Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Sau lần làm tình đầu tiên, cả hai cảm nhận rằng bản thân mình có chút chiếm hữu đối phương hơn một chút...

Gần đây, Jiyong thấy một điều lạ: Seunghyun cười nhiều hơn. Anh hay mỉm cười khi nhắn tin, thường là lúc đang ở trong lớp hội họa nâng cao — lớp mà Jiyong không đăng ký học.

Một buổi chiều sau giờ học, Jiyong đợi Seunghyun ở hành lang sau xưởng vẽ. Cậu định tạo bất ngờ cho anh nhưng người bất ngờ lại là cậu.

Cậu thấy Seunghyun đứng sát một cô gái. Là sinh viên năm ba – một cô gái nổi bật, tài năng, vẻ đẹp kiểu trưởng thành. Họ đang nói gì đó rồi cùng cười. Seunghyun cúi người xuống còn cô gái thì ngửa cổ cười giòn.

Jiyong không tiến tới. Cậu quay lưng đi.

Tối hôm đó, Seunghyun nhắn:

[Mai mình đi ăn nhé?]

Jiyong trả lời:

[Anh bận đi với chị đẹp hồi chiều mà]

[Em không làm phiền đâu]

Ba chấm hiện lên, rồi tắt. Rồi lại hiện lên. Rồi lại tắt.

Một lúc sau, tin nhắn đến:

[Em đang ghen đấy à?]

Jiyong không trả lời.

Nửa đêm, Seunghyun đến gõ cửa phòng trọ của Jiyong. Không nói không rằng, anh kéo Jiyong vào lòng.

"Anh không thích người ta. Anh cười vì người ta kể chuyện dở mà tự tin quá."

"..."

"Nhưng mà nếu em ghen, tức là em thích anh nhiều hơn anh tưởng rồi."

Jiyong không đáp. Cậu vùi mặt vào vai Seunghyun, cắn nhẹ vào cổ anh như trút giận.

"Em không ghen." Cậu thì thầm.

"Em chỉ... sợ anh không cần em nữa."

Seunghyun áp trán vào trán Jiyong.

"Jiyong ngốc. Anh yêu em, không phải ngoại hình của em hay cách em thể hiện bản thân. Anh cũng không yêu ai qua vẻ bề ngoài..."

"Anh yêu em."

"Vì em là Kwon Jiyong."

Một ngày khác... Jiyong được chọn làm trợ giảng cho lớp vẽ hình họa nâng cao. Cậu đứng trên bục giảng bài, gương mặt rạng rỡ. Jiyong không biết rằng phía dưới luôn có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình – ánh mắt tối dần theo từng lượt các sinh viên tiến lại hỏi thông tin của cậu.

Seunghyun không phải là người giỏi diễn. Khi hai người gặp nhau sau lớp học, anh giữ im lặng.

"Anh sao thế?" Jiyong hỏi.

"Không sao."

"Anh ghen à?"

"..."

"Thì anh cứ ghen đi. Tại em hôm nay em được nhiều người khen lắm. Có một bạn còn hỏi em độc thân không nữa kìa."

Seunghyun cúi đầu, cười khẽ:

"Em không độc thân đâu."

"Ừm?"

"Vì em là người của anh."

Jiyong bước tới, vòng hai tay khoác lên cổ Seunghyun, hôn lên môi anh giữa sân trường  nơi vẫn còn vài người qua lại.

"Giờ thì ai còn dám hỏi nữa?" Cậu cười.

Seunghyun ôm cậu thật chặt, miệng khẽ thở dài như vừa gỡ được sợi dây bị thắt nút trong lồng ngực.

____________________

Từ ngày chính thức quen nhau, Jiyong chuyển qua ngồi học cùng bàn với Seunghyun trong giờ Lịch sử mỹ thuật.

