Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

꧁Cái gì vui thì mình ưu tiên꧂
༺༻

Khi Pond bước vào, Phuwin đã thoát khỏi trang mạng xã hội ấy. Cậu định sẽ tắt đi laptop rồi sẽ đi ngủ. Lại bị Pond hỏi một câu hỏi khiến cậu chợt đứng hình trong giây lát.

Phuwin : không có xem...chỉ lướt mạng một chút.

Pond : vậy tại sao nhanh như thế đã tắt rồi? Còn không phải không muốn cho anh xem cùng à?

Được đà chọc tới. Pond nhất quyết dí Phuwin tới cùng mới chịu.

Phuwin : thì đột nhiên buồn ngủ nên mới tắt.

Pond : phải không đấy?

Phuwin : hỏi gì ngộ thế? Đi ngủ đây.

Phuwin nói xong, gập màn hình laptop lại, sau đó phóng lên giường mà trùm kín chăn lại.

Rõ ràng cậu không có xem bậy bạ. Chỉ là cái cậu xem có liên quan đến anh nên cậu ngại cho anh biết thôi.

Ai đời lúc sáng vừa từ chối người ta, tối về lại âm thầm theo dõi người ta thông qua mạng xã hội chứ.

Thấy mèo nhà mình ngại ngùng như thế anh cũng biết chừng mực mà thôi không chọc nữa. Nếu còn làm tới chắc chắn người bị dỗi sẽ là anh. Lúc đó thì khó mà dỗ dành.

Đèn điện trong phòng được Pond tắt đi.

Nằm trong chăn, cậu cảm nhận được bên cạnh lún xuống một khoảng. Gốc chăn cũng bị kéo đi mất một nửa.

Từ phía sau truyền đến một hơi ấm quen thuộc nhưng lại khiến Phuwin lưng cứng đờ, không dám quay lại.

Cả hai không phải lần đầu ngủ cùng, nhưng lần này có hơi lạ. Chắc vì Phuwin còn chút khó chịu với việc Pond có vẻ hơi thân thiết với Noah. Mà khĩ nãy anh ra ngoài nói chuyện với Noah rõ lâu mới vào, điều này càng khiến Phuwin bứt rứt trong lòng.

Eo nhỏ bị bàn tay to lớn của anh bắt lấy, kéo sát lại. Phuwin có thể cảm nhận được hơi ấm phát ra từ phía sau cùng mùi hương bạc hà nhè nhẹ, nó cực kì chân thực và có đôi chút muốn lệ thuộc.

Tim cậu trong vô thức đập nhanh đến bất thường, vì sao vậy chứ?

Từ phía sau, Pond kề sát mặt vào gáy của cậu, nơi được xem là cấm địa bất khả xâm phạm. Nhưng hôm nay anh đã hai lần chạm vào nó, và nó đều có phản ứng. Phuwin khẽ co rút lại do tuyết thể vốn nhạy cảm. Mùi pheromone cũng vì thế mà lan ra không khí không ít.

Pond : Phuwin~

Tham lam hít lấy hương thơm dịu ngọt ấy, Pond nói tiếp.

Pond : cho nhau cơ hội đi. Anh nghiêm túc đấy.

Đây không phải lần đài Pond nói ra câu này. Nhưng anh thực sự không hề chán nản với việc lưỡng lự của Phuwin. Vì anh biết chắc, trong tim cậu vẫn còn có chỗ cho anh. Bằng không cũng không cho anh ngủ cùng như thế này.

Phuwin im lặng, cậu có chút đắn đo. Khuất mắt vẫn còn đấy. Phuwin không thể ngó lơ nó được. Nhưng thực sự dứt khoát cũng không được. Rõ ràng lúc sáng bản thân đã rất tuyệt tình, cứng rắn. Nhưng bây giờ lại để anh tùy ý chiếm tiện nghi như thế. Cậu thật sự không biết bản thân thật sự muốn gì.

Pond : không biết vì lí do gì đi chăng nữa. Anh vẫn muốn cùng em tái hợp một lần nữa. Ban sáng là do anh quá kích động...có làm em sợ không?

