Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🤍

-Nè, anh nói vậy là sao hả? Anh không thể nào báo em trước một tiếng hay sao? Anh xem em là cái thá gì thế?
-Em nói vậy là sao? Trước đó hay bây giờ, dù nói lúc nào thì anh cũng đã ra quyết định rồi. Hay em thấy ban nhạc này quan trọng hơn anh?
-Suna, anh có biết anh đang nói gì không? Anh cứ nói một tiếng vậy rồi rời đi, anh muốn em phải làm sao?
-Cứ nói nhiều thứ khác quan trọng hơn anh đi, anh không còn quan tâm nữa. __, ở lại mạnh khoẻ.

Người vừa dứt câu thì ngoảnh mặt rời đi, mặc cho cô có rơi bao giọt lệ cầu xin người ở lại. Bóng dáng người dần khuất khỏi tầm nhìn khi người sải bước ra khỏi quán bar quen thuộc.

-Anh đi đi! Đừng bao giờ quay lại nữa! Em ghét anh!

Và khi đó, cô thề với lòng mình, cô đã thấy anh khựng lại một chút. Nhưng chỉ từng đó thì làm sao anh có thể nhìn cô một lần nữa? Cứ như vậy mà kết thúc, thật chẳng ra gì.

—-------

-__! Em chuẩn bị xong hết chưa?
-Rồi ạ! Chuẩn bị diễn nhé!

Vẫn là quán bar ở góc phố nọ, chỉ những người quen biết lui đến. __ và ban nhạc gồm 3 người khác của mình luôn diễn ở đây vào mỗi thứ 7. Đôi lúc thì họ hát những bài do họ sáng tác, đôi lúc thì chỉ cover lại. Sân khấu mà họ diễn luôn được ánh đèn vàng mờ ảo tia đến, nhưng vì cái mờ ảo đó mới làm nên được sự ấm cúng của nơi đây.

Hôm nay là thứ 7 và ban nhạc của cô chuẩn bị diễn tiếp. Lắm lúc cô tự hỏi, vì sao mình vẫn có thể tiếp tục với đam mê sau khi anh rời đi, liệu có phải do mình không quan tâm đến anh không. Và cô chưa bao giờ có câu trả lời, đến nay đã được 2 năm. Cô đã từng muốn quên đi anh, quên đi mọi thứ về anh nhưng mỗi khi cô nhìn thấy cây guitar điện nơi góc phòng mình, đến khi nhận ra thì gương mặt của cô đã giàn giụa nước mắt trong khi đang cầm trong tay cây guitar và chơi bản nhạc mà anh thích rồi. Mặc dù trước đó, __ là một tay trống cừ khôi.

Và 2 năm qua, cô cứ đinh ninh rằng Suna Rintarou là một thằng tồi, là thằng tồi không yêu cô nên mới viện cớ đi du học và chỉ báo cho cô biết 3 tiếng trước khi đi.

Lâu dần cô cũng không còn muốn trách Suna. Không phải vì cô tha thứ, mà vì cô quá mệt mỏi khi phải nghĩ về anh. Bây giờ là lúc cô muốn quên đi anh nhất để hết mình với đam mê của bản thân.

Cô và các thành viên đều lên sân khấu, nhận một tràng vỗ tay và nụ cười quen thuộc của mọi người. __ thường hỏi thăm mọi người trong quán bar trước khi bắt đầu và lần này cũng thế. Tuy vậy thì hôm nay cô lại bỏ sót một chỗ, lỡ mất một người.

Khi tiếng nhạc bắt đầu cất lên, cũng là lúc quán bar chỉ còn những tiếng thì thầm nhỏ nhẹ cùng người bên cạnh. Khung cảnh từ sân khấu thật yên bình làm sao, chả trách cô có thể dính với cái nghề này 4 năm. Tiếng hát du dương, nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần sôi nổi một tí. Đôi khi trong bar cũng có một cặp đôi nhảy cùng nhau, nối tiếp là 2, 3 cặp khác. Hình ảnh đôi tình nhân ấy làm cô lại nhớ đến một người, một người cô mong mỏi hằng đêm.

Khi suy nghĩ ấy vừa lóe lên, cũng là lúc ban chơi bài Unlearning you của CryingCity. Trớ trêu làm sao khi bạn chẳng thể quên đi một người, trái tim vẫn luôn hướng về họ vậy mà giờ đây bạn chỉ có thể quên đi họ, quên đi những khuyết điểm của họ mà bạn đã từng yêu đến chết đi sống lại.

__ khựng lại một chút. Cô chỉ biết nở nụ cười đau khổ khi phải ép bản thân quên đi anh, khi phải cảm thấy cuộc tình mình sao mà hợp với bài hát này như thế.

