Chapter 5 : Cái Tên Không Ai Biết
____
Tầng lõi kỹ thuật G-79 - Dưới lòng Omega Station
Charlie nằm vật vã trên sàn bê tông lạnh ngắt, áo thì rách tả tơi, còn lưng thì dính đầy thứ đất ẩm mốc như bánh sandwich mốc meo. Cùng lúc đấy, Martha cũng đang ngồi kế bên cậu, lưng dựa vô tường, đôi mắt cô vô hồn như vừa được tái sinh sau cơn ác mộng. Tiếng máy thở từ các ống dẫn khí vang lên đều đều, không khí đặc quánh mùi ion cháy, nhựa cháy và thứ gì đó giống như... nước tiểu khô lâu năm ấy.
"M có biết là nãy xíu nữa tao tè ra quần không?" Cô ả quay sang luôn miệng lẩm bẩm
"Chà, t thì chắc đang tiết ra dopamine dưới dạng lỏng luôn rồi cơ..."
Một hồi sau, cô quay sang, tất nhiên là để liếc cậu bạn mình thôi.
"Này."
"Gì?"
"Lúc nãy trong hành lang ấy... lúc chưa ai mở miệng, m đã hét lên "im coi" ấy."
Cậu lập tức phản ứng lại, bất đắc dĩ nhướng mày.
"Ờ thì... t hét... để tự trấn an bản thân thôi. M biết mà, cái kiểu 'nội tâm tự trấn'... kiểu kiểu vậy."
"Không. Đ*o phải." Cô chống tay ngồi phắt dậy
"M... đúng hơn là m đáp lại một cái gì đó ý, giống như đang nói chuyện với một người không hiện diện ở đây ý. Hay là..một ai đó... đang trong đầu mày đấy??"
Cậu im bặt một hồi lâu.
Ánh mắt cô sắc lẹm, ánh lên rõ sự chắc nịch trong phán đoán của mình ngay khi đó.
"Và tao nghe thấy m đã khựng lại, trong một chốc. Ừ và rồi, và rồi đôi mắt mày đảo theo hướng... như đang nghe thứ gì đó mà không phải từ bên ngoài, chắc luôn. Thứ đó... nói chuyện với m suốt từ khi bắt đầu vào tầng kỹ thuật này, đúng không?"
Giọng nói khàn đặc vang lên trong đầu Charlie giờ mới chịu cất tiếng một lời
"Đẹp đấy, con bé bắt đầu xâu chuỗi được rồi. Cẩn thận kẻo nó buộc ngươi phải giới thiệu ta sớm hơn kế hoạch đấy nhóc"
Cậu nay chỉ biết chịu trận mà thở dài, biết là bản thân đã cùng đường rồi
"Ừ, được rồi. Có một... thứ trong đầu tao. Một kiểu... thực thể ý thức. Từ lúc bị đình chỉ học. Nó cứ xuất hiện và... ờ, tư vấn các kiểu."
Martha nhìn cậu chằm chằm. "Thực thể?"
"Một ông già, giọng như thể từng hút thuốc lá và ăn đạn chì thay ngũ cốc mỗi sáng, ờ chả biết tả sao nữa ừm-"
"...Tên gì?"
Một khoảng không im lặng lại tiếp diễn, thật.. khó xử làm sao.
Charlie liếc sang bên, cậu không thể nào kiểm soát được cơ mặt của mình vào hoàn cảnh này, cậu cau mày nhăn nhó hết cả mặt mũi lại cùng lúc ấy thủ thỉ với tên già trong đầu mình.
"Thế- rồi tên ông là gì? Tôi thật sự chưa từng hỏi, giờ mới để ý, hơ"
Gã ta bật cười khùng khục, như gió rít qua răng gãy. "Cuối cùng. Một khoảnh khắc chân thật. Được thôi."
Một tiếng thì thầm, như đinh rơi xuống nền kim loại.
"Ta là Dovo, ừ và nó chỉ là họ của ta"
Ánh mắt không còn vòng vo nữa
"Ông ấy nói... họ của ổng là Dovo-"
Martha nheo mắt. "Dovo?"
"Chỉ vậy thôi. Không nói tên. Tao cũng không biết là thật hay giả gì đâu hờ hờ . Nhưng t thấy hắn... không giống dạng nói cho vui. Cảm giác như cái tên đó có trọng lượng... kiểu... có thứ gì đó gắn với nó? Có lẽ."
Martha nhìn xuống mặt sàn trong giây lát.
"Dovo... Dòng họ Dovo..."
Cô lặp lại cái tên ấy bằng giọng nhỏ như tiếng kim loại gõ khẽ vào não mình. Nhưng rồi cô liền dứt khoát lắc đầu liền.
