chap15: Seohyun,shinhye, Seohyun,shinhye!!!?
"AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!",SeoHyun hét lên, và theo bản năng của mình cô tát vào má YongHwa. YongHwa hoàn toàn bất động và má anh nóng dần lên, “Yah, SeoHyun IM LẶNGĐI! Chúng ta sẽ bị phàn nàn nếu cô không im ngay ! Và sao cô lại tát tôi hả?!Tôi chẳng làm gì cô cả!” anh nói và cố trấn tĩnh cô. Tại sao cô ta lại thức dậy đúng lúc như thế này...?
“Anh…là đồ BIẾN THÁI!” Cô la lên và lấy chăn che mình lại. “KHÔNG PHẢI! Trời ạ, tôi không phải làm chuyện như cô nghĩ đâu SeoHyun..!” anh cố gắng giải thích. Cũng như 90% đàn ông trên thế giới này, anh không thể chịu được khi thấy con gái khóc. “Vậy là sao?” giọng cô run rẩy. “Cô đang mặc chiếc váy ngắn chật chội phải không?” cô gật đầu, “Ừ.” “Tất cả gì tôi làm là cố gắng cở nó ra và mặc cho cô cái áo choàng này để cô thoải mái hơn thôi.” Anh đưa chiếc áo choàng cho cô. “…Anh có thấy gì chưa?” cô nghi ngờ hỏi. Anh nhanh chóng lắc đầu nguầy nguậy, “DĨ NHIÊN LÀ CHƯA! Nãy giờ tôi nhắm mắt lại mà.” Anh trấn an . SeoHyun ngừng khóc và lau nước mắt, “..Được, lần này tôi tin anh. Nhưng lần sau đừng làm những việc như thế nữa. Anh làm tôi sợmuốn chết đó.” Cô nói. “Đưa tôi cái áo choàng đi” . YongHwa ném chiếc áo vào mặt SeoHyun, “Đây” và chạy ngay tới phòng khách bên ngoài. “Aish…nhục nhã thật.” anh tự nguyền rủa mình.
SeoHyun mặc áo choàng vào và suy nghĩ chuyện ban nãy. Ngay khi cô tỉnh giấc, cô nhìn thấy YongHwa đang cố nâng người mình lên. Cô đã nghĩ anh muốn cưỡng bức cô hay đại loại nhưvậy…và sau khi nghe anh giải thích, cô đã tin anh lần này. Mặc dù họ đã kết hôn, nhưng SeoHyun hoàn toàn KHÔNG sẵn sàng cho việc quan hệ với YongHwa. Cô bước ra chỗ YongHwa đang ngồi, “…Xin lỗi lúc nãy nói anh như vậy. Tôi biết anh không làm hại tôi YongHwa à.”.“Không…xin lỗi cô.Lỗi tại tôi” Cả hai không hề nhận ra đó là lần đầu tiên họ thực sự nhận lỗi với nhau, dường như sau nhiều chuyện, cả hai đã gần gũi với nhau hơn.
“Cô mệt lắm phải không? Cô nằm nghỉ trên giường đi, tôi sẽ nằm đây.” Anh nói. YongHwa không thể nhìn thẳng vào mắt cô, nếu anh làm vậy, mặt anh lại đỏ bừng ngay. “Anh chắc chứ..?” cô hỏi. “Ừ,cô đi ngủ đi” “Tốt thôi, anh nói đó nha!” cô lè lưỡi và bước vào phòng ngủ.
~~~~~~~~~~~
Seohyun vừa nhắm mắt thì nghe tiếng điện thoại của mình rung lên. Có hai tin nhắn mới
Seohyunnie! ChịShinHye đây ~ Chị nhớ em rồi đó nhe. Hôm nay rất vui vì được gặp em, chăm sóc tốt cho YongHwa em nhé! Hehe
-Shinhye
Seohyun cười và trả lời tin nhắn
Hi chị! Em cũng rất vui vì được gặp chị! Chị nhớ tới thăm em và anh YongHwa khi nào lênSeoul nhé.
-Seohyun
Sau khi gửi tin cho ShinHye, cô đọc tin nhắn còn lại.
