Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[39] Level 37: Thăng hoa

Tôi ở tạm lại trong phòng nghỉ ở Không gian văn phòng EL3A tạm thời trước để suy nghĩ. Còn Nevan, anh ta chỉ bắt đầu làm việc gì đó với nhóm B.T.N.G ở đây, giống như...khuân vác đồ hoặc vận chuyển hàng hoá giúp những người khác.

Phụ một tay với anh ta cho vui vậy.

"Vậy... đây giống một loại công việc hay gì đó?"

Tôi vừa vận chuyển mấy cái thùng vừa hỏi Nevan trong khi anh ta đang nhét tất cả số chúng vào trong một cái tủ như thể nó có thể chứa hết tất cả mọi thứ dù cho có nhét bao nhiêu thứ vào đó.

Tôi nghĩ đó là một cái tủ với không gian phi Euclid bên trong khi anh ta lôi cái tủ đó ra từ cái Worn Sack anh ta có, nếu nói kinh ngạc thì tôi chắc chắn có đấy. Nó giống như xem một định luật phim hoạt hình diễn ra trong đời thật vậy, à thì...ở Backrooms, không phải hiện thực.

Biết sao được, lần đầu thấy mà, đừng nhìn tôi với vẻ mặt tân binh lần đầu biết chuyện có được không?

Sau một lúc nhìn tôi, anh ta chỉ nhún vai khi trả lời.

"Kiếm chút lợi nhuận trong Backrooms cũng là một dạng sinh tồn, chỉ cần sống sót ổn thì mọi thứ đều ổn. Không phải tự nhiên mà có người sống dai trong cái nơi này đâu =("

Ồ, giống kiểu việc nhẹ ở đâu cũng có thể tranh thủ nhận để sống dai. Hiểu.

Cơ mà, tôi không hiểu rốt cuộc anh ta và Rebecca trước đó đã nói gì với nhau mà giờ nhìn khuôn mặt đau khổ của Rebecca kìa, chính là khuôn mặt của người đau khổ vì tiền. =w=

Ôi giời.

Sau khi làm xong tất cả và thậm chí còn được Nevan chia một ít nước hạnh nhân làm thù lao, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để di chuyển tiếp đến Cấp độ 3, "Trạm Điện".

Ít nhất thì..... đó là ý định của tôi trước khi nhận được viên thuốc hình giọt nước kia.

Thực ra tôi cũng nhận ra kế hoạch của tôi có thể rút ngắn hơn nếu phải đi đến Level 7, đó là nếu tôi may mắn. Toàn bộ kế hoạch của tôi đều bị nơi phi logic này ép theo sự hỗn loạn của nó.

Tôi nhìn viên thuốc hình giọt nước cứ như vậy nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay dần ánh lên nhẹ vì ánh sáng ở nơi đây, nổi bật giữa lớp găng tay đen.

Ở một bên Rebecca không biết ngo qua từ khi nào, cô ấy chỉ nhìn tôi đang còn chần chừ cầm viên thuốc trên tay còn chưa xé vỏ bọc bên ngoài mà ngắm. Cô ấy đột nhiên lên tiếng trong khi mang theo một chút sự khúc khích trong lời nói.

"Nếu cậu sợ thì có thể mở sách hướng dẫn của nghiên cứu viên thực thể kia nghiền ngẫm thêm 3 giờ đồng hồ nữa là được."

Đừng khích tôi vậy chứ, tôi cũng biết sợ mà! Tôi chửi thầm trong lòng trong khi nhìn lên cô ấy, khẽ nắm bàn tay lại.

"Sao? Tính ngồi đây thêm một lúc hay quyết định rồi?"

Cô ấy cười cười, mái tóc ngắn màu đỏ kia khẽ trườn xuống theo động tác cúi người của cô ấy, đôi mắt sắc sảo màu ngọc lục bảo đó mang theo sự khó lường ẩn dưới cái hồn nhiên của con ngươi nhìn chằm chằm tôi.

Tôi nhìn lại cô ấy, rồi nhìn mọi người đang làm việc xung quanh. Cuối cùng cũng quyết định.

