Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter one,

A/N: Fic này hoàn toàn là viết chơi chơi để xả stress nên mọi người đừng đặt nặng câu từ với tình tiết quá nha =)))) Chủ yếu sẽ viết dưới ngôi thứ ba hoặc Chuuya!Centric.


Tên album đầu tiên được phát hành của tôi là "Nỗi sầu hoen ố."

Như tên gọi, hầu hết những ca khúc có trong đó đều nặng trĩu đau thương, với những ca từ được một trang web có vẻ uy tín về âm nhạc (mà tôi không nhớ tên) nhận xét rằng "tựa con dao găm ghim vào tim thính giả." Giống như mong đợi ban đầu, tôi trở nên nổi tiếng ngay từ album đầu tay. Chỉ bằng sức nóng của mình, hàng loạt bài báo viết về tôi, họ thậm chí còn dùng những mỹ từ như là "thần đồng âm nhạc", "thiên tài cảm âm", "ánh dương mới của nền âm nhạc nước nhà." Hàng loạt câu từ tâng bốc, một đống bình luận khen ngợi tài năng trời phú cùng ngoại hình xuất sắc mà tôi sở hữu. Tôi không hề tự luyến. Thực sự thì tôi biết rằng mình có một nhan sắc tương đối ưa nhìn.

Dẫu vậy, trong hàng triệu những bình luận đó, lại có một tài khoản chuyên viết những câu từ khó nghe dưới 'kiệt tác' của tôi.

Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là một antifan bình thường. Trước khi trở thành người nổi tiếng, chị Kouyou đã cảnh báo trước với tôi về cụm từ 'antifan' – dùng để chỉ nhóm đối tượng ghét một người cụ thể nào đó. Họ có thể dùng những từ ngữ công kích để hạ bệ người mà họ không thích. Dù thế, những bình luận mà tài khoản này để lại rất lạ. Nhìn thoáng qua có thể thấy là chê bai bài hát, tuy nhiên tôi lại cảm nhận rằng người này đang góp ý một cách chân thành theo cái cách cố gắng gây sự chú ý. Bởi lẽ, những gì mà tài khoản này đưa ra toàn là những khiếm khuyết mà chính bản thân tôi biết rằng mình cần phải khắc phục, chứ chẳng phải là chửi bới hay chê bai thậm tệ ngoại hình của tôi. Cơ mà, cái cách tên này bình luận thực sự rất đáng ghét, nên dù động cơ của người ta có tốt hay không, tôi vẫn nghĩ mình nên để họ vào danh sách đen thì hơn.

Trong đầu nghĩ là thế, nhưng lúc chị quản lý hỏi tôi rằng có muốn chặn tài khoản này không, tôi lại vô thức lắc đầu.

Lắm lúc tôi cũng chả hiểu nổi mình nữa.

Tài khoản kia vẫn rất tích cực bình luận dưới những M/V hay bài hát của tôi. Thậm chí đến cả những sân khấu hát live, người ta cũng chả thèm buông tha. Tần suất dày đặc đến nỗi chị quản lý cũng phải buông ra câu cảm thán rằng, "Có khi họ muốn em để ý đến thật."

Tôi lẩm bẩm, "Chắc là do ghét em đấy ạ.", cơ mà trong lòng thì miên man suy nghĩ. Bởi vì người này thực sự rất rảnh, đến nỗi có thể ngồi nghe bản live của tôi và tìm ra từng lỗi sai trong cách hát. Kiến thức nền về âm nhạc của người ta ắt hẳn là rất tốt, nếu không muốn nói là hoàn toàn có thể trở thành một nhà phê bình. Tự dưng trong đầu tôi vụt qua một ý nghĩ rằng, giá mà có cơ hội gặp mặt người này thì tốt biết bao. Dù fan của tôi đều đã gắn cho người này cái mác "anti cứng", cơ mà một phần nào đó trong tôi lại mách bảo rằng, người này không ghét tôi đến mức thế. Cái cách họ bình luận đều cho thấy rằng họ cực kỳ để ý cũng như quan tâm đến những sản phẩm âm nhạc tôi cho ra mắt, và dù có viết những lời không hay, thì với tư cách là ca sĩ, tôi hoàn toàn biết rằng để có thể bình luận như thế phải là một quá trình. Âm nhạc là một thứ gì đó rất khó để cảm nhận. Phải phí hoài nhiều thời gian, tâm tư, công sức để có thể cảm được một bài hát, để lắng nghe tiếng lòng của một con người.

Con mẹ nó chứ, tôi chửi thầm. Sao tôi cứ có cảm giác anti cứng của mình lại là fan lớn nhất của mình ấy nhỉ.

