Chương 21
꧁Chớm nở vội tàn꧂
༺༻
Phuwin nhìn làn khói từ vĩ nướng bốc lên. Mùi thơm cũng lan ra khắp nơi. Vốn dĩ bình thường cậu sẽ chụp vài tấm ảnh rồi đăng lên, nhưng lần này lại ngồi đó mà có hơi trầm mặc.
Trong lòng bỗng dưng có đôi chút nhức nhối. Tại sao Pond có chút thay đổi, hay vì cậu đã quá để tâm.
Dam đưa đũa trở thịt lại, vừa trở xong miếng cuối liền đưa mắt nhìn đến Phuwin đang thẩn thơ đối diện. Hắn lại dần dà quen với vẻ thất thường này của Phuwin. Hôm nay số lần cậu bơ phờ, sao nhãng như thế này đã đếm gần đủ 10 ngón tay rồi.
Dam muốn thực sự hỏi ra người đó là ai mà lại có sức ảnh hưởng đến cậu như vậy.
Dam : Phuwin, rốt cuộc người mày để tâm là ai vậy?
Phuwin nhất thời được thức tỉnh. Cậu lờ đi câu hỏi đó của Dam. Sau đó nói.
Phuwin : thịt chín rồi, ăn thôi. Tao đói lắm rồi nè.
Dáng vẻ vui vẻ nhất thời ấy khiến Dam cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Vốn dĩ Phuwin cũng chẳng có thân thiết với nhiều người. Những người hắn biết có quan hệ với Phuwin không phải bạn thân cũng là đồng nghiệp. Mà những người đó hoàn toàn không có thể nào là đối tượng của Phuwin được.
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không tìm được đáp án, mà hỏi thì Phuwin không có trả lời. Dam đành ôm nỗi thắc mắc này vào lòng.
Tối hôm đó, Phuwin trằn trọc chẳng ngủ được. Dam vốn biết bạn mình bị mất ngủ nặng nên cũng chẳng dám ngủ trước. Nhưng bây giờ không nằm im thì làm gì bây giờ. Hắn chỉ còn một điều duy nhất thắc mắc nhưng hỏi thì cậu sẽ không nói.
Phòng ngủ trầm lặng đến độ nghe thấy tiếng gió từ điều hòa phả ra. Chợt tiếng Phuwin vang lên.
Phuwin : Dam...
Hắn liền đáp lại.
Dam : hửm?
Như có đôi chút do dự, cho đến vài phút sau Phuwin mới nói tiếp.
Phuwin : nếu người ta có hạnh phúc mới...người đó tốt hơn mình, thì có nên từ bỏ không?
Dam : sao mày biết người đó tốt hơn? Tốt hơn ở phương diện nào?
Phuwin : ít nhất thì người ta có thể công khai yêu đương ấy.
Dam : yêu thật lòng sẽ không khó chịu. Tao biết mày không phải dạng người xem trọng vấn đề đó đâu. Bằng không cũng không dễ dàng đồng ý làm partner nhiều năm như vậy.
Cậu khẽ giật mình, Dam là một người tinh tế thì cậu biết thừa. Nhưng không nghĩ Dam để ý nhiều đến thế.
Cậu khẽ xoay mặt về phía Dam, trong bóng tối mờ ảo. Chiếc giường bên cạnh cũng khẽ tạo nên tiếng động. Dam xoay nửa người về phía Phuwin, nói tiếp.
Dam : tao không biết người đó là ai, quan trọng với mày đến mức nào. Nhưng cuộc sống mà, có những thứ phải đối mặt một lần mới biết được có nên hay không. Tao nghĩ mày nên cứ thuận theo tự nhiên, đừng gượng ép cái gì...
Đây không phải lần đầu Dam thúc đẩy Phuwin sống hết mình, thử khi có cơ hội. Hắn nghĩ, cuộc đời sống chẳng bao lâu. 60 năm, 70 năm hoặc hơn nữa. Nhưng con số lớn như thế mà nhiều người cứ tưởng nhanh chợp mắt một cái đấy thôi.
Rõ ràng thời gian không cho phép sự chần chừ, hà cớ gì phải lưỡng lự chứ? Hắn khi cảm thấy xúc cảm khác lạ của bản thân đối với Nathan, hắn chẳng nghĩ ngợi gì mà tiến đến theo đuổi. Mặc dù cách thức theo đuổi có hơi khác lạ hơn những người bình thường. Bởi lẽ công việc của hắn là một idol. Mà đã là idol thì đừng nói chuyện tình cảm, ngay cả sinh hoạt thường ngày đã để tâm rất nhiều.
Phuwin cũng như những lần trước, cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ suy ngẫm.
Bàn tay nắm chặt lấy gốc chăn. Ánh mắt nhìn lên trần nhà, tâm trí cậu hỗn loạn. Cậu có nên tiến tới một bước hay không?
