Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhà khang

chiều hôm đó, căn nhà nhỏ của khang bỗng chốc trở nên chật chội lạ thường, không khí đặc quánh một vẻ náo nhiệt khác hẳn mọi ngày. không phải vì có đám giỗ, cũng chẳng phải ngày lễ tết gì trọng đại.

chỉ đơn giản là... bắc về.

- mẹ ơi, bắc đến này! 

khang vừa dắt xe vào sân vừa gọi với vào trong, thanh âm cao vút đầy phấn khởi.

- ừa, mẹ biết rồi, thằng bé gọi cho mẹ từ trưa cơ. 

giọng mẹ khang vọng ra từ gian bếp, mang theo cái âm sắc hồ hởi, chiều chuộng rõ rệt. 

- bắc vào đi con, vào rửa mặt mũi cho mát rồi ngồi chơi, để cô xuống bếp làm thêm mấy món con thích.

- dạ thôi cô, con ăn gì cũng được mà, cô đừng bày vẽ khổ thân con. 

bắc gãi đầu cười hiền, đôi mắt lấp lánh niềm vui khi thấy sự đón tiếp nồng hậu.

- ăn gì cũng được cái gì! 

bà xua tay, nét mặt giả vờ nghiêm nghị nhưng ý cười đầy rẫy. 

- hôm trước đứa nào vừa bảo thích ăn trứng rán kiểu cô làm?

khang đứng bên cạnh, nhìn cái cảnh "mẹ hiền con thảo" ấy mà không nhịn được, khẽ nhíu mày giả vờ ghen tị:

- ...con cũng thích trứng rán mà mẹ.

- thì mày ở nhà ăn suốt còn gì, để phần cho em nó chứ.

bà nói một câu tự nhiên đến mức thắt lòng. 

bắc bật cười, cái điệu cười sảng khoái của một đứa trẻ được yêu thương. không khí trong căn nhà lúc ấy ấm áp đến mức lịm người, ấm đến nỗi khiến người ta lầm tưởng rằng họ thực sự là một gia đình ruột thịt, rằng sợi dây liên kết này sẽ mãi mãi vẹn nguyên và giản đơn như thế.

bữa cơm diễn ra trong tiếng cười nói rộn ràng. mẹ khang không ngừng gắp thức ăn vào bát bắc, cứ như sợ cậu thi đấu vất vả mà gầy đi. bố khang thì ngồi nhâm nhi chén rượu, hỏi han đủ thứ chuyện từ chiến thuật bóng đá đến lịch thi đấu dày đặc, rồi cả những lùm xùm trên báo chí mà ông đọc được.

- dạo này đội cháu đá lên chân lắm, bác xem mà sướng cả mắt. 

ông gật gù tâm đắc.

- dạ, bọn cháu cũng phải cố gắng nhiều lắm bác ạ. 

bắc khiêm tốn đáp, đôi mắt lộ rõ vẻ kính trọng.

- ừ, cái nghề này bạc lắm, cố mà giữ gìn cái chân, đừng để chấn thương. sức khỏe là trên hết con ạ.

những câu hỏi han ân cần, những lời dặn dò rút ruột rút gan... tất cả đều quen thuộc đến xót xa. 

khang ngồi đó, lặng lẽ lùa miếng cơm mà thấy cổ họng mình nghẹn đắng, như có một khối đá tảng chặn đứng mọi cảm xúc. cậu biết rõ hơn ai hết, cái ấm áp này, cái bình yên giả tạo này... chỉ lát nữa thôi, tất cả sẽ tan thành mây khói.

sau bữa ăn, mẹ khang lui vào bếp rửa bát, tiếng nước chảy róc rách đều đều. bố cậu ra hiên nhà, châm một điếu thuốc, làn khói trắng bảng lảng trong hoàng hôn. khang đứng giữa gian nhà chính, bắc đứng ngay cạnh cậu. khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm từ bờ vai nhau, nhưng tay họ... không hề chạm vào nhau. họ đứng đó, như hai kẻ tội đồ đang chờ đợi giờ hành hình.

