Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter two,

Dây thừng, thuốc ngủ, trầm mình.

Đã có hơn ba cách tự sát mà gã thử trong một ngày, nhưng đều không hiệu quả. Mỗi lần gã tìm kiếm 'cách để tự tử nhanh nhất' trên Google, thì phải đến mười một trong số mười kết quả hiển thị khuyên nhủ rằng bạn không nên chết, rồi đưa ra mấy câu an ủi, kiểu đấy. Trong mắt gã, chúng chỉ là những suy nghĩ viển vông. Nào là, 'bạn luôn có gia đình ở bên' hay 'thế giới sẽ buồn nếu mất đi bạn', cơ mà thôi đi, gã có bao giờ để tâm đến chuyện ấy đâu.

Nếu một người thực sự muốn rời đi, điều duy nhất có thể giữ họ ở lại tạm thời, đó là một lý do chính đáng.

Thoáng thở dài, Dazai lại tiếp tục lướt điện thoại. Gã nghĩ mình có thể tải thêm mấy trò tiêu khiển về máy chơi cho đỡ chán, quan trọng là như thế thì gã sẽ có cớ để lơ đẹp tin nhắn của Mori. Phiền hết sức luôn, ông ta lúc nào cũng cố ngăn gã tự sát, chắc bởi vì lão ta sợ gia sản của mình không ai kế nghiệp. Hoặc có lẽ Mori cần gã giữ hộ sản nghiệp cho đến khi Elise đủ tuổi để thừa kế chăng, gã cũng chả thèm đoán.

Dạo này, mạng xã hội liên tục xuất hiện tên của một ca sĩ mới nổi. Nakahara Chuuya. Thú thực thì đó là một cái tên khá ấn tượng, tuy nhiên, Dazai vẫn chả rõ mặt mũi cậu ta nom làm sao. Có thể đó là một tên trông hệt như con gái (dù gì gu con gái thời này lạ lắm), hoặc chỉ đơn giản là có cái mũi cao cùng làn da trắng nổi bật chẳng hạn. Cũng có thể cậu ta sở hữu một tông giọng trầm ấm, tại gã từng nghe Odasaku – bạn nhậu tuyệt vời nhất gã có – bảo rằng gu của phụ nữ bây giờ là mấy người có kiểu giọng như thế. Cơ mà, gã nhận ra mọi suy đoán đều trật lất khi tình cờ xem vi-đê-ô đó.

Chuuya khác xa với tưởng tượng.

Thực lòng thì, Dazai cảm thấy khá ấn tượng. Hoặc là rất ấn tượng mới đúng, bởi rốt cuộc là thế lực bí ẩn nào trên thế giới đã trao tặng cho cái tên trong màn hình một mái tóc cam rực rỡ như thế, đôi mắt thăm thẳm tựa màu trời đẹp đến như vậy, thậm chí cái choker cậu ấy đeo trên cổ cũng thật đáng để nguyền rủa. Ý là, người này đẹp đến mức phi pháp.

Và giọng hát của cậu ta cũng tựa như được chạm chân xuống địa đàng.

Gã nhìn màn hình một cách chăm chú, rồi đưa ra quyết định sau một phút. Một cuộc gọi được diễn ra, và bất chấp sự ngạc nhiên xen lẫn hoảng loạn trong giọng điệu của Mori, gã cũng chả để tâm. Ít nhất thì chuyện này cũng sẽ khiến tần suất tự tử của gã giảm đi một chút.

Đó cũng là cách một tài khoản anti được thành lập.

(Và cũng là tài khoản duy nhất, vì Dazai đã hack hết toàn bộ những tài khoản anti khác với lý do cực kỳ đơn giản: Không một ai được ghét Chuuya trừ gã.)

"Em đã hy vọng anh sẽ nhắn cho em á, tiền bối." là tin nhắn được Dazai gửi đến sau hai ngày kể từ cái sự kiện đáng nguyền rủa đó.

"Xưng hô phức tạp thế, chúng ta bằng tuổi mà." chính xác là những gì Chuuya hồi âm lại sau hai ngày. Anh không hề chảnh, hay ngại gì cả, một chút cũng không. Chỉ đơn giản là anh quá bận bịu với lịch trình làm việc dày đặc của một nhạc sĩ kiêm ca sĩ mới nổi mà thôi. Tuy nhiên, Dazai – người thó được toàn bộ kế hoạch hoạt động trong một năm của Chuuya bằng quan hệ thì hoàn toàn nghĩ khác. Gã gửi một nhãn dán có vẻ hờn dỗi rồi hỏi ngược lại anh, "Vâng, thế sao cậu Nakahara đọc tin nhắn rồi lại trả lời muộn thế?"

Chuuya nhìn dòng chữ được gửi đến, thinh lặng hồi lâu, rồi quyết định không thèm nhắn với cậu hậu bối (và có đến chín mươi chín phẩy chín phần trăm xác suất là antifan của anh) lắm chuyện này nữa.

Anh cứ nghĩ nếu làm lơ Dazai thì sẽ ổn thôi, tên đó làm gì thuộc dạng con ông cháu cha đến nỗi được trải thảm lót đường để có thể tham dự những sự kiện âm nhạc tầm cỡ mà anh nhận được lời mời đâu.

Nếu là Chuuya của một năm sau, anh sẽ lắc đầu nguây nguẩy vì thừa biết thế lực đằng sau Dazai khủng bố đến nhường nào. Dẫu thế, giờ đây anh vẫn chỉ là ca sĩ mười tám tuổi mới nổi tiếng, vậy nên chỉ có Chúa mới ngờ được–

Là cái tên lắm chuyện đó thực sự thuộc dạng giàu đến cỡ đó.

Khi anh hỏi quản lý của mình tại sao một tên không nằm trong giới ca hát lại có mặt ở sự kiện âm nhạc lớn thế này, bởi rõ đặc ân này chỉ dành cho diễn viên gạo cội, anh nghe thấy tiếng thở dài não nề bên tai. Đối phương khẽ thì thào nói với anh rằng, thế giới của tư bản là vậy đó, họ coi giới giải trí thực sự chỉ để giải trí mà thôi.

Chuuya tự dưng thấy sởn hết cả gai óc. Nếu tên điên đó giàu như vậy thật thì cần quái gì phải kiếm chuyện với một người chỉ muốn gắn liền cuộc đời bên nốt nhạc giống anh?

Phóng viên nhẹ nhàng hỏi Dazai, "Có mặt ở sự kiện âm nhạc lớn như thế, anh có nghe nhạc của ca sĩ nào ở đây không?"

Dazai gật gù, "Tôi có nghe một vài ca khúc của những người ở đây."

Phóng viên tiếp tục đưa ra câu hỏi, "Anh có thích ca sĩ nào trong số những người tham dự sự kiện không?"

Người áo trắng khẽ lắc đầu, gã tiếp tục giữ trên môi nụ cười đầy công nghiệp đó, tuy nhiên tầm mắt dần hướng về phía vầng thái dương rực rỡ cách đó không xa, "Cơ mà tôi cực kỳ ghét một người."

"Nakahara Chuuya, tôi thực sự rất ghét nhạc của người này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com