[22] Thang máy của #68
Wretches (hay còn được gọi là Những Kẻ Khốn Khổ) nếu bạn không ăn, uống và thiếu ngủ trong một thời gian dài, rơi vào vòng xoáy khốn khổ từ từ và chậm rãi trong đau đớn và các thúc đẩy điều đó không gì khác ngoài sự cô đơn kéo dài.
Chắc chắn không một ai muốn thành thứ đó cả!!!
Ghi chú quan trọng.
"Ngay cả ở giai đoạn 1 của việc biến đổi, mọi thứ cũng không hề dễ chịu. Thế nên, dù làm gì ở Backrooms cũng phải duy trì lối sống khoẻ mạnh, hơn là việc da bị tan chảy và trở thành một con thực thể trông giống thây ma gớm ghiếc."
Nhật kí ngày XX/XX/XX23.
Cấp độ: Level Fun.
Tình trạng: Không bao giờ quay lại đó!!!
"Thời gian nghỉ ngơi luôn là thời gian thoải mái hiếm hoi đối với một lãng khách, phải tận dụng nó thật tốt."
Nhật kí ngày XX/XX/XXXX.
Cấp độ: 52.
Tình trạng: Phòng #170 là một nơi tốt để nghỉ ngơi. Nhưng vẫn cần cảnh giác.
____________________________
Trong lúc chúng tôi dọn dẹp tủ trữ thức ăn trong phòng, Ender chỉ đang gom mấy chai nước hạnh nhân không nên uống và thức ăn đã bị mốc cho hết vào thùng rác để đảm bảo an toàn nếu có ai đó đến sau không uống phải chúng.
Ồ, anh ta còn trông quá bình thản so với người là tôi đây luôn đấy, nhưng mà vậy cũng ổn thôi, có một người chuyên nghiệp để trò chuyện kế bên để không cảm thấy cô đơn cũng thật vui.
Nghỉ ngơi xong, chúng tôi đều quyết định dọn dẹp chỗ này một chút, dù chắc chắn là sau đó sẽ có người đến phá, như bọn Partygoer đó chẳng hạn.
Chúng rõ ràng có thể đi lung tung và no-clip đến nhiều nơi khác nếu không bị hạn chế mà.
Sao cũng được nhưng dọn dẹp một chút cũng đỡ hơn để mọi thứ lộn xộn.
"Hm, chúng ta đến 6.1 tiếp theo không? Tôi nghĩ là theo lịch trình thì có vẻ mua đồ về làm bữa tối cũng ổn đấy, một bữa ngon luôn."
Ender đột nhiên đề nghị.
Nhưng mà cấp độ 6.1? Là gì ấy?
"Cấp độ 6.1? Cấp độ phụ của cái cấp độ 6 đó?"
Tôi thắc mắc, hình như đó là các Level gọi cấp độ phụ nhỉ?
Có phải là một thứ gì đó nguy hiểm không?
"Ừ, ghé qua đó một chút, sau đó trở lại phòng cấp độ 1. Ý tôi là, nếu tìm thấy cái đèn huỳnh quanh bất thường nào đó để no-clip về cấp độ 0 để lên 1 cho nhanh. Chúng ta còn nhiềuuuu thứ để làm lắm!"
Anh ta đáp lại một cách thản nhiên nhất có thể với giọng khá hào hứng.
Ôi, thật dễ dàng. Nghe đơn giản như đang giỡn và đến cả một đứa trẻ vài ba tuổi cũng có thể làm được điều đó....
Vâng, tôi đảo mắt khi anh ta biến những điều nghe phức tạp thành đơn giản.
"Anh thật sự chả lo lắng gì hết luôn, nể thật đấy..."
Tôi nói trong khi phủi tay rồi lầm nữa lật sách về các cấp độ để xem.
Cấp độ 6....
Cấp độ 6.1
Snackrooms?
Với mức độ an toàn và số lượng thực thể ít?
Hy vọng đây không phải một cái tên đánh lừa khác như Level Fun nhưng thật sự có ghi chú an toàn nên có vẻ đến đó cũng được, tôi thật sự tò mò về nơi đó.
Ít nhất thì theo miêu tả nó cứ như nơi hội tụ đầu bếp ẩm thực ở đó ấy.
