Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[64]

Huẹeeeeeee...ức....oẹeeeee...

Vâng, tôi đang nôn khan không ngừng, vào một cái túi đen Ramner vừa mới đưa cho tôi. Cảm giác như cả bữa trưa trước đó đều muốn chạy khỏi bụng tôi sau cái cảnh gớm ghiếc tôi vừa xem.

Ai đó chỉ đơn giản vỗ lưng tôi vài cái, trước khi nói.

"Aizzz, tưởng cậu bạn này chịu được hoá ra cũng là một tên bụng yếu. >:("

Là Ramner, anh ta chỉ đơn giản hướng mặt nạ xuống như thể nhìn tôi xem tôi còn ổn hay gì không. Tôi thề, cái mặt nạ đỏ mang hình >=( vốn không mang theo cảm xúc nào đó, tôi lại ẩn ẩn cảm giác được thứ gì đó mỉa mai.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nôn sau cái cảnh biến đổi của một thực thể, đáng lẽ nó phải là thứ bình thường nhất ở Backrooms.

Nhưng có lẽ tôi chưa thực sự sẵn sàng cho nó.

Cái thứ tôi vừa thấy chỉ là một cái xác không hẳn là xác, một người không còn là người… một thứ nằm đâu đó giữa Partygoer và... thứ tệ hơn.

"Nếu cần ói tiếp, tôi vẫn còn túi. >:("

Ramner nói như thể đang bàn chuyện thời tiết trong khi đội 68-B khác đang mang theo dụng cụ vào và dọn đi hai cái xác, à không, là ba cái nếu tính cả con rết để mang đi nghiên cứu.

Mặc dù mép miệng tôi giật giật muốn chửi lắm nhưng tôi cũng không còn sức để chửi thề, chỉ quẹt mép, gật gật, rồi lại khom xuống lần nữa.

Đừng hỏi tại sao, nhưng nôn ba lần vẫn không đỡ hơn là mấy.

"Lần đầu à?"

Một giọng khác, xa hơn. Là Aurelia.

Cô ấy vừa mới sửa lại xong cái áo yêu thích đó sau khi đạn làm nó lủng một lỗ trước đó, mặc dù hơi còn vết máu vương trên đó nhưng có vẻ cô ấy không có vấn đề gì nhiều.

Tôi chỉ trưng ra cái mặt hẳn là xanh như tàu lá chuối hiện tại mà nhìn cô ấy sau đó cột cái bịch trong tay lại.

"....Nhìn mặt tôi là biết rồi mà."

Tôi nói, sau đó nhún vai rồi vứt mấy túi nilon đã qua sử dụng vào thùng rác gần đó trước khi quay lại. Ánh mắt tôi vẫn vô thức nhìn lên phần áo đã được khâu lại như mới kia của cô ấy mà hất nhẹ cằm, ngụ ý vết thương trên người cô ấy trước khi hỏi.

"Cô ổn chứ?"

Aurelia đảo mắt trong khi phất phất tay một cách nhàm chán.

"Bảo rồi, đếch có chết được. Hơi gần tim chút nhưng chị mày đây mạng lớn, dăm ba cái viên đạn."

Hờ hờ, đạn tuổi tôm với cô ấy sao? Có vẻ tôi lo lắng thừa, nhưng mà...too ấy ổn là được.

Hơn nữa, cô ấy trông cũng không phải khoác lác suôn khi cô ấy vốn không còn là con người. Ờm, ngoại trừ cái lần trước ra...bỏ qua đi.

Nhưng tôi vẫn cảm nhận thấy có gì đó bất thường từ biểu cảm trên gương mặt của Aurelia, thiếu mất chút gì đó như thường lệ nhưng tôi không quá rõ về nó....

Hay là vì....Những PartyDestroyer đó?

"Làm cái gì mà đứng đực ra đó thế? Mặt tôi dính cái gì à?"