- mẹ. 

giọng khang vang lên, không to nhưng đủ để xé toạc cái không gian yên tĩnh ấy.

tiếng nước trong bếp ngừng hẳn. mẹ cậu quay ra, tay vẫn còn dính bọt xà phòng, gương mặt vẫn còn vương nét cười dịu dàng:

- lại thiếu tiền xin mẹ à?

- không.

chỉ một chữ thôi, nhưng tông giọng của khang lạnh và đanh đến mức nụ cười trên môi bà tắt ngấm. bà lau tay vào tạp dề, chậm rãi bước ra:

- ...gì thế? sao mặt mày nghiêm trọng vậy?

khang nhìn sang bắc. một giây trôi qua mà dài như cả thế kỷ. cậu hít một hơi thật sâu, như muốn lấy hết can đảm của cả một đời người đổ dồn vào khoảnh khắc này:

- ...con với bắc...

câu nói mắc kẹt nơi kẽ răng. không phải vì khang sợ hãi, mà vì cậu biết rõ, một khi lời này thốt ra, cánh cửa dẫn về sự yên bình lúc nãy sẽ vĩnh viễn đóng sập lại. 

cậu nhìn vào đôi mắt mẹ, nhìn vào sự tin tưởng và yêu thương bao năm qua, rồi nghiến răng nói nốt:

- ...tụi con đang quen nhau.

mọi thứ đột ngột đứng khựng lại. tiếng quạt trần quay cọc cạch, tiếng côn trùng kêu râm ran ngoài vườn, cả tiếng thở của bốn con người... đều như bị đông cứng trong một khối băng khổng lồ.

mẹ khang không hỏi lại ngay. 

bà đứng đó, đôi bàn tay vẫn còn ướt nước, run rẩy bám vào thành ghế. bà nhìn khang, rồi chậm rãi, thật chậm rãi quay sang nhìn bắc. ánh mắt ấy... nó không còn cái vẻ ấm áp, cưng chiều như lúc gắp miếng trứng rán ban nãy nữa. nó hoang mang, nó vụn vỡ, nó chứa đựng một sự bàng hoàng đến tột độ.

- bắc? 

bà gọi tên cậu, một tiếng gọi khẽ khàng như muốn tìm kiếm một lời phủ nhận.

bắc cúi đầu, sống mũi cay xè:

dạ...

cậu không phủ nhận. chỉ một chữ "dạ" yếu ớt thôi, nhưng nó là đòn kết liễu cho mọi hy vọng cuối cùng của người mẹ. 

bố khang từ ngoài hiên dập tắt điếu thuốc, bước vào nhà. ông không quát tháo, không đập bàn ghế, nhưng từng bước chân nặng nề như nện thẳng vào tim khang.

- chuyện này... từ bao giờ? 

ông hỏi, giọng trầm đục, mắt không nhìn con trai mình mà xoáy sâu vào bắc.

- ...dạ, cũng được một thời gian rồi bác ạ. 

giọng bắc bình tĩnh đến lạ kỳ, dù đôi bàn tay giấu sau lưng đang siết chặt đến trắng bệch.

- vậy là... mấy lần về đây... 

bố khang bỏ lửng câu nói.

ai cũng hiểu vế sau là gì. ông đau đớn vì nhận ra sự chân thành của mình bấy lâu nay lại bị "lợi dụng" để che giấu một sự thật mà ông chưa bao giờ chuẩn bị tâm thế để đối mặt. 

khang siết chặt tay, định bước lên phía trước:

- không phải tụi con cố tình giấu bố mẹ đâu, chỉ là—

- không giấu thì là gì? 

giọng ông vẫn không to, nhưng sắc lẹm như dao cạo, cắt đứt lời thanh minh của con trai.

khang im bặt. cậu không cãi, vì quả thật, sự im lặng bấy lâu nay chính là một loại lừa dối tàn nhẫn nhất đối với những người yêu thương họ nhất. mẹ khang lúc này mới từ từ ngồi xuống ghế, như thể toàn bộ sức lực đã bị rút cạn.

- ...sao lại là bắc? 

bà hỏi, giọng lạc đi giữa tiếng nấc nghẹn.

câu hỏi ấy không mang theo sự căm ghét, nó chỉ mang theo một nỗi đau thấu trời xanh. vì người đó là bắc - đứa trẻ bà đã coi như con ruột, đứa trẻ bà đã dành hết lòng yêu thương để bù đắp những thiếu hụt cho nó.

