Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


Doran đi theo quản lý, lặng lẽ như một cái bóng.

Từng hành lang, từng căn phòng. Những bức tranh treo trên tường vẫn là các bức poster của đội, nhưng người trong ảnh đã thay đổi gần hết. Chỉ còn một vài gương mặt quen. Doran thỉnh thoảng chạm mắt với vài nhân viên mới. Họ nhìn anh, gật đầu chào lịch sự, có phần xa cách. 

Bước chân khẽ vang trên sàn, toát lên tiếng vọng từ những năm tháng cũ. Như thể anh không đang tham quan trụ sở mới, mà đang đi dọc chính mình trong một phiên bản cũ, một phiên bản mà chính anh cũng không biết có còn tồn tại nữa không.

Cuối cùng, cả hai quay trở lại phòng luyện tập để lấy hành lý.

Doran bước vào trước.

Màn hình máy tính trước mặt Chovy đã tắt từ lúc nào. Tai nghe được đặt gọn gàng sang bên, bàn phím không còn những tiếng lạch cạch quen thuộc. Cậu ngồi đó, bất động, đầu hơi cúi, tóc rũ xuống che mất nửa gương mặt.Hai vai trùng hẳn xuống.

Ánh đèn trắng từ trần nhà hắt xuống, làm gò má cậu trở nên nhợt nhạt hơn bình thường. Lồng ngực hơi phập phồng.

Như một ai đó vừa kết thúc một điều gì đó kéo dài rất lâu, lâu đến mức khi nó tan biến, bản thân cũng không còn biết mình phải đi tiếp thế nào

Anh khựng lại nơi ngưỡng cửa, nhìn cậu qua khoảng cách nửa căn phòng.Rồi bước chậm đến bên góc bàn, cúi người nhấc chiếc vali. Tay vừa mới chạm vào quai kéo, còn chưa kịp nắm chặt, thì một chuyển động rất nhẹ vang lên sau lưng. Chovy hơi giật mình.

Cậu ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn vương nét ngỡ ngàng. Không nhìn thẳng vào ai, chỉ chậm rãi đứng dậy. Không nói gì.

Giọng người quản lý cất lên, nhẹ như một lời nhắc quen thuộc:
"Anhsẽ đưa em về ký túc xá."

Rồi quay sang hỏi Chovy:
"Hôm nay em không có lịch stream đúng không? Có muốn đi cùng không?"

Doran đột nhiên khựng lại.
Anh biết, điều mình muốn... là một cái lắc đầu. Là một câu từ chối, nhẹ thôi cũng được. Chỉ cần Chovy nói "Không", thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Nhưng Chovy không từ chối.
Sau vài giây ngập ngừng, cậu khẽ gật đầu. "...Vâng."

Rồi cậu bước tới. Không nhìn, chỉ lặng lẽ cúi người, cầm lấy chiếc vali từ tay anh, như thể vẫn là chuyện tự nhiên như bao năm về trước. 

"Anh đi trước đi," Chovy nói, giọng rất nhẹ. "Em tắt máy sưởi."

Doran chần chừ một chút, rồi khẽ gật đầu, quay lưng ra hành lang.

Trong phòng, không khí còn âm ấm, dường như máy sưởi vẫn đang hoạt động đều đặn như lúc sáng. Một chút hơi ấm nhè nhẹ lùa vào cổ tay áo, khiến lòng người cũng mềm đi.

Cậu tiến tới, dừng lại trước công tắc máy sưởi. Lòng cậu chợt ngổn ngang đến lạ.
Bàn tay Chovy hơi run lên rồi gạt nhẹ.
"Cạch."

Một tiếng rất khẽ vang lên, nhẹ như một lời chào sau cuối. Không ai nghe thấy cả. Chỉ có chính cậu biết, âm thanh nhỏ ấy, đã đóng lại một điều gì đó rất dài trong tim mình.

Chovy bước ra khỏi phòng.
Cửa khép lại phía sau, không tiếng động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com