#13
lglzero đã gửi cho bạn một tin nhắn.
xoá | mở.
[xoá]
.
.
.
lglzero đã gửi cho bạn một tin nhắn.
xoá | mở.
[mở]
này t/b
xin lỗi chuyện hôm trước
ừ
bạn bè mà tía nội !
thế thôi sao ? chỉ là bạn bè thôi à (xoá thành công)
haha cứ tưởng mày giận
giận gì ?
mày còn có cả cô bé nào kia nữa mà
tao sao dám giật !
thế rồi mày định quay lại với daniel thật à ?
chuyện này...
tao nghĩ là vẫn nên tao tự suy nghĩ vậy !
hôm trước tao mới gặp anh ấy
ở trường của mày ấy
seongwu bảo có dắt cả cái gì mà người yêu rồi vị hôn thê
mày bà tám quá đó guanlin...
à xin lỗi...
nhưng mà
mày đừng tìm anh ấy để gây chuyện nha
điều đó khiến tao khó xử
ừ
biết rồi
khỏi lo !!
cảm ơn nhe
nhưng mà guanlin này...
mày về đi...
ừa
biết rồi
vài ngày nữa thôi
___
guanlin tắt máy. mấy ngày gần đây cậu không về, cứ nghĩ đến cảnh phải gặp t/b rồi lại dẫn đến khó xử rồi chẳng dám nhìn mặt nhau nữa.
hôm ấy cậu tự cho rằng là cậu sai. t/b là dạng người sống trầm đặc biệt không thích tiếp xúc va chạm với những người khác.
nghĩ xong lại càng cảm thấy tội lỗi. guanlin úp cái gối vào mặt rồi la lên.
- câm mồm cho anh ngủ !!
jihoon người anh họ "đáng mến" của guanlin quát lớn.
- mày nên nhớ mày đang ở nhờ nhà anh đấy !
- biết rồi...
- à mà này.
jihoon ngó xuống cái giường ở dưới (giường tầng).
- nãy t/b con bé nhắn tin hả ?
- trời đm đừng nhắc đến cô ấy nữa !
- mày làm thế nó lại tưởng nó sai. đâm ra lại khổ đấy.
" ừ... nhỡ lại nghĩ lung tung... t/b có phải là bình thường như bao người khác đâu "
___
tôi chào thân mến với ông anh mấy bữa nay còn hơi sốc rồi đi thẳng tới trường. hôm nay có chút lạnh. seoul dần sang xuân rồi mà.
bước vào giảng đường. tôi bắt gặp anh đang đeo kính và nheo mắt để cố đọc gì đấy. và rồi soomin ngồi xuống cạnh anh, đặt cho anh một cốc cacao nóng hay gì đấy xuống bàn. anh ngẩng lên nhìn soomin rồi cười tươi.
tôi tự cười nhạo bản thân. nếu ngày ấy tôi không mù quáng chấp nhận lời tỏ tình kia thì chẳng phải bây giờ tôi đã không bận tâm rồi sao ?
tôi nhanh chóng ngồi xuống cái bàn dưới anh một chút. cúi xuống lấy quyển vở viết và viết một thứ gì đấy mà đến bản thân tôi còn chẳng hiểu nổi. tôi dần không nhập tâm được khi soomin liên tục có những cử chỉ thân mật với daniel.
tôi cúi gằm, nhìn người ta ân ái làm gì chứ ?
- này. anh xuống đó ngồi nhé ?
daniel nói nhỏ, chỉ chỉ vào chỗ kế bên tôi. tôi tròn xoe mắt nhìn anh rồi đặt tay lên chỗ bàn bên cạnh lắc đầu lia lịa.
- vậy bên này ?
daniel nói xong nhảy tọt sang bên kia luôn. soomin quay xuống nhìn tôi rồi đập nhẹ vào bàn.
- lát chờ anh về nhé.
daniel nói nhỏ vào tai tôi rồi cười cười. suốt buổi học daniel chỉ nằm ngủ, tôi nghĩ chắc lát nữa sẽ tẩu thoát được nhưng không. sau tiếng chuông tôi vội vơ đồ vào cắp rồi chạy hướng ngược lại anh. anh đưa tay nắm lấy cổ tay tôi rồi quát.
- đã bảo chờ anh !
mọi ánh mắt nhìn thẳng vào tôi. tôi gần như trào nước mắt ra mà cúi gằm mặt xuống xấu hổ.
- chà không xấu hổ sao t/b ?
tôi ngước lên nhìn soomin, daniel vẫn một tay nắm cổ tay tôi một tay thu dọn đồ.
- euigeon là chồng sắp cưới của tôi đó.
- ...
- nên tự cảm thấy xấu hổ đi !
*cạch*
- sẽ không xấu hổ.
daniel đứng lên nhấc bổng tôi lên vai anh rồi nói lớn vào tai soomin. con bé khó chịu ra mặt đạp ghế rồi chỉ thằng vào mặt tôi.
- thứ đĩ cướp chồng người khác.
daniel dừng lại, bế tôi đặt xuống rồi lại vác lên vai nhưng là mặt đặt đằng trước.
- đừng bận tâm. chỉ cần biết rằng anh chưa có gì với cô ta thôi.
soomin dậm mạnh chân bực bội.
___
trên hành lang tiếng la hét của tôi, bóng dáng vùng vẫy bé nhỏ của tôi trên vai anh đều làm tâm điểm cho mỗi ánh nhìn.
- aish ! thật là !
anh đặt tôi xuống rồi than vãn, tay đưa lên bóp bóp cái vai. tôi thừa cơ chạy đi nhưng lại một lần nữa bị giữ lại.
- đừng nghĩ em thoát được tôi !
tôi nhìn anh mếu máo.
- kim t/b tôi sẽ khiến em là của tôi !
_______________________________________________
have H or not ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com