- mẹ tưởng hai đứa chỉ là anh em thân thiết... 

bà cười, một nụ cười còn đau đớn hơn cả tiếng khóc, mắt bà đỏ hoe. 

- mẹ cứ nghĩ nó như em trai ruột của con... khang cúi đầu, nước mắt bắt đầu rơi lã chã xuống nền gạch:

- ...không phải mẹ ạ. không bao giờ là em trai cả.

- ừ. 

bà gật đầu, chua chát. 

- giờ thì không phải nữa rồi.

không gian rơi vào một khoảng lặng dài dằng dặc đến nghẹt thở. bà quay sang nhìn bắc. ánh mắt ấy không còn xa lạ, không còn xua đuổi, mà là một sự tiếc nuối đến xé lòng.

- cô quý con lắm, bắc ạ. con biết không?

- dạ... con biết. 

cổ họng bắc nghẹn cứng, cậu thấy mình như một kẻ tội đồ vừa phá nát một gia đình hạnh phúc.

- cô quý con như con trong nhà. nhưng mà... cô chưa kịp nghĩ... mọi chuyện lại thành ra kiểu này. cô đau quá bắc ơi.

không ai khóc thành tiếng, nhưng tiếng vỡ lòng thì vang vọng khắp căn nhà nhỏ. bố khang thở dài, một tiếng thở dài nặng trọc cả gian nhà. ông không nhìn thẳng vào ai, chỉ buông một câu khô khốc:

- chuyện này... để từ từ. bác chưa chấp nhận được ngay đâu.

tối muộn, khang đưa bắc ra đầu ngõ như hàng trăm lần trước đó. nhưng lần này, con đường quen thuộc bỗng trở nên dài hun hút. không còn những câu đùa giỡn, không còn tiếng cười vang vọng. chỉ có bóng tối và nỗi buồn bao trùm.

- ...anh ổn không? 

bắc hỏi nhỏ, giọng đầy lo lắng. khang gật đầu, mắt vẫn đỏ hoe, giọng khàn đặc:

- ừ. anh ổn.

- ...em xin lỗi. tất cả là tại em.

- đừng nói thế. 

khang đáp ngay, quay sang nhìn bắc bằng ánh mắt kiên định. 

- đừng làm như đây là lỗi của một mình mày. đây là lựa chọn của cả hai đứa mình mà.

bắc im lặng. gió đêm thổi qua, mang theo cái se lạnh của lòng người. lần này, trời thực sự có gió, nhưng cơn gió này không làm người ta tỉnh táo mà chỉ khiến lòng thêm tê tái.

- ...họ vẫn quý mày mà. 

khang nói, giọng nhỏ lại như đang tự trấn an chính mình. 

- mẹ anh vừa nãy vẫn gắp miếng trứng vào bát cho mày đấy thôi.

- ừ.

- chỉ là... 

khang cười nhạt, một nụ cười đầy hy vọng nhưng cũng đầy xót xa. 

- giờ chúng ta phải học cách để họ quý mình lại từ đầu thôi. theo một cách khác. khó hơn, đau hơn, nhưng thật hơn.

bắc nhìn khang, nhìn người con trai đã vì mình mà đối đầu với cả thế giới, rồi cậu chậm rãi bước tới, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của khang. lần này - ngay giữa con ngõ nhỏ, dưới ánh đèn đường vàng vọt - họ không còn giấu giếm nữa.

- ...vậy thì mình cùng bắt đầu lại. dù có mất bao lâu đi nữa. 

khang siết chặt lấy bàn tay thô ráp của bắc, cảm nhận sự gắn kết chưa bao giờ mãnh liệt đến thế:

- ừ. anh đợi được.

dưới ánh trăng tàn, hai bóng hình nương tựa vào nhau, bắt đầu một hành trình mới - hành trình đi tìm sự thừa nhận giữa những mảnh vỡ của niềm tin và tình yêu.