Làn hơi ấm từng đợt lại từng đợt theo lời nói của anh mà phả vào tuyến thể. Mùi hương bạc hà nhè nhẹ lan tỏa ra khắp phòng, hệch như đang an ủi Phuwin.

Câu hỏi ấy khiến cậu nhớ đến sự việc ở trong nhà vệ sinh bệnh viện lúc sớm. Lúc ấy cậu thực sự hãi. Pond rất hiếm khi tức giận như thế. Theo trí nhớ của cậu, số lần tức giận của anh chỉ có vỏn vẹn 3 lần.

Lần đầu là khi ba anh ép anh phải sang Pháp. Hôm ấy cậu nhớ ông ấy tìm đến tận nhà riêng của cả hai, hòng bắt Pond đi. Bẫng đến 1 tuần sau đó, Phuwin vốn dĩ không muốn anh đi cũng phải lên tiếng thúc giục. Vì ba anh đã liên lạc ngỏ lời với cậu, nếu không làm, ắt sẽ gây ấn tượng xấu.

Lần thứ hai là vào cái hôm Pond tức giận mà đấm vỡ kiến vừa rồi.

Lần gần đây nhất là lúc sớm. Cậu thực sự có đôi chút sợ. Đúng như người ta thường nói. Những người bình thường điềm đạm, khi nổi giận trông rất dữ tợn.

Phuwin im lặng một lúc, lại nhận được câu hỏi.

Pond : chắc em sợ lắm đúng không?

Chẳng cần Phuwin đáp lời, Pond đưa tay càng ôm chặt eo cậu.

Pond : anh xin lỗi...

Pond : anh có thể hỏi em một chuyện được không?

Phuwin lúc này mới xoay người qua, mặt đối mặt với Pond. Bởi vì cậu biết, câu hỏi này có lẽ rất quan trọng.

Pond : lúc anh chuẩn bị đi Pháp, ba có tìm đến em không?

Thừa biết câu trả lời là gì, thế nhưng Pond vẫn muốn nghe chính miệng cậu nói để chắc chắn phán đoán của mình là đúng.

Phuwin mím môi, cậu tự hỏi có nên trả lời hay không đây.

Pond : Vậy em đẩy anh ra là vì chuyện này sao? Rốt cuộc ba đã nói gì với em vậy?

Suốt buổi Phuwin cũng không nói cái gì. Mà biểu cảm của cậu khi nghe đến câu hỏi thì liền đổi sắc mặt, ánh mắt cố tình lãng tránh đi, môi mấp máy như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Điều ấy càng khiến cho anh thêm chắc chắn rằng giữa ba mình và cậu đã có hiểu lầm gì đó.

Cậu có thể cảm nhận được bàn tay của Pond khẽ run lên. Cậu cũng bắt đầu không muốn đối diện. Người bên cạnh lại cành thêm khẳng định.

Pond : em cứ nói ra, anh sẽ nói với ông ấy một thể. Ông ấy có làm em uất ức gì không?

Phuwin : không có... Không có đâu...

Pond : có thể kể anh nghe khi đó có chuyện gì xảy ra hay không?

Phuwin : em...lúc đó ba anh gọi đến. Đại khái là nhờ em khuyên anh đi Pháp, vì lo cho tương lai của hai đứa...

Về sau, giọng cậu càng nhỏ lại. Sau khi nói xong, trán cảm nhận được có gì đó mềm mại chạm vào. Cậu bất ngờ ngẩng mặt lên. Trong màn đêm chỉ thấy loáng thoáng gương mặt của Pond phóng đại trong tầm mắt, sau đó đã nằm lại vào gối. Cậu tự hỏi, khi nãy anh đã hôn cậu sao? Một nụ hôn an ủi?

Pond : rồi tại sao lại chia tay anh? Ba cũng đâu có nói cả hai không đến được với nhau.

Phuwin : chẳng phải đã nói rồi sao? Nói rằng "hãy lo cho tương lai trước"

Trán lại bị ngón tay của Pond gõ vào.

Pond : ngốc ạ, em suy diễn quá rồi.