"Chưa từng nghe. Có lẽ không phải là thứ được ghi trong tài liệu phổ cập đâu ha"
"Ừ. Và tao cũng muốn giữ nó ở mức... mơ hồ. Hắn giúp t trong vài tình huống, nhưng... cũng giống kiểu thầy giáo dạy bắn súng mà luôn nói 'nhắm vào tim hay vào đầu cũng được, tùy m thích'."
Martha ngả người ra sàn, thở phào. "Thế là trong đầu m có một ông già rồi lão xưng danh phận của mình là Dovo, không rõ đến từ đâu. Giúp thì có giúp, nhưng kiểu như một nhà tâm thần học đang chán đời và muốn thử vai "thần hộ mạng" đấy nhỉ uh"
"Ừ chắc kiểu thế bố biết đâu, tự nhiên thành nhân vật chính lúc nào chả biết đâu được kk"
"Woah..." Cô ả cười khẩy. "M nghĩ t thực sự đang sốc luôn á?"
"Ờ... cũng mong m diễn lố lố hét lên tí, cho t đỡ thấy điên một mình đi, làm ơn. Như ban nãy bị chúng nó đuổi đánh ý"
"Ờ ờ, và t quen với việc có thằng ngu là cái cục nam châm hút rắc rối rồi, nói thẳng là cục nợ. Giờ thì chỉ thêm một kênh radio từ địa ngục nữa thôi. Nhẹ nhàng."
Cậu ta cười nhẹ, tiếng cười nghèn nghẹt do ngực vẫn còn đau ê ẩm sau cú va chạm vừa rồi. Hai người nằm im một lúc, chỉ còn tiếng máy thở phì phò và ánh đèn vàng chập chờn phía xa. Không gian tầng lõi G-79 im ắng một cách lạ lùng, như thể cả trạm đang nín thở.
"Ê mà... nếu t mà đột tử vì lão ta đang kí sinh trong t, thì nhớ về nhà t xóa lịch sử trình duyệt hộ cái nhé" cậu nửa đùa nửa thật.
Martha hùa theo cười khẩy nhưng không đáp. Cô ả đang loay hoay nhìn quanh, như thể đang tìm kiếm gì đó giữa các khe kỹ thuật rỉ sét.
"Cái tên đó... Dovo. Lúc m nhắc tới, t thấy... có cảm giác lạ. Như kiểu... déjà vu ấy. Kiểu... nghe rồi, mà không nhớ nổi."
"M chắc không bị trúng hơi độc đâu nhỉ?"
"T không chắc."
"Nhưng để yên lão đó trong đầu... thấy ngứa ngáy vãi. Như nó không thuộc về hiện tại vậy. M biết cái kiểu tên mà thường chỉ xuất hiện trong mấy tệp dữ liệu tuyệt mật hay hồ sơ bị xóa trắng không?"
"Rất chi là yên tâm đấy-" Charlie lầm bầm.
Một âm thanh lạch cạch vang lên ở bên phải hành lang, tiếng ống dẫn khí kim loại va vào nhau như tiếng kèn đồng bị bóp méo.
Charlie lập tức bật dậy tội cái suýt thì đập đầu vào ống thông gió.
"Đừng nói lại có thứ gì tới nữa nhá..."
"Bình tĩnh."
Cô ả rút một thanh pin kích từ balo và kích hoạt nó lên, nó phát ra một thứ ánh sáng mang sắc xanh nhạt.
"Có thể chỉ là áp suất tụ khí thôi. Trạm này mục nát hết cả rồi."
Một vệt sáng khác lóe lên từ sâu trong đường hầm, không phải ánh sáng kỹ thuật mà nó là... một quầng sáng đỏ tía, như ánh lửa ma trơi đang lượn trong sương. Cả bọn nín thở trong khi Dovo bắt đầu thì thào to nhỏ bên trong
"Này, cảnh báo nhẹ là đừng nhúc nhích, cũng đừng nói với đừng thở mạnh luôn. Nó... không thấy, nhưng trông vẻ nó nghe tốt lắm nhóc."
Martha đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó dù rằng không nghe được giọng nói của Dovo. Mồ hôi cô ả chảy dài trên vùng thái dương. Một sinh thể trườn qua giao lộ phía trước - không chân, không tay, mà là một đám sợi cơ trôi trong không khí, như đám xúc tu thần kinh khổng lồ. Trên đỉnh đám sợi là một khối cầu lơ lửng, nó chứa hàng trăm con mắt đỏ nhỏ như kim. Nó trôi ngang, phát ra âm thanh như mưa nhỏ rơi trên mái thiếc.
Sau vài phút kéo dài như địa ngục, sinh thể ấy đi qua.