Mấy tháng sau, câu chuyện về antifan kỳ lạ kia tạm thời được khéo lại, vì người ta không còn thấy tài khoản đó bình luận nữa. Chỉ có tôi – người luôn kiểm tra mọi thông báo trên Youtube, biết rằng người đó vẫn luôn vào dislike từng video mới, chỉ là không viết thêm bình luận nào nữa thôi. Chị quản lý phỏng đoán rằng chắc họ đã bận bịu nên lui về làm anti bình thường rồi. Chị còn vỗ vai tôi rằng như thế cũng tốt, sẽ không ai moi móc được em. Tôi chỉ cười trừ, như một lời đồng tình. Dẫu vậy, ở một góc khuất nào đó trong tâm khảm, tôi thấy hơi hụt hẫng. Những bình luận đó tuy thực sự rất đáng ghét, nhưng chúng lại giúp ích rất nhiều.

Tôi thậm chí từng nghĩ đến việc sẽ viết nhạc từ những bình luận của người ta nữa kìa.

Tuy nhiên, ý tưởng đó đã sớm được dẹp lại, vì tôi cảm giác rằng kiểu người như cái tài khoản đó thực sự sẽ sẵn lòng đâm đơn kiện bản quyền nếu tôi làm vậy.

Một ngày nọ, nguyên newfeed của tôi ngập tràn ảnh của một nam diễn viên mới debut không lâu.

Tên anh ta là Dazai Osamu, đóng vai chính trong bộ phim "Nhân gian thất cách." Đây vốn dĩ là một kịch bản phim nặng về tâm lý, những tay mơ trong nghề sẽ chẳng bao giờ động đến những thể loại phim như thế này. Đến cả Verlaine – diễn viên lão làng trong nghề, đồng thời là đàn anh cùng công ty cũng bảo tôi rằng, khi nhận vai thứ chính trong phim, anh đã phải cân nhắc rất kỹ.

Thế quái nào một tên lính mới lại có thể đóng vai chính trong một tựa phim như thế, thậm chí còn nhận được lời khen của giới phê bình, vụt sáng trở thành thần đồng diễn xuất chỉ sau một tối.

Có lẽ là vì tò mò do đều là những người trẻ đạt được thành công chỉ từ lần đầu tiên, tôi quyết định search tài khoản của cậu ta.

Từ khắc giây đầu tiên nhìn tấm hình được ghim lên đầu trang, tôi đã không nhịn được mà chửi thề rằng, tên này thực sự quá đẹp.

Là một nghệ sĩ, tôi luôn yêu cái đẹp. Dẫu vậy, tiêu chuẩn về 'đẹp' của tôi cực kỳ cao. Chính vì thế, tôi chẳng hiểu được tại sao khi nhìn bức ảnh của người này, tôi lại chẳng thể kiềm được mà khen ngợi anh ta như thế. Đoạn, tay tôi ấn vào phần bình luận, kéo xuống để đọc những xem bọn họ phản ứng thế nào về bộ phim kia. Có lẽ do tay quá trơn, tôi đã chẳng may ấn nhầm vào nút thích. Dù sau đó đã vội thu hồi lại, tôi vẫn không khỏi hoảng hốt. Người hâm mộ của tôi luôn là những người có vận tốc nhanh hơn cả thám tử, ngộ nhỡ họ biết tôi đã lỡ thả like ảnh tên này, thì tôi thực sự không dám mường tượng đến hệ luỵ kinh khủng phía sau.

Cơ mà tôi đã sớm không phải lo về vấn đề đó nữa, bởi giờ đã có một thảm hoạ lớn hơn đang ập xuống đầu tôi. Trong sự kiện trang sức của Bulgari, thế quái nào tôi lại được phân ngồi cạnh tên diễn viên đẹp trai đó. Và vì hắn ta thật sự đẹp trai – hơn cả trong ảnh, nên tim tôi kiểu, ngừng đập con mẹ nó luôn. Dẫu vậy, chả ai cảnh báo tôi rằng mấy đứa đẹp thường có vấn đề, nên ngay cái lúc gã quay sang hỏi tôi rằng có thể thêm số điện thoại của nhau không, tôi tình cờ nhận ra gã chính là cái tài khoản anti cứng kia.

Dù thế, cũng bởi người đối diện mình thực sự là một tên đẹp đến phạm pháp, chính vì lẽ ấy, tôi đã lỡ thêm số của gã vào danh bạ cá nhân trong vô thức.

"Rất mong sẽ được cậu giúp đỡ." Gã ta cười, đưa tay ra như một động tác xã giao quen thuộc. Có lẽ vì sợ camera lia về phía mình, mà không, chắc chắn là vì sợ camera, nên tôi cứ thế bắt tay với gã. Đoạn, tôi cũng rất lịch sự trả lời, "Dĩ nhiên rồi."

Một lần nữa, mấy thằng đẹp trai thường có vấn đề, nên cái chạm tay ngày đó đã mở ra chuỗi ngày chìm trong hiểm hoạ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com