Bất thình lình, Aurelia đột ngột huých nhẹ tôi khiến tôi rời khỏi suy nghĩ, chỉ nhanh chóng đưa tay hơi nhẹ sờ gáy một cách ngại ngùng khi nhận ra nãy giờ có thể đã nhìn chằm chằm cô ấy một cách kì quặc.

Được rồi, ngoài cái chuyện tôi đang suy nghĩ ra, tôi cần nói chuyện với cô ấy về một điều quan trọng hơn.

"Đi với tôi một lát. Tôi có chuyện cần hỏi." Tôi xoa nhẹ cánh tay chỗ cô ấy vừa huých, vừa nhỏ giọng nói với Aurelia.

Cả hai chúng tôi đi đến một góc của hành lang, xa khỏi các lớp học đông đúc đang xôn xao với các 68-B bận rộn và các Frowning Husk, chỉ chọn một góc tương đối xa trong cấp độ trước khi tôi cuối cùng cũng sắp xếp lại những từ ngữ có thể nói về chuyện trước đó.

Theo một cách thẳng thắn nhất.

"Nghe này, ờm, tôi đến một phần vì tôi cần giúp đỡ."

Aurelia ngoáy ngoáy tai như thể "mị đang nghe đây, nói đi cưng." trong khi nói trở lại.

"Úp úp mở mở, có gì nói mẹ đi."

"Nevan bị bắt cóc rồi."

"....Đếch gì cơ?"

Cô ấy hỏi, tông giọng trầm xuống hẳn, không còn chút giỡn cợt nào thường thấy mà chỉ có một vẻ tối sầm.

Tôi nhìn lên, chưa bao giờ thấy ánh mắt của Aurelia sắc đến vậy. Đôi mắt đỏ lúc này như một lưỡi dao vừa được rút khỏi bao, lạnh, dứt khoát, và chờ đâm xuống.

"Tôi đang đùa chắc?"

Tôi đáp gọn, lùi lại nửa bước, như một phản xạ sinh tồn khi thấy vai cô ấy khẽ giật một cái như thể sắp đấm ai đó. Tất nhiên tui sẽ không muốn tự nhiên bị đấm đâu, xin khiếu.

Aurelia không nói gì trong vài giây.

Chỉ đứng đó, siết hai tay lại đến mức các khớp ngón kêu răng rắc. Biểu cảm cô ấy vẫn cứng, nhưng có một thoáng nhăn giữa hai chân mày, thứ gì đó giống giận dữ bị kiềm lại trước khi cô ấy lầm bầm một tiếng chửi thề trong cổ họng. Aurelia đưa tay lên xoa xoa mi tâm của cô ấy như thể bình tĩnh trước khi nghĩ thông một việc.

Thằng éo nào có thể làm thế khi Nevan là cái loại không dễ chịu gì khi đối đầu.

Nhưng cũng không phải là không có khả năng, đây là Backrooms không phải Earth, không phải nơi có thể áp dụng các logic thông thường vào được.

Cô ấy chỉ hỏi lại một cách ngắn gọn, "Ai bắt? Khi nào? Ở đâu?"

Còn tôi chỉ thuật lại những gì xảy ra ở Phòng, về việc anh ta mở cửa và bị lôi đi như thế nào trong khi cây rìu vẫn còn nằm chỏng chơ trong bếp. Tất nhiên, cây rìu đó còn chẳng nhúc nhích chút nào ngay cả khi tôi cố đẩy nó xê dịch khỏi bếp để đem đi hay gì đó.

Nghĩ lại cũng lạ, sao lần đó những người kia có thể làm được việc đẩy cây rìu cắt được bàn tay của Aurelia lần đó nhỉ?

Mà, bỏ qua đi, tôi sẽ hỏi chuyện đó sau với Nevan.

Còn giờ.....