Seunghyun ngồi phía trong, cạnh cửa sổ. Bên ngoài trời nắng nhẹ, lá cây rung rinh theo gió. Bên cạnh anh, Jiyong đang... gật gà gật gù.

Không phải ngủ hẳn, mà là cái kiểu nhắm hờ mắt, miệng cứ chúm chím, trán khẽ cau lại như đang cố chống lại cơn buồn ngủ nhưng hoàn toàn thất bại. Cậu dựa đầu vào vai Seunghyun, tóc chạm nhẹ vào cổ anh, tỏa ra mùi dầu gội dịu dịu quen thuộc.

Seunghyun khẽ quay sang nhìn, khóe môi cong lên mà không dám cười thành tiếng. Bàn tay anh dưới bàn kín đáo đưa qua nắm lấy tay Jiyong, luồn vào giữa các ngón tay cậu mà siết nhẹ.

Jiyong khẽ nhúc nhích rồi mở mắt ra, ngái ngủ nhìn anh.

"Sao thế... Seunghyun?" Cậu thì thầm, giọng khàn vì buồn ngủ.

"Em ngủ thêm chút nữa cũng được. Anh sẽ chép bài cho." Seunghyun nghiêng đầu đáp nhỏ.

Jiyong không trả lời, cậu nhích người lại gần hơn, tựa đầu hẳn vào vai anh, khẽ dụi dụi như con mèo nhỏ. Một tay vẫn nắm tay anh, tay kia thì nghịch gấu áo đồng phục anh dưới bàn.

"Thầy mà thấy là anh khỏi được A+ luôn đó." Seunghyun khẽ nhăn mày.

Jiyong rúc mũi vào vai anh, khẽ cười.

"Vậy thì anh chép bài chăm lên đi. Em bù bằng điểm đáng yêu."

Seunghyun nhìn xuống cái tay nhỏ đang bám chặt lấy tay mình, rồi lại nhìn nét mặt đáng ghét kia mà thở dài. Anh cũng bó tay với em người yêu này rồi.

Cả buổi học anh vừa ghi bài, vừa thi thoảng liếc sang nhìn cái đầu bù xù đang ngủ ngon bên vai mình, tim mềm nhũn không chịu nổi.

____________________

Hai đứa có thói quen hay ở lại xưởng vẽ tới tối. Có hôm trời mưa, Seunghyun mang theo mì ly. Một cái vị gà, một cái vị hải sản. Jiyong nhìn thấy bèn híp mắt hỏi:

"Anh ăn cái nào?"

Seunghyun ngẫm nghĩ:

"Em chọn trước đi."

"Không. Anh chọn trước."

"Không. Em chọn đi."

"Không. Anh chọn."

Cuối cùng, hai đứa cùng ăn... một ly, thay phiên nhau húp.

"Không nghĩ yêu nhau mà lại phải romantic bằng... nước súp mì." Jiyong làu bàu.

"Còn hơn là em ăn cay quá xong hắt xì văng ra cả bản vẽ."

"Ủa ai bảo tại anh cứ nhìn em chằm chằm?"

"Vì anh thấy em đẹp."

Jiyong ngẩn cả người ra rồi đỏ mặt.

____________________

Cuối tuần, hai đứa đem tranh ra hành lang để phơi màu. Cùng lúc đó, Jiyong lấy giỏ quần áo ra giặt. Nhìn một hàng tranh màu và quần áo xen kẽ nhau, Jiyong cười:

"Nhìn giống một căn nhà ha."

"Nhà màu mè."

"Nhưng có anh với em."

Seunghyun kéo Jiyong lại, dúi đầu cậu vào cổ mình.

"Cái áo trắng của anh đâu?"

"Em mặc rồi. Anh mặc áo em đi."

"Em nghĩ anh mặc vừa?."

"Vậy thì khỏi mặc luôn."

Seunghyun cười:

"Em hư thế có ai biết không?"

Jiyong chớp mắt:

"Có anh biết thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com