Nếu ai cũng đang thực hiện quyết định của họ vào lúc này để hoàn thành việc của họ, thì tôi cũng nên tiếp tục cuộc hành trình của bản thân chứ không phải dậm chân tại chỗ như thế này chỉ sau vài thứ xảy ra.

Tôi quyết định rồi.

Hơn nữa, tôi cũng không thể nán quá lâu.

"Vậy, tôi xin phép đi trước." Tôi nói trong khi nhếch mép nhìn cô ấy.

Với tư thế đứng chống nạng mà vẫn hơi cúi người đó, Rebecca duỗi lưng thẳng trở lại mang theo khuôn mặt "vậy mới được chứ" để nhìn tôi.

"Đi thong thả~ Cơ mà, không có lời chào tạm biệt nào sao?"

"Sao phải tạm biệt chứ." Tôi lắc đầu, "Khá chắc là tôi sẽ quay về gặp mọi người khác mà, hoặc có thể là cả cô nếu chúng ta có dịp."

Không cần lời tạm biệt nào cả. Xui lắm, nhất là ở trong Backrooms này.

Chỉ là tạm thời không gặp mặt thôi.

Mà....thầm mong sau khi đến bất kì cấp độ nào liên quan tới nước đừng có thứ gì xơi tái tôi là được.

Tôi nhìn Nevan ở bên kia, rồi lại nhìn Rebecca....tay tôi bắt đầu xé vỏ bao bên ngoài của của viên thuốc. Tôi chân chừ một lúc nhưng vẫn quyết định đưa lên miệng nhai nuốt để tiêu thụ nó....

Nó có vị không rõ lắm cứ như đã bị tan thành nước lã ấy....hm chẳng có cảm giác gì nhiều--

Cả đám trong phòng nghỉ vốn luôn để ý xung quanh, bây giờ chỉ nhìn Trevil biến mất giống như một cách no-clip đột ngột mà không cần tác động nào khác.

Đứng hơi thất thần một lúc, Rebecca sau đó mới nhìn sang tên Partypooper nào đó vẫn còn ở đây mà cất tiếng hỏi.

"Anh nghĩ cậu ta sẽ ổn chứ? Ý tôi là...anh ta là người mới, nếu rớt vào cấp 37, cấp độ phụ hay cấp âm 2, cấp 188,8 thì nó...không hay lắm đâu."

Lời của cô ấy có chút lo lắng, dù sao chơi gacha ở trong cái Backrooms này....nó hoàn toàn không theo quy luật bình thường. Nó có thể phát triển thành một thứ gì đó còn tồi tệ hơn những dự đoán ban đầu nếu cược sai.

"Cậu ta sẽ ổn thôi. =("

Anh ta đáp lại trong khi tay vỗ vào những thùng hàng đang được chất ở một bên, sau đó hơi ngẩng ra....dường như có vẻ biết Trevil đã kết thúc ở Level nào.

The Poolroom.

Thực ra nếu rơi vào The Poolroom sẽ không tệ lắm đâu, anh ta nghĩ.

Level 7 mới là rắc rối thật sự với đại dương, nhưng nếu thật sự đến được The Poolroom......quay trở lại Cấp độ 7 để tiếp tục đi theo kế hoạch lúc đầu để đến cấp 18 cũng rất khó nhằn đi.

Hm.....nhưng mà, chắc là không sao đâu.

-----------------------------------

<<Cấp độ 37 , thường được gọi là Phòng hồ bơi (The Poolroom), là một khu phức hợp rộng lớn gồm các phòng và hành lang thông nhau được kết nối với nhau, hơi chìm trong làn nước ấm, nhấp nhô.

Mỗi khu vực của cấp độ khác nhau rất nhiều về kích thước và cấu trúc, từ các hồ bơi và hành lang đồng nhất đến các khu vực rộng rãi hơn, có hình dạng bất thường.

Các bức tường, trần và sàn của tầng dường như được xây dựng từ cùng một loại gạch men trắng, với sự khác biệt duy nhất so với màu này là sắc xanh lục của nước.

Những viên gạch như vậy còn nguyên sơ một cách kỳ lạ, tất cả đều giống hệt nhau, không có một vết hư hại nào trên bề mặt sáng bóng của chúng.>>

Trước khi tôi kịp nhận biết bản thân như thế nào và đang ở đâu thì cả người tôi dường như đều rơi xuống nước, cả người lập tức theo phản xạ mà bật dậy cùng vùng vẫy để ngăn bản thân chết chìm.