----

những ngày sau đó, bầu trời dường như cao hơn và xám xịt đi một tông màu lạ lẫm. căn nhà của khang vẫn vậy, vẫn nép mình bình yên dưới rặng cây già, nhịp sống vẫn trôi đi theo cái guồng quay tẻ nhạt đến đáng sợ.

sáng mẹ vẫn dậy từ lúc trời còn tờ mờ sương, khi tiếng gà còn chưa kịp cất tiếng gáy đầu tiên. bà vẫn quẩy đôi quang gánh hàng xén ra chợ, đôi vai gầy guộc hằn lên vết lằn của năm tháng. bà vẫn mặc chiếc áo khoác cũ đã sờn rách ở phần tay áo, màu vải đã bạc phếch đi vì nắng mưa. 

mọi thứ nhìn vào tưởng chừng như chẳng có gì thay đổi, nhưng chỉ có một thứ duy nhất đã vĩnh viễn không còn như xưa - đó là một khoảng trống mênh mông, một câu hỏi không có đáp án cứ âm ỉ cháy trong lồng ngực người mẹ.

hôm đó, bà đang ngồi giữa cái ồn ào, huyên náo của khu chợ quê. mấy người đàn bà hàng xóm xung quanh vốn tính tọc mạch, vẫn cứ vừa nhặt rau vừa buôn chuyện như mọi khi.

- này bà, con trai bà dạo này nổi tiếng gớm nhỉ, thấy mặt lên báo suốt cơ mà.

- ừ, công nhận thằng khang giỏi thật đấy, nhìn nó trên tivi trông phong độ thế không biết.

- mà cái thằng hay đi cùng nó về đây ấy, cái cậu cao cao, da trắng trắng ấy là ai thế bà? thấy quấn quýt nhau ghê cơ.

mẹ khang khựng lại giữa chừng. bàn tay đang thoăn thoắt cân mớ rau muống chợt chậm đi một nhịp, run rẩy nhẹ. một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, nhưng bà vẫn cố giữ cho giọng mình thật bình thản:

- ...bạn nó thôi. đồng đội mà.

bà trả lời, thanh âm vang lên tự nhiên đến mức chính bà cũng thấy ngạc nhiên. như thể cái bí mật kinh hoàng tối hôm đó chỉ là một giấc chiêm bao mộng mị chưa từng xảy ra.

- bạn gì mà thân thế không biết. tuần nào cũng thấy về, ăn cơm chung như người trong nhà ấy nhỉ?

- ừ, nhìn cậu kia cũng được đấy, lại còn là cầu thủ nổi tiếng nữa chứ. nghe bảo đá cho đội tuyển quốc gia cơ à?

bà gật đầu, ánh mắt xa xăm nhìn vào một khoảng không vô định:

- ừ, thằng bắc nó tốt lắm. ngoan, biết điều.

câu nói đó... là thật lòng. bà chưa bao giờ và cũng không thể nói dối về nhân cách của bắc. trong thâm tâm bà, bắc vẫn luôn là đứa trẻ hiểu chuyện nhất mà bà từng gặp. nhưng rồi, giữa tiếng cười đùa rôm rả, có người đột ngột hạ giọng, nửa đùa nửa thật buông một câu xanh rờn:

- giờ bọn trẻ thân nhau kiểu gì lạ thế bà nhỉ? cứ dính lấy nhau như hình với bóng, có khi còn hơn cả người yêu ấy chứ!

tiếng cười rộ lên, nhẹ bẫng như gió thoảng. nhưng đối với mẹ khang, mỗi tiếng cười ấy lại như một nhát dao khứa thẳng vào tim. 

bà thấy lồng ngực mình hụt hẫng, như vừa bước hụt chân xuống một hố sâu thăm thẳm. bà vẫn cười theo, một nụ cười gượng gạo quen thuộc che đậy sự vỡ vụn bên trong.

