Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[65] Psychopath? Which one?

------------Nobody's POV----------

Level 1. Phòng Safety's Room.

Sau khi giải quyết xong cục diện rối rắm bản thân đã vô tình gây ra ở Level 2, Ender nhanh chóng trở lại phòng mà không có quá nhiều trở ngại.....

Thật ra là không có trở ngại nào muốn cản đường anh ta cả.

Dùng một tay đẩy cửa phòng ra, Ender đã trở lại mặc bộ quần áo bình thường hay thấy của anh ta thay vì cái tactical gear anh ta mặc ở Level 2 khi giúp Rebecca. Phong cách Street Merc, với tone chủ đạo xanh rêu, xanh đen, trắng đó đều là cảnh mỗi ngày nên có!

Ai mà chẳng thích một anh bạn hiền lành đáng yêu luôn thích trêu đâu chứ~

Anh ta khẽ chỉnh lại cái áo khoác ngoài, cái Bomber jacket dạng MA-1 cổ điển mà xanh rêu đậm anh ta luôn hay mặc, để chắc chắn không có gì bất thường trước khi liếc con mắt xanh biếc kia nhìn quanh phòng.

Yên tĩnh. Thật sự quá yên tĩnh.

"Hmm....có vẻ Trevil không nghe lời lắm. Phòng trống đến vậy cơ mà."

Anh ta lầm bầm trong khi bước đi vào bếp để kiểm tra, đập vào mắt chính là cây rìu lớn cán dài của Nevan được để ngay bên bếp cùng một cái hộp pizza còn sót trên bàn chưa kịp dọn dẹp.

Đoán là ai đó chưa kịp dọn dẹp rồi bị bắt đi luôn nhỉ, ít nhất theo Trevil nói là vậy.

Nhưng Ender nghĩ thằng Nevan sẽ ổn....theo cách nào đó, anh ta không rõ. Dù sao Nevan cũng lớn rồi, không phải một đứa con nít ba tuổi...à không, sai rồi, Nevan ba tuổi mà. Chậc, anh ta sửa lại cách suy nghĩ trong đầu. Mà, chắc không có chuyện gì đâu.

Điều cần làm đầu tiên là dọn sạch bàn bếp và ném những thứ không cần thiết vào thùng rác để dọn dẹp nơi này sáng sủa như ban đầu....trước khi nghĩ xem anh ta có thể làm gì tiếp theo.

Ah, phải, cái tủ lạnh.

Một cái note được dán trên đó rõ ràng khá bắt mắt, Ender bước đến trong khi đưa một tay gỡ nhẹ phần giấy note màu xanh sáng đó ra, một tay còn lại vuốt mái tóc hơi rối của bản thân lên một chút để con mắt không băng bó của anh ta có thể nhìn thấy rõ chữ viết trên đó.

Đến Level Fun?

"Đến Level Fun sao? Hm, đó là một ý tưởng tồi nhất có thể khi tôi không ở quanh. Chắc là chưa bị thịt hay gì đó đâu, hmm."

Vò lại mẩu note trong tay, Ender đơn giản nói với chính bản thân anh ta trước khi thẳng tay ném cục giấy nhỏ đó vào thùng rác và mở cửa Phòng để đi đến Level Fun.

Anh ta có chút lười để giả vờ mặc bộ quần áo hazmat vào, hơn nữa, có thứ gì đó...

Anh ta có thể cảm thấy nó loạn, rất loạn, ở mọi nơi.

Nhưng Ender biết khéo Trevil sẽ không chạy loanh quanh đâu đó ở Level Fun quá lâu mà có thể đã ở Level khác. Có chút hơi phiền như khi con người đi tìm thú cưng của họ ở ngoài đường đầy nguy hiểm chỉ để tìm nó tìm nơi an toàn là cái xó xỉnh nào đó vậy, ugh.

Con người không thích bị xích cho lắm. Anh ta nghĩ, có lẽ lần sau nên cân nhắc mua một cái vòng tay ở tiệm.