Đó cũng là câu hỏi quen thuộc của Phuwin suốt những tuần vừa qua. Liệu cậu có nên tiến đến với Pond một bước nữa hay không.
Không thấy Phuwin đáp lời, Dam biết cậu đang suy nghĩ nên cũng thôi không nói gì nữa.
Những dòng suy nghĩ luôn hỗn loạn đấu tranh với nhau trong tâm trí của Phuwin, một bên thì muốn đến gần Pond hơn, những một bên lại lôi kéo cậu khuất xa thế giới của Pond.
Chợt điện thoại hiện lên một thông báo, màn hình phát sáng, ánh sáng cũng từ đó tỏa ra một khoảng rộng làm cho Phuwin chú ý.
Cậu cầm điện thoại lên, hộp tin nhắn có thông báo mới. Người gửi đến là "Ba của Pond" với dòng tin nhắn "xin lỗi con nhưng bác đang gấp. Con có thể nào nói với Pond về nhanh được chứ? Công ty vẫn còn nhiều hồ sơ quan trọng cần đến nó."
Phuwin khẽ cắn môi. Tin nhắn này rõ ràng là có ý đồ. Ông Lertratkosum chẳng phải đang nói cậu là dây dưa dai dẳng với Pond mãi không chịu buông sao? Hai người là cha con, tại sao lại nhắn, gọi điện với người ngoài như cậu chứ?
Phuwin tuy có đôi chút khó chịu. Nhưng vẫn soạn tin theo đúng lễ nghĩa mà gửi đi.
Tại sao cậu lúc nào cũng cảm nhận được thành kiến của ba anh đối với mình chứ?
Ngón tay run run mà nhấn vào từng phím. Mỗi cái tin nhắn hoặc cuộc gọi của ông Lertratkosum đến là mỗi lần tim của cậu bị gáo nước lạnh dội thẳng vào. Cứ hễ khi niềm tin được châm lửa lại thì bị dập tắt. Ông Lertratkosum cũng rất biết thời cơ để chia cắt. Nó càng khiến Phuwin tỉnh táo hơn trong vòng xoáy này. Rằng cậu không thể nào và không bao giờ nắm được Naravit.
Trả lời tin nhắn xong, Phuwin tắt đi điện thoại, lấy chăn trùm kín đầu.
Dam thấy một loạt hành động của Phuwin, hắn cũng không biết nói gì hơn. Rõ ràng ban nãy còn không tệ như bây giờ.
Hơn nữa, dạo gần đây hắn cảm thấy bản thân và Phuwin có đôi chút xa cách. Vốn dĩ những gì Phuwin gặp phải đều sẽ nói với hắn. Đằng này lại úp mở như vậy, bàn luận về một người giấu mặt. Một mối quan hệ nào đó mà hắn không biết tới. Hắn thật sự không thể hiểu được Phuwin đang muốn như thế nào.
Phuwin ở bên trong chiếc chăn, nước mắt khẽ tuông. Cậu không muốn bản thân yếu đuối thế này. Rõ ràng khi trước nói chia tay với Pond cũng không khó chịu như bây giờ.
Tay nắm chặt lại, khẽ run. Lòng ngực từng cơn quặn thắt lại. Cậu không thể kiểm soát được suy nghĩ của bản thân nữa. Nó cứ đi về hướng tiêu cực, nghĩ về những điều tồi tệ.
Phuwin nghĩ, ngày mai trở về Thái Lan, cậu sẽ bảo Pond về chuyện về Pháp một lần nữa. Hoặc chí ít là bảo anh chuyển đi nơi khác. Chấp niệm của một người không dễ dàng bị lung lay, cậu hiểu rõ. Chỉ có không gặp nhau, không còn liên quan gì nữa thì mới vơi đi cái chấp niệm ấy.
Nhưng nghĩ đến đây, Phuwin lại cảm thấy khó chịu nơi lòng ngực. 5 năm trước cậu từ bỏ Pond không một lần quay đầu. Lương tâm cũng chẳng cắn rứt nhiều. Vì khi đó Phuwin nghĩ đơn thuần, cậu và Pond sau này sẽ chẳng gặp lại nữa. Lúc đó nghe rằng gia đình Pond định cư bên Pháp, anh sang đấy chắc chẳng quay lại.
Nhưng đùng một phát, 5 năm sau Pond lại xuất hiện ở nhà cậu còn một mực muốn cậu nối lại tình xưa. Đối với Phuwin, đó vừa là bước ngoặt để cậu bấu víu vào một chút tình cảm nhỏ nhoi còn xót lai, vừa là thử thách để cậu vượt qua nỗi tự ti của bản thân. Tuy nhiên Phuwin đã gục ngã trước ám chỉ mạnh mẽ từ ông Lertratkosum. Tình yêu dù có mạnh mẽ và cao vời đến đâu, khi gia đình không thuận ý thì khó lòng mà hợp thành.
