6.
Sáng thứ Hai, Jiyong vừa bước chân vào lớp hình họa thì đã thấy Seunghyun ngồi ở bàn cuối, cạnh cửa sổ. Anh đang đặt bút lên giấy, đầu cúi thấp, ánh nắng sớm xuyên qua ô cửa, viền quanh sợi tóc cắt gọn và sống mũi cao thẳng. Ngũ quan của Seunghyun vốn đã rất sắc nét, nhìn anh bây giờ cứ như là tượng điêu khắc vậy.
Jiyong ngần ngừ một giây, rồi đi về phía bàn ngay phía trước anh.
Vừa ngồi xuống, cậu nghe một âm thanh rất nhỏ:
"Chào buổi sáng."
Jiyong quay phắt lại.
Seunghyun không nhìn cậu, vẫn chăm chú với nét bút, nhưng khoé môi anh khẽ giãn ra. Không phải một nụ cười rõ ràng, nhưng... là thật.
Lòng Jiyong chợt căng ra như một mặt giấy ẩm gặp nắng.
Đó là lần đầu tiên Seunghyun chủ động lên tiếng với cậu.
Suốt buổi học hôm đó, Jiyong không dám quay lại nữa. Nhưng khi lén liếc qua vai, cậu thấy Seunghyun cũng đã ngước lên. Ánh mắt họ chạm nhau trong nửa giây ngắn ngủi, và lần này Seunghyun không vội quay đi.
Anh giữ ánh nhìn. Yên tĩnh, bình thản và không còn mang vẻ lạnh lùng nữa.
Sau giờ học, Jiyong bước ra khỏi lớp trước. Khi vừa xuống cầu thang, cậu nghe tiếng bước chân sau lưng. Là Seunghyun.
Không nói gì, anh cứ đi bên cạnh cậu, bước chậm vừa đủ để giữ khoảng cách không quá gần nhưng cũng chẳng quá xa. Gió sớm lùa qua sân trường, thổi tung những vệt màu trên áo đồng phục cũ kỹ mà cả hai cùng mặc.
Họ đi hết một đoạn đường dài không lời, rồi Jiyong buột miệng:
"Anh... vẫn vẽ tiếp bài hôm trước à?"
Seunghyun gật.
"Ừ. Sửa một chút ánh sáng. Em nói đúng."
Jiyong ngẩn người. Seunghyun đã đổi xưng hô với cậu rồi!!! Cậu nên đặt tên con là gì nhỉ JongHyun, SeungJi, JiSeung, SeungYong... hay là JiHyun ta...? Mà thôi, phải bình tĩnh lại trước đã...
Seunghyun tiếp lời, chậm rãi:
"Anh chưa từng nghĩ ánh sáng lại... nặng đến vậy."
Jiyong cười. Cậu giả vờ bình tĩnh và không nói gì thêm. Cậu bước gần lại một chút, khuỷu tay gần như chạm vào tay áo anh.
Và Seunghyun cũng không tránh.
___________________
Tối hôm đó, phòng học tầng 5 chỉ còn ánh đèn vàng nhòe trên trần, vài chiếc quạt quay cọc cạch, và hai sinh viên lặng lẽ vùi đầu vào bài vẽ.
Seunghyun đưa mắt sang bên cạnh. Jiyong đang ngủ gật, đầu lắc lư vô định. Mái tóc bạch kim hơi rối, khóe miệng hơi hé. Tay áo còn dính một vệt màu chưa kịp lau.
Cậu mệt đến mức vô thức, và nghiêng đầu dựa sang bên trái — tựa đúng lên vai anh.
Seunghyun khựng lại.
Vai anh căng cứng như bị ai đó giữ chặt. Mắt anh nhìn trân trân vào mặt Jiyong. Hơi thở cậu đều đặn. Gương mặt ấy... gần quá.
Hai mắt Jiyong nhắm hờ, lông mi dài cong vút in bóng mờ lên gò má. Gương mặt trắng trẻo, bầu bĩnh hơi phập phồng theo từng nhịp thở. Đôi môi chúm chím như đang mơ thấy điều gì dễ chịu.
Một thoáng, anh định dịch người ra. Nhưng rồi... không hiểu sao anh lại ngồi im.
Không hiểu sao... lại có chút muốn đưa tay vuốt nhẹ gò má ấy. Muốn giữ nguyên khoảnh khắc này lâu hơn một chút. Nhưng rồi anh siết chặt cây chì trong tay. Cảm giác ấm mềm từ tóc và trán Jiyong áp vào khiến tim anh dần lạc nhịp.
"Thằng nhóc này..."
Seunghyun lẩm bẩm. Không ai nghe thấy. Chỉ mình anh biết thôi. Rằng anh đã thua rồi.
____________________
Trường học tổ chức một buổi triển lãm tác phẩm học kỳ. Jiyong có một bức tranh lớn được trưng bày, và cậu muốn Seunghyun tới xem.
Ban đầu, Seunghyun từ chối, lấy cớ bận. Nhưng hôm diễn ra triển lãm, Jiyong đang đứng một mình trước bức tranh, ánh mắt như chờ đợi một người thì anh xuất hiện. Không nói không rằng, chỉ lặng lẽ đứng bên cậu.
Bức tranh là một chiếc áo khoác to, dựng bằng chất liệu than và màu nước, được phóng đại. Và bên trong chiếc áo là một khoảng trống hình người, với dòng chữ nhỏ ở góc:
"Có người từng cho tôi mượn một cái cớ để trốn. Nhưng rồi tôi không muốn trốn nữa."
Seunghyun nhìn, sững người.
"Là hôm đó?" Anh hỏi.
Jiyong gật. Mắt cậu đỏ hoe.
"Anh luôn né tránh em." Cậu nói, giọng nghèn nghẹn.
"Nhưng em biết anh cũng để ý em. Vậy... anh định như thế đến bao giờ?"
Im lặng bao trùm cả không gian.
Seunghyun không trả lời ngay. Nhưng rồi anh bước lên một bước, kéo tay Jiyong lại.
"Không lâu nữa đâu." Anh nói.
"Vì anh cũng không muốn né tránh nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com