Và tốt nhất là nó không nên chết, nếu không thì....phiền lắm.

Nếu bản thân là một người chủ tốt, thì con người đó nên nhanh chóng đi đón thú cưng nhỏ đang đi lạc về nhà.

Tiếng bước chân từ đôi ủng của Ender vang trên nền cấp độ, anh ta thản nhiên nghiêng đầu nhìn quanh các phòng tiệc được trang trí đầy khác biệt vào lúc này và mọi thứ hoặc là con nguyên hoặc là có dấu vết bị động vào.

Trong một phòng tiệc vốn trông vẫn khá nguyên vẹn, Ender vươn bàn tay đeo găng hở ngón đến cái bánh kem cực kì bắt mắt trên bàn tiệc lớn mà quệt nhẹ phần kem phủ nhung, trước khi nếm nó trong miệng.

Nó vẫn như cũ.... Mùi vị, kết cấu, cách làm.

Trừ việc có mùi như hạnh nhân đâu đó trong vị của kem bơ và một chút gì đó khác như vị của sắt.

Tất nhiên không phải dư vị còn lại của thịt heo theo một cách mỉa mai nếu đám thích tiệc tùng đó đã không nôn ra thành phẩm đúng cách.

Cái bánh đã bị đầu độc, hiển nhiên thật.

Đây có thể là điều nho nhỏ hay xảy ra khi các 68-B ở quanh Level Fun cố ám sát đám thông minh có tiếng mà không có miếng kia, nhưng lần này lại khác.

Nó không giống kiểu đầu độc dành cho thực thể.

Cái bánh được đầu độc với Liquid Pain, không phải Almond Water thông thường.

Về cơ bản mà nói, Almond Water có thể gây hại một mức nào đó đến các thực thể ở Backrooms, thứ mà người lang thang nào cũng cần và muốn để bảo vệ chính họ.

Nhưng Liquid Pain, có vẻ không phải là trò của các Partypooper 68-B, vì thứ chết tiệt đó sẽ khiến bất kì người lang thang nào tiêu thụ chết trong vòng ba giờ và đủ khiến đám tiệc tùng có một cơn đau bụng chúng không bao giờ quên.

Điều này thật thú vị.

Trước khi đi thêm một chút sâu vào các phòng tiệc khác, Ender hơi ngẩng người ra khi nghe thấy tiếng gì đó khác cách đó không xa.

Thực thể? Hm, không giống như những gì anh ta ta cảm nhận lúc thông thường.

Có vẻ Backrooms đã có một số trục trặc nhỏ.

Anh ta nghĩ vậy trước khi lần theo những âm thanh để xem chuyện hỗn loạn gì đang xảy ra ở một phòng tiệc khác, nơi vốn đã phát ra tiếng ẩu đả và tiếng cười xiêu vẹo quen thuộc.

Mùi đắng chát của thuốc súng vậy mà lại rất nồng nặc ở đây, anh ta tự hỏi, khi nào Backrooms có thể cung cấp cho kẻ nào đó một lượng lớn vũ khí đến mức nó ngập tràn mùi hương trong cấp độ này.

Không quan trọng lắm.

Ender khẽ ló mặt từ khung cửa mà nhìn vào một phòng tiệc với mảnh thịt vụn màu vàng một phần vươn vãi khắp nơi trên sàn và tường, ánh mắt xanh lam sáng đó lại dời qua nhìn những kẻ trông giống như Partypooper với mặt nạ đỏ màu máu kia mang theo nụ cười =) đang cố vây một kẻ thích tiệc tùng khác....có phần bụng đang mở toạc ra, chỉ để lộ một con rết bên trong vươn ra những cánh tay dài tựa như làm từ khói xám vung về phía họ.

Ồ, một con rết? Điều này thật thú vị.

Thực thể #134 Phobia Centipedes, được biết đến như một loại rết có đầu người và khả năng dùng hai cánh tay dài như dây diều tạo từ khói có móng vuốt để tấn công, thậm chí còn tiết ra một loại ảo giác khiến bất kì người lang thang nào cũng cảm thấy sợ sệt.

