Chapter 1 : Khởi đầu
X/7/3076
Tại tiểu bang Florida, Hoa Kỳ.
"Này, Charlie."
Một giọng nữ nghe trầm khàn kiểu như người đã từng hút thuốc từ tận năm lớp 6 cất lên tiếng nói. Cùng lúc, trong đầu cậu nhóc Charlie kia thì đang không phải tiếng của chính nó, mà như ai đó đang bật loa bên trong não cậu.
Cậu ta nhíu mày
"Gì khoan... rốt cuộc ông là cái gì vậy?"
Giọng gã đàn ông kia đáp lại, khàn và khó ở như vừa bị cắt tiền trợ cấp
"Tập trung vào con mụ đang nói chuyện với ngươi đi, thằng nhóc. Ta đếch muốn người đời nghĩ ngươi là kẻ tự lảm nhảm như đang thiếu thuốc suốt sáng lẫn tối đâu. Mở miệng trả lời người ta đi kìa."
"Ờ ờ, okay.."
Người phụ nữ trước mặt kia thì đang nhìn cậu như thể vừa xem xong một bộ phim tài liệu về động vật quý hiếm.
"Cậu là Charlie Jr. Watson đây à ?"
"Ờ đúng, tôi đấy. Nhưng khoan? Sao bà biết tên tôi được thế? Nhìn bà sợ vãi."
Cổ nheo mắt như muốn phi nguyên cái bàn vào mặt cậu tới nơi
"Cậu đang ở phòng giám hiệu đấy, Watson."
Trong đầu Charlie, lão già kia lại chêm thêm
"Ôi chúa, đời ta đúng là cái trò may rủi như kiểu Russian roulette luôn đấy. Nhảy đại vô đầu ai không nhảy, lại dính ngay thằng dở người nhà ngươi.."
Charlie nghe tới đó, cậu ta nổi cơn sôi máu bật lại lão ta ngay tức khắc khi lão vừa mới dứt xong câu
"Này lão già, thêm câu nữa là tôi cho ông ngửi luôn lông nách của con chó nhà tôi đấy nhé?"
Cô giám thị nghe thấy chữ "chó" với "nách", mặt đỏ như bị sốc văn hoá. Cổ tưởng cậu đang sỉ vả danh dự của cổ
Kết quả, tất nhiên là bị ăn một phiếu đình chỉ học những một năm trời. Lý do nghe thì hết sức ngu đần nhưng nguyên nhân thật sự thì còn "chơi ngu" hơn rằng cậu bị thằng bạn trí cốt bán đứng cùng với 2 kí cần sa "mua chơi cho biết".
Lão già trong đầu tiếp tục chớp thời cơ vàng mà nhằm cà khịa
"Không oan tí nào, thằng nhóc ạ"
"Thêm câu nào nữa là tôi đấm ngay vào hàm....à quên, hàm tôi nếu lỡ đấm vô mặt vì ông đấy lão già khốn khiếp. Nên im hộ trước khi đi tong cái mạng cả đôi."
"Được rồi được rồi, số phận đã cột ta với nhà ngươi rồi thì, ta đâu muốn ở chung đầu với đứa suốt ngày ồn ào như cái bầy ong vỡ tổ quái đâu. Eh."
Charlie vò tóc, cậu thở thành một tiếng dài.
"Lão là cái loài gì vậy.."
"Ta không phải một loại chip điện tử hay thiết bị xâm nhập não đâu. Với cái mồm của ngươi thì chẳng ai cấp phép cho đâu thằng nhóc."
"Mấy con chip đó chỉ cảnh sát hoặc bên quân đội mới có quyền xài, lão khốn ngu."
Lão đáp lại, giọng điệu khinh khỉnh
"Trời đất, nói chuyện với đám trẻ ngáo tự tôn đúng là hình phạt địa ngục hỡi Đức Chúa của con..."
Charlie gắt gỏng bật lấy lão ngay tức thì
"Tôi vừa bị cho cút khỏi học luôn đấy. Tôi chỉ muốn một NGÀY yên ổn nên làm ơn đừng làm não tôi muốn nhảy lầu nữa!"
Lão thở dài như muốn bỏ nghề nhập não ngay lập tức vậy
"Giờ ta với ngươi xài chung cái đầu... muốn yên hay không cũng khó nói. Nhưng thôi, ngươi ráng bớt gào đi, ta cũng biết nhức óc thôi."
Cậu im lặng vài giây, bắt đầu chấp nhận số phận mà cậu đang éo thể hiểu nổi
"Tôi thích vũ trụ."
Lão trong đầu bật lại cậu
"Hửm? Ý ngươi là gì?"
"Tôi thích không gian. Nhưng rồi lớn lên mới biết, loài người khám phá gần sạch trơn rồi. Hồi ông cố tôi còn sống người ta mới mò được có 5% thôi đấy. Hờ hờ."