Chào emSeoHyun! Anh GeunSeuk đây, xin lỗi vì nhắn tin cho em trễ như vậy , anh vừa mới tới nhà thôi. Kẹt xe quá đi mất. Thật vui vì gặp em hôm nay.À hai lần rồi chứ nhỉ^__^ Hy vọng gặp lại em nữa.
-Geunseuk
Chào anhGeunSeuk! Em và anh YongHwa cũng vừa về tới khách sạn luôn ạ..keke ^^ Em cũng rất vui khi gặp lại anh hôm nay. Cảm ơn anh lần trước đã giúp em, hãy trở thành bạn tốt của nhau nhé anh!
-Seohyun
Seohyun gửi tin nhắn và đọc lại để kiểm tra. Với mục đích giúp đỡ cho chị ShinHye, cô phải làm thân với GeunSeuk. SeoHyun muốn giúp SHinHye và GeunSeuk đến với nhau. Tắt điện thoại và nhắm mắt lại, dường như cô không ngủ được, cô cứ nghĩ mãi về nhiều thứ.Taeyeon, cô tự hỏi TaeYeon và MinHyuk giờ này như thế nào rồi…không biết cả hai có hạnh phúc không. Hôm ở trung tâm mua sắm, cô đã cư xử rất tệ với TaeYeon. SeoHyun cảm thấy mình thật ích kỉ. “Mình thật ngu ngốc…”. Rõ ràng là MinHyuk chưa bao giờ thích cô mặc dù cô rất muốn điều đó, nhưng ….Cô ước rằng thời gian có thể quay ngược lại và cô nên chúc mừng cho họ. Cô còn suy nghĩ về lớp múa. Đã một tuần rồi cô chưa tới lớp..Sau khi nghe lời khuyên của YongHwa, cô cảm thấy nên mạnh mẽ và cố gắng hơn nữa.
YongHwa cũng không ngủ được.Và tất cả là tại một lý do duy nhất…SeoHyun. Trong suốt ngày hôm nay, có rất nhiều điều kì lạ đã xảy ra. Sau khi nhìn thấy cô thay đổi thành một cô gái xinh đẹp, YongHwa không tài nào quên được hình ảnh cô. Anh cố nghĩ tới ShinHye để làm SeoHyun biến mất, nhưng bất kể khi nào anh tưởng tượng ra hình ảnh cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt tròn to thì cô gái cao gầy và xinh đẹp SeoHyun luôn chiến thắng. Anh nhắm mắt rồi mở mắt, mở mắt rồi lại nhắm, cố nghĩ tới âm nhạc,guitar, tất cả những thứ có thể làm SeoHyun biến khỏi đầu óc anh.
Anh nghe thấy tiếng bước chân của cô xuống bếp “SeoHyun?” “Anh chưa ngủ sao” cô trả lời. Cô định uống chút nước. “Chưa…” anh thở dài. "Oh..tôi cũng không ngủ được…hai tiếng nữa là tới giờ bay. Hay thức tới lúc đó luôn cho rồi. Tôi nghĩ cả hai chúng ta sẽ không ai ngủ được đâu.” Cô đề nghị. “Okay..”Anh ngồi dậy và bật ngọn đèn nhỏ trong phòng khách. Anh nhìn SeoHyun đang uống nước trong bộ pajama. Sau khi uống nước, SeoHyun không biết mình nên đi lại chỗ YongHwa hoặc cô nên ngồi xuống đâu đó nữa. Cô đứng đơ mặt như con ngốc…
"Uhh, cô lại đây ngồi này, thay vì đứng đó như con ngốc vậy…” anh chỉ. ”YAH! Tôi không phải con ngốc, tôi cũng đang tính ra đó ngồi đây.” Cô trả lời với khuôn mặt vác lên trời và bước lại gần chỗ YongHwa đang ngồi. Cả hai đều không nhìn nhau vì quá ngượng ngùng.
