Back to you, Again
It's so hard to think that
we could ever come to be no more
Just memories
...
***
Lưu Chương cởi giày, để chân trần giẫm lên bờ cát mát lạnh buổi đêm. Trong không gian chỉ có tiếng thì thầm của gió biển hòa cùng âm thanh sóng nước xô bờ. Ngọn hải đăng phía xa chiếu sáng từng vệt dài phản chiếu xuống mặt biển, thi thoảng xen lẫn vào lời ca của đại dương là từng tiếng còi tàu vang vọng. Trời hôm nay không có trăng, cũng chẳng có sao, chỉ có mây đen trôi dạt.
Biển đêm chẳng ồn ào như ban ngày, Lưu Chương nhắm mắt, hít sâu vào khoang mũi vị mằn mặn của biển cả, cảm nhận từng đợt sóng đến rồi lại đi vỗ về bàn chân. Đêm mùa hạ mát mẻ, gió thổi tung mái tóc Lưu Chương, dường như có ai đó vừa gửi lời đến gió là hãy giúp tôi giang tay ôm người này vào lòng.
Lưu Chương nhớ đến Cao Khanh Trần.
Trái tim đau thắt lại một chút, đến thở cũng cảm thấy khó khăn. Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu mà Lưu Chương nhớ đến người cũ. Dù biết chuyện gì đã qua thì cứ để nó qua đi, nhưng Lưu Chương không làm được, Cao Khanh Trần cứ chực chờ xuất hiện trong tâm trí anh.
Lần cuối hai người bên nhau đã trôi qua bao nhiêu ngày, Lưu Chương không muốn đếm nữa. Con số mãi mãi dừng lại ở 521. Thật trùng hợp làm sao, hôm nay vừa đúng là ngày 21 tháng 5.
Ngày này những năm trước, khi Cao Khanh Trần vẫn còn bên cạnh Lưu Chương, anh thường cùng người đến ngọn đồi phía sau thành phố dạo bước quanh vườn hoa hướng dương vàng rực ánh nắng. Cao Khanh Trần đội mũ beret, giữa rừng hướng dương quay đầu nhìn Lưu Chương, trao cho anh nụ cười ngọt ngào nhất thế giới này. Lưu Chương lúc đó tất cả sự nuông chiều đều hiện hữu trong ánh mắt, tiến nhanh về phía Cao Khanh Trần, giữ lấy gáy cậu, chậm rãi hôn lên bờ môi mềm. Ánh nắng trên cao rất đẹp, từng đóa hoa vàng rực vươn mình hướng về phía ánh nắng rất đẹp, nụ hôn say đắm của ai đó cũng rất đẹp.
Nhưng bây giờ ngọn đồi kia chẳng còn trồng hoa hướng dương nữa rồi, nơi đó được đưa vào quy hoạch xây dựng công trình phát điện cho thành phố. Một năm trước quay trở lại, Lưu Chương phải giật mình sững sờ vì sự thay đổi của nó. Cũng phải, thời gian nào đợi chờ ai, cảnh vật cũng không thể chỉ vì một người mà vẫn giữ nguyên dáng vẻ của nó.
Lưu Chương lang thang suốt cả một ngày, anh đến từng nơi từng nơi in đậm dấu ấn của cả hai, điểm cuối cùng dừng lại là bờ biển vắng lặng này. Lưu Chương thả mình ngồi xuống bãi cát. Thủy triều đang rút, làm lộ lớp cát ướt sũng sậm màu, giống như Lưu Chương gồng mình tỏ vẻ không sao suốt một khoảng thời gian giờ đây đã được giải thoát.
Lưu Chương chấp nhận chuyện giờ đây giữa anh và Cao Khanh Trần chẳng còn gì nữa. Hai người đã chia tay rồi. Lí do để kết thúc cuộc tình này không phải lỗi do ai cả. Đơn giản Lưu Chương không phải là người sẽ bước cùng Cao Khanh Trần suốt cuộc đời này mà thôi.
Lúc trước Lưu Chương nghĩ bản thân không mấy dồn sức vào cuộc tình này, đến khi mất đi anh mới nhận ra hóa ra mình đã yêu nhiều đến thế. Lời chia tay nói ra thật dễ dàng, cả hai cũng đồng ý chẳng ai gào khóc.