Nhưng nổi tiếng nhất thì tôi nghĩ họ sẽ bầu cho quán Tom's Dinner ở cấp độ 1 thay vì trong 6.1, biết sao được, anh ấy có vẻ là đầu bếp dường như họ cho là giỏi nhất ở Backrooms.
Sau khi Ender dường như để lại vài thứ vào tủ xong mới cùng tôi ra khỏi phòng.
Không vội lắm.
Cả hai cùng nhau chào hỏi Giáo Viên và Học Sinh như những con người lịch sự.
Họ thật sự rất thân thiện và cởi mở, một số họ còn làm cho tôi một bức tranh rất dễ thương, tôi mở túi cho các Học Sinh vài bịch khoai tây chiên mà tôi vẫn còn cho các bạn nhỏ, trao đổi?
Không, tôi thấy giống với việc đi giao du hơn, bất kể dù là thực thể hay không, điều đó không quan trọng bây giờ.
Và bây giờ, để xuống đến đó thì phải đi qua lối thoát--
Hm? Không cần à?
Tôi đi theo Ender trong khi nhìn quanh, có vẻ anh ta không no-clip bằng cách dùng những gợi ý có sẵn trong sách mà là một cách nào đó khác.
Sau khi nói lời hẹn gặp lại với những thực thể Giáo Viên và Học Sinh, Ender dẫn tôi đến đối diện phòng #172 nơi có.....một thứ mà tôi để ý lúc đầu hình như không hề thấy.
Ồ, cánh cửa kim loại quen thuộc đó, thiết kế nhìn phát biết ngay đây là một cái thang máy. Nó còn đang phát ra một tràng tiếng "ting....ting...ting" nhẹ rất khó phát hiện.
"Một cái thang máy?"
Tôi nghiêng đầu nhìn một cách khó hiểu, ý là....sao trường học lại có thang máy ở đây nếu không có lầu? Welp, đúng là ở Backrooms cái gì đúng là cũng xảy ra được.
Ender cười cười, một bên mắt trông hiền lành không có tia xảo trá nào mà bảo đi đến nơi xuống đó là một thang máy.
Anh ta bắt đầu kiểm tra vài thứ xung quanh và bên trong nó để đảm bảo nó không bẫy hay gì đó, ít nhất thì cánh cửa mở sẵn cũng khá dễ để ai đó động tay động chân vào nên phải kiểm tra cho chắc ăn.
"Có vẻ an toàn để đi, điều tốt là không có gì xấu khi sử dụng cả. Nhưng tôi không nghĩ các Partygoer đã bỏ qua việc phá hoại nó."
Ender nói một cách đảm bảo sau khi kiểm tra mọi thứ, có vẻ như vẫn ổn định như cũ để sử dụng mà không cần phải lo về vấn đề gì cả.
Nhưng vẫn nên phòng hờ.
Chắc chắn rồi, dù điên loạn để tiệc tùng và xực con người theo đủ cách thì cả hai thực thể 67 và 68 đều có trí thông minh cao, chỉ là Partygoer có chiến lược điên hơn nhiều thôi.
Nhưng chúng không thật sự ngốc, việc hack các thiết bị điện tử và động tay động chân vào mày móc đều có thể do chúng làm để gây chết người, hy vọng ai cũng hiểu điều đó.
"Được rồi, sẵn sàng để đi~ vào đi."
Anh ta nhún vai nói, tôi hồi hộp đưa chân bước vào sau Ender trong khi không hỏi hồi hộp, tôi nhìn Ender và toàn bộ không gian trong đây.
Bên trong cũng giống như thang máy bình thường nhưng thay vì có nút bấm số tôi nhìn một bàn phím nhập ngay chỗ Ender đang đứng, anh ta thầm cầu mong không có chuyện nào xảy ra khi thang máy khởi động. Bàn tay đeo găng kia bắt đầu đưa tay sờ lên bàn phím, bấm nhập số [6.1] vào.
<<Đối diện Phòng #172 là thang máy. Thang máy này không có hệ thống số nút tiêu chuẩn mà thay vào đó là một bàn phím được đánh số cho phép bạn nhập một số, với các ký hiệu dấu trừ và dấu chấm tương ứng cho lớp âm và lớp phụ.
Tuy nhiên, thang máy này không thể truy cập các Cấp độ bí ẩn.
