Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Trời đã khuya. Mấy tòa nhà cao ốc xa xa dần tắt đèn. Seunghyun ngồi dựa vào lan can sân thượng, nơi anh hay ra vẽ vời mỗi khi không ngủ được.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang sau lưng. Là Jiyong. Tay cậu cầm theo hai lon soda lạnh.

"Anh còn thức." Jiyong cười, đưa một lon cho anh.

Seunghyun nhận lấy, anh không nói gì. Họ ngồi im bên nhau, lặng lẽ như đã quen với kiểu yên tĩnh ấy. Nhưng lần này lại khác. Lồng ngực Seunghyun hơi thắt lại khi nhớ đến bức tranh.

"Em vẽ nó từ khi nào?" Anh hỏi khẽ.

"Ngay sau hôm đó." Jiyong đáp, mắt vẫn dõi theo những đốm đèn xa xa.

"Lúc đó em cứ nghĩ... nếu không nói ra được bằng lời, thì vẽ. Nhưng vẽ xong cũng chẳng chắc anh có đến."

"Anh không định đến." Seunghyun thú nhận, giọng thấp.

"Anh sợ."

"Sợ?"

"Sợ... nếu anh đến, anh sẽ không kìm được nữa."

Im lặng.

Jiyong nhìn anh. Mắt cậu ươn ướt, nhưng vẫn cong cong ý cười.

"Em cũng thế. Em cũng sợ. Nhưng rồi em vẫn vẽ. Vì em cần làm một thứ gì đó, để sau này không phải hối hận."

Seunghyun quay sang. Trong ánh đèn mờ, mắt Jiyong đỏ hoe, nhưng sáng như có lửa.

"Anh biết em không phải người lẳng lơ." Anh nói chậm rãi.

"Anh chỉ giả vờ tin vào ấn tượng ban đầu, vì nếu không... anh sẽ phải chấp nhận sự thật rằng... mình đã thích em từ rất lâu rồi."

Câu nói đó như phá tan mọi khoảng cách.

Jiyong ngồi thẳng dậy. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu tựa vào vai anh — một lần nữa, lần này không còn do vô thức, mà là lựa chọn của cậu.

Seunghyun nhấc tay lên, rồi vòng ra sau lưng Jiyong siết nhẹ.

Họ ôm nhau.

Không vội vã. Không cuồng nhiệt. Chỉ là một cái ôm rất ấm áp, yên bình và rất đỗi dịu dàng, như thể cả hai cuối cùng cũng buông được hết những giằng co trong lòng.

Jiyong nói khẽ, giọng như tan vào không khí:

"Lần này em không sợ nữa đâu."

Seunghyun gật đầu. Anh cũng sẽ không trốn tránh cảm xúc nữa.

____________________

Ngày hôm sau, Jiyong hẹn Seunghyun đi chơi. Cả hai ngồi trên xe buýt, cùng xuống ở trạm gần khu triển lãm nghệ thuật ngoài trời mà Jiyong nói "có vài thứ hay ho". Họ đi bộ ngang qua những bức tượng đặt giữa cỏ, tay không chạm tay, nhưng hai bóng người in dài trên mặt đất thì lặng lẽ nghiêng vào nhau.

Jiyong cười tít mắt khi thấy một bức điêu khắc hình con mèo đội vương miện. Cậu bảo: "Em mà là tượng, chắc cũng đòi đội vương miện như thế này cho bằng được."

Seunghyun nhướng mày nhìn.

"Vậy thì anh sẽ là bệ đá cho em đứng."

"Em không biết là anh còn có mặt này đó, Seunghyun"

Jiyong phá lên cười. Đâu đó, những khoảng lặng giữa hai người đã biến mất.

Họ ăn tối ở một quán nhỏ ven đường — nơi Seunghyun cứ lặng lẽ nhặt xương cá cho Jiyong mà không để ý, còn Jiyong thì vô thức gắp đúng món anh thích nhất. Mọi thứ diễn ra êm đềm đến lạ, như thể họ đã quen nhau từ rất lâu, như thể điều gì đó đang chờ được nói ra.

Đến lúc chuẩn bị chia tay ở dãy nhà trọ, cả hai cùng quay sang.

Cùng một lúc, họ đồng thanh:

"Em có chuyện muốn nói."

"Anh có chuyện muốn nói."

Một thoáng bất ngờ, rồi họ cùng bật cười.

Seunghyun nghiêng đầu, nhẹ giọng:

"Em nói trước đi."

Jiyong cắn nhẹ môi dưới, tay vô thức nắm lấy vạt áo mình.

"Anh có thể..."

"Anh đồng ý." Seunghyun đáp ngay, không chần chừ.

Jiyong tròn mắt, ấp úng:

"Nhưng... nhưng em còn chưa nói gì mà..."

Seunghyun cúi xuống, khẽ thơm lên má Jiyong. Mùi thơm dịu dịu của người anh thích thoáng quanh mũi.

"Anh biết. Để anh nói."

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm thấp nhưng vững vàng:

"Anh có thể làm người yêu của em không?"

Jiyong rơm rớm nước mắt. Lồng ngực cậu như siết lại vì những xúc cảm dồn nén bấy lâu nay cuối cùng cũng có lời đáp.

"...Em đồng ý."

Nước mắt cậu chực rơi, nhưng Seunghyun đã đưa tay lên trước, nhẹ nhàng quệt đi giọt đầu tiên định lăn xuống bầu má kia.

"Đừng khóc mà." Anh thì thầm, ngón tay dịu dàng như chạm vào sương sớm.

Jiyong ngả đầu vào vai Seunghyun.

Ánh đèn xe cộ lướt ngang qua mặt đường. Nhưng cả hai đều không quan tâm. Họ chỉ đứng đó — hai người, một tình yêu, và một khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com