Taeyong
Ngày đầu tiên sau khi em mất tôi ôm lấy di ảnh của em tuyệt vọng đến mức muốn chết theo em .
Ngày thứ 2 sau khi em mất tôi đắm chìm vào men rượu để quên đi .
Ngày thứ 3 sau khi em mất tôi vẫn uống rượu , say đến mức không thể về nhà .
Ngày thứ 4 sau khi em mất tôi nằm trên giường cố gắng níu lại một chút mùi hương của em còn sót lại trên gối .
Ngày thứ 5 sau khi em mất tôi xem lại video em cười rồi khóc một mình
Ngày thứ 6 sau khi em mất tôi đã dùng thuốc ngủ để kết thúc cuộc đời
Ngày thứ 7 sau khi em mất tôi tỉnh dậy trong bệnh viện . Tôi không chết , nhìn mọi người lo lắng về sinh mạng của tôi tôi chỉ muốn đi theo em .
- tại sao lại cản tôi ?
Taeyong thẫn thờ mà hỏi
- Taeyong , tôi biết anh không chấp nhận nổi sự thật là cô ấy đã đi . Nhưng đó vẫn là sự thật .
Jaehyun nói
- cậu không hiểu được đâu . Cậu không phải là tôi . Chẳng ai có thể hiểu được cho tôi cả . Cô ấy là tia sáng duy nhất của cuộc đời tôi . Mất đi cô ấy tôi không thể tiếp tục nữa .
- anh sống như vậy có phải là điều cô ấy muốn hay không ?
Jaehyun hỏi . Tôi không đáp lại cũng chẳng thể đáp lại . Tôi biết em chẳng muốn tôi sống vạ vật như thế chút nào. Tôi không còncos ý định tự tử nữa . Một thời gian sau tôi cố gắng gượng mà sống tiếp dù nó không tốt lắm . Mọi thứ với tôi gần như chẳng có chút hấp dẫn nào . Rồi ngày mùa đông đó , ngày tuyết đầu mùa rơi xuống . Tôi đứng ở nơi quảng trường nơi lần đầu tôi và em hẹn gặp nhau .
- Taeyong à
Giọng nói ngọt ngào quen thuộc đó làm tôi ngừng lại . Tim tôi như nổ tung , đầu óc choáng váng .
- em ... em ...
- em đã hứa là sẽ cùng anh ngắm tuyết rơi đầu mùa mà em luôn nhớ .
Tôi vội ôm lấy thân ảnh quen thuộc kia vào lòng . Chẳng thể nào tin nổi vào những điều đang diễn ra . Tôi sợ buông em ra em sẽ không còn ở đây . Tôi sợ đây chỉ là giấc mơ khi tỉnh lại sẽ chỉ còn mình tôi .
- anh không mơ , không phải mơ . Tôi lẩm bẩm
- anh không mơ . Đây là thật . Trong tai nạn thuyền đó em đã may mắn được một đoàn ngư dân cứu . Lúc chìm dưới nước em đã cầu thần linh cho em được sống để gặp lại anh em sẽ không bỏ anh một mình , tuyệt đối không .
Ngày tuyết rơi đầu mùa đó là ngày hạnh phúc nhất đời tôi . Tưởng rằng ánh sáng của đời tôi đã không còn tưởng rằng em đã không còn ở bên tôi nhưng phép màu đã xảy ra với tôi . Có lẽ đến thần linh cũng thương xót cho tôi nên mới trả em lại cho tôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com