Nhưng nó ở trong một Partygoer? Cái này mới, Ender phải ngầm thừa nhận điều đó.

Nó cũng không sống lâu...

Khi một trong số Party.....hmm, Destroyer nhỉ? Đang cố phá hủy nó.

BOOMMM—!!

Anh ta hơi nghiêng sau tường để đảm bảo một cơn dư chấn đột ngột không thổi vào ngay mặt trước khi tiếp tục quan sát.

Ừm, họ ném những túi Firesalt vào con rết, va chạm tạo nên một vụ nổ đầy dư chấn trong một căn phòng nhỏ, đủ để khiến các mảnh vụn bay theo mọi hướng chỉ để kết thúc trên các mảnh tường màu tươi tắn.

Thật phí cái giấy dán tường đẹp đẽ màu xanh chấm bi đó. Giờ thì nó không khác gì lò mổ trong phòng con nít vậy.

Trừ âm điểm cho trang trí màu.

"AI ĐÓ—!?"

Một trong các PartyDestroyer phát hiện ra Ender đứng ngay phía khung cửa hướng khác, ngay lập tức cảnh giác và một số giương súng lên. Ngón tay của họ luôn như thế, luôn ở trên cò súng, không có chốt an toàn và luôn sẵn sàng khai hoả.

Chỉ với một bước, Ender đứng ra hoàn toàn trước mặt bọn họ trong khi giơ cả hai tay lên thể hiện rõ thành ý rằng anh ta không có ác ý hay gì khác.

"Woahh... Chill. Tôi chỉ đi ngang qua thôi."

Ender bày tỏ thẳng thắn trong khi nhìn những kẻ rõ ràng giống nhưng cũng khác so với các 68-B mà anh ta nhớ, có vẻ.....có chút cực đoan hơn.

Và có mùi của.....

Sợ hãi.

"N—"

Đoàng—!

Yeahhhh......Anh ta có thể nghe thấy tiếng súng khi ai đó bóp cò, anh ta có thể ngửi thấy mùi gì đó cháy thật gần và thứ gì đó rách. Hẳn là viên đạn là găm thẳng vào một bên áo của anh ta, Ender liếc xuống để nhìn.

Tệ thật. Đây là cái áo yêu thích duy nhất của anh ta lột được từ một kẻ xấu số.... Và giờ nó có một vết đạn, có vẻ viên đạn cũng khiến cho lỗ thủng bị cháy xém ở cạnh.

Anh ta nên làm gì đây?

Ngã xuống và thể hiện rằng anh ta đã chết?

Hay hoảng sợ và la lớn trong kinh hoảng?

Khó quá. Thật lười giả vờ. Anh ta chỉ muốn đi tìm đứa nhỏ kia thôi.

"....Ngươi biết đấy...."

Đưa tay lên vết lủng lỗ cháy xém trên áo gần ngực, Ender nói trong khi cử động ngón tay mò mẫm sâu bên trong thứ....không phải là thớ thịt hay vải vóc, trước khi cạy ra một thứ.

Một tiếng "leng keng" trên nền cấp độ khi đầu viên đạn khẽ rớt xuống, một miếng kim loại méo mó nhưng đẹp đẽ chết người.

Chết....người.

Điều đó nghe có vẻ không đúng lắm.

"Đáng lẽ ngươi không nên bắn phát súng đó..."

Anh ta nói trước khi bước chậm rãi đến trước mặt PartyDestroyer vừa nổ súng đó, không mảy may nhướng mày dù chỉ là một chút....sau đó chộp lấy nòng súng như thể anh ta không hề quan tâm liệu một thứ bé nhỏ như này sẽ bắn thêm phát thứ hai và thứ ba hay không.

Nếu viên đạn thứ nhất đã không thành công, thì phát hai hay thứ ba...vô dụng.

Nhưng các PartyDestroyer khác cũng đã cảnh giác nhìn anh ta mà giương vũ khí lên, có chút do dự khi họ không bóp cò ngay lập tức.