- ôi giời, mấy bà cứ nghĩ vớ nghĩ vẩn. tụi nó là đàn ông con trai, thân nhau là chuyện thường mà.

bà nói xong, nhưng đôi bàn tay giấu dưới sạp hàng lại siết chặt lấy vạt áo đến mức trắng bệch.

tối đó, bà về nhà khi bóng hoàng hôn đã đổ dài trên sân. bà không nói câu nào, chỉ lặng lẽ làm việc, quét dọn, nấu cơm như một cái máy đã lập trình sẵn. nhưng khi đi ngang qua phòng khang, bà chợt dừng lại. cánh cửa phòng không đóng hẳn, để lộ một khe sáng hẹp hắt ra hành lang tối tăm.

bên trong, khang đang ngồi đó. cậu ngồi bất động bên bàn học, một mình trong tĩnh lặng. không có tiếng nhạc sôi động, không có tiếng lướt điện thoại quen thuộc. cậu chỉ ngồi đó, đôi mắt đờ đẫn nhìn xuống đôi bàn tay mình đang đan chặt vào nhau. ánh đèn vàng vọt bao trùm lên dáng vẻ cô độc, nhỏ bé của đứa con trai mà bà hằng tự hào.

bà đứng đó, nấp trong bóng tối, nhìn đăm đăm vào tấm lưng hơi khòm xuống của con. một lúc lâu sau, bà quay đi, bước chân nặng nề như đeo đá.

đêm đó, mẹ khang không tài nào chợp mắt được. tiếng đồng hồ tích tắc trong đêm thanh vắng càng làm cho tâm trí bà thêm rối bời. 

không phải vì giận, bà nhận ra mình không còn đủ sức để giận nữa, mà là vì bà... hoàn toàn không hiểu.

"ngày xưa..."

bà cay đắng nghĩ. 

"khang nó có bao giờ như vậy đâu."

nó ít nói, đúng. 

nó cứng đầu, đúng. 

nó lầm lỳ từ nhỏ, bà đều biết rõ. 

nhưng chưa bao giờ, bà thấy ánh mắt nó trống rỗng và tuyệt vọng đến thế. cái nhìn ấy như muốn nói rằng nếu không có người kia, linh hồn nó cũng sẽ tan biến vào hư không.

rồi những mảnh ký ức về bắc bắt đầu ùa về, rõ mồn một như một thước phim quay chậm. 

những lần bắc về chơi, cái cách khang tự nhiên đứng dậy lấy thêm bát đũa mà chẳng cần ai nhắc. cái cách hai đứa ngồi sát cạnh nhau trên chiếc ghế băng cũ, bờ vai khẽ chạm. cái cách chúng nó cãi nhau chí chóe về một trận đấu rồi lại làm lành ngay lập tức bằng một cái huých vai... 

những chi tiết nhỏ nhặt ấy, lúc trước bà chỉ nghĩ là tình anh em thân thiết. bây giờ nghĩ lại, từng cái một hiện lên rõ ràng, sắc nét đến đáng sợ, như những mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện một bức tranh mà bà hằng lảng tránh.

- ...từ bao giờ? 

bà thì thầm vào bóng đêm, giọng khản đặc.

không có ai trả lời bà. chỉ có tiếng gió xào xạc ngoài rặng tre nghe như tiếng than van.

một hôm khác, bà lại ra chợ. vẫn sạp rau ấy, vẫn những con người cũ ấy. nhưng lần này, mẹ khang không còn đủ sức để hòa vào những câu chuyện phiếm. bà chỉ lặng lẽ làm việc, tai vô tình hứng lấy những lời xì xào từ sạp cá bên cạnh.

- này, bà biết chuyện con trai bà khuất chưa?

- chuyện gì cơ?

- thì... tụi nó ấy. giờ trên mạng người ta đồn ầm lên rồi. tôi thấy mấy đứa cháu nhà tôi nó đưa điện thoại cho xem, ảnh tụi nó đi với nhau nhiều lắm.

- đồn cái gì mới được chứ?

- thì... hai thằng đàn ông... yêu nhau.

không có tiếng cười nào vang lên sau câu nói đó. chỉ có một khoảng lặng ngắn ngủi, đầy ái ngại và ghê tởm.

- thời buổi giờ lạ lùng thật đấy. đàn ông không đi yêu đàn bà lại đi yêu nhau.