Thế giới này đã chẳng còn cái gì mang bí ẩn, máy móc lo hết tất thảy. Cả vũ trụ lẫn đáy biển loài người cũng đã "ngó qua ngó lại", chẳng còn gì để mà mơ mộng. Nhưng cậu vẫn mê thứ ngoài không gian từ tận năm còn mới vỏn vẹn có 13 tuổi nhờ ông cố từng làm cho bên cơ sở hàng không không gian NASA."
Lão không hiểu nhưng thôi cũng mặc kệ, vẫn có sự ghi nhận ít ỏi.
Charlie nhìn vào xa xăm, cất giọng cộc cằn mà tỉnh
"Tôi cần ông lão già, và tôi cá cả ông cũng sẽ cần tôi đấy. Đỡ lạc loài hơn chưa?"
Lão ta cười khẩy
"27 năm qua ta vẫn chưa thể hiểu nổi suy nghĩ và hành động lũ nhóc các ngươi. Nhưng được, muốn chơi thì chơi."
Giọng lão trầm xuống, nghiêm nghị mà hơi gợi tình muốn phát cáu
"Nhưng ngươi định lợi dụng ta vào trò gì?"
Charlie không quay lại, chỉ liếc qua cửa sổ.
Cậu đã học tại Stanford năm nhất, mang cho mình học bổng toàn phần, còn được dự thi giải cờ vua cấp thành phố, cậu đứng hạng ba. Không ngu, chỉ là chán bị đời sắp đặt.
"Tôi muốn một thứ gì đó không theo quỹ đạo. Đơn giản."
Lão nghe lọt, đáp nhỏ
"Rõ rồi. Ngươi có ta, ta có ngươi. Tạm gọi đó là giao kèo, nhóc."
UỲNH
"Ta sẽ im lặng trong vài phút, chào nhé."
Charlie chưa kịp thở thì
"Ê này Charl!"
Tiếng của một đứa con gái léo nhéo bên ngoài. Cậu quay lại, nhưng không hề thấy một dáng một ai cả
"Dưới này nè!"
Charlie ngay lập tức cúi đầu nhìn ra cửa sổ, và ngay lập tức chỉ muốn chửi thề. Con nhỏ kia đang BÁM TƯỜNG???? treo lơ lửng, miệng thì cười như một đứa thiểu năng đang tràn đầy niềm hân hoan.
"MARTHA! Mày điên à? Té xuống nát bà mẹ cả mông giờ!"
Cô ả kia phớt lờ luôn vấn đề về vật lý, phớt lờ luôn cả thần linh để nhằm một mục đích nào đó trông có vẻ....hào hứng đối với cô
"Nghe tao nói cái đã! Quan trọng vl luôn!"
Cô rút từ túi ra một tờ giấy nhăn như thức ăn cho chó. Mặt sau vẽ như một đứa trẻ mẫu giáo bị tự kỷ kèm vấn đề về tăng động
"Tao vừa phác hoạ ra TUYỆT TÁC. Giải lần này chắc chắn bay thẳng tay tao. rồi há há!"
"Hở gì? Đâu đưa coi nào..."
Cậu nhìn luôn chữ viết của cô trước, rồi phải chuyển ngay sang hình vẽ vì chữ cổ như mã của đám người ngoài hành tinh hay cái gì đấy mà cậu chẳng tài nào dịch nổi...thế là lại đành phải sử dụng khả năng phán bừa thần sầu của mình mà ứng phó cho khỏi mất lòng nhau.
"Ờm... cái... máy gì tự động hả?"
Cô ả sáng mắt
"Đúng! Đi theo qua đây rồi tao đây tao biểu diễn! Mau mau!"
"Xuống đất đàng hoàng đi rồi nói. Tao không parkour với mày nữa đâu!"
Cổ không trả lời, nhưng tuột xuống như con thằn lằn.
Thấy vậy, cậu chán chả thèm phản ứng nữa mà đóng luôn cửa sổ, liền xuống theo.
"Đi thôi, nhanh nhanh lên cái!"
Ra sân, cậu đứng hình - một con ô tô lướt đời mới toanh đậu ngay đấy.
"Ủa? Xe ai đây?"
Martha phổng mũi
"Tất nhiên là của tao rồi đần!"
"Hả gì...? Ba mẹ mày mua vì mày đã ngoan à em~"
Cậu nói với giọng điệu nhằm trêu ghẹo
"Ngoan cái đầu mày!! Tao mua! Tao mua! Tao mua mà!"
"VL mày mua?!"
Cậu chưa kịp khen thì lão già trong đầu kia chen ngang đúng chuẩn mấy lão già lại lên cơn khó ở theo chu kỳ.
"Thật là một đám huyên náo, rồi rồi làm ơn kết thúc màn đấu võ mồm này nhanh nhanh được không đám nhóc các ngươi."
Charlie nổi đóa đáp lại trong đầu
"Lại cả ông, tí thì quên luôn lão. Tốt nhất là đừng nói gì và để tâm tôi nó tịnh trong một vài phút hộ luôn được không lão già."
Để khỏi cãi nhau giữa đường, cậu đành leo lên xe với Martha để chuẩn bị cả bọn cùng đi tới trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com