Có gì khiến họ đông cứng tại chỗ, không thể duy chuyển hay động đậy.

Và điều đó, chỉ khiến Ender khẽ bật cười khi liếc quanh chỉ với một con mắt phải đang phản chiếu ánh sáng, và nó hiện tại đầy hứng thú.

"Mèo ăn mất lưỡi các ngươi à?" Anh ta trêu chọc. "Mọi thứ ổn cả chứ?"

Nhưng thật sự mà nói, chỉ có sự mỉa mai trong lời nói của anh ta, vì anh ta biết....dù những kẻ này có muốn di chuyển....cũng muộn. Tiếc thật.

Kéo một cái bàn còn tạm xài được từ đâu đó, Ender chỉ bắt đầu đưa tay ra chỉ để trên tay đột nhiên xuất hiện một cái lọ rỗng không có gì đặc biệt và bắt đầu đặt nó lên bàn.

Một lọ, hai lọ...và nhiều hơn thế cho đủ số lượng "người" trong đây.

Tất nhiên, họ cũng chẳng phải người.

Với một nụ cười nhẹ đầy vô hại, anh ta nhún vai khi nói tiếp.

"Thôi nào, đừng căng thẳng thế. Chúng ta ngồi nói chuyện một chút nhé? Không động tay động chân, không gì cả, chỉ là...những người bạn nắm tay nhau và nhảy quanh đống lửa. Yeah?"

__________________________________

Welp.

Một kẻ nói dối giỏi khiến việc nói dối đơn giản như hít thở.

Trong phòng tiệc vốn hoang tàn chỉ còn lại một PartyDestroyer, Ender chỉ đơn giản đứng trước mặt PartyDestroyer đó trong khi xoa đầu thứ thực thể nhỏ bé mang vẻ gì đó của con người này một cách....thân thiện.

Trong khi những kẻ khác. Ừm, không được tốt như thế.

Mùi kim loại nồng nặc trong không khí thật khó ngửi khi pha loãng với những mùi ngọt ngọt nhẹ béo ngậy của kem bơ, trên đất vương vãi chất đống những thứ khác như thể một phòng tiệc toàn các khách mời say khướt đã chơi quá trớn nằm đó.

Thậm chí nếu ai đó đi sang đá một vài cái vào chân họ, chỉ có rượu là loang lổ chứ đám thân thể này không động đậy được nữa đâu.

Bỏ qua những chất lỏng đặc sệt loang lổ thành vũng trên cái sàn tanh tưởi, nó chẳng có gì khác biệt với một bữa tiệc tàn.

Nhìn qua bên trái.

Nhìn qua bên phải.

Và Ender cúi người xuống ngang tầm, nhìn cái mặt nạ đỏ trước mặt đó, cái icon =) đó bắt đầu có vẻ có chút châm biếm so với tình huống hiện tại.

"Có vẻ mọi người đều ngủ cả, mặc dù có một vài chuyển biến bất ngờ nhưng tôi đoán bữa tiệc chỉ đến đây. Bạn có nghĩ vậy không?" Ender mỉm cười khi anh ta nói chuyện, cố gắng giữ vẻ thân thiện nhất có thể như đang cố vuốt ve một con mèo lạc.

Mọi thứ đều đỏ.

Không chỉ riêng cái mặt nạ đó.

Mọi thứ.... ĐỀU ĐỎ.

PartyDestroyer đó không cần nhìn cũng biết đôi giày đang mang nhuộm trong máu của đồng loại anh ta đang loang ra dưới sàn, ấm và tanh tưởi.

Nó sẽ khô. Hơi lâu một chút.

Và Ender chỉ tiếp tục khi bỏ tay ra khỏi anh bạn đó và đi đến cái bàn, nhìn những lọ chứa Memory Jar đã được kích hoạt, hầu hết là màu đen. Một vài trong số chúng màu đỏ và vài màu khác.

<<<Lọ kí ức hay Memory Jar là loại lọ thủy tinh độc đáo có thể lưu giữ kỷ niệm của người đã khuất.