Tuy ông Lert hay bắt ép Pond phải quản lý tập đoàn, nhưng không hề ngăn cấm chuyện yêu đương. Ông chỉ bắt anh làm việc, sau này cưới cậu cũng chẳng muộn. Tức là không có cấm. Nhưng công ty không có chủ như rắn mất đầu, Pond nếu về được Thái Lan sẽ ở lại không rời đi nữa. Giống như hiện tại, đấy là lý do khiến ông đem giấu chứng từ của anh suốt mấy năm nay.

Mối lo ngại làm lòng anh nặng nề suốt những năm qua đã được trút bỏ một phần. Bây giờ chỉ còn cho cậu hiểu rằng, tình yêu của cả hai chẳng có ai ngăn cấm cả.

Pond : ba không có ý gì sâu xa đâu. Chỉ đơn giản là muốn anh lo cho tương lai là thật. Chuyện cưới em vẫn sẽ diễn ra. Sắp rồi...

Phuwin : anh...

Cậu định nói gì đó, nhưng môi mấp máy mãi vẫn chỉ thốt lên được một từ duy nhất.

Pond : giờ thì sao? Trong lòng có nhẹ nhõm hơn không?

Phuwin khẽ gật đầu. Người bên cạnh cười khì khì rồi lại ôm cậu chặt hơn nữa.

Pond : Phuwin, chúng ta quay lại đi. Được không em?

Đợi mãi nhưng Phuwin vẫn không có nói gì, anh lại lên tiếng.

Pond : im lặng nghĩa là đồng ý.

Phuwin tim đập nhanh hơn bất cứ khi nào. Cậu không từ chối, cũng chẳng tán thành. Nhưng anh mặc định là vậy...thì là vậy đi.

Phuwin đưa ngón tay chọc vào ngực anh, lí nhí nói.

Phuwin : vậy...vậy anh với Noah thế nào?

Pond : hửm? Sao lại hỏi thế?

Pond : anh với cậu ta chỉ là đồng nghiệp. Nhưng cậu ta quá nhiều chuyện.

Phuwin công nhận điều này. Lúc cậu hợp tác với Noah, người này quả thực là một chàng trai năng động, nhưng lại quá nhiều chuyện nhiều lời. Lúc ấy cứ bám theo cậu suốt.

Nhưng điều đó cũng không chứng tỏ được anh không có ý với Noah. Cậu không dễ dàng gì bỏ qua chuyện đấy. Thêm một phần rằng cậu vẫn còn hơi không an tâm với cách giải thích của Pond. Ba anh không nói, cậu khó mà tin được. Nhưng bây giờ cứ tạm gác qua vậy, cậu cũng không muốn lừa dối bản thân thêm nữa. Cậu cần phải xuôi theo cảm xúc để chữa lành tâm hồn của mình, cũng là chữa lành cho Pond. Suốt những năm qua cả hai đã dằn vặt nhau biết bao nhiêu điều. Tuy không một lời nói, không lần gặp mặt, nhưng trái tim đôi lúc sẽ tự dưng thổn thức lên. Khi ấy, cậu biết cả hai đang nhớ về nhau.

Pond : em ngủ ngon nhé...

Lòng bàn tay nóng rực áp lên má của cậu, vuốt ve vài cái. Phuwin không có động thái gì, cứ như mèo con ngoan ngoãn.

Có lẽ đây là một đêm êm đẹp nhất suốt 7 năm qua.

Những ngày tháng gần đây, tuy luôn ngủ cạnh Phuwin, thế nhưng tâm Pond chẳng an tâm tí nào. Anh cứ sợ khuya muộn khi bản thân không để ý thì cậu sẽ đi mất. Biến mất như 5 năm trước. Đó là lí do mỗi khi ngủ cùng, anh đều sẽ ôm rất chặt Phuwin vào lòng.

Hành động này cậu đã để ý từ lâu, nó giống như cái níu lại của một đứa trẻ lạc trong bóng tối. Khi có tia sáng, đứa trẻ sẽ cố mà bấu víu vào nó. Không quá lời khi miêu tả anh bằng hình ảnh đứa trẻ ấy.

Phuwin nhắm mắt lại. Từ khi Pond trở về, từ khi Pond cùng cậu ngủ, chứng mất ngủ của cậu ngày càng bình ổn.