Đêm muộn, Phuwin vẫn chưa ngủ, cậu nằm đó và nghĩ ngợi. Chẳng có gì nhiều, cậu chỉ quanh quẩn ở lối suy nghĩ rằng "có nên hay không cự tuyệt Pond, cự tuyệt một cách tuyệt đối"
5 giờ 30 sáng, khi bình minh bắt đầu ló dạng. Phuwin rời giường và đi vệ sinh cá nhân. Cả đêm qua cậu không có ngủ, hiện tại tâm trạng đang rối bời, cơ thể thì mệt mỏi không sao tả nổi. Dam vẫn còn nằm trên giường ngủ, cậu không có đi gọi hắn thức liền, đợi đến 6 giờ mới gọi hắn dậy. Chuyến bay đi về Thái Lan khởi hành lúc 8 giờ 30 phút, vẫn còn khá nhiều thời gian.
Phuwin sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu đi ra phía ban công. Buổi sáng đã có rất nhiều người xuống phố rồi, mặt dù mặt trời vẫn chưa lên hẳn. Nắng vẫn chưa lên, thành phố Thượng Hải chìm trong cái không khí se lạnh buổi sáng, thoáng thấy sương mù vây quanh.
Phòng khách sạn của hai người ở không cao lắm, từ ban công có thể nhìn thấy rõ người đi bộ, cũng có thể nhìn khá bao quát xung quanh.
Phuwin nhìn dòng xe dần tấp nập, dòng người rộn rã buổi sáng sớm. Bỗng dưng cậu hơi ngẩn người khi thấy một người, chàng trai ấy mặt quần suông đen, áo sơ mi trắng, đội nón kết. Dáng người trông cao ráo và rất thư sinh. Cậu chợt nhớ đến hình ảnh của Pond thời còn đi học. Trông rất giống, giống đến độ cậu hơi ngớ người một lúc lâu.
Pond hiện tại trông khác hơn lúc trước nhiều, vai anh rộng hơn, trông vững chãi và trưởng thành hơn lúc trước nhiều.
Bàn tay khẽ nắm chặt lại. Phuwin ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Cậu không cho phép bản thân suy nghĩ về Pond nữa.
Phuwin đi vào trong phòng gọi Dam dậy. Đồng thời lúc đó cậu cũng nhận được tin nhắn từ chị Lorm. Chị ấy bảo rằng cả hai nên chuẩn bị đồ đạc tươm tất để chuẩn bị bay.
Dam lúc tỉnh dậy có chút mệt, mỗi lần ngủ lạ chỗ là hắn đều khó ngủ, đêm qua hắn trở mình không biết bao nhiêu lần. Rốt cuộc cũng chẳng ngủ được bao nhiêu.
Vươn vai một cái, Dam nói.
Dam : Mày thức khi nào thế?
Phuwin : lúc nãy, thấy mày ngủ ngon nên không dám kêu.
Phuwin chậm rãi mà trả lời, nói dối cũng không có ngượng miệng. Đêm qua cậu đã ngủ được giấc nào đâu. Thế mà khi hỏi ra lại nói năng mượt mà như thế.
Dam : trông ngủ ngon lắm hả, tối qua tao không có ngủ được mấy.
Phuwin : tranh thủ đi vệ sinh cá nhân đi rồi xuống dưới ăn nhẹ một chút. Chị Lorm bảo chuyến bay khởi hành lúc 8 giờ 30 đó.
Dam vừa gật đầu vừa làm cử chỉ tay ra hiệu "ok" với Phuwin.
Phuwin ngồi trên giường, mở điện thoại lên. Pond gửi tin nhắn với cậu lúc 3 giờ 40 sáng. Cậu nhấn vào coi, hay tin dì Ohm đã tỉnh lại.
@Naravit
「Dì Ohm tỉnh rồi」
「Anh đang chuẩn bị để đến đó đây」
「Khi nào em về?」
@Phuwintang
「Tình hình dì thế nào rồi」
Rất nhanh, bên kia đã trả lời lại
@Naravit
「Dì đang nghỉ ngơi lại rồi」
「Em chưa lên máy bay à」
@Phuwintang
「8 giờ 30 mới xuất phát」
「Khi nào về nói chuyện một chút」
@Naravit
「Được」
「Em muốn ăn cái gì」
「Anh sẽ nấu」
@Phuwintang
「Không cần phiền như thế」
「Tôi đi chuẩn bị đồ đây」
Nhắn xong, Phuwin nằm ngửa lên chiếc giường, thở dài một hơi.
༺༻
___________
Mọi người đừng quên vote nhé😉
Truyện được đăng trên Wattpad.
「20:05
251025」
🗓 Lịch đăng truyện vào thứ 4, thứ 7 hàng tuần
Hãy để lại cảm nhận sau khi đọc xong chương truyện nhé💬💋
Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ, bắn tym thật bự nè💖💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com