Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bacon for breakfast

Bạch Hiền không nhớ mình đã ra khỏi giường bằng cách nào hay làm thế nào bản thân lại rơi vào tình huống này. Cậu nửa nằm nửa ngồi trên bàn ăn bằng kính, quần ngủ đã lăn vào góc phòng, áo ngủ cũng bị giật đứt nửa hàng cúc; bị bao vây bởi ba người đàn ông nhìn hao hao giống nhau.

"Bảo bối, em không ngoan." Diệc Phàm nhướn mày không hài lòng lên tiếng đầu tiên.

Đây chính xác là Giám đốc Kế hoạch của tập đoàn tài chính Ngô thị. Hai mươi lăm tuổi, một mét chín mươi, đi làm mới được ba năm tại công ty gia đình nhưng thực lực khiến ai cũng phải công nhận. Bên ngoài luôn giữ hình tượng lạnh lùng cao ngạo, không bao giờ nói với người ngoài quá ba câu giờ đây đang tức giận khoanh tay trước mặt Bạch Hiền.

"Tiểu Hiền có biết anh vì kiếm đồ cho cục cưng mà tình nguyện hứng chịu ánh mắt kì thị của người đời không hả?" Người bên phải cậu lập tức cướp lời.

Nếu chăm chỉ đọc báo hẳn sẽ nhận ra Xán Liệt, em ruột Diệc Phàm, đồng thời là sinh viên ưu tú năm ba Đại học Nghệ thuật Quốc gia khoa diễn xuất. Sở dĩ Xán Liệt nổi tiếng bởi gương mặt xuất sắc cùng tính cách cởi mở hòa đồng, được mời đóng rất nhiều quảng cáo và gần đây mới giành được vai thứ chính trong một bộ phim truyền hình sắp khởi quay.

"Ba anh em cũng chỉ muốn chuẩn bị tốt cho vợ yêu thôi, xem ra Bạch ca dâm đãng không thích nhẹ nhàng rồi."

Người vừa ăn nói láo lếu vừa rồi không ai khác là em út của Diệc Phàm và Xán Liệt – Chung Nhân, hiện tại mới là học sinh cấp ba. Dù so về chiều cao với hai anh có không bằng nhưng vẫn cao to hơn hẳn Bạch Hiền, đặc biệt làn da rám nắng cùng cơ bụng sáu múi của Chung Nhân đã đi vào truyền thuyết trên các diễn đàn học sinh.

"Phàm ca, có điên mới chịu nhét cái xúc xích giả vừa thô vừa to vào mông đi lại cả ngày nhé. Không phải lỗi của em, Xán Liệt, nếu như anh là một người nổi tiếng đi vào cửa hàng đồ chơi tình dục công khai đâu. Còn Chung Nhân, có tin anh sẽ triệt đường sinh sản của chú mày không?" Bạch Hiền không kém cạnh gào lên với vọng tưởng sẽ giành lại được một chút khí thế. Nhưng cưng ơi, nhầm rồi, điều này chỉ chọc cho ba anh em mặt đen lại như đít nồi, nhào về phía Bạch Hiền. Xán Liệt giữ chặt lấy một tay của Bạch Hiền trong khi Chung Nhân giữ tay còn lại, một tay cậu bóp lấy hàm của anh gằn từng tiếng.

"Bạch ca thử nói lại xem. Không phải cái miệng nhỏ này muốn kẹp chết em đấy chứ."

Diệc Phàm đang banh hai chân Bạch Hiền ra, nhìn xuống rồi ngẩng lên cười xấu xa. "Bảo bối, em không phải là chán ghét thứ đồ chơi này mà muốn côn thịt của bọn anh chơi em đúng không?"

Bạch Hiền sợ hãi, mặt cắt không còn một hột máu ra sức quẫy đạp. "Không, tránh ra. Mấy người biến thái. Bệnh hoạn, tránh ra."

Cơn giận của Xán Liệt dường như đạt đến đỉnh điểm. Hắn luồn tay vào tóc cậu, thô bạo xoay đầu Bạch Hiền về phía mình, cúi sát mặt Bạch Hiền, miệng nhấm nháp ngón tay của cậu cảnh cáo. "Em họ, ngoan ngoãn nghe lời các lão công của em, bằng không em sẽ bị trừng phạt rất nghiêm đó nha."