Đêm ở Thượng Hải, cậu không ngủ được, trong lòng cũng đoán ra nguyên do. Nhưng lại không thừa nhận, cậu sợ bản thân lại bị phụ thuộc. Cuộc sống của cậu không có Pond cũng chẳng có gì chật vật, thế nhưng từ khi Pond về, cuộc sống của cậu như thăng tiến lên một tầng.

Hiện tại, cậu nằm trên giường, bên cạnh là Pond. Bàn tay anh ôm eo cậu, kéo vào không một kẻ hở. Trong không khí pha lẫn chút bạc hà dịu nhẹ. Càng làm cho cậu cảm thấy thật an toàn. Còn an toàn hơn cả khi nằm trong phòng thôi miên trị liệu.

Đêm nay, giấc ngủ ngon kéo đến thật dài. Phuwin không còn mơ thấy khung cảnh ám ảnh cậu suốt 15 năm qua.

Mà là mơ thấy những năm thanh xuân lúc trước. Những kí ức tươi đẹp mà cậu từ lâu đã cất sâu trong tâm trí.

Sáng ra, Phuwin thức dậy khi chuông báo thức reo lên inh ỏi. 5 giờ, Phuwin ngồi dậy, tắt đi báo thức. Sau đó nhìn qua bên cạnh, người đã chẳng còn ở đây nữa.

Vươn vai một cái cho thoải mái, cậu bắt đầu đi vệ sinh cá nhân.

Phía bếp truyền đến tiếng bếp núc nhộn nhịp.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Phuwin đi vào bếp. Pond mặc tạp dề, đang làm thức ăn sáng. Khói từ chảo bếp bốc lên. Hương thơm ngon ngọt của thức ăn hòa quyện vào không khí, bay vập vờn qua mũi. Mùi hương ấy khiến cậu lập tức đói bụng.

Pond không biết vì linh cảm hay nghe thấy tiếng động trong phòng khi nãy. Anh xoay đầu nhìn lại phía sau. Khi thấy Phuwin đứng đó, anh nhẹ cười một cái, nói.

Pond : chào buổi sáng, em yêu~

Hai từ "em yêu" khiến cậu rợn hết cả người. Cuộc đời cậu không thích sến súa. Nhưng Pond tuy ngoài lạnh lùng thế thôi, tính nết yêu đương của anh thực sự rất hường phấn.

Phuwin : anh làm gì đấy?

Phuwin tiến lại gần, ngó mặt vào xem món ăn anh làm.

Pond khẽ nghiêng đầu, miệng vẫn cười như vậy, nói với cậu.

Pond : làm thịt xào cho em yêu ăn nè~

Lại sến sẩm nữa rồi. Phuwin chề môi một cái, sau đó đi tới bàn ăn mà ngồi.

Cậu không biết hiện tại bản thân có đúng khi cho cả hai cơ hội hay không. Nhưng suy đi nghĩ lại, cái gì vui thì mình ưu tiên. Cuộc đời mấy lần yêu, cứ có cơ hội thì cho nhau thôi.

Rất nhanh món ăn đã ra dĩa. Pond xới một ít cơm vào bát, đưa đến trước mặt cậu.

Khi thấy chỉ có một phần ăn, Phuwin có hỏi.

Phuwin : phần anh đâu?

Pond : anh đi tắm cái đã. Sau khi tắm xong sẽ tự làm cái khác. Ăn xong rồi chúng ta có thể đi làm luôn.

Lúc thức dậy, anh đã đi tới siêu thi gần nhà để mua nguyên liệu. Cũng may là người ta mở cửa cũng rất sớm.

Pond tháo tạp dề ra, nói xong liền nhanh chống đi vào phòng soạn đồ để tắm.

Phuwin thấy anh gấp gáp cũng không có nói gì thêm. Lặng lẽ xới cơm ra bát, thức ăn ra dĩa riêng cho Pond. Sau đó đợi anh cùng đi ra rồi mới ăn.

༺༻

___________
Mọi người đừng quên vote nhé😉

Truyện được đăng trên Wattpad.

「21:55
081125」

🗓 Lịch đăng truyện vào thứ 4, thứ 7 hàng tuần

Hãy để lại cảm nhận sau khi đọc xong chương truyện nhé💬💋

Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ, bắn tym thật bự nè💖💕




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com