Chapter 6 : Trạm Vọng Âm
Tầng lõi kỹ thuật G-79 - khu vực chuyển mạch rỗng
Cả Martha và Charlie đều cùng bước ra khỏi phòng chứa, cửa tự động rít lên rồi đóng sập lại phía sau lưng họ. Tiếng kim loại va vào nhau vang vọng, lạnh tanh như ai đó vừa khóa lại một phần ký ức mà lẽ ra không nên mở. Charlie thì đang ôm hộp kim loại trước ngực như đang giữ trái tim mình trong tay còn Martha thì đang đeo cuộn băng dữ liệu vào sau thắt lưng của cô.
"Quay lại tầng E lẹ ngay, cái cổng phía Bắc có thể- "
TÁCH
Tiếng bật công tắc khô khốc vang lên phía trên họ, ánh sáng toàn hành lang chớp tắt rồi lại chuyển sang màu tím nhạt. Cả Charlie và Martha đều khựng lại chốc lát.
"Dovo...?"
"Không phải ta, ta cũng vừa mới thấy nãy thôi." Giọng của lão gằn khẽ, không giấu nổi sự bất an trong lòng.
Không khí đặc quánh lại, một sự yên lặng kỳ lạ bọc lấy nơi này, như thể mọi âm thanh đều bị hút sạch bởi lớp không gian phía trước.
"Mày...cái đéo gì kia....." Martha mặt mày tái mét thần tính nát thần hồn chỉ thẳng về phía cuối hành lang ngay phía trước. Có một dáng người đang đứng, hoặc đúng hơn là... nó đang lơ lửng. Nó quay lưng lại phía họ, bộ đồng phục đặc vụ cũ nát đến mức chẳng còn nhận ra nổi thuộc đơn vị nào. Nhưng tóc của nó dày, xoăn sóng và màu bạch kim sẫm đang đong đưa không theo quy luật của những cơn gió tự nhiên nào cả.
Lão Dovo lên tiếng - lần này, thì thầm như một vị cha xứ đang dần trở nên điên loạn.
"Cơ thể hắn đã bị Pulse chiếm giữ gần trọn vẹn rồi nhóc."
Bóng người nó quay đầu.
Và nụ cười ấy, nụ cười man rợ từ một gương mặt gần như nguyên vẹn, gần như. Ánh mắt vô hông đen sâu thẳm ấy cứ nhìn khiến cậu bất giác mà rùng mình.
"Lâu rồi không gặp..." giọng nói ấy vang lên như một cú xước nhẹ lên màng nhĩ, chất giọng như từ một kẻ lừa đảo trong những buổi hộp đêm tối, nhưng cũng đầy rẫy mùi tanh của máy móc.
"Mấy đứa vẫn... ngon lành như ngày đầu tiên bị lùa vào chuồng thử nghiệm vậy."
"CHÚNG TÔI ĐẾCH BIẾT ÔNG LÀ AI!!!!!!" Martha gào lên thật to, tay lén bật chốt dao điện dưới cổ tay áo.
"Ồ, thật không? Không ai dạy các em rằng nên nhớ tên người sẽ giết mình sao?" Gã nhếch mép. Không khí xung quanh hắn bắt đầu lan tỏa một mùi ẩm khó chịu, bóng dáng to lớn ấy dần lộ ra khỏi góc khuất kia
Hắn ta tiến lên từng bước.
Bức tường phía đằng sau hắn...bỗng hóa thành chất lỏng, như thể toàn bộ vật chất xung quanh đã không còn chịu tuân theo vật lý thường thấy nữa. Trên lớp tường kia, những nhánh dây đồng mảnh như sợi tóc bắt đầu trồi dần lên, bò ra khắp sàn ẩm ướt. Chúng tiến tới, mơn trớn như những con rết được lập trình bởi kẻ nghiện khiêu dâm.
"Ta là Benjamin De la Croix. Ta là người. Giờ thì... không còn nữa rồi."
Tay của Charlie nắm chặt khẩu súng năng lượng đã được chỉnh bằng pin dự phòng. Gã Dovo nói trong đầu cậu, cùng một chất giọng điềm tĩnh đến kì lạ.
"Nghe này nhóc, đừng có cố mà bắn vào người hắn ta. Hãy nhắm chuẩn vào mạch phát nhiệt nằm giữa ngực trái, cách 3cm về phía xương quai xanh của hắn. Nếu may mắn, hắn sẽ rối lệnh. Còn không, ta chịu."
"Này tao đang không biết mày có đang nghe cái gì giống kiểu "thần thoại máy móc" trong đầu không, nhưng nếu mày có định thử, thì NGAY. Làm ơn."
Gã Benjamin kia liền vung tay xuống một nhát đầy dứt khoát, một luồng plasma tím nổ toạc ra từ lòng bàn tay hắn, xé một bên trần như giấy nhôm. Ánh sáng vạch thành đường zigzag, lao về phía Charlie như tia chớp mang một mùi khét cháy đậm vị.
Cậu thanh niên liền bật nhảy lùi ra xa theo phản xạ, súng bắn ra hai phát. Cả hai viên lao với một tốc độ nhanh về phía Benjamin ,xuyên thủng vô người hắn một cách dễ dàng.
"Khôn ngoan."
Khóe miệng Benjamin khẽ nhếch lên, cả người hắn bắt đầu tan thành những hạt nhỏ li ti - không, không phải bụi, mà là hàng trăm con mắt nhỏ đang quét, di chuyển liên tục, hòa vào với hắn ở góc khác.