Tôi chỉ nhìn Aurelia một lúc khi ngay cả cô ấy cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về các manh mối tôi cung cấp một cách trầm ngâm, tôi chỉ biết cánh tay thứ quấn lấy Nevan thực sự là có màu da vàng nhưng đặc điểm khác biệt duy nhất là đầu phần tay của Partygoer thông thường sẽ trông như một cái miệng hút tựa đỉa đói....chứ không phải một bàn tay khổ lớn với các khớp đầu ngón tay ngọn như móng vuốt.

Partygoer không hề có bàn tay, điều đó là hiển nhiên.

Trừ khi sự biến đổi của một số cá thể Partygoer vẫn giữ lại một số đặc điểm sinh học cũ của con người sau quá trình thì có thể.

Nhưng điều đó ít khi xảy ra.

Ngay cả Aurelia cũng lắc đầu, cô ấy cũng hiếm khi thấy đám ở gần cô ấy có kẻ nào đó thực sự sở hữu kết cấu bàn tay của con người hay của thú săn mồi có móng vuốt.

"Về điều đó... >=(."

Ahhhhhhh, đouma hú hồn!!

Cả người tôi nhào về đằng trước sau khi hú vía, nhìn ra phía sau thì ra là Ramner chỉ đang đứng tựa vào tường chỉ vừa lên tiếng.

Mẹ nó, tui cần thuốc trợ tim!!

Thuốc cao huyết áp nữa!!

Chết tiệt! Làm sao anh ta có thể lén lút đứng phía sau tôi nghe lỏm cuộc trò chuyện trong khi tôi không để ý? Do anh ta không có hơi thở như con người? Hay do đôi ủng của anh ta làm từ Liquid Silent? Ughhhhh...

"Đừng có lén la lén lút như vậy, mém tí cho Trevil đột quỵ tại chỗ thì người khác lại đồn cậu ác ngang ngửa đám kia."

Aurelia che miệng cười trong khi nói với Ramner, trông như thể thấy vẻ mặt bị doạ đứng tim của tôi thú vị theo một cách nào đó.

"Eh, tôi không bận tâm lắm. >=(."

Rammer nhún vai như thể điều đó không có liên quan gì đến anh ta cả trước khi tiếp tục.

"Về điều mà hai người cần tìm kiếm câu trả lời, tôi không nghĩ là hai người sẽ thực sự thích câu trả lời mà tôi có. >=(."

Điều đó khiến tôi hơi nhíu mày, có vẻ là cả Aurelia khi cô ấy cũng chỉ im lặng. Nhưng chúng tôi có muốn biết không?

Ồ, những thứ tò mò giống như những chiếc hộp mù bí ẩn đầy kích thích, với đủ loại kích cỡ, từ vô hại đến nguy hiểm chết người.

Nhưng sẽ không ai cưỡng lại được nó cả.

Nên nếu Ramner đã đưa ra túi mù nhỏ đó, tôi cũng không ngần ngại muốn biết.

Sau một lúc, tôi lặng lẽ gật đầu xuống trước khi nói tiếp, "Tôi muốn nghe. Nó có cái giá nào không?"

"Ồ, miễn phí. >=(" Rammer nhún vai lần nữa.

Aurelia chỉ đứng khoanh tay trong khi dựa vào tường bên cạnh, dường như cũng không có ý rời đi, "Ồ, vậy tôi cũng nghe."

Chiếc mặt nạ đỏ với những đường nét tạo nên icon giận dữ đó hơi ngẩn người như thể đang cân nhắc nhưng cũng không quá lâu.

"Tốt thôi. >=("

Anh ta nhìn quanh như đảm bảo cái góc này không có ai ngoài họ, sau đó hạ thấp tông giọng xuống như thể nói một điều kì lạ mà không muốn ai đó khác biết.

"Tôi nghĩ có một vài tên phù hợp với mô tả của bạn trong quá khứ, trước khi cuộc chiến đó xảy ra. >=("

Tôi có chút ngờ ngợ, "Ý bạn là The FunWar?"