Cả cơ thể đều đã run rẩy, cậu thở hắt ra.
"Cái đ*o gì thế?"
"Sinh vật dò não. Hồi xưa dùng để kiểm tra sự xâm nhập của các thực thể ngoài hành tinh. Giờ chắc rơi vào trạng thái tự sinh, mất điều hướng." Lão Dovo giải thích một phần để trấn an nhóc ta luôn, giọng lão vẫn bình tĩnh đến rợn cả người.
"Và ông không nói sớm hơn được à?!"
"Ta mà nói sớm ngươi sẽ cãi và làm rồ lên. Bọn trẻ các ngươi rõ nhiễu sự ra, t chả tin mồm đứa nào cả."
"T không nghe được tiếng ông ta, nhưng nhìn mặt mày t cá là lão đang nổ cái facts nào đấy làm m muốn hơn thua tiếp nhỉ hah."
Cậu mặc kệ việc đang bị mỉa mà đứng dậy để phủi người, tầm này còn phải nghĩ cách mà thoát ra hơi đâu nữa.
"Ừ rồi, t là cục nam châm hút rắc rối. Nhưng ít ra t còn sống đây này, bố m tài. Giờ thì...ra kiểu gì khỏi cái chốn này nói t nghe hộ cái."
"Ừ đúng rồi, linh kiện cảm ứng sinh học. Hộp kim loại bạc, kích cỡ như hộp cơm quân đội. Có thể dò trong tầng lõi cũ-"
Cả hai tiếp tục lần theo bản đồ sơ lược mà Martha lưu trong đồng hồ thông minh. Mỗi bước đi là một lần họ phải dừng lại, lắng nghe, né tránh những khu bị sập đổ, các đoạn hành lang tràn đầy hơi khí độc, hoặc những sinh vật không rõ nguồn gốc.
Một lúc sau, họ đến được một căn phòng nhỏ. Bên trong là một tủ sắt lớn và hình như trên đó có một biểu tượng bị cào xước, chỉ còn lại một phần
"...VO"
Martha lập tức nhướn mày còn Charlie đứng sững lại, tim cậu đập mạnh liên tục như từng nhịp trống đánh tới tấp. Cậu ta lắc đầu, cậu chẳng biết tại sao mình lại cảm thấy bất an như này
"Nah nah, chắc đ*o phải đâu. Họ Dovo đâu phải tên của một tổ chức cụ thể nào đâu..."
"Không. Nhưng nếu là dòng họ? Hay... cá nhân từng dính líu đến đây?"
Lão ta chỉ im lặng, một khoảng lặng bất thường từ lão.
"Ông ta không nói gì nữa rồi." Cậu khẽ nói.
Martha đặt tay lên ổ khóa, cô rút ra một bộ phá khóa điện từ.
"Giờ mở cái này, nếu nhỡ nó là thứ gì đấy cấm kỵ, thì... thôi kệ. M đã có radio ma rồi nên giờ cứ tới thôi"
"Trước hét hèn nhục như gì sao giờ ''gì' thế.."
Bên trong tủ là một hộp bạc, đúng luôn thứ họ cần. Nhưng còn có một thứ khác - một cuộn băng dữ liệu. Martha cúi người lấy nó lên. "Cái này... nhìn cổ quá, nhưng nếu giải mã được... có thể là dữ liệu từ thời Omega Project vẫn đang còn hoạt động."
"Chắc chắn là nên đem về, nhưng đừng vội mở. Nhất là khi nó nằm cùng chỗ với đồ cần lấy."
Charlie ngập ngừng.
Lão Dovo cuối cùng cũng cất tiếng
"Khôn ra rồi đấy. Nhớ, đừng mở, một số cánh cửa chỉ nên mở khi đã sẵn sàng chấp nhận mọi thứ sau đó, hiểu được thì hiểu."
Tự nhiên Martha cảm thấy "gì đó", cả hai Charlie và cô đều quay sang nhìn nhau, lần đầu tiên chẳng còn tiếng đùa cợt gì nhau. Chỉ là sự đồng thuận lặng thầm giữa hai con người lạc trong đáy sâu của thế giới. Và thế là họ rời khỏi phòng, ôm theo thứ kim loại lạnh lẽo có thể thay đổi cả vận mệnh...
...Và một cái tên "Dovo" đã được nói ra.
Một lần duy nhất.
Và đủ để bắt đầu tất cả.
_____
Sr mng nha, chap này tôi viết hơi ngắn do mấy tuần qua t khá bận giờ mới có xíu thời gian mà nôn nóng lên luôn cho mn không quên truyện rùi nên ngắn xíu mng thông cảm và đọc vui nhaaaaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com