Thang máy này có thể truy cập bất kỳ cấp độ đã khám phá nào trong Cụm 1 và nếu bạn nhập cấp độ chưa được khám phá, màn hình sẽ thông báo "TRUY CẬP BỊ TỪ CHỐI", sau đó đặt lại. Thời gian đi thang máy phụ thuộc vào khoảng cách giữa hai tầng. >>
Sau khi nhập xong, cửa thang máy đã bắt đầu chậm rãi đóng lại, có vẻ nó vẫn còn hoạt động như bình thường.
Cả hai đứng trong không gian nhỏ, nghĩ mà xem, đứng trong không gian như thế này cũng thật đáng lo.
Nếu bất cứ thứ gì xảy ra.....
Không.
Đừng nghĩ gì cả, đừng nghĩ đến mấy thứ đó, tôi tự nhủ với bản thân như thế. Nếu không nghĩ xui, thì định luật Murphy có thể méo xảy ra..
Cảm giác thang máy bắt đầu di chuyển, chỉ là một chuyến đi với lo lắng nhỏ, không có gì tệ cả. Hơn nữa, trong thang máy cũng khá yên tĩnh và yên bình đến lạ.
"Vậy......sẽ khá lâu phải không?"
Ngồi xuống nền thang máy và cảm nhận nó di chuyển và có chút run nhẹ với cảm giác lâng lâng như thể nó thật sự đi xuống, tôi nghĩ một cuộc nói chuyện nhỏ trong lúc này sẽ tốt hơn là chờ đợi trong yên lặng.
Về điều tôi hỏi, Ender chỉ gật đầu trong khi ngồi xuống kế bên với một tay gác bên đầu gối, mái tóc nâu sẫm có chút rối ôm sát hai bên mặt anh ta che mất đi con ngươi màu lam kia.
"Phải, tùy độ dài giữa các tầng mà quyết định thời gian chúng ta đến nơi, chúng ta đang từ 52 xuống 6.1 nên....khá chắc là...chơi bài Uno hay gì đó không?"
"Hai người thì khá chán..." Tôi trả lời.
Thành thật mà nói thì chỉ có hai người thì chơi bài cũng chỉ xoay quanh có hai người, khoan ở đây có bài để chơi à????
Không bận tâm quá nhiều, Ender chỉ đành nhún vai đề xuất việc khác để làm với một cái giọng dẻo quẹo đầy trêu chọc.
"Hay đọc sách giết thời gian? Tranh thủ đọc thêm về các thực thể và những điều cần lưu ý đi, nếu cậu có gì thắc mắc cứ hỏi tôi, bạn đồng hành siêu đáng tin cậy và làm người bảo trợ đây sẽ trả lời cho bạn~"
Tôi nhìn Ender nhếch mép cười, lại còn áp sát đến sát bên mặt tôi....tôi chỉ đưa tay đẩy mặt anh ta ra mà lầm bầm.
"Thôi đi, sến súa quá đấy.
"Tôi nói thật mà~!"
Anh ta cười khúc khích huých vai tôi, rất tận dụng cơ hội mà trêu chọc. Chắc là tự tin tôi méo rời khỏi cái thang máy này để chạy trốn hay gì đó.
Chẹp, đúng thiệc là tôi có muốn chạy cũng méo được nên đành vậy. Tôi bắt đầu tháo tui trên người ra đặt trước mặt mà bắt đầu lục lọi lấy ra ba cuốn sổ tay biên tập của Latiah đưa cho tôi, cảm giác như trở thành một học sinh lấy sách giáo khoa ra để gia sư kèm học bài vậy.
Nếu đúng là vậy, thì bài kiểm tra ở nơi này không khác gì mạo hiểm với mạng sống, không thuộc bài thì chỉ có đi ngắm gà khoả thân....
À, ở đây còn méo có gà luộc để cúng.
"Vây, muốn học bài học nào trước?" Ender vậy mà cũng nhập vai khi nói chỉ để trêu, tay anh ta thuận tiện lấy một cuốn trong số chúng mà lật cho có lệ.
Tôi thì thong dong chụp lại cuốn sổ từ tay anh ta, lườm cái tên này rõ ràng chỉ ỷ lớn hiếp nhỏ.
"Bộ đến Level 52 với cái trường học xong đột nhiên khiến anh nổi lên nghề thầy giáo trong đầu hay gì vậy? Tôi có thể tự đọc sách được, xin cảm ơn. Và đừng chọc tôi nữa."