"... Cá nhân tôi sẽ thích nói đó là cuộc kháng chiến chống lại các Partygoer." Anh ta dường như có vẻ không thích cách tôi nói về cuộc chiến đó theo cái tên mọi người đều dùng, nhưng chỉ phất tay, 

"Nhưng sao cũng được, kẻ thắng vốn đã đặt tên nó. Quay lại với chủ đề, trong quá khứ thật sự có một Partygoer dị biến như thế với những đặc điểm vượt trội hơn những cá thể còn lại, đi bằng hai chân to lớn với móng chứ không phải hai khối trụ làm chân, cánh tay hắn thật sự có bàn tay lẫn móng vuốt.... Nhưng ít ai thường thấy hắn tụ tập cùng đám đầu túi giấy kia. >=("

Anh ta miêu tả về thứ đó khá rõ, hơn nữa, nó thật sự giống như một loại Partygoer bị biến dị hơn so với những gì tôi biết về đám thích tiệc tùng đó thông qua cuốn sổ tay về thực thể.

Nhưng Ramner chỉ chốt một câu một cách bình thản như thể đó là một mảnh quá khứ cũ rích.

"Nhưng thứ đó vốn đã biến mất trước khi cuộc chiến xảy ra. >=("

Điều đó khiến tôi khó hiểu, tức là thứ đó thậm chí còn không tham gia dù có lợi thế tuyệt đối hơn.

Vì sao?

"Biến mất? Vì?"

Với câu hỏi của tôi, Ramner chỉ đơn giản lắc đầu.

"Tôi không rõ, đó là những gì tôi có thể nhớ trước khi rút lui cùng một số thành viên còn lại. Nhưng khi chúng tôi trở lại với tư cách Partypooper-B, tôi cũng chưa từng thấy hắn bao giờ trong quãng thời gian ở đây."

"Nhưng anh bảo trước FunWar thì anh đã biết về thứ đó, có thêm manh mối gì khác không?"

Tôi cố hỏi thêm một số, hy vọng có thể giúp ích cho việc tìm kiếm Nevan hơn.

"Tôi nghĩ là hắn quen...Nevan. Ờm, tôi nghĩ vậy. >=(."

Hả???

Sao giọng anh ta nghe do dự không chắc thế??

Ngay cả Aurelia cũng ngạc nhiên.

"Ý anh là sao?"

"Tôi không nghĩ tôi đang nói về cùng một người nhưng tôi có nhớ rằng trước đây cũng có một trong số chúng tôi cũng gọi là Nevan, làm bạn với hắn. Nhưng tôi không rõ, vì Nevan của hiện tại không giống với Partypooper tôi đang nói đến. Có thể anh ta đã chết hoặc đến được nơi ai cũng biết là đâu đó, anh ta cũng biến mất trong khi cuộc chiến diễn ra. >=(."

Là....vậy sao..?

Vậy là có một trong số Partypooper cũng xuất hiện vụ trùng tên, vậy thì gay go đây, ngay cả thông tin cũng có thể không chắc chắn.

Nhưng nếu Ramner đã nói rằng Partypooper đó đã biến mất trong cuộc chiến.

Có thể anh bạn đó.....có thể....cũng đã chết. Hoặc chuyện gì đó đã xảy ra?

Ai mà biết được.

Trong phút chốc, chiếc mặt nạ nghiêng đầu qua như thể đang nhìn Aurelia với một câu hỏi đến từ anh ta, "....Còn nhớ gì đó trước cuộc chiến không? Chỉ hỏi thôi. >=(."

Cô ấy nhìn tôi rồi nhìn Ramner, cuối cùng chỉ lắc đầu một cách tự giễu trong khi trả lời.

"Không..."

"Có vẻ việc bạn bị biến đổi có thể khiến trí nhớ của bạn ảnh hưởng nhiều hơn thế đối với những thứ mờ nhạt. >=("

Không khí đột ngột trở nên khó xử và nặng nề hơn ban đầu, tôi có thể hiểu đạo khái sau khi xâu chuỗi sự việc vốn tôi đã biết về Aurelia lại. Có vẻ thông tin về quá khứ trước khi cô ấy biến đổi đều có khả năng phai mờ, giống như việc cô ấy cũng không nhớ ra chị gái Latiah của cô ấy và cả những việc khác.