"Yonghwa.", cô cất lời, “Tôi có việc muốn nhờ anh…” . Anh rất ngạc nhiên khi SeoHyun lại nhờ mình việc gì đó, “Cô đã nợ tôi hàng tá thứ rồi. Nói chung là khỏi bày đặt xin xỏ gì, nói nghe xem...” Cô há hốc miệng, “….Haizz, sao cũng được. khỏi đi. Không cần nữa.” Cánh mũi của SeoHyun phồng ra. “Tạisao cô lại làm vậy?” anh chỉ vào mũi cô. “Làm gì chứ?” cô cáu gắt. “Phồng hai cánh mũi ra” anh cười lớn. “Gì? Đừng nhìn nữa..” .
“Thôi được, tôi sẽ giúp cô. Chuyện gì, chuyện gì, chuyện gì?” Anh nhắm mắt lại và dựa vào lưng ghế.“Àh…tôi đã giúp anh với chị ShinHye rồi phải không?” anh gật đầu. “Well….tôi cần anh giúp tôi việc tương tự như vậy..” cô cười nham hiểm. “Trong lớp tôi có một người mà tôi thích đã lâu..” YongHwa lắng nghe trong im lặng, “Okay, vậy cô muốn tôi làm cậu ấy ghen tị chứ gì?” anh trợn mắt. “Yeah! Đúng vậy” cô cười.
“Tên cậu ta là?” YongHwa hỏi với vẻ mặt chán nản, SeoHyun ngần ngại nói “Kang…Min..Hyuk” YongHwa trợn tròn mắt nhìn cô,”Chờ đã…cô học chung lớp với MinHyuk à?!?!?!” “Vâng. Lý do mà tôi trở thành fans của CNBLUE cũng chỉ vì MinHyuk thôi.” Cô thở dài. YongHwa tự nhiên cảm thấy bực bội, nhưng không hiểu tại sao, “…tôi sẽ không giúp cô làm em trai tôi ghen tị đâu. Tôi coi MinHyuk như em ruột của mình vậy.” anh giận dữ. “Gì? Tạisao? Anh biết tôi rất thích MinHyuk mà…” cô quát lại anh. “VÌ đó là một điều sai lầm! MinHyuk nói với tôi là cậu ấy có thích một ai đó rồi. Cậu ấy đã nói….” . “Cậu nói nói với anh người cậu ấy thích ư?” SeoHyun nhìn YongHwa với đôi mắt buồn bã. “Yeah, một cô bé nào đó trong lớp. Hình như hai đứa đi tình nguyện chung thì phải..”. “Phải rồi…TaeYeon…” cô thì thầm. “Cô biết cô ta à?” “Yeah,cô ấy đã là người bạn thân nhất của tôi cho tới ngày cô ấy cướp MinHyuk khỏi tôi. Cô ấy biết tôi thích MinHyuk, vậy mà cô ta lại hẹn hò với cậu ấy sau lưng tôi.” SeoHyun cố không khóc. YongHwa ngạc nhiên, “Gì chứ? Họ đang hẹn hò?! Thằng nhóc đó chưa bao giờ nói với tôi chuyện ấy cả..”
“Yeah…nhưng ít nhất anh có thể mời các thành viên CNBLUE tới buổi lễ tân gia nhà chúng ta không?” Cô hào hứng hỏi YongHwa. YongHwa một lần nữa mở to mắt mình, “Có thể, tôi nghĩ là sẽ mời họ,nhưng CÔ đừng có mà lại gần MinHyuk, rõ chưa.Tôi không muốn cô cướp MinHyuk khi mà cậu ấy đã có bạn gái rồi. Ngoài ra, cô nghĩ xem, cậu ấy sẽ thích vợ của anh mình àh? Tôi không nghĩ vậy đâu. Hahaha”, anh nhìn cô và nói với giọng chế giễu.
"Anh nói đúng….tôi nên từ bỏ…” SeoHyun nói với sự thất vọng não nề và bước vào giường ngủ. YongHwa nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu, “Pfft, đồ ngốc….Cô không biết là tôi đang cố giúp cô sao.” Anh bực bội. Điện thoại của YongHwa sáng lên và có một tin nhắn từShinHye.
Yong YongYong~ Mình rất vui khi gặp SeoHyun ngày hôm nay. Nhớ đối xử tốt với cô ấy,không là….Hehehe
Mình nhớ cậu rồiđấy! Lâu lâu nhớ nhắn tin cho mình nhé!
