2.
Sau hôm đó, Seunghyun không gặp lại cậu ta thêm lần nào nữa. Nhưng trong đầu anh, đôi mắt ấy thì vẫn chưa chịu biến đi.
Đôi mắt sáng dịu, có nét cười nhẹ và ấm áp đến mức phi lý. Cậu ta không phải kiểu anh ưa. Cũng không giống mẫu người anh thích. Quá nổi bật, quá bất cần, và quá vô kỷ luật. Một thứ màu sắc dễ khiến người ta rối tung hết bố cục đời mình.
Chắc là do ánh nắng thôi.
Chắc là do hôm đó anh bị dở hơi.
Hoặc là vì anh chưa ăn trưa.
Seunghyun lẩm bẩm mấy điều đó mỗi khi vô thức nhớ đến giọng nói kia. Mỗi khi vô tình ngửi thấy mùi nước hoa lạ lướt qua hành lang. Mỗi khi lật trang vở vẽ ra lại thấy nét phác thảo của mình mềm mại hơn hẳn thường lệ.
Anh tự nhắc bản thân rằng, không có gì ở con người cậu ta là thật cả. Chỉ là vẻ ngoài như vậy thôi.
Một vỏ bọc sặc sỡ của một kẻ không biết mình đang sống vì điều gì. Những người như thế, Seunghyun từng thấy rất nhiều, và cũng từng đi qua không ít. Vui đó, nhưng cũng mệt đó. Và anh không muốn bản thân lại bị cuốn vào một vết xước khác, một lần nữa.
Hồi cấp ba, Seunghyun đã từng thích một người. Đậm sâu đến mức anh gần như vẽ cả năm trời chỉ để theo đuổi ánh mắt của người đó trên giấy. Nhưng rồi người ấy đi du học, để lại anh với một hộp màu cũ, vài dòng tin nhắn chưa gửi, những lời chưa dám nói và cả một cuộc tình đơn phương.
Từ đó về sau, anh tập quen với việc cảm xúc nên ở yên trong lòng. Không nói, không nghĩ, không rung động. Tất cả mọi thứ chỉ được nên chôn vùi trong lồng ngực.
Và lần này cũng vậy thôi.
Dù đôi lúc đi ngang qua dãy lớp học nghệ thuật đương đại, bắt gặp dáng ai đó đang ngồi co chân trên lan can tầng ba, miệng nhai kẹo cao su, mắt lim dim nhìn mây trời. Cậu ta có cái dáng ngồi bất cần, như kiểu chẳng cần thế giới phải hiểu mình, và cũng chẳng cần che giấu thứ gì. Seunghyun thấy, và anh cũng chỉ lặng lẽ cúi đầu bước nhanh hơn.
Dù có một chiều mưa, Seunghyun tình cờ thấy cậu ta đứng trú dưới mái hiên, áo dính nước mưa, tay ôm túi vải ướt đẫm, mi mắt cụp xuống như con mèo nhỏ, thì anh cũng chỉ quay đầu vào lối khác, giả vờ như không thấy.
Dù... trong xưởng vẽ hôm đó, cậu ta ngồi cách anh hai bàn, ngáp ngắn ngáp dài rồi lật bảng vẽ ra vẽ bằng tay không, đống màu dính lên cả má lẫn mũi, trông ngốc nghếch đến mức đáng yêu, thì anh vẫn cắm cúi, bấm thật sâu nét chì, và tự nhủ:
"Chẳng liên quan gì tới mình. Cậu ta và mình rồi sẽ không có kết quả đâu."
Thứ tình cảm bồng bột đó, vốn chỉ là phút yếu lòng.
Anh là Choi Seunghyun. Anh không cần tình cảm mơ hồ. Không cần ánh nhìn khiến trái tim lệch nhịp. Không cần nụ cười làm đầu óc rối tung.
Anh cần logic. Kết cấu. Bố cục. Anh cần thứ gì đó rõ ràng và trọn vẹn – như những hình khối chẳng hạn.
Mà tình cảm dành cho cậu ta, hoàn toàn không có hình dạng nào anh có thể lý giải được.
Nên tốt hơn hết... là vứt nó đi.
Nhưng thật ra, Seunghyun sợ.
Anh sợ cái cách trái tim mình đập khác đi mỗi lần bắt gặp ánh mắt ấy, hoặc là cảm giác... mong chờ một cuộc chạm mặt tình cờ, dù chỉ là thoáng qua nơi góc khuất hành lang. Mong muốn nó, nhưng cũng né tránh nó.
Anh chưa từng như thế trước bất cứ ai.
Jiyong thì khác. Dường như cậu đã để ý chuyện Seunghyun hay quay phắt đi mỗi lần cả hai chạm mặt từ xa. Ban đầu là một cái nhíu mày, sau đó là nụ cười mơ hồ kéo trên môi, như thể bắt trúng trò chơi ai-làm-lơ trước.
Có hôm Jiyong còn lững thững đi ngay phía sau anh suốt một đoạn cầu thang, cố tình bước sát để tiếng giày đế cứng vang lên thật rõ. Nhưng Seunghyun chẳng thèm quay lại.
Vài lần, Jiyong thấy anh đứng hút thuốc cạnh lan can tầng thượng. Ánh nắng xuyên qua làn khói, phủ lên khuôn mặt ấy một vẻ u buồn, trầm mặc đến lạnh lẽo. Thế mà khi Jiyong bước đến, định mở lời hỏi mượn bật lửa, thì Seunghyun đã dụi điếu thuốc và rời đi, như thể đoán được ý định của cậu.
Có lẽ đối với ai khác, Jiyong đã sớm bỏ cuộc.
Nhưng với Seunghyun — người duy nhất chưa từng nhìn cậu với ánh mắt tò mò, khao khát hay dễ đoán, Jiyong lại không thể dừng lại được. Cậu đã bị lún sâu vào việc muốn chinh phục anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com