Chương 36
꧁Drama꧂
༺༻
Ngồi trên bàn ăn, Pond thở dài. Anh biết cậu đang gặp vấn đề, thế nhưng lại chẳng nói cho anh biết. Điều này khiến anh cảm thấy cực kì lo lắng và muốn giận dỗi. Anh không muốn Phuwin ôm những tiêu cực vào lòng như vậy.
Cậu ngồi đó ăn, cố giả vờ như mình ổn. Nhưng trong lòng lại dâng lên nỗi lo lắng bất an, cái cảm giác này khiến cậu khó chịu, chán ghét vô cùng. Giống như những năm trước. Sau khi vụ việc đó diễn ra, Phuwin quả thật bị trầm cảm một thời gian. Suốt khoảng thời gian đấy, những nỗi lo sợ, bất an và cả ghê tởm bản thân khiến cậu chỉ muốn ở mãi trong bóng tối.
Khi ấy, nhận ra sự biến mất bất thường của cậu, Dunk Natachai và Joong Archen đã đi tìm cậu, đưa cậu đến bệnh viện. Hằng ngày chăm sóc, nói chuyện với cậu. Nhờ đó, Phuwin mới có thể dần dần thoát ly khỏi nỗi ám ảnh ấy.
Bây giờ nỗi ám ảnh ấy lại một lần nữa xâm chiếm đầu óc khiến Phuwin cảm thấy sợ hãi. Ngồi trên bàn ăn cùng với Pond, cậu không thể tập trung được. Buổi ăn chỉ ngồi thơ thẩn, ánh mắt vô định trông mệt mỏi, lo âu.
Pond nhìn thấy lại càng sốt ruột. Anh lên tiếng.
Pond : hay hôm nay em xin nghỉ phép một bữa đi. Để em đi làm trong tình trạng này anh thấy không an tâm.
Phuwin cả buổi vẫn không thấy trả lời, đến khi Pond chồm người về phía trước lay vai cậu, lúc này cậu mới giật mình mà nói.
Phuwin : hả?
Pond thở dài, lập lại câu nói của mình một lần nữa. trong lòng không khỏi lo lắng, định bụng sẽ nghỉ luôn hôm nay để quan sát Phuwin.
Pond : hôm nay em xin nghỉ phép đi.
Phuwin lắc đầu, cậu nói như trấn an Pond.
Phuwin : em ổn...
Tiếng chuông điện thoại từ phòng ngủ vang ra, tiếng chuông đó là từ điện thoại của Phuwin. Pond nhìn cậu, thấy tay cầm đũa của cậu run nhẹ, vẻ mặt cũng khác thường. Anh cau mày, có lẽ cậu đang sợ hãi thứ gì đó.
Pond : điện thoại em reo kìa.
Phuwin : không cần nhấc máy đâu anh.
Phuwin sợ rằng Katipo lại gọi đến, hắn ta sẽ không đưa ra yêu cầu oái oăm nào chứ? Cậu thực sự không muốn dây dưa với hắn.
Pond biết rằng nếu như bản thân tự ý nghe điện thoại của cậu thì bất lịch sự, nhưng anh muốn biết nguồn gốc của nỗi sợ hãi đấy là từ đâu. Có lẽ cuốc điện thoại ấy sẽ là manh mối quan trọng.
Đứng dậy, Pond muốn đi lấy điện thoại của cậu mà nghe thử. Nhưng khi anh vừa đứng dậy, Phuwin nhanh chóng nắm lấy cổ tay anh.
Phuwin : anh...đi đâu thế?
Pond : nghe điện thoại của em. Anh muốn biết nguyên do vì sao em như thế này.
Phuwin : không có gì đâu.
Pond : Phuwin, tình trạng của em như thế này mà nói là không có gì à? Từ tối qua đến nay có lúc nào em thực sự tỉnh táo không? Em xem thân thể của em đi, vết cào cấu khắp nơi, sau gáy còn trầy tới rướm máu. Nếu như em xem anh là người quan trọng, thì đừng che giấu anh điều gì nữa. Nó khiến anh cảm thấy khó chịu, từ tối qua đến bây giờ anh đau chết đi được.
Từng lời nói của Pond khiến cậu run rẩy, tay buông thõng, ngồi phịch xuống ghế. Tiếng chuông cũng im bặt, một khoảng không giang tĩnh lặng ập đến, nặng nề vô đối.
Nhưng chẳng được bao lâu, tiếng réo từ điện thoại lại vang lên. Pond xoay người, kiên quyết mà đi lấy điện thoại của cậu.
Thấy dãy số hiện lên cùng dòng chữ "Người lạ" Pond cau mày, nhấn phím nghe.
Katipo : Phuwin, trưa nay em đến chỗ anh, chúng ta bàn công chuyện một chút.
Giọng nói chậm rì rì của hắn vang lên, nghe giọng điệu vô cùng chướng tai.