- ừ, nhưng mà... cũng khổ cho bố mẹ tụi nó thôi. mang tiếng cả đời. nhà đấy gia giáo thế, chấp nhận sao được cái thứ nghịch cảnh ấy.

mẹ khang cúi gằm mặt, bàn tay nhặt rau run rẩy dữ dội. bà nghe thấy hết, từng chữ một như những mũi kim đâm vào màng nhĩ. nhưng bà không ngẩng đầu lên, không cãi vã, cứ thế tiếp tục nhặt rau như một kẻ điếc.

tối đó, bà ngồi rất lâu ngoài hiên nhà. bà không bật đèn, để mặc bóng tối bủa vây lấy mình. chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ trong nhà hắt ra, đổ lên nền sân gạch những cái bóng dài ngoằng, méo mó.

- ...thực sự là không chấp nhận được sao?

bà tự hỏi chính mình. không phải hỏi thế gian ngoài kia, mà hỏi cái bản ngã làm mẹ đang quặn thắt trong lòng. 

bà nhớ lại cái ngày khang còn bé xíu, một lần sốt cao co giật giữa đêm mưa tầm tã. bà đã một mình cõng nó chạy bộ mấy cây số để đến bệnh viện. khi ấy, khang sợ hãi, hai tay bé xíu bám chặt lấy cổ mẹ, khóc nấc lên: 

- mẹ ơi, con sợ lắm.

lúc đó bà đã nói gì nhỉ? bà đã hôn lên trán nó, vừa chạy vừa thở dốc nhưng vẫn kiên định: 

- không sao đâu con. có mẹ đây. mẹ sẽ không để ai làm hại con hết.

bà nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi gò má nhăn nheo.

- ...bây giờ nó cũng đang sợ.

bà nhận ra điều đó. khang đang sợ hãi sự ghẻ lạnh của gia đình, sợ hãi ánh mắt của người đời, sợ hãi một tương lai mù mịt phía trước. 

chỉ là nó đã lớn rồi, không còn là đứa trẻ lên ba để có thể gào khóc và bám lấy cổ bà mà nói ra sự sợ hãi đó nữa. nó chọn cách im lặng, chọn cách chịu đựng một mình để bảo vệ cho cái tình yêu mà nó coi là lẽ sống.

và lần đầu tiên trong suốt những ngày qua, mẹ khang không còn nghĩ đến việc hàng xóm sẽ cười chê ra sao, không còn sợ mất mặt với họ hàng nữa. trong đầu bà chỉ còn sót lại một ý nghĩ duy nhất, đau đớn và mãnh liệt:

"nếu ngay cả mình cũng quay lưng lại với nó... thì thằng bé còn ai trên đời này nữa đây?"

cái ý nghĩ ấy như một luồng điện xẹt qua, khiến bà run rẩy. bà nhìn vào căn nhà, nơi con trai bà đang héo mòn từng ngày vì sự im lặng trừng phạt. 

bà biết, mình không thể để nó một mình thêm nữa. dù thế giới ngoài kia có tàn nhẫn đến đâu, thì mẹ vẫn phải là bến đỗ cuối cùng của con.

----

vài ngày sau đó, bầu trời vẫn giữ cái màu bảng lảng của những buổi chiều muộn, yên ả đến lạ lùng. 

bắc lại đến. cậu không gọi điện trước, cũng chẳng nhắn tin báo tin như mọi khi. bắc chỉ đứng lặng lẽ ngoài cổng, đôi bàn tay đan chặt vào nhau, ánh mắt dán xuống mũi giày đầy ngập ngừng. cậu đứng đó, giữa ranh giới của sự thân thuộc và sự xa lạ, không dám bước thêm một bước nào vào căn nhà mà cậu từng coi là tổ ấm thứ hai.

khang mở cửa sân, bàn tay cậu khựng lại trên cánh cổng sắt đã hoen gỉ. nhìn thấy bóng dáng cao lớn ấy đang co rụt lại vì bất an, tim khang thắt lại một nhịp đau nhói.

- ...sao đứng đây? sao không vào? 

giọng khang trầm xuống, chứa đựng cả sự trách móc lẫn xót xa.

- ...em không biết mình có nên vào không. 

bắc ngẩng lên, nụ cười héo hắt trên môi khiến người ta nhìn vào mà thấy đắng ngắt.

câu nói ấy như một nhát dao khía vào lòng khang. không một lời giải thích dài dòng, khang bước tới, nắm chặt lấy cổ tay bắc, dùng lực kéo mạnh cậu vào trong.