Mặc dù nước tràn vào mũi có chút khiến bản thân hơi bị sặc chút nhưng tổng thể thì vẫn ổn, nước thật ra không sâu lắm, chỉ là tôi bị mất trớn nên vùng vẫy lúc đầu chứ đứng lại bình thường thì mực nước chả đến nỗi nào.

Tôi nhanh chóng đưa mắt quan sát xung quanh xem nơi này là đâu.

Không gian xung quanh chỉ có tiếng nước róc rách, mỗi chỗ có một bể nước y chang vậy cùng màu gạch men trắng khắp mỗi ngóc ngách, trên tường có những ô cửa sổ nhưng gần như được bao phủ bởi ánh sáng chiếu vào trong.

Làn nước gợi lên các cơn sóng nhỏ, có cảm giác ở nơi này cũng thật....yên bình.

Ngồi trong làn nước chỉ ngập ở phần thân dưới và nhìn xung quanh đánh giá tình hình. Tôi khá chắc đây không phải cấp độ 7 mà bản thân cần đến.

Tôi giũ cánh tay của bản thân cho nó tạm khô rồi mới lục lọi mấy cuốn sổ tay trong balô Worn Sack của tôi, hên quá nó không thấm nước. Tôi cẩn thận lấy ra sổ tay viết về các cấp độ của Latiah ra xem mô tả.

Cấp độ 7 thì chắc chắn không phải, nhưng xét theo mô tả không gian thì...nơi này là Cấp độ 37 - Sublimity (Thăng Hoa) hay còn có tên cũ là The Poolroom.

Tôi xác định đây thực sự là cấp độ 37. Chậc, hơi xui một chút nhỉ.

Không phải Cấp độ 7 như tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng không sao vậy, ít nhất khi rơi xuống đây cũng không rơi xuống phần gạch men trắng nếu không tôi cũng chầu ông bà vì chấn thương não.

<< Kiến trúc của Tầng 37 rất đa dạng, nhưng chặt chẽ trong thiết kế; tất cả các khu vực trong cấp độ kết nối với nhau một cách vô nghĩa, không có khu vực nào có mục đích dễ xác định. Mặc dù mục đích sử dụng của từng khu vực rất khó xác định, nhưng chúng quá lớn để phục vụ đúng chức năng của một hồ bơi. >>

<< Sự bất thường về hình học của Cấp 37 phủ nhận bất kỳ mục đích nào mà nó có thể phục vụ: các cột nhô ra khỏi mặt nước ở một số khu vực nhất định, số lượng quá lớn để có thể thực tế; nhiều vùng nước trống không có gờ để người ta có thể cẩu lên; ánh sáng được chiếu từ các góc không đều, khiến một số khu vực hoàn toàn chìm trong bóng tối; và một số cầu thang đi thẳng xuống hố nước sâu.

Lối vào các khu vực sâu hơn này thường được tìm thấy ở dạng cầu thang đi xuống hoặc các lỗ trực tiếp dưới nước.

Hoàn toàn không nên khám phá những khu vực như vậy do sự nguy hiểm vốn có của chúng; nếu không có thiết bị thích hợp, người ta có thể dễ dàng chết đuối ở độ sâu của cấp độ do không có đủ ánh sáng hoặc lối thoát hiểm.>>

<< Magie sulfat (muối Epsom) đã được phát hiện ở vùng nước Cấp 37. Hợp chất này khi ngấm vào cơ thể trong thời gian dài sẽ có tác dụng thư giãn tự nhiên, làm dịu cơ và giảm đau cơ thể.

Bên cạnh đó, dấu vết của nhiều hợp chất không xác định cũng được tìm thấy trong nước; nguồn gốc và tính chất của những chất này hiện vẫn chưa được biết, nhưng do chúng cùng tồn tại với muối Epsom đã nói ở trên, người ta tin rằng chúng tăng cường tác dụng làm dịu của nước thông qua các phương tiện dị thường. >>

Do tính chất của cấp độ nên sẽ không có bất kì thực thể nào ở đây, trừ bệnh viêm thủy dịch, dịch hạch Hydrolitis, thường được gọi đơn giản là Hydrolitis, là một loại vi khuẩn sống trong nước ở các khu vực tối hơn của Cấp độ 37.