Anh cau chặt mày, người này là ai mà lại biết cậu? Tại sao xưng hô ngọt ngào như thế?
Nhưng khoang đã, giọng nói có đôi chút quen, Pond cố lục lại kí ức để xem xem giọng nói này là của ai.
Đến một lúc sau, khi kí ức dừng lại ở thời cấp ba, trong khối của anh có một người có chất giọng giống như này, trầm khàn, cách nói chuyện chậm rì rì nghe cực kì gợi đòn, Katipo Risatthaya!
Pond : Katipo?
Katipo : ồ hổ...giọng nói này...chào, Naravit.
Pond : sao mày có số của Phuwin? Đừng nói với tao mày vẫn còn làm phiền em ấy?
Katipo : ha, Naravit, pháp luật nào cấm tao quan tâm đến omega của mình vậy?
Pond : điên!
Katipo : vậy là mày không biết rồi. 5 năm trước, tao đã từng đánh dấu Phuwin rồi. Mày chỉ là cái thằng đổ vỏ thôi, Naravit.
Pond : mày nói ra làm gì? Tưởng tao không biết? Trước khi nói về chuyện này, tao muốn nói một chút về tình hình hiện tại của mày. Trốn nợ, buông lậu, sản xuất hàng giả, trốn thuế, thiếu tiền nhân viên. 2-4 chi nhánh phá sản, công ty mẹ lung lay. Khủng hoảng trầm trọng. Chạy về Thái Lan để trốn, gọi điện đến Phuwin để làm phiền, hòng moi tiền từ em ấy. Tao nói đúng không?
Katipo : sao mày biết?
Pond : ừ, sao tao lại biết nhỉ? Về hỏi lại ông bà Risatthaya đi.
Nói xong, anh tắt máy. Vụ việc ấy anh đã biết từ lâu. Dunk Natachai là người nói cho anh biết.
Khi ấy, anh đã đặt vé máy bay bay qua Mỹ, xông vào phòng bệnh của hắn mà làm cho ra lẽ. Ba mẹ hắn đương nhiên biết anh là ai. Kiêng nể nhiều hơn tức giận, họ chỉ dám vuốt ve an ủi người đang nổi điên là anh.
Sau khi đối chất một hồi, Pond để lại một câu rồi mới đi.
Pond : những gì mà con trai ông bà làm với em ấy, gia đình ông bà hãy chờ hậu quả về sau đi.
Sau hôm ấy, Pond chủ động cắt vốn đầu tư của tập đoàn nhà đấy. Ban đầu, công ty mà Ritthaya khủng hoảng trầm trọng vì nhà đầu tư Lertratkosum chiếm 68%, vì vậy khi Pond rút vốn lại, công ty nhà đấy y như chỉ còn chờ chết.
Về phía đối mặt với ông Lertratkosum, anh ngoài lí do riêng còn có một phần vạch trần về những khoảng bị hao hụt khi đưa vào tay công ty Ritthaya ấy. Anh còn chỉ rõ động cơ đen tối của nhà đấy cho ba mình thấy. Và khi làm sáng tỏ ra, ông Lertratkosum nhận ra rằng, nhà họ đang có những mưu đồ bất chính.
Đến đường cùng, nhà Ritthaya được sự đầu tư từ một tập đoàn mặc danh khác. Với yêu cầu làm đầu nối và là nơi chủ yếu vận chuyển, sản xuất hàng cấm. Do tham vọng mà nhà Ritthaya đã đồng ý.
Hậu quả chính là hiện tại, trốn chui trốn nhuỗi.
Cũng may là khi đấy Pond không làm những gì dại dột, ba của anh cũng hết sức nóng giận khi con trai nhà Ritthaya đó có thể làm ra những điều xấu hổ như vậy với chàng rể của mình. Nhưng khi ông thấy Pond nóng giận, có thể làm ra điều gì đó tồi tệ, ông đã ngăn lại. Ông chỉ nói một câu.
Ông Lertratkosum : người làm trời đất ắt sẽ biết, luật nhân quả sẽ không chừa một ai.
Đúng thật là khi ấy Pond sau khi cắt vốn đầu tư, còn có ý định thuê người giết luôn cả gia đình nhà họ.
Sau khi tắt máy, Pond thở phào, cứ tưởng Phuwin gặp chuyện gì nguy cấp. Không ngờ lại là cái tên Katipo đến làm phiền. Chuyện Phuwin bị người khác đánh dấu tạm thời đã bị Pond gạc qua một bên từ lâu, vốn dĩ cũng không có nhiều người biết chuyện này. Hơn nữa, vì chuyện này mà Phuwin đã bị trầm cảm một thời gian, anh cũng không muốn cậu cảm thấy tự ti, mặc cảm như thế.
Đi ra ngoài, Pond thấy Phuwin đứng sau cánh cửa, mặt cậu bây giờ đã lấm lem nước mắt.
Pond bước tới, ôm Phuwin vào lòng.
