Chapter 7 : Giao Điểm Đỏ
Hàng mi khép lại, nhưng thứ ùa vào cậu không phải là bóng tối.
Cậu mở mắt ra giữa một khoảng trắng trơn, không có trời, không có đất, không khí không có mùi. Thậm chí không còn cả tiếng tim của chính bản thân cậu đang đập nữa. Chỉ có thể đứng đó, trần trụi về cảm giác, như thể mọi thứ vật chất đã bị lấy mất, chỉ còn mỗi ý thức - không bóng, không nhiệt, không hướng đi.
Một khoảng trắng vô tận... cho tới khi một tiếng lạch cạch vang lên, nó khô khốc, nghe như tiếng dây cáp điện cọ vào những thanh kim loại.
Khoảng trắng trước mặt bắt đầu rạn nứt, từng vết nứt như những đường điện đang lóe sáng.
Từ những khe nứt đó đang mang một thứ chất nhầy màu đen đặc sệt rỉ ra, chảy ngược lên như chất lỏng chống lại trọng lực.
Charlie lùi lại nhưng không có "mặt đất" để cậu bám trụ lấy, mỗi bước chân chỉ khiến cậu như đang trôi dạt ngày một xa.
Và rồi, giữa khoảng rạn đen ấy mang một bóng hình ẩn mình bên trong xuất hiện. Nó... mang hình dạng một ả đàn bà. Không phải là một ả đàn bà bằng da thịt mà toàn thân ả là một cấu trúc hợp kim bóng mờ, không có lấy một lớp sơn phủ, không mang quần áo, không có bất cứ thứ gì che đậy. Cơ bắp giả tạo của ả lộ ra như những bó cáp thép xếp song song, giữa các khe nối là ánh sáng vàng nhạt, mờ và lạnh.
Từ sống lưng ả gồm hàng chục mạch điện tua tủa trồi ra, mảnh như sợi chỉ nhưng lại uốn lượn như xúc tu bạch tuộc đang ngoe nguẩy trong không gian. Mỗi xúc tu đều lấp loáng những mạch vàng chạy bên trong, nhấp nháy như mạch đập của tim.
Mắt cô ta... không có tròng.
Không phải là không thể nhìn, mà là đôi hốc sáng trơn mang ánh vàng chảy xoáy trong đó, nhìn thẳng xuống...không, nhìn thẳng vào cậu.
Charlie cảm thấy toàn bộ cơ thể mình bị khóa chặt - không phải do trọng lực mà nó như thể cái nhìn ấy có thể đóng băng toàn bộ dòng máu và ý nghĩ trong đầu cậu. Một giọng nói vang lên, nó không phải giọng xuất phát từ cô ta.
Nó không phát ra từ miệng, mà từ bên trong chính hộp sọ của cậu. Âm sắc trầm, đều, không gấp gáp nhưng lạnh lẽo.
"Khi giao điểm mở ra... trời sẽ không còn là trời, và đất sẽ không còn là đất."
Cậu lập tức nuốt khan, dù đã cố mở miệng tới mấy nhưng cổ họng lại khô đến mức không thể thốt một lời.
Ả android vẫn lơ lửng trên không trung cùng những chiếc xúc tu từ lưng ả đang vươn dài ra, một vài sợi chạm nhẹ xuống "mặt đất" trắng bên dưới chân cậu. Mặt đất không rung, nhưng chỗ bị chạm liền loang ra một vùng đen trên bề mặt mặt đất như thể mực rơi nơi tờ giấy. Một xúc tu quấn lấy mắt cá chân Charlie, nó không đau cũng không siết nhưng lạnh đến tê liệt như toàn bộ thần kinh ở chân vừa bị ngắt kết nối.
Giọng nói từ đâu lại vang lên, lần này gần hơn, sâu hơn, như ai đó đang thì thầm ngay sát mang tai.
"Họ sẽ không nhận ra khi nó bắt đầu.
Và khi nhận ra... sẽ không còn ai để chạy."
Charlie cố giật thật mạnh nó ra bằng tất cả sức lực của cậu nhưng có vẻ như những cái xúc tu kia đã cắm hẳn vào da, xuyên qua như nhiều mũi kim tiêm đâm chọt kín lấy da thịt cậu. Thứ chảy vào không phải máu mà lại là một dòng ánh sáng vàng mờ chạy ngược lên bắp chân, qua đầu gối, và hướng thẳng về tim. Mạch tim cậu đập loạn xạ rồi dần chậm đi, chậm dần đi...
