Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Đừng trêu em

Kimsensei suy nghĩ linh tinh mãi, cậu cố gắng lấy lại tinh thần rồi đi tắm nhanh nhanh, thật ra nói nhanh chứ cậu cũng không muốn, có khi muốn ngủ ở trong đây luôn ấy chứ.

Tiếng vòi nước bắt đầu vang lên, bóng lưng trắng ngần sạch sẽ ấy đẫm nước, cậu gội đầu rồi dùng sữa tắm, thật ra cậu tắm lâu kinh khủng, phải 30p mới xong.

*Mở cửa*

Cậu bước ra khỏi phòng tắm với một mùi hương ngọt ngào như sữa, đứng từ xa mà Moowan vẫn còn ngửi được, phải nói là Moowan siêu siêu thích mùi của Kimsensei, lúc nào cũng muốn hít, hít chừng nào đã rồi thôi.

Tay cậu lau đầu, ngước qua nhìn Moowan rồi chạy qua giường cầm điện thoại lên bấm ngay, không dám nhìn nữa...

Anh nghĩ lại thì từ lúc về nhà tới giờ vẫn chưa ăn gì, anh quay qua hỏi cậu

"Đồ ăn còn không em ?"

"H...hả à hồi nãy tụi em ăn hết rồi, mọi người nói anh có đói thì đi mua đồ ăn ăn" cậu hơi giật mình

"Trời ơi vậy mà cũng không chừa xíu nào cho người ta vậy trời.." Anh có hơi khó chịu nhưng cũng mặc kệ rồi đứng dậy mặc áo khoác chuẩn bị đi.

"..."

Lúc chuẩn bị đi thì anh đứng lại, tự động quay qua hỏi cậu

"Em muốn ăn gì không, đi 1 mình buồn lắm"

"Hở... anh đi với bồ anh đi, tại nãy em ăn rồi, lười đi lắm" cậu có hơi khựng lại

"À..."

"Sao vậy, bồ anh ngủ rồi hả ?"

"Không có gì, vậy anh đi một mình"

"..."

Moowan chuẩn bị đồ để đi nhưng vừa bước tới cửa thì

"Đợi em chút, em đi cùng anh nè, tự nhiên em thấy cũng đói"

Moowan quay đầu lại, mỉm cười và đứng chờ em.

Cậu dường như đã nhận ra điều gì đó khác lạ ở anh, cậu tự dặn lòng là đừng bận tâm nữa để vui vẻ cùng anh đi ăn, cậu thích lắm.

Thời tiết hiện tại khá lạnh nhưng Moowan chỉ bận sơ sài một cái hoodie đơn giản, còn cậu thì phải bận áo trong rồi chồng 1 2 cái lên với nhau để ủ ấm, lạnh kinh khủng.

Chuẩn bị xong anh và cậu bước ra nhà xe, bắt đầu khởi động máy và di chuyển, trên quãng đường đi ăn, anh có hỏi cậu:

"Em muốn ăn gì ? Để anh chở em đi mua trước"

"Dạ thôi anh ăn gì chở em đi ăn đó đi, lúc về mua cho em một ly trà sữa là được"

Anh phì cười, lớn rồi chứ còn là em bé đâu mà suốt ngày uống trà sữa

"Em thích uống trà sữa đến vậy á hả? Uống nhiều không tốt đâu, tập bỏ đi"

"..." Cậu đâu có biết đâu, tại nó ngon màa.....

"Kệ em, anh đừng có trêu em !"

"Vậy hả, nhóc"

"Nhóc cái gì, em lớn rồi" cậu hơi giận dỗi lên tiếng

"Được, vậy thì em chính là một chiếc em bé thích uống trà sữa"

"..." cậu hơi phấn khích khi được anh gọi là em bé, chuyện đương nhiên rồi, được crush gọi là em bé không thích sao cho được chứ.

"Anh là đồ ngốc"

"Sao lại ngốc ?"

*Bởi vì không nhận ra được tình cảm của em...*

Cậu suy nghĩ như vậy, trong lòng buồn lắm, nhưng cũng ráng quên đi.

"Không gì hết, chỉ là tự nhiên em thấy vậy thôi"

"Vậy à, tới nơi ăn rồi, xuống xe đi em"

Moowan gọi món rồi cùng cậu ngồi xuống bàn ăn, cả hai kể với nhau chuyện từ trên trời dưới đất, anh cười rất nhiều, dường như anh đã ổn hơn một chút.
Sau khi ăn xong, anh chạy xe chở cậu đi mua trà sữa

"Cho em một ly sữa tươi trân châu đường đen" Moowan

"Được, chờ em một lát nhé ạ" Nhân viên

".. Hả ?"

"Sao thế
?"
"..Sao anh biết em thích uống sữa tươi trân châu đường đen"

"À... mấy này dễ mà, ngày nào anh chả thấy em bưng một ly vậy về uống, thấy riết rồi quen thôi"

"Em uống lộ liễu tới vậy hả"

"Chứ sao" anh cười cậu

"...hứ"

Cậu quay đầu qua chỗ khác với giọng điệu khó chịu, nói chuyện với tên này cậu tưởng đâu cậu là con nít 3 tuổi không đó.

Anh cười cậu, không lâu sau đó nhân viên đã đem ra, anh trả tiền cho cậu một cách dứt khoát mà không chờ cậu

"Ơ của em để em tự trả"

Cậu bất ngờ vội vàng lấy tiền từ trong túi ra trả lại cho anh

"Không cần đâu, có mấy ly này anh không mua cho em được hay gì"

"Nhưng mà vậy kì lắm, anh lấy lại tiền đi nè"

"Anh nói không lấy là không lấy, muốn anh uống hết ly này luôn không"

"..." cậu im lặng, động tới ly trà sữa của cậu thì cậu ngu gì mà nói lại chứ, nhưng thật ra cậu vẫn cảm thấy bứt rứt trong lòng.

Xe được chạy về gaming house, cả hai xuống xe và cùng bước vào phòng, cả hai nằm xuống bấm điện thoại, cậu thì cứ mãi nghĩ tới ngày hôm nay, không biết là ngày vui hay buồn nữa...



______________________
Hết rùi, đây là truyện hư cấu, không có thật nên đừng gán ghép người thật vào đây nho. Chúc mng đọc vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com