Object #7 - Memory Jar (Lọ Kí Ức) có hình dạng như một chiếc lọ thủy tinh rỗng tương tự như trong The Frontrooms. Chúng có nắp đậy kín, không thể mở ra bằng phương pháp thông thường.

Chúng có hai giai đoạn khác nhau; một là giai đoạn bất hoạt, giống như đã mô tả trước đó. Trong giai đoạn bất hoạt, chúng không có đặc tính bất thường nào, ngoại trừ việc nắp không thể mở ra.

Lọ Ký Ức được kích hoạt khi người giữ, hoặc những ai ở gần đó, chết.

Khi sự kiện này xảy ra, bình sẽ chứa đầy "Ký Ức". Khi quá trình kích hoạt diễn ra, việc mở nắp có thể thực hiện được và dễ dàng.

Ký ức:

Ký ức là những quả cầu nhỏ phát sáng lấp đầy lọ ký ức khi chúng chuyển sang trạng thái hoạt động. Chúng sở hữu một đặc tính kỳ lạ là trôi nổi, khiến chúng bay lên mái nhà.

Những ký ức này là sự thể hiện vật lý của ký ức từ người đã chết, người khiến Lọ Ký ức được kích hoạt.

Chạm vào một ký ức sẽ tái hiện nó trong tâm trí bạn, như thể nó là của chính bạn. Tất cả những ký ức này đều có cùng màu sắc, nhưng phụ thuộc vào tính cách của người kích hoạt lọ kí ức (đã chết). >>

Lọ ký ức màu hồng: Từ những người thường vui vẻ hoặc lạc quan.

Ký ức màu lam: Trái ngược hoàn toàn với lọ ký ức màu hồng, đến từ những người có cái nhìn tiêu cực nói chung hoặc buồn bã trong hầu hết cuộc đời.

Lọ ký ức màu đỏ: Đến từ những người có tính cách bạo lực và hung hăng, hoặc có thể đã làm nhiều việc xấu.

Lọ ký ức màu lục: Là ký ức những người bình tĩnh và/hoặc lười biếng.

Ký ức màu tím: Người có tính cách nhút nhát và e thẹn.

Ký ức màu vàng: Trái ngược với ký ức màu tím, đến từ những người dũng cảm và hướng ngoại.

Ký ức màu đen: Độc đáo, vì chúng được là kí ức các thực thể đã chết gần đó.>>>

Anh ta đưa tay gõ nhẹ lên cái nắp lọ của một trong số đó, lọ cuối cùng còn rỗng trong số chúng.

Cách... Cách....

Như gõ vào tim của kẻ khác, của kẻ phải chứng kiến tất cả.

Nhưng không ai phải bận tâm điều đó cả. Thật lãng phí khi không có khán giả.

Ender chỉ nghiêng đầu và đảm bảo PartyDestroyer kia có thể thấy con mắt của anh ta đang nhìn về phía đó trong khi mân mê cái lọ rỗng trên đầu ngón tay có chút chai sạn.

"Ồ, cái này.....tôi đang mong đợi nó từ bạn. Bạn nghĩ nó sẽ có màu gì? Khá chắc là màu đen. Nhưng nếu là con người, màu của nó sẽ rất đẹp. Bạn nghĩ sao?"

Một câu hỏi thân thiện chỉ vừa đủ thời gian cho Ender đặt cái lọ rỗng xuống và bước đến, chỉ để chộp lấy cổ của PartyDestroyer trước mặt, nhấc lên như một con búp bê cũ vô lực.

"Hơi tiếc là tôi khiến bạn bị câm. Nhưng bạn biết đấy, nó không đau...so với những điều tôi làn với cả đội của bạn. Mặc dù tôi thấy bất ngờ khi có cả con người trong nhóm các bạn, eh, điều duy nhất may mắn cho họ là cái mặt nạ không dính liền như những kẻ khác."

Đáp lại Ender, có một chút run rẩy truyền đến thông qua tiếp xúc, đủ để khiến anh ta thấy thú vị và kéo PartyDestroyer đó sát vào người anh ta.