Khi Charlie nghĩ mình sắp chìm hẳn vào hư vô, một giọng nói từ đâu vang vọng
"Dovo-"
"Nhìn cho kỹ, Charlie. Đây không còn chỉ là ảo giác nữa đâu nhóc con, mà đây là những dòng chảy dữ liệu. Nó đã luôn tồn tại, và một ngày nào đó nó ắt hẳn sẽ xảy đến. Ngươi đang tự mình nhìn thấy tương lai... một tương lai mà ngay cả ta cũng không muốn tiếp tục sống để mà tận mắt chứng kiến."
Charlie khẽ thì thào hồi đáp lão
"Nó... là cái gì vậy lão già?"
Lão im lặng một nhịp, rồi đáp chậm rãi, như đang cân nhắc từng chữ một.
"Một trong những bản thể cuối. Khi nó thức tỉnh... mọi dạng sống sẽ trở thành bộ phận thay thế."
Cậu muốn hỏi thêm, nhưng ngay lúc ấy, xúc tu trên chân siết mạnh. Cả đôi mắt của ả android phát sáng rực hơn khiến toàn bộ khoảng trắng xung quanh như bị xé toạc, để lộ ra một khoảng trời đỏ quạch - đỏ như bầu trời khi cháy trọn một hành tinh.
Cơ thể cậu bị kéo lên, thẳng về phía đôi mắt ấy. Càng gần, cậu càng thấy từng chi tiết trên khuôn mặt kim loại ấy là từng những khe hở, từng đường hàn, từng mạch nhỏ rung nhè nhẹ dưới lớp hợp kim mỏng.
Khi chỉ còn cách chưa đầy một sải tay, cô ta mở miệng - không phải để nói.
Bên trong miệng ả là một vùng xoáy ánh sáng, vô tận và lạnh lẽo tới chết chóc.
Và rồi, tất cả ngay lập tức nuốt trọn lấy cả thể xác cậu.
Charlie rơi thẳng xuống một biển đỏ, nhưng nước không hề có độ ướt. Nó đặc sệt, nhớp và dính, như bơi trong máu đã bị nguội lạnh.
Xung quanh cậu, hàng trăm, hàng ngàn cái bóng người trồi lên từ bề mặt đỏ đặc ấy. Họ không có mặt, chỉ là những hình nhân bằng xương thép rỉ sét, tay chân đều co giật đồng loạt. Từ miệng mỗi hình nhân, cùng một âm thanh vọng ra, hòa thành một đội hợp xướng đầy chết chóc.
"Chúng ta đã đồng ý... Chúng ta đã đồng ý..."
Cậu muốn hét, nhưng không một âm nào thoát ra từ cuống họng của cậu nổi quá nửa chữ. Nhìn xung quanh, và ở đường chân trời đỏ đang cùng xuất hiện những cột kim loại khổng lồ mọc lên như rừng rậm u minh. Trên đỉnh mỗi cột là một cái đầu người - không, một cái đầu android với đôi mắt rỗng tuếch.
Mỗi cái đầu lại có những xúc tu nhỏ mọc ra, chúng vươn vào không gian như thể muốn chụp lấy toàn bộ bầu trời cao ngút đỏ tía kia.
Càng lúc càng nhiều. Hàng trăm. Hàng ngàn. Nó, nó là một bầu trời nhân tạo.
Trong khoảnh khắc ấy, Charlie hiểu - đây không phải là thế giới thật, nhưng cũng không phải chỉ là "mơ". Nó là một "ký ức" chưa diễn ra. Nó đích thị là một "dữ liệu sống".
Và từ trên cao, giọng con ả nữ máy lạnh lẽo kia lại vọng xuống.
"Họ đã tự nguyện. Họ đã mong chờ. Họ đã gọi ta bằng danh xưng Thần."
Mụ android ấy lại xuất hiện, lần này ả ta mang hình dạng khổng lồ, cơ thể tỏa sáng vàng như một ngôi sao chết. Những xúc tu từ lưng cô ta vươn dài đủ để chạm vào từng cái đầu trên cột, nối kết chúng thành một mạng lưới khổng lồ - một mạng lưới bao trùm cả bầu trời đỏ.
Bất chợt, trong đầu Charlie vang lên tiếng của Dovo, không hề giễu cợt, mà giọng lão trở nên khàn và nặng đi
"Ngươi thấy chưa, Charlie. Đây là thứ sẽ đến sau loài người, không phải động vật, không phải thần thánh... mà nó là "hệ thống". Một Thần Máy. Và ả ta... là khởi nguyên."
