4.
"Biết... thì sao?"
Jiyong siết nhẹ ống hút của ly soda chanh như nắm lấy một điều gì đó sắp tuột khỏi bản thân.
Cậu không trả lời ngay.
Chỉ thở ra một tiếng rất nhẹ, ngón tay vẽ vẽ vào vệt sương đọng trên ly nước đá tan.
Rồi cậu ngẩng đầu, mắt không tránh đi nữa. Ánh nhìn không mang vẻ thách thức, cũng không phải nài nỉ. Mà là một thứ gì đó rất trong trẻo, rất chân thật, như thể được gạn ra từ tận đáy tim:
"Thì em vẫn sẽ để ý anh."
Seunghyun thoáng ngẩng mắt, một cái chớp mi mơ hồ. Có gì đó trong anh khẽ khựng lại, như thể lớp bụi mịn vừa rơi xuống mặt tranh mới vẽ.
Jiyong cười nhẹ:
"Không cần anh phải để ý lại em đâu."
"Thế cậu cần gì?"
Jiyong không đáp.
"...Sao cứ nhìn tôi hoài vậy?"
Seunghyun hỏi, nửa đùa nửa thật khi thấy Jiyong đang chống cằm ngắm anh như thể trước mặt là một tác phẩm sắp được mang đi triển lãm. Đã thế còn không trả lời câu hỏi của anh nữa chứ.
Jiyong chớp mắt, mỉm cười.
"Vì anh dễ nhìn mà."
Seunghyun khẽ nhíu mày.
"Vậy cậu nhìn đủ chưa? Về đi."
"Còn lâu."
Jiyong cười, nhấc cốc lên uống một ngụm, rồi thản nhiên tiếp lời:
"Em còn chưa biết anh thích cà phê đen hay cà phê sữa, thường về nhà lúc mấy giờ, có nuôi mèo không, ghét loại người nào nhất... Nhìn thôi sao mà đủ được."
"Cậu tính làm gì, phỏng vấn tôi để viết báo à?"
Jiyong khúc khích cười.
"Không. Em chỉ... thấy anh thú vị."
Seunghyun im lặng. Anh không biết phải nói gì tiếp theo.
Jiyong cũng không ép. Cậu đẩy chiếc bánh ngọt sang gần phía anh hơn một chút, rồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn sáng như ban đầu.
"Anh không cần phải để ý em đâu. Em biết mình phiền mà."
Tay anh siết quanh ly cà phê đã nguội. Tim anh trượt khỏi một nhịp khi đối mắt với đôi con ngươi kia — thứ ánh sáng khiến anh vừa muốn lùi lại, vừa muốn dấn bước.
"...Vậy còn giữ tôi lại làm gì?"
Jiyong nghiêng đầu, mắt cong lên.
"Thì vì em thích ngồi với người em thấy thú vị. Người đó không nói gì, cũng không đuổi em đi."
Rồi cậu nháy mắt, giọng nhẹ hều:
"Thế là được rồi."
Seunghyun nhìn vào mắt cậu, thật lâu. Rồi anh dời mắt đi.
Nhưng lần này... anh không né tránh nữa.
Chỉ là... không biết phải đối diện thế nào.
Ngoài trời bắt đầu mưa. Những giọt đầu tiên lách tách lên mặt kính, lấp lánh trong ánh đèn như sợi thủy tinh.
____________________
Sau hôm đó, Seunghyun vẫn không chủ động tìm Jiyong. Nhưng anh cũng không còn lảng tránh.
Nếu gặp nhau trên hành lang, anh sẽ gật đầu rất khẽ. Nếu cậu ngồi gần, anh sẽ không dịch ghế đi. Nếu cậu vẫy tay từ xa, anh sẽ liếc một cái trước khi quay đi.
Và rồi... một lần, khi cậu gục ngủ trên bàn trong lớp vẽ tối, trán chạm mép bảng pha màu, môi hé ra một tiếng thở rất mỏng. Thì chính Seunghyun là người lặng lẽ kéo cái áo cậu khoác ngang vai lên cao một chút.
Không gọi cũng không lay cậu dậy.
Chỉ là... không nỡ để ai thấy cậu ngủ trong tư thế mỏi mệt như này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com