Am I slowly unlearning you?
'Cause all of your flaws, they were all that I loved
Now I'll take up the space you won't use
I'll give you away, to someone who could wait

Vì ánh đèn nên đôi mắt cô lộ rõ ánh nhìn long lanh, như thể nếu được gặp Suna ở đây, cô sẽ gục ngã mà xòa vào lòng anh khóc mất.

Ở một góc tối khuất tầm nhìn cô, một bóng người đen láy ngẩng mặt lên nhìn cô.

Sau bài hát là một bài khác cũng chẳng khiến cô tốt lên bao nhiêu. Back to me của The Marias, bài hát cô đã nghe hàng tỷ lần mỗi đêm với những lần cầu nguyện trong nước mắt “Xin Người hãy để anh về với con.” Hai bài hát như tâm trí của __, lúc nào cũng phải đấu tranh với hai thái cực khác nhau.

Quên đi anh, quên hết mọi thứ về anh và cho anh sự tự do, để anh yêu người khác.

Cầu xin anh về bên mình, sẽ vì anh mà thay đổi, chỉ cần anh về bên __.

Tuy đấu tranh như thế nhưng cô cứ đứng giữa hai quyết định đấy, không thể lựa chọn. Cô yêu anh, nhưng cô vẫn rất yêu bản thân mình. Cứ vậy mà cô chẳng thể chọn, để bản thân đau suốt.

Maybe it's over (try to forget)
It's hard to accept (walking again)
As I'm getting older (roots in my head)
Full of regrets
Is she all that you want?
Is she all that you need?
I'd be there in a hurry
Baby, come back to me
I could build us a house
Down across the sea
I'd be there in a hurry
Baby, come back to me
Baby, come back to me

__ chẳng thể kiềm được nước mắt. Giọng hát cô chẳng còn ổn định, chỉ run run và cô dần thấm được nỗi buồn mà cô chôn giấu bằng cách khiến bản thân mình bận bịu. Nó dần thoát ra qua đôi mắt, biến thành những viên ngọc, viên ngọc mà Suna từng trân trọng và mong cô đừng hao phí.

Các thành viên thấy cô như vậy và họ hiểu, họ hiểu cuộc chia ly đó đã bào mòn cô đến thế nào. Họ không cố an ủi vì họ biết __ đã phải chịu đựng nhiều đến thế nào. Trong cuộc tình này, họ không biết ai đúng, ai sai, họ không phán đoán được, và vì vậy cũng chẳng có quyền xen vào.

Đến hơn 10 giờ tối, khi buổi diễn đã kết thúc, cả ban đang cùng nhau đóng gói đồ đạc và chuẩn bị ra về.

-__, chị ổn không? Có cần em đưa về không?

Một người trong ban đưa tay cho cô với mong muốn được hộ tống cô về nhà an toàn nhưng cô chỉ cười với cậu và lắc đầu.

-Chị cảm ơn em nhưng chị tự về được. Em về ngủ sớm đi nhé. Chị ở lại dọn đồ một chút.
-Vâng…

Nghe cô nói thế, tuy không bằng lòng nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì khác ngoài để coi lại một mình vì cậu biết cô đã từ chối thì một mực không thay đổi quyết định.

Tay mang cả đống đồ, cô mệt mỏi mà lê lết cái thân tàn về nhà với đôi mắt sưng húp.

-Sao lại khóc vì anh ta nữa… Chán quá đi. -Cô tự trách bản thân vì đã để lộ cái yếu đuối trước mặt người khác.

Khi vừa ra khỏi quán bar, cô thấy một người núp sau bức tường ở ngã rẻ. Vì trời tối nên cô không thể nhìn rõ nhưng trong lòng cô đã dâng lên một cảm giác sợ hãi.

“Chắc không phải biến thái đâu nhỉ…?”

Cô cẩn thận bước từng bước và đi ra khỏi ngã rẽ nhưng vẫn không thấy ai. Cô nghĩ khi nãy mình hoa mắt, nhìn nhầm. Sải bước đi ngang qua một cây cầu và đứng ở đó, chống cằm ngắm trăng, cô lại thấy nhớ Suna.

-Hôm nay tôi nhớ anh quá. Đặc biệt hôm nay thôi.

Vừa thở dài một hơi, giọng nói quá quen thuộc lại vang lên bên cạnh cô.

-Nhớ anh thì quay lại ôm anh một cái.

