng lẽ vỡ ra....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com