Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Jung Kook sau khi đi mua thức ăn ở siêu thị cùng Jin thì lẻn vào phòng của hai vị anh già với cái lý do "Em kêu Yoongi hyung dậy ăn nhé" nhưng thật sự là để ngủ rộng rãi, yên ắng hơn ở giường của Jin hyung. Hơn nữa, giường của vị anh già lúc nào cũng thơm mùi thoang thoảng dịu nhẹ của riêng Jin nên cậu thích lắm.

Dù là lấy cớ thôi, nhưng Jung Kook vẫn kêu người anh của mình dậy ăn trưa. Anh gầy quá rồi, Jung Kook thắc mắc nếu Yoongi hyung lại nhịn ăn và gầy đi nữa thì chắc Taehyung hyung sẽ khóc mất, và cậu cũng thế..

- Hyung, dậy ăn đi anh. - Jung Kook đến cạnh người anh đang say ngủ, lay nhẹ người anh.

- Để anh mày ngủ thêm mười phút nữa thì mỗi lần Jin hyung đi vắng anh đều cho mày vào ngủ cùng. - Yoongi lười biếng đáp trả.

- Thoả thuận được chấp nhận. - Jung Kook cười, rồi quay về giường của Jin hyung.

Jung Kook sau khi về giường liền thấy mảnh vỡ rơi đầy dưới sàn.

- Cái gì thế này ? - Cậu lần theo các mảnh vỡ tung toé rồi tìm thấy điện thoại của Yoongi ở cạnh tủ đồ.

May mắn là điện thoại chỉ vỡ lớp kính cường lực dày cộm dán bên ngoài và màn hình chỉ nứt khá sâu vài ba đường mà vẫn còn xài được.

- Hyung, điện thoại... - Jung Kook gọi Yoongi.

- Kệ nó đi. - Yoongi ảo não đáp trả.

Anh đang trốn tránh sự thật rằng anh cũng đã lỡ thương Taehyung rồi, như cái cách mà cậu thương anh vậy..

Jung Kook nhìn vị hyung lớn ảo não không khỏi thở dài.

Nhìn cậu út vô tư vui vẻ thế thôi nhưng cậu lại là người để ý nhiều nhất đến các anh đấy, cậu nhóc nhạy cảm lắm.

Jung Kook biết giữa anh và Tae Tae hyung đang có chuyện. Đáng tiếc là cậu nhóc chỉ vừa tròn 20 nên vẫn chưa có thể hiểu được vấn đề này, nếu biết chắc cậu nhóc đã nhảy tưng và gán ghép cả hai anh rồi.

Jung Kook suy nghĩ hồi lâu, ngón tay cái đặt hờ hững trên chiếc điện thoại bể nát.

Cậu không muốn là kẻ tọc mạch đâu, nhưng Yoongi hyung và cả Taehyung hyung lạ lắm. Nếu cứ thế này mãi, cậu chắc sẽ không chịu nổi bầu không khí ngột ngạy này mất.

Sau mớ suy nghĩ hỗn độn vừa rồi, Jung Kook quyết định nhấp ngón tay mở khoá mã điện thoại của Yoongi mà cậu đã nhìn trộm được qua vài lần đi ăn thịt cừu xiên nướng cùng anh.

"230159" - Jung Kook khẽ thở ra nhẹ nhõm khi mật khẩu của Yoongi hyung vẫn như thế, nó chưa từng thay đổi.

Một dãy số dài ngoằng mang lại cho người ta cảm giác quen thuộc nhưng không biết được.
____________________

- Sao về sớm thế, anh cứ tưởng em nói là đêm nay sẽ không về chứ Jimin ? - NamJoon vừa tỉnh giấc khỏi giấc ngủ chứa đầy mệt nhọc, bước ra khỏi phòng liền bắt gặp Taehyung và Jimin đang cởi giày.

- Taehyung nó đòi về đấy anh, nó nói là nó muốn về phòng của nó để ngủ hơn là ngủ ngoài đường. - Jimin bĩu môi, tặng cho cậu bạn cái ánh nhìn không hài lòng.

- Gì chứ ? Tớ thật sự mệt và cậu biết đấy, tớ khó ngủ lắm khi ngủ ở chỗ lạ. - Taehyung cười trừ, cậu dùng khăn lau đi lớp tuyết gần như đã đóng băng đôi giày Gucci mới tậu.

- Rồi rồi, Kim Taehyung cậu quả là quý ngài chậm chạp. - Jimin càu nhàu khi thấy người bạn tri kỉ vẫn còn đang lau đôi giày bẹt đắt tiền trong khi cậu đã cởi được đôi Adidas từ rất lâu.

NamJoon chứng kiến cảnh tượng đùa giỡn của hai đứa em nhỏ, không khỏi vui vẻ.

Ít nhất thì Jimin đã khiến Taehyung vui lên phần nào rồi.

- Cứ vào trước đi Jiminie, khoing cần phải đợi tớ đâu. - Taehyung lên tiếng khi đang hì hục cởi giày.

- Ừ, tớ vào phòng ngủ trước đấy. Tớ sẽ nhờ Jin hyung pha cho cậu ly sữa ấm, nhớ uống hết đấy.

- Cảm ơn cậu Jiminie. - Taehyung cười.

Ít ra thì tớ vẫn còn có một Park Jiminie đáng yêu đấy chứ.

***
Là mình đâyyy 👾

Xin lỗi vì đã thất hứa với các cậu huhu T^T

Tớ bận ôn thi Văn Anh cả hai ngày nay nên không ngoi lên để up fic mới a ;v;

Thế nên hôm nay có chap mới tớ up lên kèm theo fic mới luôn nhé 💗 Xin lỗi các cậu nhiều huhu ;;_;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com