Cô giật mình, không thể tin vào tai mình, cũng chẳng dám quay đầu. Đã bao lâu rồi cô không nghe thấy giọng nói ấy? 1 năm? 2 năm? Chắc hẳn là từ lúc anh rời đi. Người cô tê cứng, chỉ có thể đứng yên một chỗ. Cô không dám quay lại, cô sợ bản thân chỉ đang tự lừa gạt, và khi qua lại thì sẽ chẳng có ai ở đó, sợ rằng đây là lần cuối cô được nghe giọng của anh vì cô đã dần quên đi nó rồi.

-Thế là không nhớ anh à, ngốc?

__ mếu máo, từ từ quay đầu lại khi nghe anh nói một lần nữa. Lần đầu sau bao năm được nhìn thấy gương mặt của anh, gương mặt đã khiến cô khóc cạn nước mắt bao đêm lại đứng trước mặt mình. Cô chỉ có thể vừa khóc vừa lau nước mắt vì cô không biết làm gì khác.

-Yêu của anh sao lại khóc rồi? Để anh ôm em–

Chưa kịp nói hết câu thì __ đã bỏ hết đồ và chạy đến ôm Suna, ôm thật chặt vì cô sợ anh lại bỏ cô đi mất. Suna giật mình nhưng cũng vòng tay qua ôm gọn cô vào lòng, trái tim cũng không thể giấu đi nỗi nhớ mà cứ đập loạn xạ hết cả lên.

-Suna Rintarou…anh tồi lắm! Anh bỏ em xong…bây giờ lại vác cái mặt này về! Anh có còn liêm sỉ không hả?! Cái thằng chó này…

Cô vừa khóc vừa chửi, vừa đánh vào lưng anh những cú chẳng có sát thương gì mấy. Cô trút hết mọi cô đơn và sự chờ đợi bao năm qua lên Suna, miệng luôn bảo ghét anh nhưng tay lại không buông anh.

-__, anh xin lỗi. Anh xin lỗi em nhiều lắm…
-Lúc nào cũng xin lỗi, anh còn nói được câu nào khác không hả! Em ghét anh, em ghét anh, em ghét Rintarou lắm…!
-Anh thương em. Đừng khóc nữa mà, anh chụp dìm em đấy.

Suna lau nước mắt cho cô, chỉnh lại đầu tóc và cõng cô, xách theo túi đồ của cô. Sau một hồi quấy phá thì cô cũng nằm yên để anh cõng, nhưng vẫn còn sụt sịt.

-Anh…đi đâu đến tận giờ mới về?
-Anh đi du học.
-Đi du học gì mà không thèm báo em trước gì hết.
-Em bảo anh em không thích yêu xa. Nên anh nghĩ cứ nói vậy để em xa anh cho rồi. Nhưng lúc đó anh thiếu suy nghĩ quá, lại làm tổn thương em. Anh thật sự không muốn đi, nhưng ba mẹ anh thì lại ghét ban nhạc của bọn mình nên anh chỉ còn cách nghe theo lời họ. Họ biết tên em, còn anh thì không muốn anh dính vào cái gia đình rắc rối này cũng anh nên anh chọn rời đi. Anh chọn cách đẩy em đi xa nhưng càng xa em, anh lại hiểu rõ bản thân mình cần em thế nào. Anh cần em, rất cần em vì anh thật sự yêu em lắm. Năm trước anh vừa cãi nhau với họ, nhưng cũng nhờ điều đó mà anh lại được tự do để về bên em.
-...Em hiểu rồi. Suna, anh chịu khổ nhiều quá, vậy mà em lại trách anh. Suna à, em xin lỗi, em không muốn anh rời đi là bởi vì ban nhạc đó là do chúng mình tạo nên, là nơi giữ gìn những kỉ niệm của mình. Em sợ khi anh rời đi, anh sẽ mang theo tất thảy mọi thứ. Em sợ khi anh rời đi, em sẽ chẳng thể nào yêu một ai khác ngoài anh, và lại nhớ anh cả đời.
-Em còn thương anh là được rồi.

Thế rồi cô lại khóc. Cô khóc vì thương anh. Suna của cô đã chịu khổ nhiều rồi, giờ đây cô chỉ muốn bù đắp cho anh thôi.

-__ này.
-Ơi?
-Hát phần sau của bài Back to me đi.
-Khi nãy anh có đi nghe em hát à?
-Nơi đấy là nơi đầu tiên anh đến sau khi hạ cánh đó.
-Xấu tính.
-Thôi mà, hát cho anh nghe đi.

I'll be all that you want
I'll be all that you need
I'm outside your apartment
Baby, come back to me
I just built us a house
Down across the sea
Just to tell you I'm sorry
Baby, come back to me
Baby, come back to me
Baby, come back to me
Will you run back to me?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com