Có một chút thông cảm đâu đó tôi có thể dành cho cô ấy, nhưng cả chúng tôi đều biết nó không có ích và tiến lên với chủ đề.

Nhưng thực sự thì đến đây cũng không phải chuyện công cốc.

Có vẻ thứ Ramner đề cập vốn đã biến mất....trước cuộc chiến, tức là năm 2020 nhưng hiện tại là 23.

Ba năm sao?

Và nhắm trực tiếp vào Nevan, có thể là một sự hiểu lầm nào đó. Hay là có gì đó hoàn toàn nằm bên ngoài mọi suy nghĩ thông thường mà chúng tôi không biết?

Tôi không rõ. Nhưng có vẻ tôi cần quay lại Level Fun một chuyến.

"Nếu cậu tính đi thì tôi khuyên không nên đi đâu. >=(."

Không hiểu sao Ramner lại nhìn thấu ý định của tôi mà nhắc nhở một cách thiện chí, nhưng anh ta cũng không hề có ý cản, chỉ là nhắc nhở.

"Thứ đó sống rất sâu trong cấp độ của Level Fun, và nếu cậu đi quá sâu, thay vì có thể tìm thấy hắn thì khả năng bị lạc vào Level Fun+ còn nguy hiểm hơn. >=(."

Hửm?? Level Fun+?

Đó là cái quái gì cơ?

Lần này thì Aurelia chỉ nhẹ đẩy bản thân cô ấy ra khỏi bức tường cô ấy đang dựa trước khi khoác tay lên vai tôi mà nói một cách thẳng thắn.

"Ờm, là cái nơi vui hơn. Vui đến...không lối về luôn. Ý tôi là, ai vào đó cũng xác định là không bao giờ được nhìn thấy nữa đâu đấy? Sao? Vẫn muốn đi hả?"

Ánh mắt của cô ấy híp lại với con người hồng ngọc đỏ một màu đẹp đẽ nhìn tôi, khoé miệng cô ấy cong lên như thể đùa cợt nhưng vẫn có nét nghiêm túc trong lời của cô ấy.

"À mà, tên đó, cái tên mà cậu nói ấy..."

Cô ấy đột ngột nhìn sang Ramner một cách buồn chán trong khi vừa nhớ ra gì đó.

"Hình như cái tụi điên thích tiệc tùng kia cũng có cấp bậc trước khi cái cục diện rối tung giữa các timeline diễn ra nhỉ?"

Như hiểu ý cô ấy, Ramner gật đầu trước khi nói điều mà tôi đang thắc mắc trong đầu.

"Chúng đúng thật là có cấp bậc. Và Level Fun plus là nơi có một loại tiến hoá được xem là cao nhất tồn tại, dường như là các PartyCreator. Chúng có khả năng nhiều hơn so với các Partygoer thông thường. Nói thẳng, chúng là một dạng của Partygoer sau khi sống đủ lâu và tiêu thụ một số lượng lớn con người. >=(."

Lùm xùm lằn xằn, tôi đảo mắt như thể khinh bỉ cái thứ có nhiều dây mơ rễ má phân loại nhất trong Backrooms trước khi mơ hồ hiểu ra ẩn ý trong lời nói của anh ta.

"Thứ đó....có khả năng là một Partygoer biến dị sau khi ăn một số lượng lớn...loại thịt mà nó cần. Nhưng chưa đủ để trở thành PartyCreator, ý anh là vậy đúng không?"

"Có thể, nhưng không chắc chắn >=(."

Vậy vẫn là có khả năng.

Ồ....

Vậy ra tui tự tìm đường chết.

Thật tốt để biết điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com