- vào đi.

bên trong gian bếp nhỏ, khói từ nồi canh đang bốc lên nghi ngút, mang theo mùi vị của tổ ấm. mẹ khang đang đứng bên bếp lửa, bóng lưng gầy guộc của bà đổ dài trên nền gạch. 

nghe tiếng động, bà khẽ quay người lại. nhìn thấy bắc, đôi đồng tử của bà khựng lại một nhịp rất nhanh, một sự xao động thoáng qua mà nếu không phải là người tinh tế như khang, sẽ chẳng bao giờ nhận ra được.

- ...con chào cô ạ.

bắc cúi đầu, một cái cúi đầu sâu hơn tất cả những lần trước đây. nó không chỉ là lễ phép, mà còn mang theo cả sự hối lỗi, sự cầu xin và cả nỗi sợ hãi mơ hồ.

- ...ừ, vào đi con. rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm.

giọng bà vẫn thế, đều đều và bình thản. không có sự vồ vập như ngày xưa, nhưng cũng không có cái lạnh lẽo mà bắc hằng lo sợ. nó lửng lơ giữa một bầu không khí mà cả ba đều chưa biết phải gọi tên là gì.

bữa cơm được dọn ra, ba người ngồi quanh chiếc bàn gỗ cũ kỹ. mọi thứ dường như vẫn giống hệt trước đây, từ vị trí ngồi đến bộ bát đũa quen thuộc, nhưng cảm giác lại khác xa một trời một vực. bắc không còn là gã cầu thủ hay cười, hay kể chuyện tếu táo khiến cả nhà rộn ràng nữa. 

cậu ngồi thu mình lại, đôi mắt chỉ dám dán vào bát cơm trắng tinh trước mặt, không dám gắp thức ăn, càng không dám ngước lên nhìn thẳng vào mắt hai người đối diện. cậu ăn từng miếng nhỏ, chậm chạp và thận trọng như một người lạ đang ăn nhờ ở đậu.

khang nhìn thấy hết. cậu nhìn thấy sự khổ sở của người mình yêu, thấy cái vẻ khép nép tội nghiệp của một gã trai vốn dĩ luôn kiêu hãnh trên sân cỏ. 

và khang thấy đau, cái đau âm ỉ nhưng nhức nhối tận tâm can.

mẹ khang ngồi đối diện, bà cũng thấy tất cả. bà thấy cái thằng bé trước đây mỗi lần về là ăn uống thoải mái, gắp lấy gắp để những món bà nấu, giờ đây lại ngồi co lại như thể chỉ cần một cử động mạnh cũng khiến không khí vỡ vụn. 

bà cầm đôi đũa lên, tay run nhẹ. bà gắp một miếng trứng rán vàng ươm, đưa lên không trung.

bà dừng lại. một giây. hai giây. thời gian như đặc quánh lại trong khoảnh khắc ấy. rồi, rất chậm rãi, bà đặt miếng trứng đó vào bát của bắc.

- ...ăn đi con. 

bà nói, giọng nhẹ như hơi thở.

bắc sững người. đôi đũa trên tay cậu suýt chút nữa rơi xuống mâm. cậu không ngẩng lên ngay, vì cậu biết nếu ngẩng lên lúc này, nước mắt sẽ không kìm được mà trào ra mất.

- ...dạ... 

giọng bắc nhỏ đến mức gần như tan biến vào tiếng quạt trần quay cọc cạch.

khang cũng dừng lại, cậu ngỡ ngàng nhìn mẹ. bà không nhìn ai cả, đôi mắt bà vẫn chăm chú vào bát cơm của mình, nhưng đôi bàn tay đặt dưới gầm bàn đang siết chặt lấy vạt tạp dề.

