Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Một buổi chiều mùa thu, nắng lan khắp hành lang giảng đường như có ai cố tình đổ mật ong xuống từng phiến gạch. Gió mùa thu mơn man hờ hững, kéo theo mùi giấy vẽ và màu khô quen thuộc trong khuôn viên Đại học Mỹ thuật. Choi Seunghyun lặng lẽ bước dọc lối đi tầng hai, tay ôm tập bảng vẽ cũ kỹ và túi đựng chì màu đeo chéo bên vai, đầu óc vẩn vơ nghĩ đến bức ký hoạ còn dang dở trong studio của mình.

Cả khu giảng đường vừa hết ca, vẫn còn ngái ngủ sau giờ thuyết trình dài lê thê, sinh viên tản ra lười biếng rồi tụ tập thành nhiều nhóm.

Choi Seunghyun thì không hẳn là một phần của đám đông ấy.

Ánh nắng xiên xỏ qua hành lang làm mắt anh hơi nhíu lại. Anh không thích buổi chiều. Không phải vì thời tiết, mà vì nó khiến người ta dễ mơ mộng những điều lười biếng. Và anh ghét cái kiểu người ta cứ đổ xô ra hành lang sống ảo như thể nơi đây là fashion show Paris mùa xuân. Ồn ào, phô trương và phiền phức.

Nhưng đó cũng là lúc cậu ta xuất hiện.

Một kẻ hoàn toàn không thuộc về trật tự ngay ngắn mà anh dựng lên trong đầu mình.

Một dáng người nhỏ, da trắng đến mức gần như phát sáng trong ánh nắng chiều. Bộ tóc tẩy sáng loá, mặc sơ mi lụa cài lệch mấy khuy, khuyên tai bạc lấp lánh đung đưa theo từng cái nghiêng đầu. Cậu ta đang cười với ai đó ngoài hành lang. Tiếng cười bật ra nhẹ như rượu sủi bọt giữa trời nắng, nghe chếch choáng nhưng vẫn ngọt dịu lạ thường.

Và đúng lúc đó — cả hai đâm sầm vào nhau.

Mớ bảng vẽ anh ôm trước ngực rơi xuống, mấy cây chì màu rơi loảng xoảng xuống nền gạch, lăn về mọi phía như thể muốn bỏ trốn.

Va chạm không quá mạnh, nhưng đủ khiến anh cau mày. Vừa định gắt lên gì đó, kiểu như "đi đứng kiểu gì vậy", thì...

"Chết rồi, xin lỗi nha."

Giọng người kia cắt ngang. Rồi cậu ta khom người nhặt đồ cho anh. Không phải kiểu hờ hững khó chịu của một kẻ thấy phiền khi bị đụng phải, mà là một sự nhẹ nhàng, cẩn trọng đến lạ. Từng cây chì được nhặt lên, xoay xoay nhẹ trong tay như đang xem xét chúng có vỡ đầu không, rồi được xếp lại thành một bó nhỏ. Không hề có vẻ cợt nhả. Cũng không ra vẻ giả vờ tử tế. Cậu ta đưa bó chì lại cho anh, ánh mắt nâng lên gặp thẳng ánh nhìn của Seunghyun, và trong khoảnh khắc ấy, ánh nắng như trượt qua mi mắt người kia, vỡ ra thành hàng ngàn mảnh sắc mịn. Không có gì nổi bật ở gương mặt ấy. Không có nét nào hoàn hảo đến phi lý. Nhưng đôi mắt của cậu ta, đôi mắt ấy khi nhìn anh, lại như biết hết mọi bí mật trên thế giới này.

Chỉ là... tự nhiên thôi.

"Anh học lớp mỹ thuật cổ điển đúng không?" Cậu hỏi, rồi nhét nhẹ cây chì cuối cùng vào tay Seunghyun.

"Chì 8B nè, loại này hơi dễ gãy, nhưng mà vẽ thích lắm."

Seunghyun không nói gì.

Chỉ đứng đó, bàn tay vẫn nắm lấy mấy cây chì, tim anh bỗng dưng thắt lại, như thể một sợi dây vô hình nào đó vừa buộc chặt quanh lồng ngực mà không báo trước. Cơn rung động đầu tiên, kỳ lạ thay, nó không đến từ ánh mắt, không đến từ vẻ ngoài khác biệt hay giọng nói của cậu trai ấy, mà đến từ chính cái cách cậu cúi xuống nhặt cho anh từng món đồ nhỏ nhặt nhất, lặng lẽ, dịu dàng và không hề có vẻ gì là khó chịu.

Nó khiến Seunghyun thấy bản thân anh, vốn luôn lạnh nhạt và dè chừng, vừa mới trượt chân rơi vào một khoảng không chưa có tên gọi.

Mà có lẽ, đó là... yêu.

Là thứ mà anh từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ dành cho một người như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com