Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Có những ánh mắt không phát ra tiếng động, cũng chẳng để lại vết tích nhưng lại khiến lưng người ta nóng ran.

Jiyong biết rõ rằng Seunghyun hay né tránh mình khi vô tình chạm mặt. Nhưng thi thoảng lại cứ liếc lén cậu trong giờ học vẽ chung. Hay những lần cậu vô tình ngồi gần Seunghyun, hoặc cố tình, ai mà phân định rạch ròi được nữa. Jiyong luôn cảm thấy có một thứ gì đó đang dõi theo mình từ phía bên trái. Một cái liếc rất nhanh, rất khẽ, như một tia nắng rạch ngang qua màn mưa. Và khi cậu quay đầu sang, ánh mắt ấy đã dời đi, để lại trên gương mặt người kia một vẻ điềm tĩnh, lạnh nhạt như một tượng đá được khắc bởi sự thờ ơ.

Jiyong biết.

Cậu biết chứ.

Cái kiểu giả vờ không quan tâm, cái kiểu quay mặt đi khi vừa liếc trộm người ta xong, cái cách anh giữ khoảng cách chính xác một cái ghế, một bước chân, một nhịp thở. Tất cả đều không thể qua mắt cậu được.

Nhưng Jiyong không nói gì.

Cậu chỉ cười, mỗi khi tình cờ đi ngang nhau và nghe thấy Seunghyun im lặng rút tai nghe ra, như thể đang lắng nghe tiếng bước chân cậu bước qua. Cậu chỉ nghiêng đầu, mỗi khi thấy Seunghyun đứng ở ban công tầng ba, tay đút túi áo khoác, ánh mắt xa xăm mà miệng thì mím lại như thể đang kìm nén một cảm xúc gì đó.

Và rồi, một chiều muộn đầu tháng Mười, khi trời bắt đầu sẫm lại từ sớm và gió thì rít từng cơn lạnh hun hút qua những hàng cây khô cằn, Seunghyun rẽ qua con đường hẹp nối từ giảng đường về khu nhà trọ riêng. Anh vẫn như thường lệ — một mình, tay nhét sâu vào túi áo khoác, bước chân đều và đầu hơi cúi. Không điện thoại, không tai nghe, không ai đi cạnh. Một ngày giống như mọi ngày.

Cho đến khi có tiếng bước chân dồn dập sau lưng.

Và giọng ai đó, lạc đi:

"Đừng đi theo tôi nữa được không? Làm ơn!"

Seunghyun ngoái lại, vừa kịp thấy Jiyong đang chạy về phía mình, gương mặt cậu tái xanh, mắt hoảng hốt. Sau lưng cậu là một gã con trai tướng tá cao lớn, mặt đỏ gay như kẻ say rượu. Seunghyun không kịp hỏi gì, chỉ thấy Jiyong lao tới, chui tọt vào trong áo khoác anh, hai tay bám lấy vạt áo như đứa trẻ đi lạc tìm thấy người thân ở ga tàu đông đúc.

Mùi hương quen thuộc va vào Seunghyun như một cú tát. Hơi thở cậu ta dồn dập đập vào cổ anh. Đôi tay run nhẹ, nhưng vẫn cố giữ lấy vạt áo như sợ chỉ cần buông ra là sẽ bị người kia kéo đi mất.

Gã con trai kia tiến lại gần, ánh mắt trừng trừng:

"Ê, cậu có thấy một thằng nhóc tóc sáng màu vừa chạy qua đây không?"

Seunghyun liếc mắt, rồi thở khẽ qua mũi. Tay anh siết nhẹ lại quanh vai Jiyong như thể động tác ấy hoàn toàn là vô thức.

"Không thấy." Anh đáp gọn, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao trượt trên mặt đường.

Gã kia chửi thề rồi quay lưng bỏ đi.

Jiyong vẫn đứng yên trong áo khoác anh, chưa chịu ngẩng đầu lên.

Họ im lặng mất vài phút, cho đến khi Seunghyun khẽ nói:

"Định chui trong áo của tôi đến bao giờ?"

Jiyong cười nhỏ, chui ra khỏi áo, ngẩng mặt nhìn anh — gò má ửng hồng vì lạnh và vì thở gấp.

"Xin lỗi. Nhưng em biết anh sẽ không đẩy em ra."

"Cậu có vẻ chắc chắn quá nhỉ?" Seunghyun nhíu mày, nhưng không có vẻ gì là tức giận. Chỉ là... hơi bất lực. Và hơi mềm, người của Jiyong ấy.

"Chứ gì nữa." Jiyong nhún vai, lùi lại nửa bước.

"Mà cảm ơn anh nha. Nếu không có anh chắc em tiêu rồi."

"Không cần mời đi cà phê để cảm ơn đâu." Seunghyun đáp nhanh, định quay lưng.

"Ơ... Sao anh biết?!"
"Nhưng em muốn mời mà!!"

"Không."

"Kệ anh. Em mời rồi đó!"

Nói dứt câu, Jiyong nắm lấy tay áo anh, kéo đi mà không đợi có sự đồng ý. Seunghyun hoàn toàn có thể rút tay ra. Nhưng anh lại không làm vậy. Anh chỉ mải mê nhìn đôi giày loafer đắt đỏ nhưng lem bùn của cậu trai phía trước, và để yên cho mình bị kéo đi giữa buổi chiều gió rét.

Họ vào một tiệm cà phê nhỏ gần cổng trường. Bên trong có ánh đèn vàng nhạt và tiếng nhạc jazz nhẹ, quả là một chỗ trốn tuyệt vời khỏi cuộc sống sau giờ học. Seunghyun chọn ghế sát cửa sổ, Jiyong không hỏi, ngồi xuống đối diện. Cậu gác cằm lên tay, mắt nhìn anh, miệng cười hờ hững:

"Anh biết không? Em nghĩ anh là người nhàm chán nhất mà em từng gặp đó."

"Cảm ơn." Seunghyun nhấc ly cà phê lên.

"Cậu cũng không khá khẩm gì hơn."

"Nhưng sau hôm đầu tiên đó... em để ý anh nhiều lắm." Jiyong nói, giọng dịu lại.

"Chắc là anh cũng biết."

Seunghyun im lặng.

"Anh biết mà đúng không?"

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã nhá nhem. Ánh đèn xe quét qua mặt đường ướt lạnh.

Rồi anh đáp, bằng giọng khẽ khàng đến mức chỉ mình Jiyong nghe được:

"Biết... thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com