"Không chọc thì nhàm chán lắm."
"Kệ anh." Tôi bĩu môi trong khi cầm sách đọc luôn, không để ý đến anh ta nữa. Hừ.
Không gian cứ như vậy yên tĩnh trở lại, chỉ có tiếng rì rì chậm đều đều của thang máy khẽ lưu bên tai tôi cùng những hàng chữ chi chít trong cuối sổ.
Tôi lật vài trang nữa, bắt đầu cảm thấy choáng đầu vì lượng thông tin về nơi này. Không phải vì nó khó, mà là vì tôi mỏi mắt, mỏi cổ và mỏi cả thần kinh khi thấy Ender cứ liếc nhìn tôi như thể đang đếm từng cái chớp mắt.
Sao anh ta không chợp mắt nằm nghỉ xíu hay gì đi chứ, cứ nhìn tôi như vậy tôi cũng bắt đầu thấy ảo giác rồi.
"Nhìn cái gì nữa vậy?" Tôi hỏi mà không buồn ngẩng đầu.
"Chà~ nhìn học sinh chăm chỉ học bài, tôi thấy cảm động quá mà." Giọng anh ta kéo dài, lười biếng như thể đang ngáp nhưng thực ra là đang chuẩn bị chơi xỏ ai đó.
Tôi chỉ lườm lại. "Nếu muốn cảm động hơn thì để tôi đọc trong yên lặng đi."
"Hmmmm, không~ chán lắm. À, quên nữa!"
Anh ta đột nhiên ngồi bật dậy, như nhớ ra điều gì đó trọng đại làm cho tôi cảnh giác liền.
Gì!??? Có chuyện gì!!!??? Anh quên cái gì????
Từ trong túi đeo, Ender vậy mà đứng đó lục lọi vài giây rồi rút ra một... thanh chocolate. Tôi thề là tôi thừa biết cái mặt của đơ ra luôn mà không càn soi gương để biết.
"Gì đây????" Khó hiểu, tôi hỏi.
"Cho học sinh chăm học. Phần thưởng bé xíu từ thầy giáo Ender ưu tú."
Anh ta chìa ra bằng hai tay, nghiêm túc đến độ trông giống lễ trao huy chương....cho tôi. Tôi chỉ nhìn miếng chocolate, sau đó nhìn mặt anh ta.
“Có độc không đó?”
Tất nhiên là tôi ngạc nhiên là ở đây có tồn tại Chocolate.....hay Chocobyte gì gì đó, nhưng mà tất nhiên tôi không tin tưởng lắm mấy thứ đồ ăn nữa sau vụ ở Level Fun.
Trust issue đồ đó.
"Trời đất ơi, Trevil à~ tôi trông giống kiểu người bỏ độc vào chocolate sao?!"
Anh ta kêu lên đầy phản kháng thiếu điều pose một tay che trán một tay đặt ngực đầy drama nhưng ít nhất....chưa. Rồi sau đó hạ giọng cực nhanh trong khi vẫy vẫy cái thanh kẹo đó trước mắt tôi như dụ dỗ con nít, "…Mà nếu có thì chắc cũng là chocolate vị mù tạt thôi. Cho vui thôi mà~"
Tôi giật lấy thanh chocolate.
"Được rồi, tôi nhận. Nhưng nếu tôi chết vì miếng đồ ngọt này, anh sẽ là người bị ám đầu tiên."
"Đương nhiên, tôi sẽ lập bàn thờ cho cậu ngay trong thang máy. Có điều, tôi không chắc người ta sẽ đặt hương đâu~."
Đúng là khuôn mặt vừa khiến người khác an tâm lại vừa khiến người ta muốn đấm, tiếc là tôi đấm không được.
Không phải do anh ta mặt đẹp.
Mà là do tui đánh không lại.
Tôi xé mở gói chocolate trong tay, lầm bầm. “Thật là... tên này rõ ràng sống lâu quá nên hết chuyện để làm rồi bắt đầu rảnh."
Nhưng khi cắn miếng đầu tiên....
Được rồi.....ngon....thiệc.
Tui không chấp nữa, nể mặt thanh chocolate này....tui không chấp anh ta.
Thế nên, cả hai đã có một "buổi học" vui vẻ trong thang máy trước khi xuống đến cấp độ 6.1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com