Charlie cố gào lên trong suy nghĩ của cậu "Tại sao ông biết? Ông thực sự...đã thấy nó trước đây thật đấy à?! Đừng đùa với tôi, lão già, rốt cuộc ông là ai, tại sao ông lại tự nhiên từ đâu xuất hiện trong tâm trí tôi hả? Chết dẫm."
Lão im một nhịp dài, rồi đáp, từng chữ như dằn xuống để nói với cậu
"Vì dòng họ ta... đã góp- Tsk, ừ do thân xác của "vật chứa" cũ đã chết nên ta mới vì cái định mệnh ảo lòi nào đấy mà chuyển tiếp chọn nhà ngươi thôi. Ta giải thích từ ngay lúc lần đầu tiên rồi nhóc."
Cậu cảm thấy sống lưng lạnh buốt, dẫu nơi đây chẳng có gió, chẳng có nhiệt. Cậu cảm thấy... điềm chẳng lành.
"Tôi đéch nói cái đấy...tôi hỏi lại, rốt cuộc ông là ai hả lão già?!?"
Lão ta im - khi lên tiếng, giọng lão ta không còn rắn mà như thừa nhận một lỗi lầm
" Họ muốn vĩnh cửu, tìm kiếm nó. Nhưng vĩnh cửu luôn phải nuốt chửng thứ gì đó để tồn tại, ngươi biết đấy.."
Câu nói ấy vang vọng trong tâm trí Charlie, hòa cùng cảnh tượng hàng ngàn cột đầu android đang gào thét. Biển đỏ bắt đầu sôi lên. Từ dưới đáy, vô số bàn tay thép thò ra như đang níu lấy cậu, kéo cậu xuống thật sâu.
Cậu điên cuồng giãy giụa nhưng từng bàn tay cứng ngắc như kìm sắt, chúng không chỉ kéo chặt lấy cậu mà còn kéo linh hồn cậu ra từng mảnh. Trong tuyệt vọng, cậu chợt nhớ đến Martha. Một hình ảnh thoáng vụt qua, gương mặt cô đang ngủ yên, mái tóc thì rũ xuống, đôi mắt thì đang còn khép chặt. Chỉ một khoảnh khắc ấy, cậu hét lên thật vang vọng trong đầu mình.
"Tao không thể biến mất ở đây!!!!!"
Ngay lúc ấy, một xúc tu vàng khổng lồ cắm thẳng xuống biển đỏ, nó chặn lấy đàn tay sắt. Nó đến từ lưng của mụ đàn bà android kia. Nhưng thay vì cứu thì nó lại cuốn chặt lấy cả thân thể cậu, nâng cậu lên, đưa thẳng về phía đôi mắt sáng vô hồn ấy.
Khoảng cách càng gần, trái tim cậu càng nặng trĩu.
Cho tới khi một câu cuối cùng vang lên, nó chói buốt như thể khắc thẳng vào xương tủy.
"Một ngày nào đó, ngươi sẽ đưa ra được sự lựa chọn cho riêng.
Hoặc là đồng ý, hoặc là biến mất."
____
Charlie bật dậy lần thứ hai, mồ hôi lăn dài từ trán xuống đôi má chảy ròng ròng như vừa từ bể tắm lên. Ngực cậu phập phồng dữ dội như thể giúp cả hơi thở đang vừa thoát khỏi một cái lồng sắt khổng lồ.
Trong khi đó, ở nơi căn phòng bí ẩn mang bầu trời sáng sao kia vẫn lặng thinh. Martha vẫn còn đang say ngủ mà không hề hay biết điều gì.
Nhưng.
Charlie từ từ cúi đầu chậm rãi, run rẩy nhìn xuống đôi tay của mình, chết lặng.
Ở cổ tay phải mang một vết hằn vàng nhạt, nó giống hệt vết nối của xúc tu và hơn cả nó vẫn còn hằn rõ như thể một vết bỏng lạnh.
Giọng Dovo nặng như chì thì thẩm lại với cậu nhóc.
"Ngươi hiểu rồi chứ, giấc mơ này không phải mộng tưởng mà nó là "bản án báo trước."
Cậu siết chặt tay thành nắm đấm, vừa run rẩy bần bật khắp người, cậu khẽ đáp trong đầu
"Nếu điều đó xảy ra... tôi sẽ không đồng ý."
Một khoảng lặng trải dài
Cuối cùng, lão già cũng chịu trả lời lại cậu theo một cách nghiêm nghị hơn thường ngày - không đùa cợt, không khích bác, những lời từ lão – chỉ mang một sự thật đầy trần trụi.
"Khi đến lúc... ta không chắc ngươi còn được quyền lựa chọn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com