Pond : ngoan, nếu hắn còn dám gọi điện đến hãy chặn số của hắn đi. Mà không chỉ hắn, bất kể ai khiến em phiền lòng, lo sợ thì cứ chặn hết. Nếu họ tìm đến gặp mặt thì gọi anh. Nhớ chưa?
Phuwin sụt sùi nước mắt. Cậu gật đầu.
Phuwin : anh biết từ khi nào?
Pond : biết lâu rồi... Chỉ là không muốn nhắc đến, vì nhắc đến em sẽ sợ.
Pond : ba anh nói đúng, người làm trời sẽ biết, luật nhân quả cũng sẽ không chừa một ai.
Pond : Phuwin, anh không quan tâm đến chuyện đó, em cũng đừng tự ti như thế nữa.
Phuwin : ừm...
Kể từ hôm ấy đến khoảng 1 tuần sau, tâm trạng Phuwin đã dần dần ổn định lại. Dạo này cậu thấy tình trạng bản thân cũng khá lên nên mới không đi thôi miên trị liệu nữa.
Buổi tối, Phuwin nằm lướt điện thoại. Tin tức mới nhất chính là Cảnh sát Mỹ đã gửi đề nghị đến Chính phủ Thái Lan về việc điều tra, truy nã phạm nhân Katipo Ritthaya. Phuwin đọc xong tin tức, trong lòng hả hê vô cùng. Người ác ắt sẽ gặp quả báo.
Nhưng chưa vui vẻ được bao lâu, một bài báo xuất hiện với tiêu đề : "Phuwin thực sự đã có bạn trai, người đó chính là Naravit Lertratkosum" hay "DamPhuwin không có thật, Phuwin đã có bạn trai"
Đấy đều gắn thêm một đoạn video, một người đàn ông đeo mặt nạ, ngồi trước máy quay và nói về mối quan hệ giữa Phuwin và Pond từ thời cấp ba đến hiện tại.
Khỏi lột mặt nạ ra cậu cũng biết hắn là ai, hắn là Katipo Ritthaya. Hắn là đang muốn trước khi vào tù cùng kéo Phuwin và Pond xuống.
Ngay lập tức, Phuwin nhận được cuộc gọi từ chị Lorm.
Chị Lorm : Phuwin, không ổn rồi, người hâm mộ nổi dậy rồi.
Phuwin : chúng ta có thể xóa bài đăng đó không?
Chị Lorm : vô ích thôi, tốc độ chia sẻ quá nhanh. Không kịp rồi.
Phuwin : vậy chúng ta nên làm gì?
Chị Lorm : hiện tại em ở yên trong nhà, đóng tất cả các cửa lại, kéo rèm hết. Không ngồi gần cửa sổ hay cửa kính, chỉ sợ người ta bị kích động ném đồ vào thôi. Bây giờ chị đi bàn luận với phía công ty.
Cuộc gọi được tắt đi. Phuwin nghe theo lời chị Lorm mà đóng chặt cửa nẻo. Hôm nay cậu được nghỉ sớm, Pond còn một show diễn, chắc bây giờ cũng tan làm rồi. Cậu chỉ sợ anh bị người ta tấn công thôi.
Phuwin bạo gan mà gọi diện đến số máy của Pond. Chuông reo lên 3 hồi mới được nhấc máy. Bên phía Pond ồn ào đến khó nghe, anh nói lớn.
Pond : đợi anh về!
Pond lên xe, lái khỏi đám người đang chạy theo hỏi han về chuyện tình cảm. Phía Noah và Dam cũng bị bao vây.
Pond : Mark, tôi đưa anh xuống trạm xe, anh tự bắt xe về nhé?
Đó là trợ lí của anh, một beta nam. Người này thông thường sẽ đi xe riêng, nhưng hôm nay tình trạng khẩn cấp nên mới bạo dạn ngồi cùng xe với Pond.
Mark : được. Khi về nhà chú ý cẩn thận. Tôi sẽ đi báo với công ty để giải quyết việc này.
Lúc Pond lái xe về, trước cửa nhà đã có người đứng đó, phóng viên cũng có. Anh dừng xe ở phía xa xa, đeo khẩu trang đen, đội nón kết vào. Hoàn hảo lẩn trốn vào trong đám người.
Đang không biết vào nhà bằng cách nào cho không ai phát hiện, như trời thương, từ phía sau có vụ va chạm xe, khiến mọi người đều đổ dồn chú ý vào đó. Anh nhanh nhẹn mở cửa đi vào nhà. Khóa cửa lại.
༺༻
sorry vì sự chậm trễ này của tuii, hôm qua học về mệt quá nên quên mất😭
___________
Mọi người đừng quên vote nhé😉
Truyện được đăng trên Wattpad.
「20:13
071225」
🗓 Lịch đăng truyện vào thứ 4, thứ 7 hàng tuần
Hãy để lại cảm nhận sau khi đọc xong chương truyện nhé💬💋
Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ, bắn tym thật bự nè💖💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com