Em họ Bạch Hiền nuốt nước miếng, ngoan ngoãn ngậm miệng, để mặc Chung Nhân xé nốt nửa hàng cúc còn sót lại trên áo pyjama. Diệc Phàm nhanh chóng đón lấy chiếc áo, trói cổ chân cậu lại. Bạch Hiền liền mắt rơm rớm ngước nhìn Diệc Phàm "Em biết lỗi rồi, tha cho em có được không."

Đối với một đại nam nhân hai mươi tuổi, làm trò này có chút mất mặt nhưng để cứu rỗi buổi sáng của mình khỏi ba con sói đang lên cơn động dục trước mặt, Bạch Hiền trước hết phải nghĩ cách cứu bản thân cái đã. Xán Liệt không nhân nhượng lật người cậu lại. Diệc Phàm nâng cao hông cậu lên, cùng Xán Liệt chỉnh Bạch Hiền về tư thế quỳ. Chung Nhân nhanh nhẹn tách đầu gối rộng ra, khiến cổ chân bị trói của Bạch Hiền tạo thành hình thoi. Diệc Phàm tranh thủ ngậm ướt mấy ngón tay, trực tiếp chuẩn bị cho cún nhỏ.

Biện Bạch Hiền đã từng là một cậu bé xinh xắn đáng yêu với dáng người nhỏ nhắn cùng hai má phính khiến người đối diện hận không thể nhéo cả ngày. Từ ngày chuyển lên Seoul với ba anh họ, bạn bè gần như không nhận ra cậu nữa. Bạch Hiền gầy và sắc sảo, thay đổi cách ăn mặc, tính cách cũng pha thêm vài phần kiêu ngạo ương bướng; chung quy cũng nhờ ba ông anh quý hóa rèn luyện thành. Diệc Phàm đã từng thừa nhận bảo bối của họ trở nên quyến rũ mê hoặc hơn, Xán Liệt cũng nhận xét những ngón tay thon dài và đôi mắt kẻ lấp lánh của tiểu Hiền càng ngày càng trở nên mị hoặc; còn em út Chung Nhân nham hiểm cười đùa vách mông trắng nõn của Bạch ca là trời sinh không hề thay đổi, làm hai anh trai cười vang đồng tình. Cũng giống như lúc này đây ra sức hút ba ngón tay của Diệc Phàm.

"Mở miệng ra nào." Xán Liệt luồn tay vào tóc cậu, hươ hươ tiểu Xán dựng đứng trước miệng cậu. Bạch Hiền mắt nhắm mắt mở liều mạng mở miệng ra ngậm lấy tiểu huynh đệ nóng rực kia vào miệng mà mút mát. Chung Nhân quỳ xuống, một tay vuốt ve cho cây gậy của mình dựng lên, một tay xoa nắn đầu ngực của Bạch Hiền, đầu ngực còn lại đương nhiên do miệng cậu chăm sóc.

Thời điểm Chung Nhân sắp đến giới hạn, cậu đứng lên và Diệc Phàm ra hiệu cho Xán Liệt. Anh hiểu ý, đưa đẩy thêm vài nhịp rồi thúc vào họng cậu mà xuất tinh. Bạch Hiền khó khăn nuốt hết đống tinh dịch của anh hai liền bị Chung Nhân đánh vào mông kêu gọi sự chú ý về đằng sau. Diệc Phàm dịch chỗ ra chừa cho Chung Nhân một khoảng. Cậu cầm cây kiếm đã dựng thẳng đứng đặt cạnh tiểu Phàm, đợi anh cả vừa rút ra đã đâm thẳng vào. Hai anh em nhịp nhàng phối hợp ra vào Bạch Hiền, nhịp này nối tiếp nhịp kia, làm Bạch Hiền phóng đãng rên rỉ.

"Ahh... Phàm ca.... Nhân.... ahh..."