"Nhưng không đủ khôn để thoát khỏi nơi này đâu, mấy con giòi."
Ngay lúc này, Charlie cảm thấy thứ gì đó đang dùng sức siết chặt lấy chân mình. Nhìn xuống toàn là những dây đồng, mảnh như sợi chỉ, đang nhô dần lên từ phía mặt sàn, quấn quanh lấy mắt cá chân của cậu . Martha nhanh tay chém mạnh một nhát, dây liền đứt lìa như sợi tơ. Nhưng chưa kịp hoàn hồn, những sợi khác đã kịp bò đến, rít lên tiếng điện tích cực nhỏ.
"Cơ thể ta không chỉ còn là xác thịt. Các em chỉ đang đánh nhau với một dạng ý thức của ta thôi."
"Ý thức cái con mẹ ông luôn đấy!!" Martha ngay lập tức vung mạnh lưỡi dao ra, tuy không có tí chính xác gì cả nhưng nó lại khiến gã cao to kia bị xao nhãng một khắc. Cô ả liền giật ngay lấy chân của cậu bạn mình.
"CHẠY!!!!"
Cả hai phóng như lũ chuột điên vụt qua phía hành lang. Ở đằng sau, tiếng động đằng kia từ gã Benjamin vang vọng tới từng góc ngách, giờ thì như giọng hát trong đĩa nhạc xưa bị kẹt rỉ sét, lặp đi lặp lại với chất ẩm mùi kim loại khét nồng.
"Không ai có thể chạy khỏi Pulse... không một ai chạy được khỏi Pulse... không ai..."
Đường hầm chật hẹp đến khó chịu, vượt qua vài khúc rẽ, họ bất ngờ tới được một khu vực hình tròn - nơi từng gọi là trạm kỹ thuật phụ. Trần cao, có hai cánh cửa bên với một bên bị niêm phong bằng lớp nhựa nhiệt dẻo, bên còn lại là bảng điều khiển đang nhấp nháy đèn đỏ.
"CÓ- CÓ CÁCH NÀO KHÔNG?!?!"
"Chờ chút!" Charlie liền lôi ra hộp tín hiệu mini để kết nối với bảng điều khiển.
Lão già Dovo thủ thỉ, lần này lão có chút gì đó hơi gấp gáp
"Benjamin là dạng truyền dẫn bán tự động, hắn sẽ gửi phân mảnh Pulse để theo dõi cảm ứng thân nhiệt. Nên nếu nhà ngươi không đậy được các điểm nóng quanh khu vực đang đứng thì xem chừng hắn sẽ luôn biết các ngươi ở đâu luôn đấy."
"Vậy còn cách nào không?" Ngón tay cậu theo phản xạ vẫn đang điên cuồng gõ vào tường.
"Này mày có thấy bình nhiệt xả cũ không? Làm nổ nó. Nhiệt độ sau vụ nổ sẽ pha lẫn với tín hiệu của cơ thể người. Có thể mua được 12 giây đó con, làm đi."
Charlie lướt nhanh một lượt quanh nơi đây, cậu thấy một bình xả rỉ sét sau thùng rác điện tử. Cậu liền lao đến ngay tới nó, Martha cũng bám theo ngay sau đó.
"Làm gì vậy!?"
"Chơi lớn một phát!" Cậu đạp vào van nén áp rồi bắn một tia lửa vào lỗ châm.
BÙM!
Tiếng nổ dội khắp nơi, nhiệt xung đột làm cả trạm bốc khói mù mịt. Bảng điều khiển chuyển sang xanh - đã mở khóa.
Cả hai không nghĩ bất kể điều gì mà đã ngay lập tức cùng vội vã lao ra ngay lúc mà đám dây đồng chạm tới chân họ lần nữa.
____
Vượt qua hành lang dài đằng sau cánh cửa ấy, dẫn họ tới một cầu thang xoắn, gió từ trên cao rít xuống mang mùi sắt gỉ lẫn ozone. Không gian bắt đầu rộng ra, thở được, nhưng mỗi bước đều nghe như đang đạp lên mỡ hỗn độn mục nát.
Trên đỉnh, cánh cửa sắt mở ra một bầu trời.
Không phải bầu trời thật mà nó chỉ là trần vòm mô phỏng bầu trời với hiệu ứng sao đêm. Nhưng đối với hai đứa, đó đã là sự tự do. Là một lối thoát.
Charlie ngã ngửa xuống nền, cười sằng sặc. Còn Martha, cô ả đổ rạp xuống ngay kế bên cậu luôn. Cả hai cùng nhau lấy lại hơi thở đã tiêu tốn rất nhiều trước đó.
"Đây là... mẹ nó... trốn thoát à?"
"Không chắc...nhưng ít nhất bọn mình không bị Pulse làm thành gỏi sushi là được.. Tao chịu, tao mệt rồi." Cậu thở phào, bàn tay vẫn còn run rẩy bởi tác động vừa rồi.
Gã già Dovo vẫn cố lèm bèm thêm vài câu trong cái đầu chết dẫm của cậu.
"Đừng chủ quan, Benjamin chưa chết và Pulse cũng chưa dễ dàng ngừng lại đâu nhóc. Nhưng tạ ơn Chúa, may còn sống cả lũ nhóc tụi bay. Cảm ơn Ngài ấy đi."
"Ừ rồi, nhưng để tôi....chợp một lúc..."
Hàng mi nặng trĩu ấy dần lịm đi, bởi cũng là lần đầu tiên cậu thanh niên cảm thấy trời khuya... cũng có thể thêm một lần nữa còn cảm thấy ấm áp thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com