-Shinhye ^__^
Yonghwa mỉm cười. ShinHye luôn biết cách làm anh vui. Anh nhớ về những kỉ niệm trong quá khứ, khi anh trải qua những ngày khó khăn, ShinHye luôn ở bên cạnh và giúp đỡ YongHwa. Trong suốt những năm học cấp 1 và cấp 2, YongHwa luôn bị bắt nạt và cười nhạo bởi những nam sinh khác chỉ vì anh là “thiên tài âm nhạc” Nếu không có ShinHye và anh GeunSeuk ở bên cạnh, anh đã từ bỏ tất cả mọi thứ từ lâu. “Không, mình không thích SeoHyun, MÌnh thích ShinHye…Mình thích ShinHye, rất thích ShinHye, không phải SeoHyun” anh lặp đi lặp lại câu nói đó trong đầu mình. Anh chắc chắn là mình đang tạm thời bị chấn động vì tối nay SeoHyun quá xinh đẹp và quyến rũ. “Đó chỉ là sự hấp dẫn trong phút chốc, không có gì hơn được…” YongHwa tự lẩm bẩm.
"Yonghwa! Tới giờ phải đi rồi!” anh nghe SeoHyun gọi từ phòng ngủ. Hai tiếng trôi qua nhanh vậy sao? Anh nhìn vào điện thoại của mình, đã 6 giờ sáng. “OKAY!” anh nói. Họ thay quần áo,đeo đồ ngụy trang và rời khỏi căn phòng. Khi cả hai bước tới cửa thang máy,SeoHyun chìa tay mình ra, YongHwa lưỡng lự nói, “Gì? Cô muốn tiền hả?” SeoHyun đánh vào tay anh, “KHÔNG! Tay đây! Nắm đi! Đồ ngốc!” “Oh…xin lỗi”. Anh nhớ là mình đã dặn cô nắm tay trước đó, sao giờlại quên nhỉ…? YongHwa ngập ngừng nắm tay SeoHyun. Anh bỗng thấy trí óc mình bay đi đâu mất, anh liên tục lẩm bẩm với chính mình, “Sự hấp dẫn. Sự hấp dẫn trong giây lát….”
SeoHyun và YongHwa bước xuống thang máy với vai một cặp đôi hạnh phúc. Sâu trong lòng mình, YongHwa đang cảm thấy có chút khó chịu trong khi SeoHyun thì đang nghĩ tới MinHyuk. “….SeoHyun,ShinHye…ShinHye, SeoHyun?!” YongHwa suy nghĩ
“Anh ổn chứ hả YongHwa?” SeoHyun quay sang nhìn anh. “Không, tôi không ổn…” anh ấp úng. “Gì vậy? Tạisao?” cô hỏi. YongHwa không nói được lời nào. Cô đẩy tay anh, “Yah, nói tôi nghe xem có chuyện gì vậy!” “Đi thôi SeoHyun, không có gì đâu, đi đi mà.” Anh đang rất lo lắng vì hôm nay bỗng nhiên ở sảnh khách sạn có quá nhiều người. YongHwa không muốn bị phát hiện ra. “SeoHyun…làm ơn. Lên taxi đi rồi tôi nói cho. Ở đây nhiều người quá.” Anh thầm thì. SeoHyun bỗng nhiên trở nên cứng đầu hơn mọi ngày, “Không, nói tôi nghe... ngay bây giờ.” Cô dậm chân.“Làm ơn đừng hành động như con nít như vậy mà!” anh kiên nhẫn. Cô lắc đầu và chu mỏ, “Không, ngay bây giờ” Bỗng một người vô tình tông vào YongHwa và đó là lúc xảy ra chuyện……..
"Omo, xin lỗi anh….”Cô gái trẻ cúi đầu, đột nhiên mắt mở to “"J-J-Jung Y-Y-Yonghwa?!", cô há hốc miệng. Khi bị tông vào người ban nãy, khẩu trang của anh đã bị rớt xuống đất. SeoHyun nhìn YongHwa e ngại, cùng lúc đó YongHwa khá hoảng loạn.
"Oh không…."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com