- lần trước con bảo thích món này. 

bà bồi thêm một câu, bình thường đến mức như chưa từng có đêm giông bão nào xảy ra giữa họ.

nhưng khang nhìn thấy, tay bà đang run rẩy rất nhẹ. đó là sự run rẩy của một người mẹ đang cố gắng phá bỏ bức tường định kiến để bước về phía con mình. 

bắc gắp miếng trứng đó lên, đưa vào miệng. cậu nhai thật chậm, chậm đến mức như muốn cảm nhận từng chút vị mặn, vị ngọt và cả vị của sự tha thứ đang tan ra trên đầu lưỡi. 

cậu sợ nếu mình ăn nhanh quá, khoảnh khắc ấm áp mong manh này sẽ biến mất như một ảo ảnh.

- ...con cảm ơn cô. 

lần này, giọng bắc đã rõ hơn, nhưng nó khàn đặc, chứa đựng cả một bầu trời cảm xúc vừa được giải tỏa.

suốt bữa cơm, không ai nói thêm lời nào nữa, nhưng cái không khí quánh đặc, nặng nề của những ngày qua đã bắt đầu có những kẽ hở cho ánh sáng lọt vào. nó không còn là sự trừng phạt bằng im lặng, mà là sự im lặng của việc học cách chấp nhận.

sau bữa ăn, bắc xin phép ra về. cậu vẫn cúi đầu lễ phép, vẫn giữ vẻ mực thước ấy. khi cậu vừa bước ra đến cửa, mẹ khang từ trong bếp đột ngột gọi với theo:

- bắc.

cậu quay lại ngay lập tức, trái tim lại một lần nữa đập loạn nhịp vì lo lắng:

- dạ?

bà nhìn cậu, một cái nhìn sâu thẳm, chứa đựng sự quan sát và cả một chút tiếc nuối mà bà chưa bao giờ nói ra. rồi bà khẽ buông một câu:

- ...khi nào rảnh... lại qua đây ăn cơm nhé.

câu nói ấy không phải là lời khách sáo, cũng chẳng phải xã giao cho qua chuyện. đó là một lời mời thực lòng, một lời khẳng định rằng vị trí của cậu trong căn nhà này vẫn còn đó, dù nó đã mang một ý nghĩa khác. 

bắc đứng im như phỗng, cậu không nói được lời nào, chỉ có thể gật đầu thật mạnh, đôi mắt đỏ hoe lấp lánh dưới ánh đèn đường vàng vọt.

khi bóng dáng bắc đã khuất xa sau ngõ nhỏ, khang quay vào nhà. cậu đứng nhìn mẹ đang lúi húi dọn dẹp đống bát đĩa.

- ...mẹ. 

bà không nhìn cậu, đôi bàn tay vẫn thoăn thoắt dưới vòi nước chảy:

- ...ừ.

- ...mẹ ổn không?

bà dừng tay lại một chút. tiếng nước chảy vẫn róc rách, nhưng lòng bà thì dường như đã lặng sóng hơn. bà thở dài một hơi thật nhẹ:

- ...mẹ không hiểu hết được chuyện của tụi mày.

khang im lặng, lắng nghe từng chữ một.

- ...nhưng mẹ thấy nó thương mày thật lòng. 

bà nói tiếp, giọng bà nghẹn lại. 

– mẹ nhìn ánh mắt nó nhìn mày lúc nãy là mẹ biết. nên thôi... cuộc đời tụi mày, tụi mày tự chịu trách nhiệm. mẹ chỉ cần con mẹ không phải cô độc một mình là được.

câu nói ấy khiến khang thấy lồng ngực mình nghẹn đắng, hơi thở trở nên khó khăn vì sự xúc động tột cùng. không có một lời chấp nhận long trọng, không có những cái ôm thắm thiết hay những giọt nước mắt vỡ òa. sự chấp nhận của mẹ khang đến một cách thầm lặng như chính cách bà yêu thương cậu bấy lâu nay.

chỉ là, kể từ hôm đó trở đi, trong ngăn tủ đựng bát đũa nhà khang, luôn có một đôi đũa dự phòng được xếp ngay ngắn. và trên bàn ăn mỗi khi có món trứng rán, bà sẽ luôn gắp miếng đầu tiên vào một chiếc bát trống, chờ đợi người đó quay về.

giông bão đã qua, và tình yêu, bằng cách giản đơn nhất, đã tìm được lối về dưới mái nhà bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com