Nếu lúc đó Lưu Chương không đồng ý, liệu mọi chuyện sẽ ra sao? Không phải chưa từng nghĩ, nhưng rồi kết quả là gì, Lưu Chương không dám chắc.
Lưu Chương đã từng hối hận. Anh tiếc nuối khoảng thời gian khi hai người yêu nhau. Lưu Chương vẫn chưa làm được nhiều điều cho Cao Khanh Trần. Tất cả kí ức góp nhặt lại để gói thành kỉ niệm ít ỏi đến đáng thương, Lưu Chương chỉ dùng có một ngày đã có thể sống lại khoảng thời gian đó.
Lưu Chương nhớ lại khoảng khắc từng đốm lửa đỏ dần lụi tàn trong ánh mắt Cao Khanh Trần đêm đó, đến khi con ngươi bị bao trùm bởi màn đêm cũng là lúc lời chia tay được nói ra. Âm thanh nhẹ hẫng, không hề có độ ấm được hai người cùng lúc thốt lên. Lời cuối cùng Lưu Chương nói với Cao Khanh Trần là: "chúc em hạnh phúc". Đáp lại, Cao Khanh Trần tặng anh một nụ cười nhẹ nhàng và một cái gật đầu.
Lưu Chương nhớ mãi không quên nụ cười của Cao Khanh Trần.
Lúc này, đột nhiên anh có một suy nghĩ táo bạo, nếu bây giờ chạy đến bên cạnh Cao Khanh Trần ngỏ ý làm lại từ đầu, liệu anh có được chấp nhận hay không? Thời gian trôi qua cũng đủ lâu để quên đi một người, Cao Khanh Trần có còn nhớ đến Lưu Chương như Lưu Chương nhớ đến Cao Khanh Trần? Hai người khi đó yêu nhau quá hời hợt, tình cảm giống như viên pháo hoa được thả lên trời cao, rực rỡ nhưng cũng lụi tàn trong nháy mắt.
Lưu Chương không dám chắc. Anh cũng không ngờ thứ mình cho là hời hợt lại có thể khắc sâu vào từng tế bào của cơ thể như thế này.
Ngọn đèn dẫn đường phát ra từ hải đăng đằng xa vẽ xuống mặt biển từng vệt sáng, gió thổi sóng biển nhấp nhô theo quy luật sẵn có của tự nhiên tạo ra một khung cảnh tựa như chuyện cổ tích. Lưu Chương tiến thêm một bước, nhặt cành cây bị trôi dạt từ nơi xa, khắc lên bãi cát lời tâm tình:
"Mình làm lại được không em?"
Nét bút vừa dứt cũng là lúc đại dương phía xa tỏ tín hiệu, đẩy sóng xô bờ cuốn lấy dòng chữ của Lưu Chương. Sóng rút, lời tâm tình của Lưu Chương cũng hoàn toàn biến mất.
***
Do we try again
Don't wanna throw this away
...
***
Lưu Chương nhìn tin nhắn mà Cao Khanh Trần gửi cho mình, âm thầm cười khổ. Được rồi, sống trong kí ức đến đây thôi, Lưu Chương phải thoát ra rồi.
- Chúc em hạnh phúc, anh cũng phải đi tìm hạnh phúc của mình đây!
Phía chân trời xa, bình minh dần ló dạng. Một ngày mới bắt đầu.
***
Tin nhắn Lưu Chương nhận được từ Cao Khanh Trần:
***
3:29 AM
Một one-shot dành cho hai bạn Vịt Dâu viết vội lúc đêm khuya.
Tên truyện là Back to you, Again nhưng mà kết thì không again xíu nào. Hãy nghe BGM Back to you của bộ đôi Tiêu Tiền vì Nhà Có Tiền (Kun&XiaoJun NCT) để mất ngủ với tui cho vui.
Bật mí với mọi người một điều, đối tượng kết hôn của Tiểu Cửu chính là tui, xin lỗi anh Chương nha! Cảm ơn vì đã nhường ạ :))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com