Chỉ cần không xuống hay tiếp xúc với những nguồn nước đó thì chắc tôi sẽ ổn thôi, dù sao bản thân cũng không muốn bị mắc bệnh và mắc kẹt ở tại đây mà.

Tôi vừa lội nước để tìm đường lên vừa lật sách trong tay để tìm hiểu về nơi này.

Nhưng trước tiên....

Làm sao để bản thân quay trở về cấp độ 7 chứ?

Thật sự chỉ có cách lên chứ không có cách xuống sao? Nếu đã lên tít đây thì có thể tôi phải đi thêm một vòng các loại hướng đến các Level khác để tìm được hướng đến Level 7, vì nơi đó mới có lối đến Level 18.

Đi được một lúc, tôi cũng thấy.....nơi này thực ra cũng không tệ chút nào. Trừ việc quần áo bị ướt ra thì nó khá thư giãn, tôi đã ở trong nước lâu hơn một chút so với dự định.

".....nơi này khác gì mấy cái hồ bơi bị hợp nhất đâu chứ..."

Tôi lầm bầm trong khi cảm nhận làn nước vờn quanh và nhận xét về cấu trúc của nơi này.

"Um, cả tôi cũng thấy vậy luôn đó !"

Má ơi hết hồn, cả người giật mình té chúi về phía trước khi có ai đó nói chuyện ở ngay phía sau.

Tôi lầm bầm niệm cả kinh thánh như gặp ma, tim tôi không hold được mấy chuyện jumpscare này mãi đâu!!!

"Eh, tôi làm cậu sợ sao?"

Tôi quay người nhìn cô gái đó không biết xuất hiện từ đâu mà nghiêng đầu, xung quanh người cô ấy dường như bao phủ bởi vài giọt nước li ti đọng lại, giống như...từ nước?

"?"

Cô ấy đưa tay tới tỏ ý, giống như đang muốn giúp người này đứng dậy trong khi nói tiếp, "Cần giúp chứ, Wander?"

Wander?

Trong chữ Wanderer sao?

Tôi khó hiểu nhìn cô ấy.

Cảm giác bộ não tôi đang hoàn toàn đứng ngơ ra chết máy vì bối rối, không biết đây là ai hay là thứ gì, nhưng theo thói quen, tôi nắm tay.

Cái này đổ tại phản xạ có điều kiện chứ ai biết gì đâu.

Cảm giác tay cô ấy có chút....kì lạ. Rắn rỏi như vật thể tồn tại trong vật lí nhưng hoàn toàn không có độ đàn hồi của da thịt, nó cũng có chút lạnh như nhiệt độ nước ở đây.

Cô ấy giúp tôi đứng dậy với giọng điệu kì lạ, "Vầy ra bắt tay Wander cảm giác là vầy.....ừm ừm!" thậm chí còn gật gù như hiểu gì đó.

Tôi bắt đầu sợ rồi đấy.

Trong hồ sơ có ghi rằng ở đây làm gì có thực thể??????

Chờ đã tôi chưa lật sổ thực thể để xem nữa, mới chỉ sổ Cấp độ.

"À, quên không giới thiệu, với cậu thì chắc chắn tôi là thực thể rồi. Nhưng có thể gọi tôi là "Sae"!" Cô ấy vậy mà hài hứng giới thiệu trước như đang giới thiệu bản thân theo kiểu một người biểu diễn chuyên nghiệp.

Và dường như cô ấy biết rất rõ....cách mọi người nghĩ lúc đầu tiên gặp mặt, giờ thì tôi cảm thấy tò mò nhiều hơn là sợ, và cũng có chút lúng túng nữa.

Có rất nhiều thực thể đều có thể nói chuyện như thế này sao?

"Tôi....[ _____ ], nhưng có thể gọi tôi là Trevil cũng ổn. Mọi người gọi tôi vậy."

----------------------------------------------------------

Thực thể hoàn toàn thuộc quyền của @Mevan_Rion

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com