Họ thật nhỏ, thật thấp, với một chút hơi ấm và sợ hãi như một con nai con đang nằm im. Và vừa đủ....

Anh ta đưa tay còn lại vòng qua ôm lấy mặt họ và siết nhẹ nắm tay vào phần bên mặt đó, một cú snap có thể sẽ được thực hiện và anh ta sẽ đảm bảo cái cổ của ai đó không cần phải nâng đỡ cái đầu nữa.

Vì anh ta sẽ bẻ nó.

"Thư giãn đi. Nó sẽ dễ chịu. Ta hứa đấy."

Không có gì tốt hơn một cái chết nhanh.

Ít nhất là anh ta đã định làm điều đó trước khi khi có ai đó xông tới từ phía sau và nắm vào hai cánh tay anh ta, giữ cho việc bẻ cổ một ai đó thật sự khó khăn vào lúc này. Hay do anh ta không muốn?

"Oh Nev, anh tưởng em sẽ không xuất hiện..."

Trái lại, Ender cũng không cần nhìn đã biết ai đang ở ngay phía sau anh ta và nói một cách bình thản, tất nhiên, đi kèm một cái nhếch mép trên gương mặt đó.

"Và em đến trễ."

"Vừa kịp lúc để biết anh vừa làm gì đó tàn bạo một lần nữa, Ender. Thả họ ra. =("

Một phần, Ender có thể cảm thấy tay được siết rất chặt với lực để ngăn bản thân thực sự bẻ cổ PartyDestroyer này.

Nhưng thôi được vậy....dù sao anh ta cũng có một chút thiên vị nhỏ cho Nevan, thế nên anh ta chỉ thả lỏng tay ra để PartyDestroyer đó vùng ra chạy đi phòng tiệc.

Nhưng cũng không hẳn cho một ý tốt.

"Không, đừng! =(."

Yeah, không phải hướng đó.

Vốn ngay cửa phòng tiệc, một tên Partygoer biến dị vốn đứng chờ ngay lập tức tóm lấy PartyDestroyer vừa chạy ra ngoài đó.

Ah, không có gì tốt hơn một con mồi dâng tận cửa khi hắn đang chờ.

"Ohhhh, anh có thể đoán đây là đứa...eh, con người gọi là gì nhể, à ex của em nhể?"

Xoay người giữ vai Nevan lại khi anh bạn Partypooper tính chạy qua đó, Ender chỉ nói một cách thản nhiên trước khi dòm qua Cruor, cái tên Partygoer biến dị đó.

Khuôn mặt được khác cái biểu tượng =) đẫm máu kia, phần miệng nở nụ cười đột nhiên rách toạc ra để mở rộng cái phần đầu vốn vuông vức kì lah, lộ ra đám răng năng chất chồng bên trong dày đặc để nghiền và xay thịt.

Cánh tay của hắn xốc thẳng PartyDestroyer nhỏ bé đó lên nhét vào phần miệng đang mở rộng như thể cố nhét một ổ bánh mì biết giãy.

Tiếng hét thảm chỉ bị đơn giản chôn vùi bởi tiếng xương lạo rạo bóp vỡ từng chút nhai nát bên trong và dịch tiết, phần chân của PartyDestroyer đó vùng vẫy kịch liệt trong khi Cruor cố nhét toàn bộ con mồi vào.

"Ender, điều này không vui! =(."

Nevan chỉ hất tay Ender ra nhưng vẫn bị Ender túm phần tactical jacket mà kéo lại như thể điều đó không hề khó khăn, anh ta chỉ nhún vai khi giữ Nevan đứng đó và nhìn.

Trước khi lên tiếng một cách thản nhiên nhất có thể, như thể đây chỉ là hoạt động ngày cuối tuần.

"Anh biết. Nhưng đó không phải nghĩa vụ của em. Nhiệm vụ của Partypooper đảng cũ chỉ là bảo vệ Wanderer mà?Anh không nghĩ em có thể giúp ngăn việc hai thực thể đang xử lí việc của chúng đâu. Vì PartyDestroyer không phải con người."