Bạch Hiền biết việc anh em họ làm là loạn luân, là trái với đạo đức nhưng nếm thử tư vị cấm đoán cũng không tồi chút nào cả. Huống hồ ông trời ưu ái ban cho Bạch Hiền ba vị anh họ đều phi thường đẹp trai dũng mãnh. Thầm nghĩ ba lão công của mình lại chẳng đánh bật hai thằng anh trai song sinh Hàm Huân của Nghệ Hưng tiểu tử, Bạch bạch bé nhỏ cũng coi như là có tí an ủi đi. Mải mê suy nghĩ, Bạch Hiền không để ý dương vật của Diệc Phàm và Chung Nhân đều đã rút ra đặt ở nơi cửa huyệt, không hẹn nhau cùng một lúc tiến vào. Bạch Hiền đau đớn hét lên chói tai. Xán Liệt ôm hai má cậu hôn lên chop mũi an ủi

"Cục cưng, cố chịu đựng nào. Đây là trừng phạt em hư không nghe lời bọn anh, không thể bỏ qua được. Nếu như em cố gắng đeo đồ chơi thêm vài ngày thì đã bớt đau đớn rồi."

Bạch Hiền nước mắt lã chã không còn quan tâm anh họ Xán Liệt ở bên tai lẩm bẩm những gì nữa. Thân thể cậu như bị xé rách làm đôi, hai cự vật vừa to vừa trướng tiếp tục từng đoạn tiến sâu vào tràng bích chật chội. Diệc Phàm và Chung Nhân phải vất vả một tay cố định chân bảo bối không cho cậu giãy, một tay banh mông cậu ra hết cỡ, nếu không sẽ càng làm tổn thương người họ yêu.

"Bảo bối, em không cần ghen tị với Nghệ Hưng nữa, tiểu cúc của cưng đã có thể chứa hai huynh đệ rồi này." Diệc Phàm tán dương Bạch Hiền khi hai côn thịt đã an toàn đi vào trong huyện động.

"Phải, phải. Vợ yêu, anh giỏi thật đấy." Chung Nhân tiếp lời khích lệ Bạch Hiền, cảm giác chật chội khiến cậu suýt nữa thì xuất vì sung sướng.

Đợi Bạch Hiền ổn định hô hấp, quen dần với sự xâm nhập, Diệc Phàm cùng Chung Nhân đùa nhịch với bắp đùi trắng nõn của cậu. Xán Liệt đằng trước giúp Bạch Hiền chống vững hai khủy tay xuống bàn ăn, tiện tay chơi đùa với hai đầu nhũ. Quả nhiên chỉ một lúc sau, Bạch Hiền bắt đầu lắc lắc mông

"Xem ra chỉ cần vài ngày nữa chúng ta đã có thể tăng kích thước đồ chơi lên rồi." Xán Liệt thỏa mãn cười. Giấc mơ to lớn tam long nhập động của hắn càng lúc càng khả thi. Xán Liệt kích động không kiềm chế quỳ xuống hôn lên môi Bạch Hiền vẫn đang rên rỉ, thầm cảm thán thân thể mẫn cảm sinh ra để phục vụ đàn ông này. Phía sau hai anh em cũng là lần đầu trải nghiệm tư thế này nên cũng không lâu sau cùng xuất tinh, khiến Bạch Hiền kêu lên một tiếng rồi lịm dần đi. Hai người đều không vội rút ra mà giữ nguyên tư thế. Tinh dịch trắng đục rỉ từ sâu bên trong, ướt đẫm nộn thịt đã sớm chuyển sang màu đỏ tươi, rồi mới chảy xuống bắp đùi non.

"Vợ yêu là cmn cực phẩm." Chung Nhân phấn khích reo lên như đứa trẻ lần đầu được quà. Diệc Phàm cẩn thận rút ra trước rồi sau đó đến Chung Nhân, nhẹ nhàng như họ không muốn tổn thương cún nhỏ của họ thêm nữa.

"Em hôm nay không có lịch quay, sẽ lo cho lão bà của chúng ta."

Xán Liệt ôm Bạch Hiền đang mơ mơ màng màng vào trong lòng. Diệc Phàm gật đầu quay sang nói với em trai út. "Chung Nhân, em lên thay đồ đi, ca ca đưa em đi học." rồi nhắc nhở em thứ. "Vòng hai đừng làm bảo bối mệt quá. Chiều nay ba giờ Bạch Hiền có tiết trên trường."

"Đã biết, ca." Xán Liệt dừng một lúc rồi liếm môi nói với Diệc Phàm. "Đúng như Chung Nhân nói, thịt ba chỉ ăn vào bữa sáng là tuyệt nhất."

.

.

.

Fin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com