Với điều đó, nó....khiến Nevan phải lắp bắp.

"Nhưng— không... =(."

Logic của một Partypooper hay phần tâm trí tự do của một thực thể, bên nào sẽ thắng? Hm, dễ thôi.

"Thế nên để nó xảy ra. Hay em muốn chống đối lại chính anh trai em?"

Ender ngừng một lúc, nhưng không nói tiếp. Để câu hỏi lưng chừng ở đó khi mọi thứ đã quá trễ.

Trong một lúc, chỉ có sự yên lặng và tiếng nhai nuốt.

Không còn tiếng hét hay vùng vẫy nào, chỉ có âm thanh của từng thớ thịt lẫn chất lỏng khi nuốt phát ra....đến khi Cruor hoàn toàn đóng cái phần đầu mở rộng của hắn lại và quệt những phần chất lỏng đẫm máu tràn ra từ cái khe miệng.

Hoàn toàn hài lòng.

Và Nevan chỉ đứng đó, im lặng. Không khí chỉ căng thẳng đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy, Ender liếc nhìn Nevan, rồi mới nhìn Cruor. Sau đó thả cái tay đang túm Nevan ra.

"Tốt, anh đã mong chờ câu trả lời đó. Giờ thì, cuộc hàn duyên với hắn thế nào?"

Nevan quay đi, rõ ràng không thoải mái về chuyện khác vốn không muốn nói cũng được đề cập với một câu....không rõ là đang giận dỗi hay ghét bỏ.

"Anh không nên biết thì hơn. =(.

"Giấu giấu giếm giếm, đôi uyên ương ngược đời tụi bây. Aizzz."

Có thể nói, người duy nhất không có ý định giữ lại chút gì gọi là bình thường trong đầu... là Ender.

Nhưng Nevan không ý kiến gì về điều đó hay việc Ender lầm bầm mà đổi chủ đề, coi như không muốn để bản thân quá chú ý vào những dấu vết của cuộc thảm sát còn đọng lại trong cái phòng này.

Nhưng, tất nhiên, Nevan không thể đi vội.

"Còn anh làm gì ở đây? =("

Ender nhún vai, "Ghé sang chút, Trevil chạy đâu sang đây và trước đó có gọi cho ông đây rằng bây bị bắt cóc."

Ngụ ý rằng, anh ta không hài lòng về hai việc: Trevil chạy đi lung tung và Nevan là lý do Trevil chạy lung tung.

Nevan cũng đoán được điều đó, chỉ hơi đưa tay gãi nhẹ vào mặt nạ nền xanh đậm một cách lúng túng, thật hợp với cái icon =( đó.

"...Xin lỗi. =(."

"Và nó đi long nhong rồi, khéo đang ở Level 52. Yên tâm, nó lo cho bây nhưng nó chưa chết là được. :D."

"Em đi đón cùng. =("

Ngược lại, Ender có vẻ hơi bất ngờ, liếc sang Cruor đang lụm đống xác còn lại chất ở phía bên góc kia như trò chơi trong lúc đợi, rồi mới liếc sang Nevan.

"Không đi với Ex của bây?"

"Không. =(." Rất phũ phàng.

Nói đã nói vậy, Ender chỉ còn cách nhún vai.

"Eh, được thôi."

Ít là trước khi một tiếng "cạch-!" vang lên rõ ràng ở một góc khác, một thứ được ném xuống lăn vào phòng va nhẹ vào đôi bốt của Ender. Vừa đủ để thu hút sự chú ý của anh ta để nhìn xuống.

Oh, một quả lựu đạn—

_____________________

Sorry mọi người, ban đầu tui tưởng rui đăng chương này gòi hè sau tái ngộ.

Giờ tui mới phát hiện nó vẫn là draft (bản thảo).

Chào mừng trở lại năm học mới cho những ai đi học nhé ~ •°

Tác giả hẹn hè sau tái ngộ ✨💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com